Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)
Chương 18
Khi Tanya vừa rời bàn, Laza ngả người dựa vào ghế, ngẫu nhiên hỏi, “Stefan, anh có nghĩ là anh không nên để cô ta đi một mình như vậy không?”
Nét mặt của Stefan không có vẻ lo lắng, “Serge sẽ theo sát cô ta.”
Lần nay Vasili đã không ngẫu nhiên khi đưa ra ý kiến của mình, “Anh nên để tay lên mình cô ta … hay tốt nhất là cột dây …”
Lời đề nghị không làm mọi người chú tâm lắm, nhưng Lazar thấy cần thiết phải bổ xung, “Chỉ cần một giây thôi là cô ta có thể nhảy khỏi tàu.”
“Đó là điều sau cùng mà chúng ta cần lo đến,” Stefan trả lời và nói thêm, “Cô ta không biết bơi.”
“Ai nói với anh vậy?”
Câu hỏi ngờ vực này đã đánh mất sự cả tin của Stefan, đồng thời cũng làm anh tỉnh ngộ. Anh chửi thề rồi phóng mình ra khỏi phòng. Lazar và Vasili nhìn nhau rồi cũng vội vã chạy theo.
Serge vừa định đốt điếu xì gà thì bọn họ đã gặp anh trong bóng tối lờ mờ của những ngọn đèn trên boong tàu, “Cô ta đâu rồi?” Stefan hỏi.
Serge hất đầu chỉ về cánh cửa vừa được mở. Họ còn chưa kịp thở ra an tâm vì Tanya còn đang ở trên tàu thì đã thấy đôi chân trắng phếu của cô, váy cô được nhét vào sợi dây nịt khi cô chạy dọc theo lan can, vịn vào đó và vút một cái, phóng xuống sông một cách ngoạn mục … ngay trước những guồng nước của chiếc tàu.
Tim Stefan như ngừng đập trong giây phút sợ hãi và kinh khiếp đó, khi anh dựa người vào lan can nhìn xuống, điên cuồng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy thân thể cô không bị cuốn vào và không bị cắt thành từng mảnh bởi cái guồng nước khổng lồ bên mạn tàu đang khấy tung nước, gây nên những bọt sóng trắng xoá trên sông.
Và đột nhiên anh nghĩ ra, những guồng nước đang quay này giúp cho tàu tăng tốc để tiến vào lòng sông, Tanya có thể bây giờ đang còn ở phía sau … đứt đoạn và không còn sinh động hoặc là vẫn còn sống và đang bơi vào bờ. Khả năng chết đuối thì không thể có, sau khi anh đã chứng kiến một cú phóng tuyệt vời như vậy. Ngay cả anh, khi phóng xuống từ bên mạn tàu xuống cũng không làm được khá hơn.
Ba người đàn ông bên trái nín thở đứng im cho đến khi nhìn thấy dáng Sefan mất hút dưới guồng nước. Vasili là người đánh tan sự yên lặng, “Tôi không nghĩ là chúng ta có thể đến New Orleans trước, để đợi gặp lại Stefan chứ?”
Serge lắc đầu một cách chậm chạp. Lazar chặc lưỡi. Vasili rên lên. Vài giây sau, thêm ba thân hình nữa nhảy xuống nước.
***
Tanya cố lấy lại hơi khi cô trồi lên mặt nước. Cô rất giỏi về bơi lặn nhưng trước kia cô chưa bao giờ làm khi đang mang giày ống và cô nhất định sẽ không thử lại lần nữa, cũng như việc bơi ngược lại luồng nước. Cơ bắp của cô đau buốt vì làm việc quá sức, chân tay cô đang run rẩy. Cô không thể đứng lên và đi ngay lập tức.
May là cô còn chưa thử đứng lên. Liếc qua sau vai, cô thấy tàu Lorilie vừa biến mất sau khúc rẽ của con sông đúng như sự dự liệu của cô. Cô không thể nhìn thấy vật gì khác trên sông nữa, ngay cả những mảnh rác nổi trên mặt nước. Dĩ nhiên bây giờ trời rất tối, một màu tối bao phủ lấy mặt trăng và những ngôi sao. Điều này có lợi cho cô trong trường hợp có ai đó muốn “cứu” cô, vì vậy cô đợi cho chiếc tàu mất hút hẳn mới bơi ngược trở lại phía bên kia sông.
Nếu như may mắn đến với cô, Serge có thể còn chưa biết cô đã rời khỏi tàu. Và cô khó tưởng tượng được cảnh anh ta nhảy xuống để cứu cô. Thay vì vậy, anh ta sẽ đi tìm Stefan và thế là cô sẽ bị “chết đuối” sau khi anh cởi áo khoác, giày để làm được chuyện dũng cảm đó.
Họ sẽ dựa vào phán đoán để tin là cô đã chết. Tuy nhiên, cô cũng phải phán đoán để không sai lầm một lần nữa. Sau vài phút nghỉ mệt, cô sẽ đi về phía đất liền, rời xa con sông. Cô có nhiều thuận lợi, hơn hẳn những kẻ đang đuổi bắt cô, cho dù Serge có nhảy ngay theo cô xuống sông, đó là khoảng cách quá xa mà cô có được giữa cú nhảy của cô với cú nhảy của bất cứ người nào khác. Bên cạnh đó, cô không thể thấy gì cả nhưng cô có thể nghe và tiếng động duy nhất bên tai cô, ngoài hơi thở hổn hển của cô, là tiếng nước trôi êm ả trên sông … cho đến khi cô nghe vẳng đến một giọng nói đàn ông.
Giọng nói ở khá xa, cũng có thể là một tiếng la lối nào đó. Khoảng cách có thể đánh lừa cô. Nó có thể chỉ là tiếng gió nhưng Tanya không muốn làm liều. Cô kéo người ra khỏi vũng bùn và lết người lên bờ sông, sau đó làm cho mình hết sợ hãi bằng cách bước đi tán loạn xuyên qua những bụi lùm, để không bị nguời khác nhìn thấy.
Mặc dù quá run rẩy không thể chạy thật nhanh như mọi bản năng trong cô thúc giục, cô cũng tiến được về phía trước bằng những bước đi như chạy. Cô tự hỏi bọn họ có đuổi theo cô không, để rồi bị mắc kẹt ở một nơi hẻo lánh, không có áo quần hay tiền bạc, trải qua những nỗi khó khăn đó chỉ vì muốn bán cô cho một nhà chứa ư? Câu trả lời là không. Họ sẽ tìm một người khác để thế vào chỗ của cô. Nhưng nếu như cô là Công chúa thật thì sao? Vậy thì bọn họ nhất định sẽ đuổi theo. Không! Cô không thể nào để mình rơi vào bẫy, tin vào câu chuyện hoang đường đó. Bên cạnh đó, nếu cô tin những gì họ đã nói với cô, nhất là việc cô sẽ kết hôn với Vasili, cô sẽ càng chạy nhanh hơn để trốn khỏi bọn họ.
Tanya đi được một đoạn khá xa mặc dù đang ở trong bóng tối và cây cối um tùm chung quanh. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ước gì mình hãy đợi cho đến khi ăn xong bữa tối đã rồi hãy trốn chạy. Tối như thế này, cô không thể tìm thấy được đồ ăn cho đến tận sáng mai. Và trừ khi cô nhìn thấy một đồn điền hay một ngôi nhà nào đó để cô có thể xin được một bữa ăn, nếu không, cô phải tự tìm lấy thôi.
Nhưng cô có con dao bên mình, vì vậy việc tìm đồ ăn không khó, chỉ là mất thêm thời gian. Cô đã dấu con dao dưới đáy của chiếc giày vì cô sợ làm rơi nó dưới sông. Bây giờ cô dừng lại, đủ để lấy con dao ra khỏi giày và mang lại nó bên hông như trước, lợi dụng thời gian này để lắng nghe động tĩnh chung quanh cô.
