Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 133
Tính cả Phong Quang thì đội ngũ này có tổng cộng tám người, vừa vặn bốn nam bốn nữ, ngoại trừ Phong Quang và Triêu Lộ là người ngoài, những người còn lại đều là thành viên của Hắc Y Bang. Được Hạ Thiên giới thiệu cùng sự ân cần của Phong Trần Nhất Thương, Phong Quang cũng cơ bản hiểu được tình huống hiện tại một chút.
cô gái mặt áo màu hồng phấn là Mít, cô ấy cùng cô gái mặt áo vàng Khoai tây là bạn học kiêm bạn cùng phòng đại học, hai người kia cơ bản có cùng sở thích không khác nhau là mấy, cũng bởi vậy thường xuyên dính lấy nhau, cho dù nói với người khác các cô là một đôi bách hợp cũng có người tin, nhưng mà người dám nói loại lời này phỏng chừng sẽ bị Một thùng Khương sơn và Thiên sơn cô tịch liên thủ vây đánh. Một thùng Khương sơn là tướng công của Mít, Thiên sơn cô tịch là tướng công của Khoai tây, bọn họ có tình cảm rất tốt với phu nhân của mình, nhưng bọn họ lại tương phản với nhau, nhìn đối phương đều không vừa mắt, thường xuyên muốn lên tiếng ầm ỹ cãi nhau mấy câu.
Bọn họ đều không biết thời điểm bọn họ cãi nhau, Mít và Khoai tây sẽ tránh ở một bên đỡ mặt, thảo luận vấn đề bọn họ ai là công ai là thụ.
Phong Quang quay đầu hỏi: “Bang hội các người có phải không có ai bình thường không?”
Phong Trần Nhất Thương nhìn bốn người đi phía trước mở đường, Khương sơn và Thiên sơn lại ầm ỹ cãi nhau, mà phu nhân mỗi người bọn họ lại ngửi thấy mùi ngon nghị luận vấn đề tương thân tương sát, bang chủ là hắn cũng tỏ vẻ đau tim lắm, nhưng thân là bang chủ, hắn vẫn phải cố gắng vì bọn họ mà nói lời hay.
“Chị vợ à, cô xem chi là mặt ngoài mà thôi, kỳ thực bọn họ đều là người có trách nhiệm, giống như bình thường tiếp nhận nhiệm vụ hay làm ăn lớn, bọn họ đều rất có ý thức tập thể tập hợp lại đi chặn điểm hồi sinh người ta.”
Phong Quang: “Ha ha.”
Cái gì không nói lại hồ đồ nói cái này, Phong Trần Nhất Thương muốn tát bản thân một cái.
“Chị họ, chị đừng để ý đến tên đó, tên đó chỉ thích giết người thôi.” Hạ Thiênkhông xem biểu tình bị tổn thương của Phong Trần Nhất Thương, nhắc nhở Phong Quang nói: “Phía trước là khu sương mù dày đặc, lát nữa nhất định sẽ đem chúng ta chia thành bốn nhóm chia đi các thông đạo khác nhau, chị, em cầm lấy tay chị, chúng ta sẽ không tách ra.”
“Triêu Lộ… còn anh mà…” Phong Trần Nhất Thương làm mặt đáng thương.
Triêu Lộ còn lười nhìn hắn, “anh đi tìm một chỗ mát mẻ ngồi ngu người đi.”
Phong Quang là vú em siêu cấp, khi trên đường có quái vật cơ quan xuất hiện, có cô ở đó tương đương với việc đảm bảo không rớt máu, Triêu Lộ mớikhông thèm cùng Phong Trần Nhất Thương này ngốc chung một tổ.
Phong Quang quay đầu, nhìn thấy Nhậm Ngã Hành từ lúc tiến vào sơn động vẫn luôn không nói chuyện mà theo ở phía sau, cô thu lại ánh mắt, cũng nắm chặt tay Hạ Thiên.
Phó bản đánh cương thi là một phó bản tám người, tiền vào không lâu liền tới một khu dày dặt sương mù, khi bản thân bị vây trong sương mù giơ taykhông thấy năm ngón tay, người chơi sẽ bị hệ thống game tùy ý chia thành bốn tổ, lại bị phân ra bốn cái thông đạo khác nhau, chỉ có thông qua khảo nghiệm của thông đạo mới có thể nhìn thấy Boss phó bản Vua cương thi ngàn năm, đây chính là cơ chế của phó bản này.
Như đã đoán trước, sương mù dày đặc xuất hiện từ không trung, thân chìm vào trong sương mù dày đặc, ai cũng không thấy rõ ai, qua hơn mười giây, sương mù tán đi, phía trước Phong Quang là một thạch bích làm thông đạo sáng lên, cô xem qua trợ giúp tấn công vượt qua, đây là lối đi của một trong bốn thông đạo, rất nhiều quái nhỏ cương thi.
cô đi ra một bước, người bên cạnh cũng không động, cô quay đầu, “Hạ Thiên, sao còn không đi…”
Một câu lặng lẽ kết thúc.
Làm gì còn có Hạ Thiên, bên người cô là một người chơi nam, thật khéo, đúng là Nhậm Ngã Hành hơi thở nản lòng đầy người.
Phong Quang: “Tại sao lại là anh!?”
Nhậm Ngã Hành: “…”
Phong Quang: “…”
Nhậm Ngã Hành: “…”
…
không được, không giang lặng im như chết.
đình chỉ trạng thái nhìn nhau không nói gì, Phong Quang rất bất đắc dĩ, “anh hai à, anh có thể cho tôi một chút phản ứng không?”
Hắn cúi đầu, rốt cục có phản ứng.
Phong Quang còn chưa kịp nghĩ người này vẫn còn sống, cô nhìn theo ánh mắt mắt liền biết hắn đang cúi đầu nhìn cái gì.
Tay bọn họ ở cùng một chỗ, nói đúng ra, là cô cầm lấy tay hắn.
cô gái mặt áo màu hồng phấn là Mít, cô ấy cùng cô gái mặt áo vàng Khoai tây là bạn học kiêm bạn cùng phòng đại học, hai người kia cơ bản có cùng sở thích không khác nhau là mấy, cũng bởi vậy thường xuyên dính lấy nhau, cho dù nói với người khác các cô là một đôi bách hợp cũng có người tin, nhưng mà người dám nói loại lời này phỏng chừng sẽ bị Một thùng Khương sơn và Thiên sơn cô tịch liên thủ vây đánh. Một thùng Khương sơn là tướng công của Mít, Thiên sơn cô tịch là tướng công của Khoai tây, bọn họ có tình cảm rất tốt với phu nhân của mình, nhưng bọn họ lại tương phản với nhau, nhìn đối phương đều không vừa mắt, thường xuyên muốn lên tiếng ầm ỹ cãi nhau mấy câu.
Bọn họ đều không biết thời điểm bọn họ cãi nhau, Mít và Khoai tây sẽ tránh ở một bên đỡ mặt, thảo luận vấn đề bọn họ ai là công ai là thụ.
Phong Quang quay đầu hỏi: “Bang hội các người có phải không có ai bình thường không?”
Phong Trần Nhất Thương nhìn bốn người đi phía trước mở đường, Khương sơn và Thiên sơn lại ầm ỹ cãi nhau, mà phu nhân mỗi người bọn họ lại ngửi thấy mùi ngon nghị luận vấn đề tương thân tương sát, bang chủ là hắn cũng tỏ vẻ đau tim lắm, nhưng thân là bang chủ, hắn vẫn phải cố gắng vì bọn họ mà nói lời hay.
“Chị vợ à, cô xem chi là mặt ngoài mà thôi, kỳ thực bọn họ đều là người có trách nhiệm, giống như bình thường tiếp nhận nhiệm vụ hay làm ăn lớn, bọn họ đều rất có ý thức tập thể tập hợp lại đi chặn điểm hồi sinh người ta.”
Phong Quang: “Ha ha.”
Cái gì không nói lại hồ đồ nói cái này, Phong Trần Nhất Thương muốn tát bản thân một cái.
“Chị họ, chị đừng để ý đến tên đó, tên đó chỉ thích giết người thôi.” Hạ Thiênkhông xem biểu tình bị tổn thương của Phong Trần Nhất Thương, nhắc nhở Phong Quang nói: “Phía trước là khu sương mù dày đặc, lát nữa nhất định sẽ đem chúng ta chia thành bốn nhóm chia đi các thông đạo khác nhau, chị, em cầm lấy tay chị, chúng ta sẽ không tách ra.”
“Triêu Lộ… còn anh mà…” Phong Trần Nhất Thương làm mặt đáng thương.
Triêu Lộ còn lười nhìn hắn, “anh đi tìm một chỗ mát mẻ ngồi ngu người đi.”
Phong Quang là vú em siêu cấp, khi trên đường có quái vật cơ quan xuất hiện, có cô ở đó tương đương với việc đảm bảo không rớt máu, Triêu Lộ mớikhông thèm cùng Phong Trần Nhất Thương này ngốc chung một tổ.
Phong Quang quay đầu, nhìn thấy Nhậm Ngã Hành từ lúc tiến vào sơn động vẫn luôn không nói chuyện mà theo ở phía sau, cô thu lại ánh mắt, cũng nắm chặt tay Hạ Thiên.
Phó bản đánh cương thi là một phó bản tám người, tiền vào không lâu liền tới một khu dày dặt sương mù, khi bản thân bị vây trong sương mù giơ taykhông thấy năm ngón tay, người chơi sẽ bị hệ thống game tùy ý chia thành bốn tổ, lại bị phân ra bốn cái thông đạo khác nhau, chỉ có thông qua khảo nghiệm của thông đạo mới có thể nhìn thấy Boss phó bản Vua cương thi ngàn năm, đây chính là cơ chế của phó bản này.
Như đã đoán trước, sương mù dày đặc xuất hiện từ không trung, thân chìm vào trong sương mù dày đặc, ai cũng không thấy rõ ai, qua hơn mười giây, sương mù tán đi, phía trước Phong Quang là một thạch bích làm thông đạo sáng lên, cô xem qua trợ giúp tấn công vượt qua, đây là lối đi của một trong bốn thông đạo, rất nhiều quái nhỏ cương thi.
cô đi ra một bước, người bên cạnh cũng không động, cô quay đầu, “Hạ Thiên, sao còn không đi…”
Một câu lặng lẽ kết thúc.
Làm gì còn có Hạ Thiên, bên người cô là một người chơi nam, thật khéo, đúng là Nhậm Ngã Hành hơi thở nản lòng đầy người.
Phong Quang: “Tại sao lại là anh!?”
Nhậm Ngã Hành: “…”
Phong Quang: “…”
Nhậm Ngã Hành: “…”
…
không được, không giang lặng im như chết.
đình chỉ trạng thái nhìn nhau không nói gì, Phong Quang rất bất đắc dĩ, “anh hai à, anh có thể cho tôi một chút phản ứng không?”
Hắn cúi đầu, rốt cục có phản ứng.
Phong Quang còn chưa kịp nghĩ người này vẫn còn sống, cô nhìn theo ánh mắt mắt liền biết hắn đang cúi đầu nhìn cái gì.
Tay bọn họ ở cùng một chỗ, nói đúng ra, là cô cầm lấy tay hắn.
Tác giả :
Miêu Mao Nho