Cưng Vợ Đến Tận Cùng
Chương 6: Đêm nay sẽ là của cậu
"Với chiến công hôm qua thì cũng phải." Trung tá Thượng hùa theo.
"Còn nữa, bên lính đặc chủng năm nay tuyển hai bác sĩ, bảo đảm sau này đến lúc khẩn cấp không cần người dân bình thường mạo hiểm nữa. Chống lại kẻ xấu là chức trách của quân nhân chúng ta."
"Vâng." Trung tá Thượng tuân lệnh.
"Lịch trình hôm nay là gì?" Cố Lăng Kiệt nhanh nhẹn mặc quân phục.
Bộ đồng phục kia mặc lên người anh tỏa ra hào quang chính trực.
Trung tá Thượng ngẩng đầu báo cáo: "Thưa sếp, 9 giờ sáng nay bên quân khu có một hội nghị. Buổi chiều, đi quan sát nghi thức duyệt binh nội bộ; buổi tối có hẹn với sếp Tô bên không quân ở câu lạc bộ Tướng Quân Lệnh, sếp ấy bảo sếp dẫn theo bạn gái ạ."
"Cậu có thể bảo hắn đi chết đi." Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói.
Trung tá Thượng cúi đầu.
Cậu ta không có gan đó, có điều sếp cũng đâu có bạn gái, làm thế nào bây giờ nhỉ?
...
Bạch Nguyệt làm xong ca phẫu thuật cuối cùng, mệt mỏi đẩy cửa phòng làm việc. Cô bạn thân Lưu San bắt tréo chân ngồi trên ghế, cười híp mắt nhìn cô: "Đoán xem hôm nay tớ có tin gì đi."
"Tin tốt hay tin xấu?" Bạch Nguyệt hỏi. Cô rửa tay rồi đi về phía Lưu San.
Lưu San đứng lên nhường ghế cho Bạch Nguyệt còn mình thì ngồi lên bàn, mắt sáng lên tám chuyện: "Một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"
Bạch Nguyệt rút hồ sơ bệnh án ra, mỉm cười nói: "Chỉ nghe tin vui không nghe tin buồn, tin xấu thì cậu cứ nuốt trong bụng đi."
Lưu San mím môi: "Xem cậu này, hôm qua có phải cậu đi giúp mấy anh lính đỡ đẻ cho sản phụ không?"
"Ừ, đúng lúc tớ ở trong phòng làm việc." Bạch Nguyệt giải thích một câu rồi lại cúi đầu viết báo cáo.
"Sản phụ kia bảo tớ làm phẫu thuật se khít vùng kín cho cô ta, còn nói muốn tố cáo cậu. Nghe nói cô ta là vợ bé của quan chức cấp cao nào đó, loại đàn bà này cậu còn cứu làm gì." Lưu San bất bình nói.
Bạch Nguyệt không thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Trong mắt tớ cô ta là sản phụ sắp sinh con mà thôi. Đứa bé không sao chứ?"
"Mẹ tròn con vuông. Cơ mà cũng có tin tốt. Lần này cậu lập công, cấp trên muốn thăng cậu lên chức phó chủ nhiệm. Khao thôi." Lưu San giật lấy cây bút trong tay Bạch Nguyệt, cười gian.
Bạch Nguyệt nhìn Lưu San: "Đương nhiên không thành vấn đề, cậu chờ tớ viết nốt báo cáo này rồi mới tan làm được.”
Lưu San trả bút lại cho Bạch Nguyệt: "Nhanh, viết liên tục vào."
Sau khi tan tầm, lúc hai người ra khỏi phòng làm việc thì thấy Tô Khánh Nam mang hoa hồng đi tới.
Lưu San huých vai Bạch Nguyệt trêu ghẹo: "Xem ra tối nay cậu có hẹn rồi, hôm khác lại mời tớ sau vậy."
