Ngọn Gió Mùa Thu
Chương 145: Chuyện của ngày hôm qua
Cả hai người phụ nữ này đều góa chồng từ rất sớm, đến nỗi vẫn chưa có được một đứa con nào. May mắn là bà Hai có nhặt được một bé gái bị người ta bỏ rơi ngoài bến sông nên nhận làm cháu nuôi. Cô bé lớn lên trông rất xinh xắn nhưng có một điều là trí não thì cứ như một đứa trẻ, ngây ngây ngô ngô nhưng vô cùng đáng yêu, thường ngày hay ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, chưa bao giờ phá rối một ai, vì thế được mọi người trong xóm rất yêu thương, thường hay cho bánh, cho trái cây để ăn, nhưng lúc nào cô gái đó cũng mang về cho bà mình ăn trước rồi mới ăn phần còn thừa lại. Mỗi khi như vậy cô lại cười rất thỏa mãn.
Mới nhắc đến thì cô gái đã xuất hiện. Từ đằng xa, cô gái chạy rất nhanh về nhà và đưa cái bánh đang cầm bằng cả hai tay lên trước mặt bà Hai:
- Bà nội, ăn bánh!
Nụ cười ngây thơ nhưng lại rất duyên dáng của cô gái mỗi lần bà Hai nhìn thấy thì lại đau lòng. Giá như con bé nó không như vậy thì có khối chàng trai theo đuổi rồi. Dằn nổi u ám trong lòng, bà mỉm cười nhè nhẹ:
- Như Ý ngoan quá! Được rồi đưa đây bà cắn một miếng, còn lại con ăn hết nghe không?
Cô gái lại cười híp cả mí mắt, gật đầu như giã tỏi. Bà Hai ăn xong một góc nhỏ của cái bánh thì nhìn Như Ý mà nói:
- Nè, xong rồi, con cầm lấy. Mà Như Ý à, con vô trong chào bà nội Ba đi con!
Như Ý nghe nói mới nhìn sang bên phía trong, thì ra là bà nội Ba của cô đang loay hoay với đống sách báo cũ mà cô đi chơi làng trên xón dưới thường thu thập hoặc xin về. Bà Ba thứ ba nên cô thường hay gọi là bà nội Ba để phân biệt với bà nội của mình. Cô vỗ tay hoan hô một tiếng rồi chạy ào vào trong, níu lấy tay áo của bà Ba mà hớn hở nói:
- Bà nội Ba, bà nội Ba. Con nhớ bà quá hà!
Bà Ba bỏ xuống vài quyển sách đã cũ kỹ lắm, trên đó bám một tầng mỏng bụi bặm xuống sàn, sau đó đứng thẳng lưng và nheo nhéo mắt nhìn rõ mới cười và mắng yêu:
- Cha mày! Ghét ghê hông, mới có mấy tháng không gặp mà trông lạ quá đi. Xinh gái hơn trước nhiều lắm đó. Con bé có rất nhiều điểm hơn người khác đó chứ…
Bà Ba trong giọng nói có hàm chứa yêu thương, có cả ẩn ẩn tiếc nuối. Như Ý nhìn vẻ mặt bà Ba, cô biết bà đang khen mình cái gì đó, nhưng cô chưa hiểu hết ý nghĩa lời khen tặng đó. Cô chỉ mang một nụ cười thường trực trên môi mà thôi. Cô nói:
- Bà nội làm công chuyện bận rộn, bà nội Ba cũng làm công chuyện luôn… Nên Như Ý cũng làm công chuyện nữa. Làm chung bớt mệt…
Nói rồi cô cầm lấy mấy quyển sách mà lau lau, làm việc vẻ mặt chuyên chú hết sức, cẩn thận phủi đi lớp bụi ở mặt trên.
Bà Hai và bà Ba nhìn nhau cười rồi cũng không ngăn cản, cô gái ngoan như vậy, không ai yêu thì có hai bà yêu là đủ rồi.
Làm được một lúc thì bà Ba đứng dậy, lắc lắc cái lưng của mình:
- Chị Hai ơi, đám giỗ anh Hai lần nào chị cũng dọn luôn nguyên cái nhà làm gì vậy chớ?
Bà Hai hí hoáy làm việc nhưng cũng dành thời gian trả lời câu hỏi:
- Thì Tết sắp tới rồi, làm luôn cho tiện. Vả lại anh Hai cô từ trước giờ thích sạch sẽ, nhà sạch ông ấy mới thoải mái về ăn cơm với chúng ta được.
Bà Ba thở dài một tiếng, rồi cũng không nói gì nữa. Lát sau, Như Ý chạy đến bên bà Ba như dâng hiến món quà quý, cô đưa cho bà một quyển Album ảnh có bìa màu đỏ viền vàng rất đẹp. Cô khoe:
- Bà nội Ba ơi, con cho bà coi hình này đẹp lắm… Có bé trai dễ thương ghê luôn, mắt lớn nè, màu đen như hột nhãn á… còn miệng, miệng cười đẹp còn hơn Như Ý nữa!
Bà Ba yêu thương xoa đầu cô, rồi nhéo cái mặt non mềm của cô, bà cầm lấy mắt kính lão của bà Hai trong ngăn kéo tủ ra rồi lật cuốn album mà coi từ từ…
Trong đó là những bức ảnh được bảo quản rất kỹ lưỡng. Bên trong đầy ấp ảnh chụp về một cậu bé rất đáng yêu trong bộ quần áo ra dáng người lớn lắm và có một số bức ảnh gia đình nữa.
Cậu bé mặc một bộ vest không tay màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, đeo thêm trên cổ một cái nơ màu đỏ trông vừa đáng yêu vừa ra vẻ “ông cụ non”. Dường như những tính từ để miêu tả một “Bạch mã hoàng tử” là vì cậu ấy mà tạo ra. Có một bức ảnh cậu ngồi trước đàn dương cầm nhắm mắt lại, vẻ mặt say sưa chìm đắm như thả hồn mình vào từng phím nhạc du dương bất tận. Đúng là toát lên nét sang trọng của một quý nhân. Mặc dù tuổi còn rất nhỏ nhưng đã hứa hẹn sẽ là một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, khí chất hơn người sau này.
Bà Ba lật sang trang khác, bà thấy một tấm hình gia đình có 3 người chụp. Một là cậu bé ấy, một là người phụ nữ dường như không có tuổi. Cô ấy sở hữu một nhan sắc mà bao người mơ ước, chim sa cá lặn. Cô mỉm cười thật tươi khép nép bên chồng. À, còn người chồng thì vẻ mặt lạnh quá, dường như không thích sự tiếp cận của vợ mình vậy, hai hàng lông mày cứ nhăn lại đến nỗi sắp vặn xoắn ấy... Thế nhưng, bà Ba càng xem càng cảm thấy người đàn ông kia có cái gì đó quen quen, nhưng với cái tính hay quên của bà thì câu cửa miệng bà vẫn hay nói đó là: “Nhìn quen quen mà nhớ không ra!”.
