Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 183
Phong Quang nói hai chữ: “Cảm động.”
Nhưng trên mặt nàng không có gì gọi là cảm động.
Một tiếng hừ phát ra từ lỗ mũi Tôn Nhất Đao.
Tiết Nhiễm thở dài một tiếng, “Tiền bối có nhiều năm giao tình với ta như vậy, thôi được, ta đồng ý đến Ba Thục một chuyến, chỉ là Hạ tiểu thư, độctrên người tiểu thư vẫn còn cần ta châm cứu mỗi ngày, nếu ta nói muốn xuất cốc, vậy Hạ tiểu thư…”
“không sao không sao!” Phong Quang vội vàng nói: “Ta nguyện ý đi cùng ngươi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, hơn nữa, ta còn chưa đi đến Ba Thục bao giờ, nghe nói nơi đó có rất nhiều tre trúc, phong cảnh rất đẹp, đồ ăn cũng nhiều, Tiết thần y liền mang theo ta đi cùng đi.”
Lúc này Tôn Nhất Đao nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, “Nhìn không ra tiểu nha đầu ngươi vẫn là tâm địa Bồ Tát, tuy rằng nói ngươi là vì theo đuổi nam nhân…”
“Khụ khụ!” Phong Quang dùng âm thanh ho khan kịch liệt đánh gãy lời nói của ông, “Ta có tâm địa Bồ Tát ai mà không biết, không cần nói nữa.”
Nàng dùng ánh mắt uy hiếp Tôn Nhất Đao, ông dám vạch trần ta, ta liền quậy lên làm cho Tiết Nhiễm không đi được!
Tôn Nhất Đao bĩu môi, sờ sờ râu ria trên cằm, không nói gì.
Vì thế, đám người Tiết Nhiễm muốn đến Ba Thục liền cứ thế mà định.
Ngày hôm sau tại cửa cố Nhân cốc, chỉ có Tôn Nhất Đao đến tiễn đưa, độc của Phong Quang cần mỗi ngày uống thuốc và châm cứu, kinh nghiệm của Thanh Ngọc cũng ít, vẫn chưa đem thuật châm cứu học đến lô hỏa thuần thanh, cho nên Tiết Nhiễm không dám để cho hắn tùy ý xuống tay, nếukhông đâm sai huyệt đạo sẽ gặp phải phiền toái lớn, nói cách khác, Tiết Nhiễm cũng có thể đem Phong Quang và Thanh Ngọc ở lại trong cốc màkhông phải mang theo họ cùng đi.
Ngay khi bọn họ hết sức muốn khởi hành, trong cốc đi ra một thanh niên mang bội kiếm bên hông, hắn cung kính nói với Tiết Nhiễm: “Tiết tiên sinh,cốc chủ ra lệnh Chấp Kiếm đến đưa tiên sinh, mong tiên sinh thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm.”
“Đa tạ cốc chủ quan tâm, còn thỉnh Chấp Kiếm thay mặt tại hạ hồi lại lòng biết ơn.”
“Vâng, tiên sinh lên đường bình an.”
Phong Quang được Tiết Nhiễm nâng lên xe ngựa, Thanh Ngọc đánh xe ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau xe chậm rãi chạy đi.
Phong Quang ngồi ở trong xe cực kỳ thoải mái, tay nàng chống lên đầu gối, nâng cằm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiết Nhiễm ngồi ở đối diện, hiện tại khuôn mặt này của nàng, cũng chỉ có đôi con ngươi kỳ ảo này là có thể coi được mà ra tay.
Tiết Nhiễm buông quyển sách trên tay xuống, cười nhợt nhạt, “Hạ tiểu thư.”
“Sao?” Nàng hơi hơi nghiêng đầu, chìm đắm trong tiếng nói trầm thấp có lực của hắn, không thể không nói, âm thanh hắn gọi nàng cực kỳ dễ nghe.
“Vì cớ gì? Sao vẫn luôn nhìn ta?” Tầm mắt của nàng quá mạnh mẽ, muốn bỏ qua cũng khó.
Phong Quang đúng lý hợp tình nói: “Bởi vì mặt ngươi đẹp.”
Hắn không dự đoán được nàng có thể nói trắng ra như vậy, sắc mặt bất ngờ, “Cũng chỉ là cái túi da mà thôi, sau trăm tuổi cũng sẽ hóa thành bụi đất.”
“Cho nên hiện tại càng phải quý trọng thời gian bản thân còn xinh đẹpkhông phải sao? Cái gọi là tâm thích làm đẹp thì ai cũng có, con người luôn có bản năng hướng tới cái đẹp, giống như ta bây giờ nhìn xem ngươi chằm chằm, đó là vì ta thấy ngươi xinh đẹp, ngươi nhìn đẹp mắt ta mới nhịnkhông được mà nhìn chằm chằm ngươi, nếu là người khác, bọn họ có cầu ta cũng không có hứng thú.”
Được rồi, lời này được nàng nói ra, thật giống như là hắn có được ưu ái của nàng là một vinh hạnh rất lớn
Tiết Nhiễm sống trong cốc đã lâu, cho dù là người trong cốc, hắn cũng cực ít giao thiệp cùng người khác, người người đều nói hắn là hạng người cao nhã,không chạm khói lửa nhân gian, thật ra là hắn không hiểu nên giao tế với người khác như thế nào.
Mỗi lần người khác nhìn thấy hắn đều là hô to “Cầu thần y cứu ta!” Nhưng người đó vừa kêu vừa quỳ, qua vài lần, Tiết Nhiễm phát hiện chính mình bất luận nói cái gì thì những người đó đều một dạng mạnh mẽ khóc sướt mướt, hắn cũng không thích vui vẻ nói chuyện với người khác, cũng không thích ra ngoài, sau đó lại nghe người trong giang hồ phong hắn một cái danh hiệu là y độc thánh quân, nguyên nhân chỉ vì hắn trước đây kê ra ra một phương thuốc lấy độc trị độc cho người khác.
Ai cũng nói y độc thánh quân ru rú trong nhà, muốn gặp mặt hắn còn khó hơn lên trời, thật ra nguyên nhân thật bất quá là hắn sợ những người vừa khóc vừa la kia thôi.
Bởi vậy đối với Phong Quang nói trắng ra một câu “Mặt đẹp”, tai hắn lén lút đỏ lên, hắn biết được có đôi khi bản thân xuất cốc sẽ có nữ tử dõi theo nhìn hắn, nhưng chưa bao giờ có nữ nhân nói hắn đẹp mặt ngay trước mặt hắn
Nhưng trên mặt nàng không có gì gọi là cảm động.
Một tiếng hừ phát ra từ lỗ mũi Tôn Nhất Đao.
Tiết Nhiễm thở dài một tiếng, “Tiền bối có nhiều năm giao tình với ta như vậy, thôi được, ta đồng ý đến Ba Thục một chuyến, chỉ là Hạ tiểu thư, độctrên người tiểu thư vẫn còn cần ta châm cứu mỗi ngày, nếu ta nói muốn xuất cốc, vậy Hạ tiểu thư…”
“không sao không sao!” Phong Quang vội vàng nói: “Ta nguyện ý đi cùng ngươi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, hơn nữa, ta còn chưa đi đến Ba Thục bao giờ, nghe nói nơi đó có rất nhiều tre trúc, phong cảnh rất đẹp, đồ ăn cũng nhiều, Tiết thần y liền mang theo ta đi cùng đi.”
Lúc này Tôn Nhất Đao nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, “Nhìn không ra tiểu nha đầu ngươi vẫn là tâm địa Bồ Tát, tuy rằng nói ngươi là vì theo đuổi nam nhân…”
“Khụ khụ!” Phong Quang dùng âm thanh ho khan kịch liệt đánh gãy lời nói của ông, “Ta có tâm địa Bồ Tát ai mà không biết, không cần nói nữa.”
Nàng dùng ánh mắt uy hiếp Tôn Nhất Đao, ông dám vạch trần ta, ta liền quậy lên làm cho Tiết Nhiễm không đi được!
Tôn Nhất Đao bĩu môi, sờ sờ râu ria trên cằm, không nói gì.
Vì thế, đám người Tiết Nhiễm muốn đến Ba Thục liền cứ thế mà định.
Ngày hôm sau tại cửa cố Nhân cốc, chỉ có Tôn Nhất Đao đến tiễn đưa, độc của Phong Quang cần mỗi ngày uống thuốc và châm cứu, kinh nghiệm của Thanh Ngọc cũng ít, vẫn chưa đem thuật châm cứu học đến lô hỏa thuần thanh, cho nên Tiết Nhiễm không dám để cho hắn tùy ý xuống tay, nếukhông đâm sai huyệt đạo sẽ gặp phải phiền toái lớn, nói cách khác, Tiết Nhiễm cũng có thể đem Phong Quang và Thanh Ngọc ở lại trong cốc màkhông phải mang theo họ cùng đi.
Ngay khi bọn họ hết sức muốn khởi hành, trong cốc đi ra một thanh niên mang bội kiếm bên hông, hắn cung kính nói với Tiết Nhiễm: “Tiết tiên sinh,cốc chủ ra lệnh Chấp Kiếm đến đưa tiên sinh, mong tiên sinh thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm.”
“Đa tạ cốc chủ quan tâm, còn thỉnh Chấp Kiếm thay mặt tại hạ hồi lại lòng biết ơn.”
“Vâng, tiên sinh lên đường bình an.”
Phong Quang được Tiết Nhiễm nâng lên xe ngựa, Thanh Ngọc đánh xe ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau xe chậm rãi chạy đi.
Phong Quang ngồi ở trong xe cực kỳ thoải mái, tay nàng chống lên đầu gối, nâng cằm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiết Nhiễm ngồi ở đối diện, hiện tại khuôn mặt này của nàng, cũng chỉ có đôi con ngươi kỳ ảo này là có thể coi được mà ra tay.
Tiết Nhiễm buông quyển sách trên tay xuống, cười nhợt nhạt, “Hạ tiểu thư.”
“Sao?” Nàng hơi hơi nghiêng đầu, chìm đắm trong tiếng nói trầm thấp có lực của hắn, không thể không nói, âm thanh hắn gọi nàng cực kỳ dễ nghe.
“Vì cớ gì? Sao vẫn luôn nhìn ta?” Tầm mắt của nàng quá mạnh mẽ, muốn bỏ qua cũng khó.
Phong Quang đúng lý hợp tình nói: “Bởi vì mặt ngươi đẹp.”
Hắn không dự đoán được nàng có thể nói trắng ra như vậy, sắc mặt bất ngờ, “Cũng chỉ là cái túi da mà thôi, sau trăm tuổi cũng sẽ hóa thành bụi đất.”
“Cho nên hiện tại càng phải quý trọng thời gian bản thân còn xinh đẹpkhông phải sao? Cái gọi là tâm thích làm đẹp thì ai cũng có, con người luôn có bản năng hướng tới cái đẹp, giống như ta bây giờ nhìn xem ngươi chằm chằm, đó là vì ta thấy ngươi xinh đẹp, ngươi nhìn đẹp mắt ta mới nhịnkhông được mà nhìn chằm chằm ngươi, nếu là người khác, bọn họ có cầu ta cũng không có hứng thú.”
Được rồi, lời này được nàng nói ra, thật giống như là hắn có được ưu ái của nàng là một vinh hạnh rất lớn
Tiết Nhiễm sống trong cốc đã lâu, cho dù là người trong cốc, hắn cũng cực ít giao thiệp cùng người khác, người người đều nói hắn là hạng người cao nhã,không chạm khói lửa nhân gian, thật ra là hắn không hiểu nên giao tế với người khác như thế nào.
Mỗi lần người khác nhìn thấy hắn đều là hô to “Cầu thần y cứu ta!” Nhưng người đó vừa kêu vừa quỳ, qua vài lần, Tiết Nhiễm phát hiện chính mình bất luận nói cái gì thì những người đó đều một dạng mạnh mẽ khóc sướt mướt, hắn cũng không thích vui vẻ nói chuyện với người khác, cũng không thích ra ngoài, sau đó lại nghe người trong giang hồ phong hắn một cái danh hiệu là y độc thánh quân, nguyên nhân chỉ vì hắn trước đây kê ra ra một phương thuốc lấy độc trị độc cho người khác.
Ai cũng nói y độc thánh quân ru rú trong nhà, muốn gặp mặt hắn còn khó hơn lên trời, thật ra nguyên nhân thật bất quá là hắn sợ những người vừa khóc vừa la kia thôi.
Bởi vậy đối với Phong Quang nói trắng ra một câu “Mặt đẹp”, tai hắn lén lút đỏ lên, hắn biết được có đôi khi bản thân xuất cốc sẽ có nữ tử dõi theo nhìn hắn, nhưng chưa bao giờ có nữ nhân nói hắn đẹp mặt ngay trước mặt hắn
Tác giả :
Miêu Mao Nho