Ngôi Trường Mọi Khi
Chương 12 Chương 12
Chương 12 Từ ngày Bảnh Trai chơi thân với Tóc Ngắn, nhỏ Kiếng Cận lại cặp kè với bạn như cũ. Hẳn nhiên là bạn rất vui. Và cũng hẳn nhiên là bạn cố không để lộ niềm vui đó ra ngoài mặt. Không ai lại khoe bộ mặt tươi hơn hớn trong khi bạn mình đang buồn. Ðó là bạn lo xa thế thôi, chứ kín đáo quan sát nhỏ Kiếng Cận mấy ngày liên tiếp, bạn thấy nó hình như chẳng buồn tí ti nào. Nó tỉnh bơ tuyên bố: - Không chơi bạn này thì chơi bạn khác! Khi nói từ “bạn khác”, tất nhiên nhỏ Kiếng Cận không hề muốn ám chỉ thằng Mặt Mụn. Cho nên ngay sau đó, thằng Mặt Mụn theo quấy rầy nhỏ Kiếng Cận suốt hai tháng trời là một tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn. Mọi chuyện bắt nguồn từ hai tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang. Sau khi thắng trận bán kết giải bóng đá toàn trường, hai tên này cao hứng điện thoại khoe với thằng Mặt Mụn. Mặt Mụn cũng là một đứa mê bóng đá khủng khiếp. Năm ngoái, nó đá chung một đội với Ria Mép và Bắp Rang. Năm nay nó là cầu thủ môn chính của khối lớp mười trường Mèo Con. Nghe Ria Mép và Bắp Rang thông báo, chiều chủ nhật nó háo hức phóng xe qua Ngôi Trường Mọi Khi, hò hét cổ vũ cho đồng đội cũ trong trận chung kết. Hôm đó, tụi Ria Mép, Bắp Rang, Bảnh Trai, Răng Chuột đụng độ với đội bóng lớp mười hai, trông giống như cầu thủ tí hon Việt Nam đụng mấy ông khổng lồ Iran, Iraq. Mỗi lần chân cẳng va nhau côm cốp, tụi Ria Mép đều ôm giò nhăn nhó. Ðội bóng có sáu người, hết hiệp một, đội lớp mười đã thay đến ba người. Ðã vậy, vào hiệp hai được năm phút, thủ môn Vòng Kiềng lại bị chấn thương khiến tụi Ria Mép lẫn đám bạn đứng ngoài xanh mặt. À quên, trừ một đứa. Ðó là nhỏ Tóc Ngắn. Thấy thằng Vòng Kiềng nằm bẹp trên sân, nó nhảy tưng tưng: - Ðể mình vào bắt thế cho! Hột Mít giật tay nó: - Ðừng có điên! Ðây là tranh giải chứ đâu phải đá chơi! Kiếng Cận lo lắng: - Kiểu này đội mình thua mất. Bạn bồn chồn ngó quanh: - Lớp mình đâu có thủ môn dự bị. Quả thật, lúc này ở trên sân, Vòng Kiềng đang gượng đứng lên đi cà nhắc về phía khung thành. Ðúng lúc đó, nhỏ Hạt Tiêu bỗng “a” lên một tiếng. Kiếng Cận, Hột Mít, Tóc Ngắn và bạn cùng ngoảnh phắt lại: - Gì thế, Hạt Tiêu? Hạt Tiêu thấp giọng: - Mình nghĩ ra cách cứu nguy rồi. Bốn cái đầu lập tức chụm sát vào cái đầu thứ năm, thì thào: - Cách gì? Cái đầu thứ năm hất về phía Mặt Mụn: - Kêu Mặt Mụn vào bắt gôn! - Ðúng rồi! Ai chứ Mặt Mụn bắt gôn thì khỏi chê! Bạn lo lắng: - Nhỡ tụi lớp mười hai biết sao? Hạt Tiêu nhún vai: - Yên tâm đi! Mới nhập học có hai tháng, tụi nó làm sao biết mặt hết học sinh lớp mình được. Bạn vẫn chưa thực yên tâm: - Nhưng còn mấy đứa lớp mình? - Tụi lớp mình càng khỏi lo! - Hạt Tiêu nháy mắt - Tụi nó ngu gì hê lên! Nói xong, Hạt Tiêu lò dò đi lại chỗ thằng Mặt Mụn, kề miệng vào tai thằng này. Trong khi đó, Hột Mít hí hửng ngoắt Ria Mép: - Ê, Ria Mép! Lại đây nói cái này cho nghe nè! Trận chung kết đó, bất chấp hàng loạt cầu thủ bị chấn thương, rốt cuộc đội lớp mười của bạn đã thủ hòa được với đội lớp mười hai trong hai hiệp chính. Và giành phần thắng trong cuộc thi sút 11 mét sau đó, ẵm cúp vàng ngon ơ. Tất nhiên, công lớn nhất thuộc về thủ môn Mặt Mụn, người đã giữ nguyên vẹn mành lưới từ khi được tung vào sân và sau đó xuất xắc ngăn chặn được hai cú sút 11 mét của đối phương trong loạt đá luân lưu. Ðúng như Hạt Tiêu dự đoán, khán giả lớp mười thoạt đầu rất đổi kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh chàng thủ môn lạ hoắc lạ huơ này, nhưng sau khi được Hạt Tiêu, Hột Mít rỉ tai, tụi nó khoái chí bụm miệng cười hí hí. Và cũng đúng như Hạt Tiêu dự đoán, tụi lớp mười hai, cả cầu thủ lẫn khán giả, không ai phát hiện ra sự gian lận này, nhất là sau khi giúp các đồng đội cũ giành chiến thắng Mặt Mụn vội vàng vứt trả lại chiếc áo thủ môn rồi lật đật phóc lên xe chạy mất. Chỉ đến khi Ngôi Trường Mọi Khi thành lập đội tuyển để đi tranh giải với các trường khác thì câu chuyện mới vỡ lở. Bí thư Ðoàn trường Mắt Nai đi với tay đội trưởng đội bóng lớp mười hai xuống lớp mười tìm gặp bí thư chi đoàn Hạt Tiêu: - Thủ môn lớp em đâu? Hạt Tiêu giật đánh thót: - Có chuyện gì vậy, chị? - Mời bạn ấy vào đội tuyển nhà trường. Hạt Tiêu cố giữ vẻ thản nhiên, đưa tay ngoắt thủ môn chính thức của lớp: - Vòng Kiềng ơi! Thằng Vòng Kiềng bước lại, ngơ ngác nhìn các nhân vật quan trọng. Nhưng nó chưa kịp mở miệng hỏi, tay đội trưởng đội bóng lớp mười hai đã lắc đầu: - Không phải bạn này. Hạt Tiêu gãi đầu, bụng kêu khổ thầm: - Chứ bạn nào nữa? - Anh chàng thủ môn dự bị ấy. Dĩ nhiên ngay từ đầu, Hạt Tiêu biết thừa nhân vật đang bị lùng sục là Mặt Mụn. Nhưng biết lấy đâu ra thằng Mặt Mụn để “giao nộp” bây giờ. Nó nhíu mày, tìm kế hoãn binh: - À, bạn ấy hở? Bạn ấy hôm nay nghỉ học. Trong trường hợp này, hoãn binh không phải là một kế hay. Vì ngay ngày hôm sau, hai nhân vật đáng sợ kia nhanh chóng quay lại: - Bạn ấy đâu? - Dạ, vẫn chưa đi học lại ạ. Ngày hôm sau nữa vẫn vậy: - Bạn ấy đi học lại chưa? - Dạ chưa. À quên, lần này kịch bản có khác một chút. Thêm một đoạn mới: - Sao bạn ấy nghỉ lâu thế? - Dạ. - Bạn ấy ốm hở? Hạt Tiêu mừng rơn: - Dạ, ốm nặng lắm ạ. Nhưng chị Mắt Nai không để nó mừng quá ba giây: - Nhà bạn ấy ở đâu, tụi chị sẽ đi thăm? Hạt Tiêu toát mồ hôi trán, không ngờ câu chuyện lại xoay ra như thế. Nó có cảm giác mọi sự mỗi lúc mỗi tuột khỏi tầm kiểm soát. - Ốm nặng là nói hôm trước cơ! - Hạt Tiêu ấp úng - Hôm nay bạn ấy sắp khỏi rồi. - Em nói thật không đấy? - Bí thư Ðoàn trường nhìn chăm chăm vào mặt bí thư Ðoàn lớp, giọng bắt đầu ngờ vực - Thế bao giờ tụi chị mới gặp bạn ấy được? - Sáng mai. Biết không thể lùi được nữa, Hạt Tiêu buột miệng hứa đại. Khi hứa như vậy, thực tình nó muốn khóc quá.