Ngôi Sao Tái Sinh
Chương 24: Đai lòng (1)
Phó Bách Niên rời khỏi bãi biển này giờ rồi Lam Kim Ngọc mới phát hiện người ở sau lưng cô đã biến mất.
Bờ biển vàng rực dưới nắng trưa dập dìu bóng dáng người cô gái xinh tươi, tóc vàng óng ánh đang nô đùa ầm ĩ, Lam Kim Ngọc đảo mắt một vòng vẫn không thấy Phó Bách Niên đâu, cô thấy hơi lo lắng nên đứng dậy đi tìm anh.
Cách đó không xa, Phó Bách Niên đang lén lút đi theo một cô gái.
Nét mặt Phó Bách Niên hơi căng thẳng, chân bước càng lúc càng nhanh, cô gái đi trước anh mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng tinh khôi, vừa mới bước chân vào quán nước.
Bóng dáng này so với bóng dáng anh luôn khắc sau trong tâm trí kia có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng, do chưa nhìn thấy mặt của cô ấy, nên anh mới sốt ruột đuổi theo, biết đâu… sụ thật sẽ giống như những gì anh mong đợi.
Hai phút sau, Phó Bách Niên đã đứng trước cửa quán nước, lúc này, đầu óc anh chỉ có duy nhất hình bóng trắng tinh khôi kia, còn Trần Mỹ Mỹ ngoài bờ biển kia, anh đã quên bẵng đi từ lúc nào cũng không biết nữa.
Nhưng anh không vào ngay, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong.
Ban đầu anh cho rằng, Trần Mỹ Mỹ chính là người đó, nhất cử nhất động của cô, dù là nhỏ nhặt nhất, đều giống y đúc, nhưng, sao một người tự dưng lại có thể biến thành người khác được chứ? Ngay cả anh cũng thấy giả định này của mình quá viển vông.
Quán nước hiện đang khá vắng, cô gái mặc váy lụa trắng ngồi nói chuyện phiếm cùng chủ quán, có vẻ như hai người đã biết nhau trước đó, nên khá thân mật.
Tưởng như chờ đợi đến cả thế kỷ, cuối cùng cô gái kia cũng quay lại, một khuôn mặt tràn đầy sức sống, Phó Bách Niên như bị sét đánh ngay tại chỗ, ngơ ngác đứng như trời trồng, gương mặt này, giống nữ minh tinh Lam Kim Ngọc đến mức kinh ngạc, từ lông mi, ánh mắt, sóng mũi đến khuôn miệng, tất cả đều giống người anh tương tư như hai giọt nước.
“Tưởng đâu em đã chết, nhưng thật không ngờ em lại lặng lẽ trốn đến một nơi không ai nghĩ tới, làm tốt lắm cô gái, tươi cười như thế, hạnh phúc như thế cơ mà!”
Phó Bách Niên lẩm bẩm, tay xiết chặt lại, rồi đấm một cú thật mạnh vào tường.
Không biết là ai đã đứng trên sân khấu của trường, tuyên bố với tất cả các sinh viên khóa dưới rằng, niềm đam mê lớn nhất đời này của mình là diễn xuất, hóa ra, anh thật là đần độn, lần nào em cũng nói như vậy, và cũng chỉ có anh ngây ngốc tin em.
Ha ha, rõ ràng là đã bỏ biết bao nhiêu công sức mới được như hôm nay, nhưng cũng chẳng là gì cả? Dàn dựng ra một tai nạn, sau đó bí mật trốn khỏi tầm mắt của mọi người, chạy đến đây một mình sống vui vẻ thoải mái, để cho những người yêu thương quan tâm mình đau đớn tới nát lòng.
“Lam Kim Ngọc, dù hiện tại thế nào, anh nhất định cũng sẽ không buông tay.”
Khó khăn lắm mới gặp lại cô, dù cô không muốn, anh cũng sẽ không bao giờ để cô rời xa anh thêm lần nữa, anh muốn cả đời này được ở cùng cô.
“Anh gì ơi, anh không sao chứ? Tay anh chảy máu kìa, ôi!”
Cô gái mặc váy trắng tiến tới trước mặt anh, quan tâm hỏi.
Nhìn ánh mắt vô cùng lạ lẫm của cô dành cho mình, Phó Bách Niên thấy trái tim mình nhói lên, ra là... vẫn còn rất đau! Đối với cô, anh chẳng qua chỉ là một người xa lạ, làm bao nhiêu chuyện vì cô, nhưng cô vẫn không hề hay biết, đến nỗi… ngay cả bạn bè cũng không phải.
Giờ phút này, Phó Bách Niên cảm thấy lòng đau như cắt!
Đôi tay mềm mại dùng khăn lụa băng bó vết thương trên tay anh, máu loang ra khăn trắng, một cảm giác dịu nhẹ tràn ngập đáy lòng, trái tim anh cũng trở nên mềm nhũn, ấm ức vừa rồi, tức giận vừa rồi... cũng theo đó mà tan biến.
“Lam Kim Ngọc, một mình cô chạy đến đây, chẳng lẽ cô không biết như vậy là vi phạm hợp đồng sao?” Giọng của anh hơi lạnh, nhưng thật ra là anh đang cố gắng dùng nó để che dấu đi trái tim đang loạn nhịp của mình.
Cô gái đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi khẽ cười: “Suỵt, bây giờ tôi tên là Lam Tâm.”
Thừa nhận rồi!
Khoảnh khắc này, Phó Bách Niên càng chấn động hơn, chính tai anh nghe cô thừa nhận, cô chính là Lam Kim Ngọc, là người anh nhớ mong từng giây từng phút.
Phó Bách Niên cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào dung nhan trước mặt, rồi bất thình lình đưa tay ra ôm chầm lấy cô, đầu mũi tràn ngập hương thơm quen thuộc, chính là mùi nước hoa cô thích nhất.
Tim của cô bỗng đập rất nhanh, tim anh cũng vậy, lẽ nào... cả hai đều hồi hộp?
“Phó thiếu gia, Phó tổng, đây chính là cách tán gái của anh sao, dùng cách hay hơn có được không?”
Cô đẩy anh ra, nét mặt không những không tỏ ra khó chịu mà ngược lại, khóe miệng còn khẽ cười.
Phó Bách Niên thuận theo: “Vậy cô thích thế nào? Cô muốn gì tôi cũng có thể làm cho cô.”
Cô nhìn anh mỉm cười rồi bỗng thay đổi thái độ, sà vào lòng anh, khẽ đáp: “Muốn gì cũng được sao, nghe đâu lần này anh tới đây là để hưởng tuần trăng mật mà.”
Phụ nữ, hệt như một đóa hoa hồng đẹp đẽ kiêu sa, đỏ rực đầy quyến rũ, khoảnh khắc này, trong mắt anh chỉ còn lại mỗi hình bóng của cô, đã vậy giọng nói mềm như lụa đó, khiến anh không cầm lòng được mà gật đầu: “Chỉ cần em muốn, tất cả đều có thể.”
Anh vừa dứt lời, cô liền buông anh ra, nụ cười trên môi khiến cô càng thêm hấp dẫn, giống y như lúc cô đang đóng phim vậy.
“Phó tổng nhớ giữ lời nhé, nếu anh có thể đồng ý yêu cầu của em, em sẽ nghĩ lại...”
“Nghĩ lại cái gì?” Phó Bách Niên hỏi.
Cô gái che miệng cười khanh khách, nhẹ nhàng đáp lại: “Chúc hai người đi chơi vui vẻ.”
Cô xoay người đi về hướng ngước lại, để Phó Bách Niên đứng thất thần nhìn mảnh khăn lụa trên tay một lúc lâu, khóe miệng khé nhếch lên, anh không hề biết, tại một góc nhỏ cách đó không xa, có một cô gái khác đang nhìn anh cười châm biếm.
Quay lại vài phút trước, Lam Kim Ngọc tìm Phó Bách Niên khắp nơi thì vô tình đi tới quán nước này, cô chưa kịp thấy Phó Bách Niên thì đã thấy cô gái đó, chính xác là bóng lưng, cô ấy đang ông chặt chồng cô, lại còn nhìn chồng cô bằng ánh mắt say đắm, mà, chồng cô cũng đang cười, nụ cười mà trước kia cô chưa từng được thấy.
Cô lấy điện thoại gọi cho anh, cũng giống như những cô vợ khác, cô hỏi ‘anh đang ở đâu?’
Trong điện thoại, giọng Phó Bách Niên như reo: “Trần Mỹ Mỹ ơi Trần Mỹ Mỹ, cảm ơn cô vô cùng, cảm ơn cô đã chọn Maldives, tôi đã tìm thấy cô ấy rồi, hóa ra cô ấy vẫn chưa chết!”
Vừa nghe xong lời đó, điện thoại trên tay Lam Kim Ngọc cứ vậy mà rơi xuống đất.
Phó Bách Niên vui vẻ thì sao cô phải u sầu? Cô vốn cho rằng, cuộc hôn nhân này thực ra chỉ là một thỏa thuận đổi chác, nhưng ngay lúc này, cô chợt nhận ra, thỏa thuận này không công bằng chút nào, đơn giản là vì... cô đã trao trái tim mình cho anh mất rồi...
