Cưng Vợ Đến Tận Cùng
Chương 56: Bạch nguyệt, anh sẽ chịu trách nhiệm với em
Bạch Nguyệt không hiểu câu nói này của Cố Lăng Kiệt là có ý gì, nên không dám tùy tiện trả lời.
Cố Lăng Kiệt nở nụ cười, chạm nhẹ mũi cô: “Ngốc à, đi thôi, xuống xe rồi.”
Bạch Nguyệt nhìn anh mở cửa xe đi xuống.
Cô cũng không dám hỏi, từ trên xe bước xuống, ấn khóa tự động, khóa cửa xe lại, rồi đưa chìa khóa trả lại cho Cố Lăng Kiệt.
“Chìa khóa cứ để ở chỗ em đi. Em cứ lấy xe mà đi, dẫu sao em cũng không có xe.” Cố Lăng Kiệt nói rồi đi về phía trước.
Bạch Nguyệt cảm thấy, câu nói này của anh như có ý muốn tặng cô xe vậy.
“Anh bây giờ không tiện lái xe, ngày mai em sẽ trả anh chìa khóa sau.” Bạch Nguyệt cố ý nhắc lại.
Cố Lăng Kiệt liếc nhìn cô hỏi: “Em hiểu ý của anh. Hay là em càng hi vọng hơn mỗi ngày anh đưa em đi làm?”
Trái tim Bạch Nguyệt run rất mạnh, cúi thấp đầu: “Quà lớn quá, em không thể nhận.”
“Dùng cơ thể để trả đi.” Cố Lăng Kiệt bá đạo nói, lạnh lùng nhìn về phía trước, bước chân càng nhanh hơn.
Bạch Nguyệt cảm thấy, anh muốn cô nên mới không dám tiếp nhận.
Nhưng anh lại cứ vạch rõ chuyện này khiến cô không thể đáp trả được.
Truyện được cập nhập mỗi ngày trên
Cố Lăng Kiệt đi đến trước cửa phòng cô, dừng lại.
Bạch Nguyệt mở cửa với tâm trạng rối bời.
Cố Lăng Kiệt đi vào, khuôn mặt cũng rất bá đạo.
Bạch Nguyệt đi đun nước, rồi mở ti vi.
Cố Lăng Kiệt không hề xem ti vi, mà đang lướt điện thoại.
Cô đứng thẳng, mở nắp hộp mì.
Bỗng nhiên cô cảm thấy Cố Lăng Kiệt đang lại gần cô, lưng cứng nhắc, không dám thở mạnh.
“Tại sao không nhận đồ của anh, sao lại trả lại những món đồ anh tặng em trước đây, hử?” Cố Lăng Kiệt trực tiếp hỏi.
Cùng anh đứng trong một không gian đều cảm thấy không khí rất loãng, chứ đừng nói đến anh đứng sau lưng cô.
“Em không thích tùy tiện nhận đồ của người khác.” Bạch Nguyệt giải thích.
Anh quay mặt anh, để cô đối mặt với anh.
“Sau này chúng ta sẽ kết hôn, vậy nhận đồ của anh không phải là tùy tiện chứ.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng.
“Vẫn chưa kết hôn mà?” Bạch Nguyệt đẩy tay anh ra.
Cố Lăng Kiệt cười giễu cợt, để trong lòng sự từ chối của cô: “Tối nay anh ngủ ở chỗ em.”
“Cái gì?” Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, mở to mắt, vô cùng mất bình tĩnh.
“Cũng không phải chưa ngủ với nhau bao giờ, em lo lắng gì chứ, anh hứa sẽ không động vào em thì nhất định sẽ không động vào.” Cố Lăng Kiệt nói rồi quay người lại: “Anh đi tắm trước đây.”
Bạch Nguyệt nhìn chăm chú bóng lưng anh.
Không phải cô lo lắng anh sẽ làm gì đó, mà cô sợ lý trí của bản thân quá yếu mềm, sẽ làm gì đó với anh.
Cô càng nghĩ càng không an tâm.
Trai đơn gái chiếccùng trong một căn phòng.
Anh lại có ý đó với cô.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhen nhóm rồi, cô lại nửa muốn nửa không, có hối hận cũng không kịp nữa.
