[Ngôn Tình] Đọa Tiên
Chương 69
Edit: Yunchan
“Ngươi nói xem, khi đối mặt với đứa con của tình nhân đã phản bội mình, Đông Như Quân sau khi thức tỉnh sẽ làm gì đây?” Thu Mi chậm rãi nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi: “Huống chi, Đông Như Quân còn do Liễu sư thúc yêu quý của ngươi thả ra, dùng chính dòng máu Ma tộc mà hắn đang mang để đích thân thả ra.”
Sau đó thì sao? Đương nhiên là hận không thể trừ khử cho nhanh rồi.
Tạ Cẩn Du dại ra phút chốc, lẩm bẩm: “Cô nói Liễu sư thúc là con trai của Đông Như Quân? Hơn nữa, do mẹ của Liễu sư thúc phản bội Đông Như Quân, cho nên Đông Như Quân mới bị phong ấn ở đây sao?”
Thu Mi thấy nét mặt cô có vẻ hoang mang thì cười càng hả dạ hơn: “Sao nào? Có phải ngươi kinh ngạc lắm không? Tạ Cẩn Du, đây chính là thực tế, ngươi nghĩ Liễu Ký Minh là thiên chi kiêu tử, ngươi nghĩ hắn là anh tài ngút trời, ngươi nghĩ hắn là thiên hạ vô song, kết quả thì sao chứ? Kết quả thì sao? Hắn cùng lắm chỉ là một tên tạp chủng không được tu tiên giới thừa nhận, là đứa con của phản đồ không được Ma tộc công nhận mà thôi!”
“Sao có thể?” Tạ Cẩn Du cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, có chỗ nào đó rất lạ.
Chuyện Liễu Ký Minh không phải con ruột của Liễu Tương Sinh, thú thật thì Tạ Cẩn Du đã đoán trước rồi, có điều, Liễu Tương sinh có biết Liễu Ký Minh không phải con ruột của mình không? Nếu biết thì sao y có thể dễ dàng dung thứ cho con trai của Ma tôn sống ở tu tiên giới được? Còn giả như không biết, thì cớ gì y lại lãnh đạm với Liễu Ký Minh như vậy?
“Ta muốn nhờ ngươi hỏi giùm ta một chuyện, hỏi thử xem tại sao năm đó Liễu Tương Sinh lại ném ta ra khỏi Thương Vũ môn.” Câu nói của Lâm Uyên Quân đột nhiên nảy lên trong đầu cô, óc Tạ Cẩn du lóe sáng, sực nghĩ đến một thứ.
“Đứa con thật sự của Liễu Tương Sinh… là… Lâm Uyên Quân?” Môi Tạ Cẩn Du run lên, cất giọng một cách khó tin.
Nụ cười bên môi nhạt dần, Thu Mi nhìn xoáy vào Tạ Cẩn Du, bật ra tiếng cười khẩy: “Không ngờ như ngươi mà cũng đoán ra? Ta phải mất rất lâu mới điều tra ra được, vì, vì có thể trả thù tên Hạ lăng bạc tình đó… Ha, nào ngờ hắn đã biết từ lâu, còn chẳng buồn quan tâm. Không quan tâm ư, nếu không quan tâm, thì ma thể của hắn tại sao lại xuất hiện?!”
Nhắc tới Hạ Lăng nét mặt Thu Mi lại bắt đầu méo mó, cô cứ ngỡ dù mình có quá quắt tới đâu thì Hạ Lăng cũng sẽ đứng về phía mình, một lòng một dạ không oán hận, sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ mình. Tạ Cẩn Du có Liễu Ký Minh thì sao chứ? Vai nam chính trong truyện vốn dĩ là Hạ Lăng cơ mà! Hắn vừa có Tiên thể với thân phận chưởng môn của Thương Vũ môn, vừa có Ma thể với thân phận là Ma tôn Lâm Uyên Quân. Có hắn rồi, lẽ nào cô còn sợ thua Tạ Cẩn Du hay sao?!
Thế nhưng, cô phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm.
Hạ Lăng chẳng phải là kẻ đặt đâu ngồi đó như trong tưởng tượng của cô. Ma thể ở trong Ma địa hỗn loạn, cô chẳng có cơ hội nào để tiếp cận, mà Tiên thể thì cũng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô, không còn mù quáng một lòng một dạ với cô như trước nữa!
Giả dối! Toàn là giả dối! Tất cả đều là trò bịp giả dối!
Mà chuyện tới nước này toàn bộ đều do Tạ Cẩn Du gây ra.
Từ giây phút một người đáng ra phải chết như cô ả vẫn chai lỳ không chết, thì tất cả đã thay đổi. Những thứ vốn dĩ thuộc về mình đều mất hết, hết thảy đều bị cái người trước mắt này cướp đi.
Trong khi đó Tạ Cẩn Du vẫn đang chìm trong suy nghĩ rối bời. Đúng rồi… nếu như Hạ Lăng là con ruột của Liễu Tương Sinh, thì mọi chuyện mới giải thích được. Nhưng mà, Ma thể Lâm Uyên Quân là ý gì? Tại sao Lâm Uyên Quân muốn nhờ cô hỏi giùm, tại sao Liễu Tương Sinh phải đuổi Lâm Uyên Quân khỏi Thương Vũ môn? Ý gì đây? Rõ ràng Hạ Lăng vẫn đang ở trên Thương Vũ môn cơ mà…
“Không đúng… Thu Mi… nhất định còn khúc mắc nào đó ở đây…” Tạ Cẩn Du lắc đầu, lòng dấy lên nghi hoặc: “Thiếu gì đó…”
“Còn thiếu gì được nữa?” Thu Mi nở nụ cười khinh bỉ: “Tạ Cẩn Du, ngươi chẳng cần ra vẻ khôn ngoan làm gì, để ta nói cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra!”
“Ả nữ nhân nọ phản bội Đông Như Quân, nhưng khi đó ả đã mang thai, vừa sợ hãi vừa không nơi dựa dẫm, về sau, để sống tiếp, ả bèn lập mưu hại chết đạo lữ của Liễu Tương Sinh, rồi mang theo đứa trẻ của Đông Như Quân lúc này đã bị phong ấn, gả cho Liễu Tương Sinh. Nhưng bất ngờ thay, đứa trẻ trong bụng nữ nhân mà ả hãm hại vẫn chưa chết, chẳng những chưa chết mà còn sống khỏe mạnh, lấy tên là Hạ Lăng. Lớn lên ở Ma địa từ nhỏ, vì lòng hận thù với ả mà tìm tới Thương Vũ môn, che giấu thân phận. Về sau, ả nữ nhân nọ bị Hạ Lăng hại chết, hắn bèn trút tất cả hận thù lên mình Liễu Ký Minh.”
“Nên hận chứ, tại sao không? Rõ ràng, tất cả những thứ Liễu Ký Minh có nên thuộc về hắn mới đúng!” Thu Mi híp mắt lại ra chiều độc địa: “Như ta vậy, bị ngươi cướp đi mọi thứ lý ra phải thuộc về mình! Ngươi và Liễu sư thúc của ngươi đều là sự tồn tại độc ác nhất của thế giới này! Thiên lý bất dung!”
Trong đầu Tạ Cẩn Du thoáng qua gương mặt đôn hậu mà mình nhìn thấy trong thần thức của Liễu Ký Minh, ánh mắt của bà dịu dàng như nước, còn mang theo vẻ từ ái nhàn nhạt. Có thế nào Tạ Cẩn Du cũng không thể ghép nối được với hình tượng ả nữ nhân mà Thu Mi miêu tả.
Một nữ nhân yếu đuối nhường ấy, một nữ nhân có thể sinh ra Liễu sư thúc, sao có thể là một người mưu sâu kế hiểm? Sao có thể phản bội người mình yêu, bán đứng linh hồn để sống? Sao có thể hại chết người khác, còn một xác hai mạng, về sau lại gả cho Liễu Tương Sinh? Sau khi gả cho Liễu Tương Sinh rồi, lẽ nào Liễu Tương Sinh hoàn toàn không phát hiện ra chuyện thê tử mình thầm kết châu thai sao?
