Ngôn Hi Thành Ngọc
Chương 12
Edit: Shin
Tiếu Linh rời đi vào mùng sáu, vốn bà được nghỉ đến tận mùng tám, nhưng trong nhà trống rỗng, ngày chồng bà trở về không biết là khi nào, con gái cũng chẳng muốn ở gần bà, ở nhà chỉ càng đau lòng, quay về thành phố làm việc sớm một chút vẫn hơn.
Kiều Ngôn Hi vẫn không tiễn mẹ như cũ, có lẽ ngay từ đầu là cố ý trốn tránh mẹ, nhưng sau này lại biến thành thói quen, cô nghĩ cả đời này cô sẽ không thân cận với mẹ nổi.
Mười lăm tháng giêng, tết nguyên tiêu, ngày đoàn viên, bà nội nấu bánh trôi cho Kiều Ngôn Hi ăn, Kiều Ngôn Hi không thích ăn mấy thứ đồ ngọt này, nhưng vì tâm ý của bà nên cô không thể cự tuyệt, vì thế chấp nhận ăn vài cái liền buông đũa.
“Ngày mai là sinh nhật Hi Hi, cháu thích ăn món gì?” Bà nội vừa cắn bánh trôi vừa hỏi Kiều Ngôn Hi.
“Cháu không muốn gì đâu ạ, bà chiên cho cháu hai quả trứng gà là được rồi.” Kiều Ngôn Hi thuận tay lấy một quyển sách trong hộc bàn, cũng không ngẩng đầu lên.
Trước kia vào dịp sinh nhật cha đều chở cô bằng xe đạp lên huyện mua bánh ngọt, còn mua cho cho một món quà nhỏ, lúc có cô còn ước mỗi ngày đều là sinh nhật mình, bởi vì năm đó bánh sinh nhật còn là loại đồ ăn xa xỉ, trẻ con ở nông thôn thường không được mua vào dịp sinh nhật, chỉ có cha cô thương thương con gái, hàng năm đều mua cho cô.
Hiện tại, Kiều Ngôn Hi đã không còn mong đợi vào sinh nhật hàng năm của mình, cô không phải là cô nhóc nữa, cô đã trưởng thành, sinh nhật lạnh tanh này cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô bao nhiêu.
“Sao có thể thế được, đây sinh nhật đầu tiên kể từ khi cháu lên trung học, không thể sơ sài như thế, muốn ăn cái gì, bà nội mua cho cháu.” Bà nội không hi vọng cháu gái mình phải chịu thiệt thòi.
“Thật sự không cần đâu bà, ngày mai cháu còn phải lên huyện một chuyến, muốn tham gia thi đấu thì cháu phải mua vài dụng cụ, ở đây không bán mấy thứ đó.” Trong cái thôn nhỏ này, Kiều Ngôn Hi không bao giờ muốn ở lại, cô chưa từng muốn chạy ra ngoài mãnh liệt như thế, nơi này nghèo nàn, nơi này khiến cô đau lòng nhớ lại chuyện cũ, cô thật sự sắp không chịu nổi rồi.
“Một mình cháu đi sao? Làm sao cháu có thể đi được, cháu còn bé lắm.”
“Không sao đâu bà nội, cháu đã đạp xe suốt một học kỳ rồi, có gì mà không thể chứ.” Kiều Ngôn Hi an ủi bà nội.
“Đừng nói chuyện với người lạ mặt, ai nói gì cũng đừng quan tâm, đi lên đó mua đồ xong thì mua thêm chút đồ ăn cho cháu nữa, không được tiết kiệm tiền, một năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi.” Trong mắt bà nội, Kiều Ngôn Hi mãi là đứa trẻ không lớn.
“Cháu biết rồi, bà nội.” Kiều Ngôn Hi bất đắc dĩ đồng ý.
Sáng sớm ngày hôm sau Kiều Ngôn Hi liền xuất phát, cô muốn đi sớm về sớm, nếu như thế thì có thể tiết kiệm chút tiền cơm trưa. Đến huyện rồi, cô nghĩ mình nên tìm một nơi gửi xe đạp, vừa bước sang năm mới, an ninh trong huyện không chặt chẽ, không nên để mất xe đạp.
Đắn đo nhiều nơi, cuối cùng vẫn là chỗ giữ xe trong trường học là tốt nhất, vừa hay cửa phía đông của trường học không khóa, Kiều Ngôn Hi đẩy xe bước đi về phía trường học.
Xa xa nhìn thấy hình như trước nhà xe có người, đến gần nhìn kỹ mới thấy người này thật giống Khương Thành Ngọc.”Khương Thành Ngọc?” Kiều Ngôn Hi thử gọi một tiếng.
Người nọ ngẩng đầu, đây chẳng phải là Khương Thành Ngọc sao, nhưng tại sao khuôn mặt cậu lại có một vết bầm tím thế? Kiều Ngôn Hi hoảng sợ, nhanh chóng buông xe đạp vọt đến bên cạnh cậu: “Khương Thành Ngọc, cậu làm sao vậy? Đánh nhau với người khác ư?”
Khương Thành Ngọc cảm thấy có chút buồn cười, có người gọi câu cơ đấy? Sao lại có thể nhỉ? Sẽ còn một ai đó nhớ cậu ư? Cậu nhịn không được ngẩng đầu lên, lại thấy Kiều Ngôn Hi, không thể tưởng tượng là cô, cậu có chút quẫn bách, làm sao có thể để cho cô nhìn thấy cậu trong tình trạng nghèo túng thảm hại như thế, cậu muốn cúi đầu, nhưng đã không còn kịp, cô nhìn thấy vết thương trên mặt cậu mất rồi.
Đánh nhau? Không sai, đúng là đánh nhau, nhưng không phải cậu đánh nhau, mà là cha mẹ cậu. Sáng nay không biết vì lí do gì lại gây gỗ, cậu đang ngủ lại bị âm thanh đổ vỡ đánh thức, mơ màng đi đến phòng bếp uống nước, à, về chuyện cha mẹ cãi nhau đó, cậu cũng không muốn quan tâm nữa.
Ai ngờ, hộp quà mẹ ném vào mặt cha lại bay đến mặt cậu, làm cho khuôn mặt cậu xuất hiện vết bầm đen.
Nhưng cha mẹ lại tiếp tục cãi nhau, không ai quan tâm cậu bị thương.
Cậu cười cười tự giễu, cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà, như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không biết nên đi đâu. Trường học có lẽ là nơi tốt nhất, nơi cất giấu khá nhiều chuyện vui vẻ ít ỏi mấy năm qua của cậu.
Không ngờ vừa ngồi một hồi lại gặp Kiều Ngôn Hi. Cô còn hỏi cậu đánh nhau có phải hay không, muốn cậu trả lời kiểu gì đây? Nói cha mẹ đánh nhau không may làm cậu bị thương? Haha…
“Khương Thành Ngọc, cậu đứng lên cho tớ, cậu bị làm sao vậy, trả lời tớ mau!” Kiều Ngôn Hi nóng nảy, tên ranh con này nói một câu sẽ chết hả.
“Không có việc gì.” Khương Thành Ngọc cúi đầu.
“Có phải cậu đánh nhau với người khác nên không dám về nhà hay không? Không có việc gì, cậu ba mẹ sẽ không trách cậu đâu, trời lạnh như thế, đừng ở chỗ này lang thang nữa, chạy nhanh trở về đi.” Kiều Ngôn Hi vừa nói vừa giơ tay kéo cậu đi.
“Tránh ra!” Sẽ không trách cậu? Đương nhiên sẽ không trách cậu rồi, bọn họ đã quên mất đứa con trai này. Khương Thành Ngọc hất tay Kiều Ngôn Hi ra, lớn tiếng nói.
Kiều Ngôn Hi ngẩn người, liền cảm thấy máu huyết dâng trào: “Đúng là tớ tự chuốc nhục vào thân mà, tớ mặc kệ cậu, Khương Thành Ngọc cậu nghe đây, về sau nếu tớ chủ động nói chuyện với cậu tớ sẽ không mang họ Kiều.”
Kiều Ngôn Hi cảm thấy ủy khuất, cô chỉ muốn quan tâm tại sao cậu lại ngồi ở đó một mình, sợ cậu bị cảm, chỉ là quan tâm cậu mà thôi, cậu dựa vào cái mà gáo lên với cô, ngay cả cha mẹ còn chưa bao giờ hung dữ với cô như thế, Khương Thành Ngọc có quyền gì mà làm như thế, chẳng nhẽ cô khiến cậu ta chán ghét đến vậy sao.
Kiều Ngôn Hi khóa xe đạp xong quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại.
Không phải, không phải, chỉ là tớ không muốn cho cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tớ, tớ thật sự không phải cố ý. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Khương Thành Ngọc, cái tên điên này, tại sao mày không nói chuyện tử tế một chút. Khương Thành Ngọc mày đúng là thằng ngu mà!
Cô ấy nói sẽ không nói chuyện với mày nữa, à, chắc là ghét mày đến cực điểm rồi, đúng rồi, tính cách cực đoan của mày, vốn dĩ không ai có thể yêu thích, không nói chuyện với mày cũng tốt, dù sao cô ấy cũng chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.
Nhưng là vì sao lại khó chịu như thế, lòng như có ai cắn nát, từng chút từng chút một, không nhẹ không nặng, nhưng liên miên không dứt, thật sự đau quá.
Kiều Ngôn Hi tức giận, sau khi mua xong đồ liền do dự một chút mới tới chỗ để xe đạp, được lắm, Khương Thành Ngọc không ở nơi này, ngoài miệng tức giận nhưng trong lòng cô có chút thất vọng, tại sao cậu ta lại ghét cô như thế, chẳng lẽ bởi vì cô vượt qua cậu trong mấy kỳ thi trước?
Kiều Ngôn Hi không nghĩ ra, tên ranh con chết tiệt này sao lại gào lên với cô, cô thật sự cảm thấy thù hận rồi đó! Kiều Ngôn Hi mang theo sự oán niệm dành cho Khương Thành Ngọc đạp xe về nhà.
Khương Thành Ngọc trốn sau nhà xe nhìn theo bóng dáng thon gầy của Kiều Ngôn Hi chậm rãi xa dần, tay nắm chặt lại, cô gái tốt đẹp như thế, vừa thông minh lại có sức sống, là thiếu nữ cười xán lạn dưới ánh dương rực rỡ, mà cậu chỉ có thể núp trong bóng tối ảm đạm tĩnh lặng nhìn cô, chuyện gì cũng không làm được.
Khi Kiều Ngôn Hi đã đi rồi, cậu bắt đầu suy nghĩ thật lâu, vì sao cậu lại thích nhìn cô như thế, vì sao lại muốn sóng vai bước cùng cô, vì sao khi nghe cô nói sẽ không bao giờ nói chuyện lại đau như thế. Tính cách cậu tuy rằng rất lạnh mạc, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu chuyện gì. Khương Thành Ngọc biết cậu đã thích Kiều Ngôn Hi mất rồi.
Thích ư, thì ra cậu cũng sẽ có thứ tình cảm này, chẳng phải cậu đã sớm nhìn thấy sự dối trá sao. Cha mẹ cậu chính là ví dụ rõ ràng trước mắt, vậy mà cậu lại có thể thích một người.
Hai người trong lúc đó thật sự hội thiên trường địa cửu cảm tình sao? Không, sẽ không. Cha mẹ cậu cũng từng yêu nhau đậm sâu, nhưng giờ đây đã biến thành thứ gì rồi?
Khi sự nồng nhiệt qua đi, tình yêu không còn mãnh liệt như trước, nó sẽ biến thành sợi dây vô hình ràng buộc cả hai. Bất luận lúc trước có thề non hẹn biển ngọt ngào bao nhiêu, kết quả chỉ còn lại công dã tràng. Hôn nhân cũng vì mất đi tình cảm mà biến chất.
Cứ như vậy đi, để cho cô chán ghét cậu cũng tốt, Khương Thành Ngọc nghĩ. Cậu sẽ không tin tưởng tình cảm yêu thích hư vô mờ mịt này, một ngày nào đó cậu sẽ phải tỉnh táo lại.
