Ngôi Sao Thất Lạc
Chương 54 Phiên ngoại bốn
Edit+Beta: Ù
Xin chào, do trong giới nhiều người biết đến nên tôi xin giấu danh tính.
Đối với vấn đề này, sau khi kết hôn tôi vẫn luôn phàn nàn cùng với những người bạn thân, các cô cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, bởi vì tuy rằng thường ngày ông xã tôi cho người ta cảm giác rất nghiêm túc, nhưng mặc kệ ở nhà vẫn là ở nhà hay là ở bên ngoài, đều vô cùng ôn nhu mà săn sóc tôi, thả ngàn tim cho ông xã ( đương nhiên không nói anh ấy thẳng thắn liền không phải người chồng tốt…) cho nên các cô đều cho rằng ông xã của tôi là loại đàn ông lắm chuyện, ngầm khẳng định sẽ rất lãng mạn.
Ha ha…
Đơn giản nói một chút về quá trình quen biết của tôi và ông xã, kỳ thật cũng không có lãng mạn, chúng tôi hẹn hò qua hình thức xem mắt, anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, là bạn thân của anh trai tôi, bọn họ học cùng trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau làm việc, mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Nhưng trước đây tôi chưa từng gặp qua anh ấy, thẳng đến lúc hai mươi tuổi, trưởng bối trong nhà bắt đầu sắp xếp cho tôi đi xem mắt, người anh trai không đáng tin cậy kia vốn dĩ không bao giờ hỏi đến chuyện này, lần đó đột nhiên tích cực vô cùng, hỏi tôi cảm thấy XXX ( tên chồng của tôi) thế nào, đang nghĩ sắp phải xem mắt với ai? Vì thế đã đồng ý.
Sau này tôi mới biết được anh ấy đã yêu thầm tôi từ rất lâu rồi, nhưng lúc ấy không biết. Ông xã của tôi là người vô cùng nổi bật, phụ nữ theo đuổi nhiều vô số kể, điều kiện của anh ấy đặc biệt tốt, tuy rằng không thể nói là tôi tự ti, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy anh ấy sẽ không thích mình như vậy. Không phải tôi tự hạ thấp bản thân, mà vì tôi đã từng xảy ra một số chuyện không may, lúc ấy không làm được việc, thường xuyên ở trong trạng thái ăn no chờ chết, nhưng ông xã của tôi, anh ấy là loại người làm việc có mục đích, chúng tôi ở bên nhau, các phương diện đều không thật sự phù hợp.
Gia đình tôi cũng không quá ôm hy vọng, bản thân chỉ có ý định cho qua, phi thường tuỳ ý chọn một quán cà phê không ra sao làm điểm gặp mặt, bây giờ ngẫm lại có điểm không thích hợp ha, mọi người không cần học theo tôi, mặc dù không ôm chờ mong, đáp ứng gặp mặt rồi vẫn nên tôn trọng đối phương, bằng không sẽ rất thô lỗ.
Ngày đó tôi ăn mặc rất tuỳ ý, nhưng anh ấy lại rất chỉnh chu, mặc tây trang đeo cà vạt, tóc chải chuốt kỹ càng, hiển nhiên là làm đủ bước chuẩn bị, anh ấy vừa đến tôi liền hối hận, trong lòng tự trách mình không có nghiêm túc mà đối đãi, một mặt cảm thấy bản thân lôi thôi lếch thếch không xứng với anh.
Nói là nhất kiến chung tình thì có hơi tục tĩu, nhưng sự thật là như vậy, tầm mắt mở lớn, tim tôi đập nhanh muốn chết, hai má cấp tốc ửng đỏ, cảm giác da mặt cùng lỗ tai của chính mình như muốn thiêu đốt, còn phải căng da đầu nỗ lực nghĩ cách lưu lại ấn tượng tốt cho anh ấy.
Kỳ thật trong lòng tôi không yên tâm, rốt cuộc chính mình tuỳ ý đến tự chán ghét bản thân, không ngờ anh ấy nửa điểm bất mãn cũng không có, nhìn thấy tôi có điểm sợ hãi, còn cố ý ho nhẹ, kiên nhẫn mà cùng tôi nói chuyện phiếm.
Anh ấy rất vừa lòng với tôi ( vô nghĩa đương nhiên là phải vừa lòng rồi, anh ấy yêu thầm tôi một thời gian lâu như vậy mà ha ha) cà phê khó uống vô cùng, chúng tôi uống một ngụm xong vẫn chưa lần nào đụng lại, nhưng vẫn như cũ ngồi ở quán cà phê nói chuyện phiếm tới một giờ, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh khi đã không quá coi trọng buổi xem mắt này, hơn nữa tâm tư muốn cùng anh tiếp xúc nhiều hơn một chút, ngượng ngùng xoắn tít đưa ra cuộc hẹn hôm nào lại gặp mặt, ông xã tôi liền nói anh ấy biết một nhà hàng không tồi, buổi tối có thể tới đón tôi đi ăn, tôi đương nhiên là đáp ứng rồi, sau khi trở về đem quần áo trong tủ ném tứ tung lên trời, đem chính mình biến thành mỹ nữ, đi đúng giờ như đã hẹn.
Ngẫm lại, tôi ngày đó rất lớn mật, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, bữa ăn có thể là bởi vì tài nghệ kéo đàn violon của tiểu tỷ tỷ quá cao siêu, không khí bỗng nhiên nóng lên, đầu óc tôi vừa nghe vừa hỏi anh có nguyện ý cưới tôi hay không, anh kinh ngạc mà nhìn tôi, đều đã chuẩn bị tốt tinh thần bị cự tuyệt, hoặc là anh ấy sẽ tìm lấy cớ nói hy vọng ở chung một đoạn thời gian rồi quyết định, nhưng! Anh cư nhiên lại đáp! Ứng!!
Ôi mẹ ơi! Anh ấy đáp ứng rồi!
Giống như nằm mơ vậy, mặt sau không nhớ rõ ăn hết bữa cơm như thế nào, lại không rõ được anh đưa về trường học ra sao, đúng vậy, lúc ấy tôi vẫn còn là sinh viên, còn anh đã là một ngôi sao trong giới kinh doanh.
Sau khi quyết định mấy ngày, chúng tôi về ra mắt người lớn hai bên, cụ thể công việc là trưởng bối thảo luận an bài tốt, tôi cùng anh căn bản không cần nhọc lòng, lo tốt cho phần mình là được rồi. Trước khi kết hôn chúng tôi không thường gặp nhau, ngày thường thì tôi đi học, công việc của anh lại rất bận rộn, thường xuyên đi công tác khắp nơi, nói ra có khả năng các người không tin, nhưng trước khi đính hôn chúng tôi chỉ mới gặp nhau chưa tới 4 5 lần, cứ như vậy còn lăn khăn trải giường.
