Ngọn Sóng Tình Yêu
Chương 256
Chương 256:
Người đàn ông không nhớ trong tay Bạch Nhược Hy còn có súng.
Súng của gã ta mới vừa buông ra.
“Pằng” một tiếng.
Một giây kế tiếp gã ta đã ngã xuống đất.
Bạch Nhược Hy lập tức phản ứng lại, ngay cả nút áo ở ngực cũng không cài lại, vọt tới trên giường đỡ cô gái dậy, đè lên ngực cô gái Cô gái dần dần tỉnh lại *Á..” Cô gái sợ đến thét chói tai, Bạch Nhược Hy lập tức che miệng của cô ta lại.
“Suyt suyt, đừng sợ, tôi đến cứu cô”
Trên mặt cô gái toàn nước mắt, hoảng sợ nhìn Bạch Nhược Hy, dần dần buông cảnh giác, gật đầu.
Bạch Nhược Hy đỡ cô gái dậy, đỡ tay cô ta chậm rãi đi ra cửa, hai người cẩn thận từng li từng tí rời đi.
Ra đến cửa, Bạch Nhược Hy nắm tay cô gái tức chết, tiếp tục như vậy nữa thì cứu không được cô ta, mà còn tự hại mình.
Cô có đi hay không?” Bạch Nhược Hy tức đến run người, căng thẳng bám góc tường thăm dò đi ra ngoài.
Mà giờ khắc này, đầu kia hành lang biến thành ba người đàn ông, bọn họ thận trọng giơ súng từng bước một cẩn thận đi tới.
Ba người đàn ông biết trong tay cô có súng, cho nên cực kỳ cẩn thận.
Bạch Nhược Hy lùi về, ngồi xổm xuống kéo tay cô gái, dùng hết sức lực dắt cô ta đi: “Chạy mau, đừng ở chỗ này chờ chết”
Cô gái khóc giọng nói run rẩy thì thào: “Tôi, tôi không có sức bước đi, chân..Chân như nhũn ra.”
Bạch Nhược Hy thật có một giây muốn buông tay để cho cô ta tự sinh tự diệt, chết tiệt bây giờ còn có thời gian mà mềm chân à?
Kéo cô gái không nhúc nhích, rơi vào đường cùng, Bạch Nhược Hy vẫn không nhẫn tâm bỏ lại cô gái này, cô lập tức ngồi xổm xuống: “Mau, đi lên, tôi cõng cô”
Cô gái lập tức bò lên trên lưng của cô.
Bạch Nhược Hy cắn răng, dụng hết toàn lực đứng lên Mà ngay vào lúc cô đứng lên, ba khẩu súng đã nhầm ngay vào đầu các cô.
Bạch Nhược Hy thở dài một hơi thở, nhẹ buông tay, cô gái phía sau rơi xuống đất.
“Ai… Ai da, đau chết tôi rồi, cô không thể thả tôi xuống nhẹ một chút à ?”
Bạch Nhược Hy tặng cô ta một ánh mắt khinh bi, hận không thể quăng cho cô ta ngã chết luôn đi.
Vừa rồi thực sự không nên cứu cô tá, lần này thực sự bị cô ta hại chết.
“Giao vũ khí ra đây” Người đàn ông nghiêm túc quát một câu.
Bạch Nhược Hy lập tức giao vũ khí tay ra, một mực cung kính cười yếu ớt: “Các vị đại ca, đây là súng đồ chơi mà thôi, chẳng may đắc tội, xin lượng thứ”
Người đàn ông đoạt lấy súng của Bạch Nhược Hy, buông tay một đấm mạnh mẽ đánh tới.
“Rầm..”
Người đàn ông lại đạp một cái lên lưng Bạch Nhược Hy.
“A ưm..” Bạch Nhược Hy bị đá lăn một vòng, đau đến sắp ngất đi, toàn thân khó chịu như nát bấy, cô cần răng, hai tay chống đất muốn đứng lên.
Người đàn ông đi tới, giày da cứng ngắc đột nhiên đạp lên ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Bạch Nhược Hy, dùng sức di trái di phải.
“Á..”
Tay đứt ruột xót, đau đớn đến tận xương cốt dẫn vặt làm cho Bạch Nhược Hy không khống chế được được thét chói tai, cảm nhận đau rát sâu sắc làm cho cô sắp rơi vào hôn mê.
