Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng
Chương 13
Đã một tuần rồi ——
JaeJoong thực sự không đến nữa ——
Cậu ấy ——
Vĩnh viễn cũng sẽ không đến đây nữa ——
Càng muốn quên cậu đi, khuôn mặt của JaeJoong càng xuất hiện rõ ràng ở trong đầu ——
Mỗi lần YunHo chuyển hàng hóa cũng không tự giác được mà chạy đến khu chung cư của JaeJoong, nhưng không có dũng khí để gõ cửa ——
Hi vọng sẽ chạm mặt ở trên đường, nên mỗi ngày đều không mục đích mà đi lang thang khắp chốn, nhưng một lần cũng không gặp phải ——
Ấn số điện thoại, nhưng luôn luôn buông tay lúc ấn xuống số cuối cùng ——
Mình đây là làm sao vậy ——
Nghĩ đến bộ dạng thương tâm lúc JaeJoong rời đi vào đêm đó, YunHo lại cảm thấy đau lòng không nguôi ——
Tại sao phải tuyệt tình như vậy ——
Hai bên thích nhau thì có gì sai ——
JaeJoong ——
Nhất định sẽ không tha thứ cho mình đâu ——
YunHo cứ như vậy mà không ngừng nhớ mong, tự trách, ảo não mỗi ngày ——
Cho đến khi vào một buổi tối nhận được điện thoại từ một người xa lạ:
“Xin hỏi có phải là Jung YunHo-sshi không ạ ——”
“Là tôi. Xin hỏi anh là vị nào ——”
“Tôi là bạn của JaeJoong – Park YooChun. Tôi cảm thấy —— bây giờ tốt nhất anh nên tới đây một chút ——”
“Có chuyện gì vậy ——”
“Anh có biết ‘Tuyệt Cấm’ không ——”
“Đã từng nghe nói qua, sao vậy ——”
“JaeJoong —— Cậu ấy đang ở chỗ này —— Cậu ấy dường như muốn làm chuyện nguy hiểm ——”
“JaeJoong —— Được! Tôi lập tức tới ngay!”
Cúp điện thoại, YunHo liền vội vội vàng vàng ra ngoài.
Lúc chạy tới ‘Tuyệt Cấm’, nhìn thấy một người nhã nhặn đang đứng nhìn mình ở cửa, YunHo vội vàng chạy tới: “Anh chính là YooChun-shii sao ——”
“Là tôi. Anh tới đúng lúc rồi. JaeJoong —— hôm nay muốn lên diễn —— Tình cảnh đã khó có thể kiểm soát được rồi ——”
“Lên diễn —— là có ý gì ——” YunHo không hiểu.
“Ở đây mỗi đêm đều có biểu diễn tiết mục, JaeJoong không phải người nhảy múa ở đây, nhưng đêm nay cậu ấy đột nhiên quyết định lên sân khấu biểu diễn, khách hàng nhận được tin tức đã sắp muốn phát điên rồi, tôi lo lắng nếu như thực sự biễu diễn ——”
“Tại sao cậu ấy lại muốn làm loại chuyện này ——” YunHo sốt ruột.
“Tôi cũng không rõ lắm. Tuần trước vẫn còn tốt, đột nhiên lại không khống chế được, mỗi ngày đều không quay về nhà, ở chỗ này uống rượu —— Anh cũng biết cậu ấy rất cố chấp, chúng tôi cũng không có biện pháp nên mới gọi anh tới đây ——”
“Tôi biết rồi.” YunHo nói: “Cậu ấy bây giờ đang ở chỗ nào ——”
“Hậu đài.” YooChun nói: “Đi theo tôi ——”
YunHo tới hậu đài, liếc mắt liền nhìn thấy JaeJoong đã thay đồ hoàn tất.
Trên thân cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát người, chất liệu bằng tơ tằm, căn bản có mặc cũng giống như không mặc. Hai điểm phấn hồng nho nhỏ đều nhìn thấy rõ ràng. Cổ áo mở đến trước ngực, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn thật lớn. Quần da đen chặt đến mức cũng sắp muốn toạc mở, cặp mông hoàn mỹ cùng đôi chân thon dài khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ. JaeJoong giống như không nhìn thấy YunHo, nói với người bạn nhảy: “Phải lên sân khấu rồi đúng không? Chúng ta đi thôi ——”
YunHo xông tới kéo JaeJoong lại: “Cậu muốn làm cái gì?!”
“Không liên quan đến anh.” JaeJoong hất tay YunHo ra: “Ở đây không thích hợp với loại chính nhân quân tử như anh, mời anh đi cho.”
YunHo lần thứ hai kéo lấy JaeJoong, trong ánh mắt tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ: “Cậu làm sao phải giày vò chính mình như vậy?! Cậu không thể sinh hoạt thật tốt sao?!”
“Tôi chính là đang hưởng thụ sinh hoạt ——” JaeJoong lạnh lùng đáp lại: “Mặc dù loại sinh hoạt này khiến anh khinh thường ——”
“Cậu là đang trả thù tôi sao ——” YunHo dùng sức nắm lấy cổ tay JaeJoong: “Dùng phương pháp giày xéo chính mình để trả thù tôi ——”
“Anh đánh giá quá cao chính mình rồi.” JaeJoong nói: “Tôi vốn chính là cái dạng này, một kẻ bệnh trạng.”
YunHo sững sờ, nhìn JaeJoong xoay người rời đi.
Anh đuổi tới, nhìn JaeJoong đứng trên sân khấu, đám người ở dưới rít lên, vươn tay giống như muốn xé nát cậu, YunHo cũng không tiếp tục nhìn được nữa, anh lao lên sân khấu, vác JaeJoong lên vai, đẩy mọi người ra rồi rời khỏi ‘Tuyệt Cấm’.
YunHo mở cửa xe, ném JaeJoong còn đang giãy dụa lên xe rồi bắt đầu khởi động máy.
JaeJoong vặn mở cửa xe, muốn rời đi, YunHo đánh một quyền vào tấm kính ở phía sau JaeJoong, thủy tinh vỡ nát, tay YunHo chảy đầy máu tươi.
JaeJoong sửng sốt, không dám tiếp tục lộn xộn.
YunHo giúp JaeJoong cài dây an toàn, hung hăng nói: “Lần sau còn dám đến chỗ đó, tốt nhất cậu nên giết tôi trước đi!”
JaeJoong thực sự không đến nữa ——
Cậu ấy ——
Vĩnh viễn cũng sẽ không đến đây nữa ——
Càng muốn quên cậu đi, khuôn mặt của JaeJoong càng xuất hiện rõ ràng ở trong đầu ——
Mỗi lần YunHo chuyển hàng hóa cũng không tự giác được mà chạy đến khu chung cư của JaeJoong, nhưng không có dũng khí để gõ cửa ——
Hi vọng sẽ chạm mặt ở trên đường, nên mỗi ngày đều không mục đích mà đi lang thang khắp chốn, nhưng một lần cũng không gặp phải ——
Ấn số điện thoại, nhưng luôn luôn buông tay lúc ấn xuống số cuối cùng ——
Mình đây là làm sao vậy ——
Nghĩ đến bộ dạng thương tâm lúc JaeJoong rời đi vào đêm đó, YunHo lại cảm thấy đau lòng không nguôi ——
Tại sao phải tuyệt tình như vậy ——
Hai bên thích nhau thì có gì sai ——
JaeJoong ——
Nhất định sẽ không tha thứ cho mình đâu ——
YunHo cứ như vậy mà không ngừng nhớ mong, tự trách, ảo não mỗi ngày ——
Cho đến khi vào một buổi tối nhận được điện thoại từ một người xa lạ:
“Xin hỏi có phải là Jung YunHo-sshi không ạ ——”
“Là tôi. Xin hỏi anh là vị nào ——”
“Tôi là bạn của JaeJoong – Park YooChun. Tôi cảm thấy —— bây giờ tốt nhất anh nên tới đây một chút ——”
“Có chuyện gì vậy ——”
“Anh có biết ‘Tuyệt Cấm’ không ——”
“Đã từng nghe nói qua, sao vậy ——”
“JaeJoong —— Cậu ấy đang ở chỗ này —— Cậu ấy dường như muốn làm chuyện nguy hiểm ——”
“JaeJoong —— Được! Tôi lập tức tới ngay!”
Cúp điện thoại, YunHo liền vội vội vàng vàng ra ngoài.
Lúc chạy tới ‘Tuyệt Cấm’, nhìn thấy một người nhã nhặn đang đứng nhìn mình ở cửa, YunHo vội vàng chạy tới: “Anh chính là YooChun-shii sao ——”
“Là tôi. Anh tới đúng lúc rồi. JaeJoong —— hôm nay muốn lên diễn —— Tình cảnh đã khó có thể kiểm soát được rồi ——”
“Lên diễn —— là có ý gì ——” YunHo không hiểu.
“Ở đây mỗi đêm đều có biểu diễn tiết mục, JaeJoong không phải người nhảy múa ở đây, nhưng đêm nay cậu ấy đột nhiên quyết định lên sân khấu biểu diễn, khách hàng nhận được tin tức đã sắp muốn phát điên rồi, tôi lo lắng nếu như thực sự biễu diễn ——”
“Tại sao cậu ấy lại muốn làm loại chuyện này ——” YunHo sốt ruột.
“Tôi cũng không rõ lắm. Tuần trước vẫn còn tốt, đột nhiên lại không khống chế được, mỗi ngày đều không quay về nhà, ở chỗ này uống rượu —— Anh cũng biết cậu ấy rất cố chấp, chúng tôi cũng không có biện pháp nên mới gọi anh tới đây ——”
“Tôi biết rồi.” YunHo nói: “Cậu ấy bây giờ đang ở chỗ nào ——”
“Hậu đài.” YooChun nói: “Đi theo tôi ——”
YunHo tới hậu đài, liếc mắt liền nhìn thấy JaeJoong đã thay đồ hoàn tất.
Trên thân cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát người, chất liệu bằng tơ tằm, căn bản có mặc cũng giống như không mặc. Hai điểm phấn hồng nho nhỏ đều nhìn thấy rõ ràng. Cổ áo mở đến trước ngực, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn thật lớn. Quần da đen chặt đến mức cũng sắp muốn toạc mở, cặp mông hoàn mỹ cùng đôi chân thon dài khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ. JaeJoong giống như không nhìn thấy YunHo, nói với người bạn nhảy: “Phải lên sân khấu rồi đúng không? Chúng ta đi thôi ——”
YunHo xông tới kéo JaeJoong lại: “Cậu muốn làm cái gì?!”
“Không liên quan đến anh.” JaeJoong hất tay YunHo ra: “Ở đây không thích hợp với loại chính nhân quân tử như anh, mời anh đi cho.”
YunHo lần thứ hai kéo lấy JaeJoong, trong ánh mắt tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ: “Cậu làm sao phải giày vò chính mình như vậy?! Cậu không thể sinh hoạt thật tốt sao?!”
“Tôi chính là đang hưởng thụ sinh hoạt ——” JaeJoong lạnh lùng đáp lại: “Mặc dù loại sinh hoạt này khiến anh khinh thường ——”
“Cậu là đang trả thù tôi sao ——” YunHo dùng sức nắm lấy cổ tay JaeJoong: “Dùng phương pháp giày xéo chính mình để trả thù tôi ——”
“Anh đánh giá quá cao chính mình rồi.” JaeJoong nói: “Tôi vốn chính là cái dạng này, một kẻ bệnh trạng.”
YunHo sững sờ, nhìn JaeJoong xoay người rời đi.
Anh đuổi tới, nhìn JaeJoong đứng trên sân khấu, đám người ở dưới rít lên, vươn tay giống như muốn xé nát cậu, YunHo cũng không tiếp tục nhìn được nữa, anh lao lên sân khấu, vác JaeJoong lên vai, đẩy mọi người ra rồi rời khỏi ‘Tuyệt Cấm’.
YunHo mở cửa xe, ném JaeJoong còn đang giãy dụa lên xe rồi bắt đầu khởi động máy.
JaeJoong vặn mở cửa xe, muốn rời đi, YunHo đánh một quyền vào tấm kính ở phía sau JaeJoong, thủy tinh vỡ nát, tay YunHo chảy đầy máu tươi.
JaeJoong sửng sốt, không dám tiếp tục lộn xộn.
YunHo giúp JaeJoong cài dây an toàn, hung hăng nói: “Lần sau còn dám đến chỗ đó, tốt nhất cậu nên giết tôi trước đi!”
Tác giả :
Kì Già