Ngôn Hoan
Chương 66 66 Nếu May Mắn Họ Sẽ Cùng Già Đi Tới Khi Hàm Răng Rụng Sạch Đầu Tóc Đã Bạc Trắng
Chương 65: Nếu may mắn, họ sẽ cùng già đi, tới khi hàm răng rụng sạch, đầu tóc đã bạc trắng.
*******
Để hoan nghênh Thương Đằng đến trấn Dung, mẹ Châu sáng sớm đã đi chợ mua rất nhiều đồ, tôm cá do bác Từ tự mình đưa tới.
Khi Sầm Diên dậy, Thương Đằng vẫn đang rửa mặt trong phòng wc.
Quần áo của anh đã gọi người đưa đến vài bộ cần thiết để thay.
Sau khi Sầm Diên skincare xong, đúng lúc nhìn thấy bác Từ đang mổ cá trong sân.
Nghe thấy tiếng động, ông liếc nhìn vào phòng chính cười nói: "Cậu ấy còn chưa dậy sao? Cũng đúng, bây giờ người trẻ tuổi ngủ nhiều lắm.
Huy Tử nhà ta ngày nào cũng ngủ như heo chết tới giữa trưa 12 giờ."
Sầm Diên mỉm cười ngồi xuống: "Anh ấy dậy sớm, mỗi ngày cứ gần bảy rưỡi là tỉnh rồi ạ."
Đồng hồ sinh học đã thành hình, dù đêm trước có ngủ muộn đến đâu.
Bác Từ dùng dao chặt đầu cá xuống: "Ta còn tưởng con nhà giàu như vậy thì sẽ bị người nhà chiều hư."
Sầm Diên không nói.
Thương Đằng đúng là xuất thân trong một gia đình giàu có ở thành phố, nhưng anh dường như chưa bao giờ được chiều chuộng.
Giọng nói của bác Từ rất lớn, cũng là thói quen nhưng chính ông lại không nhận ra, cho nên vừa rồi không cố ý giảm âm lượng.
Thương Đằng rửa mặt xong đi ra, tóc mái dính nước, có hơi ướt át.
Vừa nói xấu xong thì bị bắt quả tang.
Nhìn thấy anh, bác Từ xấu hổ bỏ con dao giết cá trên tay xuống: "Cái đó...!tối qua ngủ có ngon không?"
"Vâng." Giọng anh lạnh nhạt, nhưng vẫn chào hỏi một cách lịch sự, "Chào chú."
Quần áo là do dì Hà chuẩn bị, chắc là nghĩ anh đi công tác nước ngoài nên gửi theo mấy bộ nghiêm túc.
Trong trường hợp này, có vẻ hơi đột ngột.
Sầm Diên bước tới, gấp cổ áo cho anh: "Mấy lời vừa rồi, anh đều nghe được?"
Trên người cô có mùi sữa tắm thoang thoảng, Thương Đằng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, khác hẳn vẻ phờ phạc mấy ngày trước, gần đây cũng chậm rãi khôi phục chút huyết sắc.
Trái tim anh tạm thời thả lỏng.
"Nghe thấy rồi."
Cũng đúng, giọng nói lớn như vậy, không nghe thấy cũng khó.
Giọng cô nhỏ, giống như thì thầm, chỉ Thương Đằng có thể nghe thấy: "Bác Từ không xấu, chỉ là nghĩ sao nói vậy, anh đừng nghĩ nhiều."
Thương Đằng gật đầu: "Ừm, không nghĩ nhiều."
Sầm Diên nhất thời không nói nên lời.
Có thể là cảm thấy hiện tại Thương Đằng quá dễ nói chuyện, ngược lại khiến cô có chút bó tay.
Chỉ là, cô không phát hiện ra, Thương Đằng chỉ nói nhiều hơn khi đối mặt với cô.
Bản chất con người nào có thay đổi dễ dàng như vậy, anh vẫn là Thương Đằng ngoài lạnh, trong cũng lạnh như trước.
Nhà không đủ giấm, mẹ Châu nhờ Sầm Diên sang nhà bên cạnh xin một ít.
Cô đi một mình, lúc về, ngoài chai giấm trên tay, bên cạnh còn có một đứa trẻ đang nắm tay cô.
