Ngồi Yên, Tôi Tự
Chương 33
“… thời điểm em không đạt được mục tiêu, không có nghĩa rằng con đường của em sẽ dừng lại ở đó.”
Đến năm thứ ba đại học, Yên Lộ thường tham gia thi đấu. Bởi vì đã đánh dấu, mặc dù cậu không cần phải che giấu thân phận omega, nhưng vì phòng ngừa rắc rối, cậu vẫn tiếp tục giả làm beta.
Lúc đầu, Chung Tông không đi cùng Yên Lộ, mãi cho đến một ngày khi bốn người đi ăn khuya, Chanh Nhỏ vô ý nói có alpha thi đấu với Yên Lộ rồi nhìn trúng cậu, đang theo đuổi bằng mọi cách.
Chung Tông không thích điều này. Hắn liếc mắt nhìn Yên Lộ, “Lần sau cậu đi thi đấu, tôi muốn đi cùng.”
Yên Lộ mờ mịt, “Cậu đi làm gì, không phải giáo sư muốn cậu cùng làm một hạng mục à?”
“Đi vài ngày không sao.”
Chanh Nhỏ phát hiện một câu nói đã thay đổi không khí, bèn im lặng vùi đầu vào ăn.
Yên Lộ hoàn toàn không để chuyện này vào lòng, nên tập luyện vẫn tập luyện. Rất nhanh đã đến ngày thi đấu, cậu về ký túc sắp xếp quần áo chuẩn bị đi. Lưng đeo ba lô xuống lầu, vừa lúc đụng phải Chung Tông. Cậu chạy chậm lại gần, ôm lấy vai hắn hôn một cái, gặm một miếng, khiến môi Chung Tông hồng lên mới cười, “Sao vậy, đặc biệt qua tiễn tôi hả?”
“Tôi đã nói là đi cùng cậu rồi mà.”
“Cái gì?”
“Thi đấu.”
Yên Lộ hơi kinh ngạc, ai lại đi thi đấu còn mang theo người nhà. Trọng điểm là cậu sẽ nhịn không được mà ấy ấy với Chung Tông, dậy không nổi thì thi đấu kiểu gì.
Yên Lộ bày tỏ từ chối, Chung Tông cười nhạt, nên làm thế nào vẫn cứ thế mà làm, mặc kệ sự phản đối của cậu.
Lên xe ra khỏi thành phố, có đuổi hắn xuống cũng không thể rồi. Yên Lộ bất đắc dĩ, giữa hai người luôn là cậu chơi xấu, giờ đến lượt Chung Tông lên cơn, cậu cũng đành chịu.
Chung Tông nhìn cậu xị mặt, vươn tay lên nhéo nhéo Yên Lộ: “Yên tâm, tối tôi không ngủ cùng phòng với cậu.”
“Cái gì? Cậu không ở với tôi thì ở với ai?”
“Không có phòng đơn sao?”
“Đùa à, mọi người đều hai, ba người một phòng…”
Yên Lộ chợt ngậm miệng. Cậu là omega duy nhất trong đội.
Chanh Nhỏ có lúc tham gia thi đấu, có lúc không. Nếu Chanh Nhỏ không đi, huấn luyện viên sẽ phân Yên Lộ ngủ cùng beta. Mặc dù cậu thấy sắp xếp này cũng tốt, nhưng Chung Tông sẽ ghen.
Quả nhiên, gương mặt Chung Tông đen xì, trực tiếp quay mặt đi, nhắm mắt vào, quãng đường còn lại mặc kệ Yên Lộ trêu chọc thế nào cũng không nói một câu.
Yên Lộ có chút bực mình, “Lơ tôi cái gì, trong đội nhiều người như thế, tôi sao có thể õng ẹo muốn phòng đơn được. Hay là cậu không tin tôi?”
Chung Tông nghe vậy cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn cậu, “Ý của cậu là, tôi ra nước ngoài với giáo sư cũng có thể ngủ cùng phòng với người khác?”
“Cậu dám!”
Lần này đến lượt Yên Lộ đen mặt, cậu thở gấp, lại không cách nào phản bác, chỉ biết ngồi đó gãi đầu, hồi lâu mới cau mày nói: “Sau này đi thi đấu tôi sẽ chi tiền ở phòng đơn. Cậu không được làm loạn lúc ra nước ngoài.”
“Không tin tôi?”
Thấy hắn trả lại câu nói vừa nãy cho mình, Yên Lộ chỉ có thể nín nhịn lắc đầu, “Không có.”
Mới là lạ! Cậu là cái đồ hormone di động, cứ cho là cậu không trêu chọc ai đi, người khác cũng sẽ trêu chọc cậu, tôi yên tâm thế nào được!
Chung Tông thấy chuyển biến tốt bèn không giận dỗi nữa, mở túi lấy miếng dán chống say xe ra, dán lên bên tai cho Yên Lộ, lại lấy ra cái gối chữ U lót cho cậu.
Yên Lộ nhìn chằm chằm Chung Tông như làm ảo thuật, lôi hết thứ này đến thứ khác từ trong túi, không khỏi nở ruột nở gan: “Ôi chao, Tiểu Tông Tông, sao cậu lại hiền tuệ thế này.”
“…”
“Rước cậu về nhà được hông ta~ Về nhà nuôi con giặt giũ cho tôi nha!”
Sắc mặt Chung Tông không đổi, tay đặt lên eo Yên Lộ nhéo một cái. Nửa người cậu tê rần.
Chung Tông che mắt cậu lại, “Im miệng, ngủ.”
Yên Lộ không dám ho he nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cậu rất ghét đi ô tô, vì cậu bị say xe, sẽ buồn nôn đau đầu, thường phải về đến khách sạn ngủ một ngày, hôm sau mới thi đấu được.
Lần này ngồi xe, cảm giác say không quá tệ. Đó là vì cậu sở hữu một anh xã hiền đức.
Lúc tỉnh dậy, tinh thần của Yên Lộ thực sảng khoái, tâm tình sung sướng vô cùng, càng nhìn Chung Tông càng thấy thích. Đến nhà nghỉ liền ôm eo quấn dính lấy người ta, không để hắn đi.
Bình thường Chung Tông rất chiều cậu, nhưng hôm nay ngược lại, thiết diện vô tư đẩy tay Yên Lộ ra, “Tôi đi đặt thêm một phòng, cậu không thể ngủ với tôi.”
“…”
Yên Lộ ảo não bò về giường, chỉ đành không cam tâm nói: “Vậy tối cậu đợi tôi ngủ rồi mới được về phòng cậu.”
“Ừ.”
Ngày hôm sau, vì đêm trước ngủ khá ngon, ăn cũng vào, trạng thái rất ổn. Yên Lộ nhanh chóng giải quyết đối thủ, xuống đài.
Đến khi cậu vào phòng nghỉ, nhìn thấy Chung Tông đang chăm chú xem màn hình trực tiếp, chai nước khoáng trong tay bị bóp đến biến dạng.
Thi đấu wushu, chuyện nguy hiểm và bị thương là không thể tránh khỏi. Gặp phải thủ đoạn hèn hạ lách được luật là chuyện bình thường. Yên Lộ mặc dù thắng khá thuận lợi, nhưng cũng bị đối thủ gây ra không ít vết thương nhỏ.
Chung Tông nghe thấy tiếng mở cửa, ngồi dậy bước tới, sắc mặt rất tệ, ánh mắt lo lắng tựa như muốn xông ra ngoài ngay lập tức, đập chết alpha vừa mới thi đấu cùng cậu.
Yên Lộ vội vàng ôm lấy cái người đang muốn ra ngoài kia, “Cậu đi đâu đấy?”
“Ra ngoài hút thuốc.”
“Tôi đau, bôi thuốc cho tôi.”
Dục vọng chiếm hữu và bảo hộ của alpha với omega nhà mình không phải nói đùa, huống chi Chung Tông đã xem cả quá trình thi đấu, nhìn Yên Lộ bị đánh bị đá bao nhiêu lần. Để hắn ra ngoài á, dưới cơn kích động này, khẳng định hắn sẽ đi đánh người đến tàn phế.
Vốn dĩ đây chỉ là một trận thi đấu, mà alpha kia cũng thua rồi, Chung Tông còn mạnh hơn cậu á, hắn ra tay thì khác gì ức hiếp người ta.
Chính sách dụ dỗ của Yên Lộ thành công giữ hắn lại. Chung Tông bôi thuốc cho cậu, âm trầm không nói một tiếng, mặt cứng ngắc.
*
Cuộc thi kết thúc, về trường, Chung Tông và Tần Thư cùng bay sang Mỹ nghiên cứu hạng mục.
Yên Lộ ở ký túc ngủ dậy, nhàn rỗi buồn chán, đi tìm Chanh Nhỏ.
Cậu chân trần trèo lên giường Trần Ninh, nhằm đúng cái mông mà cho bạn trẻ một chưởng. Chanh Nhỏ ngao lên bật dậy, giãy giụa mạnh đến độ suýt hất Yên Lộ xuống giường.
Chăn đắp kín còn giấu được, lật lên rồi, mùi alpha mạnh mẽ toát ra, khiến Yên Lộ phải lùi lại ba bước. Cậu trợn mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Chanh Nhỏ: “Tên Tần Thư cầm thú kia! Hắn đánh dấu cậu rồi?!”
Đến năm thứ ba đại học, Yên Lộ thường tham gia thi đấu. Bởi vì đã đánh dấu, mặc dù cậu không cần phải che giấu thân phận omega, nhưng vì phòng ngừa rắc rối, cậu vẫn tiếp tục giả làm beta.
Lúc đầu, Chung Tông không đi cùng Yên Lộ, mãi cho đến một ngày khi bốn người đi ăn khuya, Chanh Nhỏ vô ý nói có alpha thi đấu với Yên Lộ rồi nhìn trúng cậu, đang theo đuổi bằng mọi cách.
Chung Tông không thích điều này. Hắn liếc mắt nhìn Yên Lộ, “Lần sau cậu đi thi đấu, tôi muốn đi cùng.”
Yên Lộ mờ mịt, “Cậu đi làm gì, không phải giáo sư muốn cậu cùng làm một hạng mục à?”
“Đi vài ngày không sao.”
Chanh Nhỏ phát hiện một câu nói đã thay đổi không khí, bèn im lặng vùi đầu vào ăn.
Yên Lộ hoàn toàn không để chuyện này vào lòng, nên tập luyện vẫn tập luyện. Rất nhanh đã đến ngày thi đấu, cậu về ký túc sắp xếp quần áo chuẩn bị đi. Lưng đeo ba lô xuống lầu, vừa lúc đụng phải Chung Tông. Cậu chạy chậm lại gần, ôm lấy vai hắn hôn một cái, gặm một miếng, khiến môi Chung Tông hồng lên mới cười, “Sao vậy, đặc biệt qua tiễn tôi hả?”
“Tôi đã nói là đi cùng cậu rồi mà.”
“Cái gì?”
“Thi đấu.”
Yên Lộ hơi kinh ngạc, ai lại đi thi đấu còn mang theo người nhà. Trọng điểm là cậu sẽ nhịn không được mà ấy ấy với Chung Tông, dậy không nổi thì thi đấu kiểu gì.
Yên Lộ bày tỏ từ chối, Chung Tông cười nhạt, nên làm thế nào vẫn cứ thế mà làm, mặc kệ sự phản đối của cậu.
Lên xe ra khỏi thành phố, có đuổi hắn xuống cũng không thể rồi. Yên Lộ bất đắc dĩ, giữa hai người luôn là cậu chơi xấu, giờ đến lượt Chung Tông lên cơn, cậu cũng đành chịu.
Chung Tông nhìn cậu xị mặt, vươn tay lên nhéo nhéo Yên Lộ: “Yên tâm, tối tôi không ngủ cùng phòng với cậu.”
“Cái gì? Cậu không ở với tôi thì ở với ai?”
“Không có phòng đơn sao?”
“Đùa à, mọi người đều hai, ba người một phòng…”
Yên Lộ chợt ngậm miệng. Cậu là omega duy nhất trong đội.
Chanh Nhỏ có lúc tham gia thi đấu, có lúc không. Nếu Chanh Nhỏ không đi, huấn luyện viên sẽ phân Yên Lộ ngủ cùng beta. Mặc dù cậu thấy sắp xếp này cũng tốt, nhưng Chung Tông sẽ ghen.
Quả nhiên, gương mặt Chung Tông đen xì, trực tiếp quay mặt đi, nhắm mắt vào, quãng đường còn lại mặc kệ Yên Lộ trêu chọc thế nào cũng không nói một câu.
Yên Lộ có chút bực mình, “Lơ tôi cái gì, trong đội nhiều người như thế, tôi sao có thể õng ẹo muốn phòng đơn được. Hay là cậu không tin tôi?”
Chung Tông nghe vậy cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn cậu, “Ý của cậu là, tôi ra nước ngoài với giáo sư cũng có thể ngủ cùng phòng với người khác?”
“Cậu dám!”
Lần này đến lượt Yên Lộ đen mặt, cậu thở gấp, lại không cách nào phản bác, chỉ biết ngồi đó gãi đầu, hồi lâu mới cau mày nói: “Sau này đi thi đấu tôi sẽ chi tiền ở phòng đơn. Cậu không được làm loạn lúc ra nước ngoài.”
“Không tin tôi?”
Thấy hắn trả lại câu nói vừa nãy cho mình, Yên Lộ chỉ có thể nín nhịn lắc đầu, “Không có.”
Mới là lạ! Cậu là cái đồ hormone di động, cứ cho là cậu không trêu chọc ai đi, người khác cũng sẽ trêu chọc cậu, tôi yên tâm thế nào được!
Chung Tông thấy chuyển biến tốt bèn không giận dỗi nữa, mở túi lấy miếng dán chống say xe ra, dán lên bên tai cho Yên Lộ, lại lấy ra cái gối chữ U lót cho cậu.
Yên Lộ nhìn chằm chằm Chung Tông như làm ảo thuật, lôi hết thứ này đến thứ khác từ trong túi, không khỏi nở ruột nở gan: “Ôi chao, Tiểu Tông Tông, sao cậu lại hiền tuệ thế này.”
“…”
“Rước cậu về nhà được hông ta~ Về nhà nuôi con giặt giũ cho tôi nha!”
Sắc mặt Chung Tông không đổi, tay đặt lên eo Yên Lộ nhéo một cái. Nửa người cậu tê rần.
Chung Tông che mắt cậu lại, “Im miệng, ngủ.”
Yên Lộ không dám ho he nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cậu rất ghét đi ô tô, vì cậu bị say xe, sẽ buồn nôn đau đầu, thường phải về đến khách sạn ngủ một ngày, hôm sau mới thi đấu được.
Lần này ngồi xe, cảm giác say không quá tệ. Đó là vì cậu sở hữu một anh xã hiền đức.
Lúc tỉnh dậy, tinh thần của Yên Lộ thực sảng khoái, tâm tình sung sướng vô cùng, càng nhìn Chung Tông càng thấy thích. Đến nhà nghỉ liền ôm eo quấn dính lấy người ta, không để hắn đi.
Bình thường Chung Tông rất chiều cậu, nhưng hôm nay ngược lại, thiết diện vô tư đẩy tay Yên Lộ ra, “Tôi đi đặt thêm một phòng, cậu không thể ngủ với tôi.”
“…”
Yên Lộ ảo não bò về giường, chỉ đành không cam tâm nói: “Vậy tối cậu đợi tôi ngủ rồi mới được về phòng cậu.”
“Ừ.”
Ngày hôm sau, vì đêm trước ngủ khá ngon, ăn cũng vào, trạng thái rất ổn. Yên Lộ nhanh chóng giải quyết đối thủ, xuống đài.
Đến khi cậu vào phòng nghỉ, nhìn thấy Chung Tông đang chăm chú xem màn hình trực tiếp, chai nước khoáng trong tay bị bóp đến biến dạng.
Thi đấu wushu, chuyện nguy hiểm và bị thương là không thể tránh khỏi. Gặp phải thủ đoạn hèn hạ lách được luật là chuyện bình thường. Yên Lộ mặc dù thắng khá thuận lợi, nhưng cũng bị đối thủ gây ra không ít vết thương nhỏ.
Chung Tông nghe thấy tiếng mở cửa, ngồi dậy bước tới, sắc mặt rất tệ, ánh mắt lo lắng tựa như muốn xông ra ngoài ngay lập tức, đập chết alpha vừa mới thi đấu cùng cậu.
Yên Lộ vội vàng ôm lấy cái người đang muốn ra ngoài kia, “Cậu đi đâu đấy?”
“Ra ngoài hút thuốc.”
“Tôi đau, bôi thuốc cho tôi.”
Dục vọng chiếm hữu và bảo hộ của alpha với omega nhà mình không phải nói đùa, huống chi Chung Tông đã xem cả quá trình thi đấu, nhìn Yên Lộ bị đánh bị đá bao nhiêu lần. Để hắn ra ngoài á, dưới cơn kích động này, khẳng định hắn sẽ đi đánh người đến tàn phế.
Vốn dĩ đây chỉ là một trận thi đấu, mà alpha kia cũng thua rồi, Chung Tông còn mạnh hơn cậu á, hắn ra tay thì khác gì ức hiếp người ta.
Chính sách dụ dỗ của Yên Lộ thành công giữ hắn lại. Chung Tông bôi thuốc cho cậu, âm trầm không nói một tiếng, mặt cứng ngắc.
*
Cuộc thi kết thúc, về trường, Chung Tông và Tần Thư cùng bay sang Mỹ nghiên cứu hạng mục.
Yên Lộ ở ký túc ngủ dậy, nhàn rỗi buồn chán, đi tìm Chanh Nhỏ.
Cậu chân trần trèo lên giường Trần Ninh, nhằm đúng cái mông mà cho bạn trẻ một chưởng. Chanh Nhỏ ngao lên bật dậy, giãy giụa mạnh đến độ suýt hất Yên Lộ xuống giường.
Chăn đắp kín còn giấu được, lật lên rồi, mùi alpha mạnh mẽ toát ra, khiến Yên Lộ phải lùi lại ba bước. Cậu trợn mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Chanh Nhỏ: “Tên Tần Thư cầm thú kia! Hắn đánh dấu cậu rồi?!”
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường