Cưng Vợ Đến Tận Cùng
Chương 3: Để xem mày có dám không
Bạch Nguyệt không lãng phí thời gian nữa, cô cầm lấy kéo chuyên dụng rồi cởi váy của thai phụ xuống.
Chân đứa bé đã thò ra rồi. Không kịp mổ bụng nữa.Thời gian kéo dài, chắc chắn đứa bé sẽ bị ngạt thở.
"Chịu đựng một chút." Bạch Nguyệt tiêm thuốc tê cho cô ta rồi cắt một đường.
Thuốc tê còn chưa kịp gây tê toàn thân. Thai phụ đau đớn gào lên: "Con mụ điên này, tôi sẽ tố cáo cô, đồ bác sĩ dởm!"
"Đợi đứa bé bình an ra đời rồi cô cứ tố cáo, tôi chờ." Bạch Nguyệt không quan tâm.
Cuối cùng cô cũng thuận lợi đỡ được đứa bé ra rồi cắt cuống rốn.
"Oa... oa..." Đứa bé khóc vang. Bạch Nguyệt mỉm cười vui sướng nhìn về phía người phụ nữ mang thai.
Cô ta đã hôn mê. Bạch Nguyệt giật mình, vội vàng đặt đứa bé xuống rồi kiểm tra tình hình thai phụ.
"Anh sĩ quan." Cô lo lắng gọi.
Cố Lăng Kiệt nhìn về phía Bạch Nguyệt. Trên trán và chóp mũi cô lấm tấm mồ hôi. Trong lòng anh đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.
"Sao vậy?" Cố Lăng Kiệt trầm giọng hỏi.
"Huyết áp của thai phụ hiện tại rất thấp, phải lập tức truyền dịch, nằm viện theo dõi." Bạch Nguyệt nói.
Cố Lăng Kiệt nhìn về phía tên bắt cóc, nói dứt khoát: "Thả bọn họ đi, tôi làm con tin cho các người."
Ba tên kia quay mặt nhìn nhau, gã tóc húi cua nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói: "Còn 40 phút nữa máy bay mới đến. Bọn tao thả chúng nó đi, để mày lại chẳng phải là thêm một quả bom à?"
"Tôi ở lại." Bạch Nguyệt nói.
Cố Lăng Kiệt kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt, trong ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên vẻ khó hiểu.
Bạch Nguyệt nhếch miệng, nói với Cố Lăng Kiệt bằng giọng điệu ôn hòa hơn vài phần: "Anh mau đưa mẹ con họ đến bệnh viện, nếu không thai phụ và đứa bé khó mà qua khỏi."
"Các người không ai được đi đâu hết." Gã tóc húi cua quát.
Bạch Nguyệt nhìn gã nói: "Để lại một thai phụ hôn mê, một đứa bé chỉ biết khóc lóc, một tay lính đặc chủng đã qua huấn luyện đối với các người chỉ là gánh nặng thôi."
"Để bọn họ đi." Gã đàn ông trung niên cao lớn nói.
Tên húi cua gật đầu rồi đứng sang bên cạnh.
Cố Lăng Kiệt im lặng nhìn Bạch Nguyệt một cái rồi cõng thai phụ lên, một tay bế đứa bé đi nhanh ra ngoài.
Bên ngoài, một đám người tiếp ứng. Thấy thai phụ và đứa bé đều an toàn, bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
"Đưa bọn họ đến bệnh viện." Cố Lăng Kiệt giao hai mẹ con kia cho cấp dưới. Anh nhìn về căn phòng 801, lạnh lùng ra lệnh: "Trung tá Thượng, chuẩn bị súng bắn tỉa."
"Thưa sếp, bọn họ đã được cứu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chỗ này có thể giao cho lực lượng chống ma túy xử lý, sếp nghỉ ngơi trước đi." Trung tá Thượng cung kính nói.
"Con tin vẫn còn ở bên trong, làm sao nghỉ ngơi được!" Cố Lăng Kiệt lạnh lùng lườm trung tá Thượng.
Trung tá Thượng không hiểu vì sao sếp nhà mình lại tức giận. Cũng như việc cậu ta không hiểu vì sao nhiệm vụ bình thường thế này mà sếp lại phải đích thân ra tay.
"Tôi lập tức sắp xếp tay súng bắn tỉa." Trung tá Thượng gật đầu đáp.
"Nếu phải lựa chọn giữa sự an toàn của con tin và thả hổ về rừng, thì chọn phương án hai." Cố Lăng Kiệt thêm một câu.
Trung tá Thượng càng kinh ngạc hơn. Sếp vẫn luôn hành động như sấm vang chớp giật, đánh tan thế lực đối địch tuyệt không nhân nhượng. Sao lần này lại kỳ quái thế?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cố Lăng Kiệt đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài với ánh mắt u tối.
Ba năm trước, anh đã gặp một chuyện ngoài ý muốn trong khi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt.
Anh bị vứt ở một cánh đồng hoang vu, còn bị tiêm một liều thuốc mạnh. Trong lúc mất lý trí, sắp nổ tung mà chết, cô đã xuất hiện.
Anh không kìm được mà chiếm đoạt cô. Chờ đến khi anh tỉnh lại thì đã ở bệnh viện quân y rồi. Anh vận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm suốt hai ngày, cuối cùng tìm được cô.
Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng, thánh khiết như một nàng thiên sứ, đứng trên bục cao của nhà thờ, trao nhẫn với Tô Khánh Nam, trở thành cô dâu của hắn.
Anh tưởng rằng thai phụ bị bắt cóc trong phòng là cô, thế nên mới đến đây. Nhưng không ngờ, người phụ nữ có thai kia lại là bồ nhí của chồng cô. Mà cô... lại lựa chọn bảo vệ sự an toàn của tình nhân và con riêng của chồng mình.
Anh không hiểu rốt cuộc cô đã nghĩ gì.
Rầm!
Tiếng động vang lên từ phòng 801. Cố Lăng Kiệt giật mình, quay người hỏi trung tá Thượng với giọng lạnh băng: "Phòng 801 đã xảy ra chuyện gì?"
"Hiện giờ vẫn chưa rõ lắm." Trung tá Thượng dè dặt đáp.
Cố Lăng Kiệt nhìn về phía gian bếp của phòng 802. Nơi này và gian bếp của phòng 801 quay vào nhau và cách nhau 2 mét.
Anh đi về phía gian bếp, nghiêm giọng hỏi: "Máy bay trực thăng thế nào rồi? Còn bao lâu nữa mới đến?"
Trung tá Thượng đi theo sau Cố Lăng Kiệt báo cáo: "Còn 30 phút nữa ạ."
Cố Lăng Kiệt không nói gì thêm. Anh gác cái thang giữa hai gian bếp rồi nhảy lên.
"Sếp đi một mình quá nguy hiểm!" Trung tá Thượng lo lắng kêu lên.
Cố Lăng Kiệt trừng cậu ta: "Cậu nói nhảm nhiều quá rồi đấy."
Trung tá Thượng không dám nói gì nữa, vội vàng ra lệnh cho binh sĩ: "008, 101, lập tức theo sau bảo vệ sếp!"
"Vâng." Hai binh sĩ tuân lệnh leo lên thang.
Trung tá Thượng lo lắng muốn khóc. Sếp tiền đồ xán lạn, tương lai còn có thể làm đến thủ tướng. Nếu xảy ra chuyện gì, phó tổng thống mà biết sẽ bẻ gãy cổ cậu ta mất.
Cố Lăng Kiệt nhanh nhẹn trèo xuống thang, chớp mắt đã dựa sát tường. Anh lạnh lùng nhìn về phía phòng khách.
Gã tóc húi cua ở phòng khách, hai tên khác vẫn còn trong phòng ngủ.
Anh khom người, nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã húi cua, rút con dao ở hông xông qua.
Gã húi cua chỉ kịp nhìn thấy Cố Lăng Kiệt, chưa lên tiếng đã ngã lăn ra sàn.
008 và 101 lập tức tiến lên xử lý hiện trường.
Cố Lăng Kiệt sử dụng thủ ngữ ra hiệu cho 008 và 101. Hai người kia gật đầu, bọn họ im hơi lặng tiếng kéo rèm cửa sổ ra.
Phòng khách sáng rực, tầm nhìn thông thoáng. Tay súng bắn tỉa đã sẵn sàng.
Cố Lăng Kiệt men theo vách tường đi đến bên ngoài phòng ngủ và nhìn vào bên trong.
Bạch Nguyệt đang ngồi đầu giường, trầm tư nhìn xa xăm. Bóng dáng tĩnh lặng thản nhiên ấy lại chất chứa một nỗi bi thương nào đó đang tuôn trào, khiến người ta nhìn mà xót xa.
"Đại ca, sao bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì?" Tên tóc vàng rít vài hơi thuốc, nóng nảy gãi đầu.
Gã đàn ông trung niên nham hiểm nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Bạch Nguyệt. Ánh mắt gã lướt đến bộ ngực của cô thì chợt tối lại: "Còn nửa tiếng nữa máy bay mới đến, có muốn hưởng thụ chút không?"
Tên tóc vàng hiểu ý nhìn về phía Bạch Nguyệt, nói với giọng bỉ ổi: "Vóc dáng của con ả này cũng khá đấy, trước khi chết phải làm quỷ phong lưu mới được." Nói rồi gã vứt tàn thuốc lá đi, nhào về phía Bạch Nguyệt.
Cố Lăng Kiệt căng thẳng, đang định xông vào thì lại thấy Bạch Nguyệt bình tĩnh cầm kim tiêm dí vào cổ mình rồi lạnh lùng nói: "Tới nữa đi, tôi cho các người không còn con tin luôn."
Bạch Nguyệt ấn xuống, mũi kim xuyên qua da thịt.
Cố Lăng Kiệt như bị thứ gì đó đâm vào lòng, ánh mắt anh hiện lên vẻ tàn nhẫn và giết chóc...
Chân đứa bé đã thò ra rồi. Không kịp mổ bụng nữa.Thời gian kéo dài, chắc chắn đứa bé sẽ bị ngạt thở.
"Chịu đựng một chút." Bạch Nguyệt tiêm thuốc tê cho cô ta rồi cắt một đường.
Thuốc tê còn chưa kịp gây tê toàn thân. Thai phụ đau đớn gào lên: "Con mụ điên này, tôi sẽ tố cáo cô, đồ bác sĩ dởm!"
"Đợi đứa bé bình an ra đời rồi cô cứ tố cáo, tôi chờ." Bạch Nguyệt không quan tâm.
Cuối cùng cô cũng thuận lợi đỡ được đứa bé ra rồi cắt cuống rốn.
"Oa... oa..." Đứa bé khóc vang. Bạch Nguyệt mỉm cười vui sướng nhìn về phía người phụ nữ mang thai.
Cô ta đã hôn mê. Bạch Nguyệt giật mình, vội vàng đặt đứa bé xuống rồi kiểm tra tình hình thai phụ.
"Anh sĩ quan." Cô lo lắng gọi.
Cố Lăng Kiệt nhìn về phía Bạch Nguyệt. Trên trán và chóp mũi cô lấm tấm mồ hôi. Trong lòng anh đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.
"Sao vậy?" Cố Lăng Kiệt trầm giọng hỏi.
"Huyết áp của thai phụ hiện tại rất thấp, phải lập tức truyền dịch, nằm viện theo dõi." Bạch Nguyệt nói.
Cố Lăng Kiệt nhìn về phía tên bắt cóc, nói dứt khoát: "Thả bọn họ đi, tôi làm con tin cho các người."
Ba tên kia quay mặt nhìn nhau, gã tóc húi cua nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói: "Còn 40 phút nữa máy bay mới đến. Bọn tao thả chúng nó đi, để mày lại chẳng phải là thêm một quả bom à?"
"Tôi ở lại." Bạch Nguyệt nói.
Cố Lăng Kiệt kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt, trong ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên vẻ khó hiểu.
Bạch Nguyệt nhếch miệng, nói với Cố Lăng Kiệt bằng giọng điệu ôn hòa hơn vài phần: "Anh mau đưa mẹ con họ đến bệnh viện, nếu không thai phụ và đứa bé khó mà qua khỏi."
"Các người không ai được đi đâu hết." Gã tóc húi cua quát.
Bạch Nguyệt nhìn gã nói: "Để lại một thai phụ hôn mê, một đứa bé chỉ biết khóc lóc, một tay lính đặc chủng đã qua huấn luyện đối với các người chỉ là gánh nặng thôi."
"Để bọn họ đi." Gã đàn ông trung niên cao lớn nói.
Tên húi cua gật đầu rồi đứng sang bên cạnh.
Cố Lăng Kiệt im lặng nhìn Bạch Nguyệt một cái rồi cõng thai phụ lên, một tay bế đứa bé đi nhanh ra ngoài.
Bên ngoài, một đám người tiếp ứng. Thấy thai phụ và đứa bé đều an toàn, bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
"Đưa bọn họ đến bệnh viện." Cố Lăng Kiệt giao hai mẹ con kia cho cấp dưới. Anh nhìn về căn phòng 801, lạnh lùng ra lệnh: "Trung tá Thượng, chuẩn bị súng bắn tỉa."
"Thưa sếp, bọn họ đã được cứu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chỗ này có thể giao cho lực lượng chống ma túy xử lý, sếp nghỉ ngơi trước đi." Trung tá Thượng cung kính nói.
"Con tin vẫn còn ở bên trong, làm sao nghỉ ngơi được!" Cố Lăng Kiệt lạnh lùng lườm trung tá Thượng.
Trung tá Thượng không hiểu vì sao sếp nhà mình lại tức giận. Cũng như việc cậu ta không hiểu vì sao nhiệm vụ bình thường thế này mà sếp lại phải đích thân ra tay.
"Tôi lập tức sắp xếp tay súng bắn tỉa." Trung tá Thượng gật đầu đáp.
"Nếu phải lựa chọn giữa sự an toàn của con tin và thả hổ về rừng, thì chọn phương án hai." Cố Lăng Kiệt thêm một câu.
Trung tá Thượng càng kinh ngạc hơn. Sếp vẫn luôn hành động như sấm vang chớp giật, đánh tan thế lực đối địch tuyệt không nhân nhượng. Sao lần này lại kỳ quái thế?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cố Lăng Kiệt đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài với ánh mắt u tối.
Ba năm trước, anh đã gặp một chuyện ngoài ý muốn trong khi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt.
Anh bị vứt ở một cánh đồng hoang vu, còn bị tiêm một liều thuốc mạnh. Trong lúc mất lý trí, sắp nổ tung mà chết, cô đã xuất hiện.
Anh không kìm được mà chiếm đoạt cô. Chờ đến khi anh tỉnh lại thì đã ở bệnh viện quân y rồi. Anh vận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm suốt hai ngày, cuối cùng tìm được cô.
Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng, thánh khiết như một nàng thiên sứ, đứng trên bục cao của nhà thờ, trao nhẫn với Tô Khánh Nam, trở thành cô dâu của hắn.
Anh tưởng rằng thai phụ bị bắt cóc trong phòng là cô, thế nên mới đến đây. Nhưng không ngờ, người phụ nữ có thai kia lại là bồ nhí của chồng cô. Mà cô... lại lựa chọn bảo vệ sự an toàn của tình nhân và con riêng của chồng mình.
Anh không hiểu rốt cuộc cô đã nghĩ gì.
Rầm!
Tiếng động vang lên từ phòng 801. Cố Lăng Kiệt giật mình, quay người hỏi trung tá Thượng với giọng lạnh băng: "Phòng 801 đã xảy ra chuyện gì?"
"Hiện giờ vẫn chưa rõ lắm." Trung tá Thượng dè dặt đáp.
Cố Lăng Kiệt nhìn về phía gian bếp của phòng 802. Nơi này và gian bếp của phòng 801 quay vào nhau và cách nhau 2 mét.
Anh đi về phía gian bếp, nghiêm giọng hỏi: "Máy bay trực thăng thế nào rồi? Còn bao lâu nữa mới đến?"
Trung tá Thượng đi theo sau Cố Lăng Kiệt báo cáo: "Còn 30 phút nữa ạ."
Cố Lăng Kiệt không nói gì thêm. Anh gác cái thang giữa hai gian bếp rồi nhảy lên.
"Sếp đi một mình quá nguy hiểm!" Trung tá Thượng lo lắng kêu lên.
Cố Lăng Kiệt trừng cậu ta: "Cậu nói nhảm nhiều quá rồi đấy."
Trung tá Thượng không dám nói gì nữa, vội vàng ra lệnh cho binh sĩ: "008, 101, lập tức theo sau bảo vệ sếp!"
"Vâng." Hai binh sĩ tuân lệnh leo lên thang.
Trung tá Thượng lo lắng muốn khóc. Sếp tiền đồ xán lạn, tương lai còn có thể làm đến thủ tướng. Nếu xảy ra chuyện gì, phó tổng thống mà biết sẽ bẻ gãy cổ cậu ta mất.
Cố Lăng Kiệt nhanh nhẹn trèo xuống thang, chớp mắt đã dựa sát tường. Anh lạnh lùng nhìn về phía phòng khách.
Gã tóc húi cua ở phòng khách, hai tên khác vẫn còn trong phòng ngủ.
Anh khom người, nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã húi cua, rút con dao ở hông xông qua.
Gã húi cua chỉ kịp nhìn thấy Cố Lăng Kiệt, chưa lên tiếng đã ngã lăn ra sàn.
008 và 101 lập tức tiến lên xử lý hiện trường.
Cố Lăng Kiệt sử dụng thủ ngữ ra hiệu cho 008 và 101. Hai người kia gật đầu, bọn họ im hơi lặng tiếng kéo rèm cửa sổ ra.
Phòng khách sáng rực, tầm nhìn thông thoáng. Tay súng bắn tỉa đã sẵn sàng.
Cố Lăng Kiệt men theo vách tường đi đến bên ngoài phòng ngủ và nhìn vào bên trong.
Bạch Nguyệt đang ngồi đầu giường, trầm tư nhìn xa xăm. Bóng dáng tĩnh lặng thản nhiên ấy lại chất chứa một nỗi bi thương nào đó đang tuôn trào, khiến người ta nhìn mà xót xa.
"Đại ca, sao bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì?" Tên tóc vàng rít vài hơi thuốc, nóng nảy gãi đầu.
Gã đàn ông trung niên nham hiểm nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Bạch Nguyệt. Ánh mắt gã lướt đến bộ ngực của cô thì chợt tối lại: "Còn nửa tiếng nữa máy bay mới đến, có muốn hưởng thụ chút không?"
Tên tóc vàng hiểu ý nhìn về phía Bạch Nguyệt, nói với giọng bỉ ổi: "Vóc dáng của con ả này cũng khá đấy, trước khi chết phải làm quỷ phong lưu mới được." Nói rồi gã vứt tàn thuốc lá đi, nhào về phía Bạch Nguyệt.
Cố Lăng Kiệt căng thẳng, đang định xông vào thì lại thấy Bạch Nguyệt bình tĩnh cầm kim tiêm dí vào cổ mình rồi lạnh lùng nói: "Tới nữa đi, tôi cho các người không còn con tin luôn."
Bạch Nguyệt ấn xuống, mũi kim xuyên qua da thịt.
Cố Lăng Kiệt như bị thứ gì đó đâm vào lòng, ánh mắt anh hiện lên vẻ tàn nhẫn và giết chóc...
Tác giả :
Huyền Cầm