Ngôi Sao Thất Lạc
Chương 52 Phiên ngoại hai
Edit: Tamgui
Beta: Ù
“A Minh, gọi em cháu xuống ăn dưa hấu.”
Tiếng bà ngoại từ dưới nhà vọng lên, Lục Việt Minh từ trên giường ngồi dậy, miệng đáp một tiếng rồi đi đến gõ cửa phòng bên cạnh, hai cậu em đang chơi điện tử trong phòng tháo tai nghe xuống, cùng trả lời anh.
Lục Việt Trạch năm nay 10 tuổi, đã không còn nhỏ nữa, trừ những lúc ở bên những bạn bè ngưu tầm ngưu mã tầm mã mới phạm lỗi, còn ở nhà thì luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Nghe anh trai gọi, cậu ấy dạ một tiếng, rồi lại đeo tai nghe: “Năm phút nữa em chơi xong, anh cứ xuống trước đi.”
Em họ thì sợ Lục Việt Minh nên kéo áo Lục Việt Trạch: “Tiểu Trạch, hay là đi ăn trước đi, đã chơi bốn năm tiếng rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”
Không có bạn chơi, đánh một mình không vui, Lục Việt Trạch xị mặt, không vui vẻ đứng dậy, đi ra khỏi phòng, cậu em họ nhắm mắt đuổi theo, nói lời nhẹ nhàng dụ dỗ.
Lục Việt Minh nhíu mày nhưng không nói thêm gì.
Ngoại hình của người nhà họ Lục đều không tệ, Lục Việt Trạch so với bạn bè đặc biệt xuất chúng, mặt mũi giống mẹ, còn nhỏ mà mi mắt đã rất dài, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, từ lúc sinh ra đến giờ đã luôn được mọi người yêu thích, chiều đến mức phát cáu.
Lục Việt Minh lười nói cậu ấy, việc giáo dục để cho bố và ông nội, không tới phiên anh mới chỉ là một thiếu niên phải nhọc lòng.
Dưa hấu là do chính tay ông ngoại trồng, năm nay thành phố G mưa nhiều, mấy loại rau quả trong vườn hoa nhỏ thu hoạch lại giống nhau, bảy tám cây dưa giữ lại được hai quả, cũng không lớn lắm, chừng một bàn tay người lớn, hương vị cũng tạm được.
Cậu em họ ngồi lên ghế dựa một cách thuần thục, từ kẽ hở của sô pha móc ra cái điều khiển từ xa, bật ti vi: “Anh Minh không phải thích xem thi đấu thể dục sao? Hôm nay có giải thi đấu nhảy cầu của tỉnh đấy.”
Anh thích thi đấu bóng bàn hơn, đối với những môn thể dục khác không hề yêu thích, nhưng không muốn làm phật ý tốt của em họ, anh ừ một tiếng và nhìn lên màn hình.
Đúng lúc đang là trận chung kết, đợt nhảy thứ nhất vừa kết thúc, bắt đầu lượt thứ hai.
Bà ngoại lấy một chiếc bánh việt quất từ trong lò nướng ra, cắt ra mang tới, nhìn lên màn hình TV, a một tiếng: “Con gái nhà họ Du cũng tham gia thi đấu, ông bạn học cũ của bà đã khoe cô ấy mà một hạt giống tốt.”
Lục Việt Minh nhận lấy bánh việt quất bà ngoại đưa cho, thuận miệng hỏi “Người nhà họ Du là ai”
“Là thông gia với nhà họ Diệp ở thành phố G này, bà nhớ cậu nhà họ Diệp là bạn cháu.”
Anh có quen biết với nhà họ Diệp, mấy năm nay phát triển sự nghiệp đến thành phố A, có gặp qua vài lần khi cùng ông nội và ba tham gia các buổi tiệc rượu, tuổi xấp xỉ anh, sau đó vẫn giữ liên lạc.
Bà ngoại nói: “Nhà họ Du cũng có con trai bằng tuổi cháu, nghe nói cũng định cho học trường quân đội, thành tích khá tốt, nói không chừng về sau lại học cùng trường với cháu…À, đang nói đến em gái của cậu ta, chính là cô gái này.”
Lục Việt Minh theo lời nhìn về phía màn hình, ấn tượng đầu tiên là dáng người nhỏ bé, rất gầy, nhìn tuổi cũng nhỏ.
Vừa lúc đó ông ngoại bước vào, nhận ra cô gái nhà họ Du, nhảy một phát 407C xuống nước, bọt nước bắn tung tóe, ngay sau đó có người báo điểm, bốn cái 9.5 ba cái 10.0, ông lão tấm tắc: “Nhảy cầu tuổi còn nhỏ vẫn là chiếm ưu thế, con bé này nhảy thật là tốt, lần này chắc sẽ vào đội tuyển của tỉnh.”
Sau đó nhìn về phía Lục Việt Trạch đang yên tĩnh ăn dưa trêu ghẹo: “Cùng tuổi với Tiểu Trạch của chúng ta, chờ cháu lớn cho làm vợ cháu được không?”
Lục Việt Minh nhíu mày.
Em trai anh không nuốt nổi miếng dưa hấu, vỗ ngực thở hổn hển, uống hai ngụm nước mới trôi được: “Cháu mới có mười tuổi mà ông ngoại! Cái gì mà cháu dâu?” Thực chất là không phải mẫu người cậu ấy thích: “Cháu không thích người như vậy!”
Ông bà ngoại thích thú, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy truy hỏi: “Vậy cháu thích người như thế nào?”
“Cháu thích người xinh đẹp một chút, kiểu này..” Cậu ấy suy nghĩ, nhìn về phía anh trai. “Kiểu này chắc anh cháu thích.”
Thật thú vị, chính anh cũng không biết mình thích kiểu người như thế này, Lục Việt Minh duỗi tay xoa đầu em trai, ánh mắt nhìn về phía màn hình. Cô gái nhà họ Du ở dưới nước xoay người một cái linh hoạt, hai chân đạp nước trồi lên, sau khi lên bờ lau nước trên mặt, đối diện với ống kính, có vẻ cực kỳ hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi, nhảy nhót mày chạy đi xả nước, khóe môi hằn lên hai má lúm đồng tiền xinh xắn.
Đột nhiên, ngực Lục Việt Minh đập mạnh, người giới thiệu trên TV đang nói vận động viên nhỏ tuổi này là chồi non mới có triển vọng, sau này có hi vọng cùng Vương San San vào đội nhảy hai người, sau đó còn nói gì nữa, anh nghe không vào.
Tuổi dậy thì có chút phiền phức, dễ dàng bị hấp dẫn bởi cô gái xinh đẹp, Du Duyệt đúng là xinh đẹp, cũng phù hợp với thẩm mỹ của anh, nhưng…Quá nhỏ, mới chừng mười tuổi, suy nghĩ nhiều một lần đều giống như đang khinh nhờn, anh tuy không phải tự cho mình là chính nhân quân tử nhưng những hành vi đạo đức cơ bản hàng ngày vẫn phải có.
Tuổi dậy thì tầm thường xao động, nhanh chóng lướt qua, anh cũng không để ở trong lòng.
Anh còn nhiều việc quan trọng để làm, trường quân đội không phải cứ có tiền là có thể vào học, thành tích và thể chất đều không thể thiếu, từ sau thượng cao trung anh đã có ý thức rèn luyện thân thể, học tập cũng không thể không nắm chắc, quả thật thành tích học tập của anh vẫn luôn rất tốt, nhưng anh lúc nào cũng thích nắm chắc trăm phần trăm.
17 tuổi, anh đã đạt được mục tiêu vào trường quân đội, ngày đầu tiên tự giới thiệu, trong ký túc xá đúng là có người nhà họ Du đến từ thành phố G. Tính cách Du Dương cũng không tồi, họ hợp nhau ở rất nhiều phương diện, chỉ hận là đã gặp nhau quá muộn, hai người rất nhanh đã trở thành bạn tốt của nhau.
Anh lại biết được tin tức của Du Duyệt một lần nữa, đó là vào ngày nghỉ cuối tuần, Du Dương hét to mọi người cùng nhau xem em gái anh ta tư thế hiên ngang oai hùng.
Đó là giải thi đấu nhảy cầu quốc gia, Du Duyệt đạt giải nhất, khắp nơi tràn ngập tin tức về cô.
Cô đã lớn hơn một chút, đã không còn quá non nớt ngây thơ như ba năm trước, lần nhảy thứ nhất có chút sai sót, dường như ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, đến lần nhảy thứ hai mắt cô hơi, hít mũi mím môi, nhìn dáng vẻ của cô không khác gì ba năm trước.
Cũng may lần nhảy sau rất tốt, cô đã đạt được giải nhất, Lục Việt Minh nhìn theo như trút được gánh nặng.
Du Dương liếc nhìn anh: “Sao cậu còn có vẻ còn lo lắng hơn cả người anh trai này vậy.”
Lục Việt Minh chỉ cười không nói.
Anh không biết là mình xuất phát từ tình cảm gì, lén download toàn bộ video thi đấu của Du Duyệt xuống, xem đi xem lại mấy lần, nói thật sinh hoạt trong trường quân đội phong phú là một chuyện, buồn tẻ và đau khổ lại là chuyện khác, khi anh bị áp lực thì chỉ cần nhìn thấy Du Duyệt sẽ được giảm bớt một chút.
Trạng thái này không đúng lắm.
Anh cũng ý thức được chuyện này, rất nhiều lần Du Dương và em gái nói chuyện video call, anh đều không nhịn được mà dỏng tai nghe tiếng cô ở bên kia mềm mại mà oán giận làm nũng, trong lòng rối tinh rối mù. Cái chính là cô còn quá nhỏ, anh hiện giờ đã 20 tuổi rồi, Du Duyệt mới chỉ 15, anh không dám nghĩ nhiều.
Du Dương phát hiện trong điện thoại của anh có video của Du Duyệt, bí mật quan sát anh, ở chung với nhau đã bốn năm, hai người không có gì bí mật có thể giấu diếm đối phương, Du Dương cũng ngầm hiểu, ngược lại không phản đối, chỉ là trêu chọc: “Tôi coi cậu là anh em, cậu lại muốn làm em rể tôi.”
Lục Việt Minh chống chế: “Nói linh tinh.”
Du Dương cười hà hà: “Nếu là cậu tôi không có ý kiến, hai chúng ta ai với ai? Hiểu tận gốc rễ tôi càng yên tâm, chỉ là không biết Tiểu Duyệt có thích cậu hay không, trong đầu óc nó lúc nào cũng chỉ có quán quân quán quân, chắc là phải đến lúc nghỉ thi đấu nó mới suy nghĩ đến chuyện khác.”