Bà Hai cũng dừng công việc đang làm mà đến bên cạnh Như Ý, xoa đầu cô mà cười nói:
- Con bé này, nói con nhiều lần rồi cũng không chịu sửa. Người trong hình con phải kêu bằng anh biết không? Lúc chụp hình cậu ấy còn nhỏ, bây giờ thì người ta cũng đã 27 tuổi rồi, con cứ kêu bằng bé trai hoài vậy?
Như Ý nghe lời cười hì hì, cô giơ lên hai bàn tay rồi xòe ra đếm đếm. Một lát cô nói lớn như muốn khoe công trạng:
- Như Ý biết rồi. Như Ý 20 tuổi, anh này 27 tuổi… 20… 27… A ha, Như Ý nhỏ hơn 7 tuổi. Đúng không bà nội?
Bà Hai gật đầu khen ngợi cô. Con bé rất ham học, tuy không được đến trường như người khác nhưng cô vẫn thường theo bà Hai ra chợ bán rau cải, dần dà thì các con số cũng không quá khó đối với cô, đặc biệt, cô rất nhanh nhạy trong việc tính toán.
Bà Hai cầm lấy cuốn album từ tay bà Ba. Bà vuốt vuốt gương mặt bầu bĩnh của cậu bé trong bức ảnh, vẻ mặt thương yêu hiện rõ trong đôi mắt già nua của bà.
Đột nhiên bà Ba chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh mà hô hoán lên:
- À, em nhớ ra rồi chị hai ơi. Cậu này em có gặp rồi, rất trẻ, rất đẹp trai, lại có tâm với bạn gái lắm. Kiểu con trai vày đúng là hiếm thấy trong xã hội bây giờ nè!
Bà Ba vừa nói vừa thỏa mãn với nhận xét của bản thân, tự tán thưởng cho mình. Còn bà Hai thì lại không cho là đúng:
- Cô Ba của tôi ơi. Trong hình là ông chủ của tôi, ông ấy mất hơn mười tám năm trước rồi, nếu ổng còn sống thì độ chừng năm mươi mấy tuổi rồi. Cô nói là gặp ông ta, cô gặp ma à?
Nói xong câu đó thì bà Ba ngỡ ngàng nhìn bà Hai, còn bà Hai cũng bị mình làm cho giật mình. Không phải chuyện sợ hãi ma quỷ mà là một nguyên nhân khác…
Bà Ba khẳng định một lần nữa chuyện mình kể là thật, chứ không phải chuyện ma quỷ ẩn vơ. Trong lòng bà nghĩ: Có con ma nào đẹp trai như vậy chứ? Bà nói:
- Chị hai ơi, không có ma cỏ gì hết trơn hết trọi. Em dẫn cậu ấy đi mua đồ nè, em chạm vào tay cậu ấy nữa, em còn nói chuyện rất nhiều… à, đặc biệt là cậu ấy trẻ lắm nhe, chỉ khoảng hai mươi mấy thôi hà…
Bà chỉ vào trong ảnh rồi tiếp tục nói:
- Ý… không đúng nha. Người trong hình đeo kính trắng, cậu đó đeo kính đen. Em nhớ rồi, đúng là như vậy đó!
Bà Hai kích động dường như bổ nhào đến bên bà Ba mà ôm lấy bờ vai của bà ấy lắc lắc:
- Sao hả? Em thấy người trông y chan người trong hình… còn trẻ… cậu ấy như thế nào? Em nói cho rõ coi!
Bà Ba bị lắc lư làm cho đầu óc bị choáng váng lên hết, bà đành lên tiếng trấn an bà Hai trước:
- Rồi, được rồi chị! Để cái đầu của em bình thường lại mới được. Chị lắc kiểu này chắc não em thành tàu hủ vụn hết luôn quá.
Bà Hai buông ra không làm nữa, nhưng vẫn nhìn cô em bằng ánh nhìn mong đợi… Rốt cuộc thì bà Ba cũng nói:
- Hơn tuần trước có một cậu trẻ tuổi đến nhà em đặt cọc cho em một số tiền để mướn căn nhà của em cho người nhà cậu ấy nghỉ tạm một đêm, làm em phả qua nhà hàng xóm tá túc… ha ha. Nhờ vậy mà em mới có số tiền này nè…
Bà Ba nói chuyện hơi lạc đề chút, nhìn bà Hai nhăn lại đôi lông mày tỏ vẻ không vừa lòng, bà mới nói thẳng vào vấn đề:
- Ờ… rồi sáng hôm sau em gặp một cậu thanh niên giống hệt người trong hình này, mà cậu ấy đeo mắt kính đen, hành động không được tự nhiên cho lắm, rất dễ nhận ra là một người mù. Em mới lân la hỏi chuyện, cậu ấy mới nói đi mua đồ dùng cho ngày ấy ấy của con gái. Hỏi ra mới biết mua cho bạn gái của cậu ta. Ha ha… Chị biết không, cậu này ăn nói lịch sự lễ độ, làm em mới gặp đã mến, cho nên mới dẫn cậu ấy đi mua đồ rồi đưa luôn về nhà đó, cho nên ấn tượng rất sâu sắc!
Bà Ba nói một hơi dài rồi thở phì phì, bà uống miếng nước cho thấm giọng lại nhìn bà Hai không biết lúc nào đã hai hàng lệ rơi. Bà Ba không hiểu ra sao, cũng bồn chồn lắm, còn Như Ý thì cũng đã rưng rưng muốn khóc theo, cô nói:
- Bà nội, không khóc, khóc xấu lắm. Bà nói Như Ý nghe lời, Như Ý nói bà nội cũng nghe lời… Không khóc!
Bà Hai vuốt tóc cô gật đầu, nhưng nghẹn giọng khó mà nói nên lời. Đến một lúc sau mới khẽ thốt lên:
- Cậu chủ của tôi, số cậu khổ sở quá…
Bà Ba nghe xong cũng hiểu ra vấn đề: Trong hình là ông chủ, còn người bà gặp là cậu chủ. Đúng vậy, họ chính là hai cha con đây mà, giống nhau như đúc, không sai vào đâu được.
Bà Ba hỏi:
- Chị hai, chị nói chính là gia đình mà chị đi làm vú nuôi lúc trước phải không?
