Ngôi Sao Tái Sinh
Chương 39: Ghen
Vừa mới vào nhà lấy cái ghế thôi mà lúc trở ra Phó Bách Niên đã thấy một người đàn ông ở ban công nhà đối diện.
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối rồi.
Nha đầu này giỏi lắm, chưa ly hôn mà đã dám dắt trai về nhà, vậy mà anh còn tưởng...
Phó Bách Niên khó mà diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này, vừa không thoải mái vừa ấm ức, lại không biết trút bỏ thế nào. Anh đập mạnh hai tay lên lan can, nhìn cảnh tượng phía trước không chớp mắt, mặt càng ngày càng tối đen.
Lam Kim Ngọc do dự nhìn Trần Trạch Đào, cô cho rằng Trần Trạch Đào sắp tỏ tình với mình, nhưng thì ra cô nghĩ quá rồi, Trần Trạch Đào vốn không có ý đó.
Rốt cuộc thì bàn tay đang nắm chặt tay cô cũng đã buông lỏng ra, Trần Trạch Đào ngẩng đầu lên nhìn Lam Kim Ngọc, ánh mắt như có lửa, chân thành nói: “Trần Mỹ Mỹ, tôi muốn giải thích với cô, ngày trước lúc cô yêu cầu đổi vai tôi đã hơi nóng nảy, thật ra cô hành động không sai, dù cô có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cô cũng đã chứng minh cho cả đoàn phim biết bản thân cô có thực lực rồi.”
Dừng lại một chút anh lại nói: “Trần Mỹ Mỹ, xin lỗi cô, tôi rất vui khi cô yêu công việc diễn xuất như vậy, chứ không phải vì….. vì người đàn ông đó.”
Nét mặt của anh hơi xấu hổ, Lam Kim Ngọc nghĩ, người này đúng là yêu Trần Mỹ Mỹ thật lòng, tiếc là Trần Mỹ Mỹ bị tai nạn giao thông, không còn trên đời này nữa, nhưng cũng có thể linh hồn cô nhập vào cơ thể người nào đó cũng không chừng, nhưng là ai thì chẳng thể đoán được, điều này quả thật rất hoang đường.
Lam Kim Ngọc một tay cầm kịch bản, một tay siết chặt lại, cô cảm nhận được lòng bàn tay mình lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô đáp khẽ: “Phải... trước đây là vì anh ta thật, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tập trung làm việc thôi, mà thôi, đừng nói mấy chuyện buồn chán này nữa.”
Lam Kim Ngọc nhìn thấy trong mắt anh có gì đó mất mát, cô càng lại càng khẳng định suy đoán trong lòng mình.
“Vai này rất hay, anh có chắc là sẽ chọn tôi?”
Không ngờ Trần Trạch Đào lại lắc đầu: “Trần Mỹ Mỹ, tôi chọn cô rồi đó, nhưng đây là một bộ phim có nhiều người đầu tư nên cần phải tôt chức một buổi casting công khai, hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều những ngôi sao tới, hy vọng cô cũng có mặt.”
Ra vậy, cũng phải thôi, chẳng ai muốn đầu tư mà muốn lỗ vốn cả, tất cả những vai diễn trước đây của Trần Mỹ Mỹ đều là vai phụ, sau khi phát sóng trên truyền hình, để được chú ý cũng chẳng dễ dàng gì, có vẻ như lần này cũng không ngoại lệ.
Trần Trạch Đào ngập ngừng một lát rồi nói: “Bộ phim lần này Phó tổng cũng đầu tư, không chừng hôm casting anh ta cũng đến đó, cô có ngại…”
Lam Kim Ngọc vỗ ngực tự tin: “Không sao đâu, đời người ai mà chẳng gặp phải vài tên xấu xa chứ!”
Huống hồ chi Phó Bách Niên cũng đâu phải xấu xa, anh chỉ quá ngốc thôi, tự cho là mình yêu cô say đắm ư? Yêu cô mà lại không nhận ra được người người có dung mạo giống cô kia là giả hay sao?
Lam Kim Ngọc miệng nói không để ý, nhưng thật ra vẫn cứ canh cánh trong lòng.
Thấy cô tự tin như vậy Trần Trạch Đào cũng thở phào, mỉm cười vỗ vỗ vai cô: “Tốt lắm, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cô! Trần Mỹ Mỹ, tôi rất tin tưởng ở cô, tôi nhìn thấy được cô có tiềm năng rất lớn, việc bây giờ là đến buổi casting đó và vượt qua tất cả những nữ diễn viên khác, trở thành ngôi sáng nhất.”