“Trước khi giết nó, tao muốn thoải mái một chút” Một người đàn ông khác kéo thân thể xụi lơ mà lung lay sắp đổ của Bạch Nhược Hy.
Cô gái quỳ rạp trên mặt đất tiếp tục lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Bạch Nhược Hy bị ba người đàn ông mang đi, cô ta không chút nghĩ ngợi đứng lên xoay người rời đi.
Nhưng cô ta mới vừa đi hai bước, đột nhiên dừng bước lại, sợ hãi không ngớt.
Đứng trước mặt cô ta là một người đàn ông không đeo mặt nạ, mặc đồ thể thao màu đen, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cường tráng, dung mạo cực kỳ tuấn tú, khí vũ bất phàm.
Nhưng đôi mắt người đàn ông hai lạnh lùng đáng sợ như ma quỷ, đôi tay nằm chặt, nổi gân xanh, cả người tản ra sát khí nguy hiểm.
Cô gái hốt hoảng kề lưng sát vách tường, chỉ thấy ánh mắt của người đàn ông không phải là nhắm vào cô ta, mà là nhắm ngay ba người đàn ông mang đi Bạch Nhược Hy kia.
Chỉ thấy người đàn ông đột nhiên kéo ống quần, từ chiếc túi buộc trong bắp chân trong rút ra một cây dao nhỏ vô cùng sắc bén.
Anh nhanh chóng tiến lên, từ phía sau người đàn ông đeo mặt nạ hung hăng cắt một đường.
Động mạch cổ trong nháy mắt bị cắt mất, người đàn ông tử vong tại chỗ.
“Rầm”
Một tiếng ngã xuống đất, thu hút hai người đàn ông kia phản ứng.
Bạch Nhược Hy đau đớn không còn sức ngã xuống đất.
Cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đôi mắt nhỏ khẽ nâng lên, trên mặt đất là một người đàn ông bị cắt mất động mạch cổ đang năm.
Một giây kế tiếp, lại là một tiếng động vang lên.
Trước mặt cô lại ngã ra một tên ở chỗ tim chảy ra máu, sau khi ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích.
Bụng dưới đau đớn làm cho cô chảy mồ hôi trán, từng giọt từng giọt chảy vào mắt, nước mắt xen lẫn đau đớn làm tâm mắt của cô mơ hồ.
Thất lưng cô như bị gãy đôi, ngón tay máu thịt lẫn lộn, đau đến mất tri giác, tay run run chậm rãi chống xuống đất muốn đứng lên, trong lòng cô cảm tạ trời xanh, cảm tạ ông trời đã có người tới cứu cô.
Cô muốn nhìn xem đối phương là ai. Dùng hết sức lực, cô quỳ đứng lên, một tay vịn vách tường, một bên tay ôm bụng dưới, đau đớn xé rách làm cho cô yếu ớt không còn sức lực.
Song khi cô nhìn về hướng đánh nhau.
Giờ phút này, người đàn ông cuối cùng đeo mặt nạ, trên trái tìm mang theo chuôi dao không tưởng tượng nối ngã xuống đất.
Mà cô lại thấy bóng lưng được dày rộng mà quen thuộc.
Chắc là ảo giác.
Cô cho là như vậy.
Thế nhưng.
Vào giây phút người đàn ông xoay người lại, đôi mắt cô bị nước mắt làm cho mơ hồ, trái tim đập thình thịch hoảng sợ không nguôi.
Khuôn mặt liều lĩnh mà tuấn tú kia, khí tức lạnh lùng khinh người kia, đúng là anh ba của cô.
Trong nháy mắt Bạch Nhược Hy nước mắt vòng quanh, như là trước khi chết còn có thể thấy anh một lần cuối cùng, cuộc đời này không còn gì tiếc nối rồi Cổ họng cô cay, nghẹn ngào bật thốt: “Anh ba…”
Âm thanh mới toát ra giữa răng môi, Kiều Huyền Thạc đột nhiên nhào tới, ôm thân thể mềm mại vô lực của cô, dịu dàng ôm cô vào trong ngực, hận không thể ôm vào trái tim, sức lực kia hung mãnh giống như phải dung nhập cô vào trong máu thịt vậy.
Cả người Bạch Nhược Hy đều mơ hồ.
Hai tay mở ra, thân thể cứng còng giống như bị điểm huyệt vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đầy nước mắt của cô mở to kinh ngạc, ngây ngốc rồi Thứ duy nhất có thể động được, hơn nữa động đến kịch liệt chỉ có trái tim của cô.