Cưng Vợ Đến Tận Cùng
Chương 66: Nếu sống mà tuyệt vọng như vậy, cái chết chính là lựa chọn tốt nhất
Tô Khánh Nam dẫn Bạch Nguyệt tới nơi ở của mẹ hắn.
“Nhớ cách xưng hô đấy.” Tô Khánh Nam nhắc nhở.
Hắn tháo dây an toàn ra, lấy hoa bách hợp và giỏ hoa quả ra khỏi cốp xe.
Anh ta đưa hoa bách hợp cho Bạch Nguyệt: “Mẹ tôi thích loài hoa này, thích ăn nhạt, thích con dâu nghe lời.”
Bạch Nguyệt không nhận lấy, cô quay mặt sang chỗ khác: “Thế thì rất xin lỗi, trời sinh ra tôi đã không nghe lời rồi.”
Đôi mắt của Tô Khánh Nam hiện lên một tia sáng, hắn ngạo mạn cảnh cáo: “Bạch Nguyệt, đừng quên, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm cho cô và bạn tốt của cô rơi vào địa ngục.”
Khóe môi của Bạch Nguyệt hơi mấp máy, cô cầm lấy hoa trong tay Tô Khánh Nam: “Ngoại trừ uy hiếp và hèn hạ, anh còn có cái gì nữa.”
Tô Khánh Nam nhìn ra được sự khinh bỉ trong mắt cô, hắn giữ chặt lấy cằm cô: “Cô chỉ cần nhớ kĩ thuận theo tôi thì sống, làm trái với ý tôi thì chết là được rồi.”
Bạch Nguyệt buông thõng mi mắt, cười nhạo một tiếng.
Tô Khánh Nam kéo Bạch Nguyệt vào nhà.
“Cậu chủ về rồi ạ.” Người giúp việc trong nhà lấy một đôi dép lê trên kệ đặt trước mặt Tô Khánh Nam.
Sau đó bà ấy lại lấy một đôi dẹp dùng một lần đặt trước mặt Bạch Nguyệt.
“Mẹ.” Tô Khánh Nam gọi, đưa hoa và hoa quả cho người giúp việc.
Hắn ta nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Nguyệt như muốn bóp nát nó, cảnh cáo nói nhỏ: “Chào đi.”
Bạch Nguyệt nhìn về phía người phụ nữ quý phái ngồi trên ghế sofa.
Hùng Đại Ninh nhã nhặn ngồi đọc sách, vì chế độ dưỡng da phù hợp, trông bà ta như bốn mươi tuổi, rất có khí chất và tri thức.
“Mẹ ạ.” Bạch Nguyệt hô lên.
Hùng Đại Ninh liếc nhìn Bạch Nguyệt, ngón tay dài nhỏ đặt cuốn sách lên bàn trà: “Mẹ đã nói là đừng dẫn nó tới gặp mẹ mà?”
Tô Khánh Nam bước lại gần một cách ngả ngớn, hắn ngồi xuống cạnh Hùng Đại Ninh, ôm lấy bả vai gầy của bà ta: “Con dâu có xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng đấy thôi.”
“Mẹ sợ con dâu nhiều quá, không nhận ra ai với ai.” Hùng Đại Ninh lạnh lùng nói, bà ta nhìn vào cổ tay Bạch Nguyệt, nhướn mày: “Vòng tay đó là mẫu mẹ thích đó hả?”
“Con bảo cô ấy đeo thử đấy, cô ấy mua để tặng cho mẹ.” Tô Khánh Nam nói, hắn nhìn sang Bạch Nguyệt: “Tiểu Nhã, em tháo vòng tay ra đưa cho mẹ đi, mẹ có thể cảm nhận được tấm lòng của em rồi.”
“Thôi đi, chiếc vòng đó hơn mười lăm tỷ, bác sĩ lấy đâu ra nhiều tiền như thế, tôi còn không biết là ai mua sao? Vào nhà vệ sinh dùng xà phòng đi, đừng có làm xước chiếc vòng ngọc của tôi.” Hùng Đại Ninh nói vênh váo.
Bạch Nguyệt cảm thấy thật nực cười, cô cười ra tiếng thật, vẻ khinh thường trong mắt không che giấu chút nào.
Cô đi vào nhà vệ sinh.
Hùng Đại Ninh nháy mắt với người giúp việc, người giúp việc đi vào theo.
“Cô chủ, cô dùng đi.” Người giúp việc đưa xà phòng rửa tay cho Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt lấy xà phòng ra xoa vào tay.
Bà giúp việc đó dùng khăn lau chai nước rửa tay.
Bạch Nguyệt nhíu mày nhìn sang: “Bà có ý gì vậy?”
“Xin lỗi, bà chủ thích sạch sẽ.” Người giúp việc lúng túng giải thích.
“Người thích sạch sẽ như vậy lại sinh ra Tô Khánh Nam? Quái thật đấy.” Bạch Nguyệt tháo vòng tay ra đặt lên bệ rửa.
Người giúp việc lập tức lau rửa nó.
Bạch Nguyệt đi ra khỏi nhà vệ sinh.
“Loại con gái như vậy sao xứng với con? Ngay cả Hình Cẩm Nhi tới mẹ còn không vừa lòng, huống chi là đứa con rơi của Hình Bắc Xuyên?” Hùng Đại Ninh quở trách nói.
“Vâng vâng vâng, mẹ dạy phải ạ, con cưới cô ấy rồi, cô ấy cũng coi như được thơm lây.” Tô Khánh Nam cười dỗ dành Hùng Đại Ninh.
“Rốt cuộc mắt con làm sao vậy, cô ta làm bác sĩ phụ sản, cả ngày chỉ biết mổ bụng, không biết trên tay dính bao nhiêu máu tươi, nghĩ tới là thấy buồn nôn. Con ấy, mẹ nuông chiều con quá rồi.” Hùng Đại Ninh nhìn Bạch Nguyệt bằng đôi mắt phản cảm: “Bao giờ con đi, mẹ sợ bẩn lắm.”
“Con đang đói đây. Bẩn thì tiêu độc là được rồi.” Tô Khánh Nam nói thuận theo ý của Hùng Đại Ninh.
“Bà chủ.” Người giúp việc mang chiếc vòng ngọc ra.
“Bỏ vào cái hòm có tia tử ngoại của tôi đi, mai rồi lấy ra.” Hùng Đại Ninh sai bảo.
Bạch Nguyệt nở nụ cười.
Hai mẹ con Tô Khánh Nam đúng là mẹ nào con nấy, đều bất bình thường như nhau.
Chê cô bẩn ấy hả?
Trong mắt Bạch Nguyệt hiện lên ánh sáng lạnh, cô bước lại gần Tô Khánh Nam, cầm lấy tay Tô Khánh Nam.
Tay cô bẩn, có giỏi thì tiêu độc cho Tô Khánh Nam luôn đi!
Hùng Đại Ninh bất mãn cầm một tờ khăn ướt trên bàn trà đưa cho Tô Khánh Nam, nói với Bạch Nguyệt: “Cô đến nhà họ Tô chúng tôi rồi thì phải tuân theo gia quy ở đây.”
Tô Khánh Nam nhận lấy khăn ướt mà Hùng Đại Ninh đưa, lau tay một cách phối hợp.
“Gia quy gì?” Bạch Nguyệt hỏi, ngón tay cô chạy dọc theo khuôn mặt của Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam nhận ra được mục đích của Bạch Nguyệt, hắn cầm lấy tay cô: “Đừng đùa nữa.”
Hùng Đại Ninh càng thêm phản cảm với Bạch Nguyệt, ra lệnh: “Một, bỏ ngay công việc hiện tại của cô đi, con dâu nhà họ Tô chúng tôi không được xuất đầu lộ diện, cô có kiếm tiền cả đời cũng không mua nổi một chiếc vòng ngọc đâu.
Hai, không được có lòng ghen tỵ. Chồng xã giao ở bên ngoài không thể tránh được, cô phải nhẫn nhịn, gặp dịp thì chơi là chuyện bình thường.
Ba, cô cũng không tránh khỏi việc phải đi xã giao bên ngoài, không có lễ nghi thì sẽ khiến nhà họ Tô chúng tôi phải mất mặt, từ nay trở đi, tôi sẽ mời giáo viên tới dạy cho cô.
Bốn, tôi sợ bẩn, cô phải chú ý sạch sẽ.
Còn những điều khác nữa, tôi sẽ soạn lại rồi đưa cho cô, cô nhớ lấy cho tôi, không được sót một chữ nào cả. Hiểu chưa?”
“Xin lỗi nhé, tôi chịu thôi, loại mẹ chồng như bà, ai thích thì để họ tới nhận đi.” Bạch Nguyệt đứng lên.
“Cô có ý gì hả?” Hùng Đại Ninh mở to hai mắt, nhìn Bạch Nguyệt bằng đôi mắt khó tin.
“Ý ở trên câu nói rồi đó.” Bạch Nguyệt bước đi ra cổng.
“Đứng lại, Khánh Nam, con tìm loại người gì thế này.” Hùng Đại Ninh cả giận nói.
Tô Khánh Nam cũng không ngờ Bạch Nguyệt sẽ bùng nổ thẳng thừng như vậy.
Hắn cầm lấy cánh tay Bạch Nguyệt: “Xin lỗi mẹ đi.”
“Tôi không sai, sao phải xin lỗi?” Khuôn mặt Bạch Nguyệt lạnh lùng, cô định rút tay ra, nhưng Tô Khánh Nam nắm quá chặt, cô không thể rút ra nổi.
“Tôi đưa cô đến là để ra mắt mẹ tôi, không phải để cô đến làm mẹ tôi tức giận. Cô xin lỗi ngay, tôi đếm đến ba, cô thử làm trái với tôi xem.” Tô Khánh Nam nói gắt gỏng, đôi mắt sắc nhọn như lưỡi đao.
Bờ ngực của Bạch Nguyệt phập phồng mãnh liệt, cô nhìn chằm chằm vào Tô Khánh Nam, miệng mím chặt lại.
Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Nếu trên thế giới này không có gì đáng để lưu luyến, chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng với cuộc sống như trong địa ngục này, chẳng thà cô chết đi cho xong.
Cô mà chết, Tô Khánh Nam có bắt được điểm yếu của Lưu San cũng vô dụng.
Hắn sẽ không đi đắc tội với người khác chỉ vì Lưu San.
“Thím à, bố con bảo con tới gọi thím tới nhà con ăn cơm.” Tô Tiểu Linh đi tới.
Thấy Bạch Nguyệt, cô ta hơi sửng sốt, vẻ mặt đề phòng: “Sao cô lại ở đây?”
Bạch Nguyệt cũng ngạc nhiên nhìn Tô Tiểu Linh.
Tô Tiểu Linh gọi mẹ của Tô Khánh Nam là thím, nói cách khác, Tô Khánh Nam và Tô Tiểu Linh là anh em họ à?!!!
“Nhớ cách xưng hô đấy.” Tô Khánh Nam nhắc nhở.
Hắn tháo dây an toàn ra, lấy hoa bách hợp và giỏ hoa quả ra khỏi cốp xe.
Anh ta đưa hoa bách hợp cho Bạch Nguyệt: “Mẹ tôi thích loài hoa này, thích ăn nhạt, thích con dâu nghe lời.”
Bạch Nguyệt không nhận lấy, cô quay mặt sang chỗ khác: “Thế thì rất xin lỗi, trời sinh ra tôi đã không nghe lời rồi.”
Đôi mắt của Tô Khánh Nam hiện lên một tia sáng, hắn ngạo mạn cảnh cáo: “Bạch Nguyệt, đừng quên, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm cho cô và bạn tốt của cô rơi vào địa ngục.”
Khóe môi của Bạch Nguyệt hơi mấp máy, cô cầm lấy hoa trong tay Tô Khánh Nam: “Ngoại trừ uy hiếp và hèn hạ, anh còn có cái gì nữa.”
Tô Khánh Nam nhìn ra được sự khinh bỉ trong mắt cô, hắn giữ chặt lấy cằm cô: “Cô chỉ cần nhớ kĩ thuận theo tôi thì sống, làm trái với ý tôi thì chết là được rồi.”
Bạch Nguyệt buông thõng mi mắt, cười nhạo một tiếng.
Tô Khánh Nam kéo Bạch Nguyệt vào nhà.
“Cậu chủ về rồi ạ.” Người giúp việc trong nhà lấy một đôi dép lê trên kệ đặt trước mặt Tô Khánh Nam.
Sau đó bà ấy lại lấy một đôi dẹp dùng một lần đặt trước mặt Bạch Nguyệt.
“Mẹ.” Tô Khánh Nam gọi, đưa hoa và hoa quả cho người giúp việc.
Hắn ta nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Nguyệt như muốn bóp nát nó, cảnh cáo nói nhỏ: “Chào đi.”
Bạch Nguyệt nhìn về phía người phụ nữ quý phái ngồi trên ghế sofa.
Hùng Đại Ninh nhã nhặn ngồi đọc sách, vì chế độ dưỡng da phù hợp, trông bà ta như bốn mươi tuổi, rất có khí chất và tri thức.
“Mẹ ạ.” Bạch Nguyệt hô lên.
Hùng Đại Ninh liếc nhìn Bạch Nguyệt, ngón tay dài nhỏ đặt cuốn sách lên bàn trà: “Mẹ đã nói là đừng dẫn nó tới gặp mẹ mà?”
Tô Khánh Nam bước lại gần một cách ngả ngớn, hắn ngồi xuống cạnh Hùng Đại Ninh, ôm lấy bả vai gầy của bà ta: “Con dâu có xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng đấy thôi.”
“Mẹ sợ con dâu nhiều quá, không nhận ra ai với ai.” Hùng Đại Ninh lạnh lùng nói, bà ta nhìn vào cổ tay Bạch Nguyệt, nhướn mày: “Vòng tay đó là mẫu mẹ thích đó hả?”
“Con bảo cô ấy đeo thử đấy, cô ấy mua để tặng cho mẹ.” Tô Khánh Nam nói, hắn nhìn sang Bạch Nguyệt: “Tiểu Nhã, em tháo vòng tay ra đưa cho mẹ đi, mẹ có thể cảm nhận được tấm lòng của em rồi.”
“Thôi đi, chiếc vòng đó hơn mười lăm tỷ, bác sĩ lấy đâu ra nhiều tiền như thế, tôi còn không biết là ai mua sao? Vào nhà vệ sinh dùng xà phòng đi, đừng có làm xước chiếc vòng ngọc của tôi.” Hùng Đại Ninh nói vênh váo.
Bạch Nguyệt cảm thấy thật nực cười, cô cười ra tiếng thật, vẻ khinh thường trong mắt không che giấu chút nào.
Cô đi vào nhà vệ sinh.
Hùng Đại Ninh nháy mắt với người giúp việc, người giúp việc đi vào theo.
“Cô chủ, cô dùng đi.” Người giúp việc đưa xà phòng rửa tay cho Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt lấy xà phòng ra xoa vào tay.
Bà giúp việc đó dùng khăn lau chai nước rửa tay.
Bạch Nguyệt nhíu mày nhìn sang: “Bà có ý gì vậy?”
“Xin lỗi, bà chủ thích sạch sẽ.” Người giúp việc lúng túng giải thích.
“Người thích sạch sẽ như vậy lại sinh ra Tô Khánh Nam? Quái thật đấy.” Bạch Nguyệt tháo vòng tay ra đặt lên bệ rửa.
Người giúp việc lập tức lau rửa nó.
Bạch Nguyệt đi ra khỏi nhà vệ sinh.
“Loại con gái như vậy sao xứng với con? Ngay cả Hình Cẩm Nhi tới mẹ còn không vừa lòng, huống chi là đứa con rơi của Hình Bắc Xuyên?” Hùng Đại Ninh quở trách nói.
“Vâng vâng vâng, mẹ dạy phải ạ, con cưới cô ấy rồi, cô ấy cũng coi như được thơm lây.” Tô Khánh Nam cười dỗ dành Hùng Đại Ninh.
“Rốt cuộc mắt con làm sao vậy, cô ta làm bác sĩ phụ sản, cả ngày chỉ biết mổ bụng, không biết trên tay dính bao nhiêu máu tươi, nghĩ tới là thấy buồn nôn. Con ấy, mẹ nuông chiều con quá rồi.” Hùng Đại Ninh nhìn Bạch Nguyệt bằng đôi mắt phản cảm: “Bao giờ con đi, mẹ sợ bẩn lắm.”
“Con đang đói đây. Bẩn thì tiêu độc là được rồi.” Tô Khánh Nam nói thuận theo ý của Hùng Đại Ninh.
“Bà chủ.” Người giúp việc mang chiếc vòng ngọc ra.
“Bỏ vào cái hòm có tia tử ngoại của tôi đi, mai rồi lấy ra.” Hùng Đại Ninh sai bảo.
Bạch Nguyệt nở nụ cười.
Hai mẹ con Tô Khánh Nam đúng là mẹ nào con nấy, đều bất bình thường như nhau.
Chê cô bẩn ấy hả?
Trong mắt Bạch Nguyệt hiện lên ánh sáng lạnh, cô bước lại gần Tô Khánh Nam, cầm lấy tay Tô Khánh Nam.
Tay cô bẩn, có giỏi thì tiêu độc cho Tô Khánh Nam luôn đi!
Hùng Đại Ninh bất mãn cầm một tờ khăn ướt trên bàn trà đưa cho Tô Khánh Nam, nói với Bạch Nguyệt: “Cô đến nhà họ Tô chúng tôi rồi thì phải tuân theo gia quy ở đây.”
Tô Khánh Nam nhận lấy khăn ướt mà Hùng Đại Ninh đưa, lau tay một cách phối hợp.
“Gia quy gì?” Bạch Nguyệt hỏi, ngón tay cô chạy dọc theo khuôn mặt của Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam nhận ra được mục đích của Bạch Nguyệt, hắn cầm lấy tay cô: “Đừng đùa nữa.”
Hùng Đại Ninh càng thêm phản cảm với Bạch Nguyệt, ra lệnh: “Một, bỏ ngay công việc hiện tại của cô đi, con dâu nhà họ Tô chúng tôi không được xuất đầu lộ diện, cô có kiếm tiền cả đời cũng không mua nổi một chiếc vòng ngọc đâu.
Hai, không được có lòng ghen tỵ. Chồng xã giao ở bên ngoài không thể tránh được, cô phải nhẫn nhịn, gặp dịp thì chơi là chuyện bình thường.
Ba, cô cũng không tránh khỏi việc phải đi xã giao bên ngoài, không có lễ nghi thì sẽ khiến nhà họ Tô chúng tôi phải mất mặt, từ nay trở đi, tôi sẽ mời giáo viên tới dạy cho cô.
Bốn, tôi sợ bẩn, cô phải chú ý sạch sẽ.
Còn những điều khác nữa, tôi sẽ soạn lại rồi đưa cho cô, cô nhớ lấy cho tôi, không được sót một chữ nào cả. Hiểu chưa?”
“Xin lỗi nhé, tôi chịu thôi, loại mẹ chồng như bà, ai thích thì để họ tới nhận đi.” Bạch Nguyệt đứng lên.
“Cô có ý gì hả?” Hùng Đại Ninh mở to hai mắt, nhìn Bạch Nguyệt bằng đôi mắt khó tin.
“Ý ở trên câu nói rồi đó.” Bạch Nguyệt bước đi ra cổng.
“Đứng lại, Khánh Nam, con tìm loại người gì thế này.” Hùng Đại Ninh cả giận nói.
Tô Khánh Nam cũng không ngờ Bạch Nguyệt sẽ bùng nổ thẳng thừng như vậy.
Hắn cầm lấy cánh tay Bạch Nguyệt: “Xin lỗi mẹ đi.”
“Tôi không sai, sao phải xin lỗi?” Khuôn mặt Bạch Nguyệt lạnh lùng, cô định rút tay ra, nhưng Tô Khánh Nam nắm quá chặt, cô không thể rút ra nổi.
“Tôi đưa cô đến là để ra mắt mẹ tôi, không phải để cô đến làm mẹ tôi tức giận. Cô xin lỗi ngay, tôi đếm đến ba, cô thử làm trái với tôi xem.” Tô Khánh Nam nói gắt gỏng, đôi mắt sắc nhọn như lưỡi đao.
Bờ ngực của Bạch Nguyệt phập phồng mãnh liệt, cô nhìn chằm chằm vào Tô Khánh Nam, miệng mím chặt lại.
Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Nếu trên thế giới này không có gì đáng để lưu luyến, chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng với cuộc sống như trong địa ngục này, chẳng thà cô chết đi cho xong.
Cô mà chết, Tô Khánh Nam có bắt được điểm yếu của Lưu San cũng vô dụng.
Hắn sẽ không đi đắc tội với người khác chỉ vì Lưu San.
“Thím à, bố con bảo con tới gọi thím tới nhà con ăn cơm.” Tô Tiểu Linh đi tới.
Thấy Bạch Nguyệt, cô ta hơi sửng sốt, vẻ mặt đề phòng: “Sao cô lại ở đây?”
Bạch Nguyệt cũng ngạc nhiên nhìn Tô Tiểu Linh.
Tô Tiểu Linh gọi mẹ của Tô Khánh Nam là thím, nói cách khác, Tô Khánh Nam và Tô Tiểu Linh là anh em họ à?!!!
Tác giả :
Huyền Cầm