Ngôi Sao Rực Rỡ
Chương 62 Chương 62
Tân Ý mặc một bộ quần áo công sở khéo léo, tóc búi phía sau, thoạt nhìn giống một thư ký không chút cẩu thả nhưng cũ kỹ.
Tống Từ tò mò mà nhìn cô sau đó hỏi Kiều Dã: “Bạn học của cậu à?”
Kiều Dã gật đầu và giới thiệu hai người với nhau.
Bảy năm không gặp kỳ thật cũng không có gì nhiều để nói.
Vốn dĩ trước kia bọn họ cũng không quá thân, chẳng qua vì có Từ Vãn Tinh nên mấy người không hề có điểm liên quan mới tụ lại.
Bọn họ hàn huyên vài câu rồi rời đi.
Bỗng Tân Ý gọi anh lại: “Kiều Dã.”
Anh quay người nhìn cô chỉ thấy Tân Ý nói: “Nhà đã bán, cậu ấy đã sớm không còn ở đây nữa.”
Kiều Dã không lên tiếng.
“Vãn Tinh mà biết cậu đã trở lại thì nhất định ——”
“Thời gian không còn sớm, tôi đi trước.” Anh nhàn nhạt đánh gãy lời Tân Ý sau đó khách khí cười, chẳng có chút nhiệt tình nào nói, “Mọi người ở gần, sau này còn gặp.”
“…… Được.”
Sắp đi ra khỏi con hẻm Tống Từ mới như suy tư gì đó mà nói: “Vãn Tinh?”
Kiều Dã không để ý tới anh ta.
“Ngôi nhà nhỏ vừa rồi cậu nhìn là nhà cô ấy ư?”
Vẫn không đáp lại.
“Là cô bạn gái cũ trêu chọc nhưng trước giờ không thèm thừa nhận rồi lại bỏ rơi cậu ấy hả?”
Kiều Dã đột ngột dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nghiêng đầu nhìn anh ta, “Cậu không nói gì thì sẽ chết à?”
Thấy anh giận dữ thế là Tống Từ mới chịu ngừng nghỉ, làm động tác kéo khóa miệng tỏ vẻ thỏa hiệp.
Kiều Dã xưa nay không nói nhiều, hai người quen biết 6 năm, dù giao tình đã vượt qua thử thách nhưng hiếm khi Tống Từ nghe anh nhắc tới quá khứ.
Anh ta chỉ biết ông anh là nhiếp ảnh gia về thiên văn, cha là người làm địa chất, lúc đi học công việc của cha anh thường xuyên thay đổi nên phải di chuyển nhiều nơi, trong đó có khoảng thời gian tới Thành Đô học cấp ba.
Duy nhất có một lần anh ta nghe thấy anh nói nhiều hai câu.
Đó là trong mấy năm thực tập ở Mỹ, vào ngày hoàn thành hạng mục, trong bữa tiệc mừng công hai người bọn họ không thể từ chối nên bị chuốc khá nhiều rượu.
Lúc trở lại chung cư cả hai thay phiên đi WC phun đến trời đất tối tăm.
Sau đó hai người ngồi trên sàn nhà lưng dựa ghế sô pha mơ màng nói lời say.
Tống Từ ba hoa về mọi cô gái theo đuổi mình từ nhỏ đến lớn.
Từ cô bạn thích sơn mỗi ngón tay một loại màu, tới cô nàng nhuộm tóc lòe loẹt.
Còn có một cô trong nhà mở chuỗi nhà hàng nên lúc tỏ tình đã hùng hồn nói sẽ nhận thầu cơm ba bữa cho anh ta cả đời.
Sau đó anh ta vỗ vỗ mặt Kiều Dã hỏi, “Anh chàng này đẹp trai, tuy tính tình khó ưa nên người theo đuổi hẳn không nhiều bằng tôi nhưng hẳn không thiếu đúng không? Nói cho ca ca nghe chút nào.”
Nếu là bình thường thì Kiều Dã nhất định không chịu để ý tới anh ta, nhưng dưới tác dụng của cồn đầu lưỡi hình như không nghe sai bảo nữa.
Anh ôm gối dựa lười biếng ngồi đó giống như suy tư gì, nửa ngày mới nhíu mày nói: “…… Nhớ không rõ.”
“Không nhớ một người nào ư?” Tống Từ khoa trương nói, “Chẳng lẽ một người cũng không nhớ ư?”
“Nói bậy.” Kiều Dã lại tức giận, suy nghĩ nửa ngày anh mới nhớ ra một người, “Có một cô công chúa.”
Tống Từ ngẫm ngẫm một lát sau đó biểu tình đúng là một lời khó nói hết, “Công chúa mà cậu nói không phải cái loại mà tôi nghĩ đó chứ?”
“Loại nào?”
Tống Từ ngượng ngùng dựng bàn tay làm điệu bộ hoa lan chỉ rồi giả vờ eo éo, “Mọi người, lại uống một chén đi —— loại này đó.”
Hai chữ cuối cùng anh ta để lộ giọng đàn ông mang tới sự tương phản cực lớn.
Kiều Dã uống nhiều rượu nên cũng hòa khí hơn nhiều.
Anh cười ha ha, đẩy anh ta một cái nói, “Cút ngay, không phải cái loại ấy.”
Anh gian nan dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại nói, “Hình như tên là Phó cái gì đó, Từ Vãn Tinh luôn gọi cô ta là công chúa.”
“Từ Vãn Tinh lại là người nào?”
“Không phải người nào.” Con ma men lấy gối ôm đập vào đầu anh ta rồi tức giận mắng, “Từ Vãn Tinh chỉ có một.”
Nói xong anh dựng một ngón tay lên nghiêm túc nói: “Chỉ có một.”
Tống Từ lập tức ngửi được mùi, vô cùng hứng thú hỏi: “Bạn gái cũ hả?”
Sau đó anh ta lại bị một cái gối ôm đập lia lịa.
(Hãy đọc truyện này tại runghophach.com) Con ma men kia đập mệt mỏi mới ném gối ôm ngã trên mặt đất ngủ.
Cuối cùng anh chỉ mơ hồ một câu, nghe không rõ lắm nhưng vẫn có thể đoán, “Trước giờ cô ấy chưa từng thừa nhận.”
Tống Từ đẩy anh, “Này, sao lại ngủ rồi?”
“……”
“Đứng lên vào nhà, ngủ ở đây sẽ bị bệnh đó!”
“……”
Anh ta thấy Kiều Dã ngủ say tít thì lén nhìn, thừa dịp anh say mà đẩy hai cái trả thù sau đó cười hê hê.
Ngài cũng có hôm nay cơ đấy.
Người này cực kỳ khiến người ta ghét, nói chuyện sắc bén, không dễ ở chung nhưng năng lực chuyên môn lại luôn mạnh hơn anh ta một tầng.
Cũng đúng thôi, ngành thiên văn của đại học C và trường của anh ta luôn đối chọi gay gắt.
Đại học C thắng vì là trường trọng điểm toàn quốc, được bên trên nâng đỡ.
Còn trường của anh ta có lịch sử lâu đời, thiên văn lại là khoa nổi bật, cũng là bảng hiệu của bọn họ.
Hai người bọn họ vừa gặp mặt đã bị phe phái đè nặng trên đầu.
Từ nhỏ Tống Từ chưa từng bị chèn ép, lúc học đại học anh ta cũng là người số một, ai biết sau khi gặp Kiều Dã thì không biết sao lại xui xẻo mãi.
Bị đẩy hai cái thế là Kiều Dã giật giật, miệng mơ hồ nói gì đó nhưng quá nhỏ nên không nghe rõ.
“Cậu nói cái gì?” Tống Từ khom lưng thò qua muốn nghe anh nói.
Vốn anh ta nghe không hiểu lắm nhưng suốt đêm ấy người kia cứ mơ màng nỉ non ba chữ kia thế nên muốn không nghe rõ cũng khó.
Vào lúc hừng đông Tống Từ ôm cái đầu ổ gà hỏi anh: “Từ Vãn Tinh là ai?”
Chỉ thấy cả người Kiều Dã cứng đờ, không hề hé răng đã đi ra ngoài.
Anh ta cũng không nghĩ nhiều mà đi vào phòng tắm rửa sau đó mang quần áo từ máy giặt tới ban công phơi.
Trong lúc vô ý thoáng nhìn xuống anh ta thấy một người, trong tay là ánh lửa bắt mắt.
Kiều Dã đứng dưới tàng cây không nhúc nhích hút hết điếu này tới điếu kia, khi trở về cả người toàn mùi thuốc lá, mặt toàn phong sương.
Một ngày kia Tống Từ mới phát hiện hóa ra người này cũng không phải thành công, có đủ mọi thứ như mọi người thấy.
Mỗi người đều có chua xót và khổ sở của riêng mình, chỉ là họ chôn quá sâu nên người khác không thể biết được.
Lúc này ở phòng bệnh ung bướu rất náo nhiệt.
Mỗi tháng vào mấy ngày nay mọi người đều sẽ tề tựu ở đây thăm Từ Nghĩa Sinh.
“Hầy, Xuân Minh của chúng ta đã từ của quý của đám hộ sĩ trở thành y tá trưởng, mỗi ngày dẫn dắt một đám thiên sứ áo trắng xinh đẹp đi lại giữa các phòng khoa, quả là diễu võ dương oai.” Người nói chuyện chính là Mập Mạp.
Xuân Minh không hề khách khí nói: “Sao, cậu hâm mộ hả? Hâm mộ cũng vô dụng, chúng tôi làm toàn là kỹ thuật cao siêu, người anh cậu đừng mơ làm được.”
Vừa nói anh chàng vừa lấy thuốc Từ Nghĩa Sinh cần tiêm từ xe đẩy sau đó làm một loạt động tác từ lắp ống tiêm tới tiêm cực kỳ thành thạo.
Vốn chuyện này có thể giao cho cấp dưới nhưng trước giờ anh đều tự tay tiêm cho Từ Nghĩa Sinh, giống như người lớn trong nhà, nếu có thể tự ra trận thì sẽ không để người khác làm.
“Đau không?” Anh thấp giọng hỏi.
Lão Từ cười lắc đầu, nói không đau.
“Phải, tôi hâm mộ cậu quá cơ, hâm mộ cậu ngày ngày có thể mặc váy trắng như thiên sứ.” Mập Mạp trợn mắt sau đó vặn nắp hộp giữ ấm, nghẹn nửa ngày đợi tiêm xong mới dám xả giận mà dỗi một câu này.
Lúc này anh chàng nhiệt tình dào dạt đưa canh tới cho lão Từ nói, “Chú uống nhiều canh cá chút.
Đây là ông chủ của cháu nhờ người mang cá từ Trường Bạch sơn về đó, là cá thần ở Thiên Trì, uống lên có thể kéo dài tuổi thọ.”
“Cái này cậu cũng tin? Cậu có thể sống sót tới ngày nay mà không bị kéo vào ổ đa cấp thì tôi cũng phải bái phục cậu vận khí tốt.” Xuân Minh cười nhạo.
“Phì, đại ca tôi anh minh thần võ, đám bán hàng đa cấp nào dám tới gần?” Mập Mạp ân cần dọn cái bàn nhỏ cho Từ Nghĩa Sinh sau đó múc một bát canh nhỏ rồi thổi thổi, “Không biết là cá thần hay cá trắm cỏ nhưng dù sao tay nghề của tôi cũng không nói đùa đâu.
Gần đây khách tới ăn gọi canh cá nhiều lắm, nói là uống một lần lại muốn uống lần nữa, uống ba lần thì muốn mang đầu bếp tôi đây về nhà chiếm làm của riêng.”
Sau nhiều năm tốt nghiệp Mập Mạp hiện tại cũng thật sự có thành tựu về mặt nấu nướng, hiện giờ đang làm đầu bếp tại một nhà hàng không lớn không nhỏ.
Lúc Từ Vãn Tinh và Vạn Tiểu Phúc tiến vào thì thấy đôi mắt cậu ta lấp lánh nhìn lão Từ vẻ mặt cầu khen ngợi, “Chú, uống ngon không?”
Lão Từ mặt mày hớn hở gật đầu, nói trước giờ chưa từng uống canh cá nào ngon thế này.
Từ Vãn Tinh đi lên nhìn rồi ôm bình giữ nhiệt nếm một miếng canh cá sau đó lé mắt nhìn Mập Mạp, “Vu Khánh Khánh, cậu lại thuận tiện lấy nguyên liệu nấu ăn trong tiệm hả? Kéo lông dê thuần thục quá đó.”
“Cái gì mà kéo lông dê, đầu bếp lấy nguyên liệu nấu ăn về nhà nghiên cứu cách nấu ông chủ còn vui không kịp kia kìa.”
“Vậy ông ta có biết cậu mang cá thần ở hồ Thiên Trì đi không?”
“…… Khụ, chi tiết thì không cần biết rõ ràng làm gì.”
Phòng bệnh lập tức cười ầm ĩ.
Vạn Tiểu Phúc không biết nói cười trêu chọc nên luôn đứng một bên nghe mọi người nói chuyện, miệng cười cười gọt hoa quả cho lão Từ.
(Truyện này của runghophach.com) Chỉ tiếc lúc trị liệu bằng hóa chất, vì phản ứng với thuốc nên chỉ cần ông chạm vào đồ sống nguội, thậm chí tiếp xúc với thứ lạnh lẽo là cả người sẽ khó chịu như bị điện giật.
Cho nên kết quả là đám trái cây kia hơn phân nửa sẽ vào bụng Từ Vãn Tinh.
Cô lại chẳng thèm nghĩ nhiều như thế mà luôn đón lấy mỗi khi lão Từ lắc đầu, lý do là vì không muốn phụ lòng tốt của lớp trưởng: “Ba tôi không ăn thì tôi ăn.”
Hôm nay Tân Ý tăng ca về muộn nên không tới.
Nhưng con gái cẩn thận, nhiều lúc đi qua bệnh viện cô sẽ ghé vào ngồi đấm bóp chân cẳng cho lão Từ.
Tiếc nuối duy nhất là Đại Lưu không còn ở thành phố này.
Lúc trước cậu ta muốn thành đại hiệp IT, tuy cuối cùng không được trâu bò như thế nhưng tốt nghiệp xong cậu ta tới Quảng Châu làm cho một công ty game, hiện tại cũng đã hô mưa gọi gió.
Tiểu Phân Đội Ma Tương có một nhóm riêng trên WeChat, lâu lâu lại thấy cậu ta khoe ——
“Các anh em, trò chơi của lão tử lại hot rồi!”
Hoặc là ——
“Mau, ngày mai ra trò chơi mới, anh em mau vào giúp tôi góp viên gạch cho lên hạng nào, xông lên!!!”
Mà thường thấy nhất chính là ——
“Này cái tên khốn Vu Khánh Khánh nhà cậu, lúc này bận như thế hơn nửa đêm cậu còn đùa giỡn mấy người ở bộ phận chăm sóc khách hàng của tụi này làm gì?!”
Mập Mạp lập tức ngoi đầu: “Dò hỏi chuyện có liên quan tới trò chơi cũng bảo là đùa giỡn à?”
【 là Xuân Minh không phải xuân gà 】: Cậu hỏi cái gì?
【 người gầy 】: Tôi hỏi cô ấy trong trò chơi có thể kết hôn không.
【 vô địch Từ Vãn Tinh 】: Nghe cũng hợp lý.
【 Quảng Đông Ngô Ngạn Tổ 】: Tôi nhổ vào, câu tiếp theo của cậu ta chính là xin hỏi cô em ID là gì, xin hỏi có thể kết hôn với anh không?
【 người gầy 】: Sao nào, em gái bộ phận chăm sóc khách hàng là vợ cậu à, tôi không thể tán tỉnh chút à?
【 Quảng Đông Ngô Ngạn Tổ 】: Ha hả, em gái? Mấy người ở bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty tôi đều lớn hơn con chuột nhà cậu đó, đừng có bảo tôi chưa nhắc nhé.
Sau đó Mập Mạp không thèm chơi game kia nữa.
Lúc trước Từ Vãn Tinh cho rằng mỗi một lần tốt nghiệp đều là một lần chia ly, cuộc đời như một còn sông chảy mãi, không ngừng phân nhánh, ly biệt quá nhiều.
Nhưng nhiều năm nay bọn họ vẫn còn ở bên nhau.
Mỗi một tháng dù bận mọi người cũng tới thăm lão Từ, cùng cô vượt qua vô vàn khó khăn.
Nói khó khăn thì cuộc đời này thật sự khó.
Nhưng những cửa ải khó khăn ấy chưa chắc đã chỉ có cực khổ, mà còn có thể chứng kiến tình bạn bền lâu, sau lưng cũng có không ít vui vẻ.
Lúc rời khỏi bệnh viện lão Từ mệt mỏi nên đã ngủ.
Mọi người nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn Từ Vãn Tinh đắp chăn cho ông rồi cũng đi ra lặng yên đóng cửa lại.
Hành lang bệnh viện thực an tĩnh, chỉ có tiếng xe đẩy của y tá thi thoảng vang lên.
Đèn dây tóc sáng chói nhưng quạnh quẽ, chiếu xuống khiến đau xót không chỗ che giấu.
Vạn Tiểu Phúc thấp giọng nói: “Chú Từ lại gầy.”
Từ Vãn Tinh ừ một tiếng, “Ngày hôm qua cân chỉ còn 81 cân (chừng 40kg).”
Mập Mạp nhíu mày, “Nếu không tôi nghĩ cách làm nhiều đồ bổ hơn nữa.”
“Vô dụng.” Xuân Minh nhíu mày thở dài, “Lâu lâu tôi lại hỏi bác sĩ Chu nhưng tình huống hiện tại quả thực không quá lạc quan.
Bảy năm làm bốn ca phẫu thuật, mỗi một lần đều đại thương nguyên khí.
Tháng trước lại phát hiện một khối u nhỏ, hiện tại căn bản không dám phẫu thuật nữa.
Nếu lại động dao kéo thì sợ là chú Từ không tỉnh lại được.”
Mập Mạp nóng nảy, “Không phải Vãn Tinh vẫn luôn tốn rất nhiều tiền dùng cái gì mà liệu pháp sinh vật sao? Tiêu nhiều tiền như thế lại như đám ném xuống sông à?”
“Cậu cho rằng liệu pháp sinh vật là linh đan diệu dược trừ bách bệnh à? Đó chẳng qua chỉ là liệu pháp phụ trợ ở giai đoạn ung thư giữa, để tế bào ung thư trong cơ thể và tế bào bình thường đạt được cân bằng, không ai ảnh hưởng tới ai, mọi người cùng tồn tại.
Hiện tại thân thể chú ấy đã rỗng không, liệu pháp ấy chẳng qua chỉ khiến chú Từ không quá khó chịu, lại kéo thêm chút thời gian mà thôi.”
Xuân Minh nghiêng đầu nhìn Từ Vãn Tinh thấp giọng nói: “Lúc chú ấy hỏi tôi vẫn nói mọi thứ đều ổn.
Nhưng với cậu thì tôi nói thẳng, cậu thương tâm hay nghĩ thoáng cũng thế, tóm lại có chúng tôi ở đây.”
Vạn Tiểu Phúc không biết nên nói cái gì, chỉ có thể duỗi tay vỗ vỗ vai cô, “Xuân Minh nói đúng, chúng tôi đều ở đây.”
Mập Mạp trịnh trọng gật đầu, “Có việc chúng tôi cùng cậu gánh.”
Trên không trung không có ánh trăng nhưng có ngàn vạn ngôi sao giống như ánh đèn chỉ dẫn.
Từ Vãn Tinh cười sau đó quay sang nhìn ba người kia nói: “Yên tâm đi, tôi rất lạc quan.
Lúc trước bác sĩ nói ba chỉ sống được 5 năm, hiện tại đã 7 năm, tôi còn cái gì không thỏa mãn nữa? Ngày tháng còn lại được ngày nào thì tính ngày ấy, đều là món quà ông trời ban cho.”
Mọi người ngồi xe của Vạn Tiểu Phúc rời khỏi bệnh viện roòi ai về nhà nấy, chỉ có Từ Vãn Tinh còn phải tới quán trà.
Xe ngừng bên ngoài quán trà xa hoa, Vạn Tiểu Phúc thấp giọng hỏi cô: “Vãn Tinh, công việc này làm không lâu dài, nếu không cậu tới công ty mình nhận một công việc khác nhé?”
Từ Vãn Tinh cong lưng nhìn anh qua cửa sổ rồi cười nói: “Thôi đi, với bằng cấp tôi có thì không thể làm chỗ nào kiếm được nhiều tiền như chỗ Cố tiên sinh.
Ông ấy đối xử với tôi cũng khá tốt, luôn khách khí, cũng biết tình trạng bệnh của ba tôi nên luôn cho tôi nghỉ nếu có việc.”
“Nhưng cũng không thể cứ mãi thế này đúng không?”
“Chuyện sau này thì để sau này nói.”
Bọn họ đều hiểu rõ sau này chính là tương lai không có Từ Nghĩa Sinh.
Quán trà xa hoa này là Cố tiên sinh mở ra, dù sao ở địa bàn của người khác cũng không thể tự tại như chỗ mình được.
Chỗ này tên là Vân Viện, là một quán trà thanh nhã, trang hoàng lịch sự, ở mảnh đất phồn hoa nơi trung tâm thành phố, xung quanh là khu dân cư xa hoa và trung tâm thương mại cao cấp.
Đối diện ở bên đường là một cửa hàng tiện lợi 24h, Tống Từ xách theo bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa, trên chân còn mang dép lê hỏi Kiều Dã: “Cậu ngây ra làm gì, sao còn không đi lên?”
Kiều Dã như nhập định, từ sau khi bước ra khỏi tiệm anh ngừng ở ven đường không nhúc nhích mà nhìn sang bên kia.
Tống Từ vỗ vai anh, “Sao thế?”
Lúc này anh mới như tỉnh mộng rồi quay đầu, “…… Cậu lên trước đi.”
“Cậu không lên sao?”
“Tôi quên mua chút đồ.” Anh vừa nói vừa quay đầu vào cửa hàng tiện lợi.
“Bệnh tâm thần, vừa về tới Thành Đô là cả người đã ngây ngẩn.” Tống Từ trừng mắt nhìn anh một cái rồi xách theo một đống đồ đi lên lầu.
Trên căn phòng tầng 12 có cửa số sát đất, Tống Từ đợi lâu không thấy bạn cùng phòng về thì lại dứt khoát đi dép lê bùm bùm xuống lầu.
Nhưng lúc đi tới sảnh lớn của khách sạn, còn chưa đi ra ngoài anh ta đã ngây người.
Ngoài cửa là Kiều Dã mặc áo gió đứng ở ven đường, tay nắm bao thuốc, tay phải là một điếu còn chưa cháy hết.
Gió cuối thu đã lạnh thấu xương thổi áo gió của anh bay bay giống như đuôi yến trong tháng ba mang theo cảm giác ly tán tiêu điều.
Anh dập tắt điếu thuốc sau đó ném vào thùng rác, lại lấy ra một điếu mới và hút.
Thế giới thật lớn nhưng Thành Đô lại thật nhỏ.
Trăm triệu lần không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên gặp lại cô thì chỉ thấy cô tươi cười khom lưng nói chuyện với người nào đó trong xe, cuối cùng còn vẫy vẫy tay như cô gái nhỏ và nện bước nhẹ nhàng rời đi.
Anh không kịp nghĩ cô đã thay đổi nhiều hay ít, không có sức suy tư cô sống thế nào, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ ——
Infiniti SUV, xe của đàn ông.
À.