Ngọn Sóng Tình Yêu
Chương 345
Chương 345
Bạch Nhược Hy giật mình nhìn Triệu Sa Na.
Đây là cô dâu không căng thắng nhất cô từng gặp.
Hôm nay mặc dù không phải tổ chức hôn lễ, nhưng cũng là lễ đính hôn, không khác gì kết hôn cả, là một nghỉ thức quan trọng tuyên bố với toàn thế giới tương lai không lâu sau cô ấy và Hách Nguyệt sẽ thành quan hệ vợ chồng.
Nhưng chỉ còn hai tiếng nữa là đến lúc bắt đầu, cô ấy không hề trang điểm mà cũng không thay quần áo?
Điều này sẽ khiến người ta hiểu lầm cô ấy hoàn toàn không coi trọng lễ đính hôn bây giờ.
Triệu Sa Na cũng nhìn thấy Bạch Nhược Hy, chậm rãi khẽ mỉm cười, quan sát Bạch Nhược Hy trên dưới một phen, ánh mất chăm chú vào chiếc váy dài màu tím nhạt của cô, tiên khí bay bay, linh động đáng yêu, khiến người ta nhìn lần đầu tiên đã không dời nổi mắt.
Triệu Sa Na bước chậm mấy bước, đi đến trước mặt Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy, nhìn Bạch Nhược Hy khách khí nói: “Nhược Hy, hôm nay cô đẹp lắm”
Bạch Nhược Hy cười lúng túng: “Cám ơn, hôm nay cô mới là nhân vật chính, nhất định sẽ đẹp át toàn hội trường.”
Triệu Sa Na cười nhạt đảng chát, lịch sự gật đầu, đưa mắt nhìn sang Kiều Huyền Thạc: “Huyền Thạc, chúng †a đi vào trong nhà ngồi đi, buổi tiệc còn chưa bắt đầu đâu: Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Hy, cụp mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Em muốn vào vườn ăn gì đó hay vào trong nhà ngồi?”
Triệu Sa Na thấy Kiều Huyền Thạc trưng cầu ý kiến của Bạch Nhược Hy, sắc mặt tối đi, trong ánh mắt hiện lên vẻ hâm mộ.
Bạch Nhược Hy nghiêng đầu nhìn sân đẳng sau, phát hiện nhân viên phục vụ còn đang bận rộn thu xếp hội trường, mấy khách đến sớm đều cầm ly rượu đứng bên cạnh, tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.
Cô không quen những người này, cảm thấy đi qua cũng rất xấu hổ, bèn nhỏ giọng đáp lại Kiều Huyền Thạc: “Đi vào ngồi cũng được, em đi giày cao gót, đứng lâu cũng sẽ mệt.”
“Vậy thì đi vào đi”
“Ừm!
Kiều Huyền Thạc sờ mu bàn tay của cô, chậm rãi đi qua Triệu Sa Na vào trong nhà.
Cảm xúc của Triệu Sa Na hơi sa sút, im lặng một lát, cô ấy cười khẽ quay người, đuổi theo sau lưng Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy vào trong nhà.
Nhà họ Hách là gia tộc lớn hiển hách.
Từ cổ đại đến tận bây giờ, đời nào cũng làm quan, mà phòng khách của nhà họ treo rất nhiều bức chân dung trên tường, nhìn cách ăn mặc của tổ tiên có vẻ đều có bối cảnh hùng Mà ông nội Hách Nguyệt làm tổng thống mấy lần, cha là bộ trưởng bộ ngoại giao, mới về hưu chưa lâu, mẹ là Chủ tịch cơ: quan từ thiện lớn nhất nước Tịch, kiêm Chủ tịch Hội Phụ Nữ thành phố Tịch.
Bây giờ Hách Nguyệt là thẩm phán tòa án tối cao nước Tịch, còn có một người chị gái là giáo sư đại học y khoa.
Gia tộc hiển hách, từ khi Bạch Nhược Hy đi vào căn nhà này đã cảm nhận được từ phong cách của căn nhà, cả căn nhà tràn ngập hơi thở giấy mực, xa hoa mà khiêm nhường.
Trong phòng khách cũng có rất nhiều khách khứa, được cha mẹ Hách Nguyệt tiếp đón.
Triệu Sa Na vừa đi vào, thợ trang điểm và ông bà nhà họ Triệu nóng nảy tìm cô ấy xông đến kéo cô ấy đi, vừa nói vừa chạy lên tầng: “Con đi đâu vậy? Lúc này còn chưa trang điểm thay quần áo à, con là nhân vật chính của hôm nay đấy”
Triệu Sa Na vừa đi vừa quay đầu nói về phía Kiều Huyền Thạc: “Huyền Thạc, anh tìm chỗ ngồi trước đó, tôi sẽ xuống nhanh thôi”
Kiều Huyền Thạc không để ý tới cô ấy, mà là tìm kiếm bóng dáng của Hách Nguyệt khắp nơi.
Ngoài ban công, một bóng người cô đơn ịch liêu quen thuộc khiến Kiều Huyền Thạc chú ý.
Anh cúi thấp đầu nói với Bạch Nhược Hy: “Nhược Hy, em ngồi sô pha rồi uống gì trước đi, lát anh quay lại”
“Vâng Bạch Nhược Hy biết anh nhìn thấy Hách Nguyệt, gật đầu, buông cánh tay của anh ra.
Kiều Huyền Thạc đi về phía ban công, đến bên cạnh Hách Nguyệt, tay cầm lan can nhìn vườn hoa náo nhiệt phía trước, ánh nắng ngả về tây, ấm áp rạng rỡ, chiếu vào người hai người vô cùng ấm áp.
Hách Nguyệt cảm nhận được có người tới, nghiêng đầu nhìn qua anh, sau khi thấy.
Kiều Huyền Thạc, bình tĩnh nhìn chân trời phía trước.
“Đang nghĩ gì vậy?” Kiều Huyền Thạc hờ hững hỏi.
Giọng Hách Nguyệt bình tĩnh trầm thấp, không hề có niềm vui nên thuộc về ngày vui này: “Chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn nhìn thời tiết thôi, rất đẹp”
*Ừm, hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, cuộc hôn nhân này của anh và Sa Na cũng đã bàn hơn mười năm đúng không, xem như tu thành chính quả”
Hách Nguyệt cười đắng chát một tiếng, trêu chọc: “Là người lớn hai nhà bàn nhau hơn mười năm”
“Sa Na là người phụ nữ không tệ, hãy đối xử tốt với cô ấy?
“Tôi cũng là người đàn ông không tệ mà”
Hách Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, nhướng mày nói: “Nhưng lại không có ai đối xử tốt với tôi cả.”
“Anh chỉ ai?”
“Tất cả mọi người, bao gồm cả cậu” Hách Nguyệt cười khẩy, nhìn như lông bông, nhưng trong giọng nói có phần chua xót bi thương “Sao lại nói vậy”
*Trong lòng cậu chỉ có Bạch Nhược Hy, trọng sắc khinh bạn”
Kiều Huyền Thạc bị anh ta nói vậy mà không phản bác được, cười cười bất đắc dĩ, khẽ gật đầu thừa nhận.
Dường như anh ta đã nhìn thấu: “Thật ra Triệu Sa Na thích cậu hơn thích tôi, làm sao mà cô ấy đối xử tốt với tôi được chứ?”
Kiều Huyền Thạc cũng quay người, đối mặt với Hách Nguyệt, nói rất nghiêm túc: “Thật ra anh chỉ ai trong lòng anh rõ ràng, nhưng đã kết hôn rồi thì hãy thu lại tâm tư đi”
“Không có tâm, cần gì thu.” Hách Nguyệt cười ngả ngớn tà mị, cảm thấy nhẹ nhõm như chuyện trò vui vẻ.
Kiều Huyền Thạc hiểu tâm tình của anh ta, đưa tay võ võ bờ vai anh ta, giờ phút này không cần nói gì cả Lúc này, Bạch Nhược Hy đi đến phòng khách.
Cô chậm rãi tới gần Hách Nguyệt và Kiều Huyền Thạc: “Anh Ba, anh Nguyệt”
Hai người nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Nhược Hy.
Bạch Nhược Hy mỉm cười, Kiều Huyền Thạc lập tức đi lên hai bước cầm tay cô, ấm giọng thì thầm: “Sao lại tới đây, em không nghỉ ngơi một lát sao?”
“Em có chút việc tìm Hách Nguyệt” Bạch Nhược Hy nói rồi, đi về phía Hách Nguyệt Hách Nguyệt quan sát Bạch Nhược Hy một phen, cười nói: “Nhược Hy, hôm nay em muốn tranh nổi bật với vợ chưa cưới của anh đấy à”
Bạch Nhược Hy lúng túng cười nhẹ: “Em nào dám chứ. Chúc mừng anh Nguyệt, chúc hai người hạnh phúc viên mãn, bên nhau đến bạc đầu.”
Hách Nguyệt không thích nghe những lời cô nói, sắc mặt hơi tối đi Bạch Nhược Hy lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi xách, chậm rãi đưa cho Hách Nguyệt: “Đây là đồ Lam Tuyết bảo em đưa cho anh, cô ấy biết anh sắp kết hôn, bảo em nói lời chúc mừng tới anh, cô ấy nói: anh nhất định phải hạnh phúc.”
Hách Nguyệt im lặng, sắc mặt có phần nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, chăm chú nhìn chiếc hộp nhỏ tinh xảo màu hồng trong tay Bạch Nhược Hy, không nhúc nhích, như bị điểm huyệt Bạch Nhược Hy ngạc nhiên nhìn Kiêu Huyền Thạc, lại nhìn Hách Nguyệt.
Anh ta ngẩn ra hồi lâu không có phản ứng.
Tay Bạch Nhược Hy giơ ra giữa không trung đến ê ẩm, chậm rãi muốn buông xuống Lúc cô cử động, Hách Nguyệt lại cầm lấy hộp quà, nhanh chóng mở ra.
Bạch Nhược Hy sững sờ vì hành động đột ngột này của anh ta.
Hách Nguyệt nhìn chiếc nhẫn kim cương trong hộp, quen thuộc mà xa lạ, năm năm sau nhìn thấy chiếc nhẫn này lần nữa, anh không thể nén được cười, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười khẩy tà ác mà sâu xa.