Ngôi Trường Mọi Khi
Chương 17 Chương 17
Chương 17 Ria Mép là đứa tinh quái. Nhưng ngay trong lúc đó, nó không biết ở đằng sau lưng nó, thằng Bắp Rang cũng đang chở nhỏ Kiếng Cận đưổi theo nó và bạn. Tại vì hành động của nó và bạn bữa nay trông khác thường quá mà. Dù sao Ria Mép và bạn cũng còn đỡ. Ria Mép và bạn chỉ có hai cái đuôi. Trong khi thằng Răng Chuột có tới bốn cái đuôi. Mà vẫn cắm cúi đạp xe, tuyệt nhiên chẳng hay biết gì. Sau khi ngoặt chừng chục góc phố, Răng Chuột tuôn vào một con đường nhỏ, và cuối cùng, chui tọt vào một ngôi nhà khá lớn bên đường. Bạn đập tay lên lưng Ria Mép: - Ngừng lại đi. Nhà Răng Chuột đây rồi. Ria Mép ngừng xe, chống chân xuống đất nhướn cổ nhìn vào bên trong. Ðang nghiên ngó, nó bỗng lùi vội xe lại, hốt hoảng: - Hụp người xuống đi! Ðây là bãi gửi xe. Bây giờ bạn mới nhìn thấy trong căng nhà đó chật cứng những xe là xe. Lúc này, Răng Chuột đang từ phía trong tà tà thả bộ đi ra. May mà nó đang cúi đầu rảo bước nên không thấy Ria Mép và bạn. Răng Chuột bước dọc hè phố một đoạn rồi quẹo vào một cầu thang nhỏ tối om om dẫn lên tầng của một căn hộ tập thể. Bạn thì thầm: - Giờ sao? Ria Mép nói: - Tóc Bím đứng đây, tôi vào gửi xe. Một lát, Ria Mép và bạn lần tới chân cầu thang, mò mẫm leo lên. Ðặt chân lên lầu một, bạn bối rối nhìn quanh. Trước mặt bạn và Ria Mép có tới ba bốn ngả rẽ, chẳng biết phải đi ngả nào. - Quẹo hướng nào đây Ria Mép? - Quẹo trái. - Sao bạn biết Răng Chuột ở bên trái? - Tôi có biết gì đâu! - Ria Mép cười khì khì - Quẹo trái không có, lát quẹo phải. Quẹo phải không có thì đi thẳng. Ði thẳng không có thì... - Nói như bạn! - Bạn bực mình cắt ngang - Theo mình... - Nhưng bạn cũng không có dịp nói hết câu. Vì ngay lúc đó, có tiếng Răng Chuột từ căn phòng bên cạnh, ngay đầu cầu thang, rì rầm vọng ra. Bạn và Ria Mép lập tức im bặt, ngoảnh mặt về phía có tiếng nói. Ðập vào mắt cả hai là hàng chục viên gạch thẻ xếp song song chạy dọc theo bức tường từ ngoài vào trong tạo thàngh một dãy dài các lỗ thông gió. Tiếng Răng Chuột vọng ra qua các khe hở này. Không hiểu sao khi về đây ở, Răng Chuột không căng rèm che lại hoặc lấy giấy báo dán bít các lỗ thông gió này đi! Hay nó cố tình để vậy cho mát? Bạn nghi thầm và ghé mắt vào ô tò vò cao nhất, nhìn vào bên trong. Ria Mép kê mắt vào ô kế trên, cười nói: - Tôi ô thứ hai nhé! - Còn mình ô thứ ba! - Tiếng Kiếng Cận thình lình vang lên khiến Ria Mép và bạn giật đánh thót. Chưa kịp hoàn hồn, Ria Mép và bạn đã giật mình lần thứ hai. Vì tiếng thằng Bắp Rang đã tiếp ngay sau đó: - Hì hì, còn tôi ô thứ tư! Ðó là một căn phòng chật chội. Sát tường là sợi dây phơi, quần áo vắt ngổn ngang. Ở góc phòng là cái bếp dầu, rổ chén và các thứ soong nồi. Ở góc khác, một cái kệ gác giày chất đầy sách tập. Một cái bàn học thấp tè ở giữa nhà, chỏng chơ bên cạnh hai chiếc ghế con. Cuối cùng, hai tấm chiếu trải trên sàn, để ngủ. Hết. Ðó là căn hộ mới nhất của Răng Chuột, theo như nó nói. Và trong căn hộ đó, quả thật chỉ có hai người. Bây giờ thì bạn tin rằng Răng Chuột không phịa chuyện. Lúc này, em gái Răng Chuột đang loay hoay với cái bếp dầu ở góc nhà. Còn Răng Chuột thì ngồi trên chiếc ghế con ở giữa nhà, mặt quay về phía em mình: - Mấy giờ em đi học? - Một giờ kém mười lăm. - Vậy em sửa soạn tập vở đi! - Vừa nói Răng Chuột vừa đứng lên - Ðể anh hâm thức ăn cho. - Em làm được mà! - Cô em nói - Anh nghỉ ngơi đi. Chiều anh còn phải đi dạy kèm nữa chi. Răng Chuột bước lại ngồi xuống bên em, tay sắp chén đũa ra tờ giấy báo trải sẵn trên sàn, cười nói: - Bốn giờ rưỡi anh mới đi lận. Ðể anh phụ cho. Ở bên ngoài, bạn và Ria Mép đưa mắt ngó nhau. Bắp Rang và Kiếng Cận cũng đưa mắt ngó nhau. Không đứa nào ngờ nhà thằng Răng Chuột nghèo đến thế. Và tình cảm giữa hai anh em nó thật cảm động quá chừng. - Hồi sáng em gặp ba! - Em gái Răng Chuột khoe với anh, khi nói câu đó cặp mắt nó long lanh khác thường. Răng Chuột thoáng giật mình: - Ba đến trường em à? - Ừ. Ba đến trong giờ chơi. - Ba có nói gì không? Hai gò má cô em hồng lên: - Ba bảo em ráng học. Ba còn cho em một cây viết. Răng Chuột thận trọng dặn, và tụi bạn nghe rõ nó đang thở dài: - Nhớ đừng để cho mẹ biết đấy. Cô em phụng phịu: - Em không hiểu. Tại sao mẹ không muốn cho anh em mình gặp ba? Thằng Răng Chuột khẽ nhăn mặt, chắc tại câu hỏi của em nó khó quá. - Ðó là chuyện của người lớn. Ngay cả anh cũng không hiểu. Răng Chuột ngoảnh mặt ra phía khác, tặc lưỡi đáp. Phía khác đó chính là phía bờ tường có các lổ thông gió. Vì vậy, Ria Mép, Bắp Rang, Kiếng Cận và bạn liền hoảng hồn hụp đầu xuống. Và cứ đứng lom khom như vậy, bốn cái đầu chụm vào nhau: - Sao giờ? - Về chứ sao! - Không vào nhà chơi à? - Không nên. Anh em nó đang tâm sự. Cả bốn lục tục leo xuống cầu thang và lặng lẽ nối đuôi nhau đi về phía bãi gửi xe. Ngay cả khi đạp xe về, cũng chẳng đứa nào mở miệng. Tụi nó thấy tội anh em thằng Răng Chuột quá. Chẳng có ba, chẳng có mẹ, chỉ hai anh em lủi thủi với nhau. Răng Chuột tối tối còn phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em. Hèn gì bài vở ở lớp có bữa thuộc có bữa không. Mãi đến lúc sắp chia tay, bí thư chi đoàn Kiếng Cận mới cất tiếng than: - Trước nay mình trách oan Răng Chuột rồi.