Ngôn Tiêu Yến Yến
Chương 15
Chương 15
Lúc bọn họ trở lại bãi săn, Tiêu Hồng đã sớm nhận được tin, còn tự mình dẫn theo một đội nhân mã đứng trước đường nghênh đón, mặt mày vui sướng như trút được gánh nặng: “Tiêu Tướng quân và Ngôn đại nhân đều bình an trở về, đúng là chuyện may mắn của Đại Diễn!”
Ngôn Phi Mặc xoay người xuống ngựa, khập khiễng đi đến bên cạnh Tiêu Hồng, khom người đáp: “Khiến đại điện hạ phải sợ hãi rồi. Đều do con ngựa điên kia gây họa, ta cũng chỉ có thể cùng nó táng thân xuống núi, đúng là làm cho người ta phải thở dài.”
Sắc mặt Tiêu Hồng hơi đổi, hắn cười: “Ngôn đại nhân nói đùa rồi, con ngựa này có gì mà phải thở dài chứ, ở quân doanh còn rất nhiều ngựa tốt đấy thôi.”
Khánh vương gia Tiêu Ánh ở bên nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của con yêu, trong lòng có phần không kiềm chế được: “Điện hạ, không bằng để hai người họ nhanh đi trị liệu nghỉ ngơi, không biết có bị thương nghiêm trọng hay không nữa.”
Tiêu Hồng giả vờ tỉnh ngộ: “Ai da, may mà Ngũ Vương thúc nhắc nhở, nhanh nhanh gọi ngự y chẩn trị xem.”
Ngôn Phi Mặc nhìn lướt qua bên cạnh, Vũ lâm quân hai bên có mấy người lập tức lao sang, thấp giọng nói: “Đại nhân bình an trở về thì tốt quá rồi, ngài có dặn dò gì không ạ?”
Ngô Mạnh thấy thế cũng đi qua, vui vẻ nói: “Ngôn đại nhân có phúc quá, chúc mừng đại nhân bình an trở về.”
Ngôn Phi Mặc cười nhẹ, miệng huýt lên một tiếng, sau tức thì, phía sau đội ngũ của Tiêu Hồng có tiếng ngựa hét lên, một con ngựa trắng chạy lao ra, tiếp sau còn có cả người giữ ngựa chạy đuổi.
Ngôn Phi Mặc xoay người lên ngựa, thân thiết vuốt ve lông bờm của nó, cao giọng nói: “Đa tạ điện hạ ân điển, nhưng mà tại hạ đã đi nhiều ngày như vậy, trong lòng lo lắng cho gia quyến, chỉ muốn quay về thật nhanh, Vũ lâm quân nghe lệnh!”
Gần ngàn quân Vũ lâm quân nhanh chóng đứng nghiêm, chỉnh tề thẳng lối, tiếng hét làm cho chim chóc trong trường săn bay tán loạn
“Hộ tống Ngô Thống đưa đại điện hạ hồi kinh, ta đi trước.” Nói xong, hắn kéo dây cương, quay đầu ngựa lại, lao nhanh.
Tiêu Tử Bùi không chuẩn bị kịp, nhìn lại thì đã thấy bóng dáng Ngôn Phi Mặc càng lúc càng xa, hắn bất giác gọi to: “Phi Mặc, đệ đợi ta với!” Nói xong cũng đoạt lấy một con ngựa định nhảy lên, nhưng vết thương phía sau vừa động đã bị bung vảy, máu chảy đầy lưng.
Tiêu Ánh tức giận đến phát run, quát: “Đồ súc sinh, mày còn cần tính mạng nữa không hả, chạy lên xe ngựa nằm cho ta!”
Tiêu Thiển và mấy thị vệ Ngôn phủ, cùng với người của kinh vệ doanh đồng loạt lao tới, ba chân bốn cẳng kéo Tiêu Tử Bùi vào xe ngựa.
