Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng
Chương 18
Rạng sáng lúc hai giờ.
Nghe thấy một trận tiếng gõ cửa đầy dồn dập, Choi DongWook choàng áo khoác vào, mở cửa ra, thấy JaeJoong toàn thân ướt dẫm, dựa trên khung cửa, sắc mặt tái nhợt, không ngừng phát run.
“JaeJoong ——” DongWook sửng sốt trợn to mắt: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ——”
JaeJoong chậm rãi bước vào gian phòng, đóng cửa lại, khóe miệng cậu kéo lên một nụ cười mỉm đầy vô lực, nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của DongWook: “Anh —— vẫn luôn thích em đúng không ——”
“JaeJoong ——” DongWook nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cậu, trong tim ngập tràn đau đớn: “Em làm sao vậy ——”
JaeJoong cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi ra, thân thể trần trụi mảnh khảnh đẹp đẽ phơi bày ngay trước mặt DongWook: “Anh không phải rất muốn có được em sao —— Lấy đi —— Muốn làm thế nào tùy anh ——”
DongWook cởi áo khoác choàng lên người JaeJoong, hắn lo lắng nhìn JaeJoong: “Rốt cuộc là làm sao vậy?! Em đừng dùng cách này để trừng phạt anh ——”
“Sao —— ngay cả anh cũng không thích em ——” JaeJoong ngẩng đầu lại, cố gắng mỉm cười, nước mắt lại phản bội mà lăn xuống: “Quả nhiên em là kẻ bị nguyền rủa —— Toàn bộ hạnh phúc —— trong một đêm đã biến mất hết rồi ——”
“Có phải —— cái tên Jung YunHo kia đã tổn thương em không ——” DongWook lay lay JaeJoong: “Em nói cho anh biết —— Anh sẽ đi giết hắn ——”
“Không phải anh —— đã giết anh ấy một lần rồi sao ——” JaeJoong gắt gao nhìn chằm chằm vào DongWook.
“Cái gì?!” DongWook mờ mịt: “Anh không có ——”
“Không phải phủ nhận ——” JaeJoong cười lạnh: “Đốt cửa hàng của anh ấy —— Vốn muốn thiêu đốt luôn cả anh ấy —— nhưng lại thiêu chết mẹ của anh ấy —— Là anh làm đúng không ——”
“Thiêu cửa hàng của hắn?!” DongWook khó hiểu: “Có kẻ thiêu cửa hàng của Jung YunHo sao?!”
“Không phải anh đó sao ——” JaeJoong nhìn DongWook: “Đây không phải là tác phong nhất quán của anh à ——”
“Không phải anh làm!” DongWook lắc đầu: “Nếu là anh, anh không cần phải phủ nhận.”
“Đã không còn quan trọng nữa rồi ——” JaeJoong buồn bã như đã mất hết tất cả: “Em đã —— bị phán án tử hình rồi ——”
“JaeJoong ——” DongWook nâng khuôn mặt tái nhợt của JaeJoong lên, tức giận quát: “Kim JaeJoong! Em đừng làm bộ dạng như đã đến ngày tận thế nữa! Em không phải luôn thông minh bình tĩnh sao?! Chẳng lẽ em không cảm thấy có người đang cố ý phá hư tình cảm của em cùng Jung YunHo sao?!”
“Người kia —— không phải là anh sao ——”
“Đồ đại ngốc!” DongWook nhìn JaeJoong, trong ánh mắt ngập tràn nỗi thống khổ đầy sâu sắc: “Nếu như giết chết Jung YunHo mà khiến em có thể phải lòng anh, anh đã sớm giết hắn rồi! JaeJoong à —— Anh đã thích em được sáu năm rồi —— Trong sáu năm này, anh chỉ muốn cho em niềm vui vẻ —— Anh biết em không thích anh —— Anh cũng từng muốn không ngại trả giá tất cả để lưu em ở bên người mình —— Thế nhưng —— anh đã nhìn thấy nụ cười của em —— Nụ cười giống như thiên thần mà chưa bao giờ nở ra trước mặt bất luận kẻ nào —— Anh biết —— cuối cùng em đã tìm được người mà em muốn —— Anh chỉ hi vọng —— em có thể luôn tiếp tục hạnh phúc —— Thế nhưng —— em bây giờ lại muốn buông tha rồi sao?! Buông tha hạnh phúc mà em không dễ dàng có được sao?! Không —— Em không thể buông tha được ——”
“Cho dù em không buông tha —— thì em phải làm sao mới có thể lấy lại YunHo đây ——” JaeJoong nhìn chằm chằm vào DongWook, vẻ mặt mờ mịt.
“Điều tra ra kẻ chủ mưu chân chính muốn phá hoại bọn em! Còn bản thân vẫn trong sạch ——” DongWook nắm lấy tay JaeJoong: “Anh sẽ giúp em ——”
“Anh —— tại sao phải làm như vậy ——”
“Để người mình yêu thương sâu sắc được hạnh phúc —— chính là niềm vui duy nhất của anh ——” DongWook nhìn khuôn mặt tinh xảo của JaeJoong, mỉm cười nói.
“Hyung ——” JaeJoong lần đầu tiên dựa vào lòng DongWook, chân thành nói: “Cảm ơn anh ——”
Đẩy cửa phòng u ám ra, Seul Gi đắc ý nói: “Ba —— Con đã làm theo lời ba nói rồi ——”
“Kết quả như thế nào?” Câu hỏi từ một thanh âm già nua vang lên.
“Ha ha —— YunHo quả nhiên đã đuổi Kim JaeJoong đi!”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Ngọn lửa kia —— thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều ——” Seul Gi cười: “Chỉ là —— không biết rốt cuộc là ai phóng ——”
“Là ai phóng đã không còn quan trọng nữa! Quan trọng là chúng ta đã đạt được mục đích rồi!”
“Đúng vậy —— Ba, ba thật tốt với con ——”
“Seul Gi à —— Con có muốn —— vĩnh viễn giữ YunHo ở bên người không ——”
“Tất nhiên là muốn rồi —— Nhưng mà —— dường như anh ấy không thích con ——”
“Con nói cho nó biết —— Trước kia, chính là cha của Kim JaeJoong tham ô công quỹ, âm thầm làm việc phá hủy công ty của ba nó, chỉ cần nó đồng ý kết hôn với con, ba có thể giúp nó đoạt lại công ty của bản thân ——”
“Nhưng mà —— sao YunHo có thể tin được chứ ——”
“Trước kia, ba và cha của Kim JaeJoong cùng làm công việc quản lý trong công ty của ba YunHo, bây giờ, cha của Kim JaeJoong đã mất, lời ba nói, chính là chứng cứ duy nhất! Huống chi, YunHo đã hận thằng nhóc kia đến thấu xương! YunHo mất đi tất cả, sẽ đem sự báo thù trở thành sức mạnh sống sót duy nhất!”
“Được rồi —— Con sẽ đi thử xem sao ——”
Nghe thấy một trận tiếng gõ cửa đầy dồn dập, Choi DongWook choàng áo khoác vào, mở cửa ra, thấy JaeJoong toàn thân ướt dẫm, dựa trên khung cửa, sắc mặt tái nhợt, không ngừng phát run.
“JaeJoong ——” DongWook sửng sốt trợn to mắt: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ——”
JaeJoong chậm rãi bước vào gian phòng, đóng cửa lại, khóe miệng cậu kéo lên một nụ cười mỉm đầy vô lực, nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của DongWook: “Anh —— vẫn luôn thích em đúng không ——”
“JaeJoong ——” DongWook nhìn bộ dạng tuyệt vọng của cậu, trong tim ngập tràn đau đớn: “Em làm sao vậy ——”
JaeJoong cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi ra, thân thể trần trụi mảnh khảnh đẹp đẽ phơi bày ngay trước mặt DongWook: “Anh không phải rất muốn có được em sao —— Lấy đi —— Muốn làm thế nào tùy anh ——”
DongWook cởi áo khoác choàng lên người JaeJoong, hắn lo lắng nhìn JaeJoong: “Rốt cuộc là làm sao vậy?! Em đừng dùng cách này để trừng phạt anh ——”
“Sao —— ngay cả anh cũng không thích em ——” JaeJoong ngẩng đầu lại, cố gắng mỉm cười, nước mắt lại phản bội mà lăn xuống: “Quả nhiên em là kẻ bị nguyền rủa —— Toàn bộ hạnh phúc —— trong một đêm đã biến mất hết rồi ——”
“Có phải —— cái tên Jung YunHo kia đã tổn thương em không ——” DongWook lay lay JaeJoong: “Em nói cho anh biết —— Anh sẽ đi giết hắn ——”
“Không phải anh —— đã giết anh ấy một lần rồi sao ——” JaeJoong gắt gao nhìn chằm chằm vào DongWook.
“Cái gì?!” DongWook mờ mịt: “Anh không có ——”
“Không phải phủ nhận ——” JaeJoong cười lạnh: “Đốt cửa hàng của anh ấy —— Vốn muốn thiêu đốt luôn cả anh ấy —— nhưng lại thiêu chết mẹ của anh ấy —— Là anh làm đúng không ——”
“Thiêu cửa hàng của hắn?!” DongWook khó hiểu: “Có kẻ thiêu cửa hàng của Jung YunHo sao?!”
“Không phải anh đó sao ——” JaeJoong nhìn DongWook: “Đây không phải là tác phong nhất quán của anh à ——”
“Không phải anh làm!” DongWook lắc đầu: “Nếu là anh, anh không cần phải phủ nhận.”
“Đã không còn quan trọng nữa rồi ——” JaeJoong buồn bã như đã mất hết tất cả: “Em đã —— bị phán án tử hình rồi ——”
“JaeJoong ——” DongWook nâng khuôn mặt tái nhợt của JaeJoong lên, tức giận quát: “Kim JaeJoong! Em đừng làm bộ dạng như đã đến ngày tận thế nữa! Em không phải luôn thông minh bình tĩnh sao?! Chẳng lẽ em không cảm thấy có người đang cố ý phá hư tình cảm của em cùng Jung YunHo sao?!”
“Người kia —— không phải là anh sao ——”
“Đồ đại ngốc!” DongWook nhìn JaeJoong, trong ánh mắt ngập tràn nỗi thống khổ đầy sâu sắc: “Nếu như giết chết Jung YunHo mà khiến em có thể phải lòng anh, anh đã sớm giết hắn rồi! JaeJoong à —— Anh đã thích em được sáu năm rồi —— Trong sáu năm này, anh chỉ muốn cho em niềm vui vẻ —— Anh biết em không thích anh —— Anh cũng từng muốn không ngại trả giá tất cả để lưu em ở bên người mình —— Thế nhưng —— anh đã nhìn thấy nụ cười của em —— Nụ cười giống như thiên thần mà chưa bao giờ nở ra trước mặt bất luận kẻ nào —— Anh biết —— cuối cùng em đã tìm được người mà em muốn —— Anh chỉ hi vọng —— em có thể luôn tiếp tục hạnh phúc —— Thế nhưng —— em bây giờ lại muốn buông tha rồi sao?! Buông tha hạnh phúc mà em không dễ dàng có được sao?! Không —— Em không thể buông tha được ——”
“Cho dù em không buông tha —— thì em phải làm sao mới có thể lấy lại YunHo đây ——” JaeJoong nhìn chằm chằm vào DongWook, vẻ mặt mờ mịt.
“Điều tra ra kẻ chủ mưu chân chính muốn phá hoại bọn em! Còn bản thân vẫn trong sạch ——” DongWook nắm lấy tay JaeJoong: “Anh sẽ giúp em ——”
“Anh —— tại sao phải làm như vậy ——”
“Để người mình yêu thương sâu sắc được hạnh phúc —— chính là niềm vui duy nhất của anh ——” DongWook nhìn khuôn mặt tinh xảo của JaeJoong, mỉm cười nói.
“Hyung ——” JaeJoong lần đầu tiên dựa vào lòng DongWook, chân thành nói: “Cảm ơn anh ——”
Đẩy cửa phòng u ám ra, Seul Gi đắc ý nói: “Ba —— Con đã làm theo lời ba nói rồi ——”
“Kết quả như thế nào?” Câu hỏi từ một thanh âm già nua vang lên.
“Ha ha —— YunHo quả nhiên đã đuổi Kim JaeJoong đi!”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Ngọn lửa kia —— thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều ——” Seul Gi cười: “Chỉ là —— không biết rốt cuộc là ai phóng ——”
“Là ai phóng đã không còn quan trọng nữa! Quan trọng là chúng ta đã đạt được mục đích rồi!”
“Đúng vậy —— Ba, ba thật tốt với con ——”
“Seul Gi à —— Con có muốn —— vĩnh viễn giữ YunHo ở bên người không ——”
“Tất nhiên là muốn rồi —— Nhưng mà —— dường như anh ấy không thích con ——”
“Con nói cho nó biết —— Trước kia, chính là cha của Kim JaeJoong tham ô công quỹ, âm thầm làm việc phá hủy công ty của ba nó, chỉ cần nó đồng ý kết hôn với con, ba có thể giúp nó đoạt lại công ty của bản thân ——”
“Nhưng mà —— sao YunHo có thể tin được chứ ——”
“Trước kia, ba và cha của Kim JaeJoong cùng làm công việc quản lý trong công ty của ba YunHo, bây giờ, cha của Kim JaeJoong đã mất, lời ba nói, chính là chứng cứ duy nhất! Huống chi, YunHo đã hận thằng nhóc kia đến thấu xương! YunHo mất đi tất cả, sẽ đem sự báo thù trở thành sức mạnh sống sót duy nhất!”
“Được rồi —— Con sẽ đi thử xem sao ——”
Tác giả :
Kì Già