Chao ôi, ông xã thật sự rất tôn trọng tôi, chỉ cần tôi chủ động thì anh ấy cũng đành nhịn, lúc ấy tôi cảm thấy sinh hoạt chuyện X là một phần quan trọng trong đời sống hôn nhân, trước khi kết hôn vẫn nên thử nghiệm một chút, nếu là quá không hài hoà thì còn có thể xoay chuyển đường sống. Dáng người của ông xã cực kỳ quyến rũ, nhu cầu về phương diện kia cũng tràn đầy, bắt đầu tương đối cấp sắc ( thẹn thùng (????), sau đó nhận thấy tôi đang khẩn trương liền ôn nhu lên, hỏi tôi có phải là lần đầu tiên hay không, nhìn thấy tôi gật đầu lại càng cẩn thận hơn, đau thì vẫn đau, nhưng lần đầu tiên lưu lại cho tôi ấn tượng khá tốt.
Chuyện giường chiếu, thật sự, nếu không có kinh nghiệm, lần đầu tiên nhất định phải tìm một người đàn ông biết kiên nhẫn săn sóc, bằng không người chịu khổ chính là chúng ta.
Trước hôn nhân anh ấy tương đối khác chế lại, sau khi kết hôn nửa năm tôi mới hoàn toàn thích ứng, sau đó anh liền thay đổi cách sống, chỉ cần không phải anh đi công tác hay tôi nghỉ lễ, mỗi ngày buổi tối đều tránh không được.
Trước kia tôi từng bị tai nạn xe cộ, thân thể vào mùa đông có điểm không chống đỡ được, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc đưa ra yêu cầu tiết chế với anh, kế tiếp tiến vào vấn đề chính, chính là mỗi lần chỉ làm một lần, tôi hoàn toàn lĩnh hội được bản tính thẳng thắn của ông xã rồi.
Tuy rằng tôi không phải kiểu phụ nữ truyền thống bảo thủ, nhưng rốt cuộc mới vừa khai trai không lâu, điểm da mặt mỏng, có thể chủ động cùng anh nói về vấn đề này đã là xây dựng tâm lý từ lâu.
Không nghĩ tới ông xã thẳng tính kia của tôi, anh ấy cư nhiên mặt không đổi sắc, chuyên môn chọn một thời gian, đem tôi gọi vào thư phòng, nề nếp hỏi tôi đến tột cùng là có chỗ nào không hài lòng, yêu cầu nghiêm túc hiểu biết của anh thấy là bệnh hết thuốc chữa ( cứu mạng!!) anh hỏi đến quá cụ thể, từ lúc bắt đầu đến thời gian kết thúc, dùng tư thế nào, có thể tiếp thu tần suất ra sao, tôi nghe được mà mặt đỏ tai hồng, thực sự không nhìn ra anh có chút nào em lệ, tầm thường giống như đang đàm luận thời tiết hôm nay thế nào.
Tôi trộm hoài nghi có phải anh kinh nghiệm phong phú hay không cho nên mới cảm thấy không có gì, bởi vậy còn sống một trận hờn dỗi với anh, nhưng anh quá bận, thẳng đến lúc tôi hết giận cũng chưa phát giác tôi giận dỗi o(╥﹏╥)o
Tôi xem trả lời ở phía dưới, rất nhiều chị em đang nói bạn trai đưa lễ vật quá thẳng thắn, ha ha, chỉ cần là quà của ông xã tặng là được, không nhất định là tôi thích, nhưng khẳng định quý, hơn nữa giá trị rất cao, loại này bán ra phải hơn trăm vạn.
Điều tôi bất mãn duy nhất chính là hầu hết lễ vật không phải anh ấy chọn, mỗi lần anh đi công tác hoặc là những dịp lễ tết, trừ phi đặc biệt rảnh rỗi, bằng không anh đều thống nhất giao cho trợ lý làm, yêu cầu xử lý quan hệ cá nhân quá nhiều, anh vội nên không rảnh bận tâm, tôi có thể thông cảm được, nhưng chỉ là mỗi lần ngẫu nhiên nhớ tới trong lòng sẽ khó chịu mà thôi, hại anh cũng không phát hiện ra.
Biết tại sao anh ấy nhận ra không? Có một lần anh cùng anh trai tôi đi công tác ở thành phố khác, anh trai chuẩn bị quà nhờ anh ấy chuyển qua cho tôi, tôi cùng anh trai rác rưởi kia bằng mặt không bằng lòng, đối với đồ của anh ta đưa thì khịt mũi coi thường ( là có nguyên nhân, nhưng cụ thể ra sao thì tôi không thể nói, chuyện rất dài dòng, tóm lại là quan hệ không tốt) anh vừa mới xoay người đi vào thư phòng, tôi quay đầu liền đem quà của anh trai ném vào thùng rác.
Ngày hôm sau người hầu tới quét dọn phòng thì phát hiện, tôi không ở nhà, anh ấy đang nghỉ ngơi, cho nên người hầu chạy tới hỏi anh có phải ném sai rồi hay không, anh cũng không xác định được, vì thế mới giữ lại, chờ buổi tối tôi về rồi hỏi, tôi lúc ấy không muốn cùng người trong nhà gây chuyện, chỉ có thể hàm hồ mà nói không thích cái loại lễ vật không có thành ý này.
Sau đó anh ấy lại tặng quà cho tôi do chính tay anh tự mình đi chọn, theo thói quen tiêu dùng, đồ anh tặng có ngoại trừ đắt tiền thì giống như không sang trọng, cũng không thực dụng, chủ yếu là tôi ra sao khi ra ngoài xã giao, những đồ trang sức đá quý cùng lễ phục cao cấp đối với những phu nhân nhà giàu là nhu yếu phẩm, với tôi mà nói không phải không sử dụng đến, chỉ có thể nằm ở tủ quần áo ăn hôi.
Tích cách của ông xã tôi rất khó cùng người khác xảy ra xung đột, thậm chí tôi còn hoài nghi có đôi khi công tác gặp được khách hàng càn quấy, đối phương chỉ vào trán anh rồi chửi ầm lên, phỏng chừng anh còn có thể bình tĩnh giảng hoà mà chìa tay nói một câu “Cãi nhau không giải quyết được vấn đề, tôi đề nghị chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện”, tôi một chút cũng không có khoa trương nha, anh thật sự có khả năng là ra chuyện như vậy, với anh mà nói, khắc khẩu không hề có ý nghĩa, giao tiếp mới là cách giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp.
