Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 144
Chu Liệt vừa đi, những người khác đứng xem cũng chậm rãi giải tán.
Đôi mắt Phong Quang nhìn Âu Tuân chằm chằm, “Bây giờ cậu có thể buông rồi chứ?”
Cậu không trả lời, tất nhiên cũng không buông tay.
Người gì mà không rên được một tiếng… Phong Quang thấy đúng là khôngcó biện pháp nào với loại người kín như hũ nút này, cô lấy tay cậu đung đưa đến đung đưa đi chơi rất được, thú vị hỏi, “Này, cậu không phải là muốn để tôi với cậu đứng với nhau cả một ngày chứ? Tuy tôi cả ngày cũng không có chuyện gì làm, nhưng thật sự phải đứng cả một ngày, chúng ta sẽ bị coi là vật lạ mà vây xem đó.”
“… cô không có gì muốn hỏi tôi sao?” Thần sắc cậu nghiêm túc lại trang trọng, còn mang theo một chút nghi hoặc.
“Hỏi cái gì?” Phong Quang nghiêng đầu hỏi lại một câu, “Hỏi cậu Chu Liệt kia là loại người nào? Hay là hỏi tại sao hắn lại tỏ tình với tôi? Bất quá, bề ngoài của hắn thật không tệ.”
Cậu quýnh lên, “Hắn tiếp cận cô là có mục đích.”
“Tôi biết mà.” cô nói như không sao cả: “Ngay từ đầu tôi cũng không chắc lắm, nhưng nghe được lời cậu nói sau đó, tôi nghĩ thông rồi, tôi tuy rằngkhông thông mình nhưng cũng không ngốc đâu, hắn cùng Thẩm Vật Ngôn có quan hệ gì?”
“Thẩm Vật Ngôn là anh họ của Chu Liệt.”
“Thì ra là thế, Thẩm Vật Ngôn không nghĩ tự mình mở miệng đề nghị giải trừ hôn ước, cho nên muốn để cho tôi thích người khác, muốn tôi chủ động đề nghị từ hôn, hừ, rõ ràng là anh ta thích em gái pha trà kia trước, tiểu nhân nói không giữ lời lại muốn tôi đến làm dùm anh ta, đúng là đầu óc tính toán thật tốt.”
cô nói mà, thế nào đột nhiên có người đến tỏ tình, còn là hình mẫu lý tưởng của cô khéo như vậy, khẳng định là kết quả điều tra của Thẩm Vật Ngôn, nếu không phải Âu Tuân xuát hiện, nói không chừng cô thật đã rơi vào trong bẫy mỹ nhân kế.
Nhưng mà có chỗ không đúng lắm, Phong Quang khó hiểu, “Cậu làm sao biết được Chu Liệt và Thẩm Vật Ngôn có quan hệ gì?”
Cậu từ chối cuộc gọi của người khác.
“Tôi nghe Tiểu Lục nói.” Âu Tuân nghiêm trang trả lời.
“Tiểu Lục? À… là Triệu Tiểu Lục.” Phong Quang bĩu môi, “Tôi tùy tiện gặp nam giới nào cũng đều có quan hệ với cô ấy.”
âm thanh oán giận của cô rất nhỏ, nhưng cậu nghe được, cậu không được tự nhiên nói: “cô ấy là hàng xóm của tôi.”
“Cái gì mà hàng xóm, tôi thấy là tình cảm anh em kết nghĩa thì có”
Cái này Âu Tuân có miệng mà khó trả lời, bởi vì cậu cảm giác trả lời thế nào cũng không đúng, nếu nói là anh em kết nghĩa, cậu trước kia đúng là có tâm tư với Triệu Tiểu Lục, có lẽ là thích, có lẽ là một loại thói quen, bởi vì tính cậu hướng nội, hơi thở còn u ám, vì thế trước đây chỉ có Triệu Tiểu Lục nguyện ý làm bạn bè của cậu, mà cậu cũng chỉ có một người bạn này, cho nên cậu cứ theo lẽ thường mà làm cho rằng bản thân phải bảo vệ cô ấy, tuy Triệu Tiểu Lục vẫn luôn xem cậu là một người anh trai, nhưng cho dù Triệu Tiểu Lục đối xử với cậu như thế nào, cậu trước giờ thấy rằng chỉ cần có thể đứng bên cạnh cô ấy là tốt rồi, nhưng hiện tại, cậu bỗng nhiên thấy rằng như thế nào cũng không sao cả.
Loại tình cảm này từ khi nào mà bắt đầu thay đổi?
Có lẽ từ lần từ biệt ở trên cầu, đêm hôm đó, từ lúc Âu Tuân trải qua thời kỳ trưởng thành, lần đầu tiên làm một giấc mộng xuân, cô gái trong mộng ngâm nga trầm bổng dưới thân cậu, cậu không thể khống chế chính mình, chỉ có thể một lần lại một lần thuận theo bản năng, làm cho cô ở dưới thân mình khóc càng thêm kịch liệt.
Sau khi tỉnh lại, Âu Tuân vì bản thân làm ẩm ướt y phục và ra giường mà cảm thấy xấu hổ, cậu tự thu thân mình thành một cục, nhớ lại cảnh tượng trong mộng, ôm chặt bản thân mình… Thật trống rỗng, thật muốn, lấy cái gì đó mà nhồi nhét vào.
Bắt lấy cô gái đó, bắt đến nhồi vào trái tim mình.
Loại cảm giác này, đến một lần tranh chấp trong game, khi đó, chạm đến ranh giới bùng nổ.
Cậu chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ lưu lạc đến mức chỉ có đem cô lưu lại bên người cậu, cậu mới có thể đi vào giấc ngủ… Phần tình cảm khó mà mở miệng này, Âu Tuân chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, bao gồm cả chính cậu đến nay vẫn chưa thừa nhận, nhưng lại không thể không hưởng thụ một khắc đó khi nhắm mắt, ảo tưởng ra thân thể của cô.
Có lẽ có thể dùng một câu để hình dung cậu, tên biến thái còn có lương tri.
Đôi mắt Phong Quang nhìn Âu Tuân chằm chằm, “Bây giờ cậu có thể buông rồi chứ?”
Cậu không trả lời, tất nhiên cũng không buông tay.
Người gì mà không rên được một tiếng… Phong Quang thấy đúng là khôngcó biện pháp nào với loại người kín như hũ nút này, cô lấy tay cậu đung đưa đến đung đưa đi chơi rất được, thú vị hỏi, “Này, cậu không phải là muốn để tôi với cậu đứng với nhau cả một ngày chứ? Tuy tôi cả ngày cũng không có chuyện gì làm, nhưng thật sự phải đứng cả một ngày, chúng ta sẽ bị coi là vật lạ mà vây xem đó.”
“… cô không có gì muốn hỏi tôi sao?” Thần sắc cậu nghiêm túc lại trang trọng, còn mang theo một chút nghi hoặc.
“Hỏi cái gì?” Phong Quang nghiêng đầu hỏi lại một câu, “Hỏi cậu Chu Liệt kia là loại người nào? Hay là hỏi tại sao hắn lại tỏ tình với tôi? Bất quá, bề ngoài của hắn thật không tệ.”
Cậu quýnh lên, “Hắn tiếp cận cô là có mục đích.”
“Tôi biết mà.” cô nói như không sao cả: “Ngay từ đầu tôi cũng không chắc lắm, nhưng nghe được lời cậu nói sau đó, tôi nghĩ thông rồi, tôi tuy rằngkhông thông mình nhưng cũng không ngốc đâu, hắn cùng Thẩm Vật Ngôn có quan hệ gì?”
“Thẩm Vật Ngôn là anh họ của Chu Liệt.”
“Thì ra là thế, Thẩm Vật Ngôn không nghĩ tự mình mở miệng đề nghị giải trừ hôn ước, cho nên muốn để cho tôi thích người khác, muốn tôi chủ động đề nghị từ hôn, hừ, rõ ràng là anh ta thích em gái pha trà kia trước, tiểu nhân nói không giữ lời lại muốn tôi đến làm dùm anh ta, đúng là đầu óc tính toán thật tốt.”
cô nói mà, thế nào đột nhiên có người đến tỏ tình, còn là hình mẫu lý tưởng của cô khéo như vậy, khẳng định là kết quả điều tra của Thẩm Vật Ngôn, nếu không phải Âu Tuân xuát hiện, nói không chừng cô thật đã rơi vào trong bẫy mỹ nhân kế.
Nhưng mà có chỗ không đúng lắm, Phong Quang khó hiểu, “Cậu làm sao biết được Chu Liệt và Thẩm Vật Ngôn có quan hệ gì?”
Cậu từ chối cuộc gọi của người khác.
“Tôi nghe Tiểu Lục nói.” Âu Tuân nghiêm trang trả lời.
“Tiểu Lục? À… là Triệu Tiểu Lục.” Phong Quang bĩu môi, “Tôi tùy tiện gặp nam giới nào cũng đều có quan hệ với cô ấy.”
âm thanh oán giận của cô rất nhỏ, nhưng cậu nghe được, cậu không được tự nhiên nói: “cô ấy là hàng xóm của tôi.”
“Cái gì mà hàng xóm, tôi thấy là tình cảm anh em kết nghĩa thì có”
Cái này Âu Tuân có miệng mà khó trả lời, bởi vì cậu cảm giác trả lời thế nào cũng không đúng, nếu nói là anh em kết nghĩa, cậu trước kia đúng là có tâm tư với Triệu Tiểu Lục, có lẽ là thích, có lẽ là một loại thói quen, bởi vì tính cậu hướng nội, hơi thở còn u ám, vì thế trước đây chỉ có Triệu Tiểu Lục nguyện ý làm bạn bè của cậu, mà cậu cũng chỉ có một người bạn này, cho nên cậu cứ theo lẽ thường mà làm cho rằng bản thân phải bảo vệ cô ấy, tuy Triệu Tiểu Lục vẫn luôn xem cậu là một người anh trai, nhưng cho dù Triệu Tiểu Lục đối xử với cậu như thế nào, cậu trước giờ thấy rằng chỉ cần có thể đứng bên cạnh cô ấy là tốt rồi, nhưng hiện tại, cậu bỗng nhiên thấy rằng như thế nào cũng không sao cả.
Loại tình cảm này từ khi nào mà bắt đầu thay đổi?
Có lẽ từ lần từ biệt ở trên cầu, đêm hôm đó, từ lúc Âu Tuân trải qua thời kỳ trưởng thành, lần đầu tiên làm một giấc mộng xuân, cô gái trong mộng ngâm nga trầm bổng dưới thân cậu, cậu không thể khống chế chính mình, chỉ có thể một lần lại một lần thuận theo bản năng, làm cho cô ở dưới thân mình khóc càng thêm kịch liệt.
Sau khi tỉnh lại, Âu Tuân vì bản thân làm ẩm ướt y phục và ra giường mà cảm thấy xấu hổ, cậu tự thu thân mình thành một cục, nhớ lại cảnh tượng trong mộng, ôm chặt bản thân mình… Thật trống rỗng, thật muốn, lấy cái gì đó mà nhồi nhét vào.
Bắt lấy cô gái đó, bắt đến nhồi vào trái tim mình.
Loại cảm giác này, đến một lần tranh chấp trong game, khi đó, chạm đến ranh giới bùng nổ.
Cậu chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ lưu lạc đến mức chỉ có đem cô lưu lại bên người cậu, cậu mới có thể đi vào giấc ngủ… Phần tình cảm khó mà mở miệng này, Âu Tuân chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, bao gồm cả chính cậu đến nay vẫn chưa thừa nhận, nhưng lại không thể không hưởng thụ một khắc đó khi nhắm mắt, ảo tưởng ra thân thể của cô.
Có lẽ có thể dùng một câu để hình dung cậu, tên biến thái còn có lương tri.
Tác giả :
Miêu Mao Nho