Tiếu Linh rời đi vào mùng sáu, vốn bà được nghỉ đến tận mùng tám, nhưng trong nhà trống rỗng, ngày chồng bà trở về không biết là khi nào, con gái cũng chẳng muốn ở gần bà, ở nhà chỉ càng đau lòng, quay về thành phố làm việc sớm một chút vẫn hơn.
Kiều Ngôn Hi vẫn không tiễn mẹ như cũ, có lẽ ngay từ đầu là cố ý trốn tránh mẹ, nhưng sau này lại biến thành thói quen, cô nghĩ cả đời này cô sẽ không thân cận với mẹ nổi.
Mười lăm tháng giêng, tết nguyên tiêu, ngày đoàn viên, bà nội nấu bánh trôi cho Kiều Ngôn Hi ăn, Kiều Ngôn Hi không thích ăn mấy thứ đồ ngọt này, nhưng vì tâm ý của bà nên cô không thể cự tuyệt, vì thế chấp nhận ăn vài cái liền buông đũa.
“Ngày mai là sinh nhật Hi Hi, cháu thích ăn món gì?” Bà nội vừa cắn bánh trôi vừa hỏi Kiều Ngôn Hi.
“Cháu không muốn gì đâu ạ, bà chiên cho cháu hai quả trứng gà là được rồi.” Kiều Ngôn Hi thuận tay lấy một quyển sách trong hộc bàn, cũng không ngẩng đầu lên.
Trước kia vào dịp sinh nhật cha đều chở cô bằng xe đạp lên huyện mua bánh ngọt, còn mua cho cho một món quà nhỏ, lúc có cô còn ước mỗi ngày đều là sinh nhật mình, bởi vì năm đó bánh sinh nhật còn là loại đồ ăn xa xỉ, trẻ con ở nông thôn thường không được mua vào dịp sinh nhật, chỉ có cha cô thương thương con gái, hàng năm đều mua cho cô.
Hiện tại, Kiều Ngôn Hi đã không còn mong đợi vào sinh nhật hàng năm của mình, cô không phải là cô nhóc nữa, cô đã trưởng thành, sinh nhật lạnh tanh này cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô bao nhiêu.
“Sao có thể thế được, đây sinh nhật đầu tiên kể từ khi cháu lên trung học, không thể sơ sài như thế, muốn ăn cái gì, bà nội mua cho cháu.” Bà nội không hi vọng cháu gái mình phải chịu thiệt thòi.
“Thật sự không cần đâu bà, ngày mai cháu còn phải lên huyện một chuyến, muốn tham gia thi đấu thì cháu phải mua vài dụng cụ, ở đây không bán mấy thứ đó.” Trong cái thôn nhỏ này, Kiều Ngôn Hi không bao giờ muốn ở lại, cô chưa từng muốn chạy ra ngoài mãnh liệt như thế, nơi này nghèo nàn, nơi này khiến cô đau lòng nhớ lại chuyện cũ, cô thật sự sắp không chịu nổi rồi.
“Một mình cháu đi sao? Làm sao cháu có thể đi được, cháu còn bé lắm.”
“Không sao đâu bà nội, cháu đã đạp xe suốt một học kỳ rồi, có gì mà không thể chứ.” Kiều Ngôn Hi an ủi bà nội.
“Đừng nói chuyện với người lạ mặt, ai nói gì cũng đừng quan tâm, đi lên đó mua đồ xong thì mua thêm chút đồ ăn cho cháu nữa, không được tiết kiệm tiền, một năm chỉ có một ngày sinh nhật thôi.” Trong mắt bà nội, Kiều Ngôn Hi mãi là đứa trẻ không lớn.
“Cháu biết rồi, bà nội.” Kiều Ngôn Hi bất đắc dĩ đồng ý.
Sáng sớm ngày hôm sau Kiều Ngôn Hi liền xuất phát, cô muốn đi sớm về sớm, nếu như thế thì có thể tiết kiệm chút tiền cơm trưa. Đến huyện rồi, cô nghĩ mình nên tìm một nơi gửi xe đạp, vừa bước sang năm mới, an ninh trong huyện không chặt chẽ, không nên để mất xe đạp.
Đắn đo nhiều nơi, cuối cùng vẫn là chỗ giữ xe trong trường học là tốt nhất, vừa hay cửa phía đông của trường học không khóa, Kiều Ngôn Hi đẩy xe bước đi về phía trường học.
Xa xa nhìn thấy hình như trước nhà xe có người, đến gần nhìn kỹ mới thấy người này thật giống Khương Thành Ngọc.”Khương Thành Ngọc?” Kiều Ngôn Hi thử gọi một tiếng.
Người nọ ngẩng đầu, đây chẳng phải là Khương Thành Ngọc sao, nhưng tại sao khuôn mặt cậu lại có một vết bầm tím thế? Kiều Ngôn Hi hoảng sợ, nhanh chóng buông xe đạp vọt đến bên cạnh cậu: “Khương Thành Ngọc, cậu làm sao vậy? Đánh nhau với người khác ư?”
Khương Thành Ngọc cảm thấy có chút buồn cười, có người gọi câu cơ đấy? Sao lại có thể nhỉ? Sẽ còn một ai đó nhớ cậu ư? Cậu nhịn không được ngẩng đầu lên, lại thấy Kiều Ngôn Hi, không thể tưởng tượng là cô, cậu có chút quẫn bách, làm sao có thể để cho cô nhìn thấy cậu trong tình trạng nghèo túng thảm hại như thế, cậu muốn cúi đầu, nhưng đã không còn kịp, cô nhìn thấy vết thương trên mặt cậu mất rồi.
Đánh nhau? Không sai, đúng là đánh nhau, nhưng không phải cậu đánh nhau, mà là cha mẹ cậu. Sáng nay không biết vì lí do gì lại gây gỗ, cậu đang ngủ lại bị âm thanh đổ vỡ đánh thức, mơ màng đi đến phòng bếp uống nước, à, về chuyện cha mẹ cãi nhau đó, cậu cũng không muốn quan tâm nữa.
Ai ngờ, hộp quà mẹ ném vào mặt cha lại bay đến mặt cậu, làm cho khuôn mặt cậu xuất hiện vết bầm đen.
Nhưng cha mẹ lại tiếp tục cãi nhau, không ai quan tâm cậu bị thương.
Cậu cười cười tự giễu, cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà, như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không biết nên đi đâu. Trường học có lẽ là nơi tốt nhất, nơi cất giấu khá nhiều chuyện vui vẻ ít ỏi mấy năm qua của cậu.
Không ngờ vừa ngồi một hồi lại gặp Kiều Ngôn Hi. Cô còn hỏi cậu đánh nhau có phải hay không, muốn cậu trả lời kiểu gì đây? Nói cha mẹ đánh nhau không may làm cậu bị thương? Haha…
“Khương Thành Ngọc, cậu đứng lên cho tớ, cậu bị làm sao vậy, trả lời tớ mau!” Kiều Ngôn Hi nóng nảy, tên ranh con này nói một câu sẽ chết hả.
“Không có việc gì.” Khương Thành Ngọc cúi đầu.
“Có phải cậu đánh nhau với người khác nên không dám về nhà hay không? Không có việc gì, cậu ba mẹ sẽ không trách cậu đâu, trời lạnh như thế, đừng ở chỗ này lang thang nữa, chạy nhanh trở về đi.” Kiều Ngôn Hi vừa nói vừa giơ tay kéo cậu đi.
“Tránh ra!” Sẽ không trách cậu? Đương nhiên sẽ không trách cậu rồi, bọn họ đã quên mất đứa con trai này. Khương Thành Ngọc hất tay Kiều Ngôn Hi ra, lớn tiếng nói.
Kiều Ngôn Hi ngẩn người, liền cảm thấy máu huyết dâng trào: “Đúng là tớ tự chuốc nhục vào thân mà, tớ mặc kệ cậu, Khương Thành Ngọc cậu nghe đây, về sau nếu tớ chủ động nói chuyện với cậu tớ sẽ không mang họ Kiều.”
Kiều Ngôn Hi cảm thấy ủy khuất, cô chỉ muốn quan tâm tại sao cậu lại ngồi ở đó một mình, sợ cậu bị cảm, chỉ là quan tâm cậu mà thôi, cậu dựa vào cái mà gáo lên với cô, ngay cả cha mẹ còn chưa bao giờ hung dữ với cô như thế, Khương Thành Ngọc có quyền gì mà làm như thế, chẳng nhẽ cô khiến cậu ta chán ghét đến vậy sao.
Kiều Ngôn Hi khóa xe đạp xong quay đầu bỏ đi không thèm nhìn lại.
Không phải, không phải, chỉ là tớ không muốn cho cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tớ, tớ thật sự không phải cố ý. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Khương Thành Ngọc, cái tên điên này, tại sao mày không nói chuyện tử tế một chút. Khương Thành Ngọc mày đúng là thằng ngu mà!
Cô ấy nói sẽ không nói chuyện với mày nữa, à, chắc là ghét mày đến cực điểm rồi, đúng rồi, tính cách cực đoan của mày, vốn dĩ không ai có thể yêu thích, không nói chuyện với mày cũng tốt, dù sao cô ấy cũng chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.
Nhưng là vì sao lại khó chịu như thế, lòng như có ai cắn nát, từng chút từng chút một, không nhẹ không nặng, nhưng liên miên không dứt, thật sự đau quá.
Kiều Ngôn Hi tức giận, sau khi mua xong đồ liền do dự một chút mới tới chỗ để xe đạp, được lắm, Khương Thành Ngọc không ở nơi này, ngoài miệng tức giận nhưng trong lòng cô có chút thất vọng, tại sao cậu ta lại ghét cô như thế, chẳng lẽ bởi vì cô vượt qua cậu trong mấy kỳ thi trước?
Kiều Ngôn Hi không nghĩ ra, tên ranh con chết tiệt này sao lại gào lên với cô, cô thật sự cảm thấy thù hận rồi đó! Kiều Ngôn Hi mang theo sự oán niệm dành cho Khương Thành Ngọc đạp xe về nhà.
Khương Thành Ngọc trốn sau nhà xe nhìn theo bóng dáng thon gầy của Kiều Ngôn Hi chậm rãi xa dần, tay nắm chặt lại, cô gái tốt đẹp như thế, vừa thông minh lại có sức sống, là thiếu nữ cười xán lạn dưới ánh dương rực rỡ, mà cậu chỉ có thể núp trong bóng tối ảm đạm tĩnh lặng nhìn cô, chuyện gì cũng không làm được.
Khi Kiều Ngôn Hi đã đi rồi, cậu bắt đầu suy nghĩ thật lâu, vì sao cậu lại thích nhìn cô như thế, vì sao lại muốn sóng vai bước cùng cô, vì sao khi nghe cô nói sẽ không bao giờ nói chuyện lại đau như thế. Tính cách cậu tuy rằng rất lạnh mạc, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu chuyện gì. Khương Thành Ngọc biết cậu đã thích Kiều Ngôn Hi mất rồi.
Thích ư, thì ra cậu cũng sẽ có thứ tình cảm này, chẳng phải cậu đã sớm nhìn thấy sự dối trá sao. Cha mẹ cậu chính là ví dụ rõ ràng trước mắt, vậy mà cậu lại có thể thích một người.
Hai người trong lúc đó thật sự hội thiên trường địa cửu cảm tình sao? Không, sẽ không. Cha mẹ cậu cũng từng yêu nhau đậm sâu, nhưng giờ đây đã biến thành thứ gì rồi?
Khi sự nồng nhiệt qua đi, tình yêu không còn mãnh liệt như trước, nó sẽ biến thành sợi dây vô hình ràng buộc cả hai. Bất luận lúc trước có thề non hẹn biển ngọt ngào bao nhiêu, kết quả chỉ còn lại công dã tràng. Hôn nhân cũng vì mất đi tình cảm mà biến chất.
Cứ như vậy đi, để cho cô chán ghét cậu cũng tốt, Khương Thành Ngọc nghĩ. Cậu sẽ không tin tưởng tình cảm yêu thích hư vô mờ mịt này, một ngày nào đó cậu sẽ phải tỉnh táo lại.
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu