Ngôn Hoan
Chương 102 Thương Đằng-Sầm Diên thời đi học
Dịch: Su
Đây là ngoại truyện bản đặc biệt tác giả đăng trên Weibo.
*****
Vì trời mưa nên giờ học thể dục đổi thành hoạt động tự do.
Sầm Diên cầm ví tiền đi siêu thị, mua dăm bông và sữa chua. Mua xúc xích dăm bông cho con mèo hoang trong trường, mua sữa chua cho chính cô.
Trời không mưa nhiều, trên người thậm chí còn không có cảm giác, nhưng đường thì đã ướt.
Các nữ sinh khác đều tụ tập lại với nhau để trò chuyện về tạp chí thời trang. Sầm Diên không thể hòa nhập, bởi vì bọn họ đều có mối quan hệ tốt với Giang Yểu.
Không bắt nạt cô đã là cảm ơn trời đất lắm rồi, Sầm Diên không mong bọn họ sẽ thân thiện với cô.
Bộ đồng phục học sinh trên người cô rộng thùng thình. Lưu Nhân nói ngày khác sẽ mang đến cửa hàng để sửa cho cô, nhưng ngày khác đó đã bị lùi lại vô thời hạn vì bận chơi mạt chược.
Thực ra, Sầm Diên cũng tự biết sửa, nhưng cô không có công cụ.
Hôm nay tan học phải tìm xem gần đây có tiệm máy khâu nào không.
Cô nghĩ ngợi lung tung, nhưng bước chân cũng không chậm lại.
Mèo hoang thường trốn trong hàng rào phía sau trường, vì vị trí đó bị khuất. Mèo bình thường cũng sợ người chứ đừng nói đến mèo hoang, ngoài việc sợ thì chúng còn cảnh giác cao hơn.
Cách một khoảng xa, cô đã nghe thấy tiếng mèo kêu.
Tiếng kêu chói tai, khác hẳn mọi khi.
Sầm Diên giật mình, vội vàng chạy đến, tưởng rằng có người bắt nạt nó.
Khoảng cách giữa các bức tường không rộng, ngày mưa tầm nhìn cũng kém dù vẫn là buổi chiều, mặt trời vẫn chưa lặn.
Cậu thiếu niên đứng ngược sáng, miệng ngậm điếu thuốc, nghe thấy tiếng động, ánh mắt uể oải nhìn qua.
Anh đang mặc đồng phục học sinh trường họ, khóa mở, lộ ra quần áo cá nhân bên trong. Áo chữ T màu đen không có họa tiết gì.
Hóa ra là học sinh trong trường.
Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm, bước tới ôm con mèo vào lòng.
Nó nép vào vòng tay cô, vẫn gầm gừ với anh, thái độ ngoan cố. Sầm Diên mím môi nhỏ giọng nói: "Sao lại bắt nạt cả một con mèo vậy."
Cậu thiếu niên ngoảnh mặt đi, dập tắt điếu thuốc trong tay, không vội vứt ngay. Mà đi một quãng đường dài, ném nó vào thùng rác.
Tuy có tật hút thuốc, nhưng cũng là người có học.
Sầm Diên nghĩ.
Vốn dĩ nghĩ anh ném tàn thuốc xong sẽ tới giải thích cho cô. Kết quả là anh bỏ đi mà không nói một lời nào.
Thậm chí cả bóng lưng còn có vẻ ngạo mạn khinh người.
Sầm Diên vuốt ve Bánh Hấp (con mèo) trên tay: "Đúng là một người bất lịch sự."
Đó cũng không phải lần cuối cùng họ gặp nhau, dù sao cũng học cùng trường, dường như vẫn có rất nhiều cơ hội để gặp được.
Biết tên của anh vẫn là sau kỳ thi giữa kỳ.
Ảnh của anh được dán trên bảng tin.
Đứng đầu toàn trường.
Cậu thiếu niên ánh mắt trống rỗng nhìn vào máy ảnh, như thể đang nhìn cô qua ống kính. Mái tóc đen che đi đôi mắt của anh.
Cảm giác giống hệt như ngày hôm đó nhìn thấy anh. Một loại cảm giác chán ghét thế giới này.
Cô nhìn thấy dòng chữ phía sau: Lớp 12/1, Thương Đằng.
Trong buổi tuyên dương, cả trường đã mang ghế ra sân ngồi. Có bạn trong lớp phàn nàn: "Toàn tuyên dương học sinh giỏi, này chẳng liên quan gì đến chúng ta, lại cứ phải lôi chúng ta ra làm nền".
"Đúng, phiền chết đi được."
Sầm Diên từ đầu tới cuối luôn ngồi thẳng lưng, yên lặng lắng nghe.
Hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc phần phát biểu khai mạc dài dòng, bắt đầu nội dung chính thức. Ông cầm bằng khen được cấp cho Thương Đằng, đọc tên anh qua micro.
Đám đông im ắng, không ai lên sân khấu. Ông lại đọc một lần, vẫn không có ai.
Học sinh lớp 12/1 hô lên: "Cậu ấy trốn tiết rồi."
Ngoài ấn tượng về sự không lễ phép của anh, bây giờ dường như lại có thêm một điều, là một người rất kỳ lạ.
Sầm Diên hầu như ngày nào cũng đi cho mèo ăn.
Nhưng hôm nay đi hơi muộn một chút, vì cô gặp Giang Yểu ở lối vào siêu thị. Cô ta đi cùng đám chị em của mình, mỗi khi nhìn thấy cô, cô ta sẽ chế nhạo vài câu, nói cô là một con nhỏ quê mùa đến từ nông thôn.
"Ở một nơi tồi tàn như vậy, trật tự an ninh chắc hẳn rất hỗn loạn."
Sầm Diên không nói gì.
Giang Yểu xô cô: "Bị câm à?"
Cô nắm chặt miếng xúc xích dăm bông trong tay, nhưng vẫn không nói gì.
Giang Yểu luôn nhắm vào cô như thế này, Sầm Diên không muốn xung đột với cô ta. Gia đình cô quá phức tạp, thân phận cũng rất khó xử.
Cô chỉ muốn yên lặng thi vào đại học, sau đó nỗ lực học tập, chuyển ra khỏi ngôi nhà đó.
Lại nuôi thêm một con mèo nữa.
Có lẽ thấy cô là kẻ hèn nhát, bắt nạt cô cũng vô nghĩa, xô xô đẩy đẩy một hồi, Giang Yểu cũng bỏ đi.
Sầm Diên chỉnh lại quần áo, xách túi đi về chỗ cũ.
Bánh Hấp lại kêu lên, âm thanh giống như lần trước, chói tai và đầy thù địch. Cô tăng tốc độ, quả nhiên nhìn thấy người đó.
Chắc đã tới đây lâu rồi, điếu thuốc giữa hai ngón tay anh gần như tàn lụi.
Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy là Bánh Hấp đang bắt nạt anh.
Cắn ống quần, lại còn cào giày của anh.
Anh đứng bất động, mặc cho nó cắn, cho nó cào, như thể không có chút cảm giác nào.
Sầm Diên vội vàng chạy tới, ôm con mèo đi: "Xin lỗi, ngày thường Bánh Hấp rất ngoan, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì."
Một khoảng lặng kéo dài.
Sầm Diên cũng không nghĩ anh sẽ đáp lại cô, vừa mở gói xúc xích dăm bông, chuẩn bị bẻ thành từng miếng nhỏ để đút cho con mèo ăn.
Giọng nói thiếu niên trong trẻo đó lọt vào tai cô: "Bánh Hấp?"
Giọng nói dễ nghe đến không ngờ, không có sự khàn khàn do bị khói làm mòn.
"Ừ." Cô ôm con mèo và nhiệt tình giới thiệu với anh, "Nó thích ăn Bánh Hấp, nên em đặt tên nó là Bánh Hấp."
Anh không đáp lại, thậm chí còn không nhìn cô. Như thể giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác của Sầm Diên.
Cô đặt Bánh Hấp xuống và để nó tự chơi.
Do dự một lúc, cô nói: "Hút thuốc không tốt."
Người đó bất động.
"Trẻ con càng không thể hút thuốc."
Nghe thấy câu này, anh có chút phản ứng lại: "Trẻ con?"
Sầm Diên gật đầu: "Chưa thành niên thì đều là trẻ con."
Thương Đằng cười lạnh, quay người đi.
Thấy anh tức giận, Sầm Diên đi tới xin lỗi: "Em là đứa trẻ nhỏ, anh là đứa trẻ lớn, được chưa?"
Anh ném điếu thuốc đã hút vào thùng rác, không để ý đến cô.
Sầm Diên bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của cô, Thương Đằng hơi dừng lại, lạnh lùng nhìn cô.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Sầm Diên không hề sợ hãi mà còn cười rạng rỡ: "Học sinh xấu hút thuốc mà còn biết chủ động phân loại rác nữa."
Ánh mắt Thương Đằng tối lại.
"Đừng làm phiền tôi."
Ngay cả giọng nói cũng lạnh xuống vài độ.
Nhưng Sầm Diên không sợ anh. Cô đã sớm biết anh không phải là một đứa trẻ xấu.
Có lẽ anh không thường hút thuốc, bởi vì ngón tay của anh thon dài trắng trẻo, trên người cũng không có mùi khói thuốc khó chịu. Khi đến gần, thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở sạch sẽ, sảng khoái thuộc về thiếu niên ở trên người anh.
