Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)
Chương 27
Thương hại à? Anh cố nghĩ nhưng Stefan không thể hiểu tại sao cô ta lại dùng từ đó. Anh mà đi thương hại cô à? Cô quá đẹp và thuộc dòng dõi hoàng tộc, cô sẽ có rất nhiều tiền, đến nỗi cô sẽ không biết làm gì với chúng, một gia sản lớn mẹ cô để lại cho cô, đất đai rải rác khắp Cardinia đều là của cô và còn ở Áo nữa, nếu chưa nhắc đến những cung điện, vàng bạc đá quí. Cô sẽ được mọi người tranh giành để cung phụng ở hoàng cung, những người mà cô có thể chỉ cần giơ một ngón tay thôi là có thể điều khiển được, nếu như cô muốn. Nhưng cô không biết điều đó, và cô vẫn chưa tin toàn bộ câu chuyện. Mặc dù vậy – thương hại à?
Câu trả lời hiển nhiên là không có đáp số. Cô chỉ sử dụng từ đó để làm lý do từ chối anh. Anh không nên mong đợi nó. Anh không nên đề nghị chuyện đó. Lazar đã cố gắng nói với anh là cô đang muốn gây rối, không phải là chỉ muốn lên giường. Nhưng anh đã hành động giống như là một tên ngu ngốc kể từ khi gặp cô, anh chỉ nhìn thấy được những gì anh muốn nhìn thấy.
“Tại sao anh không lên giường với cô ta để trút giận?”
“Câm ngay, Vasili” Stefan gầm gừ.
Bọn họ đang đứng tại quầy rượu trong phòng đánh bài, ba người kia đứng ở một bên và Stefan đứng một bên. Chỉ còn một chiếc bàn khác là có người. Hai bàn còn lại đã giải tán vì trận ẩu đã lúc nãy. Hầu hết những hành khách đều đi ngủ. Và cả người pha chế rượu cũng vậy, đã đi ngủ mà không quên khóa tủ rượu lại. Nhưng chỉ cần tốn vài tờ tiền lớn và đền bù sự thiệt hại lúc nãy là có thể thuyết phục được anh ta mở lại quầy rượu.
“Lần này Vasili nói đúng đấy, Stefan,” Lazar nói, “Làm chuyện đó còn tốt hơn là anh phải uống say đến không còn biết gì nữa, chỉ để có thể ngủ chung phòng với cô ta mỗi đêm và sáng hôm sau lại la lối om sòm … với tất cả mọi người, trừ cô ta ra.”
“Câm miệng đi, Lazar.”
“Tại sao hai anh không để anh ấy yên một chút nào?” Serge đề nghị, “Uống rượu là việc duy nhất người đàn ông cần khi gặp phải một người đàn bà khó tiếp cận.”
“Câm …”
“Anh ấy đang đứng về phía anh đấy, Stefan.”
Stefan gầm gừ với cái ly trống trơn và chụp lấy chai Whiskey trong tay Serge. Bọn họ đã thanh toán hai chai Vodka cuối cùng vào hai đêm trước, nhưng đó là do bọn họ may mắn nên mới tìm được loại rượu đó ở trên tàu. Bia và rượu whiskey là những gì quốc gia này có sẵn. Nhưng ai mà mong đợi được điều gì khác ở một quốc gia đã tạo ra những kẻ vô lại như lão Dobbs, kẻ đã nuôi nấng một đứa bé ở quán rượu? Stefan giận điên lên khi nghĩ lão được sống những ngày tháng vui vẻ và sung sướng – phải cám ơn anh về việc đó.
Lazar thử một lần nữa, “Nếu anh không lên giường với cô ta, Stefan, thì tại sao anh lại không nói cho cô ta biết sự thật? Biết đâu cô ta sẽ thay đổi thái độ.”
Vasili gật đầu đồng ý, nói thêm, “Và nó cũng cho phép chúng ta chứng minh cho cô ta thấy chúng ta thật sự lả ai, để cô ta không còn nghi ngờ bất cứ chuyện gì chúng ta nói nữa.”
Stefan không nghe thấy bọn họ nói gì cả. Anh vẫn còn đang nhớ đến phản ứng của Tanya khi anh nói với cô, anh thà nghĩ rằng cô quá thèm một người đàn ông đến nỗi cô sẽ chấp nhận anh. Lúc đầu,cô nhìn anh sững sờ, đúng hơn là cô có tâm trạng phức tạp, sau đó phản ứng của cô từ từ thay đổi, cô nói với anh rằng cô không cần biết, cũng không một chút quan tâm đến những điều anh vừa nói. Anh phải cố lắm mới không hôn cô và cô đã trở nên căng thẳng và căm phẫn với anh. Đúng ra anh nên hôn cô cho dù có ra sao thì ra. Cô thường thích anh hôn nhiều hơn là phản đối, một sự thật làm anh vui mừng và cũng làm cho anh muốn nổi điên lên.
Anh phải thú nhận rằng anh đã giải quyết mọi chuyện quá tệ nhưng anh không ngạc nhiên lắm. Khi đứng trước những người đàn bà đẹp, anh thường không biết phải xử sao cho khéo. Thông thường, đồng tiền của anh là điều cần thiết nhất của họ và nó nói lên hộ anh những gì anh cần nói. Nhưng đối với Tanya thì không. Có thể là cô sẽ nhận tiền từ anh, nhiều hơn hẳn những gã đàn ông từng cho cô, nhưng cô vẫn chống chọi với anh, vì tiền bạc không làm cô thay đổi cách nhìn đối với anh.
Tại sao cô ta trở nên xinh đẹp như vậy chứ? Anh dễ dàng đối xử với cô hơn, trước khi vẻ đẹp thật sự của cô bị bại lộ. Lúc đó anh đã không dè dặt, không hèn nhát. Lúc đó anh còn cảm thấy đau lòng vì cô đã lớn lên trong môi trường như vậy.
