Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 230
Tiết Nhiễm cười khẽ, “Tôn tiền bối, ông cũng muốn đến giúp vui sao?”
Tôn Nhất Đao nói: “Có mặt nhiều người như vậy, ta không gia nhập một chân mới là không nói nổi, chỉ là ta có một việckhông rõ, ngươi năm nay bấy quá hai mươi tám, nhưng mà tính đến giáo chủ ma giáo đời trước đến nay hẳn cũng phải bốn mươi hơn, Tiết Nhiễm, ngươi không giống người đã hơn bốn mươi.”
“không biết thì tốt hơn, biết càng nhiều, chết càng nhanh.” Roi dài của Tiết Nhiễm thoáng động.
Cây roi đó theo nội lực của hắn dẫn đường như là có sinh mệnh, vốn đang quấn quanh kiếm lại có thể tháo bỏ ra, lẻn đến phía sau Tôn Nhất Đao, đánh úp từ sau lưng.
Tôn Nhất Đao trở người một cái, nhảy né qua, vài lần như thế, ông phát hiện mình thế nhưng chỉ có thể phòng ngự trong thiên la địa võng Tiết Nhiễm tạo ra, sau một đường kiếm trược, ông lui ra sau vài bước, ngay lúc có thể thở dốc này, ông lớn tiếng nói với Phong Quang, “Các ngươi đi trước, đi tìm Đông Phương Dạ!”
Phong Quang: “Nhưng mà tiền bối…”
“Chúng ta đi!” không cho Phong Quang có cơ hội nói chuyện, Thanh Ngọc lập tức kéo nàng chạy.
Hắn vốn tập võ, cho nên hắn so với Phong Quang càng có thể nhìn ra Tôn Nhất Đao đang ở thế bị áp chế hoàn toàn, người được xưng là cao thủ đệ nhất kiếm được ghi chép lại Phong Vân Lục này, trước mặt Tiết Nhiễm thế nhưng không có lực đánh trả nào, Thanh Ngọc kinh nhạc trong lòng lại cảm thấy đáng sợ, Tiết Nhiễm chưa từng lộ ra roi pháp cao thâm như vậy trước mặt họ, hắn không hiểu nam nhân này còn có bao nhiêu con bài chưa lật cất giấu không lộ ra, trước khi Tôn Nhất Đao bị giết, hắn phải tìm được viện binh.
Quan Duyệt Duyệt thấy tình cảnh như vậy, nàng cắn răng cõng Nam Cung Ly, khó khăn rời xa vòng chiến từng bước một.
không ai để ý bọn họ.
Bóng dáng Phong Quang và Thanh Ngọc nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, Tiết Nhiễm đột nhiên phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, tiếng cười của hắn đã gần như chạm đến tận cùng của sự dịu dàng yêu dã, hắn chậm rãi nói: “Bất quá chỉ là một tiểu oa nhi sáu mươi tuổi, ta lại gọi ngươi là tiền bối nhiều năm như vậy, ngươi còn tưởng lý lịch của ngươi còn sâu hơn cả ta sao? Tôn Nhất Đao, ngươi đã không biết ngoan, ta đây cũng không cần khách khí.”
Khí lạnh trong lòng Tôn Nhất Đao đột nhiên dâng lên cả người.
Nói đến bên kia, Thanh Ngọc mang theo Phong Quang chạy tới dinh thự Đông Phương Dạ, hắn mặc chù chưa từng gặp qua Đông Phương Dạ, nhưng hắn biết Đông Phương Dạ ở trong dinh thự xa hoa nhất ở trên núi, nơi đó mỗi đêm đèn đuốt sáng trưng, âm thanh đàn sáo không dứt bên tai, cũng có thị vệ cầm đầu Chấp Kiếm trấn giữ, quan trọng là, Đông Phương Dạ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ bất kỳ kẻ nào phá vỡ an ninh trong cốc.
Tối nay đúng là gặp Chấp Kiếm dẫn người đi tuần tra, nhìn thấy Thanh Ngọc bị thị vệ ở ngoài cửa ngăn lại, lại thấy sắc mặt lo lắng của Phong Quang đi cùng hắn, không khỏi đi qua hỏi: “Tiết phu nhân, Thanh Ngọc, đã xảy ra chuyện gì?”