“Thu Mi, cô nói tôi ra vẻ khôn ngoan, nhưng cô có nghĩ tới một chuyện.” Tạ Cẩn Du ngẩng đầu lên: “Nếu bà ấy lựa chọn phản bội Đông Như Quân, thì ắt hẳn cũng vô cùng căm ghét đứa trẻ trong bụng mình, sao lại chọn giữ lại đứa trẻ đó?”
Thu Mi hơi sững ra, nhưng cô ta lấy lại phản ứng rất nhanh, nói với vẻ như cười như không: “Ngươi ngu thật hay giả vờ ngu thế? Ma thai dễ phá lắm sao? Chưa kể, nó còn là cốt nhục của Đông Như Quân. Trên thế giới này, không còn ai mang dòng máu Ma tộc thuần chủng hơn Đông Như Quân nữa, chỉ dựa vào cái huyết thống đó thôi cũng đủ khiến tất cả Ma tộc cấp thấp bán mạng vì hắn rồi.”
Liễu Ký Minh cũng vậy… sau khi hắn tới Ma địa, có rất nhiều Ma tộc cấp thấp thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Đó là vì, dòng máu Ma tộc trong cơ thể hắn thức tỉnh… cũng bởi vì thế, nên máu của hắn mới có thể thức tỉnh Đông Như Quân bị phong ấn.
Tầm mắt của Thu Mi thong thả lia qua bắp chân của Tạ Cẩn Du, trên mặt thoáng qua vẻ vui sướng: “Biết nhiều quá rồi, bây giờ ngươi cũng nên nhắm mắt là vừa. Cơ mà, ngươi cũng đừng sợ, chẳng mấy nữa Liễu sư thúc của ngươi sẽ được Đông Như Quân tiễn xuống đó với ngươi thôi. Ngươi có thể chờ ở Hoàng Tuyền lộ thêm chốc nữa.”
Thố Ti đã trườn lên tới đầu gối của Tạ Cẩn du, bắp chân của cô hiện tại đã chằng chịt dây mây, vô số chiếc lá nhỏ cắm vào trong mạch máu, hút lấy huyết dịch một cách thèm khát, ngo ngoe ngọ nguậy, cứ như muốn dung hợp làm một với cơ thể cô.
Tạ Cẩn Du nhìn thấy cảnh này thì nheo mắt lại, bật cười khẽ.
Thu Mi có vẻ khá kinh ngạc, giọng cũng cao lên: “Tạ Cẩn Du, ta thấy ngươi rõ ràng vẫn chưa nhận thức được tình hình! Tới lúc nào rồi mà còn cười được? Ha ha, nếu ta là ngươi thì chắc đã khóc không kịp rồi.”
Tạ Cẩn Du nghiêng đầu nhìn trả lại cô ta: “Thu Mi, có phải cô vẫn cảm thấy tất cả mọi người đều phải nghe theo cô, mắc nợ cô, nhất là ta không.”
Trong mắt Thu Mi lóe lên tia hung ác: “Lẽ nào không phải?”
“Làm chị của cô, tôi thấy thật khó chịu.” Ánh mắt Tạ Cẩn Du lập lòe: “Lúc nhỏ tôi không thể nói cho cô biết một thực tế —– cô không phải là công chúa gì cả, cũng không ai chỉ mãi sống vì cô.”
Mặt Thu Mi lập tức biến thành màu gan lợn, biểu cảm của cô ta trở nên dữ tợn: “Ngươi đang nói gì?!”
“Cô cho là Thố Ti này thích hút máu thịt của tu sĩ, cho nên không có tu vi như cô lại là ưu thế. Nhưng cô quên mất hai chuyện, thứ nhất, ta là tu sĩ hệ Mộc, ‘Đồng khí tương cầu’, bốn chữ này cô có hiểu không? Nếu ta muốn, thì loại yêu đằng này ta cũng có thể điều khiển.”
Sắc mặt Thu Mi biến đổi, Tạ Cẩn Du nói tiếp: “Thứ hai… thúc giục yêu đằng sinh trưởng ở Ma địa, tất nhiên phải có huyết thống của Ma địa. Làm sao cô biết được, trong cơ thể của ta không có máu của Ma tộc?”
