Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 138
“Đó là chuyện tốt mà!” Phong Quang vỗ tay, “Chúc mừng anh trốn thoát khỏi tay cô gái kia!”
Đao Hữu Tâm: “…”
Ánh mắt của hắn quá mức không có tình cảm, Phong Quang thu tay lại, xấu hổ che giấu thần sắc vui sướng khi thấy người gặp họa, cố gắng giả bộ làm một người rất biết lắng nghe, “cô ấy vì sao lại ly hôn với anh?”
Ly hôn này là chỉ ly hôn trong game.
“Lần đó chúng tôi chặn điểm hồi sinh là đồ đệ của Trầm Vô Ngôn.”
“Cho nên?”
“Bang hội của tôi đã bị bang hội Trầm Vô Ngôn đánh tan.”
“Sau đó thì sao?”
“Trầm Vô Ngôn có nói là muốn đem tôi đánh đến rớt trang bị luôn.”
Phong Quang đồng tình ngắn ngủi trong chốc lát, “Khoan đã… Chính là nói muốn đem anh giết đến rơi trang bị, vậy Mộng Quả Nhi đâu?”
“Chuyện tôi giết Triệu Tiểu Lộ không có quan hệ với Tiểu Mộng.” Đao Hữu Tâm đón gió nói: “Tôi thừa nhận mọi chuyện đã xảy ra hết thảy đều là tôi làm, chỉ cần Trầm Vô Ngôn không nhằm vào Tiểu Mộng.”
“anh!”
Đao Hữu Tâm ngẩn đầu nhìn cô.
Phong Quang vừa muốn thốt ra hai chữ nghiệp chướng lại nuốt trở vào, “anh đúng là một… người đàn ông tốt nha!”
Hắn lại cúi đầu, “Tôi hiểu Tiểu Mộng, cô ấy lựa chọn rời bỏ tôi là đúng.”
Đồ ngu!
Phong Quang tằng hắng cổ họng, “Có cái gọi là chân trời nơi đâu mà khôngcó cỏ thơm, cần gì phải đơn phương chung tình với một nhành hoa, khôngcó Mộng Quả Nhi, anh có thể tìm được người tốt hơn.”
Hắn ngắm nhìn cảnh sắc ở xa xa, ánh mắt trống rỗng.
“Cái này… cái này cũng chỉ là game thôi đúng không? anh nghĩ đi, trong game Mộng Quả Nhi bề ngoài đúng là rất xinh đẹp, nhưng không chừng ở ngoài đời bên kia cô ấy kỳ thực là một thằng đàn ông chân to đó.”
Ánh mắt Đao Hữu Tâm có tiêu cự: “cô có phải biết chuyện gì đúng không? Chuyện có liên quan đến Tiểu Mộng, nếu không ngày đó tại sao nhìn thấy côthì cô ấy vội vã muốn rời đi như vậy?”
Đó là vì Phong Quang biết cô ấy từng mượn thân phận là phu nhân tối cao của Mê âm Các mà đi tiếp cận Trầm Vô Ngôn, sau đó mọi chuyện bị bại lộ, Mộng Quả Nhi bị đuổi ra khỏi Mê âm Các, sau khi rời Mê âm Các thì cô ấy liền đổi tên, thay đổi khuôn mặt, còn vì sao Phong Quang lại biết? Bởi vì lúc trước Mộng Quả Nhi chính là mua thuốc dịch dung trong tay cô.
Phong Quang không dự tính trả lời Đao Hữu Tâm, suy nghĩ một chút Đao Hữu Tâm là một chàng trai cũng coi như là tốt, quên đi, cô cứu hắn một phen cũng được, “anh nói không sai, tôi biết một bí mật của Mộng Quả Nhi, cho nên cô ấy mới sợ tôi như vậy, nói thật thì, cô ấy là đàn ông, còn lại là một lão già, hắn ở ngoài đời thật thích con trai, cho nên hắn ở trong game giả nữ, nghĩ muốn thông qua quyến rũ mấy chàng trai để thỏa mãn dục vọng biến thái của mình, anh đã là người thứ ba bị hại.”
“Tiểu Mộng là nam… không, tôi không tin!” Đó nhưng là nữ thần trong cảm nhận của hắn, Đao Hữu Tâm không thể tin.
“Lời tôi đã nói cho anh, còn tin hay không là chuyện của anh, bất quá anhcần phải cẩn thận suy nghĩ, tôi lừa anh để làm gì? Mà chuyện Mộng Quả Nhi sợ tôi anh cũng nhìn ra, cô ấy vì sao phải sợ tôi? không phải vì tôi biết bí mật của hắn sao?”
Đao Hữu Tâm thống khổ ôm đầu, “Tôi nên làm sao bây giờ…”
“không cần quá khổ sở, xóa acc này đi, chơi lại một acc khác, coi như làm lại từ đầu.”
“Tôi… tôi hiểu rồi.”
Phong Quang nháy mắt, nhanh như vậy đã hiểu được? Hắn giác ngộ hình như hơi nhanh? Thâm tình bất hối hồi nãy đâu?
“Cảm ơn cô.” Đao Hữu Tâm chân thành nói cảm ơn, sắc mặt không còn u buồn như lúc đầu nữa.
Khi hắn đi, cô ngơ ngác vẫy vẫy tay, “Nhớ kỹ đừng mặc đồ màu trắng nữa, nổi bật quá.”
anh cũng không phải nam chính, mặc đồ trắng làm quái gì?
Đao Hữu Tâm gật gật đầu rời khỏi.
Sau lưng Phong Quang đột nhiên truyền đến một giọng nói: “cô lừa hắn.”
cô quay đầu, hoảng sợ, Nhậm Ngã Hành không biết từ khi nào mà xuất hiện, cũng không biết hắn nghe lén bao lâu rồi, nghe được bao nhiêu, tóm lại bây giờ cô vừa thấy hắn trong lòng liền kinh sợ.
Đao Hữu Tâm: “…”
Ánh mắt của hắn quá mức không có tình cảm, Phong Quang thu tay lại, xấu hổ che giấu thần sắc vui sướng khi thấy người gặp họa, cố gắng giả bộ làm một người rất biết lắng nghe, “cô ấy vì sao lại ly hôn với anh?”
Ly hôn này là chỉ ly hôn trong game.
“Lần đó chúng tôi chặn điểm hồi sinh là đồ đệ của Trầm Vô Ngôn.”
“Cho nên?”
“Bang hội của tôi đã bị bang hội Trầm Vô Ngôn đánh tan.”
“Sau đó thì sao?”
“Trầm Vô Ngôn có nói là muốn đem tôi đánh đến rớt trang bị luôn.”
Phong Quang đồng tình ngắn ngủi trong chốc lát, “Khoan đã… Chính là nói muốn đem anh giết đến rơi trang bị, vậy Mộng Quả Nhi đâu?”
“Chuyện tôi giết Triệu Tiểu Lộ không có quan hệ với Tiểu Mộng.” Đao Hữu Tâm đón gió nói: “Tôi thừa nhận mọi chuyện đã xảy ra hết thảy đều là tôi làm, chỉ cần Trầm Vô Ngôn không nhằm vào Tiểu Mộng.”
“anh!”
Đao Hữu Tâm ngẩn đầu nhìn cô.
Phong Quang vừa muốn thốt ra hai chữ nghiệp chướng lại nuốt trở vào, “anh đúng là một… người đàn ông tốt nha!”
Hắn lại cúi đầu, “Tôi hiểu Tiểu Mộng, cô ấy lựa chọn rời bỏ tôi là đúng.”
Đồ ngu!
Phong Quang tằng hắng cổ họng, “Có cái gọi là chân trời nơi đâu mà khôngcó cỏ thơm, cần gì phải đơn phương chung tình với một nhành hoa, khôngcó Mộng Quả Nhi, anh có thể tìm được người tốt hơn.”
Hắn ngắm nhìn cảnh sắc ở xa xa, ánh mắt trống rỗng.
“Cái này… cái này cũng chỉ là game thôi đúng không? anh nghĩ đi, trong game Mộng Quả Nhi bề ngoài đúng là rất xinh đẹp, nhưng không chừng ở ngoài đời bên kia cô ấy kỳ thực là một thằng đàn ông chân to đó.”
Ánh mắt Đao Hữu Tâm có tiêu cự: “cô có phải biết chuyện gì đúng không? Chuyện có liên quan đến Tiểu Mộng, nếu không ngày đó tại sao nhìn thấy côthì cô ấy vội vã muốn rời đi như vậy?”
Đó là vì Phong Quang biết cô ấy từng mượn thân phận là phu nhân tối cao của Mê âm Các mà đi tiếp cận Trầm Vô Ngôn, sau đó mọi chuyện bị bại lộ, Mộng Quả Nhi bị đuổi ra khỏi Mê âm Các, sau khi rời Mê âm Các thì cô ấy liền đổi tên, thay đổi khuôn mặt, còn vì sao Phong Quang lại biết? Bởi vì lúc trước Mộng Quả Nhi chính là mua thuốc dịch dung trong tay cô.
Phong Quang không dự tính trả lời Đao Hữu Tâm, suy nghĩ một chút Đao Hữu Tâm là một chàng trai cũng coi như là tốt, quên đi, cô cứu hắn một phen cũng được, “anh nói không sai, tôi biết một bí mật của Mộng Quả Nhi, cho nên cô ấy mới sợ tôi như vậy, nói thật thì, cô ấy là đàn ông, còn lại là một lão già, hắn ở ngoài đời thật thích con trai, cho nên hắn ở trong game giả nữ, nghĩ muốn thông qua quyến rũ mấy chàng trai để thỏa mãn dục vọng biến thái của mình, anh đã là người thứ ba bị hại.”
“Tiểu Mộng là nam… không, tôi không tin!” Đó nhưng là nữ thần trong cảm nhận của hắn, Đao Hữu Tâm không thể tin.
“Lời tôi đã nói cho anh, còn tin hay không là chuyện của anh, bất quá anhcần phải cẩn thận suy nghĩ, tôi lừa anh để làm gì? Mà chuyện Mộng Quả Nhi sợ tôi anh cũng nhìn ra, cô ấy vì sao phải sợ tôi? không phải vì tôi biết bí mật của hắn sao?”
Đao Hữu Tâm thống khổ ôm đầu, “Tôi nên làm sao bây giờ…”
“không cần quá khổ sở, xóa acc này đi, chơi lại một acc khác, coi như làm lại từ đầu.”
“Tôi… tôi hiểu rồi.”
Phong Quang nháy mắt, nhanh như vậy đã hiểu được? Hắn giác ngộ hình như hơi nhanh? Thâm tình bất hối hồi nãy đâu?
“Cảm ơn cô.” Đao Hữu Tâm chân thành nói cảm ơn, sắc mặt không còn u buồn như lúc đầu nữa.
Khi hắn đi, cô ngơ ngác vẫy vẫy tay, “Nhớ kỹ đừng mặc đồ màu trắng nữa, nổi bật quá.”
anh cũng không phải nam chính, mặc đồ trắng làm quái gì?
Đao Hữu Tâm gật gật đầu rời khỏi.
Sau lưng Phong Quang đột nhiên truyền đến một giọng nói: “cô lừa hắn.”
cô quay đầu, hoảng sợ, Nhậm Ngã Hành không biết từ khi nào mà xuất hiện, cũng không biết hắn nghe lén bao lâu rồi, nghe được bao nhiêu, tóm lại bây giờ cô vừa thấy hắn trong lòng liền kinh sợ.
Tác giả :
Miêu Mao Nho