Ngôi Sao Bảy Cánh
Chương 90
Chân hắn chìm sâu trong phù sa, nhưng những vì sao trên đỉnh đầu vẫn sáng rực rỡ.
Edit: Mean
Trên sân thượng, ngoài 4 thành viên của đội 63, còn có các hộ gia đình trong tòa nhà tình nguyện tham gia truy đuổi.
“Tôi đã giẫm lên rồi!” Anh Vĩ cầm một thanh gỗ trên tay, chỉ vào tấm bảng trắng phía sau, “Hắn sẽ đi qua con phố này vào khoảng 1 giờ mỗi đêm, nhiệm vụ tác chiến của chúng ta ngày mai chủ yếu xoay quanh quán mạt chược này!”
Anh Vĩ một lần lạ hai lần quen, nung nấu kế hoạch rất ok: “Tiểu Huy, chú với chị Lam nằm mai phục trong quán mạt chược nhìn chằm chằm là được.”
Trương Tiểu Huy giơ lên: “Nếu không biết chơi mạt chược thì sao…”
Anh Vĩ: “Học!”
Lục Duyên co một chân, đạp lên ghế đẩu, giơ tay hỏi: “Anh, em thì sao?”
Thanh gỗ trong tay anh Vĩ di chuyển nửa tấc, một đường thẳng vẽ cho có trên bảng trắng dịch đến một đường thẳng khác, nhân tiện khoanh tròn điểm này một cách ảo diệu: “Duyên đệ, chú với người anh em Tiêu hai người chờ ở cửa hàng tạp hóa đối diện, đợi lệnh của tôi.”
Tiêu Hành chưa từng nhìn thấy vị “Chủ nhà” cầm tiền thuê nhà chạy trốn trong truyền thuyết này, nói chính xác là chủ nhà đã bỏ trốn từ ngày anh chuyển đến, nghe vậy hỏi: “Quán mạt chược… Hắn thường thích đánh bạc sao?”
Lục Duyên suy nghĩ một chút: “Là thích đánh bài.”
Lục Duyên không có nhiều ấn tượng với chủ nhà, ấn tượng không sâu là do ngày thường ít tiếp xúc, ngoài vài lần muốn tăng tiền thuê bị hắn chặn lại bắt chuyện ngoài hành lang, còn lại thì không có mẫu thuẫn nào khác.
Tiêu Hành lo lắng đến lúc đó người ở trước mặt rồi còn không nhận ra: “Có ảnh chụp không, bao nhiêu tuổi?”
“Hơn 40”, Lục Duyên nói, “Không có ảnh chụp, ai rảnh chụp chung với chủ nhà làm gì chứ.”
Lục Duyên lại miêu tả: “Nhưng dễ nhận ra, trên cổ đeo xích vàng lớn, liếc một cái chắc chắn sẽ nhìn ra.”
Chủ nhà là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi.
Thời trẻ phá nhà bỏ đi, bán căn hộ, nay về đây làm chủ nhà lần nữa.
Tiền thu được đã tiêu hết, đột nhiên nhận được thông báo tòa nhà sắp bị phá bỏ, lúc này mới bỏ chạy.
Lúc lấy lại tiền thì sướng, nhưng lấy tiền từ trong túi ông ta lại là một chuyện khác.
Bọn họ chiến đấu với công ty phá dỡ thời gian không ngắn, lấy trứng chọi đá không phải biện pháp tốt, quy định trên giấy trắng mực đen lý không đứng về phía họ, tòa nhà sớm muộn sẽ phải bị phá bỏ.
Nếu thật sự có thể bắt được chủ nhà giải quyết mọi chuyện, đó là giải pháp tốt nhất.
Nơi mà chủ nhà xuất hiện lần này tương đối xa khu Hạ Thành, thuộc về khu vực ngoại ô, chạy ra ngoài vài mét ông ta sẽ rời khỏi Hạ Kinh.
Đêm nay trăng tối, gió lớn, bóng cây lay động.
Mọi người chia thành ba nhóm phục kích ở những nơi khác nhau.
Đội 63 ra cửa trước tiên.
Tiêu Hành ngồi trên xe ba bánh, bị xóc đến đong đưa lúc lắc.
Mặc dù mức sống đã giảm mạnh kể từ khi rời khỏi nhà họ Tiêu, nhưng dù có giảm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao gồm bất kỳ cuộc truy đuổi xuyên khu nào trên một chiếc xe ba bánh với dòng chữ “Thu gom rác” được viết bằng sơn đỏ.
Hạ Thành hoang vắng, bên kia đường đối diện với một cánh đồng ngô, lá ngô xào xạc lay động theo gió.
Ca sĩ chính của ban nhạc mới ký hợp đồng với Bản Ghi Sóng Âm, siêu sao âm nhạc tương lai Lục Duyên ngồi đối diện với anh, không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.
Trời về đêm có gió, trước khi đi ra ngoài Lục Duyên mặc thêm áo khoác, bị gió thổi đến nửa híp mắt ngủ gà ngủ gật, cũng chú ý tới ba cái chữ lớn viết trên xe: “… Thu gom rác?”
Anh Vĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Ây, đừng nhìn, đây là xe đồng nát.”
Lục Duyên híp mắt nói: “Anh, lần này khá sáng tạo đó, gần đây công trạng không tốt hả? Rõ ràng lần trước còn thuê xe riêng.”
Anh Vĩ vừa lái xe ba gác điện vừa nói: “Không có tiền! Lương tháng này gửi về nhà một nửa, cuối tháng còn dư năm mươi, làm sao còn tiền thuê xe nữa.”
“……”
Trương Tiêu Huy ngồi ở bên kia, cậu đang vội vàng xem lại quy tắc chơi mạt chược, mặc dù kỹ năng đánh bài vẫn kỳ quái, miễn cưỡng có thể tạo ra số lượng trên bàn.
Lục Duyên nhìn mà đau cả đầu, trước khi xuất phát nói, “Tiểu Huy, cậu chơi cả đêm thua bao nhiêu tiền?” Lục Duyên lại nói, “Vậy, tôi dạy cậu một chiêu…”
Hai mắt Trương Tiểu Huy sáng lên, tưởng Lục Duyên sẽ dạy cậu tuyệt kỹ gì đó: “Là một đại chiêu rất lợi hại sao?”
Tiêu Hành cũng nhìn qua, nghĩ chắc chắn không phải là cách bình thường.
“Lợi hại chứ.”
Trương Tiểu Huy nín thở ngưng thần, chờ đợi câu tiếp theo.
Chỉ nghe Lục Duyên nói: “Đổi bài là xong.”
“Thuật ngữ chuyên môn của chiêu này được gọi là đầu rồng đuôi phượng”, Lục Duyên đơn giản dùng nắp chai rỗng trong tay làm mẫu, ngón tay hắn dài, chọc người ta không biết phải nhìn vào bàn tay hắn hay cái nắp chai, “Ngoài kỹ năng, đầu tiên lá gan cậu phải lớn, thứ hai biểu cảm và chuyển động cơ thể phải thật tự nhiên.”
Toàn bộ động tác quá mức điêu luyện, giống như ngày nào cũng làm việc này, lời giảng giải trong miệng về cách đổi bài hoàn toàn không theo kịp động tác của hắn.
Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của bọn họ, Lục Duyên buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng ném nắp chai lên, thuận tay bắt lấy: “Học được chưa.”
Trương Tiểu Huy lúc này mới phản ứng lại: “Đây không phải là chơi bẩn sao!”
“Ừ.” Lục Duyên thẳng thắn nói.
“……”
Tiêu Hành cười, hỏi, “Học cái này ở đâu vậy?”
Lục Duyên: “Cuộc sống ép buộc.”
Tuyệt kỹ này của Lục Duyên là mang đến từ Tễ Châu, lúc trước ở quán bar đợi lên sân khấu quá nhàm chán liền bị đám người kia kéo đi chơi. Ban đầu Lục Duyên luôn thua, mãi về sau mới biết mọi người ngoại trừ hắn đều là lão thiên.
(Lão thiên: chơi bẩn)
Sau khi đến Hạ Thành, sự tình cũng không khác quá nhiều, trên bàn poker luôn có một ít tay chân không sạch sẽ.
Trương Tiểu Huy tuy là dân Hạ Thành, nhưng dũng khí và trình độ thật sự có hạn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cúi đầu, thành thật gặm nhấm quy tắc: “Không được, không được, em nghĩ làm người vẫn phải có tôn nghiêm.”
“Đùa cậu thôi,” Lục Duyên ném nắp chai sang một bên, nói ngược gió, “Tôi không tính để cậu chơi bẩn, nếu gặp người trên bàn cậu phải cẩn thận một chút, đừng để người ta hố mà không biết.”
Trương Tiểu Huy hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
Sau một hồi mới phản ứng lại, ngơ ngác ồ một tiếng.
Lục Duyên không nói thêm, ngả người ra sau, gối đầu lên tay nhìn bầu trời đêm một lúc.
Gió vừa lúc thổi qua lưng.
Tiêu Hành sớm đoán hắn sẽ nói như vậy, tiến hai bước đến bên cạnh, nói: “Biết ngay em sẽ nói vậy mà.”
Lục Duyên liếc một cái, mất một lúc mới hiểu ra ý của anh rồi mỉm cười, “… Anh hiểu em vậy sao?”
Tiêu Hành nói trong lòng, sao có thể không hiểu?
Lục Duyên người này sẽ không bao giờ làm người ta thất vọng.
Quy tắc có thể hoặc không thể nói, hắn đều biết. Để đạt được mục đích, cái gì có thể nhịn, cái gì không nhịn được, cái gì có thể làm, cái gì không làm được, trong lòng hắn luôn có cán cân rõ ràng.
Chân hắn chìm sâu trong phù sa, nhưng những vì sao trên đỉnh đầu vẫn sáng rực rỡ.
Cách nơi đó không xa, quán mạt chược mở ở góc phố thương mại, có mấy nhà hàng ăn khuya không đóng cửa, tầng hai dùng làm khách sạn rẻ tiền, treo biển đỏ vàng, cửa sổ kính màu xanh lam.
Trước lối vào quán mạt chược treo một tấm màn đỏ, khi vén tấm màn ra vào sẽ mang theo một trận ầm ĩ.
“Thua, thua, đưa tiền.”
“Đội 2, đội 2, bên đó có tình huống gì không?”
Dây tai nghe của bọn họ giấu cẩn thận sau tai, điện thoại trong túi đang bật, cuộc gọi hiển thị trên màn hình.
Trương Tiểu Huy, một thành viên của đội 2, nhỏ giọng nói: “Báo cáo đội trưởng, em nhìn thấy chủ nhà, ở bàn phía trước.”
“Còn gì nữa không?”
Trương Tiểu Huy: “Có, em thua mất 500 tệ, mọi người có thể nhanh lên không, em sẽ mất hết tiền trên người chị Lam đó…”
Đội trưởng Vĩ: “…”
Lục Duyên và Tiêu Hành đi vòng quanh cửa hàng tạp hóa đối diện hai ba lần.
Từ cửa kính của tiệm tạp hóa nhìn ra, ngay trước mặt là bức màn đỏ rực vô cùng rêu rao của quán mạt chược.
Bọn họ mua mấy thứ linh tinh như mì gói và đồ ăn vặt cộng với hai lon nước ngọt, và trong vòng mười phút, họ đã lăn lộn thành bản mặt quen đến không thể quen hơn trước mặt chủ cửa hàng tạp hóa: “Đó là con của ngài sao? Trông ngoan quá.”
“Là cháu của tôi, học lực rất tốt, kỳ thi giữa kỳ lần trước nó đứng thứ mười tám trong lớp…”
Chủ cửa hàng tạp hóa nói chuyện.
Lục Duyên cầm lon nước ngọt trong tay, nghe một hồi mới hỏi: “Có ghế không ạ, bọn cháu muốn ở đây ăn một bát mì.”
Chủ cửa hàng tạp hóa: “Có có có, chờ chút, tôi đi lấy cho cậu, vừa lúc nói với cậu chút chuyện cháu trai tôi tham gia cuộc thi sáng tác.”
Lục Duyên ghé vào lỗ tai Tiêu Hành dạy anh kỹ xảo: “Nhìn trên quầy thu ngân không có ảnh chụp, nếu không có chủ đề chung thì nói về đứa nhỏ, một phát là chuẩn ngay.”
Tiêu Hành trầm ngâm.
Vì thế khi chủ tiệm tạp hóa dọn hai cái ghế ra ngoài, Lục Duyên nâng mặt lên, vừa cúi đầu cắn một miếng Tiêu Hành liền nói với ông chủ, “Con trai tôi viết cũng tốt.”
Lục Duyên suýt thì phun ra.
Tiêu Hành: “Đạt điểm tối đa đến bây giờ vẫn được dán trên bảng tin trường.”
Chủ cửa hàng tạp hóa: “Nhìn cậu trẻ vậy mà đã có con rồi sao?”
Lục Duyên ho khan một tiếng.
Tiêu Hành mặt không chút thay đổi nói: “Kết hôn sớm.”
…Lượn đi.
Khi mì gói ăn gần hết, giọng nói anh Vĩ cuối cùng cũng phát ra từ tai nghe: “Tôi đếm đến ba, đội 1 xông vào, đội 2 chuẩn bị, đội 3 tùy cơ ứng biến.”
Chủ nhà không thể ngờ được có người điều khiển xe ba gác điện đuổi theo đến đây, tối nay cũng thua nhiều, thừa dịp đang xào bài liền tranh thủ chuồn ra ngoài.
Kết quả vừa tới cửa, tấm màn đỏ đã mở ra một nửa, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh lao ra!
Anh Vĩ dáng người cường tráng, nửa ngồi xổm, cẳng chân súc lực, không nói hai lời xông vào trước nhất.
Chủ nhà chỉ sửng sốt hai giây, sau đó nhanh chóng phản ứng, liều chết tìm cách tránh thoát, thậm chí còn tìm sơ hở thoát khỏi tay anh Vĩ.
Lần này, biệt đội 63 được bố trí tài tình, chiến thuật quả thực hoa hòe loè loẹt, mai phục, đột kích, đánh thọc sườn cái gì cũng chơi tất.
Thật ra đến thời điểm quan trọng nhất chỉ còn một chữ.
“Đuổi!”
Anh Vĩ hét lên: “Tiểu Huy đừng chơi bài nữa, mọi người đuổi theo cho tôi!”
Lục Duyên đặt mì trên tay xuống, cùng Tiêu Hành gia nhập đại quân.
Chủ nhà một chút cũng không dám ngoảnh lại, dùng hết sức chạy thoát ra đường khác.
Gió đêm thổi nhẹ làm cả người có chút phiêu diêu.
Khi Tiêu Hành tham gia vào chiến dịch truy đuổi lần trước, anh giống như một người ngoài cuộc, ngạc nhiên trước cách sống dã man của bọn họ, chưa từng nghĩ rằng ngày hôm nay mình cũng trở thành một phần trong đó.
Anh vội chạy vội chạy, không biết đang nghĩ gì, sứ giả bóng đêm ngửa đầu nhìn lên bầu trời.
“Người đâu?!”
“Hướng bên kia ——”
- -----oOo------
Edit: Mean
Trên sân thượng, ngoài 4 thành viên của đội 63, còn có các hộ gia đình trong tòa nhà tình nguyện tham gia truy đuổi.
“Tôi đã giẫm lên rồi!” Anh Vĩ cầm một thanh gỗ trên tay, chỉ vào tấm bảng trắng phía sau, “Hắn sẽ đi qua con phố này vào khoảng 1 giờ mỗi đêm, nhiệm vụ tác chiến của chúng ta ngày mai chủ yếu xoay quanh quán mạt chược này!”
Anh Vĩ một lần lạ hai lần quen, nung nấu kế hoạch rất ok: “Tiểu Huy, chú với chị Lam nằm mai phục trong quán mạt chược nhìn chằm chằm là được.”
Trương Tiểu Huy giơ lên: “Nếu không biết chơi mạt chược thì sao…”
Anh Vĩ: “Học!”
Lục Duyên co một chân, đạp lên ghế đẩu, giơ tay hỏi: “Anh, em thì sao?”
Thanh gỗ trong tay anh Vĩ di chuyển nửa tấc, một đường thẳng vẽ cho có trên bảng trắng dịch đến một đường thẳng khác, nhân tiện khoanh tròn điểm này một cách ảo diệu: “Duyên đệ, chú với người anh em Tiêu hai người chờ ở cửa hàng tạp hóa đối diện, đợi lệnh của tôi.”
Tiêu Hành chưa từng nhìn thấy vị “Chủ nhà” cầm tiền thuê nhà chạy trốn trong truyền thuyết này, nói chính xác là chủ nhà đã bỏ trốn từ ngày anh chuyển đến, nghe vậy hỏi: “Quán mạt chược… Hắn thường thích đánh bạc sao?”
Lục Duyên suy nghĩ một chút: “Là thích đánh bài.”
Lục Duyên không có nhiều ấn tượng với chủ nhà, ấn tượng không sâu là do ngày thường ít tiếp xúc, ngoài vài lần muốn tăng tiền thuê bị hắn chặn lại bắt chuyện ngoài hành lang, còn lại thì không có mẫu thuẫn nào khác.
Tiêu Hành lo lắng đến lúc đó người ở trước mặt rồi còn không nhận ra: “Có ảnh chụp không, bao nhiêu tuổi?”
“Hơn 40”, Lục Duyên nói, “Không có ảnh chụp, ai rảnh chụp chung với chủ nhà làm gì chứ.”
Lục Duyên lại miêu tả: “Nhưng dễ nhận ra, trên cổ đeo xích vàng lớn, liếc một cái chắc chắn sẽ nhìn ra.”
Chủ nhà là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi.
Thời trẻ phá nhà bỏ đi, bán căn hộ, nay về đây làm chủ nhà lần nữa.
Tiền thu được đã tiêu hết, đột nhiên nhận được thông báo tòa nhà sắp bị phá bỏ, lúc này mới bỏ chạy.
Lúc lấy lại tiền thì sướng, nhưng lấy tiền từ trong túi ông ta lại là một chuyện khác.
Bọn họ chiến đấu với công ty phá dỡ thời gian không ngắn, lấy trứng chọi đá không phải biện pháp tốt, quy định trên giấy trắng mực đen lý không đứng về phía họ, tòa nhà sớm muộn sẽ phải bị phá bỏ.
Nếu thật sự có thể bắt được chủ nhà giải quyết mọi chuyện, đó là giải pháp tốt nhất.
Nơi mà chủ nhà xuất hiện lần này tương đối xa khu Hạ Thành, thuộc về khu vực ngoại ô, chạy ra ngoài vài mét ông ta sẽ rời khỏi Hạ Kinh.
Đêm nay trăng tối, gió lớn, bóng cây lay động.
Mọi người chia thành ba nhóm phục kích ở những nơi khác nhau.
Đội 63 ra cửa trước tiên.
Tiêu Hành ngồi trên xe ba bánh, bị xóc đến đong đưa lúc lắc.
Mặc dù mức sống đã giảm mạnh kể từ khi rời khỏi nhà họ Tiêu, nhưng dù có giảm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bao gồm bất kỳ cuộc truy đuổi xuyên khu nào trên một chiếc xe ba bánh với dòng chữ “Thu gom rác” được viết bằng sơn đỏ.
Hạ Thành hoang vắng, bên kia đường đối diện với một cánh đồng ngô, lá ngô xào xạc lay động theo gió.
Ca sĩ chính của ban nhạc mới ký hợp đồng với Bản Ghi Sóng Âm, siêu sao âm nhạc tương lai Lục Duyên ngồi đối diện với anh, không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.
Trời về đêm có gió, trước khi đi ra ngoài Lục Duyên mặc thêm áo khoác, bị gió thổi đến nửa híp mắt ngủ gà ngủ gật, cũng chú ý tới ba cái chữ lớn viết trên xe: “… Thu gom rác?”
Anh Vĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Ây, đừng nhìn, đây là xe đồng nát.”
Lục Duyên híp mắt nói: “Anh, lần này khá sáng tạo đó, gần đây công trạng không tốt hả? Rõ ràng lần trước còn thuê xe riêng.”
Anh Vĩ vừa lái xe ba gác điện vừa nói: “Không có tiền! Lương tháng này gửi về nhà một nửa, cuối tháng còn dư năm mươi, làm sao còn tiền thuê xe nữa.”
“……”
Trương Tiêu Huy ngồi ở bên kia, cậu đang vội vàng xem lại quy tắc chơi mạt chược, mặc dù kỹ năng đánh bài vẫn kỳ quái, miễn cưỡng có thể tạo ra số lượng trên bàn.
Lục Duyên nhìn mà đau cả đầu, trước khi xuất phát nói, “Tiểu Huy, cậu chơi cả đêm thua bao nhiêu tiền?” Lục Duyên lại nói, “Vậy, tôi dạy cậu một chiêu…”
Hai mắt Trương Tiểu Huy sáng lên, tưởng Lục Duyên sẽ dạy cậu tuyệt kỹ gì đó: “Là một đại chiêu rất lợi hại sao?”
Tiêu Hành cũng nhìn qua, nghĩ chắc chắn không phải là cách bình thường.
“Lợi hại chứ.”
Trương Tiểu Huy nín thở ngưng thần, chờ đợi câu tiếp theo.
Chỉ nghe Lục Duyên nói: “Đổi bài là xong.”
“Thuật ngữ chuyên môn của chiêu này được gọi là đầu rồng đuôi phượng”, Lục Duyên đơn giản dùng nắp chai rỗng trong tay làm mẫu, ngón tay hắn dài, chọc người ta không biết phải nhìn vào bàn tay hắn hay cái nắp chai, “Ngoài kỹ năng, đầu tiên lá gan cậu phải lớn, thứ hai biểu cảm và chuyển động cơ thể phải thật tự nhiên.”
Toàn bộ động tác quá mức điêu luyện, giống như ngày nào cũng làm việc này, lời giảng giải trong miệng về cách đổi bài hoàn toàn không theo kịp động tác của hắn.
Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của bọn họ, Lục Duyên buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng ném nắp chai lên, thuận tay bắt lấy: “Học được chưa.”
Trương Tiểu Huy lúc này mới phản ứng lại: “Đây không phải là chơi bẩn sao!”
“Ừ.” Lục Duyên thẳng thắn nói.
“……”
Tiêu Hành cười, hỏi, “Học cái này ở đâu vậy?”
Lục Duyên: “Cuộc sống ép buộc.”
Tuyệt kỹ này của Lục Duyên là mang đến từ Tễ Châu, lúc trước ở quán bar đợi lên sân khấu quá nhàm chán liền bị đám người kia kéo đi chơi. Ban đầu Lục Duyên luôn thua, mãi về sau mới biết mọi người ngoại trừ hắn đều là lão thiên.
(Lão thiên: chơi bẩn)
Sau khi đến Hạ Thành, sự tình cũng không khác quá nhiều, trên bàn poker luôn có một ít tay chân không sạch sẽ.
Trương Tiểu Huy tuy là dân Hạ Thành, nhưng dũng khí và trình độ thật sự có hạn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cúi đầu, thành thật gặm nhấm quy tắc: “Không được, không được, em nghĩ làm người vẫn phải có tôn nghiêm.”
“Đùa cậu thôi,” Lục Duyên ném nắp chai sang một bên, nói ngược gió, “Tôi không tính để cậu chơi bẩn, nếu gặp người trên bàn cậu phải cẩn thận một chút, đừng để người ta hố mà không biết.”
Trương Tiểu Huy hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
Sau một hồi mới phản ứng lại, ngơ ngác ồ một tiếng.
Lục Duyên không nói thêm, ngả người ra sau, gối đầu lên tay nhìn bầu trời đêm một lúc.
Gió vừa lúc thổi qua lưng.
Tiêu Hành sớm đoán hắn sẽ nói như vậy, tiến hai bước đến bên cạnh, nói: “Biết ngay em sẽ nói vậy mà.”
Lục Duyên liếc một cái, mất một lúc mới hiểu ra ý của anh rồi mỉm cười, “… Anh hiểu em vậy sao?”
Tiêu Hành nói trong lòng, sao có thể không hiểu?
Lục Duyên người này sẽ không bao giờ làm người ta thất vọng.
Quy tắc có thể hoặc không thể nói, hắn đều biết. Để đạt được mục đích, cái gì có thể nhịn, cái gì không nhịn được, cái gì có thể làm, cái gì không làm được, trong lòng hắn luôn có cán cân rõ ràng.
Chân hắn chìm sâu trong phù sa, nhưng những vì sao trên đỉnh đầu vẫn sáng rực rỡ.
Cách nơi đó không xa, quán mạt chược mở ở góc phố thương mại, có mấy nhà hàng ăn khuya không đóng cửa, tầng hai dùng làm khách sạn rẻ tiền, treo biển đỏ vàng, cửa sổ kính màu xanh lam.
Trước lối vào quán mạt chược treo một tấm màn đỏ, khi vén tấm màn ra vào sẽ mang theo một trận ầm ĩ.
“Thua, thua, đưa tiền.”
“Đội 2, đội 2, bên đó có tình huống gì không?”
Dây tai nghe của bọn họ giấu cẩn thận sau tai, điện thoại trong túi đang bật, cuộc gọi hiển thị trên màn hình.
Trương Tiểu Huy, một thành viên của đội 2, nhỏ giọng nói: “Báo cáo đội trưởng, em nhìn thấy chủ nhà, ở bàn phía trước.”
“Còn gì nữa không?”
Trương Tiểu Huy: “Có, em thua mất 500 tệ, mọi người có thể nhanh lên không, em sẽ mất hết tiền trên người chị Lam đó…”
Đội trưởng Vĩ: “…”
Lục Duyên và Tiêu Hành đi vòng quanh cửa hàng tạp hóa đối diện hai ba lần.
Từ cửa kính của tiệm tạp hóa nhìn ra, ngay trước mặt là bức màn đỏ rực vô cùng rêu rao của quán mạt chược.
Bọn họ mua mấy thứ linh tinh như mì gói và đồ ăn vặt cộng với hai lon nước ngọt, và trong vòng mười phút, họ đã lăn lộn thành bản mặt quen đến không thể quen hơn trước mặt chủ cửa hàng tạp hóa: “Đó là con của ngài sao? Trông ngoan quá.”
“Là cháu của tôi, học lực rất tốt, kỳ thi giữa kỳ lần trước nó đứng thứ mười tám trong lớp…”
Chủ cửa hàng tạp hóa nói chuyện.
Lục Duyên cầm lon nước ngọt trong tay, nghe một hồi mới hỏi: “Có ghế không ạ, bọn cháu muốn ở đây ăn một bát mì.”
Chủ cửa hàng tạp hóa: “Có có có, chờ chút, tôi đi lấy cho cậu, vừa lúc nói với cậu chút chuyện cháu trai tôi tham gia cuộc thi sáng tác.”
Lục Duyên ghé vào lỗ tai Tiêu Hành dạy anh kỹ xảo: “Nhìn trên quầy thu ngân không có ảnh chụp, nếu không có chủ đề chung thì nói về đứa nhỏ, một phát là chuẩn ngay.”
Tiêu Hành trầm ngâm.
Vì thế khi chủ tiệm tạp hóa dọn hai cái ghế ra ngoài, Lục Duyên nâng mặt lên, vừa cúi đầu cắn một miếng Tiêu Hành liền nói với ông chủ, “Con trai tôi viết cũng tốt.”
Lục Duyên suýt thì phun ra.
Tiêu Hành: “Đạt điểm tối đa đến bây giờ vẫn được dán trên bảng tin trường.”
Chủ cửa hàng tạp hóa: “Nhìn cậu trẻ vậy mà đã có con rồi sao?”
Lục Duyên ho khan một tiếng.
Tiêu Hành mặt không chút thay đổi nói: “Kết hôn sớm.”
…Lượn đi.
Khi mì gói ăn gần hết, giọng nói anh Vĩ cuối cùng cũng phát ra từ tai nghe: “Tôi đếm đến ba, đội 1 xông vào, đội 2 chuẩn bị, đội 3 tùy cơ ứng biến.”
Chủ nhà không thể ngờ được có người điều khiển xe ba gác điện đuổi theo đến đây, tối nay cũng thua nhiều, thừa dịp đang xào bài liền tranh thủ chuồn ra ngoài.
Kết quả vừa tới cửa, tấm màn đỏ đã mở ra một nửa, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh lao ra!
Anh Vĩ dáng người cường tráng, nửa ngồi xổm, cẳng chân súc lực, không nói hai lời xông vào trước nhất.
Chủ nhà chỉ sửng sốt hai giây, sau đó nhanh chóng phản ứng, liều chết tìm cách tránh thoát, thậm chí còn tìm sơ hở thoát khỏi tay anh Vĩ.
Lần này, biệt đội 63 được bố trí tài tình, chiến thuật quả thực hoa hòe loè loẹt, mai phục, đột kích, đánh thọc sườn cái gì cũng chơi tất.
Thật ra đến thời điểm quan trọng nhất chỉ còn một chữ.
“Đuổi!”
Anh Vĩ hét lên: “Tiểu Huy đừng chơi bài nữa, mọi người đuổi theo cho tôi!”
Lục Duyên đặt mì trên tay xuống, cùng Tiêu Hành gia nhập đại quân.
Chủ nhà một chút cũng không dám ngoảnh lại, dùng hết sức chạy thoát ra đường khác.
Gió đêm thổi nhẹ làm cả người có chút phiêu diêu.
Khi Tiêu Hành tham gia vào chiến dịch truy đuổi lần trước, anh giống như một người ngoài cuộc, ngạc nhiên trước cách sống dã man của bọn họ, chưa từng nghĩ rằng ngày hôm nay mình cũng trở thành một phần trong đó.
Anh vội chạy vội chạy, không biết đang nghĩ gì, sứ giả bóng đêm ngửa đầu nhìn lên bầu trời.
“Người đâu?!”
“Hướng bên kia ——”
- -----oOo------
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng