Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 123
Phong Quang nhìn Nhậm Ngã Hành ngồi thiền ở cạnh “thi thể” của chính mình, rất bất đắc dĩ, trắng trợn mắng chửi người không phải phong cách củacô, mà Hạ Thiên hiện tại phỏng chừng còn đang đi học cũng không thể tới cứu cô, nhưng bạn bè trong game cũng chỉ có một mình Hạ Thiên, tuy rằng người người đều gọi cô là nữ thần nhưng cô vốn có tiếng là soi mói khó hầu hạ, thật đúng là không có bạn bè thật lòng thật dạ bầu bạn, chỉ có quan hệ với những người vì lợi ích mà trao đổi mà thôi.
Đợi chút, quan hệ lợi ích?
cô nháy mắt nghĩ tới một chuyện, mừng thầm phóng ra một dãy chữ, “Nhậm Ngã Hành đại hiệp, tôi cho anh một cơ hội rời khỏi, nếu không đến lúc anh muốn chạy cũng chạy không được.”
Nhậm Ngã Hành ôm kiếm, một câu cũng không nói, giống như là một cao thủ dùng kiếm siêu thoát thế tục, Phong Quang thầm nghĩ: được, anh là cao nhân, vậy thì anh không trách được tôi, đây chính là anh bức tôi ra tay.
Những người chơi trong Giang hồ bỗng nhiên nhận được một thông báo từ hệ thống game: Nữ hiệp Vãn Dương phát ra lệnh truy sát giang hồ, tiền thù lao 9999 nguyên bảo, địa điểm Độc vụ lâm, mời sát thủ có hứng thú nhanh chóng đến Bia Thiên địa tiếp nhiệm vụ, tới trước nhận trước.
Sát thủ riêng chỉ có thể được một người nhận, đương nhiên cũng có thể tổ đội hành động hoàn thành nhiệm vụ sau lại chia phần thưởng, phí 9999 nguyên bảo mua sát thủ, cô nhưng là người đầu tiên đó, Phong Quang cơ hồ có thể tưởng tượng đến trước Bia Thiên địa chen chúc đầy người đến tiếp nhận nhiệm vụ.
Nhậm Ngã Hành cũng thu được tin tức, hắn rốt cục mở mắt, nhìn Phong Quang cười lạnh, “Tiền của cô tiêu không hết à?”
“không có cách nào rồi, bản tiểu thư chính là nhiều tiền, là người chơi thích dùng nhân dân tệ thần chưởng, chẳng lẽ anh còn không biết sao?”
Nếu là người khác ở đây đã sớm hô hào kết bạn, đáng tiếc trước mặt cô là kiếm khách cao ngạo Nhậm Ngã Hành, hắn đứng lên lại không vội mà đi, Phong Quang nhìn ra hắn tựa hồ đang chờ đám người kia đến giết hắn.
“Này, anh không nghĩ muốn lấy một chọi mười chứ?” Tiền thưởng lớn như vậy, vì để an toàn, người nhận nhiệm vụ đương nhiên không có khả năng là một người đến, cho dù là dùng tiền đắp ra trang bị cũng không có khả năng đánh thắng một đám người, Phong Quang thấy rằng hắn chính là muốn tìm chết, “Trước tiên mà nói, tôi sẽ để cho đám người kia bắt anh ăn Đoạn mạch đan.”
Hắn vẫn bất động.
Rất nhanh, từ trong động không gian đi ra một đám người, đều mặt áo đen, mỗi người bọn họ cầm vũ khí khác nhau, nếu không phải bọn họ mặc cổ trang, chỉ bằng bộng dạng giống nhau của họ quả thực chính là đám xã hội đen Hắc Y bang hỗn tạp ở hiện đại.
Cầm đầu là một người tên Phong Trần Nhất Thương, một người chơi nam trẻ tuổi tay cầm trường thương, hắn vừa đi ra liền cầm trường thương trong tay đập dựng thẳng trên mặt đất, khí phách mười phần nói một câu: “Là ai dám đắc tội với nữ thần Vãn Dương, xem tôi có làm thịt hắn hay không!”
Nhậm Ngã Hành quay đầu, lạnh lùng nói một chữ: “Tôi.”
Phong Trần Nhất Thương sửng sốt, “Cậu sao lại ở đây?”
Phong Quang bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
“Vãn Dương nữ thần của cậu tuyên bố treo thưởng, mà hiện trong này chỉ có một người là tôi, cậu nói sao tôi lại ở đây?”
Phong Trần Nhất Thương nhìn trái nhìn phải, trừ Phong Quang nằm trên đất, thật đúng không còn ai khác, hắn tuy rằng không thông minh, nhưng đầu óc cũng không ngốc, rất nhanh liền hiểu được vì sao, hắn hướng về mấyanh em phía sau la lên: “Đem vũ khí thu hồi lại đi, đây là phó bang chủ của chúng ta!”
Nhìn đến tin tức trên bảng thông tin nhân vật, Phong Trần Nhất Thương cùng mọi người phía sau là thành viên “Hắc Y bang”, nhìn lại Nhậm Ngã Hành, bảng thông tin nhân vật của hắn cũng chính là “Hắc Y bang”?
