Ngôi Sao Bảy Cánh
Chương 62
“Chúng tôi sẽ mang chức vô địch về nhà chơi.”
Edit: Mean
Phía trước đương nhiên không có đường hầm.
Đi qua khu phố thương mại, cửa xe bật mở, một làn sóng người tràn vào xe, chen chúc đến nửa sau xe.
Không có chút cơ hội nào cả.
Dù Lục Duyên chẳng màng đến cái nhìn của người khác, cũng không công khai làm chuyện thân mật.
Chỉ có thể chạm ngón tay vào Tiêu Hành: “Anh mua của chị Lam à?”
“Xem như vậy đi.”
Khi Lục Duyên nghĩ sắp tới rồi, Tiêu Hành lại nói: “Cái lần em chạy ra ngoài đó.” Nhắc đến chạy, Tiêu Hành kéo dài giọng điệu, ngả ngớn nói: “Lúc đó làm gì chạy nhanh dữ vậy.”
Lục Duyên không muốn hồi tưởng lại Waterloo trong cuộc đời mình: “Đoạn này bỏ qua đi, không muốn nói chuyện, có thể để ông đây câm miệng được không.”
Tiêu Hành: “Tai đỏ quá ——”
“…”
Lúc ấy tâm trạng Lục Duyên hơi lộn xộn.
Đặt loại cảm xúc này trong lòng quá cẩn thận, không dám hành động hấp tấp chút nào, xem như bó tay.
Sau một lúc lâu, Lục Duyên nói: “Nếu không chạy chỉ sợ không nhịn được, anh nắm tay em như vậy cảm giác…”
Tiêu Hành: “Vậy thì chúng ta có thể bên nhau sớm hơn một chút.”
Lời này không khác gì câu “Anh cũng thích em”.
Ngày đó chụp xong chị Lam nhất quyết đưa tiền, sau khi Tiêu Hành từ chối vài lần, cả hai rơi vào bế tắc. Chị Lam tính tình thẳng thắn, nếu không chịu lấy tiền tối không ngủ ngon được.
Cuối cùng Tiêu Hành không biết bị ma xui quỷ kiến thế nào đi xin chị Lam cặp nhẫn.
Chị Lam cầm hai chiếc nhẫn nói: “Được rồi, khi nào cậu với Lục Duyên rảnh chị mời hai đứa ăn cơm… Cậu thích cặp nhẫn này? Muốn tặng cho người trong lòng sao? Nhưng số vòng có thể không thích hợp… “
Hai chiếc nhẫn kim loại nằm trong lòng bàn tay Tiêu Hành, như thể vừa rồi vẫn chạm vào nhiệt độ trên tay Lục Duyên, Tiêu Hành ngắt lời: “Thích hợp.”
Quá thích hợp đi chứ.
Tiêu Hành thầm nói, là cái người đeo nhẫn đã bỏ chạy kia kìa.
Ông nội Trạch trầm tính, không sống ở trung tâm thành phố, nhà họ Trạch cách khu 7 cũng không xa, xe đến nơi, hai người lên lầu, bước vào cửa còn chưa kịp bật đèn Tiêu Hành đã bị một lực ép vào tường.
Hai tay Lục Duyên tuy nhỏ, nhưng khẩu khí không nhỏ chút nào, tư thế “Đừng nhúc nhích cho ông”.
Người đàn ông này hôm nay ra ngoài thăm nhà ông Trạch ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường, mỗi lần nhìn thấy anh mặc áo sơ mi, Lục Duyên luôn có thể nghĩ đến bốn chữ “Mặt người dạ thú”, sơmi đen làm toát lên vẻ mặt lạnh lùng, khi nhìn xuống mắt hơi híp, thản nhiên lại mê người.
Lục Duyên nắm cằm bắt anh phải hạ xuống một chút.
Vừa nói lưng Tiêu Hành vừa cọ vào công tắc trên tường, đèn trên đầu bật sáng trong nháy mắt, anh nheo mắt, hai người hôn nhau trong ánh sáng mờ ảo, chói mắt.
Trong vô số trận chiến thực tế Lục Duyên đã tiến bộ nhanh chóng, sau vài lần bị trêu chọc ác ý không còn đỏ mặt nữa. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ngăn trở, hơi thở ướt át, ái muội đều hòa vào nhau.
Lục Duyên lúc này mới có vài phần không biết xấu hổ như trên sân khấu, giữa môi răng li3m mut, thả bàn tay bóp cằm người đàn ông, tay buông xuống, khẽ cử động ngón tay cởi từng nút cúc áo sơ mi trên người Tiêu Hành.
Sau khi c0i quần áo, bàn tay của Lục Duyên chạm vào làn da nóng bỏng của người đàn ông.
“Không phải anh muốn ** em sao?” Lục Duyên nói.
Có lẽ vì ngày mai là ngày phải vào phòng thu.
Có lẽ nghĩ đến hai tháng không được gặp nhau.
Đêm nay bọn họ làm điên cuồng hơn bao giờ hết, quần áo vương vãi trên đất, cuối cùng Lục Duyên nặng nề ngã xuống giường, không biết mệt mỏi để lại mồ hôi và dấu vết trên người nhau.
Cách âm trong tòa nhà không tốt, giọng nói của Lục Duyên đè nén rất thấp, cúi đầu, khắp sống lưng căng thẳng, xuong bu0m gồ ghề như đôi cánh ẩn hiện sau lưng, thật sự không chịu nổi, từ răng môi mới tràn ra một chút âm thanh đứt quãng.
Xong việc.
Đầy đất hỗn độn.
Tiêu Hành ngồi trước máy tính, quần áo lộn xộn, vừa hút thuốc vừa gõ mã.
Lục Duyên ngồi co chân trên giường, không buồn ngủ, trong tay cầm máy ghi âm bấm công tắc.
Trong nhà không có âm thanh gì, lại như có thể ghi lại mùi vị lưu luyến trong không khí.
Sau khi mở cửa sổ thông gió, tiếng Trương Tiểu Huy đọc kịch bản mơ hồ từ ngoài vọng vào, mẹ tiểu Niên thỉnh thoảng lại quát lớn: “Một cộng một bằng mấy?!”
Những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống rải rác này đều được máy ghi âm thu vào.
Rõ ràng nhất trong số này là âm thanh của bàn phím và hơi thở của người đàn ông với thuốc lá nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nghe được.
Lục Duyên thường sử dụng nó để thu thập tài liệu, đôi khi dùng để nghe khi không có cảm hứng viết bài hát.
Bút ghi âm đầu tiên mua khi vẫn còn ở Tễ Châu, đã ghi lại gần như tất cả các con đường và ngõ hẻm ở nơi đó, địa điểm được ghi lại nhiều nhất là phòng lưu trữ quán bar, nơi hắn đã ghi lại tiếng thở của mình trong đêm khuya tĩnh lặng, tự hỏi khi nào có thể rời khỏi đây.
Lục Duyên ghi lại vài đoạn đứt quãng.
Tiêu Hành gõ vài dòng mã ngẩng đầu nhìn hắn: “Thu dọn đồ đạc xong chưa? Sao còn không ngủ đi.”
“… Lát ngủ liền,” Lục Duyên, “Ghi âm thêm chút.”
Lục Duyên nói xong, phòng yên lặng trong chốc lát.
Tiêu Hành đột nhiên gọi tên hắn.
“?”
“Anh thích Lục Duyên.”
“Lục Duyên là vợ của anh.”
Đèn trên máy ghi âm nhấp nháy.
Tim Lục Duyên đập theo nhịp thở, không giấu được nhịp tim mình, vùi mặt vào đầu gối: “…Nói bậy bạ, ai là vợ anh chứ.”
“Đeo nhẫn của anh rồi, không phải em thì còn ai vào đây nữa?”
Không phải Tiêu Hành chưa từng nghe lịch sử Lục Duyên nam nữ đều ăn, tại concert kỷ niệm 4 năm cũng có rất nhiều fan nam điên cuồng gào thét ‘Lục Duyên, em yêu anh’ trong khán giả, anh nghĩ vậy lại nói: “Trong lúc thi đấu nếu có ai đến gây rối…”
“Tình huống này…” Lục Duyên muốn nói sao mà có được, làm gì nhiều nhạc công tới tỏ tình vậy, nhưng sau một giây suy nghĩ, “Không phải là không thể.”
“—— Khiến hắn cút đi.”
Lục Duyên giả vờ đau đầu: “Nhân khí tốt quá thì phải làm sao bây giờ, lúc mới ra mắt, em còn có biệt danh là nam sát thủ nữa đó.”
Tiêu Hành: “Sát thủ, có muốn thử mùi vị tạch là thế nào không?”
Ăn giấm lung tung, Lục Duyên cười không ngừng được: “Vương gia giấm, anh ngay cả không khí cũng ăn được.”
Ngày 18, một ngày nắng đẹp.
Lục Duyên thu dọn hành lý từ trước, lúc ra ngoài cũng không để ý lắm, trong rương có vài bộ quần áo và vài vật dụng đơn giản hàng ngày, hành lý lớn nhất là cây đàn trên vai.
Xe Lý Chấn gọi dừng trước cổng khu 7, Lục Duyên vừa đi ra ngoài, ba cái đầu từ trong xe thò ra, cái đầu chói mắt nhất cười nói: “Đại ca, đi thôi, chúng ta tranh chức vô địch!”
Lục Duyên cũng cười: “Đi.”
Lý Chấn ngồi ghế lái phụ: “Người nhà cậu không tới tiễn à?”
Lục Duyên nhét va li vào cốp rồi đóng lại: “Tôi không muốn ảnh xuống.”
Tiễn cái gì mà tiễn, ra vẻ không à.
Lục Duyên không quen với bầu không khí chia tay, đã được nghe những lời muốn nghe rồi.
——Hắn chỉ cần tiến lên, phía sau đã có anh.
Hứa Diệp chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ nghỉ nên đã xin nghỉ dài ngày để tham gia cuộc thi này.
“Hứa Diệp đã nộp đơn xin nghỉ phép xong rồi, còn cậu thì sao, Đại Pháo?” Lý Chấn lên xe hỏi, “Cậu mới bắt đầu nhập học năm nhất, sinh viên năm nhất không đến báo danh không sao đấy chứ?”
Hứa Diệp nhắc nhở: “Không chỉ báo danh, còn phải huấn luyện quân sự.”
Lý Chấn: “A, đúng rồi, huấn luyện quân sự, tôi tốt nghiệp lâu quá quên mất —— Cậu tính thế nào đây, Đại Pháo?”
Đại Pháo mới bắt đầu năm nhất, vừa lúc đúng một tháng huấn luyện quân sự.
Đại Pháo không hổ là người bước ra từ Tễ Châu, rất bình tĩnh, không hề hoang mang: “Em tìm người đi thay rồi, từ hôm nay, em không còn là Đới Bằng nữa”.
Lục Duyên, Hứa Diệp, Lý Chấn: “…”
Hội nghị trước trận đấu được tổ chức dưới hình thức ăn trưa.
Tổ chương trình chiếm cả một tầng khách sạn, hai ban nhạc một bàn, đội trưởng Hắc Đào cầm trên tay một cái dùi trống, thấy Lục Duyên đi tới liền vẫy cái dùi trống: “Ê! Vẫn còn chỗ này!”
Khi Lục Duyên đi qua, phát hiện khắp nơi đều có camera, màn ảnh lắc lư từ bàn này sang bàn khác, thỉnh thoảng dừng lại ở một bàn nào đó ghi lại cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong ban nhạc.
Trước khi ngồi xuống, Lục Duyên cố gắng tìm Nam Hà Tam trong phòng ăn hỗn loạn, nhưng có quá nhiều người, tìm một vòng vẫn không có kết quả: “Anh thấy Storm Band ở đâu không?”
Đội trưởng Hắc Đào đắm mình trong cay đắng, nói nhỏ: “Ban nhạc Sâm Mạc á?”
Storm (风暴) phong bạo phát âm [Fēngbào], sâm mạc(森莫) phát âm [sēn mò], anh đội trưởng nghe nhầm
“Quên đi,” Lục Duyên nói, “Ăn của anh đi.”
Sau khi máy quay lắc lư nửa vòng cuối cùng cũng dừng lại, trong đám người đông đảo, ban nhạc Vent vẫn rất bắt mắt, một trong những máy quay cuối cùng ghi lại ở bàn của bọn họ một lúc lâu.
Buổi họp trước trận đấu nói về quy tắc và vấn đề cần chú ý trong quá trình ghi hình.
Cuối cùng là động viên: “Trước hết xin chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng loại và được lọt vào danh sách rút gọn, tôi biết một số ở đây có thể đã hoạt động chui nhiều năm, 4 năm, 5 năm, thậm chí mười năm. Mùa hè này, các ban nhạc trong nước sẽ bước vào một —— Một kỷ nguyên mới do các bạn tạo ra!”
Khi giọng quan giám khảo cất lên, hàng chục người bên dưới đồng loạt đứng dậy, nâng ly.
Tay Lục Duyên nắm lấy ly rượu, chân đạp đất đứng lên, máy quay bên cạnh cũng đang tiến đến hắn. Lục Duyên rất thích tuyên bố động viên này, mỉm cười, người đàn ông trong máy ảnh trông thật tà mị, di chuyển ly rượu trong tay, ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn, nhẫn nữ cũng không khiến hắn khó chịu.
Keng.
“Cụng ly.”
Sau khi buổi họp kết thúc, 30 ban nhạc và hơn 100 người lên xe đến địa điểm ghi hình trước khi đóng, ký túc xá là một phòng bốn người, sau khi đến nơi họ chỉ có nửa tiếng để thu dọn đồ đạc.
Hai tháng không phải là quãng thời gian thoải mái, Lục Duyên phát hiện các bản thu âm đều không phân biệt ngày đêm, thu xong còn phải dành thời gian chỉnh sửa.
Các cảnh cần được ghi lại trong ngày đầu tiên bao gồm “Dọn phòng ngủ”, “Giới thiệu ban nhạc” và “Rút thăm biểu diễn đầu tiên.”
Nhịp điệu nhanh hơn bọn họ tưởng rất nhiều.
Giới thiệu ban nhạc là đi vào phòng thu theo nhóm, ngồi và nói về những lý tưởng, về những khó khăn như thế nào kể từ khi thành lập ban nhạc.
Bọn Lục Duyên xếp sau, khi đến lượt họ, Hứa Diệp quá căng thẳng không nói được, Lý Chấn lại cảm thấy Lục Duyên là visual của nhóm, cuối cùng bỏ phiếu nhất trí cho Lục Duyên nói.
Lục Duyên nghĩ rất nhiều tình huống khi ngồi đó nói “Ban nhạc của chúng ta thế nào”, hắn là một người có thể quảng cáo ban nhạc của mình một cách điên cuồng trong suốt buổi phát sóng trực tiếp, nhưng khi thực sự đối mặt với máy quay, tất cả tiếng ba hoa lắm mồm đều biến mất.
Chỉ còn lại ……
Lý Chấn nhìn Lục Duyên đột nhiên trâu lên, trong lòng có chút cảm khái, tuy rằng nghĩ cho Lục Duyên phụ trách bề nổi, nhưng anh dường như đã quên một chuyện rất quan trọng.
Mà đổi ý cũng không kịp nữa, bởi vì Lục Duyên đã nói trước máy quay: “Xin chào mọi người, chúng tôi là ban nhạc Vent, chúng tôi sẽ mang chức vô địch về nhà chơi.”
Lý Chấn: “…” Quá kiêu ngạo rồi đó đại ca à.
Các ban nhạc khác hao tâm tổn sức chơi bài tình cảm.
Cậu lại chỉ lo buông lời hung ác.
Edit: Mean
Phía trước đương nhiên không có đường hầm.
Đi qua khu phố thương mại, cửa xe bật mở, một làn sóng người tràn vào xe, chen chúc đến nửa sau xe.
Không có chút cơ hội nào cả.
Dù Lục Duyên chẳng màng đến cái nhìn của người khác, cũng không công khai làm chuyện thân mật.
Chỉ có thể chạm ngón tay vào Tiêu Hành: “Anh mua của chị Lam à?”
“Xem như vậy đi.”
Khi Lục Duyên nghĩ sắp tới rồi, Tiêu Hành lại nói: “Cái lần em chạy ra ngoài đó.” Nhắc đến chạy, Tiêu Hành kéo dài giọng điệu, ngả ngớn nói: “Lúc đó làm gì chạy nhanh dữ vậy.”
Lục Duyên không muốn hồi tưởng lại Waterloo trong cuộc đời mình: “Đoạn này bỏ qua đi, không muốn nói chuyện, có thể để ông đây câm miệng được không.”
Tiêu Hành: “Tai đỏ quá ——”
“…”
Lúc ấy tâm trạng Lục Duyên hơi lộn xộn.
Đặt loại cảm xúc này trong lòng quá cẩn thận, không dám hành động hấp tấp chút nào, xem như bó tay.
Sau một lúc lâu, Lục Duyên nói: “Nếu không chạy chỉ sợ không nhịn được, anh nắm tay em như vậy cảm giác…”
Tiêu Hành: “Vậy thì chúng ta có thể bên nhau sớm hơn một chút.”
Lời này không khác gì câu “Anh cũng thích em”.
Ngày đó chụp xong chị Lam nhất quyết đưa tiền, sau khi Tiêu Hành từ chối vài lần, cả hai rơi vào bế tắc. Chị Lam tính tình thẳng thắn, nếu không chịu lấy tiền tối không ngủ ngon được.
Cuối cùng Tiêu Hành không biết bị ma xui quỷ kiến thế nào đi xin chị Lam cặp nhẫn.
Chị Lam cầm hai chiếc nhẫn nói: “Được rồi, khi nào cậu với Lục Duyên rảnh chị mời hai đứa ăn cơm… Cậu thích cặp nhẫn này? Muốn tặng cho người trong lòng sao? Nhưng số vòng có thể không thích hợp… “
Hai chiếc nhẫn kim loại nằm trong lòng bàn tay Tiêu Hành, như thể vừa rồi vẫn chạm vào nhiệt độ trên tay Lục Duyên, Tiêu Hành ngắt lời: “Thích hợp.”
Quá thích hợp đi chứ.
Tiêu Hành thầm nói, là cái người đeo nhẫn đã bỏ chạy kia kìa.
Ông nội Trạch trầm tính, không sống ở trung tâm thành phố, nhà họ Trạch cách khu 7 cũng không xa, xe đến nơi, hai người lên lầu, bước vào cửa còn chưa kịp bật đèn Tiêu Hành đã bị một lực ép vào tường.
Hai tay Lục Duyên tuy nhỏ, nhưng khẩu khí không nhỏ chút nào, tư thế “Đừng nhúc nhích cho ông”.
Người đàn ông này hôm nay ra ngoài thăm nhà ông Trạch ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường, mỗi lần nhìn thấy anh mặc áo sơ mi, Lục Duyên luôn có thể nghĩ đến bốn chữ “Mặt người dạ thú”, sơmi đen làm toát lên vẻ mặt lạnh lùng, khi nhìn xuống mắt hơi híp, thản nhiên lại mê người.
Lục Duyên nắm cằm bắt anh phải hạ xuống một chút.
Vừa nói lưng Tiêu Hành vừa cọ vào công tắc trên tường, đèn trên đầu bật sáng trong nháy mắt, anh nheo mắt, hai người hôn nhau trong ánh sáng mờ ảo, chói mắt.
Trong vô số trận chiến thực tế Lục Duyên đã tiến bộ nhanh chóng, sau vài lần bị trêu chọc ác ý không còn đỏ mặt nữa. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ngăn trở, hơi thở ướt át, ái muội đều hòa vào nhau.
Lục Duyên lúc này mới có vài phần không biết xấu hổ như trên sân khấu, giữa môi răng li3m mut, thả bàn tay bóp cằm người đàn ông, tay buông xuống, khẽ cử động ngón tay cởi từng nút cúc áo sơ mi trên người Tiêu Hành.
Sau khi c0i quần áo, bàn tay của Lục Duyên chạm vào làn da nóng bỏng của người đàn ông.
“Không phải anh muốn ** em sao?” Lục Duyên nói.
Có lẽ vì ngày mai là ngày phải vào phòng thu.
Có lẽ nghĩ đến hai tháng không được gặp nhau.
Đêm nay bọn họ làm điên cuồng hơn bao giờ hết, quần áo vương vãi trên đất, cuối cùng Lục Duyên nặng nề ngã xuống giường, không biết mệt mỏi để lại mồ hôi và dấu vết trên người nhau.
Cách âm trong tòa nhà không tốt, giọng nói của Lục Duyên đè nén rất thấp, cúi đầu, khắp sống lưng căng thẳng, xuong bu0m gồ ghề như đôi cánh ẩn hiện sau lưng, thật sự không chịu nổi, từ răng môi mới tràn ra một chút âm thanh đứt quãng.
Xong việc.
Đầy đất hỗn độn.
Tiêu Hành ngồi trước máy tính, quần áo lộn xộn, vừa hút thuốc vừa gõ mã.
Lục Duyên ngồi co chân trên giường, không buồn ngủ, trong tay cầm máy ghi âm bấm công tắc.
Trong nhà không có âm thanh gì, lại như có thể ghi lại mùi vị lưu luyến trong không khí.
Sau khi mở cửa sổ thông gió, tiếng Trương Tiểu Huy đọc kịch bản mơ hồ từ ngoài vọng vào, mẹ tiểu Niên thỉnh thoảng lại quát lớn: “Một cộng một bằng mấy?!”
Những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống rải rác này đều được máy ghi âm thu vào.
Rõ ràng nhất trong số này là âm thanh của bàn phím và hơi thở của người đàn ông với thuốc lá nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nghe được.
Lục Duyên thường sử dụng nó để thu thập tài liệu, đôi khi dùng để nghe khi không có cảm hứng viết bài hát.
Bút ghi âm đầu tiên mua khi vẫn còn ở Tễ Châu, đã ghi lại gần như tất cả các con đường và ngõ hẻm ở nơi đó, địa điểm được ghi lại nhiều nhất là phòng lưu trữ quán bar, nơi hắn đã ghi lại tiếng thở của mình trong đêm khuya tĩnh lặng, tự hỏi khi nào có thể rời khỏi đây.
Lục Duyên ghi lại vài đoạn đứt quãng.
Tiêu Hành gõ vài dòng mã ngẩng đầu nhìn hắn: “Thu dọn đồ đạc xong chưa? Sao còn không ngủ đi.”
“… Lát ngủ liền,” Lục Duyên, “Ghi âm thêm chút.”
Lục Duyên nói xong, phòng yên lặng trong chốc lát.
Tiêu Hành đột nhiên gọi tên hắn.
“?”
“Anh thích Lục Duyên.”
“Lục Duyên là vợ của anh.”
Đèn trên máy ghi âm nhấp nháy.
Tim Lục Duyên đập theo nhịp thở, không giấu được nhịp tim mình, vùi mặt vào đầu gối: “…Nói bậy bạ, ai là vợ anh chứ.”
“Đeo nhẫn của anh rồi, không phải em thì còn ai vào đây nữa?”
Không phải Tiêu Hành chưa từng nghe lịch sử Lục Duyên nam nữ đều ăn, tại concert kỷ niệm 4 năm cũng có rất nhiều fan nam điên cuồng gào thét ‘Lục Duyên, em yêu anh’ trong khán giả, anh nghĩ vậy lại nói: “Trong lúc thi đấu nếu có ai đến gây rối…”
“Tình huống này…” Lục Duyên muốn nói sao mà có được, làm gì nhiều nhạc công tới tỏ tình vậy, nhưng sau một giây suy nghĩ, “Không phải là không thể.”
“—— Khiến hắn cút đi.”
Lục Duyên giả vờ đau đầu: “Nhân khí tốt quá thì phải làm sao bây giờ, lúc mới ra mắt, em còn có biệt danh là nam sát thủ nữa đó.”
Tiêu Hành: “Sát thủ, có muốn thử mùi vị tạch là thế nào không?”
Ăn giấm lung tung, Lục Duyên cười không ngừng được: “Vương gia giấm, anh ngay cả không khí cũng ăn được.”
Ngày 18, một ngày nắng đẹp.
Lục Duyên thu dọn hành lý từ trước, lúc ra ngoài cũng không để ý lắm, trong rương có vài bộ quần áo và vài vật dụng đơn giản hàng ngày, hành lý lớn nhất là cây đàn trên vai.
Xe Lý Chấn gọi dừng trước cổng khu 7, Lục Duyên vừa đi ra ngoài, ba cái đầu từ trong xe thò ra, cái đầu chói mắt nhất cười nói: “Đại ca, đi thôi, chúng ta tranh chức vô địch!”
Lục Duyên cũng cười: “Đi.”
Lý Chấn ngồi ghế lái phụ: “Người nhà cậu không tới tiễn à?”
Lục Duyên nhét va li vào cốp rồi đóng lại: “Tôi không muốn ảnh xuống.”
Tiễn cái gì mà tiễn, ra vẻ không à.
Lục Duyên không quen với bầu không khí chia tay, đã được nghe những lời muốn nghe rồi.
——Hắn chỉ cần tiến lên, phía sau đã có anh.
Hứa Diệp chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ nghỉ nên đã xin nghỉ dài ngày để tham gia cuộc thi này.
“Hứa Diệp đã nộp đơn xin nghỉ phép xong rồi, còn cậu thì sao, Đại Pháo?” Lý Chấn lên xe hỏi, “Cậu mới bắt đầu nhập học năm nhất, sinh viên năm nhất không đến báo danh không sao đấy chứ?”
Hứa Diệp nhắc nhở: “Không chỉ báo danh, còn phải huấn luyện quân sự.”
Lý Chấn: “A, đúng rồi, huấn luyện quân sự, tôi tốt nghiệp lâu quá quên mất —— Cậu tính thế nào đây, Đại Pháo?”
Đại Pháo mới bắt đầu năm nhất, vừa lúc đúng một tháng huấn luyện quân sự.
Đại Pháo không hổ là người bước ra từ Tễ Châu, rất bình tĩnh, không hề hoang mang: “Em tìm người đi thay rồi, từ hôm nay, em không còn là Đới Bằng nữa”.
Lục Duyên, Hứa Diệp, Lý Chấn: “…”
Hội nghị trước trận đấu được tổ chức dưới hình thức ăn trưa.
Tổ chương trình chiếm cả một tầng khách sạn, hai ban nhạc một bàn, đội trưởng Hắc Đào cầm trên tay một cái dùi trống, thấy Lục Duyên đi tới liền vẫy cái dùi trống: “Ê! Vẫn còn chỗ này!”
Khi Lục Duyên đi qua, phát hiện khắp nơi đều có camera, màn ảnh lắc lư từ bàn này sang bàn khác, thỉnh thoảng dừng lại ở một bàn nào đó ghi lại cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong ban nhạc.
Trước khi ngồi xuống, Lục Duyên cố gắng tìm Nam Hà Tam trong phòng ăn hỗn loạn, nhưng có quá nhiều người, tìm một vòng vẫn không có kết quả: “Anh thấy Storm Band ở đâu không?”
Đội trưởng Hắc Đào đắm mình trong cay đắng, nói nhỏ: “Ban nhạc Sâm Mạc á?”
Storm (风暴) phong bạo phát âm [Fēngbào], sâm mạc(森莫) phát âm [sēn mò], anh đội trưởng nghe nhầm
“Quên đi,” Lục Duyên nói, “Ăn của anh đi.”
Sau khi máy quay lắc lư nửa vòng cuối cùng cũng dừng lại, trong đám người đông đảo, ban nhạc Vent vẫn rất bắt mắt, một trong những máy quay cuối cùng ghi lại ở bàn của bọn họ một lúc lâu.
Buổi họp trước trận đấu nói về quy tắc và vấn đề cần chú ý trong quá trình ghi hình.
Cuối cùng là động viên: “Trước hết xin chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng loại và được lọt vào danh sách rút gọn, tôi biết một số ở đây có thể đã hoạt động chui nhiều năm, 4 năm, 5 năm, thậm chí mười năm. Mùa hè này, các ban nhạc trong nước sẽ bước vào một —— Một kỷ nguyên mới do các bạn tạo ra!”
Khi giọng quan giám khảo cất lên, hàng chục người bên dưới đồng loạt đứng dậy, nâng ly.
Tay Lục Duyên nắm lấy ly rượu, chân đạp đất đứng lên, máy quay bên cạnh cũng đang tiến đến hắn. Lục Duyên rất thích tuyên bố động viên này, mỉm cười, người đàn ông trong máy ảnh trông thật tà mị, di chuyển ly rượu trong tay, ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn, nhẫn nữ cũng không khiến hắn khó chịu.
Keng.
“Cụng ly.”
Sau khi buổi họp kết thúc, 30 ban nhạc và hơn 100 người lên xe đến địa điểm ghi hình trước khi đóng, ký túc xá là một phòng bốn người, sau khi đến nơi họ chỉ có nửa tiếng để thu dọn đồ đạc.
Hai tháng không phải là quãng thời gian thoải mái, Lục Duyên phát hiện các bản thu âm đều không phân biệt ngày đêm, thu xong còn phải dành thời gian chỉnh sửa.
Các cảnh cần được ghi lại trong ngày đầu tiên bao gồm “Dọn phòng ngủ”, “Giới thiệu ban nhạc” và “Rút thăm biểu diễn đầu tiên.”
Nhịp điệu nhanh hơn bọn họ tưởng rất nhiều.
Giới thiệu ban nhạc là đi vào phòng thu theo nhóm, ngồi và nói về những lý tưởng, về những khó khăn như thế nào kể từ khi thành lập ban nhạc.
Bọn Lục Duyên xếp sau, khi đến lượt họ, Hứa Diệp quá căng thẳng không nói được, Lý Chấn lại cảm thấy Lục Duyên là visual của nhóm, cuối cùng bỏ phiếu nhất trí cho Lục Duyên nói.
Lục Duyên nghĩ rất nhiều tình huống khi ngồi đó nói “Ban nhạc của chúng ta thế nào”, hắn là một người có thể quảng cáo ban nhạc của mình một cách điên cuồng trong suốt buổi phát sóng trực tiếp, nhưng khi thực sự đối mặt với máy quay, tất cả tiếng ba hoa lắm mồm đều biến mất.
Chỉ còn lại ……
Lý Chấn nhìn Lục Duyên đột nhiên trâu lên, trong lòng có chút cảm khái, tuy rằng nghĩ cho Lục Duyên phụ trách bề nổi, nhưng anh dường như đã quên một chuyện rất quan trọng.
Mà đổi ý cũng không kịp nữa, bởi vì Lục Duyên đã nói trước máy quay: “Xin chào mọi người, chúng tôi là ban nhạc Vent, chúng tôi sẽ mang chức vô địch về nhà chơi.”
Lý Chấn: “…” Quá kiêu ngạo rồi đó đại ca à.
Các ban nhạc khác hao tâm tổn sức chơi bài tình cảm.
Cậu lại chỉ lo buông lời hung ác.
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng