Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 154
Cậu muốn tôi thì liên quan gì tới tôi!
Thật ra là có liên quan tới cô, mặt Phong Quang nóng lên, mỗi lần nghe được mấy câu nói to gan của Âu Tuân thì tim cô đều không nhịn được mà đập nhanh hơn, quan trọng là, biểu tình vô tội đó của cậu hoàn toàn cònkhông ý thức được lời của mình trắng trợn đến cỡ nào!
“Âu Tuân, tôi cảm thấy chúng ta cần phải… hẳn là nước chảy thành sông,không cần cứ thế… cứ thế chỉ vì cái trước mắt được không?” Phong Quang rất bội phục bản thân lúc này còn có thể nghĩ ra hai cái thành ngữ mà nói.
Nào biết Âu Tuân mặt không đỏ tim không loạn đột nhiên cầm lấy tay cô đặt lên khối vừa cứng vừa cực nóng của cậu, hờ hững nói: “Nơi này khó chịu.”
“…” Một đoàn ngựa chạy qua đầu Phong Quang, cho dù là cách một lớp quần, cô cũng có thể cảm nhận được độ ấm và hình dạng nơi đó, tay cô run run, bởi vì bị cậu đè nặng nên không run xuống dưới, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai nghiêm túc của cậu, lại nhìn tay của mình, câu cậukhông cần đáng khinh như vậy thủy chung không nói nên lời!
Loại con trai đẹp mặt như vậy còn cần phải đi làm mấy việc đáng khinh với người khác sao!? Miệng lưỡi hồ đồ!
Cho dù cách một lớp vải, chỉ cần vừa nghĩ đến việc tay cô đang đặt ở trênđó, Âu Tuân chỉ có một loại hưng phấn khó tả, cậu không nhịn được cấm lấy tay cô ma sát ở phía trên, một bên đem cô đè lên cửa, dán lên mặt cô phát ra tiếng hừ nhẹ thoải mái.
Phong Quang bị nhốt trong lòng cậu yên lặng chống đỡ, cô nâng cánh tay khác còn tự do che mắt lại, thấy một màn bản thân giúp cậu quay tay này… Thật sự chỉ có thể khoanh tay ngồi nhìn, nhưng mà… âm thanh thoải mái đó cào ngứa tâm của cô.
Chàng trai này, có độc!
Qua hồi lâu, sau một tiếng rên rỉ, Âu Tuân bình tĩnh trở lại, nhưng cậu chậm chạp không buông cô ra, ngược lại tựa đầu chôn vào cổ cô, tham lam ngửi hương vị trên người cô, tâm tình chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, trước kia loại chuyện này cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, xong việc lại càng thêm trống rỗng, nhưng hiện tại cô còn ở bên cạnh cậu, cậu bỗng nhiên thấy rằngkhông có chuyện gì hạnh phúc hơn được nữa…
“Âu, Âu Tuân…” Phong Quang rụt tay lại một chút nhưng vẫn không rút ra.
Âu Tuân hôn nhẹ lên cổ cô, “Trước tiên tôi đi phòng tắm, rất mau sẽ ra đây.”
“Ừm…” Âu Tuân rốt cục buông cô ra, xoay người đi tới phòng tắm, tay Phong Quang giật giật run lên, độ ấm vừa nãy giống như còn lưu lại trên tay cô, bây giờ nhớ lại… liền nhịn không được muốn úp mặt vào tường.
Bỗng nhiên thấy bản thân trở nên không biết khí tiết là gì.
Khi cô còn đang ăn năn hối cải, Âu Tuân nhanh chóng đi ra từ phòng tắm, cậu thay đổi quần áo, đương nhiên cũng đổi luôn cái quần khác, áo sơ mi trắng trên người còn chưa kịp cài lại, bởi vậy lồng ngực cậu hoàn toàn bại lộ ra ngoài, bề ngoài thoạt nhìn gầy yếu như thế nhưng không nhìn đến thân thể không mặt quần áo này… Lồng ngực cường tráng có lực đó, còn có đường rãnh kia, nhịn không được muốn tưởng tượng một đường đi xuống sẽ là cái gì?
Phong Quang ôm mũi, không nói một câu xoay người, thật sự úp mặt vào tường, không thể trách cô suy nghĩ miên man, cô không nghĩ tới cậu mặt quần áo nhìn gầy, cởi áo lại có thịt! Thật muốn cởi sạch… Ôi, cô sa đọa rồi.
“Phong Quang, em không vui sao?” Âu Tuân từ sau lưng ôm lấy cô, nghi hoặc khó hiểu, vì sao cô ấy lại không muốn nhìn cậu? Là vì hành vi vừa rồi của cậu khiến cô không vui sao?
Phong Quang lạnh nhạt, “Cậu có thể mặt áo vào trước không?”
Âu Tuân do dự chốc lát, tựa như đang cân nhắc có nên buông cô ra haykhông, qua vài giây, cậu vẫn buông cô ra trước, cài cút áo sơ mi xong lại ôm lấy cô, cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, “Xong rồi.”
Phong Quang xoay người lại, tinh thần căng thẳng được thả lỏng, tựa vào lòng cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn… Thiếu chút nữa cô đã muốn hóa thân thành sói đói mà đẩy ngã cậu xuống.
Thật ra là có liên quan tới cô, mặt Phong Quang nóng lên, mỗi lần nghe được mấy câu nói to gan của Âu Tuân thì tim cô đều không nhịn được mà đập nhanh hơn, quan trọng là, biểu tình vô tội đó của cậu hoàn toàn cònkhông ý thức được lời của mình trắng trợn đến cỡ nào!
“Âu Tuân, tôi cảm thấy chúng ta cần phải… hẳn là nước chảy thành sông,không cần cứ thế… cứ thế chỉ vì cái trước mắt được không?” Phong Quang rất bội phục bản thân lúc này còn có thể nghĩ ra hai cái thành ngữ mà nói.
Nào biết Âu Tuân mặt không đỏ tim không loạn đột nhiên cầm lấy tay cô đặt lên khối vừa cứng vừa cực nóng của cậu, hờ hững nói: “Nơi này khó chịu.”
“…” Một đoàn ngựa chạy qua đầu Phong Quang, cho dù là cách một lớp quần, cô cũng có thể cảm nhận được độ ấm và hình dạng nơi đó, tay cô run run, bởi vì bị cậu đè nặng nên không run xuống dưới, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai nghiêm túc của cậu, lại nhìn tay của mình, câu cậukhông cần đáng khinh như vậy thủy chung không nói nên lời!
Loại con trai đẹp mặt như vậy còn cần phải đi làm mấy việc đáng khinh với người khác sao!? Miệng lưỡi hồ đồ!
Cho dù cách một lớp vải, chỉ cần vừa nghĩ đến việc tay cô đang đặt ở trênđó, Âu Tuân chỉ có một loại hưng phấn khó tả, cậu không nhịn được cấm lấy tay cô ma sát ở phía trên, một bên đem cô đè lên cửa, dán lên mặt cô phát ra tiếng hừ nhẹ thoải mái.
Phong Quang bị nhốt trong lòng cậu yên lặng chống đỡ, cô nâng cánh tay khác còn tự do che mắt lại, thấy một màn bản thân giúp cậu quay tay này… Thật sự chỉ có thể khoanh tay ngồi nhìn, nhưng mà… âm thanh thoải mái đó cào ngứa tâm của cô.
Chàng trai này, có độc!
Qua hồi lâu, sau một tiếng rên rỉ, Âu Tuân bình tĩnh trở lại, nhưng cậu chậm chạp không buông cô ra, ngược lại tựa đầu chôn vào cổ cô, tham lam ngửi hương vị trên người cô, tâm tình chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, trước kia loại chuyện này cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, xong việc lại càng thêm trống rỗng, nhưng hiện tại cô còn ở bên cạnh cậu, cậu bỗng nhiên thấy rằngkhông có chuyện gì hạnh phúc hơn được nữa…
“Âu, Âu Tuân…” Phong Quang rụt tay lại một chút nhưng vẫn không rút ra.
Âu Tuân hôn nhẹ lên cổ cô, “Trước tiên tôi đi phòng tắm, rất mau sẽ ra đây.”
“Ừm…” Âu Tuân rốt cục buông cô ra, xoay người đi tới phòng tắm, tay Phong Quang giật giật run lên, độ ấm vừa nãy giống như còn lưu lại trên tay cô, bây giờ nhớ lại… liền nhịn không được muốn úp mặt vào tường.
Bỗng nhiên thấy bản thân trở nên không biết khí tiết là gì.
Khi cô còn đang ăn năn hối cải, Âu Tuân nhanh chóng đi ra từ phòng tắm, cậu thay đổi quần áo, đương nhiên cũng đổi luôn cái quần khác, áo sơ mi trắng trên người còn chưa kịp cài lại, bởi vậy lồng ngực cậu hoàn toàn bại lộ ra ngoài, bề ngoài thoạt nhìn gầy yếu như thế nhưng không nhìn đến thân thể không mặt quần áo này… Lồng ngực cường tráng có lực đó, còn có đường rãnh kia, nhịn không được muốn tưởng tượng một đường đi xuống sẽ là cái gì?
Phong Quang ôm mũi, không nói một câu xoay người, thật sự úp mặt vào tường, không thể trách cô suy nghĩ miên man, cô không nghĩ tới cậu mặt quần áo nhìn gầy, cởi áo lại có thịt! Thật muốn cởi sạch… Ôi, cô sa đọa rồi.
“Phong Quang, em không vui sao?” Âu Tuân từ sau lưng ôm lấy cô, nghi hoặc khó hiểu, vì sao cô ấy lại không muốn nhìn cậu? Là vì hành vi vừa rồi của cậu khiến cô không vui sao?
Phong Quang lạnh nhạt, “Cậu có thể mặt áo vào trước không?”
Âu Tuân do dự chốc lát, tựa như đang cân nhắc có nên buông cô ra haykhông, qua vài giây, cậu vẫn buông cô ra trước, cài cút áo sơ mi xong lại ôm lấy cô, cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, “Xong rồi.”
Phong Quang xoay người lại, tinh thần căng thẳng được thả lỏng, tựa vào lòng cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn… Thiếu chút nữa cô đã muốn hóa thân thành sói đói mà đẩy ngã cậu xuống.
Tác giả :
Miêu Mao Nho