Phong Quang đã muốn quên chửi rủa cái tên không văn hóa là “Hắc Y bang” này, cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn đến Nhậm Ngã Hành lộ ra một cái mỉm cười có thể nói là “Hiền lành” với mình, ý lạnh trong lòng chợt nổi lên.
Đợi chút, quan hệ lợi ích?
cô nháy mắt nghĩ tới một chuyện, mừng thầm phóng ra một dãy chữ, “Nhậm Ngã Hành đại hiệp, tôi cho anh một cơ hội rời khỏi, nếu không đến lúc anh muốn chạy cũng chạy không được.”
Nhậm Ngã Hành ôm kiếm, một câu cũng không nói, giống như là một cao thủ dùng kiếm siêu thoát thế tục, Phong Quang thầm nghĩ: được, anh là cao nhân, vậy thì anh không trách được tôi, đây chính là anh bức tôi ra tay.
Những người chơi trong Giang hồ bỗng nhiên nhận được một thông báo từ hệ thống game: Nữ hiệp Vãn Dương phát ra lệnh truy sát giang hồ, tiền thù lao 9999 nguyên bảo, địa điểm Độc vụ lâm, mời sát thủ có hứng thú nhanh chóng đến Bia Thiên địa tiếp nhiệm vụ, tới trước nhận trước.
Sát thủ riêng chỉ có thể được một người nhận, đương nhiên cũng có thể tổ đội hành động hoàn thành nhiệm vụ sau lại chia phần thưởng, phí 9999 nguyên bảo mua sát thủ, cô nhưng là người đầu tiên đó, Phong Quang cơ hồ có thể tưởng tượng đến trước Bia Thiên địa chen chúc đầy người đến tiếp nhận nhiệm vụ.
Nhậm Ngã Hành cũng thu được tin tức, hắn rốt cục mở mắt, nhìn Phong Quang cười lạnh, “Tiền của cô tiêu không hết à?”
“không có cách nào rồi, bản tiểu thư chính là nhiều tiền, là người chơi thích dùng nhân dân tệ thần chưởng, chẳng lẽ anh còn không biết sao?”
Nếu là người khác ở đây đã sớm hô hào kết bạn, đáng tiếc trước mặt cô là kiếm khách cao ngạo Nhậm Ngã Hành, hắn đứng lên lại không vội mà đi, Phong Quang nhìn ra hắn tựa hồ đang chờ đám người kia đến giết hắn.
“Này, anh không nghĩ muốn lấy một chọi mười chứ?” Tiền thưởng lớn như vậy, vì để an toàn, người nhận nhiệm vụ đương nhiên không có khả năng là một người đến, cho dù là dùng tiền đắp ra trang bị cũng không có khả năng đánh thắng một đám người, Phong Quang thấy rằng hắn chính là muốn tìm chết, “Trước tiên mà nói, tôi sẽ để cho đám người kia bắt anh ăn Đoạn mạch đan.”
Hắn vẫn bất động.
Rất nhanh, từ trong động không gian đi ra một đám người, đều mặt áo đen, mỗi người bọn họ cầm vũ khí khác nhau, nếu không phải bọn họ mặc cổ trang, chỉ bằng bộng dạng giống nhau của họ quả thực chính là đám xã hội đen Hắc Y bang hỗn tạp ở hiện đại.
Cầm đầu là một người tên Phong Trần Nhất Thương, một người chơi nam trẻ tuổi tay cầm trường thương, hắn vừa đi ra liền cầm trường thương trong tay đập dựng thẳng trên mặt đất, khí phách mười phần nói một câu: “Là ai dám đắc tội với nữ thần Vãn Dương, xem tôi có làm thịt hắn hay không!”
Nhậm Ngã Hành quay đầu, lạnh lùng nói một chữ: “Tôi.”
Phong Trần Nhất Thương sửng sốt, “Cậu sao lại ở đây?”
Phong Quang bỗng nhiên cảm thấy không ổn.
“Vãn Dương nữ thần của cậu tuyên bố treo thưởng, mà hiện trong này chỉ có một người là tôi, cậu nói sao tôi lại ở đây?”
Phong Trần Nhất Thương nhìn trái nhìn phải, trừ Phong Quang nằm trên đất, thật đúng không còn ai khác, hắn tuy rằng không thông minh, nhưng đầu óc cũng không ngốc, rất nhanh liền hiểu được vì sao, hắn hướng về mấyanh em phía sau la lên: “Đem vũ khí thu hồi lại đi, đây là phó bang chủ của chúng ta!”
Nhìn đến tin tức trên bảng thông tin nhân vật, Phong Trần Nhất Thương cùng mọi người phía sau là thành viên “Hắc Y bang”, nhìn lại Nhậm Ngã Hành, bảng thông tin nhân vật của hắn cũng chính là “Hắc Y bang”?
Phong Quang đã muốn quên chửi rủa cái tên không văn hóa là “Hắc Y bang” này, cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn đến Nhậm Ngã Hành lộ ra một cái mỉm cười có thể nói là “Hiền lành” với mình, ý lạnh trong lòng chợt nổi lên.
Tác giả :
Miêu Mao Nho