Ngọn Sóng Tình Yêu
Chương 257
Chương 257: Dịu dàng tới quá đột ngột
Cô gái đứng ở đàng xa nhìn cảnh này lại quay trở về.
Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng người đàn ông lợi hại như vậy, nói vậy nhất định có thể bảo vệ cô ta.
Nhưng người đàn ông này quá ác cũng để làm cho cô ta sợ, ba cỏ thi thể trên mặt đất chứng minh trong nháy mắt anh hạ sát thủ.
Giá trị vũ lực khá cao.
Vào lúc này tim của anh còn đang kịch liệt kinh hoàng, không cách nào bình tĩnh trở lại, anh không dám tưởng tượng nếu anh tìm được cô trễ một phút thì sẽ có hậu quả gì nữa.
Anh nghĩ mà sợ, cho tới bây giờ khi anh ôm cô, đáy lòng của anh vẫn là không cách nào ổn định lại.
“Anh ba, có thể buông ra trước không?”
Bạch Nhược Hy cảm giác thân thể bị ôm rất là đau đớn, anh dùng quá sức, bây giờ trên người đều là vết thương đấy.
Cô càng nghĩ càng không hiểu tại sao Kiều Huyền Thạc muốn ôm cô.
Không phải là anh hận cô, đã hận đến trình độ hoàn toàn không muốn thấy cô à?
“Vị tiên sinh này, chúng ta tìm một chỗ trốn đi trước đã”
Kiều Huyền Thạc chậm rãi hồi thần, nhẹ nhàng đẩy Bạch Nhược Hy ra, thần sắc nặng nề, một tay nắm chặt cổ tay Bạch Nhược Hy, nắm đi về phía trước.
Bạch Nhược Hy đỡ thắt lưng, bước nhanh đuổi kịp.
Kiều Huyền Thạc chợt dừng lại, Bạch Nhươc Hy cũng dừng lại theo, lúc này mới phát hiện một cô gái đi theo phía sau.
“Chúng ta đi đâu?” Cô gái khẩn trương theo bên người Kiều Huyền Thạc.
Kiều Huyền Thạc mặt lạnh, lạnh nhạt mở miệng: “Lăn xa một chút.”
”” Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn anh, nhìn lại cô gái phía sau, chắc là nói với cô gái kia, bởi vì lúc này tay anh vẫn nắm tay cô không buông.
Cô gái căng thẳng nuốt nước miếng, làm bộ đáng thương năn nỉ: “Ngài à, tôi muốn đi cùng anh, như vậy sẽ tương đối an toàn”
Kiều Huyền Thạc buông lỏng tay Bạch Nhược Hy ra, xoay người mở cửa phòng bên cạnh ra, giọng nói lạnh lùng giống như phát ra từ hầm băng: “Cút đi vào tự mình núp cho tốt, cho dù cô có bị tìm được, tôi cũng sẽ không ra tay cứu cô nữa”
Cô gái nhất thời luống cuống, vội vã vọt vào.
“Anh ba, chúng ta mặc kệ cô ta sao?” Bạch Nhược Hy âm ấm hỏi.
Ánh mắt Kiều Huyền Thạc nhìn chẳm chằm đường trước mặt, lực chú ý toàn bộ tập trung vào nguy hiểm quanh thân, hờ hững trả lời: “Người không biết báo ơn, không cần phải… Cứu”
Bạch Nhược Hy lập tức hiểu ra.
Chắc là lúc cô bị đánh, cô gái kia không cứu cô, trái lại còn muốn chạy trốn nha.
Cô đồng ý với lời Kiều Huyền Thạc, gật đầu khẳng định: “Đúng là không đáng cứu cô ta, thiếu chút nữa bị cô ta hại chết”
Kiều Huyền Thạc trầm mặc, đột nhiên nghĩ đến cái gì mà dừng bước chân lại.
Bạch Nhược Hy ngước mắt nhìn anh: “Làm Sao vậy”
Kiều Huyền Thạc không nói được một lời, lại kéo cô trở về.
Bạch Nhược Hy không hỏi nữa, chỉ muốn đi cùng anh, có anh ở đây không lo nhiều như vậy.
Về lại vị trí cũ, Kiều Huyền Thạc kéo mặt nạ trên thi thế xuống, một cái đeo lên trên mặt Nhược Hy, anh cũng đeo một cái Còn cởi áo khoác trên thi thể ra cho Bạch Nhược Hy mặc.
Bạch Nhược Hy để kệ anh mặc đồ cho mình.
Hai người mặc xong xuôi, Kiều Huyền Thạc kéo ba thi thể vào một gian phòng khác Bạch Nhược Hy cầm súng cồng kênh, rất tốn sức, một bên tay còn đau đến run nhè nhẹ.
Kiều Huyền Thạc từ gian phòng đi ra, cầm trong tay một cái mũ đội đầu, đi tới trước mặt Bạch Nhược Hy, dịu dàng cuốn tóc của cô lại rồi đội mũ lên cho cô.
Bạch Nhược Hy ngửa đầu nhìn anh.
Thế nhưng cách mặt nạ, cô cũng nhìn không thấy được gì, chỉ thấy đôi mắt đẹp đen như mực của anh, phối hợp với mặt nạ cũng không chút phản cảm nào.
Động tác của anh rất dịu dàng, Bạch Nhược Hy cảm giác như mình đang nằm mơ, dịu dàng của anh tới quá đột ngột.
“Anh ba, anh biết em ở trên thuyền phải không?”
“ừ”
“Tổng thống nói cho anh biết?”
“ừ”
“Tại sao muốn tới? Chúng em đã có kế hoạch, anh đến sẽ làm rối loạn”
“Tôi không đến cũng rối loạn”
Bạch Nhược Hy gật đầu, rất là đồng tình: “Ừ, không giống với dự đoán của bọn em.
Người của tổ chức Đại Bàng thực sự quá tàn bạo bất nhân, một đám súc sinh”
Kiều Huyền Thạc hừ lạnh một tiếng, bình thản nói: “Giả mạo, chỉ là một đám hải tặc phổ thông mà thôi. Đám hải tặc này coi như là triệt để phá hủy kế hoạch của tổ chức Đại Bàng, cũng để cho kế hoạch của Bước Cách Thành thất bại”
“.” Bạch Nhược Hy nhất thời nghẹn lời, mang súng lục theo thật sát bên cạnh Kiều Huyền Thạc
Thì ra là thế, thảo nào lại hoàn toàn khác xá kế hoạch.
Bạch Nhược Hy suy nghĩ một chút, giọng nói trở nên trầm thấp, thận trọng hỏi: “Anh ba, anh là lo lắng em, cho nên mới tới a? Hay là anh cũng có nhiệm vụ?”
Kiều Huyền Thạc trầm mặc không trả lời Khí tức lạnh lùng làm cho Bạch Nhược Hy cảm thấy thật xa cách.
Cô chờ giây lát cũng không có đợi được Kiều Huyền Thạc trả lời, mím môi thở dài một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Hai người từ cửa hông chậm rãi tới gần sòng bạc.
Kiều Huyền Thạc lơ đãng dắt tay Bạch Nhược Hy, kéo ở bên cạnh chăm chú che chở.
Động tác của anh làm cho Bạch Nhược Hy thụ sủng nhược kinh.
Cô cho rằng bởi vì ly hôn thương tổn đến anh, bởi vì mẹ thương tổn đến anh nên Kiều Huyền Thạc chỉ biết hận cô tận xương, nhưng sự cẩn thận của anh lúc này làm cho cô mê man.
Trong hội trường có hơn mười người đàn ông mang mặt nạ, trong đó vài tên cùng Lão Ưng cướp đoạt tiền tài ở trong đám người.
Kiều Huyền Thạc nhỏ giọng thì thào, “Có phải em có thuốc nước không?”
“Ừ, súng không có, nhưng thuốc nước còn có rất nhiều”
“Đưa anh” Anh đưa tay ra.
Bạch Nhược Hy lập tức móc từ trong quần áo ra Kiều Huyền Thạc cầm một nửa thuốc nước của cô, giọng nói trầm thấp nghiêm túc, kiên nhẫn dạy cô: “Nơi này có hai mươi người đeo vũ khí, hai người góc kia em phụ trách, còn lại giao cho anh. Nhớ kỹ, phải nhanh chuẩn tàn nhẫn, không được do dự, không cần phải sợ, trợ thủ đắc lực đồng thời tiến công, sau khi bản thì lập tức ngồi xổm xuống ôm đầu, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được bối rối”
“Được, nhưng mà anh ba một mình anh phụ trách mười mấy, có được không?”
“Còn có người giúp anh”
“Hả?” Bạch Nhược Hy nhìn chung quanh, cũng không phát hiện bóng dáng của Lương Chinh.
Kiều Huyền Thạc đẩy cánh tay của cô, cô không có hỏi nhiều nữa, lập tức đi vào trong góc, bởi vì cô đeo mặt nạ, cầm vũ khí trong tay cho nên không ai có hoài nghi đối với cô cả.
Lúc này, Kiều Huyền Thạc trực tiếp đi về phía đoàn người, đi tới trước mặt Doãn Đạo, chỉ vào đầu của anh ta, nhàn nhạt nói một câu: “Đứng lên”
Doãn Đạo nhướng mày, ngước mắt nhìn về phía người đeo mặt nạ.
Giọng nói của đối phương có phần quen thuộc.
Dáng vẻ cao to, tư thế oai hùng hiên ngang, rõ ràng không là mấy tên lâu la tép riu kia, Doãn Đạo nghỉ hoặc, thưa dạ đứng lên.
Kiều Huyền Thạc len lén đặt viên đạn gây tê vào trong tay Doãn Đạo.
Doãn Đạo lập tức hiểu ra, khóe miệng nhẹ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt giảo hoạt.