Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 159
Giống như có một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu Âu Tuân đổ xuống, cậu như rơi vào hầm băng, cả người rét run, theo bản năng nắm chặt tay cô, “Phong Quang…”
“Câm miệng!” Phong Quang thu lại ý cười, rút tay ra đứng lên, cô xoay người muốn đi.
“Phong Quang!” Ât vội vàng ngăn lại trước người cô, đem cô ôm chặt, dùng giọng điều cầu xin nói: “không cần đi… không cần đi…”
Trừ bỏ ba chữ này, cậu tựa như không biết nói lời gì khác nữa.
Phong Quang bỗng nhiên cảm thấy bi ai, không biết là với cậu hay với chính mình, cô an tĩnh bị cậu ôm một hồi lâu, rốt cục vẫn nhẫn tâm đẩy cậy ra, cười như không nói: “Tôi nên gọi anh là Âu Tuân, hay là Nhậm Ngã Hành? Tôi sớm nên nghĩ đến, trong game lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh đã biết tên của tôi, có thể thấy anh biết thân phận thật của tôi, trong game anhghét tôi như vậy, nhưng ngoài đời còn nói là thích tôi, Âu Tuân, anh tiếp cận tôi rốt cục là có mục đích gì?”
“không phải, anh không có cố ý tiếp cận em.” Cậu muốn chạm tay vào người cô nhưng bị cô tránh thoát, trong mắt cậu tiêm nhiễm sắc thái gần như là cầu xin.
Đây là một loại ánh mắt dễ dàng khiến người khác chịu thua, Phong Quang nghiêng đầu, không nhìn tới mắt cậu, cô nâng tay, hung hăng lau nước mắtđang muốn rơi ra ở khóe mắt, “anh sớm đã biết tôi, cho nên ngày đó… Lúcanh đưa khăn tay cho tôi, nhìn thấy đó là tôi liền rời đi, bởi vì anh ghét tôi.”
“Thời điểm đó, anh còn chưa thích em.” Cậu cố gắng giải thích cho bản thân, cho dù đang nhìn thấy nước mắt của cô, cậu đã muốn mất đi mọi năng lực tự hỏi hay gì khác.
“Đúng nha, thời điểm đó anh không thích tôi, vậy người anh thích là ai?” Phong Quang cắn môi, khống chế âm thanh nghẹn ngào của chính mình, “anh cảnh cáo tôi không nên chọc vào người không thể dây vào, người đó là ai?”
Phong Quang không thể trả lời, cậu dùng giọng điệu hèn mọn nhất, “Phong Quang, đừng khóc được không?”
cô nâng tay gạt tay cậu duỗi qua muốn giúp cô lau nước mắt, cô mặt dùđang khóc, nhưng ánh mắt, tư thái cũng cực quật cường, “Tôi đoán, người đó là Triệu Tiểu Lộ, đúng không?” Thấy cậu mở miệng muốn nói gì đó, côlạnh giọng nói: “anh chỉ cần nói cho tôi, phải hay không phải?”
Cậu không cãi lại.
“Tôi hiểu rồi.”
Phong Quang mới đi một bước đã bị cậu bắt được cánh tay.
“anh sẽ giải thích, em muốn biết cái gì anh đều có thể nói cho em, Phong Quang, tin tưởng anh…” Âu Tuân chưa bao giờ hận tính không biết nói chuyện của mình đến vậy, cậu chỉ có thể khổ sở van nài cô, “Em tin tưởnganh, anh thật sự… thật sự rất thích em.”
Phong Quang giương lên một cái cười thoáng qua, cực kỳ châm chcoj, “Tôi hiện tại cái gì cũng đã biết, anh biết Vãn Dương trong game là tôi, cho nênanh sẽ trong game cảnh cáo tôi, uy hiếp tôi, bởi vì anh thấy tôi khi dễ Triệu Tiểu Lục, hiện tại ngẫm lại, những vấn đề trước kia tôi không thể giải thích,anh biết thời khóa biểu của tôi, anh biết tôi thích ăn cái gì, nhà tôi ở đâu… Mọi chuyện của tôi anh đều biết, sự thần thông quảng đại của anh thật sự là… khiến tôi sợ hãi.”
Hai chữ sợ hãi đó tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim cậu, “anh biết những chuyện đó, là vì anh thích em, anh muốn hiểu em.”
“Cho nên anh tiếp cận tôi là vì cái gì? Vì thay Triệu Tiểu Lục báo thù tôi sao?” Bỗng nhiên, cả người cô run rẩy một chút, cô không xác định nhưng như trước liên tưởng đến chuyện có khả năng nhất, “Thời gian đó, sự kiện chuyện xấu của tôi, tất cả đều là anh làm, phải không?”
Âu Tuân một chữ cũng không nói nên lời, cậu không muốn lừa cô, nhwung lại càng không tưởng được hậu quả nếu như cậu thừa nhận chuyện này, cậu cầm lấy tay cô đang run run, ánh mắt tối đen tràn đầy cầu xin chấp nhất, có thể làm cho bất kỳ cô gái nào cũng phải cảm động.
-----------------------------Editor: Đến chương này như mọi người đã xem, Phong Quang k biết Âu Tuân và Nhậm Ngã Hành là một, nhưng cô biết mục tiêu công lược là Nhậm Ngã Hành. cô vẫn chọn thích Âu Tuân bởi vì cô thích thế, thích là làm, nhiệm vụ mặc kệ nó.
Mình cũng k chắc tác giả xây dựng nữ chính thế giới này ra sau, lúc đầu lời nói của Tiểu Lục kiểu như đã biết Phong Quang k phải là người đẩy mình, nhưng sau đó lại tỏ thái độ k biết, hoặc là em này diễn quá hay, hoặc là em này bạch liên bông k biết gì thật.
Sau mỗi thế giới Phong Quang sẽ bị tẩy trừ tình cảm, k chỉ có tình cảm biến mất hết mà toàn bộ ký ức quá trình về nam phụ thế giới đó đều quên hết, chuyện này mấy thế giới về sau các bạn sẽ rõ hơn. Thế giới này có lẽ vì hệ thống tự nhiên biến mất nên mới nhớ được An Đồng và Tống Mạch, cũng là lý do Phong Quang làm bừa theo ý mình. Mình nói trước vì sợ mấy bạn cảm thấy Phong Quang giả vờ ngây thơi. Mà nói thật, cười có thể giả, khóc có thể giả, đỏ mặt thì k giả được, mà gái mấy đời chồng bị ôm còn đỏ mặt được thì cũng vô lý phải k? Mỗi thế giới Phong Quang đều có tình cảm thật, quá trình cua trai có thể giả vờ này nọ, nhưng tình cảm sẽ k đùa.
Mình có chơi game, nói thiệt ai giết mình liên tiếp 2 lần mà k có lý do mình kéo cả Bang ra hội đồng, sau này gặp đâu hội đồng đó, Phong Quang còn hiền chán.
“Câm miệng!” Phong Quang thu lại ý cười, rút tay ra đứng lên, cô xoay người muốn đi.
“Phong Quang!” Ât vội vàng ngăn lại trước người cô, đem cô ôm chặt, dùng giọng điều cầu xin nói: “không cần đi… không cần đi…”
Trừ bỏ ba chữ này, cậu tựa như không biết nói lời gì khác nữa.
Phong Quang bỗng nhiên cảm thấy bi ai, không biết là với cậu hay với chính mình, cô an tĩnh bị cậu ôm một hồi lâu, rốt cục vẫn nhẫn tâm đẩy cậy ra, cười như không nói: “Tôi nên gọi anh là Âu Tuân, hay là Nhậm Ngã Hành? Tôi sớm nên nghĩ đến, trong game lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh đã biết tên của tôi, có thể thấy anh biết thân phận thật của tôi, trong game anhghét tôi như vậy, nhưng ngoài đời còn nói là thích tôi, Âu Tuân, anh tiếp cận tôi rốt cục là có mục đích gì?”
“không phải, anh không có cố ý tiếp cận em.” Cậu muốn chạm tay vào người cô nhưng bị cô tránh thoát, trong mắt cậu tiêm nhiễm sắc thái gần như là cầu xin.
Đây là một loại ánh mắt dễ dàng khiến người khác chịu thua, Phong Quang nghiêng đầu, không nhìn tới mắt cậu, cô nâng tay, hung hăng lau nước mắtđang muốn rơi ra ở khóe mắt, “anh sớm đã biết tôi, cho nên ngày đó… Lúcanh đưa khăn tay cho tôi, nhìn thấy đó là tôi liền rời đi, bởi vì anh ghét tôi.”
“Thời điểm đó, anh còn chưa thích em.” Cậu cố gắng giải thích cho bản thân, cho dù đang nhìn thấy nước mắt của cô, cậu đã muốn mất đi mọi năng lực tự hỏi hay gì khác.
“Đúng nha, thời điểm đó anh không thích tôi, vậy người anh thích là ai?” Phong Quang cắn môi, khống chế âm thanh nghẹn ngào của chính mình, “anh cảnh cáo tôi không nên chọc vào người không thể dây vào, người đó là ai?”
Phong Quang không thể trả lời, cậu dùng giọng điệu hèn mọn nhất, “Phong Quang, đừng khóc được không?”
cô nâng tay gạt tay cậu duỗi qua muốn giúp cô lau nước mắt, cô mặt dùđang khóc, nhưng ánh mắt, tư thái cũng cực quật cường, “Tôi đoán, người đó là Triệu Tiểu Lộ, đúng không?” Thấy cậu mở miệng muốn nói gì đó, côlạnh giọng nói: “anh chỉ cần nói cho tôi, phải hay không phải?”
Cậu không cãi lại.
“Tôi hiểu rồi.”
Phong Quang mới đi một bước đã bị cậu bắt được cánh tay.
“anh sẽ giải thích, em muốn biết cái gì anh đều có thể nói cho em, Phong Quang, tin tưởng anh…” Âu Tuân chưa bao giờ hận tính không biết nói chuyện của mình đến vậy, cậu chỉ có thể khổ sở van nài cô, “Em tin tưởnganh, anh thật sự… thật sự rất thích em.”
Phong Quang giương lên một cái cười thoáng qua, cực kỳ châm chcoj, “Tôi hiện tại cái gì cũng đã biết, anh biết Vãn Dương trong game là tôi, cho nênanh sẽ trong game cảnh cáo tôi, uy hiếp tôi, bởi vì anh thấy tôi khi dễ Triệu Tiểu Lục, hiện tại ngẫm lại, những vấn đề trước kia tôi không thể giải thích,anh biết thời khóa biểu của tôi, anh biết tôi thích ăn cái gì, nhà tôi ở đâu… Mọi chuyện của tôi anh đều biết, sự thần thông quảng đại của anh thật sự là… khiến tôi sợ hãi.”
Hai chữ sợ hãi đó tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim cậu, “anh biết những chuyện đó, là vì anh thích em, anh muốn hiểu em.”
“Cho nên anh tiếp cận tôi là vì cái gì? Vì thay Triệu Tiểu Lục báo thù tôi sao?” Bỗng nhiên, cả người cô run rẩy một chút, cô không xác định nhưng như trước liên tưởng đến chuyện có khả năng nhất, “Thời gian đó, sự kiện chuyện xấu của tôi, tất cả đều là anh làm, phải không?”
Âu Tuân một chữ cũng không nói nên lời, cậu không muốn lừa cô, nhwung lại càng không tưởng được hậu quả nếu như cậu thừa nhận chuyện này, cậu cầm lấy tay cô đang run run, ánh mắt tối đen tràn đầy cầu xin chấp nhất, có thể làm cho bất kỳ cô gái nào cũng phải cảm động.
-----------------------------Editor: Đến chương này như mọi người đã xem, Phong Quang k biết Âu Tuân và Nhậm Ngã Hành là một, nhưng cô biết mục tiêu công lược là Nhậm Ngã Hành. cô vẫn chọn thích Âu Tuân bởi vì cô thích thế, thích là làm, nhiệm vụ mặc kệ nó.
Mình cũng k chắc tác giả xây dựng nữ chính thế giới này ra sau, lúc đầu lời nói của Tiểu Lục kiểu như đã biết Phong Quang k phải là người đẩy mình, nhưng sau đó lại tỏ thái độ k biết, hoặc là em này diễn quá hay, hoặc là em này bạch liên bông k biết gì thật.
Sau mỗi thế giới Phong Quang sẽ bị tẩy trừ tình cảm, k chỉ có tình cảm biến mất hết mà toàn bộ ký ức quá trình về nam phụ thế giới đó đều quên hết, chuyện này mấy thế giới về sau các bạn sẽ rõ hơn. Thế giới này có lẽ vì hệ thống tự nhiên biến mất nên mới nhớ được An Đồng và Tống Mạch, cũng là lý do Phong Quang làm bừa theo ý mình. Mình nói trước vì sợ mấy bạn cảm thấy Phong Quang giả vờ ngây thơi. Mà nói thật, cười có thể giả, khóc có thể giả, đỏ mặt thì k giả được, mà gái mấy đời chồng bị ôm còn đỏ mặt được thì cũng vô lý phải k? Mỗi thế giới Phong Quang đều có tình cảm thật, quá trình cua trai có thể giả vờ này nọ, nhưng tình cảm sẽ k đùa.
Mình có chơi game, nói thiệt ai giết mình liên tiếp 2 lần mà k có lý do mình kéo cả Bang ra hội đồng, sau này gặp đâu hội đồng đó, Phong Quang còn hiền chán.
Tác giả :
Miêu Mao Nho