Anh làm tất cả những điều này là có mục đích, hay nói đúng hơn là đang nổi loạn/phản kháng.
"Ngày nào em cũng đến đây, nếu gặp chuyện không vui có thể đến đây tìm em." Sầm Diên nhiệt tình mời, còn bảo anh đừng sợ.
Son sắt thề thốt: "Lần sau em sẽ bảo Bánh Hấp không cắn anh nữa, nó rất nghe lời em."
Khi cô cười, mắt mày cong cong, khóe môi nhếch lên, thậm chí có thể nhìn thấy cả hàm răng trắng nhỏ xinh xắn.
Thương Đằng chỉ hờ hững liếc nhìn cô, rồi bỏ đi mất.
Siêu thị của trường dịp này nhập một lô xúc xích dăm bông mới, Bánh Hấp không thích ăn, Sầm Diên đành phải mua từ bên ngoài trường mang vào.
Vì giáo viên toán kéo dài thời gian, Sầm Diên đã đi muộn hơn bình thường một chút. Cô lo Bánh Hấp bị đói, cả đường đã chạy một mạch.
Lần này Bánh Hấp không kêu nữa.
Bước chân Sầm Diên chậm hơn một chút, có chút thất vọng.
Anh không đến ư?
Cô cúi đầu, lấy trong túi áo khoác ra một hộp sữa dâu vốn định đưa cho anh.
Bỏ đi, lần sau vậy.
Cô bước đến, vừa lấy cái xúc xích dăm bông từ trong cặp ra vừa xin lỗi: "Hôm nay cô giáo dạy thêm giờ nên đến muộn một chút, chắc Bánh Hấp của chúng ta chưa chết đói đâu nhỉ."
Không có phản hồi.
Cô nhìn lên.
Lúc này Bánh Hấp đang cắn vào ống quần của Thương Đằng, vẻ mặt dữ tợn.
Bảo sao không thấy kêu, hóa ra là mồm đang bận.
Sầm Diên ôm lấy Bánh Hấp, đánh vào mông nó: "Sao lại không ngoan thế."
Thương Đằng liếc nhìn ống quần nhăn nhó của anh, lạnh nhạt nói, như đang chất vấn: "Không phải nó rất nghe lời em sao?"
Sầm Diên cười nói: "Có lẽ nó thật sự quá ghét anh rồi."
Thương Đằng ngoảnh mặt đi.
Sầm Diên khích lệ anh: "Không sao, bị động vật ghét cũng không có gì to tát, chỉ cần không bị người ghét là được."
Cũng không có phản hồi.
Sầm Diên nhìn thấy cây kẹo mút trong tay anh, vẫn còn màng bọc.
Có lẽ là ăn một miếng, rồi thấy quá khó ăn.
"Em nghe nói người muốn bỏ hút thuốc thường ăn kẹo mút."
Thương Đằng nhìn chỗ khác, không trả lời.
Sầm Diên đi đến trước mặt anh, nghiêng đầu rất nhẹ, tóc đuôi ngựa trượt qua vai.
Có lẽ do ánh nắng quá gắt, khiến nụ cười của cô trở nên chói mắt: "Thật giỏi, Tiểu Đằng Đằng của chúng ta."
Quả nhiên, Thương Đằng cau mày. Ánh mắt anh hiện rõ sự chán ghét với cách xưng hô của cô.
Thương Đằng không đến thường xuyên, một tháng không tới 5 lần.
Ở một ngôi trường lớn như vậy, bọn họ thật sự rất khó gặp được nhau, không học cùng lớp, tòa nhà học cũng xa nhau.
Trừ khi cố tình đi tìm.
Cấp 3 có rất nhiều kỳ thi, hết kỳ thi cuối kỳ, lại đến kỳ thi tháng. Có bạn trong lớp mượn lời thầy Quý mắng: ""Cả ngày" kiểm tra, không phải cậu thi thì là tôi thi, thi cái mẹ nhà mày ấy?"
Sầm Diên không có nhiều phản ứng.
Điểm của cô luôn ở mức đó, không cao không thấp, không thất vọng cũng không kỳ vọng.
Kỳ thi chỉ có vài ngày đó.
Kết quả được công bố, Thương Đằng, người đã chiếm vị trí đứng đầu toàn trường kể từ khi nhập học, bất ngờ rớt khỏi top 10.
Nghe nói anh xé bài thi, môn đó tính 0 điểm, đó là lý do rớt nhiều hạng như vậy.
Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau.
Sầm Diên đến đó đợi mỗi ngày, nhưng không bao giờ đợi được anh. Anh dường như còn không đến trường.
Chiều thứ sáu, Sầm Diên mang theo một túi lớn thức ăn và nước cho mèo, những thứ này sẽ đủ cho hai ngày cuối tuần.
Khi cô đến, Bánh Hấp đã ngủ.
Thương Đằng ngồi ở trên tường, bức tường rào cao hai thước.
Điều đầu tiên Sầm Diên chú ý là đôi chân của anh, thực sự rất dài. Và sau đó mới đến khuôn mặt anh.
Cô sững người ở đó: "Anh đánh nhau với ai à?"
Thương Đằng thoáng cụp mắt, liếc nhìn cô, lắc đầu rồi lại nhìn sang chỗ khác.
Sầm Diên không biết anh đang nhìn cái gì, có lẽ cũng không nhìn gì cả. Đôi mắt anh quá trống rỗng, đến mức không có bất cứ thứ gì.
Không buồn, không thất vọng, không có gì cả.
"Thương Đằng." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, giọng mềm mại: "Anh xuống trước đi, cao quá, cổ em hơi mỏi."
Anh không bị lay động.
Sầm Diên cũng không nói gì, chỉ ngẩng cổ lên hỏi: "Em nghe bọn họ nói, anh xé bài kiểm tra rồi. Vì sao thế, là tại tâm trạng không tốt hả?"
Cô (lúc này) không cao, nhìn anh rất vất vả, cổ gần như nghiêng một góc 90 độ so với lưng.
Thương Đằng không trả lời cô mà nhảy khỏi bức tường.
Càng đến gần, vết thương trên mặt càng lộ rõ, mắt trái có máu tụ, khóe miệng bị dập nát, hai má bầm tím. Cả mặt đều như vậy chứ đừng nói là trên người.
Sầm Diên không hỏi anh tại sao.
Mỗi người đều có những bí mật và quyền riêng tư của riêng mình. Nếu không chủ động nói ra thì chắc chắn là không muốn bị người khác biết.
Sầm Diên sẽ không bắt anh phải nói ra bí mật của mình. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh muốn nói với cô, cô sẵn sàng trở thành một người lắng nghe thầm lặng.
Sầm Diên đưa cho anh một chiếc xúc xích dăm bông: "Cái này cho anh ăn."
Thương Đằng khẽ cau mày, cuối cùng đã nói chuyện: "Đây không phải là thứ em cho mấy con mèo hoang đó ăn sao?"
Cho dù có chê cũng không sao.
Sầm Diên mỉm cười: "Bây giờ anh cũng là một con mèo hoang."
Lại nhíu mày sâu hơn.
Cô ngập ngừng đưa tay ra, giữa chừng lại dừng lại, do dự hồi lâu, cô mới dám sờ lên đỉnh đầu anh.
Động tác nhẹ nhàng và giọng nói dịu dàng: "Một con mèo hoang có thân hình tương đối to lớn và vết thương chồng chất."
Người bị xoa đầu thì sững sờ ở đó, cả người như cứng đờ.
"Thương Đằng." Cô gọi tên anh bằng một giọng điệu dịu dàng gấp trăm, gấp ngàn lần hồi nãy.
Anh không nhìn cô, nhưng cũng không tránh tay cô, giọng nói phát ra khỏi cổ họng: "Ừ?"
Sầm Diên nói: "Sau này em cũng mang đồ ăn cho anh. Em đã cho rất nhiều mèo hoang ăn, có thêm anh cũng không sao."
Thương Đằng nhất thời không nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi.
Bước đi rất nhanh, Sầm Diên thậm chí còn phải lon ton chạy theo cho kịp: "Anh ăn nhiều không, tiền tiêu vặt hàng tháng của em không có nhiều."
Anh lạnh lùng từ chối: "Anh không cần em cho ăn."
Nhưng giọng nói run rẩy phản bội lại sự căng thẳng của anh lúc này.
Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ bây giờ anh đã không buồn nữa.
Dây giày của Sầm Diên lỏng ra, cô ngồi xổm xuống buộc lại, nhân tiện buộc chặt bên chân trái của mình.
Cô đứng dậy, nhưng Thương Đằng không đi bao xa, mà ngồi ở bệ đá trước mặt chờ cô.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đen, khi Sầm Diên đi qua thì thấy anh đã đội mũ và kéo dây rút rất chặt.
Cả khuôn mặt được giấu trong mũ.
Sầm Diên nhẹ nhàng nới lỏng dây rút, cởi chiếc mũ xuống.
Anh không hề di chuyển, chống cự hay ghê tởm đẩy cô ra xa, gì cũng không.
Sầm Diên cuối cùng cũng có thể nhìn rõ anh, khuôn mặt đầy thương tích đỏ bừng, thậm chí vành tai cũng đỏ ửng.
Sầm Diên cười nhẹ: "Mèo nhỏ ngại ngùng rồi à."