“Chính sự quan trọng hơn.”
“Là, chính sự quan trọng, chờ đến lúc nó nghỉ thi đấu, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
Lục Việt Minh ngoài miệng nói đừng xen vào việc người khác, trong lòng lại nhịn không được mà bắt đầu nhảy nhót.
Chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, chắc mọi người đã đoán ra được.
Du Duyệt khi đó bị tai nạn ô tô bất ngờ, không đến nửa giờ sau, hình ảnh hiện trường và video đã lan truyền trên mạng.
Khi đó Lục Việt Minh vừa mới nghỉ về nhà, nhìn thấy tin tức đầu óc trống rỗng vài phút, lấy điện thoại ra gọi cho Du Dương, đầu ngón tay run rẩy, trong đầu hiện ra cảnh tượng Du Duyệt cả người đầy máu được người ta đưa từ trong xe ra.
Tình trạng nhất định rất tệ.
Du Dương cuống cuồng chạy vào bệnh viện, hơn hai giờ sau anh ta mới trả lời điện thoại, giọng nặng nề còn có vẻ nức nở: “Tiểu Duyệt vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá chưa nói gì cả, tôi đang ở cửa phòng cấp cứu, nhìn người ta cứ liên tục mang máu truyền vào, vẻ mặt rất nghiêm trọng, lão Lục, tôi sợ quá…”
Lục Việt Minh muốn an ủi anh ta vài câu, nhưng lại không nói lên lời, yên lặng một lâu, sau đó nói: “Tôi nghĩ là mình nên đến thăm cô ấy.”
Du Dương không phản đối.
Anh quyết định bay luôn chuyến bay tối, 11.30 đêm đến sân bay thành phố G, bật máy di động lên thấy có 2 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, đều từ Du Dương.
“Tiểu Duyệt ra rồi, chuyển nhập ICU, tôi không biết tình trạng hiện giờ là tốt hay không tốt nữa.”
Ông bà ngoại bất ngờ khi thấy anh đột nhiên tới chơi, Lục Việt Minh tìm đại một cái cớ: “Cháu đến nhà bạn chơi.”
Bà ngoại không suy nghĩ nhiều, kéo tay anh từ ngoài cửa vào nhà, khuôn mặt đầy u sầu: “Cô gái nhà họ Du ấy thật đáng thương, đáng nhẽ có thể đi thi thế vận hội Olympic giờ lại xảy ra cơ sự này, à, cháu và anh trai cô ấy là bạn học phải không? Ngày mai đi bệnh viện thăm nó đi, an ủi vài câu cũng tốt, không biết là nó có vượt qua được chuyện này không.”
“Được, ngày mai cháu đi.” Anh nhếch môi một cách khó khăn, lấy cớ vừa đi máy bay về mệt, bối rối trốn về phòng, lo lắng cả một ngày, đến giờ phút này mới dám thể hiện ra, anh ngồi bệnh trên sàn nhà dựa vào cửa, đè nén tiếng khóc đến tận nửa đêm.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Du Duyệt, cô nằm ở ICU, toàn thân cắm đầy ống lớn ống bé, cánh tay và đùi bó thạch cao, nằm yên không nhúc nhích, có lúc cảm giác như ngừng thở.
Anh không muốn nghĩ như vậy, sự thật là Du Duyệt vẫn thở thoi thóp, thiếu sinh khí.
Anh đang hối hận, hối hận đã không gặp cô sớm hơn, hối hận khi Du Dương đề nghị giới thiệu gặp mặt anh còn băn khoăn quá nhiều, nếu như, anh thực sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng là không kiềm chế nổi, nếu Du Duyệt thực sự cứ như vậy mà chết, anh sẽ tiếc nuối cả đời.
Cũng may Du Duyệt đã tỉnh lại, nửa tháng lo lắng đề phòng, mơ màng hồ đồ, rốt cuộc đã chờ được kết quả không tồi.
Đúng vậy, coi như không tệ.
“Tiểu Duyệt, về sau rất có thể không nhảy cầu được nữa.” Du Dương nói cho anh biết.
Lục Việt Minh bỗng nhiên nhớ tới lúc Du Duyệt mười tuổi, một cô bé nhỏ gầy, đứng ở trên đài nhảy cầu 10 mét, căng thẳng khó nén vẻ kích động, mắt to xinh đẹp đang nóng lòng muốn thử, ai cũng có thể nhìn thấy tình yêu đối với môn nhảy cầu và khát vọng đạt quán quân của cô.
Du Duyệt còn sống.
Đối với cô mà nói thì đồ vật quan trọng nhất đã lặng lẽ chết đi.
Quá tàn nhẫn và khốn khổ.
Anh hít sâu một hơi, nhìn về phía cô gái đang ngủ say trên giường bệnh: “Ít nhất là còn sống.”
Du Dương tán đồng nói: “Đúng vậy, ít nhất còn sống.” Sau đó hỏi, “Hai tiếng nữa đến giờ bay, cậu chuẩn bị ra sân bay chưa?”
Lục Việt Minh gật đầu.
“Không đợi nó tỉnh lại gặp mặt một lần sao?”
“Không được.” Anh nói, “Không kết quả, không cần thiết.”
Du Dương không nói gì, đưa anh xuống tầng.