Bà Hai gật đầu, bắt đầu kể:
- Ừm. Lúc chị mới vào làm là lúc bà chủ đã có thai được 5 tháng. Chị về đó để chăm sóc cho bà chủ. Ông chủ thì không mấy quan tâm gia đình, ông ta cứ đi sớm về trễ, thường thì khi ra khỏi nhà quần áo chỉnh chu, rất phong độ, tuy có tính tình lạnh lùng đến có thể đông chết người bên cạnh, nhưng tuyệt đối là một người tốt. Mà em biết không, khi tối mịt hoặc đến rạng sáng hôm sau ông ta mới về tới nhà, lần nào cũng trong tình trạng say khướt, luôn được anh hai em lúc đó còn là tài xế đỡ vào nhà. Haiz… lúc cậu chủ được sinh ra, ông ấy cũng không biểu hiện một chút vui mừng nào. Mà khi cậu chủ càng lớn lên càng trông rất giống ông thì lúc đó ông chủ mới dành một chút tình cảm cho cậu… Từ nhỏ cha không quan tâm, mẹ không thương yêu. Cậu chủ tuy sống trong xa hoa nhưng chẳng hạnh phúc chút nào.
Lại là những tiếng thở dài dường như nối đuôi nhau phát ra mãi. Bà Hai làm vú nuôi, nhưng tình yêu dành cho cậu chủ nhà đó là vô cùng chân thật và to lớn.
Bà Ba nghe tỉ mỉ những lời kể rồi lại có điều thắc mắc:
- Chị hai, cậu chủ của chị là không thấy đường bẩm sinh hả? Nhưng nhìn trong hình thì không giống đâu…
Bà Hai lau đi dòng nước mắt, bà nói:
- Không phải bẩm sinh, mà là…
Bà Ba hiếu kỳ hối thúc:
- Mà là cái gì chị? Tại sao á?
Bà Hai không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này, bà từ chối trả lời câu hỏi mà thay vào đó là điều bà muốn biết:
- Thôi đi, chuyện lâu rồi nhắc lại làm gì… mà em có biết cậu chủ hiện giờ ở đâu không?
Bà Ba lắc đầu:
- Có biết đâu. Người ta đến thuê nhà, em cứ tưởng để đóng phim gì không chớ, tại cái cậu đến thuê cũng đẹp trai lắm đó à. Nhưng mà vẫn không bằng cậu kia…
Bà Hai bắt đầu không kiên nhẫn nghe những lời nhận xét vu vơ của bà Ba nữa. Bà Hai như chìm vào suy tư của mình, bà nhớ cậu chủ, bà rất muốn biết cậu chủ có sống tốt hay không. Năm xưa, ông chủ mất, gia đình bà cũng xảy ra biến cố lớn, cho nên mới vô tâm suy nghĩ nhiều chuyện. Nhưng mãi sau này mỗi lần nhớ lại thì bà lại có chút hối hận. Bởi vì thường ngày bà chủ chẳng hề quan tâm đến cậu chủ, mà sau khi cậu chủ nằm viện được một tuần thì bà chủ cũng bán đi căn nhà lớn và tất sản nghiệp ông chủ để lại. Rồi sau đó, bà chủ cho tất cả người làm nghỉ việc. Ngay cả khi bà đã van xin ở lại chăm sóc cậu chủ, bà ấy cũng không cho phép. Chuyện riêng nhà người ta, bà vốn chẳng muốn quản, nhưng cậu chủ từ nhỏ đã được bà chăm đến lớn, nếu so với máu mủ ruột rà còn sâu đậm hơn gấp mười lần. Bà thật sự không nở!
Nhiều năm qua bà vẫn canh cánh trong lòng, không biết bà chủ có đối xử tốt với cậu chủ không? Không biết trong cuộc sống sau này của cậu chủ có khó khăn gì không, khi đôi mắt đã không còn… những suy nghĩ đó cứ ám ảnh bà, dường như mỗi lần nhớ lại thì bà cứ muốn đi tìm cho được bọn họ. Tuy nhiên, ở vùng quê hẻo lánh, học vấn không có, tiền bạc cũng eo hẹp thì chuyện nuôi thân còn phải tất tả từng ngày, lấy đâu ra điều kiện để đi tìm. Vả lại còn có cô cháu gái ngây ngô này, thật sự cái khó của người nghèo nó cứ miên man dai dẳng, dường như dài mãi không dứt!
---------------
Cao Phi Phi đến mãi trưa hôm sau mới tỉnh rượu. Mở mắt ra là căn phòng quen thuộc của mình.Cô bước nhanh xuống giường, chạy đến cửa vặn mở chốt… nhưng không ngoài dự đoán. Cô lại bị mẹ khóa cửa nhốt bên trong!
Cô ỉu xìu ngồi ạch xuống giường, thở dài ngao ngán. Sau đó cô cố gắng truy tìm trong kí ức ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì với mình. Nghĩ mãi, nghĩ mãi và cô nhớ đại khái như thế này…
Hôm qua, cô lại thất tình. Trở thành người độc thân chỉ mới 2 tuần lễ hẹn hò. Trời ạ, cô không kém sắc, cô không thiếu tiền, thế mà vẫn bị chê đấy! Nhiều lúc cô không hiểu nổi bọn con trai thời nay luôn rồi. Lúc nào quen nhau là phải tiến hành cái ấy ấy hay sao. Chẳng lẽ không thể nào trong sáng một chút, chỉ dắt tay nhau đi chơi rồi mua cho nhau những món quà kỉ niệm, hay đến khi cần một bờ vai thì sẵn sàng dâng ra che chở? Mỗi khi con gái khóc thì con trai dỗ dành… chỉ có vậy thôi không tốt sao?
Cao Phi Phi bị chê là “bình hoa di động”, cái xác không hồn, không hiểu tình thú… còn cô thì luôn xem thường bọn con trai ấy, sau một thời gian đi chung, cô đều tặng cho bọn họ hai chữ thật ngắn gọn, súc tích nhưng phản ánh đầy đủ ý nghĩa “dâm tặc”!
Thế là cô bị “đá”! Cô thất vọng lắm và rồi lại như mọi khi, mượn rượu giải sầu. Cô đến một cái quán nhỏ ven đường để mong tìm một chút cảm giác lạ và không bị ràng buộc. Cô ngồi đó suốt từ 9 giờ sáng đến khoảng trưa trưa thì có một cô gái mang vẻ mặt buồn thảm lủi thủi đi vào.
Cô gái đó là Điềm Mật! Cô ngồi xuống ghế như một cái xác không hồn, ánh mắt đã ướt sũng từ lâu, cái mũi đỏ hồng trông thật đáng thương.