Phong Quang thở gấp nói: “Thân phận người trong ma giáo của Tiết Nhiễm bại lộ, hắn muốn giết Tôn tiền bối, Tôn tiền bối gặp nguy hiểm, ngươi nhanh đi cứu hắn!”
Chấp Kiếm vừa nghe, không hỏi nhiều, vội vàng vẫy tay nói với người phía sau: “Mau đi theo ta!”
Mắt thấy một đám người mang kiếm vội vã dùng khinh công chạy đi, cả người Phong Quang vô lực dựa vào cửa ngồi xuống, tay nàng bụm mặt, bả vai khe khẽ rung động, lại không phát ra tiếng khóc.
“Sư nương.” Thanh Ngọc ngồi bên cạnh nàng, trừ bỏ hai chữ này, hắn nghĩ không ra lời nào có thể an ủi nàng, bởi vì chính hắn cũng không có cách nào thừa nhận chuyện này là thật.
Đây vẫn là lần đầu tiên Phong Quang nghe thấy hắn gọi nàng là sư nương, nhưng bây giờ nàng lại thấy cực kỳ châm chọc, giọng nàng đứt quãng, “không cần gọi ta là sư nương… Ta không muốn lại có bất kỳ quan hệ nào với hắn.”
“Ta hiểu…” Sắc mặt Thanh Ngọc cũng ngầm u tối đi.
“Thanh Ngọc… Tôn tiền bối sẽ không sao… đúng không? Dù sao… dù sao ông ấy cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm, sẽ khôngchết dễ dàng như vậy, đúng không?”
“Phải…” Giống như tự an ủi chính mình, Thanh Ngọc an ủi Phong Quang, “Tôn tiền bối sẽ không sao.”
Phong Quang không cảm thấy thoải mái, nàng hỏi: “Hệ thống, vì sao không nói cho ta biết hắn đã diệt cả nhà ta?”
“Ta đã nói cho ngươi nhanh chóng thoát khỏi thế giới này, là ngươi không muốn.”
Thì ra, tất cả những chuyện này đều có thể không xảy ra.
Tôn Nhất Đao nói: “Có mặt nhiều người như vậy, ta không gia nhập một chân mới là không nói nổi, chỉ là ta có một việckhông rõ, ngươi năm nay bấy quá hai mươi tám, nhưng mà tính đến giáo chủ ma giáo đời trước đến nay hẳn cũng phải bốn mươi hơn, Tiết Nhiễm, ngươi không giống người đã hơn bốn mươi.”
“không biết thì tốt hơn, biết càng nhiều, chết càng nhanh.” Roi dài của Tiết Nhiễm thoáng động.
Cây roi đó theo nội lực của hắn dẫn đường như là có sinh mệnh, vốn đang quấn quanh kiếm lại có thể tháo bỏ ra, lẻn đến phía sau Tôn Nhất Đao, đánh úp từ sau lưng.
Tôn Nhất Đao trở người một cái, nhảy né qua, vài lần như thế, ông phát hiện mình thế nhưng chỉ có thể phòng ngự trong thiên la địa võng Tiết Nhiễm tạo ra, sau một đường kiếm trược, ông lui ra sau vài bước, ngay lúc có thể thở dốc này, ông lớn tiếng nói với Phong Quang, “Các ngươi đi trước, đi tìm Đông Phương Dạ!”
Phong Quang: “Nhưng mà tiền bối…”
“Chúng ta đi!” không cho Phong Quang có cơ hội nói chuyện, Thanh Ngọc lập tức kéo nàng chạy.
Hắn vốn tập võ, cho nên hắn so với Phong Quang càng có thể nhìn ra Tôn Nhất Đao đang ở thế bị áp chế hoàn toàn, người được xưng là cao thủ đệ nhất kiếm được ghi chép lại Phong Vân Lục này, trước mặt Tiết Nhiễm thế nhưng không có lực đánh trả nào, Thanh Ngọc kinh nhạc trong lòng lại cảm thấy đáng sợ, Tiết Nhiễm chưa từng lộ ra roi pháp cao thâm như vậy trước mặt họ, hắn không hiểu nam nhân này còn có bao nhiêu con bài chưa lật cất giấu không lộ ra, trước khi Tôn Nhất Đao bị giết, hắn phải tìm được viện binh.