Khóe miệng Lam Kim Ngọc giật giật, thoáng hiện một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu không có Thẩm Vi An thì sao mình có được ý chí chiến đấu như hiện tại chứ, mình nên cảm ơn cô ta mới phải.”
Ngày mai có một phân đoạn của cô, cô sẽ tặng cô gái kia một món quà hậu hĩnh.
“Cám ơn anh! Chắc chắn tôi sẽ tới!”
Nói chuyện công việc xong, Lam Kim Ngọc liền muốn tiễn khách, cô còn đang tìm cái cớ thích hợp thì Trần Trạch Đào đã đứng dậy chào cô: “Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây, cô ngủ sớm đi, à, nhớ xem kỹ kịch bản nha.”
Lam Kim Ngọc gật đầu, đang tính tiễn anh thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng thanh: “Trễ vậy rồi mà ai còn tới?”
Cửa vừa mở, đập vào mắt Lam Kim Ngọc là một gương mặt tối sầm, không ai khác, là Phó Bách Niên.
“Trần Trạch Đào, anh cũng thích luật ngầm sao? Trễ vậy rồi còn ở trong nhà nữ nghệ sĩ của công ty chúng tôi, anh không sợ bị đám chó săn chụp hình?”
Mới ẩu đả một trận đây thôi nên giờ hai người không ưa nhau cho lắm, khiến một người bàng quan như Lam Kim Ngọc cũng bắt đầu thấy lo lắng, dù không có phóng viên ở đây, nhưng nếu hai người này lại đánh nhau thì chắc ngày mai sẽ có mặt ở trang bìa.
Trần Trach Đào trầm mặt đáp: “Phó tổng trễ như vậy còn tới đây làm gì, anh không sợ bọn phóng viên lại viết loạn lên nữa sao? Còn nữa, nếu Phó tổng thực sự lo lắng cho thanh danh của Mỹ Mỹ thì đã không vứt bỏ cô ấy bơ vơ một mình trong hôn lễ của mình rồi, giờ anh có tư cách gì mà nói những lời này?”
Phó Bách Niên nắm chặt tay, chuyện hôm đó luôn khiến anh áy náy trong lòng, mỗi khi ai nhắc tới, anh đều càng cảm thấy khó chịu, lại còn nhắc trước mặt Trần Mỹ Mỹ.
“Trần Mỹ Mỹ, nếu muốn tồn tại lâu trong ngành giải trí thì cô nên chú ý đến hình tượng của mình! Chứ không phải là cùng một người đàn ông... Cô nên nhớ, một scandal nhỏ có thể giúp cô nổi tiếng, nhưng nếu là một scandal tày trời thì cô sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên nổi đâu.”
Vô duyên vô cớ bị nói như vậy, Lam Kim Ngọc muốn nổi điên, lửa giận đang từ từ bốc lên trong não.
Không chút kiêng dè, cô ngước lên đón lấy ánh mắt của Phó Bách Niên, gằn giọng: “Hiếm khi Phó tổng nghĩ cho thanh danh của tôi như vậy, trễ vậy rồi mà còn tới đây, anh không sợ bảo bối của anh ghen sao?”
Cô thật sự rất muốn hỏi xem đầu óc anh có vấn đề gì không, đêm hôm khuya khoắt mà cứ nhìn chằm chằm qua ban công nhà cô, thấy có người đàn ông khác thì liền phóng tới, cư xử như một con nhím xù long, cứ muốn gây sự, cũng không tự nhìn lại mình xem có thân phận gì.
“Lam Tâm không ở với tôi!” Phó Bách Niên theo bản năng buột miệng giải thích.
Ánh mắt Lam Kim Ngọc càng thêm kỳ lạ: “Không phải anh thích cô ấy lắm sao, sao không ở chung đi? Tôi còn tưởng hai người đã sớm ôm ôm ấp ấp nhau rồi chứ!”
Không lẽ người đàn ông cũng bắt đầu thích cô?
Phó Bách Niên bất chợt nhìn qua Trần Trạch Đào, nói như khiêu khích: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta vẫn chưa ly hôn.”
Chút vui mừng vừa chớm giờ lại tan thành mây khói.
Lam Kim Ngọc đưa tay đẩy cả hai người ra ngoài rồi gắt: “Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi, hai anh làm ơn về cho!”
Trước khi đóng cửa cô còn nói thêm một câu: “Dù Trần Mỹ Mỹ tôi đang rất bận rộn, nhưng vẫn có thời gian làm đơn ly hôn với anh, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho anh.”
Người dịch: Huyết Lang Vương (Ớt"s Team)
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối rồi.
Nha đầu này giỏi lắm, chưa ly hôn mà đã dám dắt trai về nhà, vậy mà anh còn tưởng...
Phó Bách Niên khó mà diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này, vừa không thoải mái vừa ấm ức, lại không biết trút bỏ thế nào. Anh đập mạnh hai tay lên lan can, nhìn cảnh tượng phía trước không chớp mắt, mặt càng ngày càng tối đen.
Lam Kim Ngọc do dự nhìn Trần Trạch Đào, cô cho rằng Trần Trạch Đào sắp tỏ tình với mình, nhưng thì ra cô nghĩ quá rồi, Trần Trạch Đào vốn không có ý đó.
Rốt cuộc thì bàn tay đang nắm chặt tay cô cũng đã buông lỏng ra, Trần Trạch Đào ngẩng đầu lên nhìn Lam Kim Ngọc, ánh mắt như có lửa, chân thành nói: “Trần Mỹ Mỹ, tôi muốn giải thích với cô, ngày trước lúc cô yêu cầu đổi vai tôi đã hơi nóng nảy, thật ra cô hành động không sai, dù cô có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cô cũng đã chứng minh cho cả đoàn phim biết bản thân cô có thực lực rồi.”
Dừng lại một chút anh lại nói: “Trần Mỹ Mỹ, xin lỗi cô, tôi rất vui khi cô yêu công việc diễn xuất như vậy, chứ không phải vì….. vì người đàn ông đó.”
Nét mặt của anh hơi xấu hổ, Lam Kim Ngọc nghĩ, người này đúng là yêu Trần Mỹ Mỹ thật lòng, tiếc là Trần Mỹ Mỹ bị tai nạn giao thông, không còn trên đời này nữa, nhưng cũng có thể linh hồn cô nhập vào cơ thể người nào đó cũng không chừng, nhưng là ai thì chẳng thể đoán được, điều này quả thật rất hoang đường.
Lam Kim Ngọc một tay cầm kịch bản, một tay siết chặt lại, cô cảm nhận được lòng bàn tay mình lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô đáp khẽ: “Phải... trước đây là vì anh ta thật, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tập trung làm việc thôi, mà thôi, đừng nói mấy chuyện buồn chán này nữa.”
Lam Kim Ngọc nhìn thấy trong mắt anh có gì đó mất mát, cô càng lại càng khẳng định suy đoán trong lòng mình.
“Vai này rất hay, anh có chắc là sẽ chọn tôi?”
Không ngờ Trần Trạch Đào lại lắc đầu: “Trần Mỹ Mỹ, tôi chọn cô rồi đó, nhưng đây là một bộ phim có nhiều người đầu tư nên cần phải tôt chức một buổi casting công khai, hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều những ngôi sao tới, hy vọng cô cũng có mặt.”
Ra vậy, cũng phải thôi, chẳng ai muốn đầu tư mà muốn lỗ vốn cả, tất cả những vai diễn trước đây của Trần Mỹ Mỹ đều là vai phụ, sau khi phát sóng trên truyền hình, để được chú ý cũng chẳng dễ dàng gì, có vẻ như lần này cũng không ngoại lệ.
Trần Trạch Đào ngập ngừng một lát rồi nói: “Bộ phim lần này Phó tổng cũng đầu tư, không chừng hôm casting anh ta cũng đến đó, cô có ngại…”
Lam Kim Ngọc vỗ ngực tự tin: “Không sao đâu, đời người ai mà chẳng gặp phải vài tên xấu xa chứ!”
Huống hồ chi Phó Bách Niên cũng đâu phải xấu xa, anh chỉ quá ngốc thôi, tự cho là mình yêu cô say đắm ư? Yêu cô mà lại không nhận ra được người người có dung mạo giống cô kia là giả hay sao?
Lam Kim Ngọc miệng nói không để ý, nhưng thật ra vẫn cứ canh cánh trong lòng.
Thấy cô tự tin như vậy Trần Trạch Đào cũng thở phào, mỉm cười vỗ vỗ vai cô: “Tốt lắm, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cô! Trần Mỹ Mỹ, tôi rất tin tưởng ở cô, tôi nhìn thấy được cô có tiềm năng rất lớn, việc bây giờ là đến buổi casting đó và vượt qua tất cả những nữ diễn viên khác, trở thành ngôi sáng nhất.”
Khóe miệng Lam Kim Ngọc giật giật, thoáng hiện một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu không có Thẩm Vi An thì sao mình có được ý chí chiến đấu như hiện tại chứ, mình nên cảm ơn cô ta mới phải.”
Ngày mai có một phân đoạn của cô, cô sẽ tặng cô gái kia một món quà hậu hĩnh.
“Cám ơn anh! Chắc chắn tôi sẽ tới!”
Nói chuyện công việc xong, Lam Kim Ngọc liền muốn tiễn khách, cô còn đang tìm cái cớ thích hợp thì Trần Trạch Đào đã đứng dậy chào cô: “Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây, cô ngủ sớm đi, à, nhớ xem kỹ kịch bản nha.”
Lam Kim Ngọc gật đầu, đang tính tiễn anh thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng thanh: “Trễ vậy rồi mà ai còn tới?”
Cửa vừa mở, đập vào mắt Lam Kim Ngọc là một gương mặt tối sầm, không ai khác, là Phó Bách Niên.
“Trần Trạch Đào, anh cũng thích luật ngầm sao? Trễ vậy rồi còn ở trong nhà nữ nghệ sĩ của công ty chúng tôi, anh không sợ bị đám chó săn chụp hình?”
Mới ẩu đả một trận đây thôi nên giờ hai người không ưa nhau cho lắm, khiến một người bàng quan như Lam Kim Ngọc cũng bắt đầu thấy lo lắng, dù không có phóng viên ở đây, nhưng nếu hai người này lại đánh nhau thì chắc ngày mai sẽ có mặt ở trang bìa.
Trần Trach Đào trầm mặt đáp: “Phó tổng trễ như vậy còn tới đây làm gì, anh không sợ bọn phóng viên lại viết loạn lên nữa sao? Còn nữa, nếu Phó tổng thực sự lo lắng cho thanh danh của Mỹ Mỹ thì đã không vứt bỏ cô ấy bơ vơ một mình trong hôn lễ của mình rồi, giờ anh có tư cách gì mà nói những lời này?”
Phó Bách Niên nắm chặt tay, chuyện hôm đó luôn khiến anh áy náy trong lòng, mỗi khi ai nhắc tới, anh đều càng cảm thấy khó chịu, lại còn nhắc trước mặt Trần Mỹ Mỹ.
“Trần Mỹ Mỹ, nếu muốn tồn tại lâu trong ngành giải trí thì cô nên chú ý đến hình tượng của mình! Chứ không phải là cùng một người đàn ông... Cô nên nhớ, một scandal nhỏ có thể giúp cô nổi tiếng, nhưng nếu là một scandal tày trời thì cô sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên nổi đâu.”
Vô duyên vô cớ bị nói như vậy, Lam Kim Ngọc muốn nổi điên, lửa giận đang từ từ bốc lên trong não.
Không chút kiêng dè, cô ngước lên đón lấy ánh mắt của Phó Bách Niên, gằn giọng: “Hiếm khi Phó tổng nghĩ cho thanh danh của tôi như vậy, trễ vậy rồi mà còn tới đây, anh không sợ bảo bối của anh ghen sao?”
Cô thật sự rất muốn hỏi xem đầu óc anh có vấn đề gì không, đêm hôm khuya khoắt mà cứ nhìn chằm chằm qua ban công nhà cô, thấy có người đàn ông khác thì liền phóng tới, cư xử như một con nhím xù long, cứ muốn gây sự, cũng không tự nhìn lại mình xem có thân phận gì.
“Lam Tâm không ở với tôi!” Phó Bách Niên theo bản năng buột miệng giải thích.
Ánh mắt Lam Kim Ngọc càng thêm kỳ lạ: “Không phải anh thích cô ấy lắm sao, sao không ở chung đi? Tôi còn tưởng hai người đã sớm ôm ôm ấp ấp nhau rồi chứ!”
Không lẽ người đàn ông cũng bắt đầu thích cô?
Phó Bách Niên bất chợt nhìn qua Trần Trạch Đào, nói như khiêu khích: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta vẫn chưa ly hôn.”
Chút vui mừng vừa chớm giờ lại tan thành mây khói.
Lam Kim Ngọc đưa tay đẩy cả hai người ra ngoài rồi gắt: “Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi, hai anh làm ơn về cho!”
Trước khi đóng cửa cô còn nói thêm một câu: “Dù Trần Mỹ Mỹ tôi đang rất bận rộn, nhưng vẫn có thời gian làm đơn ly hôn với anh, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho anh.”
Người dịch: Huyết Lang Vương (Ớt"s Team)
Tác giả :
Vi Tiếu Ngư Tạp Tạp