Cưng Vợ Đến Tận Cùng
Chương 71: Yêu cố lăng kiệt hay tô khánh nam
Bạch Nguyệt trầm tư trở về nhà Hùng Đại Ninh.
Trên đường đi, Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm vào cô.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, sắc nét như những con dao cứa trên cơ thể cô.
Cô chỉ có thể nhìn lướt qua, vờ như không nhìn thấy.
“Bạch Nguyệt, rốt cuộc cô và Cố Lăng Kiệt đã làm chuyện gì chưa? Nếu như đã làm điều đó, tôi bằng lòng buông tha cho cô.” Tô Khánh Nam lạnh lùng nói.
Bạch Nguyệt lưỡng lự một hồi rồi lắc đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng Tô Khánh Nam, nhìn sắc mặt lạnh lùng tối sầm lại của hắn.
Cô không biết rõ những lời hắn nói là thật hay giả?
Nếu như cô nói cô đã làm điều đó rồi, liệu rằng Tô Khánh Nam có báo thù Cố Lăng Kiệt không.
Cô không muốn làm hại Cố Lăng Kiệt.
“Tô Khánh Nam, bỏ những chuyện không liên quan đi, hãy nói chuyện của tôi và anh, anh cảm thấy chúng ta ở bên nhau có hợp không? Mẹ của anh đối đãi với tôi như thế nào, anh cũng đều đã chứng kiến, anh thông minh như vậy, nên biết trước được ai sẽ là người không vui lòng.” Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.
Tô Khánh Nam nham hiểm nhếch khóe miệng, bước đến trước mặt cô như đã biết rõ mọi chuyện, “Cô chuyển chủ đề rồi sao?”
Bạch Nguyệt ngước mặt lên, “Tôi chỉ đang nói sự thật.”
“Sự thật chính là, bố mẹ của Cố Lăng Kiệt không thể chấp nhận cô, cô nên bỏ cuộc đi, nếu như còn để tôi phát hiện ra cô và Cố Lăng Kiệt vẫn chưa cắt đứt, tôi hứa, sẽ làm cho anh ta thân bại danh liệt, cô cứ thử thách thức tôi xem.” Tô Khánh Nam hăm dọa.
“Anh ấy thân bại danh liệt, vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ rằng anh có thể bảo vệ được bản thân của mình, anh làm những chuyện dơ bẩn như vậy có thể giấu diếm được sao?” Bạch Nguyệt chau mày hỏi, không hề giấu đi sự căm ghét của cô với những việc ác độc mà Tô Khánh Nam đã làm.
Tô Khánh Nam nhếch miệng, ôm chặt eo Bạch Nguyệt, kéo cô vào trong lòng, kiêu ngạo nói: “Vậy hãy thử xem.”
Bạch Nguyệt cố gắng thoát khỏi, cô không thích hơi thở điên cuồng hoang dại của hắn.
Cô vùng vẫy, hắn càng hả hê, ánh mắt cuốn hút, “Bạch Nguyệt, cũng đến lúc chúng ta phải sống cuộc sống như vợ chồng rồi?”
Bạch Nguyệt hoảng sợ nhìn hắn, “Tô Khánh Nam, anh đừng có quá đáng, xem như tôi là vợ anh nhưng tôi không muốn thì cũng có thể kiện anh.”
“Kiện đi, tôi sợ sao?” Tô Khánh Nam ngạo mạn nói, vác Bạch Nguyệt trên vai, đi về hướng phòng của của Hùng Đại Ninh.
Bạch Nguyệt nhận ra những lời Tô Khánh Nam nói là thật.
Cô không muốn Tô Khánh Nam động vào cô, “Tô Khánh Nam, anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.”
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng căn bản không thể nào thoát ra được.
Trong lúc cuống cuồng, cô liền cắn vào vai Tô Khánh Nam.
Cô cắn chặt vai của hắn.
Trong miệng cô là dòng máu tanh nồng, nhưng vẫn không nhả ra.
Sắc mặt Tô Khánh Nam cứng đờ, trong con ngươi tràn đầy sát khí.
Hắn ném Bạch Nguyệt lên trên ghế sô pha, rồi tháo cà vạt ra.
Bạch Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài cửa, nhưng mới chỉ bước được vài bước, lại bị Tô Khánh Nam bắt lại.
Cô điên cuồng cào cấu lên mặt Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam dường như đã mất hết lí trí, ánh mắt đỏ ửng, nắm chặt lấy tay Bạch Nguyệt trói lại phía sau.
Bạch Nguyệt biết rằng khó có thể thoát khỏi, sợ đến nỗi người run cầm cập, “Tô Khánh Nam, đừng làm như vậy, anh đừng động vào tôi, tôi hứa sẽ mãi mãi ở bên anh, anh đừng động vào tôi.”
Âm thanh cuối cùng cô có thể thét lên, hoảng sợ đề phòng Tô Khánh Nam, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm vào cô, nghiêng người, hơi thở sát lại gần cô.
Hắn nâng cằm cô lên, “Chẳng phải trước kia cô vẫn luôn muốn tôi làm chuyện đó với cô sao?”
“Đó là vì trước kia tôi còn yêu anh.” Bạch Nguyệt rên rỉ.
Ngón tay cái của Tô Khánh Nam vuốt môi cô, nghiêm khắc nói: “Vậy thì cô hãy tiếp tục yêu tôi.”
Hắn hôn mạnh vào môi cô.
Bạch Nguyệt mím chặt môi, cắn chặt răng.
Tô Khánh Nam không thể tiếp tục vào sâu, liền buông cô, ra lệnh: “Mở miệng ra.”
Bạch Nguyệt hoảng sợ lắc đầu, mắt cô rực đỏ.
Đối với cô mà nói, lúc này, Tô Khánh Nam giống như một tên ác ma, muốn đẩy cô xuống địa ngục sâu thẳm.
“Vậy thì đừng mở nữa, tôi có thể hôn ở những chỗ khác.” Tô Khánh Nam dùng sức bứt cúc áo của cô, cúi đầu xuống, hôn lên vai cô.
Không, không phải hôn, mà là cắn.
Cắn như cô vừa cắn hắn khi nãy, chiếc răng sắc nhọn cắn mạnh lên làn da của cô.
Bạch Nguyệt đau đớn đến tuyệt vọng, nước mắt ứ đọng, làm cô mơ hồ không thể nhìn rõ.
Định mệnh của cô khi sinh ra là bất hạnh.
Bố của cô ghét mẹ cô, có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Cô và Hình Cẩm Nhi sinh cùng lúc.
Nhưng khi ở trong bệnh viện, Hình Cẩm Nhi luôn có bố mẹ ở bên.
Còn cô sinh ra trên nền đất giá lạnh, mẹ cô chỉ có sự tuyệt vọng và đau thương.
Mẹ của cô, bởi vì cô, mà phải vào bệnh viện tâm thần, mãi mãi không thể nào thoát khỏi nơi ấy.
Bạn bè của cô, bởi vì cô, mà bị chụp hình gợi cảm.
Người cô yêu, bởi vì cô, mà động phải người không nên động vào.
Nếu như cô chết đi thì sẽ thế nào?
Tất cả mọi thứ không tốt phải chăng sẽ vì cái chết của cô mà chấm dứt.
Cô chết cũng không muốn quan hệ với Tô Khánh Nam.
Bạch Nguyệt nhắm chặt mắt, cắn chặt lưỡi của mình, để sự đau đớn làm tê liệt toàn bộ thần kinh của cô.
“Hai người đang làm gì vậy?” Hùng Đại Ninh không bình tĩnh được mà hét lên.
Tô Khánh Nam nhìn về hướng Hùng Đại Ninh, chau mày lại.
Hùng Đại Ninh xông đến, không cần hiểu rõ sự việc mà tát thẳng lên mặt Bạch Nguyệt, “Người phụ nữ dơ bẩn, cô lại đê tiên như vậy, không thể thiếu được đàn ông sao?”
Bạch Nguyệt cảm thấy mặt cô nóng bừng đau đớn.
Cô không thể nào giải thích được.
Cho dù cô nói gì đi nữa, người khác cũng sẽ không tin cô.
Cô hà tất phải nói ra để tự bản thân mình phải chịu nhục.
Ngay cả khóc cô cũng không.
Điều đó chỉ làm cho cô tự rước phiền phức.
“Ly hôn, lập tức ly hôn, người phụ nữ này không xứng làm vợ của con tôi.” Hùng Đại Ninh ra lệnh cho Tô Khánh Nam.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con và Bạch Nguyệt đang ân ái, tại sao lại phải ly hôn?” Tô Khánh Nam từ chối.
“Nó vẫn giấu con sao, Tiểu Linh đã nói ra tất cả rồi, Bạch Nguyệt đã quyến rũ Cố Lăng Kiệt, người phụ nữ không chung thủy như này con còn cần làm gì, chẳng phải con và Hình Cẩm Nhi rất tốt sao? Mẹ thà để con ở cùng Hình Cẩm Nhi cũng không thể để con ở bên cô ta, bôi nhọ thanh danh của con.” Hùng Đại Ninh tức giận đến đỏ mặt.
“Tiểu Linh chỉ là hiểu lầm, cô ấy đã có con, sao có thể ở bên Cố Lăng Kiệt, mẹ, là mẹ đang đánh giá quá cao Bạch Nguyệt hay đánh giá thấp con trai của mẹ vậy?” Tô Khánh Nam ôm vai Hùng Đại Ninh nói.
“Cô ta thật sự không ở bên Cố Lăng Kiệt sao?”
“Đương nhiên là không.” Tô Khánh Nam cười đáp.
Hùng Đại Ninh nhìn quần áo của Bạch Nguyệt không chỉnh tề, bỗng nhiên tức giận, lại tát một cái lên mặt cô, “Hãy nhớ, cái tát này là đang dạy dỗ cô. Nếu như cô dám làm chuyện bậy bạ với thân phận là bà Tô, thì đó chính là bài học cho cô. Thứ gì không biết, không chờ được sao, ở ngay trên ghế sô pha......”
Hùng Đại Ninh nghiến chặt răng, khinh bỉ nói: “Đừng làm bẩn chỗ của tôi.”
Bạch Nguyệt đứng dậy, tháo chiếc cà vạt mà Tô Khánh Nam đã trói cô, rồi tát một cái vào mặt Hùng Đại Ninh.
Trước giờ Hùng Đại Ninh chưa bị ai đánh cả, kinh hãi nhìn Bạch Nguyệt.
“Cái tát này, tôi trả lại bà.” Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.
Cô lại tát thêm một cái lên mặt Hùng Đại Ninh, “Cái tát này là để bà thức tỉnh, coi như bà mất đi lý trí nhưng vẫn phải có mắt nhìn, người bị trói ở đây chính là tôi, con của bà mới chính là người thô bạo.”
Trên đường đi, Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm vào cô.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, sắc nét như những con dao cứa trên cơ thể cô.
Cô chỉ có thể nhìn lướt qua, vờ như không nhìn thấy.
“Bạch Nguyệt, rốt cuộc cô và Cố Lăng Kiệt đã làm chuyện gì chưa? Nếu như đã làm điều đó, tôi bằng lòng buông tha cho cô.” Tô Khánh Nam lạnh lùng nói.
Bạch Nguyệt lưỡng lự một hồi rồi lắc đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng Tô Khánh Nam, nhìn sắc mặt lạnh lùng tối sầm lại của hắn.
Cô không biết rõ những lời hắn nói là thật hay giả?
Nếu như cô nói cô đã làm điều đó rồi, liệu rằng Tô Khánh Nam có báo thù Cố Lăng Kiệt không.
Cô không muốn làm hại Cố Lăng Kiệt.
“Tô Khánh Nam, bỏ những chuyện không liên quan đi, hãy nói chuyện của tôi và anh, anh cảm thấy chúng ta ở bên nhau có hợp không? Mẹ của anh đối đãi với tôi như thế nào, anh cũng đều đã chứng kiến, anh thông minh như vậy, nên biết trước được ai sẽ là người không vui lòng.” Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.
Tô Khánh Nam nham hiểm nhếch khóe miệng, bước đến trước mặt cô như đã biết rõ mọi chuyện, “Cô chuyển chủ đề rồi sao?”
Bạch Nguyệt ngước mặt lên, “Tôi chỉ đang nói sự thật.”
“Sự thật chính là, bố mẹ của Cố Lăng Kiệt không thể chấp nhận cô, cô nên bỏ cuộc đi, nếu như còn để tôi phát hiện ra cô và Cố Lăng Kiệt vẫn chưa cắt đứt, tôi hứa, sẽ làm cho anh ta thân bại danh liệt, cô cứ thử thách thức tôi xem.” Tô Khánh Nam hăm dọa.
“Anh ấy thân bại danh liệt, vậy còn anh thì sao? Anh nghĩ rằng anh có thể bảo vệ được bản thân của mình, anh làm những chuyện dơ bẩn như vậy có thể giấu diếm được sao?” Bạch Nguyệt chau mày hỏi, không hề giấu đi sự căm ghét của cô với những việc ác độc mà Tô Khánh Nam đã làm.
Tô Khánh Nam nhếch miệng, ôm chặt eo Bạch Nguyệt, kéo cô vào trong lòng, kiêu ngạo nói: “Vậy hãy thử xem.”
Bạch Nguyệt cố gắng thoát khỏi, cô không thích hơi thở điên cuồng hoang dại của hắn.
Cô vùng vẫy, hắn càng hả hê, ánh mắt cuốn hút, “Bạch Nguyệt, cũng đến lúc chúng ta phải sống cuộc sống như vợ chồng rồi?”
Bạch Nguyệt hoảng sợ nhìn hắn, “Tô Khánh Nam, anh đừng có quá đáng, xem như tôi là vợ anh nhưng tôi không muốn thì cũng có thể kiện anh.”
“Kiện đi, tôi sợ sao?” Tô Khánh Nam ngạo mạn nói, vác Bạch Nguyệt trên vai, đi về hướng phòng của của Hùng Đại Ninh.
Bạch Nguyệt nhận ra những lời Tô Khánh Nam nói là thật.
Cô không muốn Tô Khánh Nam động vào cô, “Tô Khánh Nam, anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.”
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng căn bản không thể nào thoát ra được.
Trong lúc cuống cuồng, cô liền cắn vào vai Tô Khánh Nam.
Cô cắn chặt vai của hắn.
Trong miệng cô là dòng máu tanh nồng, nhưng vẫn không nhả ra.
Sắc mặt Tô Khánh Nam cứng đờ, trong con ngươi tràn đầy sát khí.
Hắn ném Bạch Nguyệt lên trên ghế sô pha, rồi tháo cà vạt ra.
Bạch Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài cửa, nhưng mới chỉ bước được vài bước, lại bị Tô Khánh Nam bắt lại.
Cô điên cuồng cào cấu lên mặt Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam dường như đã mất hết lí trí, ánh mắt đỏ ửng, nắm chặt lấy tay Bạch Nguyệt trói lại phía sau.
Bạch Nguyệt biết rằng khó có thể thoát khỏi, sợ đến nỗi người run cầm cập, “Tô Khánh Nam, đừng làm như vậy, anh đừng động vào tôi, tôi hứa sẽ mãi mãi ở bên anh, anh đừng động vào tôi.”
Âm thanh cuối cùng cô có thể thét lên, hoảng sợ đề phòng Tô Khánh Nam, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Tô Khánh Nam nhìn chằm chằm vào cô, nghiêng người, hơi thở sát lại gần cô.
Hắn nâng cằm cô lên, “Chẳng phải trước kia cô vẫn luôn muốn tôi làm chuyện đó với cô sao?”
“Đó là vì trước kia tôi còn yêu anh.” Bạch Nguyệt rên rỉ.
Ngón tay cái của Tô Khánh Nam vuốt môi cô, nghiêm khắc nói: “Vậy thì cô hãy tiếp tục yêu tôi.”
Hắn hôn mạnh vào môi cô.
Bạch Nguyệt mím chặt môi, cắn chặt răng.
Tô Khánh Nam không thể tiếp tục vào sâu, liền buông cô, ra lệnh: “Mở miệng ra.”
Bạch Nguyệt hoảng sợ lắc đầu, mắt cô rực đỏ.
Đối với cô mà nói, lúc này, Tô Khánh Nam giống như một tên ác ma, muốn đẩy cô xuống địa ngục sâu thẳm.
“Vậy thì đừng mở nữa, tôi có thể hôn ở những chỗ khác.” Tô Khánh Nam dùng sức bứt cúc áo của cô, cúi đầu xuống, hôn lên vai cô.
Không, không phải hôn, mà là cắn.
Cắn như cô vừa cắn hắn khi nãy, chiếc răng sắc nhọn cắn mạnh lên làn da của cô.
Bạch Nguyệt đau đớn đến tuyệt vọng, nước mắt ứ đọng, làm cô mơ hồ không thể nhìn rõ.
Định mệnh của cô khi sinh ra là bất hạnh.
Bố của cô ghét mẹ cô, có người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Cô và Hình Cẩm Nhi sinh cùng lúc.
Nhưng khi ở trong bệnh viện, Hình Cẩm Nhi luôn có bố mẹ ở bên.
Còn cô sinh ra trên nền đất giá lạnh, mẹ cô chỉ có sự tuyệt vọng và đau thương.
Mẹ của cô, bởi vì cô, mà phải vào bệnh viện tâm thần, mãi mãi không thể nào thoát khỏi nơi ấy.
Bạn bè của cô, bởi vì cô, mà bị chụp hình gợi cảm.
Người cô yêu, bởi vì cô, mà động phải người không nên động vào.
Nếu như cô chết đi thì sẽ thế nào?
Tất cả mọi thứ không tốt phải chăng sẽ vì cái chết của cô mà chấm dứt.
Cô chết cũng không muốn quan hệ với Tô Khánh Nam.
Bạch Nguyệt nhắm chặt mắt, cắn chặt lưỡi của mình, để sự đau đớn làm tê liệt toàn bộ thần kinh của cô.
“Hai người đang làm gì vậy?” Hùng Đại Ninh không bình tĩnh được mà hét lên.
Tô Khánh Nam nhìn về hướng Hùng Đại Ninh, chau mày lại.
Hùng Đại Ninh xông đến, không cần hiểu rõ sự việc mà tát thẳng lên mặt Bạch Nguyệt, “Người phụ nữ dơ bẩn, cô lại đê tiên như vậy, không thể thiếu được đàn ông sao?”
Bạch Nguyệt cảm thấy mặt cô nóng bừng đau đớn.
Cô không thể nào giải thích được.
Cho dù cô nói gì đi nữa, người khác cũng sẽ không tin cô.
Cô hà tất phải nói ra để tự bản thân mình phải chịu nhục.
Ngay cả khóc cô cũng không.
Điều đó chỉ làm cho cô tự rước phiền phức.
“Ly hôn, lập tức ly hôn, người phụ nữ này không xứng làm vợ của con tôi.” Hùng Đại Ninh ra lệnh cho Tô Khánh Nam.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con và Bạch Nguyệt đang ân ái, tại sao lại phải ly hôn?” Tô Khánh Nam từ chối.
“Nó vẫn giấu con sao, Tiểu Linh đã nói ra tất cả rồi, Bạch Nguyệt đã quyến rũ Cố Lăng Kiệt, người phụ nữ không chung thủy như này con còn cần làm gì, chẳng phải con và Hình Cẩm Nhi rất tốt sao? Mẹ thà để con ở cùng Hình Cẩm Nhi cũng không thể để con ở bên cô ta, bôi nhọ thanh danh của con.” Hùng Đại Ninh tức giận đến đỏ mặt.
“Tiểu Linh chỉ là hiểu lầm, cô ấy đã có con, sao có thể ở bên Cố Lăng Kiệt, mẹ, là mẹ đang đánh giá quá cao Bạch Nguyệt hay đánh giá thấp con trai của mẹ vậy?” Tô Khánh Nam ôm vai Hùng Đại Ninh nói.
“Cô ta thật sự không ở bên Cố Lăng Kiệt sao?”
“Đương nhiên là không.” Tô Khánh Nam cười đáp.
Hùng Đại Ninh nhìn quần áo của Bạch Nguyệt không chỉnh tề, bỗng nhiên tức giận, lại tát một cái lên mặt cô, “Hãy nhớ, cái tát này là đang dạy dỗ cô. Nếu như cô dám làm chuyện bậy bạ với thân phận là bà Tô, thì đó chính là bài học cho cô. Thứ gì không biết, không chờ được sao, ở ngay trên ghế sô pha......”
Hùng Đại Ninh nghiến chặt răng, khinh bỉ nói: “Đừng làm bẩn chỗ của tôi.”
Bạch Nguyệt đứng dậy, tháo chiếc cà vạt mà Tô Khánh Nam đã trói cô, rồi tát một cái vào mặt Hùng Đại Ninh.
Trước giờ Hùng Đại Ninh chưa bị ai đánh cả, kinh hãi nhìn Bạch Nguyệt.
“Cái tát này, tôi trả lại bà.” Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.
Cô lại tát thêm một cái lên mặt Hùng Đại Ninh, “Cái tát này là để bà thức tỉnh, coi như bà mất đi lý trí nhưng vẫn phải có mắt nhìn, người bị trói ở đây chính là tôi, con của bà mới chính là người thô bạo.”
Tác giả :
Huyền Cầm