Ngôn Hi Thành Ngọc
Chương 25
Kiều Ngôn Hi không biết vì sao Khương Thành Ngọc ôm mình chặt như thế, chỉ nghĩ một lúc chứ không truy đến cùng, chắc là sợ mình ngã ấy mà. EQ của cô thấp vậy đấy, lúc đó cô còn chưa biết, không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với người khác cả.
Khương Thành Ngọc gọi xe, đưa Kiều Ngôn Hi đến bệnh viện gần trường nhất, mượn điện thoại của bác sĩ gọi cho thầy chủ nhiệm, để thầy mang tiền tới, rồi mới ôm Kiều Ngôn Hi đi chụp X-quang.
Sau khi chụp X-quang, bác sĩ xem một lúc nói là xương ở chân bị trật, không có gãy, Khương Thành Ngọc mới thở phào. Tiếp đó, bác sĩ để Kiều Ngôn Hi nằm dài trên giường, chỉnh lại vị trí các khớp xương cho cô.
Kiều Ngôn Hi sợ, cô biết nắn lại xương rất đau, thật ra cô rất sợ đau, cô nằm trong lồng ngực Khương Thành Ngọc đáng thương hỏi bác sĩ có thể không nắn xương được không, bác sĩ lắc đầu. Lúc này Kiều Ngôn Hi không để ý đến mặt mũi nữa, nắm chặt Khương Thành Ngọc, nhất định không chịu ra khỏi lòng cậu.
Khương Thành Ngọc nhìn hành động như trẻ con của cô thấy hơi buồn cười, cậu nhẹ nhàng chạm đầu vào cái đầu nhỏ của Kiều Ngôn Hi đang tựa vào ngực, khẽ dỗ dành: "Ngoan, nghe lời nào, không thì chân cậu không lành lại đâu."
Kiều Ngôn Hi lắc đầu, mặt chôn trong ngực cậu, không chịu ngẩng lên. Trái tim Khương Thành Ngọc mềm nhũn vì động tác của cô, thả cô xuống giường, xoa đầu cô nói: "Ngoan, tớ ở đây."
Kiều Ngôn Hi hoàn toàn không nghe thấy Khương Thành Ngọc nói gì, cô chỉ thấy cậu đặt cô xuống, cô giữ chặt cậu, nhất định không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường.
Bác sĩ cũng bị Kiều Ngôn Hi chọc cười: "Cô bé, cháu sợ cái gì, trước mặt bạn trai mà cũng không ngại xấu mặt."
Kiều Ngôn Hi bị những lời này kích thich đỏ mặt, lập tức buông tay Khương Thành Ngọc, la hét: "Cậu ấy chỉ là bạn cùng bàn của cháu."
Khương Thành Ngọc thấy Kiều Ngôn Hi buông cậu ra, nháy mắt với bác sĩ, bác sĩ ngầm hiểu, đi tới bên giường, nắm chân Kiều Ngôn Hi nói: "Sao mà không phải, cháu nhìn cậu ta xem, còn lo lắng hơn cả cháu đấy."
Tính khí trẻ con của Kiều Ngôn Hi trỗi dậy, trừng mắt với bác sĩ: "Cháu nói không phải... A!"
Cô đột ngột cảm nhận được cơn đau tê tâm phế liệt, cúi xuống nhìn, bác sĩ đang xoay chân cô. Nước mắt cô xuất hiện, hai tay vung loạn, lớn tiếng hét: "Cháu không chỉnh, chú bỏ cháu ra, đau quá!"
Khương Thành Ngọc ngồi xổm bên giường Kiều Ngôn Hi, một tay giữ tay cô, một tay lau nước mắt cho cô, miệng nói: "Ngoan, Kiều A Miêu, cố chịu đựng một chút, sẽ xong ngay đây. Ngoan, không đau, không đau." Khương Thành Ngọc vốn không phải người hay nói, trong miệng chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu này.
Kiều Ngôn Hi đập lên người cậu, khóc tu tu: "Cậu gạt người, gạt người, như thế mà còn không đau, hu hu."
Khương Thành Ngọc thấy cô đau dữ dội, trong lòng đau từng cơn, cầu nguyện động tác của bác sĩ mau lên.