Nhiều lúc kinh nghiệm của cô không là vấn đề đối với anh, giống như tối nay vậy. Anh rất muốn cô, nhưng lại sợ là sẽ làm cho cô hoảng sợ vì sự tấn công táo bạo của anh. Những lần khác, cách cô phản ứng là những gì anh có thể nghĩ đến. Và cũng những lần đó, cả hai cảm xúc đều đến với anh một lượt, ghê tởm vì kinh nghiệm quá giỏi của cô cùng với ham thích nó. Anh phải chấp nhận một trong hai cái thôi, chấp nhận cô như cô bây giờ hay là không. Anh biết câu trả lời nhưng đó không phải là chuyện anh đang lo lắng. Không biết cô có cảm giác gì đối anh và anh ráng tìm hiểu nhưng không thể làm được.
“Stefan, anh không nghe chúng tôi nói à?”
Anh nhìn Serge, rồi quay sang Lazar, người mới nói chuyện. Hình bóng của cả hai người hơi bị nhòe đi. Tốt. Tối nay anh có thể ngủ được. Anh không thể nào vào đó trong lúc còn tỉnh táo, không thể nào, khi mà có Tanya ở chung phòng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc ngủ ở chỗ khác, anh lại không rời đi được, anh không biết tại sao. Dĩ nhiên là cô ngủ được dễ dàng trong khi anh ở bên cạnh, cho đến tối nay, cô mới đối xử với anh như là không có anh ở đó vậy.
“Anh đang nói chuyện gì đáng phải nghe à?” Stefan hỏi.
“Anh ấy còn chưa say lắm,” Serge nhận xét và châm đầy bốn chiếc ly.
“Chỉ vì anh ấy còn chưa nói lắp …”
“Đừng để tâm đến chuyện đó,” Lazar cắt ngang, “Stefan, Vasili nghĩ là anh đang cần một người đàn bà, bất cứ người đàn bà nào.”
Hình bóng của Lazar lần này như nhòa đi, “Vasili nghĩ nhiều quá rồi.”
“Nhưng lần này chúng tôi đều đồng ý cả. Và cô gái tóc vàng xinh đẹp mà anh ấy đã ở chung mấy đêm nay từ khi chúng ta lên tàu, hiện đang đợi anh ấy ở trong phòng. Cô ta thuộc về anh, nếu anh muốn.”
Stefan xoay đầu lại và thấy xây xẩm cả mặt mày, “Anh định dâng hiến người đàn bà của mình một lần nữa à, em họ?”
Vasili nhún vai, “Hy sinh cho việc lớn mà.”
“Anh lúc nào mà chả rộng lượng và tôi rất biết ơn anh đấy, Vasili. Nếu như tôi còn nhớ rõ, thì tôi không biết chắc là mình có xứng với cô gái tóc vàng xinh đẹp đó hay không?”
“Lạy Chúa, tôi rất ghét mỗi khi anh …”
“Mẹ kiếp, Stefan …”
“Ồ, đủ rồi,” Stefan ậm ự, “Anh trở thành người hay cằn nhằn rồi đấy, tất cả bọn anh, ai cũng vậy. Từ khi nào tôi không giải quyết nổi những chuyện khó khăn, bằng cách riêng của tôi vậy? Vậy thì hãy đi ngủ đi. Không có lý do nào làm chúng ta phải đau đầu khi thức dậy cả.”
“Tôi sợ là đã quá trễ để làm điều đấy.” Serge nhe răng cười, lắc lắc chiếc ly trong tay, “Hay là anh còn chưa đếm là tối nay chúng ta đã uống hết bao nhiêu chai rồi?”
“Và chúng tôi phải ở bên cạnh anh chứ,” Lazar nói thêm.
Stefan ngửa cổ uống cạn ly và đẩy nó sang một bên, “Vậy thì tôi đi ngủ đây. Nhưng nếu các anh có nghe Tanya nhỏ bé của chúng ta la hét thì nên lờ đi. Tôi chỉ làm theo lời chỉ dẫn của các anh thôi.”
Cả ba đều há hốc miệng, “Anh nói thật hả?” Lazar hỏi.
“Tại sao không nhỉ? Suy cho cùng, tôi cũng được các anh cho phép rồi. Bộ tôi cần cô ta cho phép hả?”
“Stefan, có lẽ anh nên đợi cho đến khi …”
“Stefan, tôi không nghĩ …”
“Bây giờ thì lại có chuyện gì nữa đây? Do dự à? Có lẽ các anh đột nhiên nhớ lại cô ta là một vị Công chúa à? Nhưng đừng quá lo lắng như vậy. Khi mà tôi về tới phòng thì có thể tôi sẽ thay đổi ý định rồi … hay là không thể nhỉ?”
Stefan chặc lưỡi một mình khi bước ra khỏi phòng chơi bài. Nhưng sự vui đùa với đám bạn của anh chỉ kéo dài thêm được vài giây. Anh thấy mệt, thật ra là gần như kiệt sức nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh đang say rượu nhưng đầu óc anh phản đối chấp nhận sự thật đó. Và phải cám ơn đám bạn của anh đã giúp anh có ý nghĩ đó.
Một con điếm sẽ chống đối bao lâu, khi anh tấn công cô ta? Không nhiều đâu, anh cho rằng cô ta có lẽ đã quen bị đàn ông đòi hỏi nhiều hơn những gì cô ta sốt sắng làm. Trong nghề của cô, cô phải gặp rất nhiều loại người và bị ép làm những điều xấu hay tốt. Nhưng anh lại không thể cư xử với cô như vậy, cho dù anh rất muốn cô, vì anh muốn cô tự nguyện dâng hiến hơn.
Vậy thì anh còn gì để nghĩ nữa chứ? Đã biết khổ đau như thế nào rồi và anh không thấy được chừng nào nó mới chấm dứt. Cuộc hành trình đi băng qua sông Mississippi đã tệ rồi, nhưng anh vẫn còn phải đi một chuyến vượt biển nữa, mà trên tàu lại không có sòng bài nào để cho anh sao lãng muộn phiền này ư? Anh đã thua đậm chỉ vì mỗi khi cầm lá bài lên, anh chỉ nghĩ đến Tanya mà không để tâm vào cuộc chơi một chút nào.
Đứng bên ngoài phòng với chìa khóa trên tay, anh dường như lo sợ phải bước vào. Cô đã ngủ rồi nhưng tình trạng cũng đâu có gì khác, vì anh gần cô chỉ trong gang tấc. Tại sao anh lại tự làm mình đau khổ như thế này? Anh không cần phải ngủ ở đó, nhưng anh biết tại sao anh vẫn không muốn rời nơi đây. Anh đã hy vọng mong manh rằng, cô sẽ đến với anh, trong bóng đêm, lúc mà cô có thể quên đi việc gương mặt anh nhìn đáng sợ ra sao. Dĩ nhiên là anh đang tự lừa dối mình. Cô rất bướng bỉnh, không để cho cảm xúc khống chế cô. Ngay cả anh cũng phải khâm phục cô về điều này. Mặc dù những người khác đều nghĩ cô rất thích hợp để làm hoàng hậu, nhưng, anh miên man nghĩ, không biết lúc đó anh còn sống để được chứng kiến sự kiện đó không.
Lạy Chúa, anh còn say hơn là anh tưởng. Họng anh nhợn lên như muốn ói và kiểu đó không giống anh tí nào. Cô ta chỉ là một người đàn bà và rất dễ đến gần, dù là anh hay ai cũng vậy, nếu trả đúng giá. Và anh đã không mong đợi gì ở cô khi anh tìm ra cô. Thật ra thì những gì anh mong đợi, anh đã được khi nhìn thấy cô.
Anh mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức cô. Nhưng hành động này đột nhiên làm anh nhớ lại là anh quá lịch sự đối với cô, vì vậy anh dập ầm cánh cửa. Cô lập tức ngồi dậy và nhìn anh mà không ngạc nhiên. Anh đã từng nhìn thấy điều này, cô bừng thức dậy, không một chút choáng váng hay dật dừ.
Cô đã bật đèn bàn, việc cô hay làm mỗi đêm, có lẽ là vì không thích bóng tối hay cũng có thể là vì anh. Và mỗi đêm anh là người tắt nó, nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn về việc phải thức dậy trong bóng tối mỗi buổi sáng hôm sau. Dĩ nhiên, đêm trước cô cũng đã không nói chuyện với anh.
Cô vẫn còn đang mặc chiếc áo đầm màu vàng, đó cũng là việc cô làm mỗi đêm, đi ngủ với nguyên quần áo mặc trong ngày. Tuy nhiên, cô đã cởi bỏ một vài chiếc nút vì chiếc áo bó quá chặt và bây giờ một bên vai bị tuột xuống ngang cánh tay và đang nằm chắn ngang ngực cô.
Stefan ước gì anh đã không nhìn thấy. Mắt anh đột nhiên rực lửa đến nỗi có thể đốt cháy được tấm nệm của anh trên sàn nhà.
“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi, không chút bực mình.
“Làm sao mà tôi biết được?” Anh bực mình quát lại.
“Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà. Anh không cần phải hét vào mặt tôi như thế.”
Anh xoay người lại … quá nhanh. Choáng váng cả mặt mày, căn phòng dường như đang xoay vòng cho đến khi anh đưa hai tay lên thái dương trấn tĩnh lại. Anh nhìn cô và thấy cô đã kéo chiếc áo lên, đang tròn mắt nhìn anh.
“Lạy Chúa, anh say rồi phải không?” Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên thật sự, “Đừng chối. Kinh nghiệm suốt đời của tôi về chuyện này đấy.”
“Quá nhiều kinh nghiệm nhỉ,” Anh khịt mũi.
“Cứ chế giễu đi, Stefan nhưng tôi biết cách đối phó với những kẻ say trước khi anh … trước khi anh uống hớp rượu whiskey đầu tiên đấy.”
“Whiskey à?” anh nhạo báng, “Tôi nói cho em biết là tôi uống rượu vodka của nước Nga láng giềng từ khi dứt sữa mẹ đấy, vì vậy, tôi tin rằng tôi có thể tuyên bố, tôi là vua trong việc uống rượu đấy.”
“Tôi vẫn cho là tôi đúng.”
Mắt anh nheo lại, “Em không nên ngu ngốc khiêu khích tôi như vậy, phải không Tanya bé nhỏ?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Em quá thông minh, bởi vì tôi sẽ không thích bị châm chọc.”
“Tôi biết.”
Mắt anh nheo lại nhỏ hơn, nhưng phản ứng của cô lắc lư trong sự choáng váng của anh nhìn thật là bí hiểm. Vì vậy anh dấu sự nghi ngờ vào lòng. Bên cạnh đó, ngay lúc này anh không muốn gây lộn với cô, khi mà anh đang quá mệt mỏi. Bằng chứng là ngay cả việc cởi chiếc áo khoác cũng là một việc làm quá khó khăn đối với anh. Anh xoay người lòng vòng khi cố gắng cởi bỏ nó.
“Anh có cần tôi giúp không vậy, Stefan?”
Phải mất một lúc anh mới xoay người lại phía giường cô. Giúp đỡ à? Từ cô ta à? Chắc là anh hiểu lầm rồi.
“Cái thứ rượu whiskey chết tiệt đó,” Anh giải thích với cô, chỉ vì nếu anh đã nghe cô một cách chính xác, “Nó tấn công em từ từ.”
“Đúng vậy.” Cô đồng tình.
“Em … à … không phải đang đề nghị giúp tôi cởi đồ chứ, Tanya?”
“Không, nhưng tôi nghĩ anh cần sự giúp đỡ để đi lại giường của mình tối nay.”
Câu trả lời làm anh thất vọng ghê gớm … và đủ để anh nổi giận, “Tôi sẽ cho em biết là mắt tôi không có vấn đề gì.”
“Đó chỉ là ý của anh thôi.” Cô lẩm bẩm.
“Nói gì thế?”
“Tôi nói, đó chỉ là ý của anh thôi.”
Anh không dịu đi chút nào. Một cách phách lối, anh tiếp tục, “Bên cạnh đó, một kẻ đui cũng không thể nào không biết giường của mình nằm ở đâu.” Anh bước lại gần và ngồi xuống để chứng tỏ mình đúng. “Em thấy chưa?”
“Nhưng, Stefan …”
“Em nhất định phải làm cho tôi bực mình, đúng không?”
“Dĩ nhiên là không,” Cô trấn an anh, ” Nhưng anh có biết là anh không ngủ ở đây không?”
“Đừng làm cho tôi lộn xộn chứ,” Anh nói, nghiêng người cởi giày và gần như té xuống giường. Nhưng anh kịp chống một tay lên sàn nhà, trong khi tay còn lại cố kéo chiếc giày ra, anh nói thêm, “Tôi biết là tôi ở chung phòng với em. Nó làm tôi như điên lên, vì vậy tôi phải thế này thôi.”
“Tại sao anh lại điên lên?”
Anh nhìn chân mình càu nhàu, “Đừng thay đổi chủ đề Tanya. Chúng ta đang nói về chuyện căn phòng này.”
“Anh nói đúng, dĩ nhiên rồi. Căn phòng này và việc chúng ta ở chung. Tôi thì ngủ trên giường còn anh thì nằm dưới sàn. Tôi nói đúng không?”
Cô ta còn chà đạp thêm vào, phải không? Chuyện anh nhường cho cô cái giường còn chưa đủ sao và anh còn chưa một lần lên đó nằm chung với cô?
“Em nói không đúng hết đấy, Công Chúa.” Chiếc giày cuối cùng cũng rời chân anh và bay ra khỏi tay anh, văng mạnh vào vách tường, “Tôi có thể là nằm dưới đất, nhưng nếu tôi có ngủ ở đó được hay không thì tôi không nhớ gì cả.”
“Có phải đó là tại sao anh muốn nằm trên giường tối nay không?”
Stefan lập tức ngồi thẳng người, nhanh đến nổi anh gần như không biết gì hết. Anh ngả người trên giường vì một cơn đau đầu chợt đến. Và anh không biết là anh đang nắm chiếc giày còn lại khi anh đưa tay lên xoa thái dương mình một lần nữa. Tuy nhiên, chiếc giày được gỡ ra khỏi tay anh.
“Lạy Chúa, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây?” Cô la lên, “Anh không nên cử động quá nhanh như vậy, Stefan.”
Anh sẽ phì cười nếu như không bị đau quá. Và anh kềm chế bằng cách nói, “Thật à,” bởi vì cuối cùng anh cũng hiểu ra những chuyện điên rồ này có ý nghĩa gì. Cô gái chết tiệt này đang chọc ghẹo anh. Cô ta nên bảo anh hãy rời khỏi giường cô ta ngay lập tức khi anh ngồi lộn giường. Nhưng không, đó không phải là cách để đối phó với một kẻ say. Cô nghĩ anh sẽ làm gì với cô nếu như anh không đồng ý nhỉ? Nhưng anh cũng biết câu trả lời. Cũng giống như chuyện anh từng làm mỗi khi không kềm chế được cơn thịnh nộ.
Trong giây lát, anh nghĩ cô sẽ làm cho một kẻ say như anh vui vẻ. Cô ta có biết là mình may mắn vì anh quá mệt và quá say để suy nghĩ thêm về điều đó? Nhưng anh chưa thấy buồn ngủ.
Anh mở mắt, thấy cô đang nhìn anh chằm chằm. Cô căng thẳng làm anh nhận ra được anh đang gối đầu lên đùi cô và anh đã làm cô ngạc nhiên vì còn chưa ngủ, cô đã tưởng anh ngủ khi thấy anh im lặng quá lâu. “Anh đã nằm ở đây rồi, Stefan, thì không có lý do gì tôi phải đánh thức anh. Tôi có thể ngủ trên sàn nhà tối nay.”
“Em thật là rộng lượng, nhưng nếu nói đến việc không có lý do gì thì tôi không thể nghĩ ra được một lý do nào ngăn cản chúng ta cùng nằm chung một giường …chỉ là một đêm thôi.”
“Tôi có thể nghĩ ra được nhiều …”
“Đừng.”
“Tôi chỉ là …”
“Ngồi yên đi Tanya! Đầu tôi hết đau rồi, vì vậy, đừng có cử động, nó đau trở lại đấy.”
Anh không dám chắc nhưng hình như cô đang nghiến răng trước khi cô đề nghị, “Anh không nghĩ là anh sẽ thấy thoải mái hơn sao, nếu đặt cả chân lên giường và nằm thẳng ra à?”
Nếu như cô nghĩ anh sẽ rời đùi cô ra khi anh cử động thì cô đã lầm, “Cám ơn em đã nhắc nhở,” Anh nói rồi xoay người co chân lên giường, một tay ôm choàng lấy chân cô. Đầu anh vẫn gối lên đùi cô và nếu đó không phải là tư thế nằm thoải mái, anh sẽ bị mỏi khi anh chỉ cốt phá cô.
“Stefan…” Cô nói như mắc nghẹn.
“Im lặng đi nào, ” Anh càu nhàu, “Đừng càm ràm nửa, khi mà lúc nãy em đã rất đồng tình … và tôi đã buồn ngủ quá rồi.
Cô thở dài và ngả người xuống gối. Tối nay cô sẽ bị mất ngủ vì anh nằm ở tư thế này. Nhưng lúc này anh không cần biết đến cô nữa.
Câu trả lời hiển nhiên là không có đáp số. Cô chỉ sử dụng từ đó để làm lý do từ chối anh. Anh không nên mong đợi nó. Anh không nên đề nghị chuyện đó. Lazar đã cố gắng nói với anh là cô đang muốn gây rối, không phải là chỉ muốn lên giường. Nhưng anh đã hành động giống như là một tên ngu ngốc kể từ khi gặp cô, anh chỉ nhìn thấy được những gì anh muốn nhìn thấy.
“Tại sao anh không lên giường với cô ta để trút giận?”
“Câm ngay, Vasili” Stefan gầm gừ.
Bọn họ đang đứng tại quầy rượu trong phòng đánh bài, ba người kia đứng ở một bên và Stefan đứng một bên. Chỉ còn một chiếc bàn khác là có người. Hai bàn còn lại đã giải tán vì trận ẩu đã lúc nãy. Hầu hết những hành khách đều đi ngủ. Và cả người pha chế rượu cũng vậy, đã đi ngủ mà không quên khóa tủ rượu lại. Nhưng chỉ cần tốn vài tờ tiền lớn và đền bù sự thiệt hại lúc nãy là có thể thuyết phục được anh ta mở lại quầy rượu.
“Lần này Vasili nói đúng đấy, Stefan,” Lazar nói, “Làm chuyện đó còn tốt hơn là anh phải uống say đến không còn biết gì nữa, chỉ để có thể ngủ chung phòng với cô ta mỗi đêm và sáng hôm sau lại la lối om sòm … với tất cả mọi người, trừ cô ta ra.”
“Câm miệng đi, Lazar.”
“Tại sao hai anh không để anh ấy yên một chút nào?” Serge đề nghị, “Uống rượu là việc duy nhất người đàn ông cần khi gặp phải một người đàn bà khó tiếp cận.”
“Câm …”
“Anh ấy đang đứng về phía anh đấy, Stefan.”
Stefan gầm gừ với cái ly trống trơn và chụp lấy chai Whiskey trong tay Serge. Bọn họ đã thanh toán hai chai Vodka cuối cùng vào hai đêm trước, nhưng đó là do bọn họ may mắn nên mới tìm được loại rượu đó ở trên tàu. Bia và rượu whiskey là những gì quốc gia này có sẵn. Nhưng ai mà mong đợi được điều gì khác ở một quốc gia đã tạo ra những kẻ vô lại như lão Dobbs, kẻ đã nuôi nấng một đứa bé ở quán rượu? Stefan giận điên lên khi nghĩ lão được sống những ngày tháng vui vẻ và sung sướng – phải cám ơn anh về việc đó.
Lazar thử một lần nữa, “Nếu anh không lên giường với cô ta, Stefan, thì tại sao anh lại không nói cho cô ta biết sự thật? Biết đâu cô ta sẽ thay đổi thái độ.”
Vasili gật đầu đồng ý, nói thêm, “Và nó cũng cho phép chúng ta chứng minh cho cô ta thấy chúng ta thật sự lả ai, để cô ta không còn nghi ngờ bất cứ chuyện gì chúng ta nói nữa.”
Stefan không nghe thấy bọn họ nói gì cả. Anh vẫn còn đang nhớ đến phản ứng của Tanya khi anh nói với cô, anh thà nghĩ rằng cô quá thèm một người đàn ông đến nỗi cô sẽ chấp nhận anh. Lúc đầu,cô nhìn anh sững sờ, đúng hơn là cô có tâm trạng phức tạp, sau đó phản ứng của cô từ từ thay đổi, cô nói với anh rằng cô không cần biết, cũng không một chút quan tâm đến những điều anh vừa nói. Anh phải cố lắm mới không hôn cô và cô đã trở nên căng thẳng và căm phẫn với anh. Đúng ra anh nên hôn cô cho dù có ra sao thì ra. Cô thường thích anh hôn nhiều hơn là phản đối, một sự thật làm anh vui mừng và cũng làm cho anh muốn nổi điên lên.
Anh phải thú nhận rằng anh đã giải quyết mọi chuyện quá tệ nhưng anh không ngạc nhiên lắm. Khi đứng trước những người đàn bà đẹp, anh thường không biết phải xử sao cho khéo. Thông thường, đồng tiền của anh là điều cần thiết nhất của họ và nó nói lên hộ anh những gì anh cần nói. Nhưng đối với Tanya thì không. Có thể là cô sẽ nhận tiền từ anh, nhiều hơn hẳn những gã đàn ông từng cho cô, nhưng cô vẫn chống chọi với anh, vì tiền bạc không làm cô thay đổi cách nhìn đối với anh.
Tại sao cô ta trở nên xinh đẹp như vậy chứ? Anh dễ dàng đối xử với cô hơn, trước khi vẻ đẹp thật sự của cô bị bại lộ. Lúc đó anh đã không dè dặt, không hèn nhát. Lúc đó anh còn cảm thấy đau lòng vì cô đã lớn lên trong môi trường như vậy.
Nhiều lúc kinh nghiệm của cô không là vấn đề đối với anh, giống như tối nay vậy. Anh rất muốn cô, nhưng lại sợ là sẽ làm cho cô hoảng sợ vì sự tấn công táo bạo của anh. Những lần khác, cách cô phản ứng là những gì anh có thể nghĩ đến. Và cũng những lần đó, cả hai cảm xúc đều đến với anh một lượt, ghê tởm vì kinh nghiệm quá giỏi của cô cùng với ham thích nó. Anh phải chấp nhận một trong hai cái thôi, chấp nhận cô như cô bây giờ hay là không. Anh biết câu trả lời nhưng đó không phải là chuyện anh đang lo lắng. Không biết cô có cảm giác gì đối anh và anh ráng tìm hiểu nhưng không thể làm được.
“Stefan, anh không nghe chúng tôi nói à?”
Anh nhìn Serge, rồi quay sang Lazar, người mới nói chuyện. Hình bóng của cả hai người hơi bị nhòe đi. Tốt. Tối nay anh có thể ngủ được. Anh không thể nào vào đó trong lúc còn tỉnh táo, không thể nào, khi mà có Tanya ở chung phòng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc ngủ ở chỗ khác, anh lại không rời đi được, anh không biết tại sao. Dĩ nhiên là cô ngủ được dễ dàng trong khi anh ở bên cạnh, cho đến tối nay, cô mới đối xử với anh như là không có anh ở đó vậy.
“Anh đang nói chuyện gì đáng phải nghe à?” Stefan hỏi.
“Anh ấy còn chưa say lắm,” Serge nhận xét và châm đầy bốn chiếc ly.
“Chỉ vì anh ấy còn chưa nói lắp …”
“Đừng để tâm đến chuyện đó,” Lazar cắt ngang, “Stefan, Vasili nghĩ là anh đang cần một người đàn bà, bất cứ người đàn bà nào.”
Hình bóng của Lazar lần này như nhòa đi, “Vasili nghĩ nhiều quá rồi.”
“Nhưng lần này chúng tôi đều đồng ý cả. Và cô gái tóc vàng xinh đẹp mà anh ấy đã ở chung mấy đêm nay từ khi chúng ta lên tàu, hiện đang đợi anh ấy ở trong phòng. Cô ta thuộc về anh, nếu anh muốn.”
Stefan xoay đầu lại và thấy xây xẩm cả mặt mày, “Anh định dâng hiến người đàn bà của mình một lần nữa à, em họ?”
Vasili nhún vai, “Hy sinh cho việc lớn mà.”
“Anh lúc nào mà chả rộng lượng và tôi rất biết ơn anh đấy, Vasili. Nếu như tôi còn nhớ rõ, thì tôi không biết chắc là mình có xứng với cô gái tóc vàng xinh đẹp đó hay không?”
“Lạy Chúa, tôi rất ghét mỗi khi anh …”
“Mẹ kiếp, Stefan …”
“Ồ, đủ rồi,” Stefan ậm ự, “Anh trở thành người hay cằn nhằn rồi đấy, tất cả bọn anh, ai cũng vậy. Từ khi nào tôi không giải quyết nổi những chuyện khó khăn, bằng cách riêng của tôi vậy? Vậy thì hãy đi ngủ đi. Không có lý do nào làm chúng ta phải đau đầu khi thức dậy cả.”
“Tôi sợ là đã quá trễ để làm điều đấy.” Serge nhe răng cười, lắc lắc chiếc ly trong tay, “Hay là anh còn chưa đếm là tối nay chúng ta đã uống hết bao nhiêu chai rồi?”
“Và chúng tôi phải ở bên cạnh anh chứ,” Lazar nói thêm.
Stefan ngửa cổ uống cạn ly và đẩy nó sang một bên, “Vậy thì tôi đi ngủ đây. Nhưng nếu các anh có nghe Tanya nhỏ bé của chúng ta la hét thì nên lờ đi. Tôi chỉ làm theo lời chỉ dẫn của các anh thôi.”
Cả ba đều há hốc miệng, “Anh nói thật hả?” Lazar hỏi.
“Tại sao không nhỉ? Suy cho cùng, tôi cũng được các anh cho phép rồi. Bộ tôi cần cô ta cho phép hả?”
“Stefan, có lẽ anh nên đợi cho đến khi …”
“Stefan, tôi không nghĩ …”
“Bây giờ thì lại có chuyện gì nữa đây? Do dự à? Có lẽ các anh đột nhiên nhớ lại cô ta là một vị Công chúa à? Nhưng đừng quá lo lắng như vậy. Khi mà tôi về tới phòng thì có thể tôi sẽ thay đổi ý định rồi … hay là không thể nhỉ?”
Stefan chặc lưỡi một mình khi bước ra khỏi phòng chơi bài. Nhưng sự vui đùa với đám bạn của anh chỉ kéo dài thêm được vài giây. Anh thấy mệt, thật ra là gần như kiệt sức nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh đang say rượu nhưng đầu óc anh phản đối chấp nhận sự thật đó. Và phải cám ơn đám bạn của anh đã giúp anh có ý nghĩ đó.
Một con điếm sẽ chống đối bao lâu, khi anh tấn công cô ta? Không nhiều đâu, anh cho rằng cô ta có lẽ đã quen bị đàn ông đòi hỏi nhiều hơn những gì cô ta sốt sắng làm. Trong nghề của cô, cô phải gặp rất nhiều loại người và bị ép làm những điều xấu hay tốt. Nhưng anh lại không thể cư xử với cô như vậy, cho dù anh rất muốn cô, vì anh muốn cô tự nguyện dâng hiến hơn.
Vậy thì anh còn gì để nghĩ nữa chứ? Đã biết khổ đau như thế nào rồi và anh không thấy được chừng nào nó mới chấm dứt. Cuộc hành trình đi băng qua sông Mississippi đã tệ rồi, nhưng anh vẫn còn phải đi một chuyến vượt biển nữa, mà trên tàu lại không có sòng bài nào để cho anh sao lãng muộn phiền này ư? Anh đã thua đậm chỉ vì mỗi khi cầm lá bài lên, anh chỉ nghĩ đến Tanya mà không để tâm vào cuộc chơi một chút nào.
Đứng bên ngoài phòng với chìa khóa trên tay, anh dường như lo sợ phải bước vào. Cô đã ngủ rồi nhưng tình trạng cũng đâu có gì khác, vì anh gần cô chỉ trong gang tấc. Tại sao anh lại tự làm mình đau khổ như thế này? Anh không cần phải ngủ ở đó, nhưng anh biết tại sao anh vẫn không muốn rời nơi đây. Anh đã hy vọng mong manh rằng, cô sẽ đến với anh, trong bóng đêm, lúc mà cô có thể quên đi việc gương mặt anh nhìn đáng sợ ra sao. Dĩ nhiên là anh đang tự lừa dối mình. Cô rất bướng bỉnh, không để cho cảm xúc khống chế cô. Ngay cả anh cũng phải khâm phục cô về điều này. Mặc dù những người khác đều nghĩ cô rất thích hợp để làm hoàng hậu, nhưng, anh miên man nghĩ, không biết lúc đó anh còn sống để được chứng kiến sự kiện đó không.
Lạy Chúa, anh còn say hơn là anh tưởng. Họng anh nhợn lên như muốn ói và kiểu đó không giống anh tí nào. Cô ta chỉ là một người đàn bà và rất dễ đến gần, dù là anh hay ai cũng vậy, nếu trả đúng giá. Và anh đã không mong đợi gì ở cô khi anh tìm ra cô. Thật ra thì những gì anh mong đợi, anh đã được khi nhìn thấy cô.
Anh mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức cô. Nhưng hành động này đột nhiên làm anh nhớ lại là anh quá lịch sự đối với cô, vì vậy anh dập ầm cánh cửa. Cô lập tức ngồi dậy và nhìn anh mà không ngạc nhiên. Anh đã từng nhìn thấy điều này, cô bừng thức dậy, không một chút choáng váng hay dật dừ.
Cô đã bật đèn bàn, việc cô hay làm mỗi đêm, có lẽ là vì không thích bóng tối hay cũng có thể là vì anh. Và mỗi đêm anh là người tắt nó, nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn về việc phải thức dậy trong bóng tối mỗi buổi sáng hôm sau. Dĩ nhiên, đêm trước cô cũng đã không nói chuyện với anh.
Cô vẫn còn đang mặc chiếc áo đầm màu vàng, đó cũng là việc cô làm mỗi đêm, đi ngủ với nguyên quần áo mặc trong ngày. Tuy nhiên, cô đã cởi bỏ một vài chiếc nút vì chiếc áo bó quá chặt và bây giờ một bên vai bị tuột xuống ngang cánh tay và đang nằm chắn ngang ngực cô.
Stefan ước gì anh đã không nhìn thấy. Mắt anh đột nhiên rực lửa đến nỗi có thể đốt cháy được tấm nệm của anh trên sàn nhà.
“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi, không chút bực mình.
“Làm sao mà tôi biết được?” Anh bực mình quát lại.
“Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà. Anh không cần phải hét vào mặt tôi như thế.”
Anh xoay người lại … quá nhanh. Choáng váng cả mặt mày, căn phòng dường như đang xoay vòng cho đến khi anh đưa hai tay lên thái dương trấn tĩnh lại. Anh nhìn cô và thấy cô đã kéo chiếc áo lên, đang tròn mắt nhìn anh.
“Lạy Chúa, anh say rồi phải không?” Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên thật sự, “Đừng chối. Kinh nghiệm suốt đời của tôi về chuyện này đấy.”
“Quá nhiều kinh nghiệm nhỉ,” Anh khịt mũi.
“Cứ chế giễu đi, Stefan nhưng tôi biết cách đối phó với những kẻ say trước khi anh … trước khi anh uống hớp rượu whiskey đầu tiên đấy.”
“Whiskey à?” anh nhạo báng, “Tôi nói cho em biết là tôi uống rượu vodka của nước Nga láng giềng từ khi dứt sữa mẹ đấy, vì vậy, tôi tin rằng tôi có thể tuyên bố, tôi là vua trong việc uống rượu đấy.”
“Tôi vẫn cho là tôi đúng.”
Mắt anh nheo lại, “Em không nên ngu ngốc khiêu khích tôi như vậy, phải không Tanya bé nhỏ?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Em quá thông minh, bởi vì tôi sẽ không thích bị châm chọc.”
“Tôi biết.”
Mắt anh nheo lại nhỏ hơn, nhưng phản ứng của cô lắc lư trong sự choáng váng của anh nhìn thật là bí hiểm. Vì vậy anh dấu sự nghi ngờ vào lòng. Bên cạnh đó, ngay lúc này anh không muốn gây lộn với cô, khi mà anh đang quá mệt mỏi. Bằng chứng là ngay cả việc cởi chiếc áo khoác cũng là một việc làm quá khó khăn đối với anh. Anh xoay người lòng vòng khi cố gắng cởi bỏ nó.
“Anh có cần tôi giúp không vậy, Stefan?”
Phải mất một lúc anh mới xoay người lại phía giường cô. Giúp đỡ à? Từ cô ta à? Chắc là anh hiểu lầm rồi.
“Cái thứ rượu whiskey chết tiệt đó,” Anh giải thích với cô, chỉ vì nếu anh đã nghe cô một cách chính xác, “Nó tấn công em từ từ.”
“Đúng vậy.” Cô đồng tình.
“Em … à … không phải đang đề nghị giúp tôi cởi đồ chứ, Tanya?”
“Không, nhưng tôi nghĩ anh cần sự giúp đỡ để đi lại giường của mình tối nay.”
Câu trả lời làm anh thất vọng ghê gớm … và đủ để anh nổi giận, “Tôi sẽ cho em biết là mắt tôi không có vấn đề gì.”
“Đó chỉ là ý của anh thôi.” Cô lẩm bẩm.
“Nói gì thế?”
“Tôi nói, đó chỉ là ý của anh thôi.”
Anh không dịu đi chút nào. Một cách phách lối, anh tiếp tục, “Bên cạnh đó, một kẻ đui cũng không thể nào không biết giường của mình nằm ở đâu.” Anh bước lại gần và ngồi xuống để chứng tỏ mình đúng. “Em thấy chưa?”
“Nhưng, Stefan …”
“Em nhất định phải làm cho tôi bực mình, đúng không?”
“Dĩ nhiên là không,” Cô trấn an anh, ” Nhưng anh có biết là anh không ngủ ở đây không?”
“Đừng làm cho tôi lộn xộn chứ,” Anh nói, nghiêng người cởi giày và gần như té xuống giường. Nhưng anh kịp chống một tay lên sàn nhà, trong khi tay còn lại cố kéo chiếc giày ra, anh nói thêm, “Tôi biết là tôi ở chung phòng với em. Nó làm tôi như điên lên, vì vậy tôi phải thế này thôi.”
“Tại sao anh lại điên lên?”
Anh nhìn chân mình càu nhàu, “Đừng thay đổi chủ đề Tanya. Chúng ta đang nói về chuyện căn phòng này.”
“Anh nói đúng, dĩ nhiên rồi. Căn phòng này và việc chúng ta ở chung. Tôi thì ngủ trên giường còn anh thì nằm dưới sàn. Tôi nói đúng không?”
Cô ta còn chà đạp thêm vào, phải không? Chuyện anh nhường cho cô cái giường còn chưa đủ sao và anh còn chưa một lần lên đó nằm chung với cô?
“Em nói không đúng hết đấy, Công Chúa.” Chiếc giày cuối cùng cũng rời chân anh và bay ra khỏi tay anh, văng mạnh vào vách tường, “Tôi có thể là nằm dưới đất, nhưng nếu tôi có ngủ ở đó được hay không thì tôi không nhớ gì cả.”
“Có phải đó là tại sao anh muốn nằm trên giường tối nay không?”
Stefan lập tức ngồi thẳng người, nhanh đến nổi anh gần như không biết gì hết. Anh ngả người trên giường vì một cơn đau đầu chợt đến. Và anh không biết là anh đang nắm chiếc giày còn lại khi anh đưa tay lên xoa thái dương mình một lần nữa. Tuy nhiên, chiếc giày được gỡ ra khỏi tay anh.
“Lạy Chúa, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây?” Cô la lên, “Anh không nên cử động quá nhanh như vậy, Stefan.”
Anh sẽ phì cười nếu như không bị đau quá. Và anh kềm chế bằng cách nói, “Thật à,” bởi vì cuối cùng anh cũng hiểu ra những chuyện điên rồ này có ý nghĩa gì. Cô gái chết tiệt này đang chọc ghẹo anh. Cô ta nên bảo anh hãy rời khỏi giường cô ta ngay lập tức khi anh ngồi lộn giường. Nhưng không, đó không phải là cách để đối phó với một kẻ say. Cô nghĩ anh sẽ làm gì với cô nếu như anh không đồng ý nhỉ? Nhưng anh cũng biết câu trả lời. Cũng giống như chuyện anh từng làm mỗi khi không kềm chế được cơn thịnh nộ.
Trong giây lát, anh nghĩ cô sẽ làm cho một kẻ say như anh vui vẻ. Cô ta có biết là mình may mắn vì anh quá mệt và quá say để suy nghĩ thêm về điều đó? Nhưng anh chưa thấy buồn ngủ.
Anh mở mắt, thấy cô đang nhìn anh chằm chằm. Cô căng thẳng làm anh nhận ra được anh đang gối đầu lên đùi cô và anh đã làm cô ngạc nhiên vì còn chưa ngủ, cô đã tưởng anh ngủ khi thấy anh im lặng quá lâu. “Anh đã nằm ở đây rồi, Stefan, thì không có lý do gì tôi phải đánh thức anh. Tôi có thể ngủ trên sàn nhà tối nay.”
“Em thật là rộng lượng, nhưng nếu nói đến việc không có lý do gì thì tôi không thể nghĩ ra được một lý do nào ngăn cản chúng ta cùng nằm chung một giường …chỉ là một đêm thôi.”
“Tôi có thể nghĩ ra được nhiều …”
“Đừng.”
“Tôi chỉ là …”
“Ngồi yên đi Tanya! Đầu tôi hết đau rồi, vì vậy, đừng có cử động, nó đau trở lại đấy.”
Anh không dám chắc nhưng hình như cô đang nghiến răng trước khi cô đề nghị, “Anh không nghĩ là anh sẽ thấy thoải mái hơn sao, nếu đặt cả chân lên giường và nằm thẳng ra à?”
Nếu như cô nghĩ anh sẽ rời đùi cô ra khi anh cử động thì cô đã lầm, “Cám ơn em đã nhắc nhở,” Anh nói rồi xoay người co chân lên giường, một tay ôm choàng lấy chân cô. Đầu anh vẫn gối lên đùi cô và nếu đó không phải là tư thế nằm thoải mái, anh sẽ bị mỏi khi anh chỉ cốt phá cô.
“Stefan…” Cô nói như mắc nghẹn.
“Im lặng đi nào, ” Anh càu nhàu, “Đừng càm ràm nửa, khi mà lúc nãy em đã rất đồng tình … và tôi đã buồn ngủ quá rồi.
Cô thở dài và ngả người xuống gối. Tối nay cô sẽ bị mất ngủ vì anh nằm ở tư thế này. Nhưng lúc này anh không cần biết đến cô nữa.
Tác giả :
Johanna Lindsey