Cao Phi Phi dựa vào kinh nghiệm bản thân nhìn ra được rằng cô gái này nhất định giống như mình, cũng thất tình đây mà. Thế nên cô dời từ bàn mình đang ngồi sang bên cạnh, ngồi kế Điềm Mật và bắt đầu làm quen:
- Bạn gái này, có phải buồn chuyện tình cảm không?
Điềm Mật đang trống rỗng trong lòng, khoảng trống ấy là do người cô yêu đơn phương đào khoét mà tạo nên, để lại vết thương sâu sắc trong tim cô. Cô không quản người quen hay lạ, chỉ cần giờ phút này có một người hiểu cô để chia sẻ, để cô kể hết nỗi khổ trong lòng, chí ít là một người đồng cảnh ngộ.
Điềm Mật trả lời:
- Tôi tên Điềm Mật, chị làm sao biết tôi buồn chuyện tình cảm?
Cao Phi Phi cười ha ha, trong người cô cũng đã có men say, nên bình thường tính tình vốn đã ương ngạnh, bây giờ càng chẳng phân biệt nơi công cộng hay gì hết, cười nói to tiếng hết sức:
- Ha ha, chị tên Cao Phi Phi, mà… em muốn gọi là gì cũng được. Chị biết chuyện của em là tại vì chị từng trải nhiều hơn em, chị… ờ thì nói thật, chị cũng đang thất tình đây.
Điềm Mật cười, nhưng trong nụ cười chứa đầy chua chát, cô nói:
- Chị thất tình mà vui vậy sao? Em không làm được…
Cao Phi Phi giơ lên chai bia trong tay, đưa cho Điềm Mật, còn bản thân thì khui nắp một chai khác, đụng vào nhau vang lên một âm thanh chói tai, cô từ từ nói:
- Thì bởi vì chị đã trải qua quá nhiều mối tình, gặp toàn những tên dâm tặc hoặc đốn mạt. Ha ha... Em mới yêu lần đầu nên đau khổ là đúng rồi, còn chị đã chai lì với tình yêu rồi em ơi!
Cô cũng có tốt lành hơn ai đâu chứ, thế mà khi đối mặt với một đứa em nhỏ lại ra dáng chị gái như vậy đấy. Chứ bình thường đem ra so sánh, chưa chắc Điềm Mật đã thua kém gì Cao Phi Phi. Điềm Mật thuộc dạng con gái mà theo Phùng Kiến Quân nói là “Nữ trung hào kiệt”, cô xinh đẹp theo kiểu đáng yêu, tuy không quá lộng lẫy mê hoặc lòng người như Diệp Tri Thu, nhưng mà vẫn có khí chất làm người ta phải ghen tị. Hơn nữa, cô rất thông minh, phản ứng nhanh nhẹn và có lẽ chỉ khi đối diện với tình cảm cùng Lam Tĩnh Hiên mới ngốc nghếch như vậy thôi.
Điềm Mật nhìn cô một cái rồi nói như tự thì thào, như tố khổ, như tìm nguồn động viên, an ủi:
- Chuyện cũng không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy không yêu em. Người anh ấy yêu là bạn thân của em. Anh ấy đơn phương, em cũng vậy. Cứ một cái vòng lẩn quẩn… Chị ơi, lúc nãy anh ấy rủ em đi uống nước, em rất vui mừng. Chưa hết, anh còn đưa em vé đi xem phim nữa. Chị ơi, chị không biết em vui tới cỡ nào đâu. Nhưng sau đó tất cả mơ mộng đều vỡ nát, vì anh ấy vốn muốn rủ bạn em đi chung, nhưng bạn em không rảnh, anh ấy mới cho em cả hai vé, nói rằng hãy đi tìm người nào đó đi chung cho vui! Hic… Em thật sự đau lòng lắm!
Những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên mi của một cô gái vốn tính tình rất lạc quan, sáng sủa. Chữ “tình” viết ra rất dễ, đọc cũng chẳng khó khăn, nhưng mấy ai biết được cái đau vì tình nó khổ nói đến cỡ nào. Trăm ngàn đắng cay cứ hòa lẫn, đau đớn tột cùng, mỗi người một cảnh, lưới tình tuy thưa nhưng thật khó qua!
Cao Phi Phi cũng kiềm lòng không được cũng thút thít theo, cô quên bẵng chuyện của mình rồi. Đối với cô, đàn ông là ong bướm vờn quanh, họ đến nhanh, đi cũng nhanh, mỗi lần như vậy, cô chỉ buồn vu vơ chốc lát rồi cũng cho gió cuốn đi hết, giữ lại làm chi chỉ thêm phiền lòng. Ngược lại, cô lại giàu lòng nhân ái lắm. Thấy ai đau khổ, cô cũng có vui được đâu. Cô an ủi:
- Em gái Ong Mật, em không nên buồn nữa. Nếu đã xác định con đường mình đi là chông gai, mà vẫn yêu người ta, thì nên cố gắng đến cùng. Không được buông xuôi. Em may mắn hơn chị rồi, em có mục đích để theo đuổi, còn chị… vô phương rồi… đành để cuốn theo chiều gió thôi… bay bay, bay hết đi…!
Cao Phi Phi trong người đã có men say nên cách gọi Điềm Mật cũng không giống người tỉnh nữa rồi. Cái gì mà gọi người ta thành Mật Ong, Ong Mật gì đó chứ? Nhưng Điềm Mật không quan tâm, cô chết lặng với xung quanh rồi, chỉ còn đọng lại dư âm của sự vỡ nát con tim mà thôi. Hi vọng nhiều, nên thất vọng cũng nhiều theo.
Cao Phi Phi thấy Điềm Mật yên lặng không nói, cô cầm lên chai bia, cụng vào chai của cô nàng rồi la hét thật to:
- Hôm nay có bia, hôm nay say. Tạm thời gác mấy cái thằng nhãi kia qua một bên đi. Vui vẻ với chị cho quên hết, quên rồi sẽ không buồn, không đau nữa!
Điềm Mật gật đầu:
- Đúng không chị, quên được sao?
Cao Phi Phi khẳng định:
- Được, nhất định được!
Điềm Mật thấy vậy liền đưa chai bia lên uống một hơi, rồi nhăn mặt vì thật sự chất lỏng này khó uống quá, đăng đắng khó chịu trôi từ từ qua cổ họng rồi vào bụng, một thứ gì đó nóng rực lập tức chiếm lấy toàn bộ dạ dày, sau đó hơi nồng ấy còn dâng trở ngược lên cổ họng… đầu óc dường như bị ngạt trong nước vậy, lỗ tai cứ ù ù, khó chịu ghê!
Không quen uống rượu bia mà đột nhiên tống một lượng cồn lớn vào người đương nhiên không dễ chịu rồi. Đầu óc choáng váng, trước mắt mơ hồ, cô không còn hơi sức và minh mẫn để tiếp chuyện cùng Cao Phi Phi. Chỉ còn Cao Phi Phi một mình nói chuyện như tự thuật, như độc thoại mà thôi:
- Yêu là khổ, không yêu là lỗ. Ha ha, ta thà chịu khổ chứ không muốn bị lỗ… lỗ cũng khổ, mà cái khổ chính là bị lỗ rồi! Rối quá!... Phiền chết… Uống đi… uống!
Mới nhắc đến thì cô gái đã xuất hiện. Từ đằng xa, cô gái chạy rất nhanh về nhà và đưa cái bánh đang cầm bằng cả hai tay lên trước mặt bà Hai:
- Bà nội, ăn bánh!
Nụ cười ngây thơ nhưng lại rất duyên dáng của cô gái mỗi lần bà Hai nhìn thấy thì lại đau lòng. Giá như con bé nó không như vậy thì có khối chàng trai theo đuổi rồi. Dằn nổi u ám trong lòng, bà mỉm cười nhè nhẹ:
- Như Ý ngoan quá! Được rồi đưa đây bà cắn một miếng, còn lại con ăn hết nghe không?
Cô gái lại cười híp cả mí mắt, gật đầu như giã tỏi. Bà Hai ăn xong một góc nhỏ của cái bánh thì nhìn Như Ý mà nói:
- Nè, xong rồi, con cầm lấy. Mà Như Ý à, con vô trong chào bà nội Ba đi con!
Như Ý nghe nói mới nhìn sang bên phía trong, thì ra là bà nội Ba của cô đang loay hoay với đống sách báo cũ mà cô đi chơi làng trên xón dưới thường thu thập hoặc xin về. Bà Ba thứ ba nên cô thường hay gọi là bà nội Ba để phân biệt với bà nội của mình. Cô vỗ tay hoan hô một tiếng rồi chạy ào vào trong, níu lấy tay áo của bà Ba mà hớn hở nói:
- Bà nội Ba, bà nội Ba. Con nhớ bà quá hà!
Bà Ba bỏ xuống vài quyển sách đã cũ kỹ lắm, trên đó bám một tầng mỏng bụi bặm xuống sàn, sau đó đứng thẳng lưng và nheo nhéo mắt nhìn rõ mới cười và mắng yêu:
- Cha mày! Ghét ghê hông, mới có mấy tháng không gặp mà trông lạ quá đi. Xinh gái hơn trước nhiều lắm đó. Con bé có rất nhiều điểm hơn người khác đó chứ…
Bà Ba trong giọng nói có hàm chứa yêu thương, có cả ẩn ẩn tiếc nuối. Như Ý nhìn vẻ mặt bà Ba, cô biết bà đang khen mình cái gì đó, nhưng cô chưa hiểu hết ý nghĩa lời khen tặng đó. Cô chỉ mang một nụ cười thường trực trên môi mà thôi. Cô nói:
- Bà nội làm công chuyện bận rộn, bà nội Ba cũng làm công chuyện luôn… Nên Như Ý cũng làm công chuyện nữa. Làm chung bớt mệt…
Nói rồi cô cầm lấy mấy quyển sách mà lau lau, làm việc vẻ mặt chuyên chú hết sức, cẩn thận phủi đi lớp bụi ở mặt trên.
Bà Hai và bà Ba nhìn nhau cười rồi cũng không ngăn cản, cô gái ngoan như vậy, không ai yêu thì có hai bà yêu là đủ rồi.
Làm được một lúc thì bà Ba đứng dậy, lắc lắc cái lưng của mình:
- Chị Hai ơi, đám giỗ anh Hai lần nào chị cũng dọn luôn nguyên cái nhà làm gì vậy chớ?
Bà Hai hí hoáy làm việc nhưng cũng dành thời gian trả lời câu hỏi:
- Thì Tết sắp tới rồi, làm luôn cho tiện. Vả lại anh Hai cô từ trước giờ thích sạch sẽ, nhà sạch ông ấy mới thoải mái về ăn cơm với chúng ta được.
Bà Ba thở dài một tiếng, rồi cũng không nói gì nữa. Lát sau, Như Ý chạy đến bên bà Ba như dâng hiến món quà quý, cô đưa cho bà một quyển Album ảnh có bìa màu đỏ viền vàng rất đẹp. Cô khoe:
- Bà nội Ba ơi, con cho bà coi hình này đẹp lắm… Có bé trai dễ thương ghê luôn, mắt lớn nè, màu đen như hột nhãn á… còn miệng, miệng cười đẹp còn hơn Như Ý nữa!
Bà Ba yêu thương xoa đầu cô, rồi nhéo cái mặt non mềm của cô, bà cầm lấy mắt kính lão của bà Hai trong ngăn kéo tủ ra rồi lật cuốn album mà coi từ từ…
Trong đó là những bức ảnh được bảo quản rất kỹ lưỡng. Bên trong đầy ấp ảnh chụp về một cậu bé rất đáng yêu trong bộ quần áo ra dáng người lớn lắm và có một số bức ảnh gia đình nữa.
Cậu bé mặc một bộ vest không tay màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, đeo thêm trên cổ một cái nơ màu đỏ trông vừa đáng yêu vừa ra vẻ “ông cụ non”. Dường như những tính từ để miêu tả một “Bạch mã hoàng tử” là vì cậu ấy mà tạo ra. Có một bức ảnh cậu ngồi trước đàn dương cầm nhắm mắt lại, vẻ mặt say sưa chìm đắm như thả hồn mình vào từng phím nhạc du dương bất tận. Đúng là toát lên nét sang trọng của một quý nhân. Mặc dù tuổi còn rất nhỏ nhưng đã hứa hẹn sẽ là một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, khí chất hơn người sau này.
Bà Ba lật sang trang khác, bà thấy một tấm hình gia đình có 3 người chụp. Một là cậu bé ấy, một là người phụ nữ dường như không có tuổi. Cô ấy sở hữu một nhan sắc mà bao người mơ ước, chim sa cá lặn. Cô mỉm cười thật tươi khép nép bên chồng. À, còn người chồng thì vẻ mặt lạnh quá, dường như không thích sự tiếp cận của vợ mình vậy, hai hàng lông mày cứ nhăn lại đến nỗi sắp vặn xoắn ấy... Thế nhưng, bà Ba càng xem càng cảm thấy người đàn ông kia có cái gì đó quen quen, nhưng với cái tính hay quên của bà thì câu cửa miệng bà vẫn hay nói đó là: “Nhìn quen quen mà nhớ không ra!”.
