Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 156
Mấy ngày gần đây, mỗi sáng sớm Phong Quang ra ngoài đều có thể nhìn thấy Âu Tuânđang ở ngoài cửa đợi cô, mỗi lần cậu đều đem theo bữa sáng khoái khẩu cho cô, mỗi ngày đều khác nhau, nhờ Âu Tuân ban tặng, Phong Quang tạo được thói quen tốt mỗi ngày đều ăn sáng, Quách Minh cũng có lời, đôi khi nhìn thấy Phong Quang và Âu Tuânđi cùng một chỗ, cậu ta sẽ thường xuyên chọc vào mà nói mấy câu, đơn giản là muốn cảm ơn Phong Quang, bởi vì cô, gần đây cậu ta cũng ăn được không ít bữa sáng miễn phí.
Từ miệng Quách Minh, Phong Quang cũng biết thật ra Âu Tuân đã học năm bốn, cậu vốn không còn môn nào, bất quá lại có thời khóa biểu của Phong Quang, mỗi lần Phong Quang muốn học môn gì cậu sẽ đi theo cùng.
Sau khi kinh ngạc, Phong Quang chỉ thấy bản thân có phải đã tìm được một bảo mẫu bên người không, cô hỏi Âu Tuân: “Quách Minh đều đang tìm việc làm, anh mỗi ngày ở cùng em không sao chứ?”
“anh đã tìm được công việc rồi.”
“A? Là công việc gì?” cô tỏ vẻ nghi ngờ, bởi vì căn bản không thấy qua bộ dạng làm việc của cậu.
Âu Tuân không trả lời, chỉ đổi qua đề tài khác, công việc của hắn chỉ cần một cái điện thoại là được.
Ở một ngày đầy ánh nắng tươi sáng, trong giới truyền thông bỗng nhiên bùng nổ, bởi vì Thẩm Vật Ngôn luôn luôn không tiếp nhận phỏng vấn lại chủ động mời phóng viên dự họp báo, còn nhắc tới thiên kim tập toàn Hạ thị, cũng là vị hôn thê của anh sẽ tham gia cùng, bọn họ nhất định sẽ tuyên bố một đại sự, ngẫm lại có bao nhiêu tòa soạn báo muốn lấy vé vào cửa để phỏng vấn, nhưng mà chỉ có các tòa soạn lớn cùng nhân vật truyền thông có uy tín danh dự mới được tham gia.
Phong Quang đứng trong hành lang, cô lén lút ló đầu ra, thấy được ở đại sảnh có nhiều người cầm máy ảnh như vậy lại rụt đầu vào, vỗ vỗ ngực làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Thẩm Vật Ngôn vừa vặn đi tới, nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô bật cười, “Thế nào? Đại tiểu thư nhà họ Hạ không sợ trời không sợ đất bây giờ biết sợ rồi?”
“anh mới sợ!” cô trả lời mỉa mai, “Tôi chẳng qua chỉ muốn đến lúc chúng ta tuyên bố chuyện giải trừ hôn ước, sẽ có bao nhiêu người nói anh là chó mắt mù, cư nhiên giải trừ hôn ước với một người xinh đẹp như tôi.”
“Người có mắt chó là cô.” Thẩm Vật Ngôn cong môi, “Dù sao đây chính là cô tự thừa nhận.”
“anh!”
anh nhướng mày, chờ cô nổi trận lôi đình.
Phong Quang lại áp chế cơn tức của mình, cười ngọt ngào, “Giám đốc Thẩm thế mà đem lời tôi nói nhớ rõ ràng như vậy, thật đúng là khiến tôi thụ sủng nhược kinh nha.”
Thẩm Vật Ngôn ngừng một chút, sau khi suy nghĩ có một chút hỗn loạn, anh châm chọc, “Dù sao đem mắt mình so sánh như mắt cho, từ trước đến nay tôi chỉ nghe thấy một mình cô nói qua.”
“Thẩm Vật Ngôn!”
“Đừng kêu lớn tiếng như vậy, tôi nghe được.” anh cười như không nói: “Nhớ kỹ côphải duy trì sự tao nhã, nếu không bị bạn trai cô thấy được, cậu ta sẽ hối hận bản thân đã chọn một người đàn bà chanh chua làm bạn gái, đúng rồi, bạn trai cô đâu?”
“anh quản tôi nhiều quá đó!” cô nghiêng đầu hừ một tiếng, “Âu Tuân chờ tôi ở khách sạn, chúng tôi đã hẹn nhau cùng ăn tiệc quốc khánh.”
“Thì ra cô Hạ cũng muốn giải thoát khỏi hôn ước này nhanh một chút, xem ra chũng ta khó mà có được một điểm giống nhau.
cô dậm chân, “Đó là vì tôi ghét anh.”
Thẩm Vật Ngôn bỗng nhiên không nói gì.
Phong Quang ngẩng đầu nhìn anh, “anh nhìn tôi kì quái thế làm gì?”
“Chẳng qua… nhớ tới một chút chuyện cũ.” Thẩm Vật Ngôn còn nhớ rõ, một ngày nào đó lúc anh mười bảy tuổi, anh đi theo cha mình lần đầu đến nhà họ Hạ, cũng lần đầu tiên gặp được Phong Quang.
Lúc đó Hạ Phong Quang bất quá chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, trắng nõn non mịn, trênđầu cô đội vòng hoa, mặt non trắng nõn mặt váy đứng trên cỏ, chơi trò diễn công chúa với bảo mẫu của cô, khi đó cô còn rất nhỏ, lại vẫn cứ có khí thế duy ngã độc tôn, Thẩm Vật Ngôn không nhịn được mà đi chọc ghẹo, anh cầm đi vòng hoa trên đầu cô.
cô bé vừa ngẩng đầu, nhìn thấy anh đầu tiên là sững sờ một lát, tiếp theo liền muốn lấy lại vòng hoa của mình, Thẩm Vật Ngôn ỷ vào ưu thế chiều cao giơ tay lên, cô sôi nổi vài lần cũng lấy không được, lúc đó cô cũng là dậm chân một cái, phồng má mà nói: “Tôi ghét anh.”
Từ miệng Quách Minh, Phong Quang cũng biết thật ra Âu Tuân đã học năm bốn, cậu vốn không còn môn nào, bất quá lại có thời khóa biểu của Phong Quang, mỗi lần Phong Quang muốn học môn gì cậu sẽ đi theo cùng.
Sau khi kinh ngạc, Phong Quang chỉ thấy bản thân có phải đã tìm được một bảo mẫu bên người không, cô hỏi Âu Tuân: “Quách Minh đều đang tìm việc làm, anh mỗi ngày ở cùng em không sao chứ?”
“anh đã tìm được công việc rồi.”
“A? Là công việc gì?” cô tỏ vẻ nghi ngờ, bởi vì căn bản không thấy qua bộ dạng làm việc của cậu.
Âu Tuân không trả lời, chỉ đổi qua đề tài khác, công việc của hắn chỉ cần một cái điện thoại là được.
Ở một ngày đầy ánh nắng tươi sáng, trong giới truyền thông bỗng nhiên bùng nổ, bởi vì Thẩm Vật Ngôn luôn luôn không tiếp nhận phỏng vấn lại chủ động mời phóng viên dự họp báo, còn nhắc tới thiên kim tập toàn Hạ thị, cũng là vị hôn thê của anh sẽ tham gia cùng, bọn họ nhất định sẽ tuyên bố một đại sự, ngẫm lại có bao nhiêu tòa soạn báo muốn lấy vé vào cửa để phỏng vấn, nhưng mà chỉ có các tòa soạn lớn cùng nhân vật truyền thông có uy tín danh dự mới được tham gia.
Phong Quang đứng trong hành lang, cô lén lút ló đầu ra, thấy được ở đại sảnh có nhiều người cầm máy ảnh như vậy lại rụt đầu vào, vỗ vỗ ngực làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Thẩm Vật Ngôn vừa vặn đi tới, nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô bật cười, “Thế nào? Đại tiểu thư nhà họ Hạ không sợ trời không sợ đất bây giờ biết sợ rồi?”
“anh mới sợ!” cô trả lời mỉa mai, “Tôi chẳng qua chỉ muốn đến lúc chúng ta tuyên bố chuyện giải trừ hôn ước, sẽ có bao nhiêu người nói anh là chó mắt mù, cư nhiên giải trừ hôn ước với một người xinh đẹp như tôi.”
“Người có mắt chó là cô.” Thẩm Vật Ngôn cong môi, “Dù sao đây chính là cô tự thừa nhận.”
“anh!”
anh nhướng mày, chờ cô nổi trận lôi đình.
Phong Quang lại áp chế cơn tức của mình, cười ngọt ngào, “Giám đốc Thẩm thế mà đem lời tôi nói nhớ rõ ràng như vậy, thật đúng là khiến tôi thụ sủng nhược kinh nha.”
Thẩm Vật Ngôn ngừng một chút, sau khi suy nghĩ có một chút hỗn loạn, anh châm chọc, “Dù sao đem mắt mình so sánh như mắt cho, từ trước đến nay tôi chỉ nghe thấy một mình cô nói qua.”
“Thẩm Vật Ngôn!”
“Đừng kêu lớn tiếng như vậy, tôi nghe được.” anh cười như không nói: “Nhớ kỹ côphải duy trì sự tao nhã, nếu không bị bạn trai cô thấy được, cậu ta sẽ hối hận bản thân đã chọn một người đàn bà chanh chua làm bạn gái, đúng rồi, bạn trai cô đâu?”
“anh quản tôi nhiều quá đó!” cô nghiêng đầu hừ một tiếng, “Âu Tuân chờ tôi ở khách sạn, chúng tôi đã hẹn nhau cùng ăn tiệc quốc khánh.”
“Thì ra cô Hạ cũng muốn giải thoát khỏi hôn ước này nhanh một chút, xem ra chũng ta khó mà có được một điểm giống nhau.
cô dậm chân, “Đó là vì tôi ghét anh.”
Thẩm Vật Ngôn bỗng nhiên không nói gì.
Phong Quang ngẩng đầu nhìn anh, “anh nhìn tôi kì quái thế làm gì?”
“Chẳng qua… nhớ tới một chút chuyện cũ.” Thẩm Vật Ngôn còn nhớ rõ, một ngày nào đó lúc anh mười bảy tuổi, anh đi theo cha mình lần đầu đến nhà họ Hạ, cũng lần đầu tiên gặp được Phong Quang.
Lúc đó Hạ Phong Quang bất quá chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, trắng nõn non mịn, trênđầu cô đội vòng hoa, mặt non trắng nõn mặt váy đứng trên cỏ, chơi trò diễn công chúa với bảo mẫu của cô, khi đó cô còn rất nhỏ, lại vẫn cứ có khí thế duy ngã độc tôn, Thẩm Vật Ngôn không nhịn được mà đi chọc ghẹo, anh cầm đi vòng hoa trên đầu cô.
cô bé vừa ngẩng đầu, nhìn thấy anh đầu tiên là sững sờ một lát, tiếp theo liền muốn lấy lại vòng hoa của mình, Thẩm Vật Ngôn ỷ vào ưu thế chiều cao giơ tay lên, cô sôi nổi vài lần cũng lấy không được, lúc đó cô cũng là dậm chân một cái, phồng má mà nói: “Tôi ghét anh.”
Tác giả :
Miêu Mao Nho