Bạch Nguyệt nhìn Tô Khánh Nam, hắn cũng nhìn thấy cô, bèn nhếch miệng cười quyến rũ, ánh mắt lại sắc như dao. Hắn bước vào phòng VIP số 1308 trước mặt Bạch Nguyệt.
Lưu San trợn tròn mắt chỉ vào bóng lưng Tô Khánh Nam, kinh ngạc hỏi: "Sao anh ta lại đi vào phòng người phụ nữ kia? Chẳng lẽ tên quan chức cấp cao đó chính là Tô Khánh Nam?"
Bạch Nguyệt cụp mắt, hàng mi dài che phủ con ngươi: "Chúng ta đi thôi."
"Đi cái gì mà đi?" Lưu San tức điên kéo tay Bạch Nguyệt.
"Lúc anh ta theo đuổi cậu ngày nào cũng bày hoa tươi khắp phòng làm việc. Đến khi có được rồi cậu lại thành bó hoa tàn vứt trong thùng rác à! Ở đâu có chuyện dễ ăn vậy, còn bồ bịch, sinh con riêng! Bạch Nguyệt, nếu cậu còn tiếp tục dễ tính như vậy nữa thì sớm muộn gì cũng khó giữ được vị trí." Lưu San bất bình thay cô.
Bạch Nguyệt nhếch miệng cười chua chát, cô cụp mắt: "Cậu cảm thấy tớ còn quan tâm đến vị trí vợ sếp Tô đó sao?"
"Không thể nói vậy được, dựa vào đâu mà cậu phải chịu cho anh ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, lại còn đến mức có con riêng nữa chứ!" Lưu San càng lúc càng mất bình tĩnh.
Bạch Nguyệt cay mắt, tầm nhìn nhòa đi, nhưng vẫn nhịn không thể hiện ra.
"Tớ tức giận tức là còn quan tâm, tớ sẽ không tức giận." Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.
"Nhưng cậu vẫn để tâm, cậu vẫn buồn. Không phải không nói có nghĩa là không đau lòng. Tô Khánh Nam quá đáng, đi, hôm nay chúng ta phải cắm sừng hắn, cho hắn tức chết." Lưu San kéo Bạch Nguyệt đi.
"Lưu San, đừng như vậy, nếu tớ làm giống hắn thì đã có lỗi với chính bản thân tớ rồi." Bạch Nguyệt không đồng ý.
Lưu San lóe lên ý nghĩ gian xảo: "Đi, chúng ta đi ăn."
Vừa ra khỏi cửa, Lưu San đã gọi điện thoại: "Người anh em, có thẻ VIP Tướng Quân Lệnh không? Mượn cho chị dùng chút, hôm nào chị mời ăn cơm nhé."
Bạch Nguyệt chẳng hiểu ra sao: "Không phải tớ mời sao?"
"Cậu mời, bạn tớ tính tiền. Thẻ của hắn chúng ta không dùng thì hắn sẽ đưa cho những cô gái khác của hắn dùng. Để tránhgây hại cho những cô gái khác, chúng ta nhất định phải dùng hết." Lưu San cười hì hì kéo tay Bạch Nguyệt đi.
"Như vậy không tốt đâu, đến lúc đó bao nhiêu tiền tớ trả."
"Tớ quẹt thẻ, tiền cứ đưa tớ là được. Đến nhà tớ trước đã, tớ trang điểm cho cậu. Cái mặt như tro tàn này của cậu mà vào đó sẽ bị bảo vệ báo cảnh sát đấy." Lưu San gian xảo nói.
Bạch Nguyệt cứng họng.
Trong câu lạc bộ Tướng Quân Lệnh.
Bạch Nguyệt ngồi trên ghế, mất tự nhiên kéo cổ áo, vạt áo quá ngắn.
Cô nhìn dáng vẻ hưng phấn của Lưu San, có cảm giác như mình bị lừa rồi.
Lưu San không chỉ mặc cho cô chiếc áo cổ chữ V kèm váy ngắn mà còn trang điểm một lớp phấn dày, đến mẹ cô cũng không nhận ra.
"Khi nào chúng ta đi?" Bạch Nguyệt thúc giục, uống nhiều rồi, hiện giờ đầu cô nặng trĩu.
"Gấp gì chứ, cậu có biết trong này toàn loại người nào không?" Lưu San sáng mắt hỏi.
"Người ngoài hành tinh à? Đừng bảo với tớ là cậu đi nghiên cứu người ngoài hành tinh rồi đấy." Bạch Nguyệt cụt hứng.
"Đầu óc cậu đúng là khác người. Những người đến đây đều là sĩ quan trung úy trở lên đấy. Bọn họ cơ thể cường tráng, có thân phận, có gia thế, có nhan sắc. Nếu cậu câu được người nào đó thì tối nay khẳng định được hưởng đủ." Lưu San nói ra mục đích chính.
Bạch Nguyệt đỡ trán, cô nhắm mắt cho dịu bớt hơi men, lẩm bẩm nói: "Cậu điên rồi, tớ không cần."
Lưu San liếc nhìn ra cửa, một người đàn ông rất khí thế đi tới.
Đến cả quản lý câu lạc bộ cũng đến đón.
Anh không vào đại sảnh, mà tiến vào phòng kim cương xa hoa dưới sự dẫn đường khúm núm của tay quản lý.
Quan trọng là, người đàn ông này thật đẹp trai. Đường nét góc cạnh hoàn hảo, phong thái nổi bật như thể tác phẩm nghệ thuật do Thượng đế tạo ra.
Chính là anh.
Lưu San ngoắc tay với anh chàng pha chế rượu, gian xảo nói: "Cho tôi một ly nước sôi."
Anh chàng đưa nước sôi cho Lưu San. Cô thả một viên thuốc màu hồng vào, giục Bạch Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, tỉnh lại đi, cậu uống ly nước này rồi tớ đưa cậu về ngủ."
Bạch Nguyệt híp mắt nhìn Lưu San, không suy nghĩ nhiều mà hớp luôn một ngụm trong ly nước, ngậm trong miệng một xíu rồi từ từ nuốt xuống.
"Còn nữa, bên lính đặc chủng năm nay tuyển hai bác sĩ, bảo đảm sau này đến lúc khẩn cấp không cần người dân bình thường mạo hiểm nữa. Chống lại kẻ xấu là chức trách của quân nhân chúng ta."
"Vâng." Trung tá Thượng tuân lệnh.
"Lịch trình hôm nay là gì?" Cố Lăng Kiệt nhanh nhẹn mặc quân phục.
Bộ đồng phục kia mặc lên người anh tỏa ra hào quang chính trực.
Trung tá Thượng ngẩng đầu báo cáo: "Thưa sếp, 9 giờ sáng nay bên quân khu có một hội nghị. Buổi chiều, đi quan sát nghi thức duyệt binh nội bộ; buổi tối có hẹn với sếp Tô bên không quân ở câu lạc bộ Tướng Quân Lệnh, sếp ấy bảo sếp dẫn theo bạn gái ạ."
"Cậu có thể bảo hắn đi chết đi." Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói.
Trung tá Thượng cúi đầu.
Cậu ta không có gan đó, có điều sếp cũng đâu có bạn gái, làm thế nào bây giờ nhỉ?
...
Bạch Nguyệt làm xong ca phẫu thuật cuối cùng, mệt mỏi đẩy cửa phòng làm việc. Cô bạn thân Lưu San bắt tréo chân ngồi trên ghế, cười híp mắt nhìn cô: "Đoán xem hôm nay tớ có tin gì đi."
"Tin tốt hay tin xấu?" Bạch Nguyệt hỏi. Cô rửa tay rồi đi về phía Lưu San.
Lưu San đứng lên nhường ghế cho Bạch Nguyệt còn mình thì ngồi lên bàn, mắt sáng lên tám chuyện: "Một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"
Bạch Nguyệt rút hồ sơ bệnh án ra, mỉm cười nói: "Chỉ nghe tin vui không nghe tin buồn, tin xấu thì cậu cứ nuốt trong bụng đi."
Lưu San mím môi: "Xem cậu này, hôm qua có phải cậu đi giúp mấy anh lính đỡ đẻ cho sản phụ không?"
"Ừ, đúng lúc tớ ở trong phòng làm việc." Bạch Nguyệt giải thích một câu rồi lại cúi đầu viết báo cáo.
"Sản phụ kia bảo tớ làm phẫu thuật se khít vùng kín cho cô ta, còn nói muốn tố cáo cậu. Nghe nói cô ta là vợ bé của quan chức cấp cao nào đó, loại đàn bà này cậu còn cứu làm gì." Lưu San bất bình nói.
Bạch Nguyệt không thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Trong mắt tớ cô ta là sản phụ sắp sinh con mà thôi. Đứa bé không sao chứ?"
"Mẹ tròn con vuông. Cơ mà cũng có tin tốt. Lần này cậu lập công, cấp trên muốn thăng cậu lên chức phó chủ nhiệm. Khao thôi." Lưu San giật lấy cây bút trong tay Bạch Nguyệt, cười gian.
Bạch Nguyệt nhìn Lưu San: "Đương nhiên không thành vấn đề, cậu chờ tớ viết nốt báo cáo này rồi mới tan làm được.”
Lưu San trả bút lại cho Bạch Nguyệt: "Nhanh, viết liên tục vào."
Sau khi tan tầm, lúc hai người ra khỏi phòng làm việc thì thấy Tô Khánh Nam mang hoa hồng đi tới.
Lưu San huých vai Bạch Nguyệt trêu ghẹo: "Xem ra tối nay cậu có hẹn rồi, hôm khác lại mời tớ sau vậy."
Bạch Nguyệt nhìn Tô Khánh Nam, hắn cũng nhìn thấy cô, bèn nhếch miệng cười quyến rũ, ánh mắt lại sắc như dao. Hắn bước vào phòng VIP số 1308 trước mặt Bạch Nguyệt.
Lưu San trợn tròn mắt chỉ vào bóng lưng Tô Khánh Nam, kinh ngạc hỏi: "Sao anh ta lại đi vào phòng người phụ nữ kia? Chẳng lẽ tên quan chức cấp cao đó chính là Tô Khánh Nam?"
Bạch Nguyệt cụp mắt, hàng mi dài che phủ con ngươi: "Chúng ta đi thôi."
"Đi cái gì mà đi?" Lưu San tức điên kéo tay Bạch Nguyệt.
"Lúc anh ta theo đuổi cậu ngày nào cũng bày hoa tươi khắp phòng làm việc. Đến khi có được rồi cậu lại thành bó hoa tàn vứt trong thùng rác à! Ở đâu có chuyện dễ ăn vậy, còn bồ bịch, sinh con riêng! Bạch Nguyệt, nếu cậu còn tiếp tục dễ tính như vậy nữa thì sớm muộn gì cũng khó giữ được vị trí." Lưu San bất bình thay cô.
Bạch Nguyệt nhếch miệng cười chua chát, cô cụp mắt: "Cậu cảm thấy tớ còn quan tâm đến vị trí vợ sếp Tô đó sao?"
"Không thể nói vậy được, dựa vào đâu mà cậu phải chịu cho anh ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, lại còn đến mức có con riêng nữa chứ!" Lưu San càng lúc càng mất bình tĩnh.
Bạch Nguyệt cay mắt, tầm nhìn nhòa đi, nhưng vẫn nhịn không thể hiện ra.
"Tớ tức giận tức là còn quan tâm, tớ sẽ không tức giận." Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.
"Nhưng cậu vẫn để tâm, cậu vẫn buồn. Không phải không nói có nghĩa là không đau lòng. Tô Khánh Nam quá đáng, đi, hôm nay chúng ta phải cắm sừng hắn, cho hắn tức chết." Lưu San kéo Bạch Nguyệt đi.
"Lưu San, đừng như vậy, nếu tớ làm giống hắn thì đã có lỗi với chính bản thân tớ rồi." Bạch Nguyệt không đồng ý.
Lưu San lóe lên ý nghĩ gian xảo: "Đi, chúng ta đi ăn."
Vừa ra khỏi cửa, Lưu San đã gọi điện thoại: "Người anh em, có thẻ VIP Tướng Quân Lệnh không? Mượn cho chị dùng chút, hôm nào chị mời ăn cơm nhé."
Bạch Nguyệt chẳng hiểu ra sao: "Không phải tớ mời sao?"
"Cậu mời, bạn tớ tính tiền. Thẻ của hắn chúng ta không dùng thì hắn sẽ đưa cho những cô gái khác của hắn dùng. Để tránhgây hại cho những cô gái khác, chúng ta nhất định phải dùng hết." Lưu San cười hì hì kéo tay Bạch Nguyệt đi.
"Như vậy không tốt đâu, đến lúc đó bao nhiêu tiền tớ trả."
"Tớ quẹt thẻ, tiền cứ đưa tớ là được. Đến nhà tớ trước đã, tớ trang điểm cho cậu. Cái mặt như tro tàn này của cậu mà vào đó sẽ bị bảo vệ báo cảnh sát đấy." Lưu San gian xảo nói.
Bạch Nguyệt cứng họng.
Trong câu lạc bộ Tướng Quân Lệnh.
Bạch Nguyệt ngồi trên ghế, mất tự nhiên kéo cổ áo, vạt áo quá ngắn.
Cô nhìn dáng vẻ hưng phấn của Lưu San, có cảm giác như mình bị lừa rồi.
Lưu San không chỉ mặc cho cô chiếc áo cổ chữ V kèm váy ngắn mà còn trang điểm một lớp phấn dày, đến mẹ cô cũng không nhận ra.
"Khi nào chúng ta đi?" Bạch Nguyệt thúc giục, uống nhiều rồi, hiện giờ đầu cô nặng trĩu.
"Gấp gì chứ, cậu có biết trong này toàn loại người nào không?" Lưu San sáng mắt hỏi.
"Người ngoài hành tinh à? Đừng bảo với tớ là cậu đi nghiên cứu người ngoài hành tinh rồi đấy." Bạch Nguyệt cụt hứng.
"Đầu óc cậu đúng là khác người. Những người đến đây đều là sĩ quan trung úy trở lên đấy. Bọn họ cơ thể cường tráng, có thân phận, có gia thế, có nhan sắc. Nếu cậu câu được người nào đó thì tối nay khẳng định được hưởng đủ." Lưu San nói ra mục đích chính.
Bạch Nguyệt đỡ trán, cô nhắm mắt cho dịu bớt hơi men, lẩm bẩm nói: "Cậu điên rồi, tớ không cần."
Lưu San liếc nhìn ra cửa, một người đàn ông rất khí thế đi tới.
Đến cả quản lý câu lạc bộ cũng đến đón.
Anh không vào đại sảnh, mà tiến vào phòng kim cương xa hoa dưới sự dẫn đường khúm núm của tay quản lý.
Quan trọng là, người đàn ông này thật đẹp trai. Đường nét góc cạnh hoàn hảo, phong thái nổi bật như thể tác phẩm nghệ thuật do Thượng đế tạo ra.
Chính là anh.
Lưu San ngoắc tay với anh chàng pha chế rượu, gian xảo nói: "Cho tôi một ly nước sôi."
Anh chàng đưa nước sôi cho Lưu San. Cô thả một viên thuốc màu hồng vào, giục Bạch Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, tỉnh lại đi, cậu uống ly nước này rồi tớ đưa cậu về ngủ."
Bạch Nguyệt híp mắt nhìn Lưu San, không suy nghĩ nhiều mà hớp luôn một ngụm trong ly nước, ngậm trong miệng một xíu rồi từ từ nuốt xuống.
Tác giả :
Huyền Cầm