Bà Hai cũng dừng công việc đang làm mà đến bên cạnh Như Ý, xoa đầu cô mà cười nói:
- Con bé này, nói con nhiều lần rồi cũng không chịu sửa. Người trong hình con phải kêu bằng anh biết không? Lúc chụp hình cậu ấy còn nhỏ, bây giờ thì người ta cũng đã 27 tuổi rồi, con cứ kêu bằng bé trai hoài vậy?
Như Ý nghe lời cười hì hì, cô giơ lên hai bàn tay rồi xòe ra đếm đếm. Một lát cô nói lớn như muốn khoe công trạng:
- Như Ý biết rồi. Như Ý 20 tuổi, anh này 27 tuổi… 20… 27… A ha, Như Ý nhỏ hơn 7 tuổi. Đúng không bà nội?
Bà Hai gật đầu khen ngợi cô. Con bé rất ham học, tuy không được đến trường như người khác nhưng cô vẫn thường theo bà Hai ra chợ bán rau cải, dần dà thì các con số cũng không quá khó đối với cô, đặc biệt, cô rất nhanh nhạy trong việc tính toán.
Bà Hai cầm lấy cuốn album từ tay bà Ba. Bà vuốt vuốt gương mặt bầu bĩnh của cậu bé trong bức ảnh, vẻ mặt thương yêu hiện rõ trong đôi mắt già nua của bà.
Đột nhiên bà Ba chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh mà hô hoán lên:
- À, em nhớ ra rồi chị hai ơi. Cậu này em có gặp rồi, rất trẻ, rất đẹp trai, lại có tâm với bạn gái lắm. Kiểu con trai vày đúng là hiếm thấy trong xã hội bây giờ nè!
Bà Ba vừa nói vừa thỏa mãn với nhận xét của bản thân, tự tán thưởng cho mình. Còn bà Hai thì lại không cho là đúng:
- Cô Ba của tôi ơi. Trong hình là ông chủ của tôi, ông ấy mất hơn mười tám năm trước rồi, nếu ổng còn sống thì độ chừng năm mươi mấy tuổi rồi. Cô nói là gặp ông ta, cô gặp ma à?
Nói xong câu đó thì bà Ba ngỡ ngàng nhìn bà Hai, còn bà Hai cũng bị mình làm cho giật mình. Không phải chuyện sợ hãi ma quỷ mà là một nguyên nhân khác…
Bà Ba khẳng định một lần nữa chuyện mình kể là thật, chứ không phải chuyện ma quỷ ẩn vơ. Trong lòng bà nghĩ: Có con ma nào đẹp trai như vậy chứ? Bà nói:
- Chị hai ơi, không có ma cỏ gì hết trơn hết trọi. Em dẫn cậu ấy đi mua đồ nè, em chạm vào tay cậu ấy nữa, em còn nói chuyện rất nhiều… à, đặc biệt là cậu ấy trẻ lắm nhe, chỉ khoảng hai mươi mấy thôi hà…
Bà chỉ vào trong ảnh rồi tiếp tục nói:
- Ý… không đúng nha. Người trong hình đeo kính trắng, cậu đó đeo kính đen. Em nhớ rồi, đúng là như vậy đó!
Bà Hai kích động dường như bổ nhào đến bên bà Ba mà ôm lấy bờ vai của bà ấy lắc lắc:
- Sao hả? Em thấy người trông y chan người trong hình… còn trẻ… cậu ấy như thế nào? Em nói cho rõ coi!
Bà Ba bị lắc lư làm cho đầu óc bị choáng váng lên hết, bà đành lên tiếng trấn an bà Hai trước:
- Rồi, được rồi chị! Để cái đầu của em bình thường lại mới được. Chị lắc kiểu này chắc não em thành tàu hủ vụn hết luôn quá.
Bà Hai buông ra không làm nữa, nhưng vẫn nhìn cô em bằng ánh nhìn mong đợi… Rốt cuộc thì bà Ba cũng nói:
- Hơn tuần trước có một cậu trẻ tuổi đến nhà em đặt cọc cho em một số tiền để mướn căn nhà của em cho người nhà cậu ấy nghỉ tạm một đêm, làm em phả qua nhà hàng xóm tá túc… ha ha. Nhờ vậy mà em mới có số tiền này nè…
Bà Ba nói chuyện hơi lạc đề chút, nhìn bà Hai nhăn lại đôi lông mày tỏ vẻ không vừa lòng, bà mới nói thẳng vào vấn đề:
- Ờ… rồi sáng hôm sau em gặp một cậu thanh niên giống hệt người trong hình này, mà cậu ấy đeo mắt kính đen, hành động không được tự nhiên cho lắm, rất dễ nhận ra là một người mù. Em mới lân la hỏi chuyện, cậu ấy mới nói đi mua đồ dùng cho ngày ấy ấy của con gái. Hỏi ra mới biết mua cho bạn gái của cậu ta. Ha ha… Chị biết không, cậu này ăn nói lịch sự lễ độ, làm em mới gặp đã mến, cho nên mới dẫn cậu ấy đi mua đồ rồi đưa luôn về nhà đó, cho nên ấn tượng rất sâu sắc!
Bà Ba nói một hơi dài rồi thở phì phì, bà uống miếng nước cho thấm giọng lại nhìn bà Hai không biết lúc nào đã hai hàng lệ rơi. Bà Ba không hiểu ra sao, cũng bồn chồn lắm, còn Như Ý thì cũng đã rưng rưng muốn khóc theo, cô nói:
- Bà nội, không khóc, khóc xấu lắm. Bà nói Như Ý nghe lời, Như Ý nói bà nội cũng nghe lời… Không khóc!
Bà Hai vuốt tóc cô gật đầu, nhưng nghẹn giọng khó mà nói nên lời. Đến một lúc sau mới khẽ thốt lên:
- Cậu chủ của tôi, số cậu khổ sở quá…
Bà Ba nghe xong cũng hiểu ra vấn đề: Trong hình là ông chủ, còn người bà gặp là cậu chủ. Đúng vậy, họ chính là hai cha con đây mà, giống nhau như đúc, không sai vào đâu được.
Bà Ba hỏi:
- Chị hai, chị nói chính là gia đình mà chị đi làm vú nuôi lúc trước phải không?
Bà Hai gật đầu, bắt đầu kể:
- Ừm. Lúc chị mới vào làm là lúc bà chủ đã có thai được 5 tháng. Chị về đó để chăm sóc cho bà chủ. Ông chủ thì không mấy quan tâm gia đình, ông ta cứ đi sớm về trễ, thường thì khi ra khỏi nhà quần áo chỉnh chu, rất phong độ, tuy có tính tình lạnh lùng đến có thể đông chết người bên cạnh, nhưng tuyệt đối là một người tốt. Mà em biết không, khi tối mịt hoặc đến rạng sáng hôm sau ông ta mới về tới nhà, lần nào cũng trong tình trạng say khướt, luôn được anh hai em lúc đó còn là tài xế đỡ vào nhà. Haiz… lúc cậu chủ được sinh ra, ông ấy cũng không biểu hiện một chút vui mừng nào. Mà khi cậu chủ càng lớn lên càng trông rất giống ông thì lúc đó ông chủ mới dành một chút tình cảm cho cậu… Từ nhỏ cha không quan tâm, mẹ không thương yêu. Cậu chủ tuy sống trong xa hoa nhưng chẳng hạnh phúc chút nào.
Lại là những tiếng thở dài dường như nối đuôi nhau phát ra mãi. Bà Hai làm vú nuôi, nhưng tình yêu dành cho cậu chủ nhà đó là vô cùng chân thật và to lớn.
Bà Ba nghe tỉ mỉ những lời kể rồi lại có điều thắc mắc:
- Chị hai, cậu chủ của chị là không thấy đường bẩm sinh hả? Nhưng nhìn trong hình thì không giống đâu…
Bà Hai lau đi dòng nước mắt, bà nói:
- Không phải bẩm sinh, mà là…
Bà Ba hiếu kỳ hối thúc:
- Mà là cái gì chị? Tại sao á?
Bà Hai không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này, bà từ chối trả lời câu hỏi mà thay vào đó là điều bà muốn biết:
- Thôi đi, chuyện lâu rồi nhắc lại làm gì… mà em có biết cậu chủ hiện giờ ở đâu không?
Bà Ba lắc đầu:
- Có biết đâu. Người ta đến thuê nhà, em cứ tưởng để đóng phim gì không chớ, tại cái cậu đến thuê cũng đẹp trai lắm đó à. Nhưng mà vẫn không bằng cậu kia…
Bà Hai bắt đầu không kiên nhẫn nghe những lời nhận xét vu vơ của bà Ba nữa. Bà Hai như chìm vào suy tư của mình, bà nhớ cậu chủ, bà rất muốn biết cậu chủ có sống tốt hay không. Năm xưa, ông chủ mất, gia đình bà cũng xảy ra biến cố lớn, cho nên mới vô tâm suy nghĩ nhiều chuyện. Nhưng mãi sau này mỗi lần nhớ lại thì bà lại có chút hối hận. Bởi vì thường ngày bà chủ chẳng hề quan tâm đến cậu chủ, mà sau khi cậu chủ nằm viện được một tuần thì bà chủ cũng bán đi căn nhà lớn và tất sản nghiệp ông chủ để lại. Rồi sau đó, bà chủ cho tất cả người làm nghỉ việc. Ngay cả khi bà đã van xin ở lại chăm sóc cậu chủ, bà ấy cũng không cho phép. Chuyện riêng nhà người ta, bà vốn chẳng muốn quản, nhưng cậu chủ từ nhỏ đã được bà chăm đến lớn, nếu so với máu mủ ruột rà còn sâu đậm hơn gấp mười lần. Bà thật sự không nở!
Nhiều năm qua bà vẫn canh cánh trong lòng, không biết bà chủ có đối xử tốt với cậu chủ không? Không biết trong cuộc sống sau này của cậu chủ có khó khăn gì không, khi đôi mắt đã không còn… những suy nghĩ đó cứ ám ảnh bà, dường như mỗi lần nhớ lại thì bà cứ muốn đi tìm cho được bọn họ. Tuy nhiên, ở vùng quê hẻo lánh, học vấn không có, tiền bạc cũng eo hẹp thì chuyện nuôi thân còn phải tất tả từng ngày, lấy đâu ra điều kiện để đi tìm. Vả lại còn có cô cháu gái ngây ngô này, thật sự cái khó của người nghèo nó cứ miên man dai dẳng, dường như dài mãi không dứt!
---------------
Cao Phi Phi đến mãi trưa hôm sau mới tỉnh rượu. Mở mắt ra là căn phòng quen thuộc của mình.Cô bước nhanh xuống giường, chạy đến cửa vặn mở chốt… nhưng không ngoài dự đoán. Cô lại bị mẹ khóa cửa nhốt bên trong!
Cô ỉu xìu ngồi ạch xuống giường, thở dài ngao ngán. Sau đó cô cố gắng truy tìm trong kí ức ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì với mình. Nghĩ mãi, nghĩ mãi và cô nhớ đại khái như thế này…
Hôm qua, cô lại thất tình. Trở thành người độc thân chỉ mới 2 tuần lễ hẹn hò. Trời ạ, cô không kém sắc, cô không thiếu tiền, thế mà vẫn bị chê đấy! Nhiều lúc cô không hiểu nổi bọn con trai thời nay luôn rồi. Lúc nào quen nhau là phải tiến hành cái ấy ấy hay sao. Chẳng lẽ không thể nào trong sáng một chút, chỉ dắt tay nhau đi chơi rồi mua cho nhau những món quà kỉ niệm, hay đến khi cần một bờ vai thì sẵn sàng dâng ra che chở? Mỗi khi con gái khóc thì con trai dỗ dành… chỉ có vậy thôi không tốt sao?
Cao Phi Phi bị chê là “bình hoa di động”, cái xác không hồn, không hiểu tình thú… còn cô thì luôn xem thường bọn con trai ấy, sau một thời gian đi chung, cô đều tặng cho bọn họ hai chữ thật ngắn gọn, súc tích nhưng phản ánh đầy đủ ý nghĩa “dâm tặc”!
Thế là cô bị “đá”! Cô thất vọng lắm và rồi lại như mọi khi, mượn rượu giải sầu. Cô đến một cái quán nhỏ ven đường để mong tìm một chút cảm giác lạ và không bị ràng buộc. Cô ngồi đó suốt từ 9 giờ sáng đến khoảng trưa trưa thì có một cô gái mang vẻ mặt buồn thảm lủi thủi đi vào.
Cô gái đó là Điềm Mật! Cô ngồi xuống ghế như một cái xác không hồn, ánh mắt đã ướt sũng từ lâu, cái mũi đỏ hồng trông thật đáng thương.
Cao Phi Phi dựa vào kinh nghiệm bản thân nhìn ra được rằng cô gái này nhất định giống như mình, cũng thất tình đây mà. Thế nên cô dời từ bàn mình đang ngồi sang bên cạnh, ngồi kế Điềm Mật và bắt đầu làm quen:
- Bạn gái này, có phải buồn chuyện tình cảm không?
Điềm Mật đang trống rỗng trong lòng, khoảng trống ấy là do người cô yêu đơn phương đào khoét mà tạo nên, để lại vết thương sâu sắc trong tim cô. Cô không quản người quen hay lạ, chỉ cần giờ phút này có một người hiểu cô để chia sẻ, để cô kể hết nỗi khổ trong lòng, chí ít là một người đồng cảnh ngộ.
Điềm Mật trả lời:
- Tôi tên Điềm Mật, chị làm sao biết tôi buồn chuyện tình cảm?
Cao Phi Phi cười ha ha, trong người cô cũng đã có men say, nên bình thường tính tình vốn đã ương ngạnh, bây giờ càng chẳng phân biệt nơi công cộng hay gì hết, cười nói to tiếng hết sức:
- Ha ha, chị tên Cao Phi Phi, mà… em muốn gọi là gì cũng được. Chị biết chuyện của em là tại vì chị từng trải nhiều hơn em, chị… ờ thì nói thật, chị cũng đang thất tình đây.
Điềm Mật cười, nhưng trong nụ cười chứa đầy chua chát, cô nói:
- Chị thất tình mà vui vậy sao? Em không làm được…
Cao Phi Phi giơ lên chai bia trong tay, đưa cho Điềm Mật, còn bản thân thì khui nắp một chai khác, đụng vào nhau vang lên một âm thanh chói tai, cô từ từ nói:
- Thì bởi vì chị đã trải qua quá nhiều mối tình, gặp toàn những tên dâm tặc hoặc đốn mạt. Ha ha... Em mới yêu lần đầu nên đau khổ là đúng rồi, còn chị đã chai lì với tình yêu rồi em ơi!
Cô cũng có tốt lành hơn ai đâu chứ, thế mà khi đối mặt với một đứa em nhỏ lại ra dáng chị gái như vậy đấy. Chứ bình thường đem ra so sánh, chưa chắc Điềm Mật đã thua kém gì Cao Phi Phi. Điềm Mật thuộc dạng con gái mà theo Phùng Kiến Quân nói là “Nữ trung hào kiệt”, cô xinh đẹp theo kiểu đáng yêu, tuy không quá lộng lẫy mê hoặc lòng người như Diệp Tri Thu, nhưng mà vẫn có khí chất làm người ta phải ghen tị. Hơn nữa, cô rất thông minh, phản ứng nhanh nhẹn và có lẽ chỉ khi đối diện với tình cảm cùng Lam Tĩnh Hiên mới ngốc nghếch như vậy thôi.
Điềm Mật nhìn cô một cái rồi nói như tự thì thào, như tố khổ, như tìm nguồn động viên, an ủi:
- Chuyện cũng không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy không yêu em. Người anh ấy yêu là bạn thân của em. Anh ấy đơn phương, em cũng vậy. Cứ một cái vòng lẩn quẩn… Chị ơi, lúc nãy anh ấy rủ em đi uống nước, em rất vui mừng. Chưa hết, anh còn đưa em vé đi xem phim nữa. Chị ơi, chị không biết em vui tới cỡ nào đâu. Nhưng sau đó tất cả mơ mộng đều vỡ nát, vì anh ấy vốn muốn rủ bạn em đi chung, nhưng bạn em không rảnh, anh ấy mới cho em cả hai vé, nói rằng hãy đi tìm người nào đó đi chung cho vui! Hic… Em thật sự đau lòng lắm!
Những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên mi của một cô gái vốn tính tình rất lạc quan, sáng sủa. Chữ “tình” viết ra rất dễ, đọc cũng chẳng khó khăn, nhưng mấy ai biết được cái đau vì tình nó khổ nói đến cỡ nào. Trăm ngàn đắng cay cứ hòa lẫn, đau đớn tột cùng, mỗi người một cảnh, lưới tình tuy thưa nhưng thật khó qua!
Cao Phi Phi cũng kiềm lòng không được cũng thút thít theo, cô quên bẵng chuyện của mình rồi. Đối với cô, đàn ông là ong bướm vờn quanh, họ đến nhanh, đi cũng nhanh, mỗi lần như vậy, cô chỉ buồn vu vơ chốc lát rồi cũng cho gió cuốn đi hết, giữ lại làm chi chỉ thêm phiền lòng. Ngược lại, cô lại giàu lòng nhân ái lắm. Thấy ai đau khổ, cô cũng có vui được đâu. Cô an ủi:
- Em gái Ong Mật, em không nên buồn nữa. Nếu đã xác định con đường mình đi là chông gai, mà vẫn yêu người ta, thì nên cố gắng đến cùng. Không được buông xuôi. Em may mắn hơn chị rồi, em có mục đích để theo đuổi, còn chị… vô phương rồi… đành để cuốn theo chiều gió thôi… bay bay, bay hết đi…!
Cao Phi Phi trong người đã có men say nên cách gọi Điềm Mật cũng không giống người tỉnh nữa rồi. Cái gì mà gọi người ta thành Mật Ong, Ong Mật gì đó chứ? Nhưng Điềm Mật không quan tâm, cô chết lặng với xung quanh rồi, chỉ còn đọng lại dư âm của sự vỡ nát con tim mà thôi. Hi vọng nhiều, nên thất vọng cũng nhiều theo.
Cao Phi Phi thấy Điềm Mật yên lặng không nói, cô cầm lên chai bia, cụng vào chai của cô nàng rồi la hét thật to:
- Hôm nay có bia, hôm nay say. Tạm thời gác mấy cái thằng nhãi kia qua một bên đi. Vui vẻ với chị cho quên hết, quên rồi sẽ không buồn, không đau nữa!
Điềm Mật gật đầu:
- Đúng không chị, quên được sao?
Cao Phi Phi khẳng định:
- Được, nhất định được!
Điềm Mật thấy vậy liền đưa chai bia lên uống một hơi, rồi nhăn mặt vì thật sự chất lỏng này khó uống quá, đăng đắng khó chịu trôi từ từ qua cổ họng rồi vào bụng, một thứ gì đó nóng rực lập tức chiếm lấy toàn bộ dạ dày, sau đó hơi nồng ấy còn dâng trở ngược lên cổ họng… đầu óc dường như bị ngạt trong nước vậy, lỗ tai cứ ù ù, khó chịu ghê!
Không quen uống rượu bia mà đột nhiên tống một lượng cồn lớn vào người đương nhiên không dễ chịu rồi. Đầu óc choáng váng, trước mắt mơ hồ, cô không còn hơi sức và minh mẫn để tiếp chuyện cùng Cao Phi Phi. Chỉ còn Cao Phi Phi một mình nói chuyện như tự thuật, như độc thoại mà thôi:
- Yêu là khổ, không yêu là lỗ. Ha ha, ta thà chịu khổ chứ không muốn bị lỗ… lỗ cũng khổ, mà cái khổ chính là bị lỗ rồi! Rối quá!... Phiền chết… Uống đi… uống!
Tác giả :
Ngọc Diệp