Người dịch: Huyết Lang Vương (Ớt’s team)
Bờ biển vàng rực dưới nắng trưa dập dìu bóng dáng người cô gái xinh tươi, tóc vàng óng ánh đang nô đùa ầm ĩ, Lam Kim Ngọc đảo mắt một vòng vẫn không thấy Phó Bách Niên đâu, cô thấy hơi lo lắng nên đứng dậy đi tìm anh.
Cách đó không xa, Phó Bách Niên đang lén lút đi theo một cô gái.
Nét mặt Phó Bách Niên hơi căng thẳng, chân bước càng lúc càng nhanh, cô gái đi trước anh mặc một chiếc váy lụa mỏng màu trắng tinh khôi, vừa mới bước chân vào quán nước.
Bóng dáng này so với bóng dáng anh luôn khắc sau trong tâm trí kia có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng, do chưa nhìn thấy mặt của cô ấy, nên anh mới sốt ruột đuổi theo, biết đâu… sụ thật sẽ giống như những gì anh mong đợi.
Hai phút sau, Phó Bách Niên đã đứng trước cửa quán nước, lúc này, đầu óc anh chỉ có duy nhất hình bóng trắng tinh khôi kia, còn Trần Mỹ Mỹ ngoài bờ biển kia, anh đã quên bẵng đi từ lúc nào cũng không biết nữa.
Nhưng anh không vào ngay, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong.
Ban đầu anh cho rằng, Trần Mỹ Mỹ chính là người đó, nhất cử nhất động của cô, dù là nhỏ nhặt nhất, đều giống y đúc, nhưng, sao một người tự dưng lại có thể biến thành người khác được chứ? Ngay cả anh cũng thấy giả định này của mình quá viển vông.
Quán nước hiện đang khá vắng, cô gái mặc váy lụa trắng ngồi nói chuyện phiếm cùng chủ quán, có vẻ như hai người đã biết nhau trước đó, nên khá thân mật.
Tưởng như chờ đợi đến cả thế kỷ, cuối cùng cô gái kia cũng quay lại, một khuôn mặt tràn đầy sức sống, Phó Bách Niên như bị sét đánh ngay tại chỗ, ngơ ngác đứng như trời trồng, gương mặt này, giống nữ minh tinh Lam Kim Ngọc đến mức kinh ngạc, từ lông mi, ánh mắt, sóng mũi đến khuôn miệng, tất cả đều giống người anh tương tư như hai giọt nước.
“Tưởng đâu em đã chết, nhưng thật không ngờ em lại lặng lẽ trốn đến một nơi không ai nghĩ tới, làm tốt lắm cô gái, tươi cười như thế, hạnh phúc như thế cơ mà!”
Phó Bách Niên lẩm bẩm, tay xiết chặt lại, rồi đấm một cú thật mạnh vào tường.
Không biết là ai đã đứng trên sân khấu của trường, tuyên bố với tất cả các sinh viên khóa dưới rằng, niềm đam mê lớn nhất đời này của mình là diễn xuất, hóa ra, anh thật là đần độn, lần nào em cũng nói như vậy, và cũng chỉ có anh ngây ngốc tin em.
Ha ha, rõ ràng là đã bỏ biết bao nhiêu công sức mới được như hôm nay, nhưng cũng chẳng là gì cả? Dàn dựng ra một tai nạn, sau đó bí mật trốn khỏi tầm mắt của mọi người, chạy đến đây một mình sống vui vẻ thoải mái, để cho những người yêu thương quan tâm mình đau đớn tới nát lòng.
“Lam Kim Ngọc, dù hiện tại thế nào, anh nhất định cũng sẽ không buông tay.”
Khó khăn lắm mới gặp lại cô, dù cô không muốn, anh cũng sẽ không bao giờ để cô rời xa anh thêm lần nữa, anh muốn cả đời này được ở cùng cô.
“Anh gì ơi, anh không sao chứ? Tay anh chảy máu kìa, ôi!”
Cô gái mặc váy trắng tiến tới trước mặt anh, quan tâm hỏi.
Nhìn ánh mắt vô cùng lạ lẫm của cô dành cho mình, Phó Bách Niên thấy trái tim mình nhói lên, ra là... vẫn còn rất đau! Đối với cô, anh chẳng qua chỉ là một người xa lạ, làm bao nhiêu chuyện vì cô, nhưng cô vẫn không hề hay biết, đến nỗi… ngay cả bạn bè cũng không phải.
Giờ phút này, Phó Bách Niên cảm thấy lòng đau như cắt!
Đôi tay mềm mại dùng khăn lụa băng bó vết thương trên tay anh, máu loang ra khăn trắng, một cảm giác dịu nhẹ tràn ngập đáy lòng, trái tim anh cũng trở nên mềm nhũn, ấm ức vừa rồi, tức giận vừa rồi... cũng theo đó mà tan biến.
“Lam Kim Ngọc, một mình cô chạy đến đây, chẳng lẽ cô không biết như vậy là vi phạm hợp đồng sao?” Giọng của anh hơi lạnh, nhưng thật ra là anh đang cố gắng dùng nó để che dấu đi trái tim đang loạn nhịp của mình.
Cô gái đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi khẽ cười: “Suỵt, bây giờ tôi tên là Lam Tâm.”
Thừa nhận rồi!
Khoảnh khắc này, Phó Bách Niên càng chấn động hơn, chính tai anh nghe cô thừa nhận, cô chính là Lam Kim Ngọc, là người anh nhớ mong từng giây từng phút.
Phó Bách Niên cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào dung nhan trước mặt, rồi bất thình lình đưa tay ra ôm chầm lấy cô, đầu mũi tràn ngập hương thơm quen thuộc, chính là mùi nước hoa cô thích nhất.
Tim của cô bỗng đập rất nhanh, tim anh cũng vậy, lẽ nào... cả hai đều hồi hộp?
“Phó thiếu gia, Phó tổng, đây chính là cách tán gái của anh sao, dùng cách hay hơn có được không?”
Cô đẩy anh ra, nét mặt không những không tỏ ra khó chịu mà ngược lại, khóe miệng còn khẽ cười.
Phó Bách Niên thuận theo: “Vậy cô thích thế nào? Cô muốn gì tôi cũng có thể làm cho cô.”
Cô nhìn anh mỉm cười rồi bỗng thay đổi thái độ, sà vào lòng anh, khẽ đáp: “Muốn gì cũng được sao, nghe đâu lần này anh tới đây là để hưởng tuần trăng mật mà.”
Phụ nữ, hệt như một đóa hoa hồng đẹp đẽ kiêu sa, đỏ rực đầy quyến rũ, khoảnh khắc này, trong mắt anh chỉ còn lại mỗi hình bóng của cô, đã vậy giọng nói mềm như lụa đó, khiến anh không cầm lòng được mà gật đầu: “Chỉ cần em muốn, tất cả đều có thể.”
Anh vừa dứt lời, cô liền buông anh ra, nụ cười trên môi khiến cô càng thêm hấp dẫn, giống y như lúc cô đang đóng phim vậy.
“Phó tổng nhớ giữ lời nhé, nếu anh có thể đồng ý yêu cầu của em, em sẽ nghĩ lại...”
“Nghĩ lại cái gì?” Phó Bách Niên hỏi.
Cô gái che miệng cười khanh khách, nhẹ nhàng đáp lại: “Chúc hai người đi chơi vui vẻ.”
Cô xoay người đi về hướng ngước lại, để Phó Bách Niên đứng thất thần nhìn mảnh khăn lụa trên tay một lúc lâu, khóe miệng khé nhếch lên, anh không hề biết, tại một góc nhỏ cách đó không xa, có một cô gái khác đang nhìn anh cười châm biếm.
Quay lại vài phút trước, Lam Kim Ngọc tìm Phó Bách Niên khắp nơi thì vô tình đi tới quán nước này, cô chưa kịp thấy Phó Bách Niên thì đã thấy cô gái đó, chính xác là bóng lưng, cô ấy đang ông chặt chồng cô, lại còn nhìn chồng cô bằng ánh mắt say đắm, mà, chồng cô cũng đang cười, nụ cười mà trước kia cô chưa từng được thấy.
Cô lấy điện thoại gọi cho anh, cũng giống như những cô vợ khác, cô hỏi ‘anh đang ở đâu?’
Trong điện thoại, giọng Phó Bách Niên như reo: “Trần Mỹ Mỹ ơi Trần Mỹ Mỹ, cảm ơn cô vô cùng, cảm ơn cô đã chọn Maldives, tôi đã tìm thấy cô ấy rồi, hóa ra cô ấy vẫn chưa chết!”
Vừa nghe xong lời đó, điện thoại trên tay Lam Kim Ngọc cứ vậy mà rơi xuống đất.
Phó Bách Niên vui vẻ thì sao cô phải u sầu? Cô vốn cho rằng, cuộc hôn nhân này thực ra chỉ là một thỏa thuận đổi chác, nhưng ngay lúc này, cô chợt nhận ra, thỏa thuận này không công bằng chút nào, đơn giản là vì... cô đã trao trái tim mình cho anh mất rồi...
Người dịch: Huyết Lang Vương (Ớt’s team)
Tác giả :
Vi Tiếu Ngư Tạp Tạp