Quan Duyệt Duyệt thấy tình cảnh như vậy, nàng cắn răng cõng Nam Cung Ly, khó khăn rời xa vòng chiến từng bước một.
không ai để ý bọn họ.
Bóng dáng Phong Quang và Thanh Ngọc nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, Tiết Nhiễm đột nhiên phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, tiếng cười của hắn đã gần như chạm đến tận cùng của sự dịu dàng yêu dã, hắn chậm rãi nói: “Bất quá chỉ là một tiểu oa nhi sáu mươi tuổi, ta lại gọi ngươi là tiền bối nhiều năm như vậy, ngươi còn tưởng lý lịch của ngươi còn sâu hơn cả ta sao? Tôn Nhất Đao, ngươi đã không biết ngoan, ta đây cũng không cần khách khí.”
Khí lạnh trong lòng Tôn Nhất Đao đột nhiên dâng lên cả người.
Nói đến bên kia, Thanh Ngọc mang theo Phong Quang chạy tới dinh thự Đông Phương Dạ, hắn mặc chù chưa từng gặp qua Đông Phương Dạ, nhưng hắn biết Đông Phương Dạ ở trong dinh thự xa hoa nhất ở trên núi, nơi đó mỗi đêm đèn đuốt sáng trưng, âm thanh đàn sáo không dứt bên tai, cũng có thị vệ cầm đầu Chấp Kiếm trấn giữ, quan trọng là, Đông Phương Dạ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ bất kỳ kẻ nào phá vỡ an ninh trong cốc.
Tối nay đúng là gặp Chấp Kiếm dẫn người đi tuần tra, nhìn thấy Thanh Ngọc bị thị vệ ở ngoài cửa ngăn lại, lại thấy sắc mặt lo lắng của Phong Quang đi cùng hắn, không khỏi đi qua hỏi: “Tiết phu nhân, Thanh Ngọc, đã xảy ra chuyện gì?”
Phong Quang thở gấp nói: “Thân phận người trong ma giáo của Tiết Nhiễm bại lộ, hắn muốn giết Tôn tiền bối, Tôn tiền bối gặp nguy hiểm, ngươi nhanh đi cứu hắn!”
Chấp Kiếm vừa nghe, không hỏi nhiều, vội vàng vẫy tay nói với người phía sau: “Mau đi theo ta!”
Mắt thấy một đám người mang kiếm vội vã dùng khinh công chạy đi, cả người Phong Quang vô lực dựa vào cửa ngồi xuống, tay nàng bụm mặt, bả vai khe khẽ rung động, lại không phát ra tiếng khóc.
“Sư nương.” Thanh Ngọc ngồi bên cạnh nàng, trừ bỏ hai chữ này, hắn nghĩ không ra lời nào có thể an ủi nàng, bởi vì chính hắn cũng không có cách nào thừa nhận chuyện này là thật.
Đây vẫn là lần đầu tiên Phong Quang nghe thấy hắn gọi nàng là sư nương, nhưng bây giờ nàng lại thấy cực kỳ châm chọc, giọng nàng đứt quãng, “không cần gọi ta là sư nương… Ta không muốn lại có bất kỳ quan hệ nào với hắn.”
“Ta hiểu…” Sắc mặt Thanh Ngọc cũng ngầm u tối đi.
“Thanh Ngọc… Tôn tiền bối sẽ không sao… đúng không? Dù sao… dù sao ông ấy cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm, sẽ khôngchết dễ dàng như vậy, đúng không?”
“Phải…” Giống như tự an ủi chính mình, Thanh Ngọc an ủi Phong Quang, “Tôn tiền bối sẽ không sao.”
Phong Quang không cảm thấy thoải mái, nàng hỏi: “Hệ thống, vì sao không nói cho ta biết hắn đã diệt cả nhà ta?”
“Ta đã nói cho ngươi nhanh chóng thoát khỏi thế giới này, là ngươi không muốn.”
Thì ra, tất cả những chuyện này đều có thể không xảy ra.
Tác giả :
Miêu Mao Nho