Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm
Chương 30-2
Tô Nhạc Ngâm gật gật đầu tán đồng. "Em nói rất đúng, ngược lại chị lại không nghĩ tới phương diện này nhưng chị chắc chắn rằng cô gái tên Elissa cũng không thật sự muốn tìm hiểu cái chết của mẹ mình. Cô ta làm vậy cũng là xuất phát từ sự chán ghét đối với cha mẹ, muốn lợi dụng cái chết của mẹ mình công kích người cha. Sau này bác sĩ từng chăm sóc vợ giáo sư Green đã nói phu nhân Green từng có vài lần nằm viện thế nhưng Elissa không đi thăm qua một lần."
Đinh Tiềm nói: "Thạch Tinh đã chịu công kích, ngược lại thúc đẩy bà ấy cùng giáo sư Green đồng bệnh tương liên cho nên hai người bọn họ mới kết hôn rồi cùng nhau rời Mỹ đi tới Châu Phi có phải không?"
"Đúng vậy! Thạch Tinh vô cớ chịu chỉ trích, không chỉ ở đại học mà đến cả trong nước cũng có tin đồn. Tin đồn từ bạn học của Thạch Tinh truyền tới tai người nhà Thạch gia, cha mẹ cô ấy lòng nóng như lửa đốt, hiểu lầm con gái ở Mỹ đã chen chân vào gia đình người khác khiến cho người vợ phải tự sát cho nên đã yêu cầu cô ấy mau chóng về nước. Tinh thần của Thạch Tinh thời gian đó cơ hồ muốn hỏng mất, mỗi lần gọi điện thoại cho chị đều khóc không ngừng. Cô ấy nói mình cùng giáo sư Green trong sạch, bọn họ chưa từng có loại tình cảm không trong sáng nào nhưng tất cả mọi người đều không tin. Thạch Tinh từ nhỏ đã ưu tú, tính cách lại quật cường, chưa từng bị chỉ trích nặng như vậy cũng như chưa bao giờ suy sụp như lúc đó, khi đó chị thật sợ cô ấy không chịu nổi."
Tô Nhạc Ngâm nói tới đây hốc mắt có điểm hồng, tựa hồ vì Thạch Tinh tao ngộ bóp cổ tay. Vốn dĩ cuộc sống của cô ấy rất có tiền đồ thế nhưng lại bởi vì miệng lưỡi đáng sợ của thế gian mà trở nên tăm tối không ánh sáng.
"Người trong nhà không đi Mỹ thăm bà ấy sao?" Đinh Tiềm hỏi.
Tô Nhạc Ngâm nói: "Người nhà cô ấy vì chuyện này mà tức giận không nhỏ thì làm sao còn có thể đi thăm cô ấy. Hơn nữa vấn đề xuất ngoại khi đó cũng không dễ dàng như bây giờ, muốn làm hộ chiếu, chờ thị thực ít nhất cũng phải mấy tháng. Chị vốn dĩ muốn đi Mỹ thăm cô ấy nhưng bởi vì gần tổ chức hôn lễ với anh trai em cho nên không thể đi được. Anh trai của em lúc đó còn ở trong quân đội, vì phải chấp hành nhiệm vụ cho nên thời gian nghỉ kết hôn rất ngắn. Bởi vì chuyện của giáo sư Green, Thạch Tinh thiếu chút nữa bị đuổi khỏi trường. May mắn là ở trong trường học giáo sư Green có mấy người bạn tốt, có vài vị giáo sư cùng nhau lấy danh đảm bảo Thạch Tinh mới được ở lại học tập.
Đáng thương thay cô ấy cũng không có làm sai điều gì thế nhưng lại phải gánh vác hậu quả trầm trọng như vậy. Giáo sư Green vẫn luôn chờ cho đến khi cô ấy tốt nghiệp, sau đó hai người đi tới Châu Phi rồi sinh ra Hạ Lục."
Đinh Tiềm lâm vào trầm tư, trong câu chuyện này tựa hồ mỗi người đều phải trả giá lớn. Nhưng lại không thể đánh lên đầu của ai, chỉ có thể nói tâm lý mỗi người đều quá phức tạp, bi kịch có đôi khi chính là vì loại phức tạp này mới không thể tránh né.
Tô Nhạc Ngâm uống một ngụm trà rồi thở dài, trầm mặc thật lâu mới tiếp tục nói. "Những ngày ở Châu Phi sinh hoạt của bọn họ vô cùng gian khổ. Lúc Hạ Lục được sinh ra chị từng đi Kenya thăm bọn họ một lần. Cũng may hai người bọn họ đều là người có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, bằng không thật không có biện pháp chịu đựng những tháng ngày gian khổ như vậy."
"Trong lòng bọn họ có tín ngưỡng không giống nhau."
"Ừ! Thật ra bọn họ sống rất vui vẻ, đặc biệt là sau khi Hạ Lục được sinh ra. Thạch Tinh đã từng nói cô ấy rất hạnh phúc."
"Sau khi Hạ Lục sinh ra có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Đinh Tiềm có loại dự cảm vận mệnh còn muốn cho bọn họ một lần khảo nghiệm.
Tô Nhạc Ngâm oán hận nói: "Vẫn là cô gái Elissa kia. Cũng không biết từ nơi nào cô ta biết được địa chỉ của ba mình ở Châu Phi, rồi chạy đến Kenya đi tìm ông ấy yêu cầu ông gánh vác học phí đại học nhưng bị ông cự tuyệt."
"Chạy đến Châu Phi tìm ba của đòi tiền học phí sao? Chỉ sợ cô ta đòi tiền có mục đích khác, người Mỹ sau mười tám tuổi sẽ độc lập về kinh tế, đại học có các loại học bổng, cho dù người lớn có chịu gánh nặng cũng sẽ không quá nhiều." Đinh Tiềm nghi hoặc nói.
Tô Nhạc Ngâm nói: "Cô gái kia cùng bạn trai đều hút cần sa, sao có thể là vì đi học chứ. Giáo sư Green chính là biết điểm này mới không đồng ý ra tiền, kết quả..."
"Như thế nào?" Đinh Tiềm trong lòng căng thẳng.
Tô Nhạc Ngâm nói: "Cô ta không thể lấy tiền ở chỗ giáo sư Green tự nhiên không cam lòng, cầm lưỡi dao muốn cắt cổ tay tự sát, không chỉ có chính mình bị thương mà ngay cả giáo sư Green cũng bị, máu chảy đầm đìa. Một màn kia bị Hạ Lục thấy được, khi đó con bé mới 5 tuổi, bị dọa tới sinh bệnh, liên tiếp hai ngày sốt cao không lùi."
Đinh Tiềm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Hạ Lục nhìn thấy có người cầm dao hành hung sẽ mất khống chế. Hóa ra đó là cảnh tượng đáng sợ vẫn luôn khắc sâu ở trong đầu cô, nhiều năm như vậy đều chưa từng biến mất, không ngừng quấy rối ở nơi sâu thẳm trong ký ức của cô.
"Sau đó không xảy ra việc gì chứ?" Đinh Tiềm tăng cường hỏi một câu.
Tô Nhạc Ngâm lắc đầu. "Miệng vết thương không sâu, sau khi đi bệnh viện xử lý liền không có việc gì. Giáo sư Green cho Elissa một số tiền rồi tống cổ cô ta đi, Elissa biết điều kiện kinh tế của ba mình dường như đã bị mình ép khô vì thế khi lấy được tiền cũng liền rời đi."
Đinh Tiềm nghe đến đó thì đưa tay xoa xoa cái đầu đang muốn phình ra, rốt cuộc cũng giải quyết được những nghi vấn trong lòng.
Hóa ra, bọn họ là bất đắc dĩ mới đem Hạ Lục đưa đến Nhạn Kinh đi học. Ngoài việc Châu Phi thiếu thốn về tài nguyên giáo dục thì kinh tế eo hẹp cũng là một vấn đề rất lớn.
Đinh Tiềm không chút nghi ngờ, chỉ cần Hạ Lục muốn học thì bằng sự thông minh của cô muốn học lên tiến sĩ cũng không phải vấn đề. Vấn đề chính là cô không có tiền, cô cũng không tính toán tăng thêm gánh nặng cho ba mẹ càng không muốn mở miệng nhờ người Đinh gia giúp đỡ.
Khó trách Đinh Ký trước kia trong lúc vô ý đã nói Hạ Lục gạt người trong nhà đi ra ngoài làm công, ngoài việc dành tiền mua vé máy bay trở lại Châu Phi chỉ sợ cũng là trộm tích cóp học phí trong tương lai. Nếu không chờ tới khi ra nước ngoài học tiến sĩ, việc học nặng nề sẽ làm cô không có thời gian làm công, trừ phi thi đậu dành học bổng toàn phần bằng không thật đúng là không có biện pháp giải quyết.
Tô Nhạc Ngâm bảo Đinh Tiềm ăn cơm nhưng anh đã chối từ. Anh muốn đáp chuyến bay đêm trở về Nhạn Kinh rồi nói cho Hạ Lục biết
chỉ cần cô muốn đi học thì tất cả chi phí anh đều gánh vác.
Khi còn nhỏ hy vọng cô mau mau lớn lên để có thể hiểu biết tâm ý anh. Chờ cô thật sự trưởng thành, nhìn cô dần dần thành thục và bắt đầu che dấu tâm sự thì lòng anh lại đau như dao cắt. Anh hy vọng cô có thể trở lại thiên đường khi còn nhỏ, không có ưu sầu không có phiền não. Chẳng sợ cô cả đời không trưởng thành anh vẫn có thể chiếu cố cô cả đời.
Một khi suy nghĩ bị rạn nứt chuyện cũ liền như thủy triều từ kẽ hở ùa về. 9 năm 5 tháng nhất nhất ở trong đầu hiện ra, từ một cô bé an tĩnh trở thành một thiếu nữ cao vút, ngoại trừ anh thì không có người nào chân chính chú ý đến nội tâm của cô.
Trở lại Nhạn Kinh đã là đêm khuya. Đinh Tiềm đi ra đại sảnh sân bay, trong lòng nhớ thương cô bạn gái nhỏ, muốn gọi điện thoại nhưng nhìn đồng hồ đã là rạng sáng, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên đành phải từ bỏ.
Ngồi ở trên xe về nhà Đinh Tiềm gật gù ngủ. Di động đô đô nhắc nhở có tin nhắn, hơn nửa ngày anh mới mở to mắt xem tin nhắn. "Anh trai nhỏ, anh có trở về không?"
Là tin nhắn Hạ Lục gửi tới, câu xưng hô tri kỷ kia làm cho lòng Đinh Tiềm mềm nhũn, lập tức trả lời cô. "Anh đang trên đường về nhà, em đang chờ anh sao?"
"Em vẫn luôn thức chờ anh trở về."
"Vậy em hãy chờ anh, nhiều lắm thì 15 phút nữa anh sẽ về đến nhà." Đinh Tiềm nhìn kiến trúc bên ngoài cửa sổ rồi phán đoán vị trí của mình.
Hai người vẫn luôn gửi tin nhắn cho nhau thẳng đến khi Đinh Tiềm vào cửa. Đem hành lý về phòng, Đinh Tiềm quần áo cũng không thay liền đi thẳng đến phòng Hạ Lục.
Hạ Lục từ trên giường nhảy xuống, giống như bạch tuộc bám lên người Đinh Tiềm, gắt gao ôm anh làm nũng.
Tiểu nha đầu này lúc lạnh lùng thì giống một khối băng, lúc nhiệt tình lại biến thành một đám lửa, làm người muốn ngừng yêu thương mà không được.
Đinh Tiềm ngồi vào trên giường, cùng cô hôn môi, tay không tự chủ vói vào trong áo ngủ khẽ vuốt ve tấm lưng bóng loáng của cô.
Qua thật lâu hai khuôn mặt mới tách ra, anh lẳng lặng ngắm nhìn cô.
"Anh có đói bụng không? Có muốn em đi làm cho anh một bát mì hay không?" Hạ Lục dịu ngoan ngồi ở trên đùi của anh, giống như một con vật nhỏ ôn nhu.
Đinh Tiềm lắc đầu, nhìn chằm chằm cô. "Anh đã ăn ở trên máy bay rồi."
Hạ Lục sờ sờ thái dương rồi lại sờ sờ cằm của anh, một đôi mắt linh động nhìn anh.
Đinh Tiềm biết đây là cô đang nhắc nhở anh cần phải cạo râu rồi.
"Về sau đừng đi làm thêm nữa, anh sẽ cho em một chiếc thẻ." Đinh Tiềm nói.
Hạ Lục mắt hạnh trợn lên. "Ai nói cho anh biết? Lại là Tiểu Đinh Đinh phải không, đúng là tên phản bội mà."
Đinh Tiềm không có trả lời cô mà chỉ nói: "Em chỉ cần học tập thật tốt, những chuyện khác em không cần phải suy nghĩ."
Hạ Lục gật gật đầu, thật ra thì cô không lo lắng việc học mà chỉ lo lắng về tiền.
Đinh Tiềm đem mặt chôn ở đầu vai của Hạ Lục rồi ngửi mùi hương trên người cô, say mê ở giữa, động tình nói: "Em là Hiên Viên 14 của anh, là trái tim của Sư Tử, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh."
Qua thật lâu, anh bỗng nhiên ngẩng mặt. "Để kỷ niệm chúng ta ở bên nhau một tháng anh muốn tặng em một món quà, nói cho anh biết em muốn cái gì đi?"
Con ngươi trong trẻo của Hạ Lục hiện lên ánh sáng, cười nói: "Chỉ cần anh có tâm ý, tùy tiện cái gì cũng tốt."
"Được, anh sẽ làm em vừa lòng." Trong đầu Đinh Tiềm đã có một chủ ý.
Hạ Lục nhìn khuôn mặt tuấn lãng thon gầy của anh, đoán được anh nhất định lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì rồi. Mỗi lần anh động oai tâm tư đều là biểu tình này, chỉ là cô cũng không tính toán truy hỏi.
"Con nhện của em đã sinh nhện nhỏ, anh muốn xem hay không?"
"Con nhện? Anh không xem." Đinh Tiềm đối với con nhện gì đó một chút hứng thú cũng không có.
Hạ Lục dẩu miệng. "Vậy anh muốn xem long miêu hay không, bộ dáng lúc nó ăn quả thật rất manh."
Đinh Tiềm rất không phối hợp mà đánh ngáp một cái. "Anh mệt rồi, anh phải về phòng đi ngủ đây. Em cũng ngủ đi nhé, buổi tối ngày mai anh lại dẫn em đi ra ngoài."
Anh đối với tiểu động vật đều không có hứng thú. Hạ Lục không cao hứng từ trên người anh nhảy xuống.
Đinh Tiềm thật sự buồn ngủ, cũng biết bạn gái nhỏ sẽ không thật sự tức giận vì vậy cũng không dỗ cô mà đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Hạ Lục thấy anh đi rồi cũng ngoan ngoãn nằm ngủ.
Đinh Tiềm nói: "Thạch Tinh đã chịu công kích, ngược lại thúc đẩy bà ấy cùng giáo sư Green đồng bệnh tương liên cho nên hai người bọn họ mới kết hôn rồi cùng nhau rời Mỹ đi tới Châu Phi có phải không?"
"Đúng vậy! Thạch Tinh vô cớ chịu chỉ trích, không chỉ ở đại học mà đến cả trong nước cũng có tin đồn. Tin đồn từ bạn học của Thạch Tinh truyền tới tai người nhà Thạch gia, cha mẹ cô ấy lòng nóng như lửa đốt, hiểu lầm con gái ở Mỹ đã chen chân vào gia đình người khác khiến cho người vợ phải tự sát cho nên đã yêu cầu cô ấy mau chóng về nước. Tinh thần của Thạch Tinh thời gian đó cơ hồ muốn hỏng mất, mỗi lần gọi điện thoại cho chị đều khóc không ngừng. Cô ấy nói mình cùng giáo sư Green trong sạch, bọn họ chưa từng có loại tình cảm không trong sáng nào nhưng tất cả mọi người đều không tin. Thạch Tinh từ nhỏ đã ưu tú, tính cách lại quật cường, chưa từng bị chỉ trích nặng như vậy cũng như chưa bao giờ suy sụp như lúc đó, khi đó chị thật sợ cô ấy không chịu nổi."
Tô Nhạc Ngâm nói tới đây hốc mắt có điểm hồng, tựa hồ vì Thạch Tinh tao ngộ bóp cổ tay. Vốn dĩ cuộc sống của cô ấy rất có tiền đồ thế nhưng lại bởi vì miệng lưỡi đáng sợ của thế gian mà trở nên tăm tối không ánh sáng.
"Người trong nhà không đi Mỹ thăm bà ấy sao?" Đinh Tiềm hỏi.
Tô Nhạc Ngâm nói: "Người nhà cô ấy vì chuyện này mà tức giận không nhỏ thì làm sao còn có thể đi thăm cô ấy. Hơn nữa vấn đề xuất ngoại khi đó cũng không dễ dàng như bây giờ, muốn làm hộ chiếu, chờ thị thực ít nhất cũng phải mấy tháng. Chị vốn dĩ muốn đi Mỹ thăm cô ấy nhưng bởi vì gần tổ chức hôn lễ với anh trai em cho nên không thể đi được. Anh trai của em lúc đó còn ở trong quân đội, vì phải chấp hành nhiệm vụ cho nên thời gian nghỉ kết hôn rất ngắn. Bởi vì chuyện của giáo sư Green, Thạch Tinh thiếu chút nữa bị đuổi khỏi trường. May mắn là ở trong trường học giáo sư Green có mấy người bạn tốt, có vài vị giáo sư cùng nhau lấy danh đảm bảo Thạch Tinh mới được ở lại học tập.
Đáng thương thay cô ấy cũng không có làm sai điều gì thế nhưng lại phải gánh vác hậu quả trầm trọng như vậy. Giáo sư Green vẫn luôn chờ cho đến khi cô ấy tốt nghiệp, sau đó hai người đi tới Châu Phi rồi sinh ra Hạ Lục."
Đinh Tiềm lâm vào trầm tư, trong câu chuyện này tựa hồ mỗi người đều phải trả giá lớn. Nhưng lại không thể đánh lên đầu của ai, chỉ có thể nói tâm lý mỗi người đều quá phức tạp, bi kịch có đôi khi chính là vì loại phức tạp này mới không thể tránh né.
Tô Nhạc Ngâm uống một ngụm trà rồi thở dài, trầm mặc thật lâu mới tiếp tục nói. "Những ngày ở Châu Phi sinh hoạt của bọn họ vô cùng gian khổ. Lúc Hạ Lục được sinh ra chị từng đi Kenya thăm bọn họ một lần. Cũng may hai người bọn họ đều là người có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, bằng không thật không có biện pháp chịu đựng những tháng ngày gian khổ như vậy."
"Trong lòng bọn họ có tín ngưỡng không giống nhau."
"Ừ! Thật ra bọn họ sống rất vui vẻ, đặc biệt là sau khi Hạ Lục được sinh ra. Thạch Tinh đã từng nói cô ấy rất hạnh phúc."
"Sau khi Hạ Lục sinh ra có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Đinh Tiềm có loại dự cảm vận mệnh còn muốn cho bọn họ một lần khảo nghiệm.
Tô Nhạc Ngâm oán hận nói: "Vẫn là cô gái Elissa kia. Cũng không biết từ nơi nào cô ta biết được địa chỉ của ba mình ở Châu Phi, rồi chạy đến Kenya đi tìm ông ấy yêu cầu ông gánh vác học phí đại học nhưng bị ông cự tuyệt."
"Chạy đến Châu Phi tìm ba của đòi tiền học phí sao? Chỉ sợ cô ta đòi tiền có mục đích khác, người Mỹ sau mười tám tuổi sẽ độc lập về kinh tế, đại học có các loại học bổng, cho dù người lớn có chịu gánh nặng cũng sẽ không quá nhiều." Đinh Tiềm nghi hoặc nói.
Tô Nhạc Ngâm nói: "Cô gái kia cùng bạn trai đều hút cần sa, sao có thể là vì đi học chứ. Giáo sư Green chính là biết điểm này mới không đồng ý ra tiền, kết quả..."
"Như thế nào?" Đinh Tiềm trong lòng căng thẳng.
Tô Nhạc Ngâm nói: "Cô ta không thể lấy tiền ở chỗ giáo sư Green tự nhiên không cam lòng, cầm lưỡi dao muốn cắt cổ tay tự sát, không chỉ có chính mình bị thương mà ngay cả giáo sư Green cũng bị, máu chảy đầm đìa. Một màn kia bị Hạ Lục thấy được, khi đó con bé mới 5 tuổi, bị dọa tới sinh bệnh, liên tiếp hai ngày sốt cao không lùi."
Đinh Tiềm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Hạ Lục nhìn thấy có người cầm dao hành hung sẽ mất khống chế. Hóa ra đó là cảnh tượng đáng sợ vẫn luôn khắc sâu ở trong đầu cô, nhiều năm như vậy đều chưa từng biến mất, không ngừng quấy rối ở nơi sâu thẳm trong ký ức của cô.
"Sau đó không xảy ra việc gì chứ?" Đinh Tiềm tăng cường hỏi một câu.
Tô Nhạc Ngâm lắc đầu. "Miệng vết thương không sâu, sau khi đi bệnh viện xử lý liền không có việc gì. Giáo sư Green cho Elissa một số tiền rồi tống cổ cô ta đi, Elissa biết điều kiện kinh tế của ba mình dường như đã bị mình ép khô vì thế khi lấy được tiền cũng liền rời đi."
Đinh Tiềm nghe đến đó thì đưa tay xoa xoa cái đầu đang muốn phình ra, rốt cuộc cũng giải quyết được những nghi vấn trong lòng.
Hóa ra, bọn họ là bất đắc dĩ mới đem Hạ Lục đưa đến Nhạn Kinh đi học. Ngoài việc Châu Phi thiếu thốn về tài nguyên giáo dục thì kinh tế eo hẹp cũng là một vấn đề rất lớn.
Đinh Tiềm không chút nghi ngờ, chỉ cần Hạ Lục muốn học thì bằng sự thông minh của cô muốn học lên tiến sĩ cũng không phải vấn đề. Vấn đề chính là cô không có tiền, cô cũng không tính toán tăng thêm gánh nặng cho ba mẹ càng không muốn mở miệng nhờ người Đinh gia giúp đỡ.
Khó trách Đinh Ký trước kia trong lúc vô ý đã nói Hạ Lục gạt người trong nhà đi ra ngoài làm công, ngoài việc dành tiền mua vé máy bay trở lại Châu Phi chỉ sợ cũng là trộm tích cóp học phí trong tương lai. Nếu không chờ tới khi ra nước ngoài học tiến sĩ, việc học nặng nề sẽ làm cô không có thời gian làm công, trừ phi thi đậu dành học bổng toàn phần bằng không thật đúng là không có biện pháp giải quyết.
Tô Nhạc Ngâm bảo Đinh Tiềm ăn cơm nhưng anh đã chối từ. Anh muốn đáp chuyến bay đêm trở về Nhạn Kinh rồi nói cho Hạ Lục biết
chỉ cần cô muốn đi học thì tất cả chi phí anh đều gánh vác.
Khi còn nhỏ hy vọng cô mau mau lớn lên để có thể hiểu biết tâm ý anh. Chờ cô thật sự trưởng thành, nhìn cô dần dần thành thục và bắt đầu che dấu tâm sự thì lòng anh lại đau như dao cắt. Anh hy vọng cô có thể trở lại thiên đường khi còn nhỏ, không có ưu sầu không có phiền não. Chẳng sợ cô cả đời không trưởng thành anh vẫn có thể chiếu cố cô cả đời.
Một khi suy nghĩ bị rạn nứt chuyện cũ liền như thủy triều từ kẽ hở ùa về. 9 năm 5 tháng nhất nhất ở trong đầu hiện ra, từ một cô bé an tĩnh trở thành một thiếu nữ cao vút, ngoại trừ anh thì không có người nào chân chính chú ý đến nội tâm của cô.
Trở lại Nhạn Kinh đã là đêm khuya. Đinh Tiềm đi ra đại sảnh sân bay, trong lòng nhớ thương cô bạn gái nhỏ, muốn gọi điện thoại nhưng nhìn đồng hồ đã là rạng sáng, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên đành phải từ bỏ.
Ngồi ở trên xe về nhà Đinh Tiềm gật gù ngủ. Di động đô đô nhắc nhở có tin nhắn, hơn nửa ngày anh mới mở to mắt xem tin nhắn. "Anh trai nhỏ, anh có trở về không?"
Là tin nhắn Hạ Lục gửi tới, câu xưng hô tri kỷ kia làm cho lòng Đinh Tiềm mềm nhũn, lập tức trả lời cô. "Anh đang trên đường về nhà, em đang chờ anh sao?"
"Em vẫn luôn thức chờ anh trở về."
"Vậy em hãy chờ anh, nhiều lắm thì 15 phút nữa anh sẽ về đến nhà." Đinh Tiềm nhìn kiến trúc bên ngoài cửa sổ rồi phán đoán vị trí của mình.
Hai người vẫn luôn gửi tin nhắn cho nhau thẳng đến khi Đinh Tiềm vào cửa. Đem hành lý về phòng, Đinh Tiềm quần áo cũng không thay liền đi thẳng đến phòng Hạ Lục.
Hạ Lục từ trên giường nhảy xuống, giống như bạch tuộc bám lên người Đinh Tiềm, gắt gao ôm anh làm nũng.
Tiểu nha đầu này lúc lạnh lùng thì giống một khối băng, lúc nhiệt tình lại biến thành một đám lửa, làm người muốn ngừng yêu thương mà không được.
Đinh Tiềm ngồi vào trên giường, cùng cô hôn môi, tay không tự chủ vói vào trong áo ngủ khẽ vuốt ve tấm lưng bóng loáng của cô.
Qua thật lâu hai khuôn mặt mới tách ra, anh lẳng lặng ngắm nhìn cô.
"Anh có đói bụng không? Có muốn em đi làm cho anh một bát mì hay không?" Hạ Lục dịu ngoan ngồi ở trên đùi của anh, giống như một con vật nhỏ ôn nhu.
Đinh Tiềm lắc đầu, nhìn chằm chằm cô. "Anh đã ăn ở trên máy bay rồi."
Hạ Lục sờ sờ thái dương rồi lại sờ sờ cằm của anh, một đôi mắt linh động nhìn anh.
Đinh Tiềm biết đây là cô đang nhắc nhở anh cần phải cạo râu rồi.
"Về sau đừng đi làm thêm nữa, anh sẽ cho em một chiếc thẻ." Đinh Tiềm nói.
Hạ Lục mắt hạnh trợn lên. "Ai nói cho anh biết? Lại là Tiểu Đinh Đinh phải không, đúng là tên phản bội mà."
Đinh Tiềm không có trả lời cô mà chỉ nói: "Em chỉ cần học tập thật tốt, những chuyện khác em không cần phải suy nghĩ."
Hạ Lục gật gật đầu, thật ra thì cô không lo lắng việc học mà chỉ lo lắng về tiền.
Đinh Tiềm đem mặt chôn ở đầu vai của Hạ Lục rồi ngửi mùi hương trên người cô, say mê ở giữa, động tình nói: "Em là Hiên Viên 14 của anh, là trái tim của Sư Tử, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh."
Qua thật lâu, anh bỗng nhiên ngẩng mặt. "Để kỷ niệm chúng ta ở bên nhau một tháng anh muốn tặng em một món quà, nói cho anh biết em muốn cái gì đi?"
Con ngươi trong trẻo của Hạ Lục hiện lên ánh sáng, cười nói: "Chỉ cần anh có tâm ý, tùy tiện cái gì cũng tốt."
"Được, anh sẽ làm em vừa lòng." Trong đầu Đinh Tiềm đã có một chủ ý.
Hạ Lục nhìn khuôn mặt tuấn lãng thon gầy của anh, đoán được anh nhất định lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì rồi. Mỗi lần anh động oai tâm tư đều là biểu tình này, chỉ là cô cũng không tính toán truy hỏi.
"Con nhện của em đã sinh nhện nhỏ, anh muốn xem hay không?"
"Con nhện? Anh không xem." Đinh Tiềm đối với con nhện gì đó một chút hứng thú cũng không có.
Hạ Lục dẩu miệng. "Vậy anh muốn xem long miêu hay không, bộ dáng lúc nó ăn quả thật rất manh."
Đinh Tiềm rất không phối hợp mà đánh ngáp một cái. "Anh mệt rồi, anh phải về phòng đi ngủ đây. Em cũng ngủ đi nhé, buổi tối ngày mai anh lại dẫn em đi ra ngoài."
Anh đối với tiểu động vật đều không có hứng thú. Hạ Lục không cao hứng từ trên người anh nhảy xuống.
Đinh Tiềm thật sự buồn ngủ, cũng biết bạn gái nhỏ sẽ không thật sự tức giận vì vậy cũng không dỗ cô mà đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Hạ Lục thấy anh đi rồi cũng ngoan ngoãn nằm ngủ.
Tác giả :
Nhan Nguyệt Khê