Không biết có phải lời cầu nguyện của cậu ứng nghiệm hay không, bác sĩ đứng lên vỗ vỗ tay, nói: "Tốt rồi, lát nữa các cháu cầu đơn thuốc của chú xuống dưới mua thuốc cao về đắp lên là được, hai tuần sau không được chạm đất, hơn một tháng sau là khỏi."
Khương Thành Ngọc cẩn thận nghe căn dặn của bác sĩ, sau cùng, cậu cảm ơn bác sĩ rồi ôm Kiều Ngôn Hi xuống lầu chờ thầy mang tiền tới mua thuốc.
Cơn đau của Kiều Ngôn Hi đã qua, lúc này mới thấy thật mất mặt, không dám nhìn đã qua, ngoan ngoãn dấu đầu trong ngực cậu, không nói một câu.
Khương Thành Ngọc nhìn đỉnh đầu cô, cười: "Sao vậy, Kiều A Miêu, xấu hổ?"
Kiều Ngôn Hi nghe cậu nói càng mắc cỡ, im lặng siết tay quanh cổ cậu. Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi như con rùa, ngăn không được nụ cười trên môi.
Mặt Kiều Ngôn Hi áp vào ngực cậu, có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động của bộ ngực. Đã thấy ngượng rồi mà cậu còn nói như thế, thật xấu xa! Kiều Ngôn Hi nhất thời thẹn quá hoá giận, cắn một cái lên ngực cậu.
Khương Thành Ngọc thấy đau ở ngực, cúi xuống liền phát hiện động tác nhỏ của Kiều Ngôn Hi, cũng không tính toán với cô, cứ ôm cô ngồi ở ghế tầng một chờ thầy chủ nhiệm.
Lát sau, thầy chủ nhiệm dẫn Tiết Đồng Hải và Doãn Manh Manh vội chạy đến, đầu tiên hỏi chân Kiều Ngôn Hi thế nào, khi nào có thể khỏe lại, sau khi nghe được chỉ cần hai tuần không đi đường thì về cơ bản không thành vấn đề, thầy chủ nhiệm thở phào, cầm đơn thuốc đi mua thuốc cho Kiều Ngôn Hi.
Tiết Đồng Hải vừa vào bệnh viện đã thấy Khương Thành Ngọc ôm Kiều Ngôn Hi, mặt cậu trầm xuống, bước tới thật nhanh, nhưng ngại thầy chủ nhiệm ở đó nên không có biện pháp phát tác, thầy vừa đi, cậu liền không nhịn được nữa.
Cậu đưa tay kéo Kiều Ngôn Hi ra khỏi ngực Khương Thành Ngọc để cô ngồi trên ghế, khiêu khích lườm Khương Thành Ngọc nói: "Hi Hi, sao rồi, không sao chứ? Còn đau không?"
Kiều Ngôn Hi nhìn khuôn mặt ân cần kia, trong lòng ấm áp, nói: "Không sao, nhưng chân không thể chạm đất, hai tuần tới tớ không thể đi đường."
Doãn Manh Manh chen vào một câu: "Vậy cậu đến trường thế nào?"
Kiều Ngôn Hi nghe vậy, sắc mặt tối sầm, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đành xin nghỉ thôi, ngây ngốc ở nhà hai tuần."
Doãn Manh Manh lập tức phản đối: "Như vậy sao được, cho dù Tiểu Khê cậu học giỏi, nhưng môn vật lý của cậu không tốt, đến lúc đó không theo kịp thì làm thế nào?"
"Tớ đèo cậu đến trường." Tiết Đồng Hải đột nhiên nói.
"Không được, đường quá xa, sao cậu chịu được." Kiều Ngôn Hi lắc đầu cự tuyệt.
"Nghe tớ nói, Hi Hi, Doãn Manh Manh nói đúng, môn vật lý của cậu không tốt, không thể không đi học, hơn nữa, cậu gầy thế này, tớ vẫn có thể đèo được, không sao đâu." Tiết Đồng Hải khuyên Kiều Ngôn Hi, "Cùng lắm thì khi nào cậu khỏe hãy mời tớ ăn một bữa." Tiết Đồng Hải biết nói như vậy, Kiều Ngôn Hi có thể chấp nhận.
Quả nhiên, Kiều Ngôn Hi gật đầu, cảm kích nói với Tiết Đồng Hải: "Cám ơn cậu, Tiết Đồng Hải, chờ tớ khỏe lại nhất định sẽ mời cậu một bữa."
Tiết Đồng Hải bị ánh mắt biết ơn của cô làm cho xấu hổ, sờ lên đầu: "Hai ta còn phân biệt ai với ai."
Khương Thành Ngọc dù rằng rất không muốn để Tiết Đồng Hải đèo Kiều Ngôn Hi đến trường, nhưng không còn cách nào, trước mắt đây là lựa chọn tốt nhất, nhà cậu lại ở gần trường nên không thể đưa đón Kiều Ngôn Hi đi học. Mắt cậu tối sầm, tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Tiết Đồng Hải: Lần này nhường cậu, chờ xem.
Tiết Đồng Hải cảm nhận được ánh mắt cậu, nhìn lại, trong mắt tràn đầy đắc ý: Thế nào, không làm gì được hả, hừ.
Sau đấy, thầy chủ nhiệm cầm thuốc về, Khương Thành Ngọc lanh lẹ ôm Kiều Ngôn Hi đi thẳng ra ngoài, để lại Tiết Đồng Hải ở phía sau nghiến răng căm hận.
Hôm đó, Tiết Đồng Hải chở Kiều Ngôn Hi về nhà cậu trước để cất xe đạp. Sau đấy cậu mới đưa Kiều Ngôn Hi về nhà, vì chân Kiều Ngôn Hi mới được băng bó, cậu không yên tâm nên cõng cô vào nhà. Bà nội Kiều thấy cháu gái được bạn cõng về liền hoảng sợ, vội tiến tới hỏi.
Kiều Ngôn Hi nói cám ơn với Tiết Đồng Hải, bảo cậu về nhà trước rồi mới quay ra giải thích với bà nội. Bà nghe đầu đuôi xong, lại xem cái chân cháu gái bị băng bó to gấp đôi, vô cùng đau lòng.
Bà vừa đỡ Kiều Ngôn Hi lên giường vừa nhanh chóng ra cửa hàng mua xương, nói muốn hầm canh cho cô. Cô mới nói không cần, bà đã dùng một câu ngăn miệng cô lại: Ăn gì bổ nấy. Kiều Ngôn Hi ngoan ngoãn ngậm miệng, cô cũng muốn mau chóng khỏe lại.
Kiều Ngôn Hi dặn bà nội nhất định không được nói cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Cô không muốn làm mẹ lo, mẹ đã vất vả bên ngoài nhiều rồi, tại sao cô có thể làm bà phiền lòng thêm.
Bà nội Kiều thấy cháu khẩn thiết yêu cầu, hơn nữa bà cũng không muốn để con dâu lo lắng nên đồng ý. Dù sao chuyện không có gì lớn, tự bà có thể chăm sóc tốt cho cháu gái.
Sáng hôm sau, Tiết Đồng Hải đúng giờ tới đón Kiều Ngôn Hi đến trường, ngồi phía sau xe cậu, Kiều Ngôn Hi ngẩng đầu lên là có thể trông thấy tấm lưng mỏng của cậu, trong lòng thấy áy náy. Đường đến trường xa xôi, lại phải đèo thêm mình nữa, không biết Tiết Đồng Hải có mệt hay không. Vì vậy cô kéo góc áo cậu hỏi: "Tiết Đồng Hải, cậu có mệt không?"
Tiết Đồng Hải được lời quan tâm của cô, trong bụng rất vui sướng, cố ý tăng tốc độ, nói với Kiều Ngôn Hi: "Không mệt, cậu không xem cậu gầy thế nào chứ, tớ đèo cậu rất nhẹ nhàng."
"Đúng thế, Kiều Ngôn Hi, cậu không cần lo cho cậu ấy, cậu ấy khỏe lắm!" Lý Minh Xuyên cười nói.
"Sao, cậu hâm mộ hả?" Vừa nói vừa dẩu môi về phía Doãn Manh Manh.
Kiều Ngôn Hi ngồi sau đương nhiên không thấy động tác này của cậu, Doãn Manh Manh thần kinh không ổn định kia cũng không phát hiện.