Chúng tôi trước và sau khi kết hôn vẫn luôn hoà hảo, cãi nhau căn bản không có, giống như hai người có thể như vậy mà đi đến thiên hoang địa lão.
Thậm chí sau này lúc tôi đề nghị ly hôn, anh vẫn luôn mãi xác định là tôi suy nghĩ đã kỹ càng, đáp ứng thật sự sảng khoái.
Tôi là một vị Phật!
Lúc ấy tôi vô cùng tức giận, nghĩ rằng ly hôn sớm sẽ tốt hơn, nhưng đáy lòng không thể phủ nhận là hy vọng anh giải thích một chút, níu kéo một chút, rốt cuộc tôi thật sự rất thích anh, phản ứng kia của anh, đã không phải là người thẳng thắn nào cũng làm được, có thể nói anh lý trí, nhưng thời điểm đó cho tôi cảm giác cuộc hôn nhân này đối với anh ấy có thể có, có thể không, anh cũng không thích tôi nhiều như tôi tưởng tượng.
Đúng vậy, chúng tôi đã ly hôn.
Sau khi ly hôn anh ấy vẫn gửi tiền sinh hoạt cho tôi, có khi mấy trăm vạn, có khi mấy ngàn vạn, không thể xác định được, xem tâm tình của anh. Tôi căn bản không thiếu tiền, thời điểm lý hôn anh đặc biệt hào phóng mà chia cho tôi một nửa tài sản cá nhân, người ngoài đồn là mấy cái mục tiêu nho nhỏ, kỳ thật so với kia còn muốn nhiều hơn ( khụ khụ, cụ thể nhiều hay ít thì tôi không nói được, dù sao hiện tại đã tái hôn lại chẳng phân biệt bạn tôi)
Thường xuyên gửi phí sinh hoạt cho tôi, thế nhưng! Chưa từng chủ động liên hệ với tôi! Bộ dáng tính toán muốn cả đời đến chết cũng không qua lại với nhau.
Thẳng đến một ngày, tôi đi khám bệnh, mà bệnh viện kia là nơi chúng tôi cố định thường đi, mỗi lần khám xong, mấy ngày sau sẽ gửi hồ sơ bệnh án cho người bệnh cùng người nhà, tôi lại không phải người thành phố này, người nhà chỉ có một mình anh, sau khi ly hôn quên sửa, cho nên thư điện tử đã chuyển một tin đến cho anh ấy, anh lại vừa vặn công tác trở về, ở sân bay rốt cuộc cũng gọi điện thoại cho tôi, nhưng chỉ nói vài câu rồi tắt máy.
Mỗi lần tôi với anh nói chuyện đều là anh cúp trước, trên thực tế là tôi trước sau có điểm e ngại anh ( anh ấy nhìn qua thật sự đặc biệt hung dữ, những người bạn của tôi gặp qua đều rất sợ anh) nhưng dù sao cũng là con gái, ngẫu nhiên cũng muốn cho người ta che chở, anh nhưng vẫn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, dù sao nói cho hết lời liền cúp máy, ai trước ai sau chả sao cả.
Điểm này hẳn là không tính thẳng thắn đi, anh từ nhỏ vốn có thói quen được nhân nhượng thổi phồng, có rất ít người chủ động cúp máy trước anh, cho nên thật sự không cảm thấy có việc gì.
Một năm sau chúng tôi lại tái hôn, tôi hỏi mới biết được, anh ấy chuyển tiền cho tôi là bởi vì không muốn hoàn toàn chặt đứt liên hệ cùng tôi, người lớn trong nhà hỏi han tôi suốt, sau khi ly hôn lại ngại chủ động, chờ tôi chủ động quay đầu lại. Tôi còn tưởng rằng anh ấy lười để ý đến phản ứng của tôi, chỉ đơn giản nể mặt anh trai tôi cùng tình cảm hai năm chung sống với nhau nên nhân nhượng chuyển tiền cho tôi, thật sự không nghĩ trong lòng anh lại suy nghĩ như vậy O(∩_∩)O ha ha ~
Điểm này cũng không thể nói thẳng đi, tôi ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu, siêu cấp dễ thương.
Cũng không thể nói như vậy. tôi thường xuyên than phiền anh ấy quá thẳng thắn, kỳ thật là tìm từ để hình dung cũng không thấy, ăn ngay nói thật, anh chỉ tuân theo quy tắc sống của chính mình mà thôi, có đôi khi sẽ làm người khác hiểu lầm là quá thẳng thắn.
Trừ bỏ đêm đó xấu hổ mà luyện chuyện phòng the ở bên ngoài, khiến tôi cảm nhận rõ ràng anh ấy thẳng thắn như vậy là do trưởng bối trong nhà thúc giục chúng tôi sinh em bé.
Tôi có một kiểu tính cách, khi người khác không nói cho tôi biết, tôi sẽ cứ thuận theo tự nhiên mà làm, bị người khác bức bách liền thấy không thích hợp, đại khái là giai đoạn cuối của tuổi dậy thì phản nghịch, dù sao khi đó tôi đặc biệt phản cảm, hơn nữa sau hôn nhân chúng tôi trước nay chưa làm qua biện pháp bảo hộ, vẫn luôn không hoài thai, trước kia từng trải qua tai nạn xe cộ, sau đó thân thể tôi bị tổn thương, không dễ thụ thai.
Chuyện con cái đối với ông xã tôi có hay không cũng được, không có cũng sẽ không cảm thấy quá tiếc nuối, nhưng cảm giác có con cũng không tồi. Chính là khoảng thời gian kia bạn của anh ấy vừa vặn sinh một đôi trai gái, rõ ràng có thể nhìn thấy anh cũng có chút chờ mong chính mình sẽ sở hữu một đứa con, có thể là sợ tôi khổ sở đi, nhưng anh không nói ra, chỉ yên lặng mà nỗ lực.
Tôi còn chưa hoài thai, cả nhà tôi so với bên phía nhà anh còn giúp giục hơn, tôi phiền muốn chết, cùng anh đề ra ý tưởng, anh liền nghỉ ngơi tâm tư, vì an ủi tôi, dùng cái giọng ông chủ có lòng dạ hiểm đọc nói: “Không sinh ra được thì không sinh, chúng ta không sinh thì có rất nhiều người nguyện ý sinh”, ý tứ đại khái là như vậy, cụ thể nói ra sao thì tôi quên mất rồi.