Bạch Nguyệt nhân lúc anh đang tắm, rửa tay nói vọng lại: “Em cảm thấy chúng ta ở chung một căn phòng không hay lắm, mì em đã pha cho anh rồi đó, em sẽ ngủ trên xe.”
Cô không đợi anh trả lời, đi ra ngoài.
Cố Lăng Kiệt nhanh chân chạy đến.
Bạch Nguyệt mới chạm vào cánh cửa đã bị anh ôm trọn, tung lên giường.
Cô muốn đứng dậy nhưng lại bị Cố Lăng Kiệt giữ chặt bả vai.
Những giọt nước trên tóc anh rơi nhỏ giọt trên người cô.
Khuôn mặt lạnh lùng bá đạo, ánh mắt vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm cô.
“Em cứ phải làm anh giận em mới chịu phải không?” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói.
“Em...” Bạch Nguyệt cũng không biết phải giải thích sao cho phải, cô đẩy vai anh ra.
Cả người anh ướt sũng, trên vai mang chút hơi lạnh.
Lúc này cô mới ý thức được là anh tắm nước lạnh, trong lòng có chút xót xa kỳ lạ, phản ứng lại, cô trả lời: “Em sợ xảy ra chuyện.”
“Xảy ra chuyện?” Ánh mắt Cố Lăng Kiệt bắt đầu mơ hồ.
Cô rất khó mở lời, nhắm mắt lại, đôi mi dài phủ kín đôi mắt, giống như cô dâu ngại ngùng với về nhà chồng vậy.
Phần eo của Cố Lăng Kiệt thắt chặt, máu nóng sôi sục, đôi chân mày cau chặt.
Đối diện với cô, dường như tắm vài lần nước lạnh cũng vô dụng.
Không thể kìm chế sự sôi sục trong cơ thể.
Hoặc có thể, anh không muốn kìm chế.
Họ cũng không phải là chưa từng làm qua chuyện này.
Cố Lăng Kiệt cúi đầu, hôn lên đôi môi cô.
“Ư...” Bạch Nguyệt kinh ngạc đẩy anh ra.
Anh lại giống như một ngọn núi vậy, đẩy mà không hề nhúc nhích.
Bạch Nguyệt cảm nhận thấy hơi thở của anh ngày càng dồn dập, hơi thở đó phà vào mặt cô.
Hơi ấm trong phòng cũng dần tăng cao.
Cao đến nỗi khiến đầu cô ong ong, đẩy anh ra không được, bàn tay đang run rẩy.
Đôi bàn tay to lớn của anh hướng xuống vòng eo thon nhỏ của cô.
“Ư, ư, ư.” Bạch Nguyệt động đậy vùng eo, liền đụng vào phần nhạy cảm của anh.
Cô có trực giác như anh sắp ăn cô đến nơi vậy, liền vùng vẫy đấu tranh lần cuối.
Cho dù bây giờ Cố Lăng Kiệt ép cô thì cô có thể làm được gì chứ.
Kiện anh sao? Cô sẽ không làm như vậy, kiện anh cũng không thể có kết quả gì.
Nhưng, cô lại không can tâm phát sinh quan hệ với anh như vậy.
Cố Lăng Kiệt cảm nhận sự kháng cự của Bạch Nguyệt, anh lấy lại chút lý trí cuối cùng, khựng lại, ánh mắt đau khổ nhìn cô: “Bắt đầu từ bây giờ em không được ngọ nguậy linh tinh, anh sẽ không đút vào, nhưng em mà còn ngọ quậy linh tinh, anh sợ anh không kìm chế được, có thể tin anh được không?”
Bạch Nguyệt run rẩy nhìn anh, mọi suy nghĩ đang không ngừng đấu tranh trong đầu.
Cố Lăng Kiệt không đợi cô trả lời, anh sợ sẽ phải nghe những điều anh không muốn nghe, cúi người, hôn lên trán, khóe mắt, hai má của cô.
Nụ hôn của anh dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu.
Bạch Nguyệt không dám động đậy.
Cố Lăng Kiệt tắt đèn.
Trước mặt là một vùng tối đen.
“Cố Lăng Kiệt, anh làm gì vậy, em không nhìn thấy được gì cả.” Bạch Nguyệt sợ hãi hỏi.
“Lẽ nào em muốn nhìn thấy? Vậy anh bật đèn.” Cố Lăng Kiệt trả lời.
Bạch Nguyệt có chút ý thức được anh muốn làm gì, vội vàng nói: “Em không muốn nhìn thấy.”
“Ừm, nghe này, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Cố Lăng Kiệt hứa hẹn nói.
Bạch Nguyệt nhìn anh trong đêm tối, bóng dáng rất mơ hồ, duy nhất chỉ có đôi mắt anh lại vô cùng sáng, giống như viên ngọc quý phát sáng trong bóng đêm vậy.
Có bóng đêm ngăn cản che lấp nên cô cũng không kháng cự, mất tự nhiên như trước nữa, khuôn mặt lại đỏ lên vài phần.
Anh đang hôn cô, hôn từ hai má đến môi, men theo môi hôn xuống cổ, hơi nóng phủ khắp làn da cô.
Khe giữa hai chân bỗng nóng lên.
Bạch Nguyệt biết đó là phản ứng gì.
Mặc dù chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng cô vẫn cảm thấy làm như vậy không tốt, rất không hay.
Cô thật sự không hiểu, Tô Khánh Nam mạnh khỏe đến mức nào, có thể quan hệ với nhiều phụ nữ như vậy, anh không hề nghĩ đến thân phận bản thân đã kết hôn rồi sao?
Cho dù hắn coi bản thân vẫn đang độc thân, vậy hắn cũng không cảm thấy áy náy với cô sao?
Cho dù hắn không áy náy với cô, vậy thì đối với Hình Cẩm Nhi thì sao chứ?
Cô sẽ không như vậy, trong lòng yêu một người, cô tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ với người đàn ông khác.
“Cố Lăng Kiệt, xong chưa?”Bạch Nguyệt thúc giục.
Cố Lăng Kiệt không trả lời cô, một lần nữa hôn lên môi cô.
Trái tim cô đập nhanh hơn.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cô cũng có thể đoán được, cái đó của anh, nhất định rất mạnh mẽ.
Mạnh mẽ đến nỗi cô có thể cảm nhận thấy sức bật của nó.
Không biết tại sao, cô nhớ lại người đàn ông ba năm trước.
Người đàn ông đó cũng vô cùng mạnh mẽ, cường thế, hung hăng, giống như một con hổ đói vậy.
Hơi thở của Cố Lăng Kiệt ngày càng dồn dập...
Cố Lăng Kiệt nở nụ cười, chạm nhẹ mũi cô: “Ngốc à, đi thôi, xuống xe rồi.”
Bạch Nguyệt nhìn anh mở cửa xe đi xuống.
Cô cũng không dám hỏi, từ trên xe bước xuống, ấn khóa tự động, khóa cửa xe lại, rồi đưa chìa khóa trả lại cho Cố Lăng Kiệt.
“Chìa khóa cứ để ở chỗ em đi. Em cứ lấy xe mà đi, dẫu sao em cũng không có xe.” Cố Lăng Kiệt nói rồi đi về phía trước.
Bạch Nguyệt cảm thấy, câu nói này của anh như có ý muốn tặng cô xe vậy.
“Anh bây giờ không tiện lái xe, ngày mai em sẽ trả anh chìa khóa sau.” Bạch Nguyệt cố ý nhắc lại.
Cố Lăng Kiệt liếc nhìn cô hỏi: “Em hiểu ý của anh. Hay là em càng hi vọng hơn mỗi ngày anh đưa em đi làm?”
Trái tim Bạch Nguyệt run rất mạnh, cúi thấp đầu: “Quà lớn quá, em không thể nhận.”
“Dùng cơ thể để trả đi.” Cố Lăng Kiệt bá đạo nói, lạnh lùng nhìn về phía trước, bước chân càng nhanh hơn.
Bạch Nguyệt cảm thấy, anh muốn cô nên mới không dám tiếp nhận.
Nhưng anh lại cứ vạch rõ chuyện này khiến cô không thể đáp trả được.
Truyện được cập nhập mỗi ngày trên
Cố Lăng Kiệt đi đến trước cửa phòng cô, dừng lại.
Bạch Nguyệt mở cửa với tâm trạng rối bời.
Cố Lăng Kiệt đi vào, khuôn mặt cũng rất bá đạo.
Bạch Nguyệt đi đun nước, rồi mở ti vi.
Cố Lăng Kiệt không hề xem ti vi, mà đang lướt điện thoại.
Cô đứng thẳng, mở nắp hộp mì.
Bỗng nhiên cô cảm thấy Cố Lăng Kiệt đang lại gần cô, lưng cứng nhắc, không dám thở mạnh.
“Tại sao không nhận đồ của anh, sao lại trả lại những món đồ anh tặng em trước đây, hử?” Cố Lăng Kiệt trực tiếp hỏi.
Cùng anh đứng trong một không gian đều cảm thấy không khí rất loãng, chứ đừng nói đến anh đứng sau lưng cô.
“Em không thích tùy tiện nhận đồ của người khác.” Bạch Nguyệt giải thích.
Anh quay mặt anh, để cô đối mặt với anh.
“Sau này chúng ta sẽ kết hôn, vậy nhận đồ của anh không phải là tùy tiện chứ.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng.
“Vẫn chưa kết hôn mà?” Bạch Nguyệt đẩy tay anh ra.
Cố Lăng Kiệt cười giễu cợt, để trong lòng sự từ chối của cô: “Tối nay anh ngủ ở chỗ em.”
“Cái gì?” Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, mở to mắt, vô cùng mất bình tĩnh.
“Cũng không phải chưa ngủ với nhau bao giờ, em lo lắng gì chứ, anh hứa sẽ không động vào em thì nhất định sẽ không động vào.” Cố Lăng Kiệt nói rồi quay người lại: “Anh đi tắm trước đây.”
Bạch Nguyệt nhìn chăm chú bóng lưng anh.
Không phải cô lo lắng anh sẽ làm gì đó, mà cô sợ lý trí của bản thân quá yếu mềm, sẽ làm gì đó với anh.
Cô càng nghĩ càng không an tâm.
Trai đơn gái chiếccùng trong một căn phòng.
Anh lại có ý đó với cô.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhen nhóm rồi, cô lại nửa muốn nửa không, có hối hận cũng không kịp nữa.
Bạch Nguyệt nhân lúc anh đang tắm, rửa tay nói vọng lại: “Em cảm thấy chúng ta ở chung một căn phòng không hay lắm, mì em đã pha cho anh rồi đó, em sẽ ngủ trên xe.”
Cô không đợi anh trả lời, đi ra ngoài.
Cố Lăng Kiệt nhanh chân chạy đến.
Bạch Nguyệt mới chạm vào cánh cửa đã bị anh ôm trọn, tung lên giường.
Cô muốn đứng dậy nhưng lại bị Cố Lăng Kiệt giữ chặt bả vai.
Những giọt nước trên tóc anh rơi nhỏ giọt trên người cô.
Khuôn mặt lạnh lùng bá đạo, ánh mắt vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm cô.
“Em cứ phải làm anh giận em mới chịu phải không?” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói.
“Em...” Bạch Nguyệt cũng không biết phải giải thích sao cho phải, cô đẩy vai anh ra.
Cả người anh ướt sũng, trên vai mang chút hơi lạnh.
Lúc này cô mới ý thức được là anh tắm nước lạnh, trong lòng có chút xót xa kỳ lạ, phản ứng lại, cô trả lời: “Em sợ xảy ra chuyện.”
“Xảy ra chuyện?” Ánh mắt Cố Lăng Kiệt bắt đầu mơ hồ.
Cô rất khó mở lời, nhắm mắt lại, đôi mi dài phủ kín đôi mắt, giống như cô dâu ngại ngùng với về nhà chồng vậy.
Phần eo của Cố Lăng Kiệt thắt chặt, máu nóng sôi sục, đôi chân mày cau chặt.
Đối diện với cô, dường như tắm vài lần nước lạnh cũng vô dụng.
Không thể kìm chế sự sôi sục trong cơ thể.
Hoặc có thể, anh không muốn kìm chế.
Họ cũng không phải là chưa từng làm qua chuyện này.
Cố Lăng Kiệt cúi đầu, hôn lên đôi môi cô.
“Ư...” Bạch Nguyệt kinh ngạc đẩy anh ra.
Anh lại giống như một ngọn núi vậy, đẩy mà không hề nhúc nhích.
Bạch Nguyệt cảm nhận thấy hơi thở của anh ngày càng dồn dập, hơi thở đó phà vào mặt cô.
Hơi ấm trong phòng cũng dần tăng cao.
Cao đến nỗi khiến đầu cô ong ong, đẩy anh ra không được, bàn tay đang run rẩy.
Đôi bàn tay to lớn của anh hướng xuống vòng eo thon nhỏ của cô.
“Ư, ư, ư.” Bạch Nguyệt động đậy vùng eo, liền đụng vào phần nhạy cảm của anh.
Cô có trực giác như anh sắp ăn cô đến nơi vậy, liền vùng vẫy đấu tranh lần cuối.
Cho dù bây giờ Cố Lăng Kiệt ép cô thì cô có thể làm được gì chứ.
Kiện anh sao? Cô sẽ không làm như vậy, kiện anh cũng không thể có kết quả gì.
Nhưng, cô lại không can tâm phát sinh quan hệ với anh như vậy.
Cố Lăng Kiệt cảm nhận sự kháng cự của Bạch Nguyệt, anh lấy lại chút lý trí cuối cùng, khựng lại, ánh mắt đau khổ nhìn cô: “Bắt đầu từ bây giờ em không được ngọ nguậy linh tinh, anh sẽ không đút vào, nhưng em mà còn ngọ quậy linh tinh, anh sợ anh không kìm chế được, có thể tin anh được không?”
Bạch Nguyệt run rẩy nhìn anh, mọi suy nghĩ đang không ngừng đấu tranh trong đầu.
Cố Lăng Kiệt không đợi cô trả lời, anh sợ sẽ phải nghe những điều anh không muốn nghe, cúi người, hôn lên trán, khóe mắt, hai má của cô.
Nụ hôn của anh dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu.
Bạch Nguyệt không dám động đậy.
Cố Lăng Kiệt tắt đèn.
Trước mặt là một vùng tối đen.
“Cố Lăng Kiệt, anh làm gì vậy, em không nhìn thấy được gì cả.” Bạch Nguyệt sợ hãi hỏi.
“Lẽ nào em muốn nhìn thấy? Vậy anh bật đèn.” Cố Lăng Kiệt trả lời.
Bạch Nguyệt có chút ý thức được anh muốn làm gì, vội vàng nói: “Em không muốn nhìn thấy.”
“Ừm, nghe này, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Cố Lăng Kiệt hứa hẹn nói.
Bạch Nguyệt nhìn anh trong đêm tối, bóng dáng rất mơ hồ, duy nhất chỉ có đôi mắt anh lại vô cùng sáng, giống như viên ngọc quý phát sáng trong bóng đêm vậy.
Có bóng đêm ngăn cản che lấp nên cô cũng không kháng cự, mất tự nhiên như trước nữa, khuôn mặt lại đỏ lên vài phần.
Anh đang hôn cô, hôn từ hai má đến môi, men theo môi hôn xuống cổ, hơi nóng phủ khắp làn da cô.
Khe giữa hai chân bỗng nóng lên.
Bạch Nguyệt biết đó là phản ứng gì.
Mặc dù chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng cô vẫn cảm thấy làm như vậy không tốt, rất không hay.
Cô thật sự không hiểu, Tô Khánh Nam mạnh khỏe đến mức nào, có thể quan hệ với nhiều phụ nữ như vậy, anh không hề nghĩ đến thân phận bản thân đã kết hôn rồi sao?
Cho dù hắn coi bản thân vẫn đang độc thân, vậy hắn cũng không cảm thấy áy náy với cô sao?
Cho dù hắn không áy náy với cô, vậy thì đối với Hình Cẩm Nhi thì sao chứ?
Cô sẽ không như vậy, trong lòng yêu một người, cô tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ với người đàn ông khác.
“Cố Lăng Kiệt, xong chưa?”Bạch Nguyệt thúc giục.
Cố Lăng Kiệt không trả lời cô, một lần nữa hôn lên môi cô.
Trái tim cô đập nhanh hơn.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cô cũng có thể đoán được, cái đó của anh, nhất định rất mạnh mẽ.
Mạnh mẽ đến nỗi cô có thể cảm nhận thấy sức bật của nó.
Không biết tại sao, cô nhớ lại người đàn ông ba năm trước.
Người đàn ông đó cũng vô cùng mạnh mẽ, cường thế, hung hăng, giống như một con hổ đói vậy.
Hơi thở của Cố Lăng Kiệt ngày càng dồn dập...
Tác giả :
Huyền Cầm