"Phải, phải, tớ hâm mộ lắm đấy." Lý Minh Xuyên nhìn thoáng qua Doãn Manh Manh. Tiết Đồng Hải nhìn cậu ấy cười, tất cả đều không cần phải nói rõ.
"Các cậu đang nói gì vậy?" Doãn Manh Manh là một đứa bé ngoan, nghe không hiểu thì sẽ hỏi.
Lý Minh Xuyên cười cười với cậu ấy: "Chuyện của đàn ông."
Doãn Manh Manh hầm hừ: "Không nói thì thôi." Trong bụng không nhịn được nói thầm: Còn bảo đàn ông, cậu mới bao nhiêu tuổi.
Bốn người vui vẻ cười nói đi đến trường, cất xe đạp xong, Tiết Đồng Hải thấp người xuống, nói với Kiều Ngôn Hi: "Hi Hi, lên đây đi!"
Kiều Ngôn Hi xấu hổ, "Không cần, không cần, để Manh Manh đỡ tớ vào lớp là được."
"Còn chờ đến lúc nào nữa, mau nhanh lên đi, cũng không phải chưa từng cõng." Lý Minh Xuyên đẩy Kiều Ngôn Hi về phía Tiết Đồng Hải, cô mất thăng bằng, Tiết Đồng Hải vội đỡ lấy cô. Cậu trừng mắt nhìn Lý Minh Xuyên, "Đẩy gì mà đẩy, đừng để Hi Hi ngã."
Lý Minh Xuyên lườm nguýt, này ông bạn, tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy biết chưa.
"Tiểu Khê, lên đi, không thì sẽ muộn giờ." Doãn Manh Manh thúc giục Kiều Ngôn Hi.
Kiều Ngôn Hi đành phải leo lên lưng Tiết Đồng Hải, Tiết Đồng Hải hớn hở cõng cô trên lưng vào lớp. Vừa vào lớp, ai cũng nhìn hai người. Thậm chí có người còn trêu họ là một cặp, Tiết Đồng Hải đặt Kiều Ngôn Hi xuống ghế, nói: "Đừng để ý bọn họ, chỉ toàn nói bừa."
Kiều Ngôn Hi gật đầu, nhưng vẫn đỏ mặt. Khương Thành Ngọc thấy dáng vẻ đó của Kiều Ngôn Hi, rất khó chịu, sao Kiều A Miêu có thể đỏ mặt vì người khác chứ. Cậu bất bình, uất ức, tự ý cho tay vào cặp Kiều Ngôn Hi lấy vở vật lý ra, lạnh lùng nói: "Nhanh sắp xếp, giảng đề."
Kiều Ngôn Hi vừa nhìn thấy sách vật lý liền quên hết, không ngừng gật đầu, "Đây, xong ngay, tối qua có mấy đề còn chưa làm được!"
Tiết Đồng Hải khao khát đá văng tên phá rối kia ra ngoài, thật đáng hận! Chờ đó, mình có nhiều cơ hội hơn cậu ta.
Đến giờ tự học, thầy chủ nhiệm tới hỏi chân Kiều Ngôn Hi có vấn đề gì không, cô nói vẫn tốt, thầy còn bảo có khó khăn nhất định phải nói cho thầy biết, cũng bảo cô một tháng này không cần phải ra sân tập.
Sau khi cô cảm ơn thầy liền cúi đầu mừng thầm, nói chung nhân họa đắc phúc. Chuyện cô không muốn nhất đúng là ra sân, lần này tốt rồi, quả nhiên, phúc họa luôn đi kèm với nhau, tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải là phúc, người xưa đúng là không lừa chúng ta!
Kiều Ngôn Hi bắt đầu cuộc sống người tàn phế của cô, đi vệ sinh cần người đỡ, bữa trưa cũng phải nhờ người mua về, mỗi ngày cô đều gục đầu xuống bàn cầu nguyện, hi vọng chân mình nhanh chóng lành lại, như vậy sẽ không còn bất tiện nữa.
Vì để giảm số lần đi vệ sinh nên cô thường xuyên không uống nước, dẫn đến đôi môi nứt nẻ. Có lúc Khương Thành Ngọc không nhịn được, đi lấy nước cho cô rồi ép cô uống hết.