Nếu đó là tiếng nói cô đã nghe thấy lúc nãy, thì có thể là từ bên kia sông. Đó là lý do tại sao cô lại bơi vào bờ phía Louisiana, một sự cẩn thận nữa mà cô đã quyết định ở giờ phút cuối và chỉ thông minh như cô mới nghĩ ra được. Với con sông ngăn cách cô và họ, cô không phải lo lắng điều gì nữa. Nhưng đó là một phán đoán mà cô sẽ không tin hoàn toàn.
Về mặt xấu, cô đã sai lầm khi bơi vào một bờ sông vắng vẻ và không có tiền để đi phà trở lại Natchez. Nhưng trước khi cô nghĩ đến việc bơi ngang qua sông, điều mà cô chắc sẽ làm được, cô sẽ thử đem đổi chiếc áo ghi lê đắt tiền của Stefan để mua lấy một vé tàu. Cô phải giặt sạch nó cái đã, vì chiếc áo và cả người cô đều dính đầy bùn sình.
Vì chuyện này, cô đi trở lại phía con sông. Cô đã đi ít nhất là một dặm đường rồi, có lẽ là hai, vì vậy chắc cũng đủ an toàn cho cô lại gần mặt nước trong vài phút để tắm rửa và giặt giũ. Rồi cô sẽ tìm một nơi nào đó để ngủ một vài tiếng đồng hồ, vì sau những gì cô đã trải qua, cả đầu óc và thân thể cô mệt nhoài và cô không thể làm bất cứ một sai lầm nào khác chỉ vì cô không còn sáng suốt nữa.
Cô tìm được một điểm rất tốt bên bờ sông, có một cái cây ngã xuống chặn được dòng nước đang chảy xiết và có những nhánh cây rủ xuống phía bên kia, đều là những nhánh cây rậm rạp, đủ để giúp cô không bị nhìn thấy. Cô định nhảy xuống nước rồi lên bờ ngay một cách cẩn thận, không để bùn sình dính vào người. Nhưng với sự kín đáo vì được che chắn bởi những nhánh cây, cô quyết định cho mình thêm một vài phút kỳ cọ và giặt quần áo kỹ càng, nhất là khi cô đang cảm thấy ngứa ngáy đến không thể chịu được nữa.
Đầu tiên cô chăm chú quan sát bên kia bờ sông, và chỉ có thể nhìn thấy được một vệt đen dài, sau đó đến khu vực sau lưng cô, bóng tối đậm đặc nhưng yên tĩnh, sau đó, Tanya bắt đầu cởi hết đồ,trừ đôi giày ống. Do thói quen lâu năm, cô không có gì ngoài việc biết tính toán cho dù là khi cô rất mệt. Chỉ cần mất thêm 5 phút là cùng, trước khi cô đổ hết nước ra khỏi đôi ủng, run rẩy sẽ và ước gì cô có chút thời giờ đợi áo quần khô trước khi mặc vào lại. Nhưng thời gian là cái mà cô thiếu và cho dù ban đêm quá tối để có thể nhìn thấy được cô trên bờ sông, cô cũng không muốn trần truồng thêm một phút nào nữa.
Cô còn đang vắt áo thì có tiếng lạo xạo của lá cây sau lưng cô và cô điếng người, cầu cho đó chỉ là súc vật, một con chó, hay một động vật hoang dã nào đó cũng được. Nhưng nếu tiếng động đó từ một gã đàn ông, vì đang trần truồng nên cô hy vọng đó sẽ là Stefan chứ không phải một kẻ lạ mặt nào khác, người mà có thể … Cô đang bị điên chắc? Stefan? Hay là Serge đi … không, ngay cả anh ta cũng không. Vasili đi. Vasili sẽ không làm gì cho dù cô có trần truồng như nhộng. Ồ, Chúa tôi, cô đang mất sáng suốt! Nhưng tiếng nói sau lưng cô rõ mồn một và nghe rất quen thuộc, lạnh buốt như nước sông đang nhỏ giọt từ tóc cô.
“Đầu tiên là cái áo trắng, bây giờ lại dẫn đường bằng thân thể trắng phếu. Nếu tôi còn chưa hiểu rõ cô, Công chúa, tôi nghĩ là cô muốn được tìm thấy đấy.”
Nét mặt của Stefan không có vẻ lo lắng, “Serge sẽ theo sát cô ta.”
Lần nay Vasili đã không ngẫu nhiên khi đưa ra ý kiến của mình, “Anh nên để tay lên mình cô ta … hay tốt nhất là cột dây …”
Lời đề nghị không làm mọi người chú tâm lắm, nhưng Lazar thấy cần thiết phải bổ xung, “Chỉ cần một giây thôi là cô ta có thể nhảy khỏi tàu.”
“Đó là điều sau cùng mà chúng ta cần lo đến,” Stefan trả lời và nói thêm, “Cô ta không biết bơi.”
“Ai nói với anh vậy?”
Câu hỏi ngờ vực này đã đánh mất sự cả tin của Stefan, đồng thời cũng làm anh tỉnh ngộ. Anh chửi thề rồi phóng mình ra khỏi phòng. Lazar và Vasili nhìn nhau rồi cũng vội vã chạy theo.
Serge vừa định đốt điếu xì gà thì bọn họ đã gặp anh trong bóng tối lờ mờ của những ngọn đèn trên boong tàu, “Cô ta đâu rồi?” Stefan hỏi.
Serge hất đầu chỉ về cánh cửa vừa được mở. Họ còn chưa kịp thở ra an tâm vì Tanya còn đang ở trên tàu thì đã thấy đôi chân trắng phếu của cô, váy cô được nhét vào sợi dây nịt khi cô chạy dọc theo lan can, vịn vào đó và vút một cái, phóng xuống sông một cách ngoạn mục … ngay trước những guồng nước của chiếc tàu.
Tim Stefan như ngừng đập trong giây phút sợ hãi và kinh khiếp đó, khi anh dựa người vào lan can nhìn xuống, điên cuồng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy thân thể cô không bị cuốn vào và không bị cắt thành từng mảnh bởi cái guồng nước khổng lồ bên mạn tàu đang khấy tung nước, gây nên những bọt sóng trắng xoá trên sông.
Và đột nhiên anh nghĩ ra, những guồng nước đang quay này giúp cho tàu tăng tốc để tiến vào lòng sông, Tanya có thể bây giờ đang còn ở phía sau … đứt đoạn và không còn sinh động hoặc là vẫn còn sống và đang bơi vào bờ. Khả năng chết đuối thì không thể có, sau khi anh đã chứng kiến một cú phóng tuyệt vời như vậy. Ngay cả anh, khi phóng xuống từ bên mạn tàu xuống cũng không làm được khá hơn.
Ba người đàn ông bên trái nín thở đứng im cho đến khi nhìn thấy dáng Sefan mất hút dưới guồng nước. Vasili là người đánh tan sự yên lặng, “Tôi không nghĩ là chúng ta có thể đến New Orleans trước, để đợi gặp lại Stefan chứ?”
Serge lắc đầu một cách chậm chạp. Lazar chặc lưỡi. Vasili rên lên. Vài giây sau, thêm ba thân hình nữa nhảy xuống nước.
***
Tanya cố lấy lại hơi khi cô trồi lên mặt nước. Cô rất giỏi về bơi lặn nhưng trước kia cô chưa bao giờ làm khi đang mang giày ống và cô nhất định sẽ không thử lại lần nữa, cũng như việc bơi ngược lại luồng nước. Cơ bắp của cô đau buốt vì làm việc quá sức, chân tay cô đang run rẩy. Cô không thể đứng lên và đi ngay lập tức.
May là cô còn chưa thử đứng lên. Liếc qua sau vai, cô thấy tàu Lorilie vừa biến mất sau khúc rẽ của con sông đúng như sự dự liệu của cô. Cô không thể nhìn thấy vật gì khác trên sông nữa, ngay cả những mảnh rác nổi trên mặt nước. Dĩ nhiên bây giờ trời rất tối, một màu tối bao phủ lấy mặt trăng và những ngôi sao. Điều này có lợi cho cô trong trường hợp có ai đó muốn “cứu” cô, vì vậy cô đợi cho chiếc tàu mất hút hẳn mới bơi ngược trở lại phía bên kia sông.
Nếu như may mắn đến với cô, Serge có thể còn chưa biết cô đã rời khỏi tàu. Và cô khó tưởng tượng được cảnh anh ta nhảy xuống để cứu cô. Thay vì vậy, anh ta sẽ đi tìm Stefan và thế là cô sẽ bị “chết đuối” sau khi anh cởi áo khoác, giày để làm được chuyện dũng cảm đó.
Họ sẽ dựa vào phán đoán để tin là cô đã chết. Tuy nhiên, cô cũng phải phán đoán để không sai lầm một lần nữa. Sau vài phút nghỉ mệt, cô sẽ đi về phía đất liền, rời xa con sông. Cô có nhiều thuận lợi, hơn hẳn những kẻ đang đuổi bắt cô, cho dù Serge có nhảy ngay theo cô xuống sông, đó là khoảng cách quá xa mà cô có được giữa cú nhảy của cô với cú nhảy của bất cứ người nào khác. Bên cạnh đó, cô không thể thấy gì cả nhưng cô có thể nghe và tiếng động duy nhất bên tai cô, ngoài hơi thở hổn hển của cô, là tiếng nước trôi êm ả trên sông … cho đến khi cô nghe vẳng đến một giọng nói đàn ông.
Giọng nói ở khá xa, cũng có thể là một tiếng la lối nào đó. Khoảng cách có thể đánh lừa cô. Nó có thể chỉ là tiếng gió nhưng Tanya không muốn làm liều. Cô kéo người ra khỏi vũng bùn và lết người lên bờ sông, sau đó làm cho mình hết sợ hãi bằng cách bước đi tán loạn xuyên qua những bụi lùm, để không bị nguời khác nhìn thấy.
Mặc dù quá run rẩy không thể chạy thật nhanh như mọi bản năng trong cô thúc giục, cô cũng tiến được về phía trước bằng những bước đi như chạy. Cô tự hỏi bọn họ có đuổi theo cô không, để rồi bị mắc kẹt ở một nơi hẻo lánh, không có áo quần hay tiền bạc, trải qua những nỗi khó khăn đó chỉ vì muốn bán cô cho một nhà chứa ư? Câu trả lời là không. Họ sẽ tìm một người khác để thế vào chỗ của cô. Nhưng nếu như cô là Công chúa thật thì sao? Vậy thì bọn họ nhất định sẽ đuổi theo. Không! Cô không thể nào để mình rơi vào bẫy, tin vào câu chuyện hoang đường đó. Bên cạnh đó, nếu cô tin những gì họ đã nói với cô, nhất là việc cô sẽ kết hôn với Vasili, cô sẽ càng chạy nhanh hơn để trốn khỏi bọn họ.
Tanya đi được một đoạn khá xa mặc dù đang ở trong bóng tối và cây cối um tùm chung quanh. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ước gì mình hãy đợi cho đến khi ăn xong bữa tối đã rồi hãy trốn chạy. Tối như thế này, cô không thể tìm thấy được đồ ăn cho đến tận sáng mai. Và trừ khi cô nhìn thấy một đồn điền hay một ngôi nhà nào đó để cô có thể xin được một bữa ăn, nếu không, cô phải tự tìm lấy thôi.
Nhưng cô có con dao bên mình, vì vậy việc tìm đồ ăn không khó, chỉ là mất thêm thời gian. Cô đã dấu con dao dưới đáy của chiếc giày vì cô sợ làm rơi nó dưới sông. Bây giờ cô dừng lại, đủ để lấy con dao ra khỏi giày và mang lại nó bên hông như trước, lợi dụng thời gian này để lắng nghe động tĩnh chung quanh cô.
Nếu đó là tiếng nói cô đã nghe thấy lúc nãy, thì có thể là từ bên kia sông. Đó là lý do tại sao cô lại bơi vào bờ phía Louisiana, một sự cẩn thận nữa mà cô đã quyết định ở giờ phút cuối và chỉ thông minh như cô mới nghĩ ra được. Với con sông ngăn cách cô và họ, cô không phải lo lắng điều gì nữa. Nhưng đó là một phán đoán mà cô sẽ không tin hoàn toàn.
Về mặt xấu, cô đã sai lầm khi bơi vào một bờ sông vắng vẻ và không có tiền để đi phà trở lại Natchez. Nhưng trước khi cô nghĩ đến việc bơi ngang qua sông, điều mà cô chắc sẽ làm được, cô sẽ thử đem đổi chiếc áo ghi lê đắt tiền của Stefan để mua lấy một vé tàu. Cô phải giặt sạch nó cái đã, vì chiếc áo và cả người cô đều dính đầy bùn sình.
Vì chuyện này, cô đi trở lại phía con sông. Cô đã đi ít nhất là một dặm đường rồi, có lẽ là hai, vì vậy chắc cũng đủ an toàn cho cô lại gần mặt nước trong vài phút để tắm rửa và giặt giũ. Rồi cô sẽ tìm một nơi nào đó để ngủ một vài tiếng đồng hồ, vì sau những gì cô đã trải qua, cả đầu óc và thân thể cô mệt nhoài và cô không thể làm bất cứ một sai lầm nào khác chỉ vì cô không còn sáng suốt nữa.
Cô tìm được một điểm rất tốt bên bờ sông, có một cái cây ngã xuống chặn được dòng nước đang chảy xiết và có những nhánh cây rủ xuống phía bên kia, đều là những nhánh cây rậm rạp, đủ để giúp cô không bị nhìn thấy. Cô định nhảy xuống nước rồi lên bờ ngay một cách cẩn thận, không để bùn sình dính vào người. Nhưng với sự kín đáo vì được che chắn bởi những nhánh cây, cô quyết định cho mình thêm một vài phút kỳ cọ và giặt quần áo kỹ càng, nhất là khi cô đang cảm thấy ngứa ngáy đến không thể chịu được nữa.
Đầu tiên cô chăm chú quan sát bên kia bờ sông, và chỉ có thể nhìn thấy được một vệt đen dài, sau đó đến khu vực sau lưng cô, bóng tối đậm đặc nhưng yên tĩnh, sau đó, Tanya bắt đầu cởi hết đồ,trừ đôi giày ống. Do thói quen lâu năm, cô không có gì ngoài việc biết tính toán cho dù là khi cô rất mệt. Chỉ cần mất thêm 5 phút là cùng, trước khi cô đổ hết nước ra khỏi đôi ủng, run rẩy sẽ và ước gì cô có chút thời giờ đợi áo quần khô trước khi mặc vào lại. Nhưng thời gian là cái mà cô thiếu và cho dù ban đêm quá tối để có thể nhìn thấy được cô trên bờ sông, cô cũng không muốn trần truồng thêm một phút nào nữa.
Cô còn đang vắt áo thì có tiếng lạo xạo của lá cây sau lưng cô và cô điếng người, cầu cho đó chỉ là súc vật, một con chó, hay một động vật hoang dã nào đó cũng được. Nhưng nếu tiếng động đó từ một gã đàn ông, vì đang trần truồng nên cô hy vọng đó sẽ là Stefan chứ không phải một kẻ lạ mặt nào khác, người mà có thể … Cô đang bị điên chắc? Stefan? Hay là Serge đi … không, ngay cả anh ta cũng không. Vasili đi. Vasili sẽ không làm gì cho dù cô có trần truồng như nhộng. Ồ, Chúa tôi, cô đang mất sáng suốt! Nhưng tiếng nói sau lưng cô rõ mồn một và nghe rất quen thuộc, lạnh buốt như nước sông đang nhỏ giọt từ tóc cô.
“Đầu tiên là cái áo trắng, bây giờ lại dẫn đường bằng thân thể trắng phếu. Nếu tôi còn chưa hiểu rõ cô, Công chúa, tôi nghĩ là cô muốn được tìm thấy đấy.”
Tác giả :
Johanna Lindsey