Đây là ngoại truyện bản đặc biệt tác giả đăng trên Weibo.
*****
Vì trời mưa nên giờ học thể dục đổi thành hoạt động tự do.
Sầm Diên cầm ví tiền đi siêu thị, mua dăm bông và sữa chua. Mua xúc xích dăm bông cho con mèo hoang trong trường, mua sữa chua cho chính cô.
Trời không mưa nhiều, trên người thậm chí còn không có cảm giác, nhưng đường thì đã ướt.
Các nữ sinh khác đều tụ tập lại với nhau để trò chuyện về tạp chí thời trang. Sầm Diên không thể hòa nhập, bởi vì bọn họ đều có mối quan hệ tốt với Giang Yểu.
Không bắt nạt cô đã là cảm ơn trời đất lắm rồi, Sầm Diên không mong bọn họ sẽ thân thiện với cô.
Bộ đồng phục học sinh trên người cô rộng thùng thình. Lưu Nhân nói ngày khác sẽ mang đến cửa hàng để sửa cho cô, nhưng ngày khác đó đã bị lùi lại vô thời hạn vì bận chơi mạt chược.
Thực ra, Sầm Diên cũng tự biết sửa, nhưng cô không có công cụ.
Hôm nay tan học phải tìm xem gần đây có tiệm máy khâu nào không.
Cô nghĩ ngợi lung tung, nhưng bước chân cũng không chậm lại.
Mèo hoang thường trốn trong hàng rào phía sau trường, vì vị trí đó bị khuất. Mèo bình thường cũng sợ người chứ đừng nói đến mèo hoang, ngoài việc sợ thì chúng còn cảnh giác cao hơn.
Cách một khoảng xa, cô đã nghe thấy tiếng mèo kêu.
Tiếng kêu chói tai, khác hẳn mọi khi.
Sầm Diên giật mình, vội vàng chạy đến, tưởng rằng có người bắt nạt nó.
Khoảng cách giữa các bức tường không rộng, ngày mưa tầm nhìn cũng kém dù vẫn là buổi chiều, mặt trời vẫn chưa lặn.
Cậu thiếu niên đứng ngược sáng, miệng ngậm điếu thuốc, nghe thấy tiếng động, ánh mắt uể oải nhìn qua.
Anh đang mặc đồng phục học sinh trường họ, khóa mở, lộ ra quần áo cá nhân bên trong. Áo chữ T màu đen không có họa tiết gì.
Hóa ra là học sinh trong trường.
Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm, bước tới ôm con mèo vào lòng.
Nó nép vào vòng tay cô, vẫn gầm gừ với anh, thái độ ngoan cố. Sầm Diên mím môi nhỏ giọng nói: "Sao lại bắt nạt cả một con mèo vậy."
Cậu thiếu niên ngoảnh mặt đi, dập tắt điếu thuốc trong tay, không vội vứt ngay. Mà đi một quãng đường dài, ném nó vào thùng rác.
Tuy có tật hút thuốc, nhưng cũng là người có học.
Sầm Diên nghĩ.
Vốn dĩ nghĩ anh ném tàn thuốc xong sẽ tới giải thích cho cô. Kết quả là anh bỏ đi mà không nói một lời nào.
Thậm chí cả bóng lưng còn có vẻ ngạo mạn khinh người.
Sầm Diên vuốt ve Bánh Hấp (con mèo) trên tay: "Đúng là một người bất lịch sự."
Đó cũng không phải lần cuối cùng họ gặp nhau, dù sao cũng học cùng trường, dường như vẫn có rất nhiều cơ hội để gặp được.
Biết tên của anh vẫn là sau kỳ thi giữa kỳ.
Ảnh của anh được dán trên bảng tin.
Đứng đầu toàn trường.
Cậu thiếu niên ánh mắt trống rỗng nhìn vào máy ảnh, như thể đang nhìn cô qua ống kính. Mái tóc đen che đi đôi mắt của anh.
Cảm giác giống hệt như ngày hôm đó nhìn thấy anh. Một loại cảm giác chán ghét thế giới này.
Cô nhìn thấy dòng chữ phía sau: Lớp 12/1, Thương Đằng.
Trong buổi tuyên dương, cả trường đã mang ghế ra sân ngồi. Có bạn trong lớp phàn nàn: "Toàn tuyên dương học sinh giỏi, này chẳng liên quan gì đến chúng ta, lại cứ phải lôi chúng ta ra làm nền".
"Đúng, phiền chết đi được."
Sầm Diên từ đầu tới cuối luôn ngồi thẳng lưng, yên lặng lắng nghe.
Hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc phần phát biểu khai mạc dài dòng, bắt đầu nội dung chính thức. Ông cầm bằng khen được cấp cho Thương Đằng, đọc tên anh qua micro.
Đám đông im ắng, không ai lên sân khấu. Ông lại đọc một lần, vẫn không có ai.
Học sinh lớp 12/1 hô lên: "Cậu ấy trốn tiết rồi."
Ngoài ấn tượng về sự không lễ phép của anh, bây giờ dường như lại có thêm một điều, là một người rất kỳ lạ.
Sầm Diên hầu như ngày nào cũng đi cho mèo ăn.
Nhưng hôm nay đi hơi muộn một chút, vì cô gặp Giang Yểu ở lối vào siêu thị. Cô ta đi cùng đám chị em của mình, mỗi khi nhìn thấy cô, cô ta sẽ chế nhạo vài câu, nói cô là một con nhỏ quê mùa đến từ nông thôn.
"Ở một nơi tồi tàn như vậy, trật tự an ninh chắc hẳn rất hỗn loạn."
Sầm Diên không nói gì.
Giang Yểu xô cô: "Bị câm à?"
Cô nắm chặt miếng xúc xích dăm bông trong tay, nhưng vẫn không nói gì.
Giang Yểu luôn nhắm vào cô như thế này, Sầm Diên không muốn xung đột với cô ta. Gia đình cô quá phức tạp, thân phận cũng rất khó xử.
Cô chỉ muốn yên lặng thi vào đại học, sau đó nỗ lực học tập, chuyển ra khỏi ngôi nhà đó.
Lại nuôi thêm một con mèo nữa.
Có lẽ thấy cô là kẻ hèn nhát, bắt nạt cô cũng vô nghĩa, xô xô đẩy đẩy một hồi, Giang Yểu cũng bỏ đi.
Sầm Diên chỉnh lại quần áo, xách túi đi về chỗ cũ.
Bánh Hấp lại kêu lên, âm thanh giống như lần trước, chói tai và đầy thù địch. Cô tăng tốc độ, quả nhiên nhìn thấy người đó.
Chắc đã tới đây lâu rồi, điếu thuốc giữa hai ngón tay anh gần như tàn lụi.
Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy là Bánh Hấp đang bắt nạt anh.
Cắn ống quần, lại còn cào giày của anh.
Anh đứng bất động, mặc cho nó cắn, cho nó cào, như thể không có chút cảm giác nào.
Sầm Diên vội vàng chạy tới, ôm con mèo đi: "Xin lỗi, ngày thường Bánh Hấp rất ngoan, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì."
Một khoảng lặng kéo dài.
Sầm Diên cũng không nghĩ anh sẽ đáp lại cô, vừa mở gói xúc xích dăm bông, chuẩn bị bẻ thành từng miếng nhỏ để đút cho con mèo ăn.
Giọng nói thiếu niên trong trẻo đó lọt vào tai cô: "Bánh Hấp?"
Giọng nói dễ nghe đến không ngờ, không có sự khàn khàn do bị khói làm mòn.
"Ừ." Cô ôm con mèo và nhiệt tình giới thiệu với anh, "Nó thích ăn Bánh Hấp, nên em đặt tên nó là Bánh Hấp."
Anh không đáp lại, thậm chí còn không nhìn cô. Như thể giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác của Sầm Diên.
Cô đặt Bánh Hấp xuống và để nó tự chơi.
Do dự một lúc, cô nói: "Hút thuốc không tốt."
Người đó bất động.
"Trẻ con càng không thể hút thuốc."
Nghe thấy câu này, anh có chút phản ứng lại: "Trẻ con?"
Sầm Diên gật đầu: "Chưa thành niên thì đều là trẻ con."
Thương Đằng cười lạnh, quay người đi.
Thấy anh tức giận, Sầm Diên đi tới xin lỗi: "Em là đứa trẻ nhỏ, anh là đứa trẻ lớn, được chưa?"
Anh ném điếu thuốc đã hút vào thùng rác, không để ý đến cô.
Sầm Diên bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của cô, Thương Đằng hơi dừng lại, lạnh lùng nhìn cô.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Sầm Diên không hề sợ hãi mà còn cười rạng rỡ: "Học sinh xấu hút thuốc mà còn biết chủ động phân loại rác nữa."
Ánh mắt Thương Đằng tối lại.
"Đừng làm phiền tôi."
Ngay cả giọng nói cũng lạnh xuống vài độ.
Nhưng Sầm Diên không sợ anh. Cô đã sớm biết anh không phải là một đứa trẻ xấu.
Có lẽ anh không thường hút thuốc, bởi vì ngón tay của anh thon dài trắng trẻo, trên người cũng không có mùi khói thuốc khó chịu. Khi đến gần, thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở sạch sẽ, sảng khoái thuộc về thiếu niên ở trên người anh.
Anh làm tất cả những điều này là có mục đích, hay nói đúng hơn là đang nổi loạn/phản kháng.
"Ngày nào em cũng đến đây, nếu gặp chuyện không vui có thể đến đây tìm em." Sầm Diên nhiệt tình mời, còn bảo anh đừng sợ.
Son sắt thề thốt: "Lần sau em sẽ bảo Bánh Hấp không cắn anh nữa, nó rất nghe lời em."
Khi cô cười, mắt mày cong cong, khóe môi nhếch lên, thậm chí có thể nhìn thấy cả hàm răng trắng nhỏ xinh xắn.
Thương Đằng chỉ hờ hững liếc nhìn cô, rồi bỏ đi mất.
Siêu thị của trường dịp này nhập một lô xúc xích dăm bông mới, Bánh Hấp không thích ăn, Sầm Diên đành phải mua từ bên ngoài trường mang vào.
Vì giáo viên toán kéo dài thời gian, Sầm Diên đã đi muộn hơn bình thường một chút. Cô lo Bánh Hấp bị đói, cả đường đã chạy một mạch.
Lần này Bánh Hấp không kêu nữa.
Bước chân Sầm Diên chậm hơn một chút, có chút thất vọng.
Anh không đến ư?
Cô cúi đầu, lấy trong túi áo khoác ra một hộp sữa dâu vốn định đưa cho anh.
Bỏ đi, lần sau vậy.
Cô bước đến, vừa lấy cái xúc xích dăm bông từ trong cặp ra vừa xin lỗi: "Hôm nay cô giáo dạy thêm giờ nên đến muộn một chút, chắc Bánh Hấp của chúng ta chưa chết đói đâu nhỉ."
Không có phản hồi.
Cô nhìn lên.
Lúc này Bánh Hấp đang cắn vào ống quần của Thương Đằng, vẻ mặt dữ tợn.
Bảo sao không thấy kêu, hóa ra là mồm đang bận.
Sầm Diên ôm lấy Bánh Hấp, đánh vào mông nó: "Sao lại không ngoan thế."
Thương Đằng liếc nhìn ống quần nhăn nhó của anh, lạnh nhạt nói, như đang chất vấn: "Không phải nó rất nghe lời em sao?"
Sầm Diên cười nói: "Có lẽ nó thật sự quá ghét anh rồi."
Thương Đằng ngoảnh mặt đi.
Sầm Diên khích lệ anh: "Không sao, bị động vật ghét cũng không có gì to tát, chỉ cần không bị người ghét là được."
Cũng không có phản hồi.
Sầm Diên nhìn thấy cây kẹo mút trong tay anh, vẫn còn màng bọc.
Có lẽ là ăn một miếng, rồi thấy quá khó ăn.
"Em nghe nói người muốn bỏ hút thuốc thường ăn kẹo mút."
Thương Đằng nhìn chỗ khác, không trả lời.
Sầm Diên đi đến trước mặt anh, nghiêng đầu rất nhẹ, tóc đuôi ngựa trượt qua vai.
Có lẽ do ánh nắng quá gắt, khiến nụ cười của cô trở nên chói mắt: "Thật giỏi, Tiểu Đằng Đằng của chúng ta."
Quả nhiên, Thương Đằng cau mày. Ánh mắt anh hiện rõ sự chán ghét với cách xưng hô của cô.
Thương Đằng không đến thường xuyên, một tháng không tới 5 lần.
Ở một ngôi trường lớn như vậy, bọn họ thật sự rất khó gặp được nhau, không học cùng lớp, tòa nhà học cũng xa nhau.
Trừ khi cố tình đi tìm.
Cấp 3 có rất nhiều kỳ thi, hết kỳ thi cuối kỳ, lại đến kỳ thi tháng. Có bạn trong lớp mượn lời thầy Quý mắng: ""Cả ngày" kiểm tra, không phải cậu thi thì là tôi thi, thi cái mẹ nhà mày ấy?"
Sầm Diên không có nhiều phản ứng.
Điểm của cô luôn ở mức đó, không cao không thấp, không thất vọng cũng không kỳ vọng.
Kỳ thi chỉ có vài ngày đó.
Kết quả được công bố, Thương Đằng, người đã chiếm vị trí đứng đầu toàn trường kể từ khi nhập học, bất ngờ rớt khỏi top 10.
Nghe nói anh xé bài thi, môn đó tính 0 điểm, đó là lý do rớt nhiều hạng như vậy.
Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau.
Sầm Diên đến đó đợi mỗi ngày, nhưng không bao giờ đợi được anh. Anh dường như còn không đến trường.
Chiều thứ sáu, Sầm Diên mang theo một túi lớn thức ăn và nước cho mèo, những thứ này sẽ đủ cho hai ngày cuối tuần.
Khi cô đến, Bánh Hấp đã ngủ.
Thương Đằng ngồi ở trên tường, bức tường rào cao hai thước.
Điều đầu tiên Sầm Diên chú ý là đôi chân của anh, thực sự rất dài. Và sau đó mới đến khuôn mặt anh.
Cô sững người ở đó: "Anh đánh nhau với ai à?"
Thương Đằng thoáng cụp mắt, liếc nhìn cô, lắc đầu rồi lại nhìn sang chỗ khác.
Sầm Diên không biết anh đang nhìn cái gì, có lẽ cũng không nhìn gì cả. Đôi mắt anh quá trống rỗng, đến mức không có bất cứ thứ gì.
Không buồn, không thất vọng, không có gì cả.
"Thương Đằng." Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, giọng mềm mại: "Anh xuống trước đi, cao quá, cổ em hơi mỏi."
Anh không bị lay động.
Sầm Diên cũng không nói gì, chỉ ngẩng cổ lên hỏi: "Em nghe bọn họ nói, anh xé bài kiểm tra rồi. Vì sao thế, là tại tâm trạng không tốt hả?"
Cô (lúc này) không cao, nhìn anh rất vất vả, cổ gần như nghiêng một góc 90 độ so với lưng.
Thương Đằng không trả lời cô mà nhảy khỏi bức tường.
Càng đến gần, vết thương trên mặt càng lộ rõ, mắt trái có máu tụ, khóe miệng bị dập nát, hai má bầm tím. Cả mặt đều như vậy chứ đừng nói là trên người.
Sầm Diên không hỏi anh tại sao.
Mỗi người đều có những bí mật và quyền riêng tư của riêng mình. Nếu không chủ động nói ra thì chắc chắn là không muốn bị người khác biết.
Sầm Diên sẽ không bắt anh phải nói ra bí mật của mình. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh muốn nói với cô, cô sẵn sàng trở thành một người lắng nghe thầm lặng.
Sầm Diên đưa cho anh một chiếc xúc xích dăm bông: "Cái này cho anh ăn."
Thương Đằng khẽ cau mày, cuối cùng đã nói chuyện: "Đây không phải là thứ em cho mấy con mèo hoang đó ăn sao?"
Cho dù có chê cũng không sao.
Sầm Diên mỉm cười: "Bây giờ anh cũng là một con mèo hoang."
Lại nhíu mày sâu hơn.
Cô ngập ngừng đưa tay ra, giữa chừng lại dừng lại, do dự hồi lâu, cô mới dám sờ lên đỉnh đầu anh.
Động tác nhẹ nhàng và giọng nói dịu dàng: "Một con mèo hoang có thân hình tương đối to lớn và vết thương chồng chất."
Người bị xoa đầu thì sững sờ ở đó, cả người như cứng đờ.
"Thương Đằng." Cô gọi tên anh bằng một giọng điệu dịu dàng gấp trăm, gấp ngàn lần hồi nãy.
Anh không nhìn cô, nhưng cũng không tránh tay cô, giọng nói phát ra khỏi cổ họng: "Ừ?"
Sầm Diên nói: "Sau này em cũng mang đồ ăn cho anh. Em đã cho rất nhiều mèo hoang ăn, có thêm anh cũng không sao."
Thương Đằng nhất thời không nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi.
Bước đi rất nhanh, Sầm Diên thậm chí còn phải lon ton chạy theo cho kịp: "Anh ăn nhiều không, tiền tiêu vặt hàng tháng của em không có nhiều."
Anh lạnh lùng từ chối: "Anh không cần em cho ăn."
Nhưng giọng nói run rẩy phản bội lại sự căng thẳng của anh lúc này.
Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ bây giờ anh đã không buồn nữa.
Dây giày của Sầm Diên lỏng ra, cô ngồi xổm xuống buộc lại, nhân tiện buộc chặt bên chân trái của mình.
Cô đứng dậy, nhưng Thương Đằng không đi bao xa, mà ngồi ở bệ đá trước mặt chờ cô.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đen, khi Sầm Diên đi qua thì thấy anh đã đội mũ và kéo dây rút rất chặt.
Cả khuôn mặt được giấu trong mũ.
Sầm Diên nhẹ nhàng nới lỏng dây rút, cởi chiếc mũ xuống.
Anh không hề di chuyển, chống cự hay ghê tởm đẩy cô ra xa, gì cũng không.
Sầm Diên cuối cùng cũng có thể nhìn rõ anh, khuôn mặt đầy thương tích đỏ bừng, thậm chí vành tai cũng đỏ ửng.
Sầm Diên cười nhẹ: "Mèo nhỏ ngại ngùng rồi à."
Tác giả :
Biển Bình Trúc