Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 171
“Phong Quang, sinh mệnh của anh, tùy em quyết định.” Ngữ khí Âu Tuân hờ hững, nếu không phải thấy con dao ở trên cổ tay cậu, mọi người còn có thể tưởng đây chỉ là một câu nói bình thường mà thôi.
Nhưng mà, câu này cũng không bình thường.
Cuối cùng, tay cậu vẫn động, lưỡi dao sắc bén rạch lên cổ tay cậu, lúc vừa cắt qua liền có vết máu, rất nhanh, chất lỏng đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương, tựa như có thể nghe thấy tiếng “tí tách” xuyên thấu qua màn hình.
Phong Quang che miệng mở to mắt, cả người run rẩy.
Màn hình tối đen một giây, màn hình Led lại thông báo tin tức chuyến bay.
âm thanh nghị luận nổi lên, “Thật đáng sợ, vừa nãy là quảng cáo dao găm sao?”
“Quảng cáo chỗ anh sẽ cùng lúc xuất hiện trên điện thoại mọi người à?”
“Trời ạ! Thì ra không chỉ là sân bay, toàn bộ màn hình LED thành phố A đều xuất hiện hình ảnh này đó!”
“Đúng vậy, đã có trên mục tìm kiếm nóng rồi nè!”
….
Thẩm Vật Ngôn nhíu mày, “Hạ Phong Quang, cô không sao chứ?”
Sau khi Phong Quang bị dọa, nhanh chóng hồi phục tinh thần, cô bỏ vali hành lý xuống, vừa chạy ra một bước đã bị Thẩm Vật Ngôn kéo tay lại, cô la lên: “Buông! Tôi muốn đi tìm anh ấy!”
“cô tin hình ảnh vừa rồi là thật sao?”
“Mặc kệ có phải thật hay không, tôi đều phải đi tìm anh ấy!” cô dùng sức muốn thoát khỏi tay anh.
“cô bình tĩnh lại đi.” Thẩm Vật Ngôn hít sâu một hơi, “Cậu ta ở đâu, tôi lái xe đưa côqua.”
Quách Minh chưa từng gặp chuyện khó xử như vậy, Âu Tuân đem bản thân nhốt lại trong phòng, trên thực tế, từ ngày Phong Quang và Thẩm Vật Ngôn mời phóng viên dự họp báo đó, cậu ta đã đem mình nhốt ở trong phòng hơn một tháng, tính cách Âu Tuân đã quái gở còn tối tăm, thường xuyên ở trong phòng không ra ngoài Quách Minh cũng biết, nhưng mà Quách Minh cũng nhạy cảm phát hiện, chuyện lúc này không đơn giản, nhưng mặc kệ cậu hỏi như thế nào, Âu Tuân cũng không trả lời.
Sau đó Quách Minh cũng đoán được, nhất định là Phong Quang và Âu Tuân sinh ra mâu thuẫn, nếu không Âu Tuân không có khả năng đem chính mình khóa lại trong phòng nhiều ngày như vậy, đây là chuyện trước kia chưa từng có, Quách Minh rất hiểu Âu Tuân có tính cách gì, cậu biết người này cho dù không gặp được người mình muốn gặp, cũng sẽ có cách nhìn thấy người đó, ví dụ thông qua camera thành phố A, ví dụ như thông qua điện thoại, máy tính… Thiên tài đều cô độc, thật lâu trước kia Quách Minh liền biết Âu Tuân vốn có năng lực mạnh mẽ đến mức nào.
Quách Minh vốn tưởng khả năng lớn nhất là Âu Tuân mỗi ngày trộm nhìn lén nhất cử nhất động của Phong Quang, một ngày nào nó cậu ta sẽ thông suốt, thẳng cho đến khi máy tính của cậu đột nhiên phát ra đoạn hình ảnh đó, phản ứng đầu tiên của Quách Minh chính là phá cửa và báo cảnh sát, Âu Tuân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Quách Minh thu được một cái tin nhắn.
“không cần ngăn tôi, nếu không cậu càng khiến tôi chết nhanh hơn.”
Quách Minh thiếu chút nữa khóc thành tiếng, vì tức, cũng vì sốt ruột, vì thế cậu mở cửa lớn ra, vẫn luôn đợi rồi đợi, đến khi nhìn thấy Phong Quang xuất hiện, cậu tựa như nhìn thấy được cứu tinh.
“Âu Tuân ở bên trong!”
Phong Quang nghe xong lời nói của Quách Minh, lập tức chạy tới cửa phòng đangđóng chặt kia, khác với Phong Quang đang lo lắng, Thẩm Vật Ngôn đứng ở cửa ngoài,anh không định đi vào nhà trọ này.
“Âu Tuân, em đến đây!” Phong Quang vỗ cửa, “Em đến tìm anh!”
Cách một cửa, cô nghe được động tĩnh ở trong phòng, giống như có âm thanh của vật nặng ngã sấp xuống, âm thanh rất lớn, điều này làm cho lòng của cô bị níu lại nặng nề, chỉ chốc lát sao, cửa chậm rãi mở ra.
Âu Tuân cũng xuất hiện trước mặt cô.
Nhưng mà, câu này cũng không bình thường.
Cuối cùng, tay cậu vẫn động, lưỡi dao sắc bén rạch lên cổ tay cậu, lúc vừa cắt qua liền có vết máu, rất nhanh, chất lỏng đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương, tựa như có thể nghe thấy tiếng “tí tách” xuyên thấu qua màn hình.
Phong Quang che miệng mở to mắt, cả người run rẩy.
Màn hình tối đen một giây, màn hình Led lại thông báo tin tức chuyến bay.
âm thanh nghị luận nổi lên, “Thật đáng sợ, vừa nãy là quảng cáo dao găm sao?”
“Quảng cáo chỗ anh sẽ cùng lúc xuất hiện trên điện thoại mọi người à?”
“Trời ạ! Thì ra không chỉ là sân bay, toàn bộ màn hình LED thành phố A đều xuất hiện hình ảnh này đó!”
“Đúng vậy, đã có trên mục tìm kiếm nóng rồi nè!”
….
Thẩm Vật Ngôn nhíu mày, “Hạ Phong Quang, cô không sao chứ?”
Sau khi Phong Quang bị dọa, nhanh chóng hồi phục tinh thần, cô bỏ vali hành lý xuống, vừa chạy ra một bước đã bị Thẩm Vật Ngôn kéo tay lại, cô la lên: “Buông! Tôi muốn đi tìm anh ấy!”
“cô tin hình ảnh vừa rồi là thật sao?”
“Mặc kệ có phải thật hay không, tôi đều phải đi tìm anh ấy!” cô dùng sức muốn thoát khỏi tay anh.
“cô bình tĩnh lại đi.” Thẩm Vật Ngôn hít sâu một hơi, “Cậu ta ở đâu, tôi lái xe đưa côqua.”
Quách Minh chưa từng gặp chuyện khó xử như vậy, Âu Tuân đem bản thân nhốt lại trong phòng, trên thực tế, từ ngày Phong Quang và Thẩm Vật Ngôn mời phóng viên dự họp báo đó, cậu ta đã đem mình nhốt ở trong phòng hơn một tháng, tính cách Âu Tuân đã quái gở còn tối tăm, thường xuyên ở trong phòng không ra ngoài Quách Minh cũng biết, nhưng mà Quách Minh cũng nhạy cảm phát hiện, chuyện lúc này không đơn giản, nhưng mặc kệ cậu hỏi như thế nào, Âu Tuân cũng không trả lời.
Sau đó Quách Minh cũng đoán được, nhất định là Phong Quang và Âu Tuân sinh ra mâu thuẫn, nếu không Âu Tuân không có khả năng đem chính mình khóa lại trong phòng nhiều ngày như vậy, đây là chuyện trước kia chưa từng có, Quách Minh rất hiểu Âu Tuân có tính cách gì, cậu biết người này cho dù không gặp được người mình muốn gặp, cũng sẽ có cách nhìn thấy người đó, ví dụ thông qua camera thành phố A, ví dụ như thông qua điện thoại, máy tính… Thiên tài đều cô độc, thật lâu trước kia Quách Minh liền biết Âu Tuân vốn có năng lực mạnh mẽ đến mức nào.
Quách Minh vốn tưởng khả năng lớn nhất là Âu Tuân mỗi ngày trộm nhìn lén nhất cử nhất động của Phong Quang, một ngày nào nó cậu ta sẽ thông suốt, thẳng cho đến khi máy tính của cậu đột nhiên phát ra đoạn hình ảnh đó, phản ứng đầu tiên của Quách Minh chính là phá cửa và báo cảnh sát, Âu Tuân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Quách Minh thu được một cái tin nhắn.
“không cần ngăn tôi, nếu không cậu càng khiến tôi chết nhanh hơn.”
Quách Minh thiếu chút nữa khóc thành tiếng, vì tức, cũng vì sốt ruột, vì thế cậu mở cửa lớn ra, vẫn luôn đợi rồi đợi, đến khi nhìn thấy Phong Quang xuất hiện, cậu tựa như nhìn thấy được cứu tinh.
“Âu Tuân ở bên trong!”
Phong Quang nghe xong lời nói của Quách Minh, lập tức chạy tới cửa phòng đangđóng chặt kia, khác với Phong Quang đang lo lắng, Thẩm Vật Ngôn đứng ở cửa ngoài,anh không định đi vào nhà trọ này.
“Âu Tuân, em đến đây!” Phong Quang vỗ cửa, “Em đến tìm anh!”
Cách một cửa, cô nghe được động tĩnh ở trong phòng, giống như có âm thanh của vật nặng ngã sấp xuống, âm thanh rất lớn, điều này làm cho lòng của cô bị níu lại nặng nề, chỉ chốc lát sao, cửa chậm rãi mở ra.
Âu Tuân cũng xuất hiện trước mặt cô.
Tác giả :
Miêu Mao Nho