Kiều Ngôn Hi thật sự cảm thấy thiếu nhân tình của rất nhiều người, Khương Thành Ngọc, Tiết Đồng Hải, Doãn Manh Manh... Cô đều ghi nhớ, đành để sau này cô sẽ trả lại cho từng người vậy!
Khương Thành Ngọc gọi xe, đưa Kiều Ngôn Hi đến bệnh viện gần trường nhất, mượn điện thoại của bác sĩ gọi cho thầy chủ nhiệm, để thầy mang tiền tới, rồi mới ôm Kiều Ngôn Hi đi chụp X-quang.
Sau khi chụp X-quang, bác sĩ xem một lúc nói là xương ở chân bị trật, không có gãy, Khương Thành Ngọc mới thở phào. Tiếp đó, bác sĩ để Kiều Ngôn Hi nằm dài trên giường, chỉnh lại vị trí các khớp xương cho cô.
Kiều Ngôn Hi sợ, cô biết nắn lại xương rất đau, thật ra cô rất sợ đau, cô nằm trong lồng ngực Khương Thành Ngọc đáng thương hỏi bác sĩ có thể không nắn xương được không, bác sĩ lắc đầu. Lúc này Kiều Ngôn Hi không để ý đến mặt mũi nữa, nắm chặt Khương Thành Ngọc, nhất định không chịu ra khỏi lòng cậu.
Khương Thành Ngọc nhìn hành động như trẻ con của cô thấy hơi buồn cười, cậu nhẹ nhàng chạm đầu vào cái đầu nhỏ của Kiều Ngôn Hi đang tựa vào ngực, khẽ dỗ dành: "Ngoan, nghe lời nào, không thì chân cậu không lành lại đâu."
Kiều Ngôn Hi lắc đầu, mặt chôn trong ngực cậu, không chịu ngẩng lên. Trái tim Khương Thành Ngọc mềm nhũn vì động tác của cô, thả cô xuống giường, xoa đầu cô nói: "Ngoan, tớ ở đây."
Kiều Ngôn Hi hoàn toàn không nghe thấy Khương Thành Ngọc nói gì, cô chỉ thấy cậu đặt cô xuống, cô giữ chặt cậu, nhất định không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường.
Bác sĩ cũng bị Kiều Ngôn Hi chọc cười: "Cô bé, cháu sợ cái gì, trước mặt bạn trai mà cũng không ngại xấu mặt."
Kiều Ngôn Hi bị những lời này kích thich đỏ mặt, lập tức buông tay Khương Thành Ngọc, la hét: "Cậu ấy chỉ là bạn cùng bàn của cháu."
Khương Thành Ngọc thấy Kiều Ngôn Hi buông cậu ra, nháy mắt với bác sĩ, bác sĩ ngầm hiểu, đi tới bên giường, nắm chân Kiều Ngôn Hi nói: "Sao mà không phải, cháu nhìn cậu ta xem, còn lo lắng hơn cả cháu đấy."
Tính khí trẻ con của Kiều Ngôn Hi trỗi dậy, trừng mắt với bác sĩ: "Cháu nói không phải... A!"
Cô đột ngột cảm nhận được cơn đau tê tâm phế liệt, cúi xuống nhìn, bác sĩ đang xoay chân cô. Nước mắt cô xuất hiện, hai tay vung loạn, lớn tiếng hét: "Cháu không chỉnh, chú bỏ cháu ra, đau quá!"
Khương Thành Ngọc ngồi xổm bên giường Kiều Ngôn Hi, một tay giữ tay cô, một tay lau nước mắt cho cô, miệng nói: "Ngoan, Kiều A Miêu, cố chịu đựng một chút, sẽ xong ngay đây. Ngoan, không đau, không đau." Khương Thành Ngọc vốn không phải người hay nói, trong miệng chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu này.
Kiều Ngôn Hi đập lên người cậu, khóc tu tu: "Cậu gạt người, gạt người, như thế mà còn không đau, hu hu."
Khương Thành Ngọc thấy cô đau dữ dội, trong lòng đau từng cơn, cầu nguyện động tác của bác sĩ mau lên.
Không biết có phải lời cầu nguyện của cậu ứng nghiệm hay không, bác sĩ đứng lên vỗ vỗ tay, nói: "Tốt rồi, lát nữa các cháu cầu đơn thuốc của chú xuống dưới mua thuốc cao về đắp lên là được, hai tuần sau không được chạm đất, hơn một tháng sau là khỏi."
Khương Thành Ngọc cẩn thận nghe căn dặn của bác sĩ, sau cùng, cậu cảm ơn bác sĩ rồi ôm Kiều Ngôn Hi xuống lầu chờ thầy mang tiền tới mua thuốc.
Cơn đau của Kiều Ngôn Hi đã qua, lúc này mới thấy thật mất mặt, không dám nhìn đã qua, ngoan ngoãn dấu đầu trong ngực cậu, không nói một câu.
Khương Thành Ngọc nhìn đỉnh đầu cô, cười: "Sao vậy, Kiều A Miêu, xấu hổ?"
Kiều Ngôn Hi nghe cậu nói càng mắc cỡ, im lặng siết tay quanh cổ cậu. Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi như con rùa, ngăn không được nụ cười trên môi.
Mặt Kiều Ngôn Hi áp vào ngực cậu, có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động của bộ ngực. Đã thấy ngượng rồi mà cậu còn nói như thế, thật xấu xa! Kiều Ngôn Hi nhất thời thẹn quá hoá giận, cắn một cái lên ngực cậu.
Khương Thành Ngọc thấy đau ở ngực, cúi xuống liền phát hiện động tác nhỏ của Kiều Ngôn Hi, cũng không tính toán với cô, cứ ôm cô ngồi ở ghế tầng một chờ thầy chủ nhiệm.
Lát sau, thầy chủ nhiệm dẫn Tiết Đồng Hải và Doãn Manh Manh vội chạy đến, đầu tiên hỏi chân Kiều Ngôn Hi thế nào, khi nào có thể khỏe lại, sau khi nghe được chỉ cần hai tuần không đi đường thì về cơ bản không thành vấn đề, thầy chủ nhiệm thở phào, cầm đơn thuốc đi mua thuốc cho Kiều Ngôn Hi.
Tiết Đồng Hải vừa vào bệnh viện đã thấy Khương Thành Ngọc ôm Kiều Ngôn Hi, mặt cậu trầm xuống, bước tới thật nhanh, nhưng ngại thầy chủ nhiệm ở đó nên không có biện pháp phát tác, thầy vừa đi, cậu liền không nhịn được nữa.
Cậu đưa tay kéo Kiều Ngôn Hi ra khỏi ngực Khương Thành Ngọc để cô ngồi trên ghế, khiêu khích lườm Khương Thành Ngọc nói: "Hi Hi, sao rồi, không sao chứ? Còn đau không?"
Kiều Ngôn Hi nhìn khuôn mặt ân cần kia, trong lòng ấm áp, nói: "Không sao, nhưng chân không thể chạm đất, hai tuần tới tớ không thể đi đường."
Doãn Manh Manh chen vào một câu: "Vậy cậu đến trường thế nào?"
Kiều Ngôn Hi nghe vậy, sắc mặt tối sầm, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đành xin nghỉ thôi, ngây ngốc ở nhà hai tuần."
Doãn Manh Manh lập tức phản đối: "Như vậy sao được, cho dù Tiểu Khê cậu học giỏi, nhưng môn vật lý của cậu không tốt, đến lúc đó không theo kịp thì làm thế nào?"
"Tớ đèo cậu đến trường." Tiết Đồng Hải đột nhiên nói.
"Không được, đường quá xa, sao cậu chịu được." Kiều Ngôn Hi lắc đầu cự tuyệt.
"Nghe tớ nói, Hi Hi, Doãn Manh Manh nói đúng, môn vật lý của cậu không tốt, không thể không đi học, hơn nữa, cậu gầy thế này, tớ vẫn có thể đèo được, không sao đâu." Tiết Đồng Hải khuyên Kiều Ngôn Hi, "Cùng lắm thì khi nào cậu khỏe hãy mời tớ ăn một bữa." Tiết Đồng Hải biết nói như vậy, Kiều Ngôn Hi có thể chấp nhận.
Quả nhiên, Kiều Ngôn Hi gật đầu, cảm kích nói với Tiết Đồng Hải: "Cám ơn cậu, Tiết Đồng Hải, chờ tớ khỏe lại nhất định sẽ mời cậu một bữa."
Tiết Đồng Hải bị ánh mắt biết ơn của cô làm cho xấu hổ, sờ lên đầu: "Hai ta còn phân biệt ai với ai."
Khương Thành Ngọc dù rằng rất không muốn để Tiết Đồng Hải đèo Kiều Ngôn Hi đến trường, nhưng không còn cách nào, trước mắt đây là lựa chọn tốt nhất, nhà cậu lại ở gần trường nên không thể đưa đón Kiều Ngôn Hi đi học. Mắt cậu tối sầm, tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Tiết Đồng Hải: Lần này nhường cậu, chờ xem.
Tiết Đồng Hải cảm nhận được ánh mắt cậu, nhìn lại, trong mắt tràn đầy đắc ý: Thế nào, không làm gì được hả, hừ.
Sau đấy, thầy chủ nhiệm cầm thuốc về, Khương Thành Ngọc lanh lẹ ôm Kiều Ngôn Hi đi thẳng ra ngoài, để lại Tiết Đồng Hải ở phía sau nghiến răng căm hận.
Hôm đó, Tiết Đồng Hải chở Kiều Ngôn Hi về nhà cậu trước để cất xe đạp. Sau đấy cậu mới đưa Kiều Ngôn Hi về nhà, vì chân Kiều Ngôn Hi mới được băng bó, cậu không yên tâm nên cõng cô vào nhà. Bà nội Kiều thấy cháu gái được bạn cõng về liền hoảng sợ, vội tiến tới hỏi.
Kiều Ngôn Hi nói cám ơn với Tiết Đồng Hải, bảo cậu về nhà trước rồi mới quay ra giải thích với bà nội. Bà nghe đầu đuôi xong, lại xem cái chân cháu gái bị băng bó to gấp đôi, vô cùng đau lòng.
Bà vừa đỡ Kiều Ngôn Hi lên giường vừa nhanh chóng ra cửa hàng mua xương, nói muốn hầm canh cho cô. Cô mới nói không cần, bà đã dùng một câu ngăn miệng cô lại: Ăn gì bổ nấy. Kiều Ngôn Hi ngoan ngoãn ngậm miệng, cô cũng muốn mau chóng khỏe lại.
Kiều Ngôn Hi dặn bà nội nhất định không được nói cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Cô không muốn làm mẹ lo, mẹ đã vất vả bên ngoài nhiều rồi, tại sao cô có thể làm bà phiền lòng thêm.
Bà nội Kiều thấy cháu khẩn thiết yêu cầu, hơn nữa bà cũng không muốn để con dâu lo lắng nên đồng ý. Dù sao chuyện không có gì lớn, tự bà có thể chăm sóc tốt cho cháu gái.
Sáng hôm sau, Tiết Đồng Hải đúng giờ tới đón Kiều Ngôn Hi đến trường, ngồi phía sau xe cậu, Kiều Ngôn Hi ngẩng đầu lên là có thể trông thấy tấm lưng mỏng của cậu, trong lòng thấy áy náy. Đường đến trường xa xôi, lại phải đèo thêm mình nữa, không biết Tiết Đồng Hải có mệt hay không. Vì vậy cô kéo góc áo cậu hỏi: "Tiết Đồng Hải, cậu có mệt không?"
Tiết Đồng Hải được lời quan tâm của cô, trong bụng rất vui sướng, cố ý tăng tốc độ, nói với Kiều Ngôn Hi: "Không mệt, cậu không xem cậu gầy thế nào chứ, tớ đèo cậu rất nhẹ nhàng."
"Đúng thế, Kiều Ngôn Hi, cậu không cần lo cho cậu ấy, cậu ấy khỏe lắm!" Lý Minh Xuyên cười nói.
"Sao, cậu hâm mộ hả?" Vừa nói vừa dẩu môi về phía Doãn Manh Manh.
Kiều Ngôn Hi ngồi sau đương nhiên không thấy động tác này của cậu, Doãn Manh Manh thần kinh không ổn định kia cũng không phát hiện.
"Phải, phải, tớ hâm mộ lắm đấy." Lý Minh Xuyên nhìn thoáng qua Doãn Manh Manh. Tiết Đồng Hải nhìn cậu ấy cười, tất cả đều không cần phải nói rõ.
"Các cậu đang nói gì vậy?" Doãn Manh Manh là một đứa bé ngoan, nghe không hiểu thì sẽ hỏi.
Lý Minh Xuyên cười cười với cậu ấy: "Chuyện của đàn ông."
Doãn Manh Manh hầm hừ: "Không nói thì thôi." Trong bụng không nhịn được nói thầm: Còn bảo đàn ông, cậu mới bao nhiêu tuổi.
Bốn người vui vẻ cười nói đi đến trường, cất xe đạp xong, Tiết Đồng Hải thấp người xuống, nói với Kiều Ngôn Hi: "Hi Hi, lên đây đi!"
Kiều Ngôn Hi xấu hổ, "Không cần, không cần, để Manh Manh đỡ tớ vào lớp là được."
"Còn chờ đến lúc nào nữa, mau nhanh lên đi, cũng không phải chưa từng cõng." Lý Minh Xuyên đẩy Kiều Ngôn Hi về phía Tiết Đồng Hải, cô mất thăng bằng, Tiết Đồng Hải vội đỡ lấy cô. Cậu trừng mắt nhìn Lý Minh Xuyên, "Đẩy gì mà đẩy, đừng để Hi Hi ngã."
Lý Minh Xuyên lườm nguýt, này ông bạn, tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy biết chưa.
"Tiểu Khê, lên đi, không thì sẽ muộn giờ." Doãn Manh Manh thúc giục Kiều Ngôn Hi.
Kiều Ngôn Hi đành phải leo lên lưng Tiết Đồng Hải, Tiết Đồng Hải hớn hở cõng cô trên lưng vào lớp. Vừa vào lớp, ai cũng nhìn hai người. Thậm chí có người còn trêu họ là một cặp, Tiết Đồng Hải đặt Kiều Ngôn Hi xuống ghế, nói: "Đừng để ý bọn họ, chỉ toàn nói bừa."
Kiều Ngôn Hi gật đầu, nhưng vẫn đỏ mặt. Khương Thành Ngọc thấy dáng vẻ đó của Kiều Ngôn Hi, rất khó chịu, sao Kiều A Miêu có thể đỏ mặt vì người khác chứ. Cậu bất bình, uất ức, tự ý cho tay vào cặp Kiều Ngôn Hi lấy vở vật lý ra, lạnh lùng nói: "Nhanh sắp xếp, giảng đề."
Kiều Ngôn Hi vừa nhìn thấy sách vật lý liền quên hết, không ngừng gật đầu, "Đây, xong ngay, tối qua có mấy đề còn chưa làm được!"
Tiết Đồng Hải khao khát đá văng tên phá rối kia ra ngoài, thật đáng hận! Chờ đó, mình có nhiều cơ hội hơn cậu ta.
Đến giờ tự học, thầy chủ nhiệm tới hỏi chân Kiều Ngôn Hi có vấn đề gì không, cô nói vẫn tốt, thầy còn bảo có khó khăn nhất định phải nói cho thầy biết, cũng bảo cô một tháng này không cần phải ra sân tập.
Sau khi cô cảm ơn thầy liền cúi đầu mừng thầm, nói chung nhân họa đắc phúc. Chuyện cô không muốn nhất đúng là ra sân, lần này tốt rồi, quả nhiên, phúc họa luôn đi kèm với nhau, tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải là phúc, người xưa đúng là không lừa chúng ta!
Kiều Ngôn Hi bắt đầu cuộc sống người tàn phế của cô, đi vệ sinh cần người đỡ, bữa trưa cũng phải nhờ người mua về, mỗi ngày cô đều gục đầu xuống bàn cầu nguyện, hi vọng chân mình nhanh chóng lành lại, như vậy sẽ không còn bất tiện nữa.
Vì để giảm số lần đi vệ sinh nên cô thường xuyên không uống nước, dẫn đến đôi môi nứt nẻ. Có lúc Khương Thành Ngọc không nhịn được, đi lấy nước cho cô rồi ép cô uống hết.
Kiều Ngôn Hi thật sự cảm thấy thiếu nhân tình của rất nhiều người, Khương Thành Ngọc, Tiết Đồng Hải, Doãn Manh Manh... Cô đều ghi nhớ, đành để sau này cô sẽ trả lại cho từng người vậy!
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu