Ngôi Sao Tái Sinh
Chương 32: Tự lực cánh sinh (1)
Thuyết phục Lý Kỳ là một chuyện quá đơn giản, huống hồ cô từng chết một lần, có gì làm khó được cô chứ!
Ngoại hình của Lý Kỳ cũng không tệ, đôi chân anh rất dài, nếu có thêm một con ngựa trắng thì có thể thành một bạch mã hoàng tử rồi, nhưng mà, anh cứ thích đóng đô ở quán bả nghe một nữ ca sĩ hát, một lòng một dạ với cô ấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tương tư đơn phương, anh thích người ta nhưng người ta lại không thèm nhìn anh dù chỉ một lần.
Lam Kim Ngọc còn nhớ trước đây cô từng tới quán bar này cùng với Lý Kỳ, Lý Kỳ nhìn chằm chằm vào người ta, anh mặt dán chặt lên người nữ ca sĩ. Cô trêu ghẹo Lý Kỳ, nhưng anh cũng mặc kệ, Lý Kỳ thừa nhận mình thích cô ta, Lam Kim Ngọc đã khích lệ anh tỏ tình, thậm chí còn giúp anh tìm hiểu sở thích của cô ta rồi nói lại cho Lý Kỳ biết nữa.
Có điều, Lý Kỳ ngày thường miệng lưỡi trơn tru, vậy mà khi đối diện với người mình thích lại lắp ba lắp bắp, đứng trước mặt cô ta, anh ấp úng đến mức không nói được tròn câu, xém chút nữa là bị người ta tưởng là bị thần kinh.
Sau lần đó, Lam Kim Ngọc cứ lôi chuyện này ra để trêu anh.
Rời khỏi phòng của Thẩm Dục, Lam Kim Ngọc đi thẳng đến quán bar mà Lý Kỳ hay ngồi, cô biết dạo này anh không quản lý nghệ sĩ nào cả, công ty tạm thời cho anh nghỉ ngơi, còn anh, không có gì làm thì chắc chắn sẽ chạy đến quán bar này. Chỉ cần đợi ở quán, trước sau gì cũng gặp được anh.
Không biết Lý Kỳ bận gì mà vẫn chưa thấy đến quán bar, Lam Kim Ngọc gọi một ly rượu từ từ thưởng thức, ánh mắt nhìn lên cô gái đang hát trên sân khấu, cô ấy và cô không khác nhau cho lắm, mặt mũi thanh tú, nhưng không quá xinh đẹp, khi hát, cô cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ tập trung, dù giờ này quán bar chỉ vừa mở cửa, khách chưa đông cho lắm.
Điều này làm cho Lam Kim Ngọc nhớ tới chính mình trước đây, lúc đó dù mục tiêu chưa rõ ràng, nhưng mỗi lần đóng phim cô đều rất nghiêm túc, dồn gần như toàn bộ tâm trí vào nhân vật của mình.
Giọng hát của cô ấy không tệ, đoán chừng có thể vào công ty để phát triển, chứ cứ hát ở một nơi nhỏ như vầy, sợ là không có tương lai.
Quán bar dang vắng khách, sau khi hát xong hai bài, cô đi xuống sân khấu, ca sĩ khác lên hát tiếp. Vừa xuống sân khấu, cô ấy đi thẳng tới chỗ của Lam Kim Ngọc.
“Hừ! Tôi còn nhớ cô rất rõ!” Cô ngồi xuống cạnh Lam Kim Ngọc, gọi một ly rượu rồi nâng ly lên nói: “Lần trước một mình cô uống rượu ở đây, còn có hai người đàn ông vì cô mà đánh nhau nữa? Tôi nghĩ nhất định cô là một cô gái rất có sức hút!”
Hai người đàn ông vì cô mà đánh nhau? Ha ha, một sự hiểu lầm quá lớn.
Lam Kim Ngọc thấy cô ấy chủ động bắt chuyện thì dồn toàn lực tập trung để tiếp cận người này, cả hai bắt đầu trò chuyện.
Lam Kim Ngọc cười tự giễu: “Cô nhìn tôi đi, cả người không có chỗ nào là không có mỡ, hấp dẫn ở đâu ra, huống chi, hai người đàn ông kia...”
Một người đã từng làm tổn thương cô, còn một người thì thuộc về Trần Mỹ Mỹ.
Cô nhấp một ngụm rượu: “Thôi, không nói chuyện này nữa, phiền chết đi được, hôm nay soái ca của cô chưa tới sao, không phải ngày nào anh ta cũng đến nghe cô hát sao?”
Lam Kim Ngọc thấy cô ấy không hề có phản ứng khó chịu nên nói tiếp: “Có vẻ như an ta rất thích cô, e hèm... không chỉ riêng giọng hát đâu, mà là cả con người cô đó.”
Nữ ca sĩ chống cằm, lúc nhìn cô, ánh mắt hơi kỳ lạ, cô ấy hỏi: “Hình như tôi chưa từng nhìn thấy cô ở quán bar trước đây, sao cô lại biết người kia mỗi ngày đều tới?”
Lam Kim Ngọc cứng họng, việc Trần Mỹ Mỹ có thường đến đây hay không, thật sự cô không rõ cho lắm.
Đang tìm cách nói gì đó cho qua chuyện thì Lam Kim Ngọc bỗng nghe thấy sau lưng mình vang lên một giọng nói đầy tức giận...
“Trần Mỹ Mỹ, cô gặp cô ấy làm gì?”
Lam Kim Ngọc xoay người lại, Lý Kỳ đứng cách đó không xa, giận dữ nhìn cô, mặc dù rất muốn lôi cô đi, nhưng anh vẫn đứng bất động, có thể nói là không dám tiến thêm một bước, dường như sau lần thất bại trước đây, anh không dám tiếp cận thêm nữa, chỉ biết mỗi ngày mỗi ngày tới đây...
Lam Kim Ngọc quay qua nhìn Lý Kỳ rồi mỉm cười: “Chỉ tâm sự thôi, anh không cần quá căng thẳng như vậy.”
Bây giờ cô phải giúp anh thôi, chứ nếu ngồi đợi Lý Kỳ thì không biết đến khi nào mới có thể có được mỹ nhân.
Lam Kim Ngọc bỗng hỏi nhỏ: “Này! Người đàn ông này tốt như vậy, ưu tú như vậy, sao cô không chấp nhận anh ta?”
Nữ ca sĩ đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn thẳng vào Lý Kỳ, trong con ngươi màu hổ phách ẩn hiện một nỗi buồn khó hiểu.
Lam Kim Ngọc nghe giọng mông lung: “Anh ấy nhát quá, hơn nữa, theo đuổi phụ nữ đâu thể đơn giản như vậy được, đến một bó hoa cũng không có.”
Thì ra là vậy, Lam Kim Ngọc nhịn không được mà cười thầm: Xem ra Lý Kỳ cũng không hẳn là không có cơ hội, chỉ cần cố gắng thêm một chút thì chắc chắn sẽ thành công.
“À, tôi hiểu rồi!”
Cô còn muốn tìm hiểu thêm, nhưng nào ngờ Lý Kỳ đã đi đến túm lấy cổ cô rồi lôi cô ra khỏi quán bar, lúc này, Lam Kim Ngọc cảm thấy mình bắt đầu khó thở.
“Buông ra, tôi sắp bị anh làm cho ngạt chết rồi nè.”
Ra khỏi quán rồi Lý Kỳ mới thả cô ra, nhưng sắc mặt thì lại vô cùng khó coi, tối sầm như giông bão đang chuẩn bị kéo đến.
“Trần Mỹ Mỹ, rốt cuộc là cô tính làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Giúp anh theo đuổi cô ấy!” Đúng là mắt thường không nhìn thấy tấm lòng người tốt.
Lý Kỳ nghi ngờ hỏi lại: “Thật không? Sao tự dưng cô lại tốt vậy chứ? Nói đi, cô có yêu cầu gì?”
Thật ra Lam Kim Ngọc chỉ tính nói ‘tôi muốn anh làm quản lý cho tôi’, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, đợi đến lúc đó sẽ biết.
Khách đến quán bar càng ngày càng đông, ánh mắt nhìn Lam Kim Ngọc cũng theo đó tăng lên, cô khó chịu cáu bẳn: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy vợ chồng cùng nhau đi bar sao?”
Lý Kỳ trợn tròn mắt: “Ai là vợ chồng với cô hả?”
“Anh tưởng tôi chịu chắc?” Lam Kim Ngọc liếc anh: “Sao không nhìn lại bản thân mình đi, cô ấy nói anh nhát như thỏ vậy, nếu anh can đảm hơn một chút thì cô ấy nhất định sẽ đáp lại chân tình của anh.”
Lý Kỳ ngay lập tức bị cô gạt: “Thật không? Hứ, Trần Mỹ Mỹ, không ngờ mập như cô giao tiếp lại xuất sắc đến thế, nhanh vậy đã có thể trò chuyện với cô ấy rồi.”
Lam Kim Ngọc nhìn anh tỏ vẻ ngạo mạn: “Dĩ nhiên.”
Rời khỏi quán bar, Lam Kim Ngọc đi đến một tiệm hoa, cô chọn những đóa hồng tươi nhất rồi nói với nhân viên cửa hàng: “Sau này, mỗi ngày giúp tôi gửi một bó hoa đến quán bar kia, nhân tiện viết mấy câu, nội dung là ‘Tặng người Lý Kỳ yêu nhất’ là được.”
Trước ánh mắt đầy khó hiểu của nhân viên bán hàng, Lam Kim Ngọc giải thích: “Giúp anh tôi theo đuổi bạn gái!”
“À...!” Nhân viên cửa hàng mỉm cười: “Cô đúng là một cô em gái tốt!”
Người dịch: Đan Đan (Ớt’s Team)
Ngoại hình của Lý Kỳ cũng không tệ, đôi chân anh rất dài, nếu có thêm một con ngựa trắng thì có thể thành một bạch mã hoàng tử rồi, nhưng mà, anh cứ thích đóng đô ở quán bả nghe một nữ ca sĩ hát, một lòng một dạ với cô ấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tương tư đơn phương, anh thích người ta nhưng người ta lại không thèm nhìn anh dù chỉ một lần.
Lam Kim Ngọc còn nhớ trước đây cô từng tới quán bar này cùng với Lý Kỳ, Lý Kỳ nhìn chằm chằm vào người ta, anh mặt dán chặt lên người nữ ca sĩ. Cô trêu ghẹo Lý Kỳ, nhưng anh cũng mặc kệ, Lý Kỳ thừa nhận mình thích cô ta, Lam Kim Ngọc đã khích lệ anh tỏ tình, thậm chí còn giúp anh tìm hiểu sở thích của cô ta rồi nói lại cho Lý Kỳ biết nữa.
Có điều, Lý Kỳ ngày thường miệng lưỡi trơn tru, vậy mà khi đối diện với người mình thích lại lắp ba lắp bắp, đứng trước mặt cô ta, anh ấp úng đến mức không nói được tròn câu, xém chút nữa là bị người ta tưởng là bị thần kinh.
Sau lần đó, Lam Kim Ngọc cứ lôi chuyện này ra để trêu anh.
Rời khỏi phòng của Thẩm Dục, Lam Kim Ngọc đi thẳng đến quán bar mà Lý Kỳ hay ngồi, cô biết dạo này anh không quản lý nghệ sĩ nào cả, công ty tạm thời cho anh nghỉ ngơi, còn anh, không có gì làm thì chắc chắn sẽ chạy đến quán bar này. Chỉ cần đợi ở quán, trước sau gì cũng gặp được anh.
Không biết Lý Kỳ bận gì mà vẫn chưa thấy đến quán bar, Lam Kim Ngọc gọi một ly rượu từ từ thưởng thức, ánh mắt nhìn lên cô gái đang hát trên sân khấu, cô ấy và cô không khác nhau cho lắm, mặt mũi thanh tú, nhưng không quá xinh đẹp, khi hát, cô cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ tập trung, dù giờ này quán bar chỉ vừa mở cửa, khách chưa đông cho lắm.
Điều này làm cho Lam Kim Ngọc nhớ tới chính mình trước đây, lúc đó dù mục tiêu chưa rõ ràng, nhưng mỗi lần đóng phim cô đều rất nghiêm túc, dồn gần như toàn bộ tâm trí vào nhân vật của mình.
Giọng hát của cô ấy không tệ, đoán chừng có thể vào công ty để phát triển, chứ cứ hát ở một nơi nhỏ như vầy, sợ là không có tương lai.
Quán bar dang vắng khách, sau khi hát xong hai bài, cô đi xuống sân khấu, ca sĩ khác lên hát tiếp. Vừa xuống sân khấu, cô ấy đi thẳng tới chỗ của Lam Kim Ngọc.
“Hừ! Tôi còn nhớ cô rất rõ!” Cô ngồi xuống cạnh Lam Kim Ngọc, gọi một ly rượu rồi nâng ly lên nói: “Lần trước một mình cô uống rượu ở đây, còn có hai người đàn ông vì cô mà đánh nhau nữa? Tôi nghĩ nhất định cô là một cô gái rất có sức hút!”
Hai người đàn ông vì cô mà đánh nhau? Ha ha, một sự hiểu lầm quá lớn.
Lam Kim Ngọc thấy cô ấy chủ động bắt chuyện thì dồn toàn lực tập trung để tiếp cận người này, cả hai bắt đầu trò chuyện.
Lam Kim Ngọc cười tự giễu: “Cô nhìn tôi đi, cả người không có chỗ nào là không có mỡ, hấp dẫn ở đâu ra, huống chi, hai người đàn ông kia...”
Một người đã từng làm tổn thương cô, còn một người thì thuộc về Trần Mỹ Mỹ.
Cô nhấp một ngụm rượu: “Thôi, không nói chuyện này nữa, phiền chết đi được, hôm nay soái ca của cô chưa tới sao, không phải ngày nào anh ta cũng đến nghe cô hát sao?”
Lam Kim Ngọc thấy cô ấy không hề có phản ứng khó chịu nên nói tiếp: “Có vẻ như an ta rất thích cô, e hèm... không chỉ riêng giọng hát đâu, mà là cả con người cô đó.”
Nữ ca sĩ chống cằm, lúc nhìn cô, ánh mắt hơi kỳ lạ, cô ấy hỏi: “Hình như tôi chưa từng nhìn thấy cô ở quán bar trước đây, sao cô lại biết người kia mỗi ngày đều tới?”
Lam Kim Ngọc cứng họng, việc Trần Mỹ Mỹ có thường đến đây hay không, thật sự cô không rõ cho lắm.
Đang tìm cách nói gì đó cho qua chuyện thì Lam Kim Ngọc bỗng nghe thấy sau lưng mình vang lên một giọng nói đầy tức giận...
“Trần Mỹ Mỹ, cô gặp cô ấy làm gì?”
Lam Kim Ngọc xoay người lại, Lý Kỳ đứng cách đó không xa, giận dữ nhìn cô, mặc dù rất muốn lôi cô đi, nhưng anh vẫn đứng bất động, có thể nói là không dám tiến thêm một bước, dường như sau lần thất bại trước đây, anh không dám tiếp cận thêm nữa, chỉ biết mỗi ngày mỗi ngày tới đây...
Lam Kim Ngọc quay qua nhìn Lý Kỳ rồi mỉm cười: “Chỉ tâm sự thôi, anh không cần quá căng thẳng như vậy.”
Bây giờ cô phải giúp anh thôi, chứ nếu ngồi đợi Lý Kỳ thì không biết đến khi nào mới có thể có được mỹ nhân.
Lam Kim Ngọc bỗng hỏi nhỏ: “Này! Người đàn ông này tốt như vậy, ưu tú như vậy, sao cô không chấp nhận anh ta?”
Nữ ca sĩ đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn thẳng vào Lý Kỳ, trong con ngươi màu hổ phách ẩn hiện một nỗi buồn khó hiểu.
Lam Kim Ngọc nghe giọng mông lung: “Anh ấy nhát quá, hơn nữa, theo đuổi phụ nữ đâu thể đơn giản như vậy được, đến một bó hoa cũng không có.”
Thì ra là vậy, Lam Kim Ngọc nhịn không được mà cười thầm: Xem ra Lý Kỳ cũng không hẳn là không có cơ hội, chỉ cần cố gắng thêm một chút thì chắc chắn sẽ thành công.
“À, tôi hiểu rồi!”
Cô còn muốn tìm hiểu thêm, nhưng nào ngờ Lý Kỳ đã đi đến túm lấy cổ cô rồi lôi cô ra khỏi quán bar, lúc này, Lam Kim Ngọc cảm thấy mình bắt đầu khó thở.
“Buông ra, tôi sắp bị anh làm cho ngạt chết rồi nè.”
Ra khỏi quán rồi Lý Kỳ mới thả cô ra, nhưng sắc mặt thì lại vô cùng khó coi, tối sầm như giông bão đang chuẩn bị kéo đến.
“Trần Mỹ Mỹ, rốt cuộc là cô tính làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Giúp anh theo đuổi cô ấy!” Đúng là mắt thường không nhìn thấy tấm lòng người tốt.
Lý Kỳ nghi ngờ hỏi lại: “Thật không? Sao tự dưng cô lại tốt vậy chứ? Nói đi, cô có yêu cầu gì?”
Thật ra Lam Kim Ngọc chỉ tính nói ‘tôi muốn anh làm quản lý cho tôi’, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, đợi đến lúc đó sẽ biết.
Khách đến quán bar càng ngày càng đông, ánh mắt nhìn Lam Kim Ngọc cũng theo đó tăng lên, cô khó chịu cáu bẳn: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy vợ chồng cùng nhau đi bar sao?”
Lý Kỳ trợn tròn mắt: “Ai là vợ chồng với cô hả?”
“Anh tưởng tôi chịu chắc?” Lam Kim Ngọc liếc anh: “Sao không nhìn lại bản thân mình đi, cô ấy nói anh nhát như thỏ vậy, nếu anh can đảm hơn một chút thì cô ấy nhất định sẽ đáp lại chân tình của anh.”
Lý Kỳ ngay lập tức bị cô gạt: “Thật không? Hứ, Trần Mỹ Mỹ, không ngờ mập như cô giao tiếp lại xuất sắc đến thế, nhanh vậy đã có thể trò chuyện với cô ấy rồi.”
Lam Kim Ngọc nhìn anh tỏ vẻ ngạo mạn: “Dĩ nhiên.”
Rời khỏi quán bar, Lam Kim Ngọc đi đến một tiệm hoa, cô chọn những đóa hồng tươi nhất rồi nói với nhân viên cửa hàng: “Sau này, mỗi ngày giúp tôi gửi một bó hoa đến quán bar kia, nhân tiện viết mấy câu, nội dung là ‘Tặng người Lý Kỳ yêu nhất’ là được.”
Trước ánh mắt đầy khó hiểu của nhân viên bán hàng, Lam Kim Ngọc giải thích: “Giúp anh tôi theo đuổi bạn gái!”
“À...!” Nhân viên cửa hàng mỉm cười: “Cô đúng là một cô em gái tốt!”
Người dịch: Đan Đan (Ớt’s Team)
Tác giả :
Vi Tiếu Ngư Tạp Tạp