Tiêu Ánh cũng lập tức vào theo, nhìn ngự y xử lý miệng vết thương lần nữa, thấy không có gì trở ngại ông mới đuổi hết tạp vụ ra ngoài, trầm mặt nhìn Tiêu Tử Bùi nói: “Tử Bùi, con như thế mà muốn nổi phong ba hay sao, cứ ngoan ngoãn dẫn lính của mình đi, dù trong cung có xảy ra chuyện gì cũng phải lo cho thân mình trước.”
Tiêu Tử Bùi hừ lạnh: “Phụ vương, cha và bệ hạ từ nhỏ đã lớn lên với nhau, khả năng nhìn người của cha tất nhiên sẽ không giống người thường, cha nói con nghe thử, đại điện hạ là người thế nào?”
Tiêu Ánh không khỏi thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Tín vương khí lượng hẹp hòi, có thù tất báo, vi phụ làm sao mà không biết. Nhưng mà Tín vương còn có Phùng quý phi, bên ngoại có Phùng thái úy và nhiều môn sinh của ông ta, tiểu điện hạ thì sao đây, tuổi còn nhỏ hơn Tín vương nhiều như vậy, Ngôn Phi Mặc chỉ là một Trung Lang tướng nho nhỏ, đâu có thể chống đỡ được những chuyện lớn xảy ra.”
“Không phải Bệ hạ rất sủng ái hoàng hậu nương nương à, sao lại không thương tiểu điện hạ được chứ?” Tiêu Tử Bùi khó hiểu.
“Hoàng hậu nương nương, nàng…” Tiêu Ánh muốn nói lại thôi, rất lâu sau ông mới nói tiếp, “Chỉ sợ bệ hạ yêu càng nhiều sẽ làm hại nàng ấy thôi. Còn với tiểu điện hạ, là họa hay là phúc thì khó mà nói được.”
Tiêu Tử Bùi kinh hoàng, hỏi: “Phụ vương, cha biết gì sao?”
Vẻ mặt Tiêu Ánh trầm ngâm: “Con không cần phải xen vào, tóm lại, cứ lo giữ mình, nếu không đếm xỉa đến lời khuyên của cha, đến lúc đó không chỉ mình con mà còn liên lụy đến cả nhà.”
Tiêu Tử Bùi trầm mặc một lúc: “Phụ vương, từ nhỏ cha đã dạy con, nam tử hán đại trượng phu, làm vì nước vì dân, việc nên làm và việc không nên làm. Cha đưa con vào quân doanh, kỳ vọng con thành tài, mong con sẽ là trung thần lương tướng của Đại Diễn; con thao luyện binh mã, chống lại cường địch, tất cả chỉ vì Đại Diễn ta dân giàu nước mạnh, phụ vương, nếu cha mong con bo bo giữ mình, sao cha không để con mỗi ngày chơi chim dạo phố, sống yên ổn làm một Vương gia, tội gì phải khiến con chịu khổ đến vậy, còn mình cứ phải lo sợ hãi hùng?”
Tiêu Ánh trừng mắt, nói không ra lời, một lúc lâu ông mới oán hận nói: “Đồ súc sinh, đó là chuyện nhà bệ hạ, con cũng không xen vào được!”
Tiêu Tử Bùi cười hì hì, nói: “Phụ vương, nhà trời làm gì có chuyện nhà, tất cả đều là quốc sự hết. Chai xem xem thái tử điện hạ Đại Sở đấy, cũng không phải người dễ bắt nạt gì. Bệ hạ anh minh thần võ, nhất định đã quyết sẵn trong lòng”.
Tiêu Ánh nghi ngờ nhìn hắn, đột nhiên ông hỏi tiếp: “Đồ súc sinh, con nghĩ thế có liên quan gì tới cái tên Ngôn Phi Mặc kia không?”
Trong lòng Tiêu Tử Bùi nhảy dựng, đành phải ha ha mấy tiếng: “Quan hệ gì chứ? Chuyện này thì có quan hệ gì?”
–
Ngôn Phi Mặc phi ngựa như tên, Tiểu Ngân vút bay như điện, chưa đến một ngày đã chạy tới Ngôn phủ. Ngôn Thất đang đứng trước cửa nhìn quanh, vừa thấy Ngôn Phi Mặc về thì vui mừng quá đỗi, ông vọng vào trong hô lớn: “Công tử đã về! Công tử đã về rồi!”
Hắn đưa dây cương cho Ngôn Thất, tự mình bước nhanh vào trong phủ, còn chưa tới mấy bước đã có người ôm lấy: “Công tử dọa mọi người sợ muốn chết!”
Ngôn Phi Mặc cười khổ: “Xin lỗi, ta cũng không thể tưởng được chuyện sẽ như vậy, đi, vào trong phòng nói chuyện.”
Hiểu Phong nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Công tử, nếu ngài có chuyện gì không may xảy ra, chúng ta cũng không sống nổi nữa, mọi người sẽ đi cùng với ngài.”
Thính Vân đỡ cửa, mặt mày nghiêm nghị nhìn hai người họ bước vào, đóng cửa xong mới thấp giọng nói: “Công tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Chúng em đứng trước vách núi đợi ngài nửa ngày, cũng không thấy ngài và con ngựa điên đó đi qua, sau đó có người ở Vũ lâm quân mật báo nói là ngài rơi xuống vách núi, sinh tử không rõ. Bọn em tìm khắp chỗ đó suốt mấy đêm, tìm thế nào cũng không thấy cả, lại sợ gặp phải người khác…” Nói xong, mắt nàng cũng rưng rưng nước.
Vẻ mặt Ngôn Phi Mặc đầy ý xin lỗi: “Ai, ta cũng không biết vì sao, lúc ấy Tiêu Tử Bùi đuổi sát phía sau, ta muốn giữ nguyên kế hoạch nhưng lại sợ hắn nhìn ra sơ hở gì, đành phải quyết định nhảy xuống”.
Thính Vân kinh ngạc nhìn nàng: “Công tử, chẳng lẽ vì thế mà ngài lấy tính mạng ra đặt cược à? Ngài có cả ngàn biện pháp để con ngựa kia ngoan ngoãn nghe lời, vì sao phải nhảy xuống với hắn chứ?”
Ngôn Phi Mặc cười hắc hắc: “Chuyện xảy ra đột ngột quá ấy mà. Thính Vân ngoan của ta, cười gia xem cái nào?” Nói xong, hắn ôm lấy bả vai nàng đầy thân mật.
Thính Vân “Bốp” một tiếng hất tay kia ra, hờn dỗi ngồi bên mép giường. Hiểu Phong lau lau nước mắt, cười nói: “Thính Vân kìa, hôm qua ai cả đêm không ngủ đấy, mắt thì đỏ cả người thì run, giờ công tử quay về rồi, trong lòng tỷ rõ vui mà còn xì mặt với công tử, coi chừng công tử đuổi tỷ về nhà đấy!”
Thính Vân nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói: “Công tử, ngài cứu em từ tay người buôn ngựa, tính mạng Thính Vân này cũng là của ngài, giờ nếu muốn đuổi em đi, thì cứ lấy lại tính mạng này trước đã”.
Ngôn Phi Mặc vội đi sang an ủi nói: “Đừng nghe Hiểu Phong nói bùa, sao ta đuổi em đi được, em làm loạn cái gì.”
Hiểu Phong nghe thế cũng hoảng theo, nàng nắm chặt tay nàng ấy: “Tỷ đánh ta đi, ta vô tâm không phế, thuận miệng nói lung tung rồi.”
Thính Vân lau lau nước mắt, rốt cục cũng bình tĩnh được ít nhiều, tự nhiên lại có chút ngượng ngùng, nàng cúi đầu đi ra ngoài: “Công tử, giờ ngài chật vật như vậy, ta đi lấy bộ quần áo cho ngài thay”.
Hiểu Phong vỗ đầu, giờ mới nghĩ tới chuyện đó: “Công tử, suýt chút nữa thì quên. Cái tên Tín vương kia vừa thấy hại tiểu điện hạ không thành, nhưng đã hại được ngài xem như là bẻ đi phụ tá đắc lực của tiểu điện hạ, hắn, ra lệnh cho Vũ lâm quân đứng tại chỗ đợi lệnh, ngay cả nguyên nhân ngựa điên cũng không phái người điều tra. Tối hôm qua chuyện này rơi vào tay người trong cung, bệ hạ giận tím mặt, nghe nói còn đạp vỡ một cái bình phong!”
Ngôn Phi Mặc nhẹ cười: “Bệ hạ cũng tức giận à? Không thấy được, đúng là tiếc quá. Tên Tiêu Hồng kia nóng vội quá rồi, trước khi đi ta có va chạm với hắn một chút, thế mà ngay cả làm ra vẻ hắn cũng không thèm làm nữa?” Ngay sau đó hắn lại hỏi, “Đúng rồi, tiểu điện hạ có khỏe không?”
Hiểu Phong lắc đầu: “Không khỏe, sau khi tiểu điện hạ trở về vẫn không ăn không uống, nói là do hắn hại chết công tử.”
Lòng Ngôn Phi Mặc tê rần, hắn hỏi: “Các em báo tin chưa?”
“Đã báo rồi, nửa đêm tối hôm qua, chúng em vừa nhận được tin bình an của ngài thì không dám chậm trễ, lập tức cho người đi báo.”
Ngôn Phi Mặc vén ống tay áo lên, nghe xong thì tán thưởng: “Hiểu Phong, thuốc em đưa tốt lắm, ta chẳng ngửi được mùi, mà sao chim chóc lại tìm được ta?”
Thính Vân cầm triều phục tới, oán trách nhìn Hiểu Phong: “Công tử đừng khen nàng ấy, ngày nào cũng tới tiệm thuốc tìm dược thảo, em sắp bị sặc mùi rồi.” Nói xong, nàng chậm rãi đổi quần áo cho Ngôn Phi Mặc, “Bên ngoài có người trong cung tới, gọi ngài tiến cung đấy, công tử phải cẩn thận.”
Ngôn Phi Mặc cười nói: “Xem ra bệ hạ của chúng ta cũng thần tốc thật.”
Hiểu Phong lo lắng nhìn hắn: “Công tử, ngài phải cẩn thận đấy. Tối hôm qua hoàng hậu nương nương va chạm với bệ hạ trước mặt mọi người, bị giam lỏng ở Trường Nhạc điện.”
“Ta có nghe nói.” Ngôn Phi Mặc thản nhiên, “Số lần Hoàng hậu va chạm với bệ hạ còn ít chắc?”
Hiểu Phong lắc đầu: “Lần này không giống đâu, nghe nói lúc ấy bệ hạ và hoàng hậu, Phùng quý phi, Điền chiêu nghi đang ở sau hoa viên thưởng quế, thị vệ báo tin của công tử xong, hoàng hậu liền hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh rồi lại kéo Phùng quý phi nói con nàng hại công tử chết, bảo nàng ấy đền mạng, Phùng quý phi khóc lóc om sòm, chỉ trích hoàng hậu ghen tị chuyên sủng, bệ hạ cũng khuyên giải an ủi vài câu, hoàng hậu tức lên còn đẩy bệ hạ ngã lăn, rồi chỉ vào bệ hạ nói…”
“Nói cái gì?” Ngôn Phi Mặc thật sự rất muốn nghe xem Ngôn Nhạc Chi còn có câu nói nào kinh người nữa.
Hiểu Phong vụng trộm nhìn sắc mặt của hắn, hốt hoảng đáp: “Hoàng hậu nói, nàng điên nên mới theo bệ hạ hồi cung, còn nói, nếu bệ hạ hại công tử chết, nàng và tiểu điện hạ sẽ cùng nhau nhảy xuống chỗ đó, khiến cho bệ hạ hối hận cả đời.”
Sắc mặt Ngôn Phi Mặc âm u bất định, sau một lúc lâu hắn mới nói: “Được rồi, vô tâm sáp liễu liễu thành âm*, để cho hoàng cung loạn một chút đi.”
* Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm: Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cấy liễu liễu thành rừng.
Lúc bọn họ trở lại bãi săn, Tiêu Hồng đã sớm nhận được tin, còn tự mình dẫn theo một đội nhân mã đứng trước đường nghênh đón, mặt mày vui sướng như trút được gánh nặng: “Tiêu Tướng quân và Ngôn đại nhân đều bình an trở về, đúng là chuyện may mắn của Đại Diễn!”
Ngôn Phi Mặc xoay người xuống ngựa, khập khiễng đi đến bên cạnh Tiêu Hồng, khom người đáp: “Khiến đại điện hạ phải sợ hãi rồi. Đều do con ngựa điên kia gây họa, ta cũng chỉ có thể cùng nó táng thân xuống núi, đúng là làm cho người ta phải thở dài.”
Sắc mặt Tiêu Hồng hơi đổi, hắn cười: “Ngôn đại nhân nói đùa rồi, con ngựa này có gì mà phải thở dài chứ, ở quân doanh còn rất nhiều ngựa tốt đấy thôi.”
Khánh vương gia Tiêu Ánh ở bên nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của con yêu, trong lòng có phần không kiềm chế được: “Điện hạ, không bằng để hai người họ nhanh đi trị liệu nghỉ ngơi, không biết có bị thương nghiêm trọng hay không nữa.”
Tiêu Hồng giả vờ tỉnh ngộ: “Ai da, may mà Ngũ Vương thúc nhắc nhở, nhanh nhanh gọi ngự y chẩn trị xem.”
Ngôn Phi Mặc nhìn lướt qua bên cạnh, Vũ lâm quân hai bên có mấy người lập tức lao sang, thấp giọng nói: “Đại nhân bình an trở về thì tốt quá rồi, ngài có dặn dò gì không ạ?”
Ngô Mạnh thấy thế cũng đi qua, vui vẻ nói: “Ngôn đại nhân có phúc quá, chúc mừng đại nhân bình an trở về.”
Ngôn Phi Mặc cười nhẹ, miệng huýt lên một tiếng, sau tức thì, phía sau đội ngũ của Tiêu Hồng có tiếng ngựa hét lên, một con ngựa trắng chạy lao ra, tiếp sau còn có cả người giữ ngựa chạy đuổi.
Ngôn Phi Mặc xoay người lên ngựa, thân thiết vuốt ve lông bờm của nó, cao giọng nói: “Đa tạ điện hạ ân điển, nhưng mà tại hạ đã đi nhiều ngày như vậy, trong lòng lo lắng cho gia quyến, chỉ muốn quay về thật nhanh, Vũ lâm quân nghe lệnh!”
Gần ngàn quân Vũ lâm quân nhanh chóng đứng nghiêm, chỉnh tề thẳng lối, tiếng hét làm cho chim chóc trong trường săn bay tán loạn
“Hộ tống Ngô Thống đưa đại điện hạ hồi kinh, ta đi trước.” Nói xong, hắn kéo dây cương, quay đầu ngựa lại, lao nhanh.
Tiêu Tử Bùi không chuẩn bị kịp, nhìn lại thì đã thấy bóng dáng Ngôn Phi Mặc càng lúc càng xa, hắn bất giác gọi to: “Phi Mặc, đệ đợi ta với!” Nói xong cũng đoạt lấy một con ngựa định nhảy lên, nhưng vết thương phía sau vừa động đã bị bung vảy, máu chảy đầy lưng.
Tiêu Ánh tức giận đến phát run, quát: “Đồ súc sinh, mày còn cần tính mạng nữa không hả, chạy lên xe ngựa nằm cho ta!”
Tiêu Thiển và mấy thị vệ Ngôn phủ, cùng với người của kinh vệ doanh đồng loạt lao tới, ba chân bốn cẳng kéo Tiêu Tử Bùi vào xe ngựa.
Tiêu Ánh cũng lập tức vào theo, nhìn ngự y xử lý miệng vết thương lần nữa, thấy không có gì trở ngại ông mới đuổi hết tạp vụ ra ngoài, trầm mặt nhìn Tiêu Tử Bùi nói: “Tử Bùi, con như thế mà muốn nổi phong ba hay sao, cứ ngoan ngoãn dẫn lính của mình đi, dù trong cung có xảy ra chuyện gì cũng phải lo cho thân mình trước.”
Tiêu Tử Bùi hừ lạnh: “Phụ vương, cha và bệ hạ từ nhỏ đã lớn lên với nhau, khả năng nhìn người của cha tất nhiên sẽ không giống người thường, cha nói con nghe thử, đại điện hạ là người thế nào?”
Tiêu Ánh không khỏi thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Tín vương khí lượng hẹp hòi, có thù tất báo, vi phụ làm sao mà không biết. Nhưng mà Tín vương còn có Phùng quý phi, bên ngoại có Phùng thái úy và nhiều môn sinh của ông ta, tiểu điện hạ thì sao đây, tuổi còn nhỏ hơn Tín vương nhiều như vậy, Ngôn Phi Mặc chỉ là một Trung Lang tướng nho nhỏ, đâu có thể chống đỡ được những chuyện lớn xảy ra.”
“Không phải Bệ hạ rất sủng ái hoàng hậu nương nương à, sao lại không thương tiểu điện hạ được chứ?” Tiêu Tử Bùi khó hiểu.
“Hoàng hậu nương nương, nàng…” Tiêu Ánh muốn nói lại thôi, rất lâu sau ông mới nói tiếp, “Chỉ sợ bệ hạ yêu càng nhiều sẽ làm hại nàng ấy thôi. Còn với tiểu điện hạ, là họa hay là phúc thì khó mà nói được.”
Tiêu Tử Bùi kinh hoàng, hỏi: “Phụ vương, cha biết gì sao?”
Vẻ mặt Tiêu Ánh trầm ngâm: “Con không cần phải xen vào, tóm lại, cứ lo giữ mình, nếu không đếm xỉa đến lời khuyên của cha, đến lúc đó không chỉ mình con mà còn liên lụy đến cả nhà.”
Tiêu Tử Bùi trầm mặc một lúc: “Phụ vương, từ nhỏ cha đã dạy con, nam tử hán đại trượng phu, làm vì nước vì dân, việc nên làm và việc không nên làm. Cha đưa con vào quân doanh, kỳ vọng con thành tài, mong con sẽ là trung thần lương tướng của Đại Diễn; con thao luyện binh mã, chống lại cường địch, tất cả chỉ vì Đại Diễn ta dân giàu nước mạnh, phụ vương, nếu cha mong con bo bo giữ mình, sao cha không để con mỗi ngày chơi chim dạo phố, sống yên ổn làm một Vương gia, tội gì phải khiến con chịu khổ đến vậy, còn mình cứ phải lo sợ hãi hùng?”
Tiêu Ánh trừng mắt, nói không ra lời, một lúc lâu ông mới oán hận nói: “Đồ súc sinh, đó là chuyện nhà bệ hạ, con cũng không xen vào được!”
Tiêu Tử Bùi cười hì hì, nói: “Phụ vương, nhà trời làm gì có chuyện nhà, tất cả đều là quốc sự hết. Chai xem xem thái tử điện hạ Đại Sở đấy, cũng không phải người dễ bắt nạt gì. Bệ hạ anh minh thần võ, nhất định đã quyết sẵn trong lòng”.
Tiêu Ánh nghi ngờ nhìn hắn, đột nhiên ông hỏi tiếp: “Đồ súc sinh, con nghĩ thế có liên quan gì tới cái tên Ngôn Phi Mặc kia không?”
Trong lòng Tiêu Tử Bùi nhảy dựng, đành phải ha ha mấy tiếng: “Quan hệ gì chứ? Chuyện này thì có quan hệ gì?”
–
Ngôn Phi Mặc phi ngựa như tên, Tiểu Ngân vút bay như điện, chưa đến một ngày đã chạy tới Ngôn phủ. Ngôn Thất đang đứng trước cửa nhìn quanh, vừa thấy Ngôn Phi Mặc về thì vui mừng quá đỗi, ông vọng vào trong hô lớn: “Công tử đã về! Công tử đã về rồi!”
Hắn đưa dây cương cho Ngôn Thất, tự mình bước nhanh vào trong phủ, còn chưa tới mấy bước đã có người ôm lấy: “Công tử dọa mọi người sợ muốn chết!”
Ngôn Phi Mặc cười khổ: “Xin lỗi, ta cũng không thể tưởng được chuyện sẽ như vậy, đi, vào trong phòng nói chuyện.”
Hiểu Phong nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Công tử, nếu ngài có chuyện gì không may xảy ra, chúng ta cũng không sống nổi nữa, mọi người sẽ đi cùng với ngài.”
Thính Vân đỡ cửa, mặt mày nghiêm nghị nhìn hai người họ bước vào, đóng cửa xong mới thấp giọng nói: “Công tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Chúng em đứng trước vách núi đợi ngài nửa ngày, cũng không thấy ngài và con ngựa điên đó đi qua, sau đó có người ở Vũ lâm quân mật báo nói là ngài rơi xuống vách núi, sinh tử không rõ. Bọn em tìm khắp chỗ đó suốt mấy đêm, tìm thế nào cũng không thấy cả, lại sợ gặp phải người khác…” Nói xong, mắt nàng cũng rưng rưng nước.
Vẻ mặt Ngôn Phi Mặc đầy ý xin lỗi: “Ai, ta cũng không biết vì sao, lúc ấy Tiêu Tử Bùi đuổi sát phía sau, ta muốn giữ nguyên kế hoạch nhưng lại sợ hắn nhìn ra sơ hở gì, đành phải quyết định nhảy xuống”.
Thính Vân kinh ngạc nhìn nàng: “Công tử, chẳng lẽ vì thế mà ngài lấy tính mạng ra đặt cược à? Ngài có cả ngàn biện pháp để con ngựa kia ngoan ngoãn nghe lời, vì sao phải nhảy xuống với hắn chứ?”
Ngôn Phi Mặc cười hắc hắc: “Chuyện xảy ra đột ngột quá ấy mà. Thính Vân ngoan của ta, cười gia xem cái nào?” Nói xong, hắn ôm lấy bả vai nàng đầy thân mật.
Thính Vân “Bốp” một tiếng hất tay kia ra, hờn dỗi ngồi bên mép giường. Hiểu Phong lau lau nước mắt, cười nói: “Thính Vân kìa, hôm qua ai cả đêm không ngủ đấy, mắt thì đỏ cả người thì run, giờ công tử quay về rồi, trong lòng tỷ rõ vui mà còn xì mặt với công tử, coi chừng công tử đuổi tỷ về nhà đấy!”
Thính Vân nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói: “Công tử, ngài cứu em từ tay người buôn ngựa, tính mạng Thính Vân này cũng là của ngài, giờ nếu muốn đuổi em đi, thì cứ lấy lại tính mạng này trước đã”.
Ngôn Phi Mặc vội đi sang an ủi nói: “Đừng nghe Hiểu Phong nói bùa, sao ta đuổi em đi được, em làm loạn cái gì.”
Hiểu Phong nghe thế cũng hoảng theo, nàng nắm chặt tay nàng ấy: “Tỷ đánh ta đi, ta vô tâm không phế, thuận miệng nói lung tung rồi.”
Thính Vân lau lau nước mắt, rốt cục cũng bình tĩnh được ít nhiều, tự nhiên lại có chút ngượng ngùng, nàng cúi đầu đi ra ngoài: “Công tử, giờ ngài chật vật như vậy, ta đi lấy bộ quần áo cho ngài thay”.
Hiểu Phong vỗ đầu, giờ mới nghĩ tới chuyện đó: “Công tử, suýt chút nữa thì quên. Cái tên Tín vương kia vừa thấy hại tiểu điện hạ không thành, nhưng đã hại được ngài xem như là bẻ đi phụ tá đắc lực của tiểu điện hạ, hắn, ra lệnh cho Vũ lâm quân đứng tại chỗ đợi lệnh, ngay cả nguyên nhân ngựa điên cũng không phái người điều tra. Tối hôm qua chuyện này rơi vào tay người trong cung, bệ hạ giận tím mặt, nghe nói còn đạp vỡ một cái bình phong!”
Ngôn Phi Mặc nhẹ cười: “Bệ hạ cũng tức giận à? Không thấy được, đúng là tiếc quá. Tên Tiêu Hồng kia nóng vội quá rồi, trước khi đi ta có va chạm với hắn một chút, thế mà ngay cả làm ra vẻ hắn cũng không thèm làm nữa?” Ngay sau đó hắn lại hỏi, “Đúng rồi, tiểu điện hạ có khỏe không?”
Hiểu Phong lắc đầu: “Không khỏe, sau khi tiểu điện hạ trở về vẫn không ăn không uống, nói là do hắn hại chết công tử.”
Lòng Ngôn Phi Mặc tê rần, hắn hỏi: “Các em báo tin chưa?”
“Đã báo rồi, nửa đêm tối hôm qua, chúng em vừa nhận được tin bình an của ngài thì không dám chậm trễ, lập tức cho người đi báo.”
Ngôn Phi Mặc vén ống tay áo lên, nghe xong thì tán thưởng: “Hiểu Phong, thuốc em đưa tốt lắm, ta chẳng ngửi được mùi, mà sao chim chóc lại tìm được ta?”
Thính Vân cầm triều phục tới, oán trách nhìn Hiểu Phong: “Công tử đừng khen nàng ấy, ngày nào cũng tới tiệm thuốc tìm dược thảo, em sắp bị sặc mùi rồi.” Nói xong, nàng chậm rãi đổi quần áo cho Ngôn Phi Mặc, “Bên ngoài có người trong cung tới, gọi ngài tiến cung đấy, công tử phải cẩn thận.”
Ngôn Phi Mặc cười nói: “Xem ra bệ hạ của chúng ta cũng thần tốc thật.”
Hiểu Phong lo lắng nhìn hắn: “Công tử, ngài phải cẩn thận đấy. Tối hôm qua hoàng hậu nương nương va chạm với bệ hạ trước mặt mọi người, bị giam lỏng ở Trường Nhạc điện.”
“Ta có nghe nói.” Ngôn Phi Mặc thản nhiên, “Số lần Hoàng hậu va chạm với bệ hạ còn ít chắc?”
Hiểu Phong lắc đầu: “Lần này không giống đâu, nghe nói lúc ấy bệ hạ và hoàng hậu, Phùng quý phi, Điền chiêu nghi đang ở sau hoa viên thưởng quế, thị vệ báo tin của công tử xong, hoàng hậu liền hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh rồi lại kéo Phùng quý phi nói con nàng hại công tử chết, bảo nàng ấy đền mạng, Phùng quý phi khóc lóc om sòm, chỉ trích hoàng hậu ghen tị chuyên sủng, bệ hạ cũng khuyên giải an ủi vài câu, hoàng hậu tức lên còn đẩy bệ hạ ngã lăn, rồi chỉ vào bệ hạ nói…”
“Nói cái gì?” Ngôn Phi Mặc thật sự rất muốn nghe xem Ngôn Nhạc Chi còn có câu nói nào kinh người nữa.
Hiểu Phong vụng trộm nhìn sắc mặt của hắn, hốt hoảng đáp: “Hoàng hậu nói, nàng điên nên mới theo bệ hạ hồi cung, còn nói, nếu bệ hạ hại công tử chết, nàng và tiểu điện hạ sẽ cùng nhau nhảy xuống chỗ đó, khiến cho bệ hạ hối hận cả đời.”
Sắc mặt Ngôn Phi Mặc âm u bất định, sau một lúc lâu hắn mới nói: “Được rồi, vô tâm sáp liễu liễu thành âm*, để cho hoàng cung loạn một chút đi.”
* Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm: Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cấy liễu liễu thành rừng.
Tác giả :
Tiểu Thố