Thân thể Du Duyệt bình phục từng ngày, nhưng quan hệ của cô và Du Dương ngày càng lạnh nhạt, Du Dương cho rằng nguyên nhân là do em gái trong giai đoạn mộng mơ tâm tình không tốt, bọn họ lúc ấy vừa mới bị phân đến bộ đội, bận rộn thích nghi với hoàn cảnh mới, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Sau khi hết kỳ nghỉ tết, Du Dương nói cho anh biết: “Tiểu Duyệt đã có bạn trai, là bạn học cùng cao trung.”
Lục Việt Minh đang thu dọn hành lý dừng tay một chút, cười nói: “Rất tốt, có người chăm sóc cô ấy càng nhanh chóng bình phục.”
Du Dương vỗ vai anh, thực không có mắt nhìn nói tiếp: “Lúc trước cậu nói đúng là không sai, hai người thật không có kết quả, tôi cũng đã gặp bạn trai của nó, hoàn toàn không giống cậu, xem ra cậu không phải kiểu người nó thích.”
Lục Việt Minh mặc kệ anh ta.
Sau anh và Du Dương được chọn chung vào đội hành động đặc biệt, thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, có khi ba bốn tháng không được liên lạc với bên ngoài, mỗi ngày đều rất bận rộn, thực sự không có nhiều thời gian để anh nhớ đến mối tình đầu không có bắt đầu đã kết thúc.
Anh thỉnh thoảng vẫn mơ thấy cô, cô nằm ở ICU, dụng cụ đo nhịp tim ở bên cạnh cứ như vậy tích một tiếng kéo thành thẳng tắp, biến thành một màn kịch vô cùng đầy đủ. Bừng tỉnh giấc mộng anh cảm thấy may mắn, may mắn vì cô còn sống, may mắn vì cô có người yêu thương chăm sóc, anh không biết chính mình một ngày kia sẽ vì một cô gái chưa từng nói chuyện mà trải qua tình trạng này.
Anh cố tình không hỏi thăm tình hình gần đây của cô.
Hai năm sau một ngày nào đó, họ tham gia dã ngoại, Du Dương đột nhiên nói với anh: “Bạn trai của Tiểu Duyệt đã mất do tai nạn xe cộ rồi.”
Lục Việt Minh sửng sốt, cái đầu tiên nghĩ đến chính là Du Duyệt về sau làm sao bây giờ?
Ý nghĩ của Du Dương và anh không khác nhau: “Tiểu Duyệt sau chuyện đó vẫn luôn rầu rĩ không vui, miễn cưỡng tươi cười khi nói đến bạn trai, lại là tai nạn xe cộ, đối với nó là một sự đả kích quá lớn.”
“Cô ấy… có khỏe không?” Anh không nhịn được hỏi.
Du Dương lắc đầu: “Tôi cũng không biết, bố mẹ tôi nói tình trạng cũng tạm ổn, tinh thần sa sút mấy ngày thì trở lại bình thường, không biết là đã thông suốt hay là vẫn giấu trong lòng.”
“Cậu làm anh kiểu gì vậy?”
“Tôi cũng muốn an ủi nó.” Du Dương giơ cánh tay bị thương lên, “Đây không phải là tình huống không cho phép sao?”
Lục Việt Minh không còn gì để nói.
Sau này, chính anh cũng vào ICU, nằm bốn năm ngày thì tỉnh lại, bố mẹ và bác sĩ đứng ở mép giường, vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho anh biết về sau không thể tiếp tục ở lại quân đội, hãy nghỉ ngơi chuẩn bị về nhà kế thừa gia nghiệp đi.
Du Dương, lúc ấy cùng vài bạn nữa đều bị trọng thương, không thể không xuất ngũ. Mặt khác có mấy người giống nhau, xuất viện vừa an dưỡng vừa tìm việc làm, anh cùng Du Dương có thể cho họ cơ hội việc làm với tiền lương đãi ngộ tốt, dứt khoát đem người theo.
Mỗi khi rảnh lại tụ tập cùng nhau ăn cơm, cái tên Du Duyệt lại được Du Dương nhắc đến: “Du Duyệt đã 21 tuổi, lão gia tử nhà tôi đang sắp xếp cho nó đi xem mắt.”
Du Dương trực tiếp nhìn anh.
Lục Việt Minh vuốt ve chén rượu, như suy tư gì.
Du Dương lại nói: “Cậu có còn ý kia nữa không, tôi có thể tác hợp giúp hai người, đến lúc đó xem ý của Tiểu Duyệt thế nào.”
“Thích hợp sao?” Anh do dự.
Trác Dật cười: “Có cái gì mà thích hợp với không thích hợp? Giờ là thời đại nào rồi? Đừng nói làm kém 5 tuổi, kém 50 tuổi cũng có, lại nói điều kiện của cậu tốt như vậy, có mấy cô gái có thể từ chối chứ?”
Triệu Phương nhấm một ngụm rượu: “Cứ thử gặp xem, dù sao cô ấy cũng phải đi xem mắt.”
Du Dương cân nhắc tương đối nhiều: “Xem mắt không phải là ý của Tiểu Duyệt, nhưng nó luôn nghe lời người lớn trong nhà, anh Triệu nói không sai, dù sao cũng là xem mắt, với ai không phải cũng giống nhau sao? Là cậu, chắc chắn lão gia tử nhà tôi sẽ thích, đi đi biết đâu Tiểu Duyệt lại vừa mắt cậu.”
Lục Việt Minh hơi phân vân, gật đầu đồng ý: “Vậy thử xem.”
Beta: Ù
“A Minh, gọi em cháu xuống ăn dưa hấu.”
Tiếng bà ngoại từ dưới nhà vọng lên, Lục Việt Minh từ trên giường ngồi dậy, miệng đáp một tiếng rồi đi đến gõ cửa phòng bên cạnh, hai cậu em đang chơi điện tử trong phòng tháo tai nghe xuống, cùng trả lời anh.
Lục Việt Trạch năm nay 10 tuổi, đã không còn nhỏ nữa, trừ những lúc ở bên những bạn bè ngưu tầm ngưu mã tầm mã mới phạm lỗi, còn ở nhà thì luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Nghe anh trai gọi, cậu ấy dạ một tiếng, rồi lại đeo tai nghe: “Năm phút nữa em chơi xong, anh cứ xuống trước đi.”
Em họ thì sợ Lục Việt Minh nên kéo áo Lục Việt Trạch: “Tiểu Trạch, hay là đi ăn trước đi, đã chơi bốn năm tiếng rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”
Không có bạn chơi, đánh một mình không vui, Lục Việt Trạch xị mặt, không vui vẻ đứng dậy, đi ra khỏi phòng, cậu em họ nhắm mắt đuổi theo, nói lời nhẹ nhàng dụ dỗ.
Lục Việt Minh nhíu mày nhưng không nói thêm gì.
Ngoại hình của người nhà họ Lục đều không tệ, Lục Việt Trạch so với bạn bè đặc biệt xuất chúng, mặt mũi giống mẹ, còn nhỏ mà mi mắt đã rất dài, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, từ lúc sinh ra đến giờ đã luôn được mọi người yêu thích, chiều đến mức phát cáu.
Lục Việt Minh lười nói cậu ấy, việc giáo dục để cho bố và ông nội, không tới phiên anh mới chỉ là một thiếu niên phải nhọc lòng.
Dưa hấu là do chính tay ông ngoại trồng, năm nay thành phố G mưa nhiều, mấy loại rau quả trong vườn hoa nhỏ thu hoạch lại giống nhau, bảy tám cây dưa giữ lại được hai quả, cũng không lớn lắm, chừng một bàn tay người lớn, hương vị cũng tạm được.
Cậu em họ ngồi lên ghế dựa một cách thuần thục, từ kẽ hở của sô pha móc ra cái điều khiển từ xa, bật ti vi: “Anh Minh không phải thích xem thi đấu thể dục sao? Hôm nay có giải thi đấu nhảy cầu của tỉnh đấy.”
Anh thích thi đấu bóng bàn hơn, đối với những môn thể dục khác không hề yêu thích, nhưng không muốn làm phật ý tốt của em họ, anh ừ một tiếng và nhìn lên màn hình.
Đúng lúc đang là trận chung kết, đợt nhảy thứ nhất vừa kết thúc, bắt đầu lượt thứ hai.
Bà ngoại lấy một chiếc bánh việt quất từ trong lò nướng ra, cắt ra mang tới, nhìn lên màn hình TV, a một tiếng: “Con gái nhà họ Du cũng tham gia thi đấu, ông bạn học cũ của bà đã khoe cô ấy mà một hạt giống tốt.”
Lục Việt Minh nhận lấy bánh việt quất bà ngoại đưa cho, thuận miệng hỏi “Người nhà họ Du là ai”
“Là thông gia với nhà họ Diệp ở thành phố G này, bà nhớ cậu nhà họ Diệp là bạn cháu.”
Anh có quen biết với nhà họ Diệp, mấy năm nay phát triển sự nghiệp đến thành phố A, có gặp qua vài lần khi cùng ông nội và ba tham gia các buổi tiệc rượu, tuổi xấp xỉ anh, sau đó vẫn giữ liên lạc.
Bà ngoại nói: “Nhà họ Du cũng có con trai bằng tuổi cháu, nghe nói cũng định cho học trường quân đội, thành tích khá tốt, nói không chừng về sau lại học cùng trường với cháu…À, đang nói đến em gái của cậu ta, chính là cô gái này.”
Lục Việt Minh theo lời nhìn về phía màn hình, ấn tượng đầu tiên là dáng người nhỏ bé, rất gầy, nhìn tuổi cũng nhỏ.
Vừa lúc đó ông ngoại bước vào, nhận ra cô gái nhà họ Du, nhảy một phát 407C xuống nước, bọt nước bắn tung tóe, ngay sau đó có người báo điểm, bốn cái 9.5 ba cái 10.0, ông lão tấm tắc: “Nhảy cầu tuổi còn nhỏ vẫn là chiếm ưu thế, con bé này nhảy thật là tốt, lần này chắc sẽ vào đội tuyển của tỉnh.”
Sau đó nhìn về phía Lục Việt Trạch đang yên tĩnh ăn dưa trêu ghẹo: “Cùng tuổi với Tiểu Trạch của chúng ta, chờ cháu lớn cho làm vợ cháu được không?”
Lục Việt Minh nhíu mày.
Em trai anh không nuốt nổi miếng dưa hấu, vỗ ngực thở hổn hển, uống hai ngụm nước mới trôi được: “Cháu mới có mười tuổi mà ông ngoại! Cái gì mà cháu dâu?” Thực chất là không phải mẫu người cậu ấy thích: “Cháu không thích người như vậy!”
Ông bà ngoại thích thú, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy truy hỏi: “Vậy cháu thích người như thế nào?”
“Cháu thích người xinh đẹp một chút, kiểu này..” Cậu ấy suy nghĩ, nhìn về phía anh trai. “Kiểu này chắc anh cháu thích.”
Thật thú vị, chính anh cũng không biết mình thích kiểu người như thế này, Lục Việt Minh duỗi tay xoa đầu em trai, ánh mắt nhìn về phía màn hình. Cô gái nhà họ Du ở dưới nước xoay người một cái linh hoạt, hai chân đạp nước trồi lên, sau khi lên bờ lau nước trên mặt, đối diện với ống kính, có vẻ cực kỳ hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi, nhảy nhót mày chạy đi xả nước, khóe môi hằn lên hai má lúm đồng tiền xinh xắn.
Đột nhiên, ngực Lục Việt Minh đập mạnh, người giới thiệu trên TV đang nói vận động viên nhỏ tuổi này là chồi non mới có triển vọng, sau này có hi vọng cùng Vương San San vào đội nhảy hai người, sau đó còn nói gì nữa, anh nghe không vào.
Tuổi dậy thì có chút phiền phức, dễ dàng bị hấp dẫn bởi cô gái xinh đẹp, Du Duyệt đúng là xinh đẹp, cũng phù hợp với thẩm mỹ của anh, nhưng…Quá nhỏ, mới chừng mười tuổi, suy nghĩ nhiều một lần đều giống như đang khinh nhờn, anh tuy không phải tự cho mình là chính nhân quân tử nhưng những hành vi đạo đức cơ bản hàng ngày vẫn phải có.
Tuổi dậy thì tầm thường xao động, nhanh chóng lướt qua, anh cũng không để ở trong lòng.
Anh còn nhiều việc quan trọng để làm, trường quân đội không phải cứ có tiền là có thể vào học, thành tích và thể chất đều không thể thiếu, từ sau thượng cao trung anh đã có ý thức rèn luyện thân thể, học tập cũng không thể không nắm chắc, quả thật thành tích học tập của anh vẫn luôn rất tốt, nhưng anh lúc nào cũng thích nắm chắc trăm phần trăm.
17 tuổi, anh đã đạt được mục tiêu vào trường quân đội, ngày đầu tiên tự giới thiệu, trong ký túc xá đúng là có người nhà họ Du đến từ thành phố G. Tính cách Du Dương cũng không tồi, họ hợp nhau ở rất nhiều phương diện, chỉ hận là đã gặp nhau quá muộn, hai người rất nhanh đã trở thành bạn tốt của nhau.
Anh lại biết được tin tức của Du Duyệt một lần nữa, đó là vào ngày nghỉ cuối tuần, Du Dương hét to mọi người cùng nhau xem em gái anh ta tư thế hiên ngang oai hùng.
Đó là giải thi đấu nhảy cầu quốc gia, Du Duyệt đạt giải nhất, khắp nơi tràn ngập tin tức về cô.
Cô đã lớn hơn một chút, đã không còn quá non nớt ngây thơ như ba năm trước, lần nhảy thứ nhất có chút sai sót, dường như ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, đến lần nhảy thứ hai mắt cô hơi, hít mũi mím môi, nhìn dáng vẻ của cô không khác gì ba năm trước.
Cũng may lần nhảy sau rất tốt, cô đã đạt được giải nhất, Lục Việt Minh nhìn theo như trút được gánh nặng.
Du Dương liếc nhìn anh: “Sao cậu còn có vẻ còn lo lắng hơn cả người anh trai này vậy.”
Lục Việt Minh chỉ cười không nói.
Anh không biết là mình xuất phát từ tình cảm gì, lén download toàn bộ video thi đấu của Du Duyệt xuống, xem đi xem lại mấy lần, nói thật sinh hoạt trong trường quân đội phong phú là một chuyện, buồn tẻ và đau khổ lại là chuyện khác, khi anh bị áp lực thì chỉ cần nhìn thấy Du Duyệt sẽ được giảm bớt một chút.
Trạng thái này không đúng lắm.
Anh cũng ý thức được chuyện này, rất nhiều lần Du Dương và em gái nói chuyện video call, anh đều không nhịn được mà dỏng tai nghe tiếng cô ở bên kia mềm mại mà oán giận làm nũng, trong lòng rối tinh rối mù. Cái chính là cô còn quá nhỏ, anh hiện giờ đã 20 tuổi rồi, Du Duyệt mới chỉ 15, anh không dám nghĩ nhiều.
Du Dương phát hiện trong điện thoại của anh có video của Du Duyệt, bí mật quan sát anh, ở chung với nhau đã bốn năm, hai người không có gì bí mật có thể giấu diếm đối phương, Du Dương cũng ngầm hiểu, ngược lại không phản đối, chỉ là trêu chọc: “Tôi coi cậu là anh em, cậu lại muốn làm em rể tôi.”
Lục Việt Minh chống chế: “Nói linh tinh.”
Du Dương cười hà hà: “Nếu là cậu tôi không có ý kiến, hai chúng ta ai với ai? Hiểu tận gốc rễ tôi càng yên tâm, chỉ là không biết Tiểu Duyệt có thích cậu hay không, trong đầu óc nó lúc nào cũng chỉ có quán quân quán quân, chắc là phải đến lúc nghỉ thi đấu nó mới suy nghĩ đến chuyện khác.”
“Chính sự quan trọng hơn.”
“Là, chính sự quan trọng, chờ đến lúc nó nghỉ thi đấu, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
Lục Việt Minh ngoài miệng nói đừng xen vào việc người khác, trong lòng lại nhịn không được mà bắt đầu nhảy nhót.
Chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, chắc mọi người đã đoán ra được.
Du Duyệt khi đó bị tai nạn ô tô bất ngờ, không đến nửa giờ sau, hình ảnh hiện trường và video đã lan truyền trên mạng.
Khi đó Lục Việt Minh vừa mới nghỉ về nhà, nhìn thấy tin tức đầu óc trống rỗng vài phút, lấy điện thoại ra gọi cho Du Dương, đầu ngón tay run rẩy, trong đầu hiện ra cảnh tượng Du Duyệt cả người đầy máu được người ta đưa từ trong xe ra.
Tình trạng nhất định rất tệ.
Du Dương cuống cuồng chạy vào bệnh viện, hơn hai giờ sau anh ta mới trả lời điện thoại, giọng nặng nề còn có vẻ nức nở: “Tiểu Duyệt vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá chưa nói gì cả, tôi đang ở cửa phòng cấp cứu, nhìn người ta cứ liên tục mang máu truyền vào, vẻ mặt rất nghiêm trọng, lão Lục, tôi sợ quá…”
Lục Việt Minh muốn an ủi anh ta vài câu, nhưng lại không nói lên lời, yên lặng một lâu, sau đó nói: “Tôi nghĩ là mình nên đến thăm cô ấy.”
Du Dương không phản đối.
Anh quyết định bay luôn chuyến bay tối, 11.30 đêm đến sân bay thành phố G, bật máy di động lên thấy có 2 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, đều từ Du Dương.
“Tiểu Duyệt ra rồi, chuyển nhập ICU, tôi không biết tình trạng hiện giờ là tốt hay không tốt nữa.”
Ông bà ngoại bất ngờ khi thấy anh đột nhiên tới chơi, Lục Việt Minh tìm đại một cái cớ: “Cháu đến nhà bạn chơi.”
Bà ngoại không suy nghĩ nhiều, kéo tay anh từ ngoài cửa vào nhà, khuôn mặt đầy u sầu: “Cô gái nhà họ Du ấy thật đáng thương, đáng nhẽ có thể đi thi thế vận hội Olympic giờ lại xảy ra cơ sự này, à, cháu và anh trai cô ấy là bạn học phải không? Ngày mai đi bệnh viện thăm nó đi, an ủi vài câu cũng tốt, không biết là nó có vượt qua được chuyện này không.”
“Được, ngày mai cháu đi.” Anh nhếch môi một cách khó khăn, lấy cớ vừa đi máy bay về mệt, bối rối trốn về phòng, lo lắng cả một ngày, đến giờ phút này mới dám thể hiện ra, anh ngồi bệnh trên sàn nhà dựa vào cửa, đè nén tiếng khóc đến tận nửa đêm.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Du Duyệt, cô nằm ở ICU, toàn thân cắm đầy ống lớn ống bé, cánh tay và đùi bó thạch cao, nằm yên không nhúc nhích, có lúc cảm giác như ngừng thở.
Anh không muốn nghĩ như vậy, sự thật là Du Duyệt vẫn thở thoi thóp, thiếu sinh khí.
Anh đang hối hận, hối hận đã không gặp cô sớm hơn, hối hận khi Du Dương đề nghị giới thiệu gặp mặt anh còn băn khoăn quá nhiều, nếu như, anh thực sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng là không kiềm chế nổi, nếu Du Duyệt thực sự cứ như vậy mà chết, anh sẽ tiếc nuối cả đời.
Cũng may Du Duyệt đã tỉnh lại, nửa tháng lo lắng đề phòng, mơ màng hồ đồ, rốt cuộc đã chờ được kết quả không tồi.
Đúng vậy, coi như không tệ.
“Tiểu Duyệt, về sau rất có thể không nhảy cầu được nữa.” Du Dương nói cho anh biết.
Lục Việt Minh bỗng nhiên nhớ tới lúc Du Duyệt mười tuổi, một cô bé nhỏ gầy, đứng ở trên đài nhảy cầu 10 mét, căng thẳng khó nén vẻ kích động, mắt to xinh đẹp đang nóng lòng muốn thử, ai cũng có thể nhìn thấy tình yêu đối với môn nhảy cầu và khát vọng đạt quán quân của cô.
Du Duyệt còn sống.
Đối với cô mà nói thì đồ vật quan trọng nhất đã lặng lẽ chết đi.
Quá tàn nhẫn và khốn khổ.
Anh hít sâu một hơi, nhìn về phía cô gái đang ngủ say trên giường bệnh: “Ít nhất là còn sống.”
Du Dương tán đồng nói: “Đúng vậy, ít nhất còn sống.” Sau đó hỏi, “Hai tiếng nữa đến giờ bay, cậu chuẩn bị ra sân bay chưa?”
Lục Việt Minh gật đầu.
“Không đợi nó tỉnh lại gặp mặt một lần sao?”
“Không được.” Anh nói, “Không kết quả, không cần thiết.”
Du Dương không nói gì, đưa anh xuống tầng.
Thân thể Du Duyệt bình phục từng ngày, nhưng quan hệ của cô và Du Dương ngày càng lạnh nhạt, Du Dương cho rằng nguyên nhân là do em gái trong giai đoạn mộng mơ tâm tình không tốt, bọn họ lúc ấy vừa mới bị phân đến bộ đội, bận rộn thích nghi với hoàn cảnh mới, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Sau khi hết kỳ nghỉ tết, Du Dương nói cho anh biết: “Tiểu Duyệt đã có bạn trai, là bạn học cùng cao trung.”
Lục Việt Minh đang thu dọn hành lý dừng tay một chút, cười nói: “Rất tốt, có người chăm sóc cô ấy càng nhanh chóng bình phục.”
Du Dương vỗ vai anh, thực không có mắt nhìn nói tiếp: “Lúc trước cậu nói đúng là không sai, hai người thật không có kết quả, tôi cũng đã gặp bạn trai của nó, hoàn toàn không giống cậu, xem ra cậu không phải kiểu người nó thích.”
Lục Việt Minh mặc kệ anh ta.
Sau anh và Du Dương được chọn chung vào đội hành động đặc biệt, thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, có khi ba bốn tháng không được liên lạc với bên ngoài, mỗi ngày đều rất bận rộn, thực sự không có nhiều thời gian để anh nhớ đến mối tình đầu không có bắt đầu đã kết thúc.
Anh thỉnh thoảng vẫn mơ thấy cô, cô nằm ở ICU, dụng cụ đo nhịp tim ở bên cạnh cứ như vậy tích một tiếng kéo thành thẳng tắp, biến thành một màn kịch vô cùng đầy đủ. Bừng tỉnh giấc mộng anh cảm thấy may mắn, may mắn vì cô còn sống, may mắn vì cô có người yêu thương chăm sóc, anh không biết chính mình một ngày kia sẽ vì một cô gái chưa từng nói chuyện mà trải qua tình trạng này.
Anh cố tình không hỏi thăm tình hình gần đây của cô.
Hai năm sau một ngày nào đó, họ tham gia dã ngoại, Du Dương đột nhiên nói với anh: “Bạn trai của Tiểu Duyệt đã mất do tai nạn xe cộ rồi.”
Lục Việt Minh sửng sốt, cái đầu tiên nghĩ đến chính là Du Duyệt về sau làm sao bây giờ?
Ý nghĩ của Du Dương và anh không khác nhau: “Tiểu Duyệt sau chuyện đó vẫn luôn rầu rĩ không vui, miễn cưỡng tươi cười khi nói đến bạn trai, lại là tai nạn xe cộ, đối với nó là một sự đả kích quá lớn.”
“Cô ấy… có khỏe không?” Anh không nhịn được hỏi.
Du Dương lắc đầu: “Tôi cũng không biết, bố mẹ tôi nói tình trạng cũng tạm ổn, tinh thần sa sút mấy ngày thì trở lại bình thường, không biết là đã thông suốt hay là vẫn giấu trong lòng.”
“Cậu làm anh kiểu gì vậy?”
“Tôi cũng muốn an ủi nó.” Du Dương giơ cánh tay bị thương lên, “Đây không phải là tình huống không cho phép sao?”
Lục Việt Minh không còn gì để nói.
Sau này, chính anh cũng vào ICU, nằm bốn năm ngày thì tỉnh lại, bố mẹ và bác sĩ đứng ở mép giường, vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho anh biết về sau không thể tiếp tục ở lại quân đội, hãy nghỉ ngơi chuẩn bị về nhà kế thừa gia nghiệp đi.
Du Dương, lúc ấy cùng vài bạn nữa đều bị trọng thương, không thể không xuất ngũ. Mặt khác có mấy người giống nhau, xuất viện vừa an dưỡng vừa tìm việc làm, anh cùng Du Dương có thể cho họ cơ hội việc làm với tiền lương đãi ngộ tốt, dứt khoát đem người theo.
Mỗi khi rảnh lại tụ tập cùng nhau ăn cơm, cái tên Du Duyệt lại được Du Dương nhắc đến: “Du Duyệt đã 21 tuổi, lão gia tử nhà tôi đang sắp xếp cho nó đi xem mắt.”
Du Dương trực tiếp nhìn anh.
Lục Việt Minh vuốt ve chén rượu, như suy tư gì.
Du Dương lại nói: “Cậu có còn ý kia nữa không, tôi có thể tác hợp giúp hai người, đến lúc đó xem ý của Tiểu Duyệt thế nào.”
“Thích hợp sao?” Anh do dự.
Trác Dật cười: “Có cái gì mà thích hợp với không thích hợp? Giờ là thời đại nào rồi? Đừng nói làm kém 5 tuổi, kém 50 tuổi cũng có, lại nói điều kiện của cậu tốt như vậy, có mấy cô gái có thể từ chối chứ?”
Triệu Phương nhấm một ngụm rượu: “Cứ thử gặp xem, dù sao cô ấy cũng phải đi xem mắt.”
Du Dương cân nhắc tương đối nhiều: “Xem mắt không phải là ý của Tiểu Duyệt, nhưng nó luôn nghe lời người lớn trong nhà, anh Triệu nói không sai, dù sao cũng là xem mắt, với ai không phải cũng giống nhau sao? Là cậu, chắc chắn lão gia tử nhà tôi sẽ thích, đi đi biết đâu Tiểu Duyệt lại vừa mắt cậu.”
Lục Việt Minh hơi phân vân, gật đầu đồng ý: “Vậy thử xem.”
Tác giả :
Lạc Yểu