“Sao có thể?!” Mắt Thu Mi trợn trừng.
Tạ Cẩn Du thở dài: “Có thể, hôm ta bỏ mình, chính Liễu sư thúc đã dùng máu để nuôi ta mỗi ngày, nếu không có năng lực hồi phục mạnh mẽ của Ma tộc, thì làm sao ta có thể sống lại dễ dàng như vậy?”
Theo lời cô chậm rãi thốt ra, dòng linh khí màu xanh xen lẫn vào huyết khí mờ ảo vận chuyển khắp toàn thân, đám dây leo bấu dính lên bắp chân cô cũng chậm rãi trổ cành theo sự lưu chuyển của linh lực, sau đó, ngoan ngoãn bò xuống khỏi đùi cô.
Nó ngóc đầu ngó quanh quất một hồi, rồi phát hiện ra mục tiêu mới rất nhanh. Dưới sự điều khiển như có như không của Tạ Cẩn Du, chúng mon men bò tới bên cạnh Thu Mi từng chút một.
“Sao có thể… không thể nào!” Thu Mi hớt hải lùi ra sau, xoay sở một cách hoảng loạn, cô ta thét lên: “Cút! Cút ngay! Tại sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?! Tại sao hả!”
“Lấy gậy ông đập lưng ông thôi.” Tạ Cẩn Du nói lãnh đạm: “Tại sao ta không thể?”
Thố Ti đầy rẫy khắp nơi, theo lời triệu gọi của dây leo chính, vô số lá con bò lan chằng chịt trên nền đất quanh người Thu Mi, siết lấy cổ chân cô ta, rồi leo dọc lên chân cô ta như sâu giun.
Thu Mi mặt cắt không giọt máu, vành mắt muốn nứt ra: “Cút ngay! Á —– á —– cứu —–“
“Dù sao, cô cũng không thể chết, Thu Mi.” Tạ Cẩn Du nhìn cô ta vùng vẫy trong đau đớn, Thố Ti chui vào trong máu thịt của cô ta cắn xé một cách tham lam, mà lòng Tạ Cẩn Du lại chẳng có chút cảm giác nào.
“Từ từ hưởng thụ tất cả những thứ này đi, nhìn mình bị nuốt chửng, bị ký sinh trong tình trạng ý thức tỉnh táo, sau đó —– tiếp tục sống như một quái vật.” Tạ Cẩn Du chậm rãi quay đi, bỏ lại tiếng thét the thé của Thu Mi ở sau lưng: “Ai bảo, không ai có thể giết chết cô.”
Cuối cùng là tự mua dây buộc mình.
Chết có khi là cách giải thoát dễ chịu và dứt khoát nhất, nhưng, trên cõi đời này có rất nhiều cách khiến cho con người muốn sống không được, muốn chết không xong.
Tiếng gào thét của Thu Mi ngày một yếu đi, cô ta bị bao vây, ngấu nghiến bởi màu xanh của thực vật, nhưng tia sáng trong ánh mắt đó chưa bao giờ biến mất, chẳng qua nét điên dại đã từ từ tắt lịm, biến thành tuyệt vọng.
Lần này không ai có thể cứu cô ta.
Tạ Cẩn Du loạng choạng chạy dọc theo hành lang, mỗi bước nện xuống, bắp chân cô lại nhói lên một lần. Vẫn bị Thố Ti làm bị thương… ban đầu, Thố Ti quả thật đã xem cô như thức ăn.
Nhưng không sao hết, giải quyết Thu Mi xong rồi, chẳng còn ai có thể ngăn cản bước chân của cô được nữa, chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm được Liễu Ký Minh.
Hắn ở đâu? Đã gặp Đông Như Quân chưa? Đông Như Quân… đến cùng là sự tồn tại thế nào?
Tạ Cẩn Du vừa chạy vừa nhủ thầm, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ ầm cực vang.
Một bóng người bất ngờ nện mạnh xuống trước mặt cô, gần như muốn đục ra một cái hố to trên mặt đất.
Một giây sau, Tạ Cẩn Du bụm chặt lấy miệng, cơn nghẹn ngào chợt trào lên cổ họng: “Sư… thúc?!”
“Ngươi nói xem, khi đối mặt với đứa con của tình nhân đã phản bội mình, Đông Như Quân sau khi thức tỉnh sẽ làm gì đây?” Thu Mi chậm rãi nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi: “Huống chi, Đông Như Quân còn do Liễu sư thúc yêu quý của ngươi thả ra, dùng chính dòng máu Ma tộc mà hắn đang mang để đích thân thả ra.”
Sau đó thì sao? Đương nhiên là hận không thể trừ khử cho nhanh rồi.
Tạ Cẩn Du dại ra phút chốc, lẩm bẩm: “Cô nói Liễu sư thúc là con trai của Đông Như Quân? Hơn nữa, do mẹ của Liễu sư thúc phản bội Đông Như Quân, cho nên Đông Như Quân mới bị phong ấn ở đây sao?”
Thu Mi thấy nét mặt cô có vẻ hoang mang thì cười càng hả dạ hơn: “Sao nào? Có phải ngươi kinh ngạc lắm không? Tạ Cẩn Du, đây chính là thực tế, ngươi nghĩ Liễu Ký Minh là thiên chi kiêu tử, ngươi nghĩ hắn là anh tài ngút trời, ngươi nghĩ hắn là thiên hạ vô song, kết quả thì sao chứ? Kết quả thì sao? Hắn cùng lắm chỉ là một tên tạp chủng không được tu tiên giới thừa nhận, là đứa con của phản đồ không được Ma tộc công nhận mà thôi!”
“Sao có thể?” Tạ Cẩn Du cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, có chỗ nào đó rất lạ.
Chuyện Liễu Ký Minh không phải con ruột của Liễu Tương Sinh, thú thật thì Tạ Cẩn Du đã đoán trước rồi, có điều, Liễu Tương sinh có biết Liễu Ký Minh không phải con ruột của mình không? Nếu biết thì sao y có thể dễ dàng dung thứ cho con trai của Ma tôn sống ở tu tiên giới được? Còn giả như không biết, thì cớ gì y lại lãnh đạm với Liễu Ký Minh như vậy?
“Ta muốn nhờ ngươi hỏi giùm ta một chuyện, hỏi thử xem tại sao năm đó Liễu Tương Sinh lại ném ta ra khỏi Thương Vũ môn.” Câu nói của Lâm Uyên Quân đột nhiên nảy lên trong đầu cô, óc Tạ Cẩn du lóe sáng, sực nghĩ đến một thứ.
“Đứa con thật sự của Liễu Tương Sinh… là… Lâm Uyên Quân?” Môi Tạ Cẩn Du run lên, cất giọng một cách khó tin.
Nụ cười bên môi nhạt dần, Thu Mi nhìn xoáy vào Tạ Cẩn Du, bật ra tiếng cười khẩy: “Không ngờ như ngươi mà cũng đoán ra? Ta phải mất rất lâu mới điều tra ra được, vì, vì có thể trả thù tên Hạ lăng bạc tình đó… Ha, nào ngờ hắn đã biết từ lâu, còn chẳng buồn quan tâm. Không quan tâm ư, nếu không quan tâm, thì ma thể của hắn tại sao lại xuất hiện?!”
Nhắc tới Hạ Lăng nét mặt Thu Mi lại bắt đầu méo mó, cô cứ ngỡ dù mình có quá quắt tới đâu thì Hạ Lăng cũng sẽ đứng về phía mình, một lòng một dạ không oán hận, sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ mình. Tạ Cẩn Du có Liễu Ký Minh thì sao chứ? Vai nam chính trong truyện vốn dĩ là Hạ Lăng cơ mà! Hắn vừa có Tiên thể với thân phận chưởng môn của Thương Vũ môn, vừa có Ma thể với thân phận là Ma tôn Lâm Uyên Quân. Có hắn rồi, lẽ nào cô còn sợ thua Tạ Cẩn Du hay sao?!
Thế nhưng, cô phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm.
Hạ Lăng chẳng phải là kẻ đặt đâu ngồi đó như trong tưởng tượng của cô. Ma thể ở trong Ma địa hỗn loạn, cô chẳng có cơ hội nào để tiếp cận, mà Tiên thể thì cũng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô, không còn mù quáng một lòng một dạ với cô như trước nữa!
Giả dối! Toàn là giả dối! Tất cả đều là trò bịp giả dối!
Mà chuyện tới nước này toàn bộ đều do Tạ Cẩn Du gây ra.
Từ giây phút một người đáng ra phải chết như cô ả vẫn chai lỳ không chết, thì tất cả đã thay đổi. Những thứ vốn dĩ thuộc về mình đều mất hết, hết thảy đều bị cái người trước mắt này cướp đi.
Trong khi đó Tạ Cẩn Du vẫn đang chìm trong suy nghĩ rối bời. Đúng rồi… nếu như Hạ Lăng là con ruột của Liễu Tương Sinh, thì mọi chuyện mới giải thích được. Nhưng mà, Ma thể Lâm Uyên Quân là ý gì? Tại sao Lâm Uyên Quân muốn nhờ cô hỏi giùm, tại sao Liễu Tương Sinh phải đuổi Lâm Uyên Quân khỏi Thương Vũ môn? Ý gì đây? Rõ ràng Hạ Lăng vẫn đang ở trên Thương Vũ môn cơ mà…
“Không đúng… Thu Mi… nhất định còn khúc mắc nào đó ở đây…” Tạ Cẩn Du lắc đầu, lòng dấy lên nghi hoặc: “Thiếu gì đó…”
“Còn thiếu gì được nữa?” Thu Mi nở nụ cười khinh bỉ: “Tạ Cẩn Du, ngươi chẳng cần ra vẻ khôn ngoan làm gì, để ta nói cho ngươi biết chuyện gì đã xảy ra!”
“Ả nữ nhân nọ phản bội Đông Như Quân, nhưng khi đó ả đã mang thai, vừa sợ hãi vừa không nơi dựa dẫm, về sau, để sống tiếp, ả bèn lập mưu hại chết đạo lữ của Liễu Tương Sinh, rồi mang theo đứa trẻ của Đông Như Quân lúc này đã bị phong ấn, gả cho Liễu Tương Sinh. Nhưng bất ngờ thay, đứa trẻ trong bụng nữ nhân mà ả hãm hại vẫn chưa chết, chẳng những chưa chết mà còn sống khỏe mạnh, lấy tên là Hạ Lăng. Lớn lên ở Ma địa từ nhỏ, vì lòng hận thù với ả mà tìm tới Thương Vũ môn, che giấu thân phận. Về sau, ả nữ nhân nọ bị Hạ Lăng hại chết, hắn bèn trút tất cả hận thù lên mình Liễu Ký Minh.”
“Nên hận chứ, tại sao không? Rõ ràng, tất cả những thứ Liễu Ký Minh có nên thuộc về hắn mới đúng!” Thu Mi híp mắt lại ra chiều độc địa: “Như ta vậy, bị ngươi cướp đi mọi thứ lý ra phải thuộc về mình! Ngươi và Liễu sư thúc của ngươi đều là sự tồn tại độc ác nhất của thế giới này! Thiên lý bất dung!”
Trong đầu Tạ Cẩn Du thoáng qua gương mặt đôn hậu mà mình nhìn thấy trong thần thức của Liễu Ký Minh, ánh mắt của bà dịu dàng như nước, còn mang theo vẻ từ ái nhàn nhạt. Có thế nào Tạ Cẩn Du cũng không thể ghép nối được với hình tượng ả nữ nhân mà Thu Mi miêu tả.
Một nữ nhân yếu đuối nhường ấy, một nữ nhân có thể sinh ra Liễu sư thúc, sao có thể là một người mưu sâu kế hiểm? Sao có thể phản bội người mình yêu, bán đứng linh hồn để sống? Sao có thể hại chết người khác, còn một xác hai mạng, về sau lại gả cho Liễu Tương Sinh? Sau khi gả cho Liễu Tương Sinh rồi, lẽ nào Liễu Tương Sinh hoàn toàn không phát hiện ra chuyện thê tử mình thầm kết châu thai sao?
“Thu Mi, cô nói tôi ra vẻ khôn ngoan, nhưng cô có nghĩ tới một chuyện.” Tạ Cẩn Du ngẩng đầu lên: “Nếu bà ấy lựa chọn phản bội Đông Như Quân, thì ắt hẳn cũng vô cùng căm ghét đứa trẻ trong bụng mình, sao lại chọn giữ lại đứa trẻ đó?”
Thu Mi hơi sững ra, nhưng cô ta lấy lại phản ứng rất nhanh, nói với vẻ như cười như không: “Ngươi ngu thật hay giả vờ ngu thế? Ma thai dễ phá lắm sao? Chưa kể, nó còn là cốt nhục của Đông Như Quân. Trên thế giới này, không còn ai mang dòng máu Ma tộc thuần chủng hơn Đông Như Quân nữa, chỉ dựa vào cái huyết thống đó thôi cũng đủ khiến tất cả Ma tộc cấp thấp bán mạng vì hắn rồi.”
Liễu Ký Minh cũng vậy… sau khi hắn tới Ma địa, có rất nhiều Ma tộc cấp thấp thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Đó là vì, dòng máu Ma tộc trong cơ thể hắn thức tỉnh… cũng bởi vì thế, nên máu của hắn mới có thể thức tỉnh Đông Như Quân bị phong ấn.
Tầm mắt của Thu Mi thong thả lia qua bắp chân của Tạ Cẩn Du, trên mặt thoáng qua vẻ vui sướng: “Biết nhiều quá rồi, bây giờ ngươi cũng nên nhắm mắt là vừa. Cơ mà, ngươi cũng đừng sợ, chẳng mấy nữa Liễu sư thúc của ngươi sẽ được Đông Như Quân tiễn xuống đó với ngươi thôi. Ngươi có thể chờ ở Hoàng Tuyền lộ thêm chốc nữa.”
Thố Ti đã trườn lên tới đầu gối của Tạ Cẩn du, bắp chân của cô hiện tại đã chằng chịt dây mây, vô số chiếc lá nhỏ cắm vào trong mạch máu, hút lấy huyết dịch một cách thèm khát, ngo ngoe ngọ nguậy, cứ như muốn dung hợp làm một với cơ thể cô.
Tạ Cẩn Du nhìn thấy cảnh này thì nheo mắt lại, bật cười khẽ.
Thu Mi có vẻ khá kinh ngạc, giọng cũng cao lên: “Tạ Cẩn Du, ta thấy ngươi rõ ràng vẫn chưa nhận thức được tình hình! Tới lúc nào rồi mà còn cười được? Ha ha, nếu ta là ngươi thì chắc đã khóc không kịp rồi.”
Tạ Cẩn Du nghiêng đầu nhìn trả lại cô ta: “Thu Mi, có phải cô vẫn cảm thấy tất cả mọi người đều phải nghe theo cô, mắc nợ cô, nhất là ta không.”
Trong mắt Thu Mi lóe lên tia hung ác: “Lẽ nào không phải?”
“Làm chị của cô, tôi thấy thật khó chịu.” Ánh mắt Tạ Cẩn Du lập lòe: “Lúc nhỏ tôi không thể nói cho cô biết một thực tế —– cô không phải là công chúa gì cả, cũng không ai chỉ mãi sống vì cô.”
Mặt Thu Mi lập tức biến thành màu gan lợn, biểu cảm của cô ta trở nên dữ tợn: “Ngươi đang nói gì?!”
“Cô cho là Thố Ti này thích hút máu thịt của tu sĩ, cho nên không có tu vi như cô lại là ưu thế. Nhưng cô quên mất hai chuyện, thứ nhất, ta là tu sĩ hệ Mộc, ‘Đồng khí tương cầu’, bốn chữ này cô có hiểu không? Nếu ta muốn, thì loại yêu đằng này ta cũng có thể điều khiển.”
Sắc mặt Thu Mi biến đổi, Tạ Cẩn Du nói tiếp: “Thứ hai… thúc giục yêu đằng sinh trưởng ở Ma địa, tất nhiên phải có huyết thống của Ma địa. Làm sao cô biết được, trong cơ thể của ta không có máu của Ma tộc?”
“Sao có thể?!” Mắt Thu Mi trợn trừng.
Tạ Cẩn Du thở dài: “Có thể, hôm ta bỏ mình, chính Liễu sư thúc đã dùng máu để nuôi ta mỗi ngày, nếu không có năng lực hồi phục mạnh mẽ của Ma tộc, thì làm sao ta có thể sống lại dễ dàng như vậy?”
Theo lời cô chậm rãi thốt ra, dòng linh khí màu xanh xen lẫn vào huyết khí mờ ảo vận chuyển khắp toàn thân, đám dây leo bấu dính lên bắp chân cô cũng chậm rãi trổ cành theo sự lưu chuyển của linh lực, sau đó, ngoan ngoãn bò xuống khỏi đùi cô.
Nó ngóc đầu ngó quanh quất một hồi, rồi phát hiện ra mục tiêu mới rất nhanh. Dưới sự điều khiển như có như không của Tạ Cẩn Du, chúng mon men bò tới bên cạnh Thu Mi từng chút một.
“Sao có thể… không thể nào!” Thu Mi hớt hải lùi ra sau, xoay sở một cách hoảng loạn, cô ta thét lên: “Cút! Cút ngay! Tại sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?! Tại sao hả!”
“Lấy gậy ông đập lưng ông thôi.” Tạ Cẩn Du nói lãnh đạm: “Tại sao ta không thể?”
Thố Ti đầy rẫy khắp nơi, theo lời triệu gọi của dây leo chính, vô số lá con bò lan chằng chịt trên nền đất quanh người Thu Mi, siết lấy cổ chân cô ta, rồi leo dọc lên chân cô ta như sâu giun.
Thu Mi mặt cắt không giọt máu, vành mắt muốn nứt ra: “Cút ngay! Á —– á —– cứu —–“
“Dù sao, cô cũng không thể chết, Thu Mi.” Tạ Cẩn Du nhìn cô ta vùng vẫy trong đau đớn, Thố Ti chui vào trong máu thịt của cô ta cắn xé một cách tham lam, mà lòng Tạ Cẩn Du lại chẳng có chút cảm giác nào.
“Từ từ hưởng thụ tất cả những thứ này đi, nhìn mình bị nuốt chửng, bị ký sinh trong tình trạng ý thức tỉnh táo, sau đó —– tiếp tục sống như một quái vật.” Tạ Cẩn Du chậm rãi quay đi, bỏ lại tiếng thét the thé của Thu Mi ở sau lưng: “Ai bảo, không ai có thể giết chết cô.”
Cuối cùng là tự mua dây buộc mình.
Chết có khi là cách giải thoát dễ chịu và dứt khoát nhất, nhưng, trên cõi đời này có rất nhiều cách khiến cho con người muốn sống không được, muốn chết không xong.
Tiếng gào thét của Thu Mi ngày một yếu đi, cô ta bị bao vây, ngấu nghiến bởi màu xanh của thực vật, nhưng tia sáng trong ánh mắt đó chưa bao giờ biến mất, chẳng qua nét điên dại đã từ từ tắt lịm, biến thành tuyệt vọng.
Lần này không ai có thể cứu cô ta.
Tạ Cẩn Du loạng choạng chạy dọc theo hành lang, mỗi bước nện xuống, bắp chân cô lại nhói lên một lần. Vẫn bị Thố Ti làm bị thương… ban đầu, Thố Ti quả thật đã xem cô như thức ăn.
Nhưng không sao hết, giải quyết Thu Mi xong rồi, chẳng còn ai có thể ngăn cản bước chân của cô được nữa, chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm được Liễu Ký Minh.
Hắn ở đâu? Đã gặp Đông Như Quân chưa? Đông Như Quân… đến cùng là sự tồn tại thế nào?
Tạ Cẩn Du vừa chạy vừa nhủ thầm, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ ầm cực vang.
Một bóng người bất ngờ nện mạnh xuống trước mặt cô, gần như muốn đục ra một cái hố to trên mặt đất.
Một giây sau, Tạ Cẩn Du bụm chặt lấy miệng, cơn nghẹn ngào chợt trào lên cổ họng: “Sư… thúc?!”
Tác giả :
Nguyệt Lệnh Thượng Huyền