Mẹ Châu nhìn thấy, cười đi tới, nhéo nhéo mặt của đứa trẻ: "Nhan Nhan sao lại tới đây?"
Cô bé ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chào thím ạ."
Sầm Diên nhìn cô bé, ánh mắt mang ý cười: "Mẹ cô bé không có ở nhà, ba lại muốn đi làm, nên con đưa nó tới đây, cùng chúng ta ăn cơm."
Mẹ Châu nhận lấy giấm từ trong tay Sầm Diên: "Con chơi với nó một lát đi, đồ ăn cũng chuẩn bị xong rồi.
Đợi lát nữa kêu bác Từ với Tiểu Huy qua.
Thằng nhóc đó ngủ tới giờ này, còn chưa ăn bữa nào đâu."
Thương Đằng hiếm khi nấu ăn, càng đừng nói đến việc giết gà, mổ cá.
Đây là lần đầu tiên anh làm.
Khi anh cau mày, bước ra khỏi phòng bếp với đôi tay đầy máu, Nhan Nhan sững sờ một lúc, sau đó nấp sau lưng Sầm Diên, khóc đến tê tâm liệt phế.
Sầm Diên ngồi xổm xuống, che mắt Nhan Nhan, vừa dỗ cô bé, vừa bảo Thương Đằng nhanh chóng rửa tay.
Trên mặt Thương Đằng không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại có chút vô tội.
Bị chán ghét nhiều lần, thực ra cũng tập mãi thành quen.
Nhưng rõ ràng anh không hề làm chuyện gì xấu, mà đã bị ghét từ cái nhìn đầu tiên thì quả thật có chút vô tội.
Thương Đằng rửa tay nhiều lần, chai nước rửa đã sắp hết một nửa, cho đến khi hết sạch mùi máu, anh mới lau khô tay đi ra ngoài.
Nhan Nhan đã được dỗ xong, đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ uống sữa dâu.
Hẳn là Sầm Diên mới đưa cô bé đến cửa hàng nhỏ gần đó để mua.
Uống được một nửa, cô bé nhìn thấy Thương Đằng từ phòng chính đi ra, miệng méo xệch, lại sắp khóc.
Sầm Diên vội vàng đứng dậy: "Nhan Nhan đừng khóc, chị đuổi chú ấy đi nhé."
Nói xong, cô đẩy Thương Đằng đi vào, trở tay đóng cửa lại.
Thương Đằng không nói gì, với lấy khăn giấy trên bàn.
Sầm Diên gọi anh: "Thương Đằng."
Anh không đáp lại, chỉ tiếp tục lặp lại hành động lau tay.
Sầm Diên cướp lấy khăn giấy trong tay anh: "Đừng lau nữa, đỏ hết cả rồi."
Sau đó Thương Đằng dừng lại, rũ mắt nhìn cô.
Ấn tượng đầu tiên Thương Đằng mang lại cho người khác giống như một con dao làm từ băng, lạnh lùng và sắc bén.
Nếu không nhờ vẻ ngoài kinh diễm của anh, chỉ sợ đi trên đường cũng sẽ bị cảnh sát chặn lại để kiểm tra chứng minh thư, qua cửa an ninh cũng sẽ bị yêu cầu mở vali để kiểm tra.
Sầm Diên cảm thấy lý do anh không được động vật nhỏ và trẻ em yêu thích, là vì anh luôn mang dáng vẻ người sống chớ lại gần.
"Em biết anh bị uất ức."
Sầm Diên ném khăn giấy vào thùng rác, "Sau này hãy cười nhiều hơn, đừng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trẻ con khác với người lớn, chúng không thể giả vờ, hỉ nhạc ái ố đều biểu hiện rõ ràng."
Thương Đằng không ngốc.
Có quá nhiều người sợ anh.
Anh cũng đủ máu lạnh, người có mục đích quá rõ ràng sẽ không bị cảnh vật trên đường thu hút.
Người như vậy luôn khiến người khác sợ hãi, để đạt được mục tiêu của mình, họ dường như có thể làm bất cứ điều gì.
Nhưng hiện tại không như vậy.
Thứ được coi là mục tiêu trước đó đã bị Thương Đằng vứt bỏ từ lâu.
Hiện tại anh muốn có, chỉ có một.
Vì cô, anh có thể từ bỏ tất cả những gì mình có hiện tại.
Đây thực sự là một canh bạc lớn, bởi vì anh không chắc, gạt bỏ hào quang bên ngoài, liệu Sầm Diên có chú ý đến một người bình thường như vậy?
Hóa ra thích một người sẽ thực sự trở nên hèn mọn.
Sầm Diên ôm Nhan Nhan, dịu dàng dỗ dành: "Chú ấy chỉ là không giỏi nói chuyện, chú ấy rất tốt, cũng rất yêu trẻ con.
Nếu Nhan Nhan luôn ghét chú ấy như vậy, chú ấy cũng sẽ buồn."
Cô bé mím môi, nắm lấy vạt áo của Sầm Diên với vẻ áy náy.
Cô bé giữ im lặng, như thể đang làm công tác tư tưởng cho chính mình, thật lâu sau, cuối cùng cũng gật đầu: "Vâng!"
Sau đó Sầm Diên mới cười thoải mái, sờ đầu cô bé: "Nhan Nhan thật là ngoan."
Từ Huy tỉnh dậy vì đói, tối hôm trước bác Từ đã dặn cậu ấy rằng hôm nay sẽ đến nhà thím Châu để ăn tối.
Cậu ấy tùy tiện thay quần áo, trên đường đi thì nhận được điện thoại của bác Từ, kêu mang một vài chai rượu từ nhà tới.
Cậu ấy không kiên nhẫn đi về: "Lúc nãy không nói sớm, con ra ngoài rồi."
Bác Từ lớn tiếng mắng: "Thằng nhãi ranh, bảo mày đi thêm hai bước thì sẽ mệt chết hả?"
Từ Huy vội vàng tắt điện thoại trước khi ông bắt đầu mắng mỏ.
Mẹ Châu bưng canh ra, thuyết phục bác Từ: "Tiểu Huy vẫn còn nhỏ, so với các bạn cùng lứa tuổi, nó coi như đã ngoan ngoãn rồi.
Khi bận tối mắt, sáng dậy sớm đi làm nó cũng không kêu mệt.
Ông đó, đừng có hung dữ quá."
Bác Từ mỗi khi đối mặt với mẹ Châu luôn tươi cười: "Được rồi, đều nghe bà, tôi không hung dữ với nó nữa."
Sầm Diên ở bên cạnh nhìn, trên khóe môi nở nụ cười.
Mẹ Châu đã chăm sóc cô, mệt mỏi gần hết cả cuộc đời, cuối cùng bà cũng gặp được người sẵn sàng chiều chuộng, yêu thương bà.
Bữa ăn diễn ra khá náo nhiệt, Từ Huy nói rất nhiều.
Đàn ông trên bàn rượu dường như đã hoàn toàn bỏ đi thành kiến trước đây.
Cậu ấy vẫn luôn kính rượu Thương Đằng: "Tôi nghe thím nói, anh là chồng của chị Sầm Diên.
Dù là dựa trên tuổi tác hay bối phận, tôi đều nên gọi anh là anh rể.
Ly rượu này, tôi kính anh." "
Rượu là rượu trắng, ủ tại nhà, vẫn luôn chôn trong hầm, luyến tiếc uống.
Hôm nay, đặc biệt được mang ra để chiêu đãi khách quý, nồng độ khá cao.
Bác Từ đưa mắt ra hiệu với Từ Huy: "Thương Đằng khó lắm mới tới trấn Dung một lần, đừng để người ta say."
Thương Đằng cầm ly rượu lên, thoáng chạm ly: "Không sao."
Anh uống một hơi cạn sạch, không hề cau mày.
Xã giao lâu ngày, bàn chuyện làm ăn bên bàn rượu, những loại rượu có độ cao hơn anh đều đã uống.
Đã luyện được tửu lượng từ lâu.
Bữa cơm ăn xong, hai người lo lắng Thương Đằng uống say lại gục xuống trước.
Từ Huy uống say còn ổn, chỉ ngủ thôi.
Bác Từ uống say thì nói quá nhiều, cứ kéo Thương Đằng, nói rằng có chuyện muốn nói với anh.
"Diên Diên mệnh khổ.
Từ nhỏ đã mất cha, ở một nơi nhỏ bé như chúng tôi, nhiều đứa trẻ thậm chí chưa học hết tiểu học đã bước ra xã hội, quan niệm đạo đức của chúng đều chưa thành hình.
Diên Diên rất xinh đẹp, cũng vì xinh đẹp nên luôn bị bắt nạt."
"Cậu không biết, cuộc sống cô nhi quả phụ của họ khó khăn như thế nào đâu, khi có chuyện cũng không ai đứng ra giúp họ."
Mắt bác Từ đỏ hoe, cúi đầu lau đi nước mắt, "Trước đây, có Kỷ Thừa, đứa nhỏ đó luôn bên con bé một tấc không rời, cũng luôn là người đầu tiên che chở cho con bé khi gặp chuyện.
Tình nghĩa của hai đứa nó từ nhỏ đã hình thành.
Sau này thằng bé cũng không còn, người sống sờ sờ lại bị thiêu chết."
"Tôi nói với cậu điều này không phải để làm cậu ngột ngạt.
Chỉ mong cậu có thể bảo vệ con bé thật tốt.
Nó là một đứa trẻ ngoan, không làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý, nhưng tất cả những điều bất hạnh lại xảy ra với nó.
Nếu cậu thực sự thích con bé, hãy đối xử tốt với nó, đừng làm nó đau lòng, cũng đừng để nó bị bắt nạt lần nữa.
"
Từ Huy đang ngủ trong phòng, Sầm Diên rót cho cậu ấy một cốc nước nóng rồi mang vào.
Khi trở ra, bác Từ đang nằm trên bàn khóc.
Sầm Diên lo lắng nhìn Thương Đằng: "Sao lại thế này?"
Thương Đằng lắc đầu, một tay đỡ eo bác Từ, một tay khác của ông thuận thế đặt lên vai Thương Đằng.
Ông ngẩng đầu, vừa khóc vừa nói: "Nếu cậu dám gạt tôi, tôi sẽ mang theo Huy Tử đi tìm cậu.
Cho dù cậu trốn ở Tầm Thành, tôi cũng sẽ tìm ra và đánh cậu một trận."
Thương Đằng dìu ông vào phòng: "Vâng, sẽ không lừa chú."
Giống như thực hiện hứa hẹn nào đó.
Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này khiến Sầm Diên càng thêm khó hiểu.
-
Tối hôm đó, phòng của Thương Đằng đã bị bác Từ và Từ Huy say rượu chiếm giữ.
Anh không có chỗ để ngủ, Sầm Diên đã thu dọn phòng của cô và nhường cho anh.
Cô có thể đến phòng của mẹ Châu để ngủ với bà.
Khi bật điều hòa, không khí luôn cực kỳ khô ráo, Sầm Diên đã bật máy tạo độ ẩm trong phòng.
"Bác Từ vừa nói gì với anh vậy, sao lại khóc đau lòng như thế?"
Thương Đằng nhìn mu bàn tay cô, trên đó có vài cái lỗ kim mới, cô sợ mẹ Châu nhìn thấy nên luôn dùng cổ tay áo che lại.
Lúc này, do động tác bật máy tạo ẩm nên không cẩn thận để lộ.
Yết hầu anh đột nhiên khô rát khó nhịn, có lẽ là không khí quá khô.
Khi mở miệng, giọng nói khàn khàn đến mức chính anh cũng phải giật mình.
"Ông ấy nói, muốn anh đối xử tốt với em."
Sầm Diên sững sờ trong giây lát.
Thương Đằng lại nói: "Anh đã hứa với ông ấy là sẽ đối xử tốt với em.
Ông ấy sợ anh lừa mình, cho nên mới có câu cuối cùng kia."
Không ai trên thế giới này có một cuộc sống dễ dàng.
Cũng không tồn tại anh hùng nào có thể cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng.
Thương Đằng tự biết thân biết phận, anh không thể làm anh hùng, cũng không thể cứu vớt cuộc đời của bất cứ ai.
Anh chỉ muốn ở bên cạnh Sầm Diên.
Nếu may mắn, họ sẽ cùng già đi, tới khi hàm răng rụng sạch, đầu tóc đã bạc trắng.
Anh hơn Sầm Diên một tuổi, hẳn sẽ già nhanh hơn cô.
Nhưng anh sẽ tận lực chết sau cô, chờ an táng cô xong, anh lại đi tìm cô..