Nói anh ấy thẳng thắn không phải bởi vì chuyện này, nhưng sau sự việc này, bởi vì muối tôi vui vẻ, anh đã dẫn tôi ra đảo nghỉ dưỡng, đặt một gói tuần trăng mật được chuẩn bị tỉ mỉ dành cho vợ chồng mới cưới, khiến tôi không khỏi mềm lòng.
Các người có thể tưởng tượng nổi không?
Sử dụng máy bay tư nhân, một đám thiếu nữ địa phương mang vòng hoa tới chúc mừng, nhóm thiếu nam cầm đủ loại nhạc cụ vừa thổi vừa hát, nhạc điệu không mấy vui tai, nếu là đường dành cho tư nhân tôi cũng nhịn, nhưng vấn đề là bọn họ một đường đưa chúng tôi ra sân bay, bên ngoài đang có rất nhiều du khách! Thật là có muốn chết ngay tại chỗ hay không?
Ông xã của tôi thậm chí còn nghiêm túc hỏi tâm tình của tôi đã tốt lên chút nào chưa…
Này còn chưa nói xong, khách sạn an bài xe chuyên dùng để đưa đón, các người đoán thế nào? Một hàng dài xe thể thao siêu phong cách, đầu xe bày ra vòng hoa hồng kết thành hình trái tim, chính giữa thả một đôi tượng tình nhân, thậm chí trên thân xe còn chiếu ảnh cưới của chúng tôi ( a a a cứu tôi cứu tôi cứu cứu tôi!) tôi nhớ rõ vẻ mặt mang điểm chờ mong kia của ông xã, thật sự chỉ muốn chết ngay tại chỗ.
Nghĩ mà ngại, vừa tới khách sạn, tiến vào phòng là đủ loại bóng bay đầy màu sắc, giường lớn 2 mét phủ đầu cánh hoa hồng rực rỡ, trong phòng tràn ngập mùi hương sặc lên mũi, tôi rõ ràng nhìn thấy ông xã chịu không nổi mà nhíu mày, giây tiếp theo anh ấy sắc mặt như thường mà nhìn tôi cười, hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Thế nào? Tại sao tự nhiên anh ấy lại hỏi tôi thấy thế nào?!
Nếu tôi còn là cô bé mới lớn 15-16 tuổi đầu thì chưa tính, có lẽ thật sự sẽ có điểm thích, nhưng vấn đề là tôi đã hơn hai mươi rồi, trở thành một người phụ nữ hơn hai mươi thành thục ổn trọng, nhìn đến tình cảm này chỉ biết xấu hổ mà đào lỗ chui đầu xuống đất ( sống không còn gì luyến tiếc…)
Vấn đề chính là anh ấy căn bản không thích, không biết ai đã đưa ra cho anh ý tưởng này, nghỉ phép sau đó đi du lịch, khiến hai người liên tiếp bị xã chết, cơm chiều cũng chưa dám đi ra ngoài ăn, đành phải gọi cơm lên phòng.
Lúc đi ngủ anh ấy còn buồn bực mà hỏi tôi: “Phụ nữ tụi em sao có thể thích những thứ đó?”
Tôi thích cái đầu quỷ ấy!
Còn không phải nghĩ tới dáng vẻ hưng phấn thích thú của anh? Anh còn dám hoài nghi về con mắt thẩm mỹ của tôi, da đầu tôi vì xấu hồi mà tê tái không phải sao?
Nói đến đều ứa nước mắt, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Chỉ đến đây thôi, con tôi khóc rồi, tôi phải đi pha sữa đây ヾ(ToT)Bye~Bye~
【 Du Duyệt, đừng tưởng cô dùng nick ảo là tôi không nhận ra cô 】
【 Ha ha ha, cô cho rằng quần chúng ăn dưa là làm gì? Đào ba thước đất cũng có thể bào ra được côm đừng nói cách miêu tả này có trăm ngày chỗ hở, gì mà vào đại học rồi kết hôn rồi đến ly hôn, kẻ ngốc mới nhìn không ra 】
【 Đại thiếu gia họ Lục còn có bộ mặt này sao 】
【 Má ơi đây là tình tiết gì mà tổng tài bá đạo yêu tôi, cắn hôn cắn hôn 】
【 Có sao nói vậy, tôi cũng cảm thấy đại thiếu gia họ Lục cho người ta cảm giác áp bách đặc cường, cách màn hình cũng khiến tôi sợ hãi, không thể tưởng tượng đến chị Du mỗi ngày làm sao có thể cùng người như vậy sớm chiều ở chung 】
【 Từng cùng ông chủ đi tới Lục thị nói qua chuyện hợp tác, con người thật sự của Lục tổng rất hài hoà nha, đặc biệt nhẫn nạo nghe người ta nói chuyện, là một người siêu nice 】
【 Sau khi ly hôn vẫn chu cấp cho vợ cũ chính là hy vọng cô ấy có thể chủ động quay lại, OMG, kiêu ngạo mà lại dễ thương thế này, không nghĩ tới Lục Việt Minh lại có bộ dạng này 】
【 Thật tốt, tôi cũng muốn có người mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt cho tôi, không cần một ngàn vạn, không cần một trăm vạn, một trăm đồng cũng được nha, tôi không kén chọn o(╥﹏╥)o 】
【 Gan thật! Đáng giận kẻ có tiền, một phú nhị đại ánh mắt không tốt coi trong tôi, sau đó mẹ của anh ta ném cho tôi 500 vạn nói tôi không xứng với con của bà ta, tôi không nói hai lời liền trực tiếp ngoan ngoãn mà lăn đi, cho tôi một cơ hội lớn nha 】
【 Ha ha ha, tiện thể có thể làm tiền người khác thật hèn mọn nha, tôi còn có thể gặm nhắm lại cái cũ 】
【 Tò mò vải bó chân của lão thái thái, đổi mới rồi đá tôi một chân 】
【 +1, nhưng xét cho cùng đó là điều quá cá nhân, không muốn bắt buộc phải nói ra 】
【 Cư nhiên lại là đi xem mắt, thậm chí còn nhất kiến chung tình, mẹ ơi trên thế giới thật sự còn có tình yêu như vậy sao 】
【 Đề tài này không nên gọi là ‘Hãy xem ông xã quá thẳng thắn khiến cho người ta không nói được lời nào của tôi’ đổi thành ‘tôi không thể nhịn được cảm giác muốn khoe ra ông xã cho người khác biết’ mới đúng, các chị em nhìn dáng vẻ này là đang phàn nàn ông xã quá thẳng thắn, nhưng giữa những hàng chữ đều là mùi tình ái bốc lên ngùn ngụt! Hừ! Mang theo chúc phúc của tôi rồi cút đi 】
Xin chào, do trong giới nhiều người biết đến nên tôi xin giấu danh tính.
Đối với vấn đề này, sau khi kết hôn tôi vẫn luôn phàn nàn cùng với những người bạn thân, các cô cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, bởi vì tuy rằng thường ngày ông xã tôi cho người ta cảm giác rất nghiêm túc, nhưng mặc kệ ở nhà vẫn là ở nhà hay là ở bên ngoài, đều vô cùng ôn nhu mà săn sóc tôi, thả ngàn tim cho ông xã ( đương nhiên không nói anh ấy thẳng thắn liền không phải người chồng tốt…) cho nên các cô đều cho rằng ông xã của tôi là loại đàn ông lắm chuyện, ngầm khẳng định sẽ rất lãng mạn.
Ha ha…
Đơn giản nói một chút về quá trình quen biết của tôi và ông xã, kỳ thật cũng không có lãng mạn, chúng tôi hẹn hò qua hình thức xem mắt, anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, là bạn thân của anh trai tôi, bọn họ học cùng trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau làm việc, mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Nhưng trước đây tôi chưa từng gặp qua anh ấy, thẳng đến lúc hai mươi tuổi, trưởng bối trong nhà bắt đầu sắp xếp cho tôi đi xem mắt, người anh trai không đáng tin cậy kia vốn dĩ không bao giờ hỏi đến chuyện này, lần đó đột nhiên tích cực vô cùng, hỏi tôi cảm thấy XXX ( tên chồng của tôi) thế nào, đang nghĩ sắp phải xem mắt với ai? Vì thế đã đồng ý.
Sau này tôi mới biết được anh ấy đã yêu thầm tôi từ rất lâu rồi, nhưng lúc ấy không biết. Ông xã của tôi là người vô cùng nổi bật, phụ nữ theo đuổi nhiều vô số kể, điều kiện của anh ấy đặc biệt tốt, tuy rằng không thể nói là tôi tự ti, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy anh ấy sẽ không thích mình như vậy. Không phải tôi tự hạ thấp bản thân, mà vì tôi đã từng xảy ra một số chuyện không may, lúc ấy không làm được việc, thường xuyên ở trong trạng thái ăn no chờ chết, nhưng ông xã của tôi, anh ấy là loại người làm việc có mục đích, chúng tôi ở bên nhau, các phương diện đều không thật sự phù hợp.
Gia đình tôi cũng không quá ôm hy vọng, bản thân chỉ có ý định cho qua, phi thường tuỳ ý chọn một quán cà phê không ra sao làm điểm gặp mặt, bây giờ ngẫm lại có điểm không thích hợp ha, mọi người không cần học theo tôi, mặc dù không ôm chờ mong, đáp ứng gặp mặt rồi vẫn nên tôn trọng đối phương, bằng không sẽ rất thô lỗ.
Ngày đó tôi ăn mặc rất tuỳ ý, nhưng anh ấy lại rất chỉnh chu, mặc tây trang đeo cà vạt, tóc chải chuốt kỹ càng, hiển nhiên là làm đủ bước chuẩn bị, anh ấy vừa đến tôi liền hối hận, trong lòng tự trách mình không có nghiêm túc mà đối đãi, một mặt cảm thấy bản thân lôi thôi lếch thếch không xứng với anh.
Nói là nhất kiến chung tình thì có hơi tục tĩu, nhưng sự thật là như vậy, tầm mắt mở lớn, tim tôi đập nhanh muốn chết, hai má cấp tốc ửng đỏ, cảm giác da mặt cùng lỗ tai của chính mình như muốn thiêu đốt, còn phải căng da đầu nỗ lực nghĩ cách lưu lại ấn tượng tốt cho anh ấy.
Kỳ thật trong lòng tôi không yên tâm, rốt cuộc chính mình tuỳ ý đến tự chán ghét bản thân, không ngờ anh ấy nửa điểm bất mãn cũng không có, nhìn thấy tôi có điểm sợ hãi, còn cố ý ho nhẹ, kiên nhẫn mà cùng tôi nói chuyện phiếm.
Anh ấy rất vừa lòng với tôi ( vô nghĩa đương nhiên là phải vừa lòng rồi, anh ấy yêu thầm tôi một thời gian lâu như vậy mà ha ha) cà phê khó uống vô cùng, chúng tôi uống một ngụm xong vẫn chưa lần nào đụng lại, nhưng vẫn như cũ ngồi ở quán cà phê nói chuyện phiếm tới một giờ, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh khi đã không quá coi trọng buổi xem mắt này, hơn nữa tâm tư muốn cùng anh tiếp xúc nhiều hơn một chút, ngượng ngùng xoắn tít đưa ra cuộc hẹn hôm nào lại gặp mặt, ông xã tôi liền nói anh ấy biết một nhà hàng không tồi, buổi tối có thể tới đón tôi đi ăn, tôi đương nhiên là đáp ứng rồi, sau khi trở về đem quần áo trong tủ ném tứ tung lên trời, đem chính mình biến thành mỹ nữ, đi đúng giờ như đã hẹn.
Ngẫm lại, tôi ngày đó rất lớn mật, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, bữa ăn có thể là bởi vì tài nghệ kéo đàn violon của tiểu tỷ tỷ quá cao siêu, không khí bỗng nhiên nóng lên, đầu óc tôi vừa nghe vừa hỏi anh có nguyện ý cưới tôi hay không, anh kinh ngạc mà nhìn tôi, đều đã chuẩn bị tốt tinh thần bị cự tuyệt, hoặc là anh ấy sẽ tìm lấy cớ nói hy vọng ở chung một đoạn thời gian rồi quyết định, nhưng! Anh cư nhiên lại đáp! Ứng!!
Ôi mẹ ơi! Anh ấy đáp ứng rồi!
Giống như nằm mơ vậy, mặt sau không nhớ rõ ăn hết bữa cơm như thế nào, lại không rõ được anh đưa về trường học ra sao, đúng vậy, lúc ấy tôi vẫn còn là sinh viên, còn anh đã là một ngôi sao trong giới kinh doanh.
Sau khi quyết định mấy ngày, chúng tôi về ra mắt người lớn hai bên, cụ thể công việc là trưởng bối thảo luận an bài tốt, tôi cùng anh căn bản không cần nhọc lòng, lo tốt cho phần mình là được rồi. Trước khi kết hôn chúng tôi không thường gặp nhau, ngày thường thì tôi đi học, công việc của anh lại rất bận rộn, thường xuyên đi công tác khắp nơi, nói ra có khả năng các người không tin, nhưng trước khi đính hôn chúng tôi chỉ mới gặp nhau chưa tới 4 5 lần, cứ như vậy còn lăn khăn trải giường.
Chao ôi, ông xã thật sự rất tôn trọng tôi, chỉ cần tôi chủ động thì anh ấy cũng đành nhịn, lúc ấy tôi cảm thấy sinh hoạt chuyện X là một phần quan trọng trong đời sống hôn nhân, trước khi kết hôn vẫn nên thử nghiệm một chút, nếu là quá không hài hoà thì còn có thể xoay chuyển đường sống. Dáng người của ông xã cực kỳ quyến rũ, nhu cầu về phương diện kia cũng tràn đầy, bắt đầu tương đối cấp sắc ( thẹn thùng (????), sau đó nhận thấy tôi đang khẩn trương liền ôn nhu lên, hỏi tôi có phải là lần đầu tiên hay không, nhìn thấy tôi gật đầu lại càng cẩn thận hơn, đau thì vẫn đau, nhưng lần đầu tiên lưu lại cho tôi ấn tượng khá tốt.
Chuyện giường chiếu, thật sự, nếu không có kinh nghiệm, lần đầu tiên nhất định phải tìm một người đàn ông biết kiên nhẫn săn sóc, bằng không người chịu khổ chính là chúng ta.
Trước hôn nhân anh ấy tương đối khác chế lại, sau khi kết hôn nửa năm tôi mới hoàn toàn thích ứng, sau đó anh liền thay đổi cách sống, chỉ cần không phải anh đi công tác hay tôi nghỉ lễ, mỗi ngày buổi tối đều tránh không được.
Trước kia tôi từng bị tai nạn xe cộ, thân thể vào mùa đông có điểm không chống đỡ được, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc đưa ra yêu cầu tiết chế với anh, kế tiếp tiến vào vấn đề chính, chính là mỗi lần chỉ làm một lần, tôi hoàn toàn lĩnh hội được bản tính thẳng thắn của ông xã rồi.
Tuy rằng tôi không phải kiểu phụ nữ truyền thống bảo thủ, nhưng rốt cuộc mới vừa khai trai không lâu, điểm da mặt mỏng, có thể chủ động cùng anh nói về vấn đề này đã là xây dựng tâm lý từ lâu.
Không nghĩ tới ông xã thẳng tính kia của tôi, anh ấy cư nhiên mặt không đổi sắc, chuyên môn chọn một thời gian, đem tôi gọi vào thư phòng, nề nếp hỏi tôi đến tột cùng là có chỗ nào không hài lòng, yêu cầu nghiêm túc hiểu biết của anh thấy là bệnh hết thuốc chữa ( cứu mạng!!) anh hỏi đến quá cụ thể, từ lúc bắt đầu đến thời gian kết thúc, dùng tư thế nào, có thể tiếp thu tần suất ra sao, tôi nghe được mà mặt đỏ tai hồng, thực sự không nhìn ra anh có chút nào em lệ, tầm thường giống như đang đàm luận thời tiết hôm nay thế nào.
Tôi trộm hoài nghi có phải anh kinh nghiệm phong phú hay không cho nên mới cảm thấy không có gì, bởi vậy còn sống một trận hờn dỗi với anh, nhưng anh quá bận, thẳng đến lúc tôi hết giận cũng chưa phát giác tôi giận dỗi o(╥﹏╥)o
Tôi xem trả lời ở phía dưới, rất nhiều chị em đang nói bạn trai đưa lễ vật quá thẳng thắn, ha ha, chỉ cần là quà của ông xã tặng là được, không nhất định là tôi thích, nhưng khẳng định quý, hơn nữa giá trị rất cao, loại này bán ra phải hơn trăm vạn.
Điều tôi bất mãn duy nhất chính là hầu hết lễ vật không phải anh ấy chọn, mỗi lần anh đi công tác hoặc là những dịp lễ tết, trừ phi đặc biệt rảnh rỗi, bằng không anh đều thống nhất giao cho trợ lý làm, yêu cầu xử lý quan hệ cá nhân quá nhiều, anh vội nên không rảnh bận tâm, tôi có thể thông cảm được, nhưng chỉ là mỗi lần ngẫu nhiên nhớ tới trong lòng sẽ khó chịu mà thôi, hại anh cũng không phát hiện ra.
Biết tại sao anh ấy nhận ra không? Có một lần anh cùng anh trai tôi đi công tác ở thành phố khác, anh trai chuẩn bị quà nhờ anh ấy chuyển qua cho tôi, tôi cùng anh trai rác rưởi kia bằng mặt không bằng lòng, đối với đồ của anh ta đưa thì khịt mũi coi thường ( là có nguyên nhân, nhưng cụ thể ra sao thì tôi không thể nói, chuyện rất dài dòng, tóm lại là quan hệ không tốt) anh vừa mới xoay người đi vào thư phòng, tôi quay đầu liền đem quà của anh trai ném vào thùng rác.
Ngày hôm sau người hầu tới quét dọn phòng thì phát hiện, tôi không ở nhà, anh ấy đang nghỉ ngơi, cho nên người hầu chạy tới hỏi anh có phải ném sai rồi hay không, anh cũng không xác định được, vì thế mới giữ lại, chờ buổi tối tôi về rồi hỏi, tôi lúc ấy không muốn cùng người trong nhà gây chuyện, chỉ có thể hàm hồ mà nói không thích cái loại lễ vật không có thành ý này.
Sau đó anh ấy lại tặng quà cho tôi do chính tay anh tự mình đi chọn, theo thói quen tiêu dùng, đồ anh tặng có ngoại trừ đắt tiền thì giống như không sang trọng, cũng không thực dụng, chủ yếu là tôi ra sao khi ra ngoài xã giao, những đồ trang sức đá quý cùng lễ phục cao cấp đối với những phu nhân nhà giàu là nhu yếu phẩm, với tôi mà nói không phải không sử dụng đến, chỉ có thể nằm ở tủ quần áo ăn hôi.
Tích cách của ông xã tôi rất khó cùng người khác xảy ra xung đột, thậm chí tôi còn hoài nghi có đôi khi công tác gặp được khách hàng càn quấy, đối phương chỉ vào trán anh rồi chửi ầm lên, phỏng chừng anh còn có thể bình tĩnh giảng hoà mà chìa tay nói một câu “Cãi nhau không giải quyết được vấn đề, tôi đề nghị chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện”, tôi một chút cũng không có khoa trương nha, anh thật sự có khả năng là ra chuyện như vậy, với anh mà nói, khắc khẩu không hề có ý nghĩa, giao tiếp mới là cách giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp.
Chúng tôi trước và sau khi kết hôn vẫn luôn hoà hảo, cãi nhau căn bản không có, giống như hai người có thể như vậy mà đi đến thiên hoang địa lão.
Thậm chí sau này lúc tôi đề nghị ly hôn, anh vẫn luôn mãi xác định là tôi suy nghĩ đã kỹ càng, đáp ứng thật sự sảng khoái.
Tôi là một vị Phật!
Lúc ấy tôi vô cùng tức giận, nghĩ rằng ly hôn sớm sẽ tốt hơn, nhưng đáy lòng không thể phủ nhận là hy vọng anh giải thích một chút, níu kéo một chút, rốt cuộc tôi thật sự rất thích anh, phản ứng kia của anh, đã không phải là người thẳng thắn nào cũng làm được, có thể nói anh lý trí, nhưng thời điểm đó cho tôi cảm giác cuộc hôn nhân này đối với anh ấy có thể có, có thể không, anh cũng không thích tôi nhiều như tôi tưởng tượng.
Đúng vậy, chúng tôi đã ly hôn.
Sau khi ly hôn anh ấy vẫn gửi tiền sinh hoạt cho tôi, có khi mấy trăm vạn, có khi mấy ngàn vạn, không thể xác định được, xem tâm tình của anh. Tôi căn bản không thiếu tiền, thời điểm lý hôn anh đặc biệt hào phóng mà chia cho tôi một nửa tài sản cá nhân, người ngoài đồn là mấy cái mục tiêu nho nhỏ, kỳ thật so với kia còn muốn nhiều hơn ( khụ khụ, cụ thể nhiều hay ít thì tôi không nói được, dù sao hiện tại đã tái hôn lại chẳng phân biệt bạn tôi)
Thường xuyên gửi phí sinh hoạt cho tôi, thế nhưng! Chưa từng chủ động liên hệ với tôi! Bộ dáng tính toán muốn cả đời đến chết cũng không qua lại với nhau.
Thẳng đến một ngày, tôi đi khám bệnh, mà bệnh viện kia là nơi chúng tôi cố định thường đi, mỗi lần khám xong, mấy ngày sau sẽ gửi hồ sơ bệnh án cho người bệnh cùng người nhà, tôi lại không phải người thành phố này, người nhà chỉ có một mình anh, sau khi ly hôn quên sửa, cho nên thư điện tử đã chuyển một tin đến cho anh ấy, anh lại vừa vặn công tác trở về, ở sân bay rốt cuộc cũng gọi điện thoại cho tôi, nhưng chỉ nói vài câu rồi tắt máy.
Mỗi lần tôi với anh nói chuyện đều là anh cúp trước, trên thực tế là tôi trước sau có điểm e ngại anh ( anh ấy nhìn qua thật sự đặc biệt hung dữ, những người bạn của tôi gặp qua đều rất sợ anh) nhưng dù sao cũng là con gái, ngẫu nhiên cũng muốn cho người ta che chở, anh nhưng vẫn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, dù sao nói cho hết lời liền cúp máy, ai trước ai sau chả sao cả.
Điểm này hẳn là không tính thẳng thắn đi, anh từ nhỏ vốn có thói quen được nhân nhượng thổi phồng, có rất ít người chủ động cúp máy trước anh, cho nên thật sự không cảm thấy có việc gì.
Một năm sau chúng tôi lại tái hôn, tôi hỏi mới biết được, anh ấy chuyển tiền cho tôi là bởi vì không muốn hoàn toàn chặt đứt liên hệ cùng tôi, người lớn trong nhà hỏi han tôi suốt, sau khi ly hôn lại ngại chủ động, chờ tôi chủ động quay đầu lại. Tôi còn tưởng rằng anh ấy lười để ý đến phản ứng của tôi, chỉ đơn giản nể mặt anh trai tôi cùng tình cảm hai năm chung sống với nhau nên nhân nhượng chuyển tiền cho tôi, thật sự không nghĩ trong lòng anh lại suy nghĩ như vậy O(∩_∩)O ha ha ~
Điểm này cũng không thể nói thẳng đi, tôi ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu, siêu cấp dễ thương.
Cũng không thể nói như vậy. tôi thường xuyên than phiền anh ấy quá thẳng thắn, kỳ thật là tìm từ để hình dung cũng không thấy, ăn ngay nói thật, anh chỉ tuân theo quy tắc sống của chính mình mà thôi, có đôi khi sẽ làm người khác hiểu lầm là quá thẳng thắn.
Trừ bỏ đêm đó xấu hổ mà luyện chuyện phòng the ở bên ngoài, khiến tôi cảm nhận rõ ràng anh ấy thẳng thắn như vậy là do trưởng bối trong nhà thúc giục chúng tôi sinh em bé.
Tôi có một kiểu tính cách, khi người khác không nói cho tôi biết, tôi sẽ cứ thuận theo tự nhiên mà làm, bị người khác bức bách liền thấy không thích hợp, đại khái là giai đoạn cuối của tuổi dậy thì phản nghịch, dù sao khi đó tôi đặc biệt phản cảm, hơn nữa sau hôn nhân chúng tôi trước nay chưa làm qua biện pháp bảo hộ, vẫn luôn không hoài thai, trước kia từng trải qua tai nạn xe cộ, sau đó thân thể tôi bị tổn thương, không dễ thụ thai.
Chuyện con cái đối với ông xã tôi có hay không cũng được, không có cũng sẽ không cảm thấy quá tiếc nuối, nhưng cảm giác có con cũng không tồi. Chính là khoảng thời gian kia bạn của anh ấy vừa vặn sinh một đôi trai gái, rõ ràng có thể nhìn thấy anh cũng có chút chờ mong chính mình sẽ sở hữu một đứa con, có thể là sợ tôi khổ sở đi, nhưng anh không nói ra, chỉ yên lặng mà nỗ lực.
Tôi còn chưa hoài thai, cả nhà tôi so với bên phía nhà anh còn giúp giục hơn, tôi phiền muốn chết, cùng anh đề ra ý tưởng, anh liền nghỉ ngơi tâm tư, vì an ủi tôi, dùng cái giọng ông chủ có lòng dạ hiểm đọc nói: “Không sinh ra được thì không sinh, chúng ta không sinh thì có rất nhiều người nguyện ý sinh”, ý tứ đại khái là như vậy, cụ thể nói ra sao thì tôi quên mất rồi.
Nói anh ấy thẳng thắn không phải bởi vì chuyện này, nhưng sau sự việc này, bởi vì muối tôi vui vẻ, anh đã dẫn tôi ra đảo nghỉ dưỡng, đặt một gói tuần trăng mật được chuẩn bị tỉ mỉ dành cho vợ chồng mới cưới, khiến tôi không khỏi mềm lòng.
Các người có thể tưởng tượng nổi không?
Sử dụng máy bay tư nhân, một đám thiếu nữ địa phương mang vòng hoa tới chúc mừng, nhóm thiếu nam cầm đủ loại nhạc cụ vừa thổi vừa hát, nhạc điệu không mấy vui tai, nếu là đường dành cho tư nhân tôi cũng nhịn, nhưng vấn đề là bọn họ một đường đưa chúng tôi ra sân bay, bên ngoài đang có rất nhiều du khách! Thật là có muốn chết ngay tại chỗ hay không?
Ông xã của tôi thậm chí còn nghiêm túc hỏi tâm tình của tôi đã tốt lên chút nào chưa…
Này còn chưa nói xong, khách sạn an bài xe chuyên dùng để đưa đón, các người đoán thế nào? Một hàng dài xe thể thao siêu phong cách, đầu xe bày ra vòng hoa hồng kết thành hình trái tim, chính giữa thả một đôi tượng tình nhân, thậm chí trên thân xe còn chiếu ảnh cưới của chúng tôi ( a a a cứu tôi cứu tôi cứu cứu tôi!) tôi nhớ rõ vẻ mặt mang điểm chờ mong kia của ông xã, thật sự chỉ muốn chết ngay tại chỗ.
Nghĩ mà ngại, vừa tới khách sạn, tiến vào phòng là đủ loại bóng bay đầy màu sắc, giường lớn 2 mét phủ đầu cánh hoa hồng rực rỡ, trong phòng tràn ngập mùi hương sặc lên mũi, tôi rõ ràng nhìn thấy ông xã chịu không nổi mà nhíu mày, giây tiếp theo anh ấy sắc mặt như thường mà nhìn tôi cười, hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Thế nào? Tại sao tự nhiên anh ấy lại hỏi tôi thấy thế nào?!
Nếu tôi còn là cô bé mới lớn 15-16 tuổi đầu thì chưa tính, có lẽ thật sự sẽ có điểm thích, nhưng vấn đề là tôi đã hơn hai mươi rồi, trở thành một người phụ nữ hơn hai mươi thành thục ổn trọng, nhìn đến tình cảm này chỉ biết xấu hổ mà đào lỗ chui đầu xuống đất ( sống không còn gì luyến tiếc…)
Vấn đề chính là anh ấy căn bản không thích, không biết ai đã đưa ra cho anh ý tưởng này, nghỉ phép sau đó đi du lịch, khiến hai người liên tiếp bị xã chết, cơm chiều cũng chưa dám đi ra ngoài ăn, đành phải gọi cơm lên phòng.
Lúc đi ngủ anh ấy còn buồn bực mà hỏi tôi: “Phụ nữ tụi em sao có thể thích những thứ đó?”
Tôi thích cái đầu quỷ ấy!
Còn không phải nghĩ tới dáng vẻ hưng phấn thích thú của anh? Anh còn dám hoài nghi về con mắt thẩm mỹ của tôi, da đầu tôi vì xấu hồi mà tê tái không phải sao?
Nói đến đều ứa nước mắt, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Chỉ đến đây thôi, con tôi khóc rồi, tôi phải đi pha sữa đây ヾ(ToT)Bye~Bye~
【 Du Duyệt, đừng tưởng cô dùng nick ảo là tôi không nhận ra cô 】
【 Ha ha ha, cô cho rằng quần chúng ăn dưa là làm gì? Đào ba thước đất cũng có thể bào ra được côm đừng nói cách miêu tả này có trăm ngày chỗ hở, gì mà vào đại học rồi kết hôn rồi đến ly hôn, kẻ ngốc mới nhìn không ra 】
【 Đại thiếu gia họ Lục còn có bộ mặt này sao 】
【 Má ơi đây là tình tiết gì mà tổng tài bá đạo yêu tôi, cắn hôn cắn hôn 】
【 Có sao nói vậy, tôi cũng cảm thấy đại thiếu gia họ Lục cho người ta cảm giác áp bách đặc cường, cách màn hình cũng khiến tôi sợ hãi, không thể tưởng tượng đến chị Du mỗi ngày làm sao có thể cùng người như vậy sớm chiều ở chung 】
【 Từng cùng ông chủ đi tới Lục thị nói qua chuyện hợp tác, con người thật sự của Lục tổng rất hài hoà nha, đặc biệt nhẫn nạo nghe người ta nói chuyện, là một người siêu nice 】
【 Sau khi ly hôn vẫn chu cấp cho vợ cũ chính là hy vọng cô ấy có thể chủ động quay lại, OMG, kiêu ngạo mà lại dễ thương thế này, không nghĩ tới Lục Việt Minh lại có bộ dạng này 】
【 Thật tốt, tôi cũng muốn có người mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt cho tôi, không cần một ngàn vạn, không cần một trăm vạn, một trăm đồng cũng được nha, tôi không kén chọn o(╥﹏╥)o 】
【 Gan thật! Đáng giận kẻ có tiền, một phú nhị đại ánh mắt không tốt coi trong tôi, sau đó mẹ của anh ta ném cho tôi 500 vạn nói tôi không xứng với con của bà ta, tôi không nói hai lời liền trực tiếp ngoan ngoãn mà lăn đi, cho tôi một cơ hội lớn nha 】
【 Ha ha ha, tiện thể có thể làm tiền người khác thật hèn mọn nha, tôi còn có thể gặm nhắm lại cái cũ 】
【 Tò mò vải bó chân của lão thái thái, đổi mới rồi đá tôi một chân 】
【 +1, nhưng xét cho cùng đó là điều quá cá nhân, không muốn bắt buộc phải nói ra 】
【 Cư nhiên lại là đi xem mắt, thậm chí còn nhất kiến chung tình, mẹ ơi trên thế giới thật sự còn có tình yêu như vậy sao 】
【 Đề tài này không nên gọi là ‘Hãy xem ông xã quá thẳng thắn khiến cho người ta không nói được lời nào của tôi’ đổi thành ‘tôi không thể nhịn được cảm giác muốn khoe ra ông xã cho người khác biết’ mới đúng, các chị em nhìn dáng vẻ này là đang phàn nàn ông xã quá thẳng thắn, nhưng giữa những hàng chữ đều là mùi tình ái bốc lên ngùn ngụt! Hừ! Mang theo chúc phúc của tôi rồi cút đi 】
Tác giả :
Lạc Yểu