Ngôi Sao Bảy Cánh
Chương 50
“Mẹ nó là một nghìn tệ đó.” “Cả xe đạp có giỏ nữa.”
Chiếc xe đạp đó nhỏ, thiết thực và độc đáo.
Để có thể thể hiện rõ hơn với đông đảo quần chúng nhân dân, thậm chí còn đặc biệt trang bị thêm người mẫu cho xe, người mẫu ngồi trên xe đạp nở nụ cười trên môi, sau đó đột nhiên kéo dây buộc nơ trước ngực ra sau, dùng sức đạp chân, cưỡi xe đạp có giỏ chạy thẳng ra ngoài——
Xung quanh có tiếng hò reo nhiệt tình: “Xe xịn!”
“Chiếc xe này thật là tốt!”
Lục Duyên cũng huýt sáo: “Không tồi.”
Tiêu Hành: “…”
“Đại ca đã nói sẽ dẫn anh đi ăn cơm, muốn ăn gì thì ăn, ăn đến đầy bụng thì thôi.” Lục Duyên giơ tay khoác vai Tiêu Hành, trong tay cầm hai tờ giấy chứng nhận dự thi đưa cho anh rồi nói: “Cũng giúp anh báo danh.”
Tiêu Hành phát hiện ra rằng thế giới quan của anh đã không ngừng đổi mới sau khi anh đến khu 7, biểu tượng của Vua dạ dày trên giấy chứng nhận dự thi là một cái bát lớn, bây giờ bên cạnh cái bát lớn ghi ‘Thí sinh số 91: Tiêu Hành’.
Anh kìm nén cảm xúc quay người rời đi nói: “Cảm ơn em.”
Lục Duyên nhét giấy chứng nhận vào tay anh: “Không có chi.”
Trong khi nói chuyện, anh Vĩ, Trương Tiểu Huy và mấy người phía bên kia gian nan di chuyển qua đây: “Hai đứa cũng tới à.”
“Anh.” Lục Duyên chào hỏi.
“Thế nào, đói mấy bữa rồi? Có tự tin không?”, Anh Vĩ hỏi.
Lục Duyên giơ lên hai ngón tay: “Hai ngày.”
“Chú chưa chuẩn bị đủ rồi,” Anh Vĩ nói, “Anh và Tiểu Huy đã bắt đầu ăn kiêng từ tuần trước, đói bụng thì uống nước, rèn luyện khả năng giữ nước——”
Anh Vĩ vừa dứt lời, lại đổ dồn ánh mắt vào Tiêu Hành.
Anh Vĩ chỉ mặc một cái quần đi biển nóng bỏng, chân đi dép tông, cư dân khu vực quảng trường Hạ Thành đều ăn mặc như thế này trong khu thi đấu Vua dạ dày, người anh em này trông hơi lạc tông.
Một bộ đồ.
Tóc này có phải đặc biệt cắt không?
Này là tới tham gia Vua dạ dày hay đi ăn cơm Tây đây?
Anh Vĩ do dự: “Người anh em Tiêu này, chú cũng tham gia à?”
Tiêu Hành thở dài, cuối cùng không nhịn được trả đũa, lén lút đưa tay sờ gáy Lục Duyên: “Nghe nói hoạt động này của các anh rất thú vị.”
Khi nói đến từ ‘rất’, bàn tay Tiêu Hành siết chặt cổ Lục Duyên.
Lục Duyên đứng ở quảng trường đợi cuộc thi bắt đầu rồi mới nhận ra, hôm đó có nhắc đến Vua dạ dày không nhỉ? Có khi nào ngủ rồi quên nói không?
Lục Duyên quay đầu nhìn anh, lại gần nói: “Anh tưởng ăn…”
Tiêu Hành vẫn đặt tay trên cổ hắn không nói gì.
“Anh ăn mặc thế này…”
Tiêu Hành vẫn không nói.
Lục Duyên: “Anh nghĩ em muốn hẹn hò phải không?”
Tiêu Hành: “Câm miệng.”
Lục Duyên: “Thật luôn?”
“…”
Lục Duyên lúc này không nên cười, nhưng hắn vẫn không nhịn được cười đến nghẹt thở, cằm đặt lên vai Tiêu Hành, toàn thân rung lên vì cười.
Tiêu Hành đẩy hắn ra: “Muốn đánh nhau phải không?”
Lục Cẩn Niên không nhịn được cười: “Để cười chút.”
Khi Lục Duyên đến gần, hắn ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ trên người Tiêu Hành, mùi hương rất khó tả, ở dưới ánh nắng chói chang thế nhưng lại hiện ra vài phần lạnh lẽo.
Cư dân từ khu 1 đến khu 7 tập trung về quảng trường, dù khu 7 đang xuống dốc, nhưng hiện tại nhóm người này mới thực sự bùng cháy ý thức về danh dự tập thể.
Anh Vĩ tán dóc vài câu rồi nói: “Năm ngoái người tên Hoàng khu 4 kia đứng đầu, lần này chúng ta nhất định phải tranh được danh hiệu này!”
Trương Tiểu Huy đói đến mức không còn bao nhiêu khí lực nói chuyện, phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, đúng vậy!”
Chị Lam, cựu nữ chủ bá dạ dày vương thốt lên những lời ngông cuồng: “Người kia mẹ nó có thể thắng là do năm ngoái tôi tạm thời không tham gia.”
Lục Duyên chưa từng thấy chị Lam lâm trận: “Chị, cửa hàng của chị thế nào rồi?”
Nói đến cửa hàng Taobao, chị Lam rút điện thoại cho hắn xem doanh số bán hàng hằng tháng của cửa hàng cô: “Nhẫn bán chạy nhất, là chiếc nhẫn kia đó, cậu nhớ không…”
“… Nhớ.” Lục Duyên mãi mới nhớ ra, thực sự đang load chủ đề.
“Có người hỏi người mẫu của chị là ai”, Chị Lan lướt bình luận, “Khen tay hai đứa đẹp, nhìn đi, cả chục cái, quảng cáo của hai đứa còn hiệu quả hơn bán đồ”.
Chị Lam lại nói: “Cũng có người hỏi hai đứa có phải là một đôi thật không”.
Lục Duyên muốn nói.
Bây giờ thì đúng rồi.
Chị Lam đầu tư toàn bộ số tiền kiếm được từ các buổi phát sóng trực tiếp trong mấy năm qua, cô thích tự tay đan dây từ khi còn nhỏ, sau này một mình từ quê lên Hạ Kinh làm việc, nép mình trong căn phòng cho thuê nhỏ để làm phụ kiện, trước khi phát sóng trực tiếp, cô xách luôn đồ đã chuẩn bị ra chợ đêm để bày biện.
Cửa hàng của chị Lam bán rất chạy, ảnh bán hàng nóng của cửa hàng là ảnh chụp Lục Duyên và Tiêu Hành, Lục Duyên lúc ấy chỉ muốn bốc khói, không nhận thấy hiệu ứng.
Bầu không khí của các bức ảnh được nắm bắt rất tốt, từ hiệu ứng ánh sáng cho đến hậu kỳ đều hoàn hảo.
“Dù sao cũng cảm ơn,” Chị Lam cuối cùng nói, “Mấy ngày nay bận quá, hôm khác mời hai đứa ăn cơm.”
Sau lễ khai mạc đơn giản, tất cả thí sinh được xếp chỗ ngồi theo thứ tự đăng ký.
Chủ trì: “Mọi người đều tìm thấy vị trí của mình theo giấy chứng nhận dự thi——”
Lục Duyên và Tiêu Hành đăng ký cùng nhau, số chỗ ngồi cũng cùng nhau, Lục Duyên vừa kéo ghế đi, dư quang thoáng thấy một người quen cũ bắt đầu ăn trước viên thuốc tăng cường tiêu hóa và sinh lực dạ dày, vừa ăn vừa lôi kéo người bên cạnh làm quen.
Người quen cũ: “Người anh em, để tôi nói cho anh biết, tôi cũng từng như anh, từng có hơn hai trăm cân*.”
* 1 cân = 0,5 kg
Người quen cũ không kìm được xúc động nghẹn ngào: “Tôi hiểu, béo cũng không dễ dàng, người béo chúng ta luôn bị kỳ thị nhiều hơn những người khác, nhưng tôi giờ đã giảm cân được nhờ viên thuốc giảm cân thần kỳ 28 ngày này!”
Lục Duyên ngắt lời: “Anh Sẹo?”
Tay đang cầm ba viên thuốc tiêu hóa dừng lại.
“Thực sự là anh,” Lục Duyên nói, “Đã lâu không gặp, anh bắt đầu bán thuốc giảm cân à?”
“Cậu con mẹ nó,” Mặt Sẹo không cảm thấy ‘Đã lâu không gặp’ là chuyện đáng để xúc động, “…Sao lại là cậu?!”
“Có duyên nha.”
Mặt Sẹo không muốn nói, kẻo phát sinh chuyện xui xẻo.
Lục Duyên ngồi xuống cũng không buông tha gã, cách một lát lại nói: “Thuốc tiêu hóa trong tay cũng cho tôi hai viên đi?”
Mặt sẹo: “…”
Mặt Sẹo: “Sao phải đưa cho cậu chứ?”
“Chúng ta cũng coi như là bạn cũ,” Lục Duyên trực tiếp duỗi tay ra, “Bằng hữu phải chia sẻ một chút.”
“Ai là bạn cũ của cậu chứ!”
Mặt Sẹo theo bản năng muốn gỡ tay Lục Duyên ra, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì đã có người nắm lấy.
Tiêu Hành vừa đi rửa tay, quay lại thấy Lục Duyên đang vươn tay ra phía sau.
“Đang làm cái gì?” Tiêu Hành nói, “Lấy ra.”
“Có muốn không?”
“Không.”
Mặt Sẹo bị hai người cướp sạch thuốc, hỏng mất nói: “Các người là đồ ăn cướp!”
Mặt Sẹo hỏng mất cảm thấy mặt Tiêu Hành có chút quen thuộc, không chỉ khuôn mặt này, bộ dạng đeo đồng hồ khí thế, cả áo sơ mi đen trên người cũng quá khác với phong cách Hạ Thành, luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy ở đâu đó.
“Cậu có phải,” Mặt Sẹo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra, “Có phải là…” phú nhị đại lần trước không?
Mặt Sẹo gần như khắc dòng chữ ‘Sao phú nhị đại nhiều như vậy lại có thể ở đây?’ lên mặt.
Nếu là trước đây, Tiêu Hành phỏng chừng không thèm thưởng cho gã một chữ, nhưng anh ở cùng Lục Duyên lâu ngày, công lực bậy bạ cũng tăng mạnh: “Là tôi.”
Mặt Sẹo: “Sao cậu lại ở đây?”
Tiêu Hành: “Tôi sống gần đây, khu 7.”
Mặt Sẹo muốn hỏi sao lại sống trong tòa nhà khu 7 sắp sụp kia, còn chưa nói ra khỏi miệng, Tiêu Hành lại nói: “Trước đây nghe anh nói rất có đạo lý, nhiều tiền chỉ khiến con người ta cảm thấy mê mang”.
“Tôi đi làm từ thiện.”
Vẻ mặt Mặt Sẹo càng lúc càng dại ra: “…”
Trời ơi mẹ nó chứ từ thiện.
Lục Duyên nằm lên bàn cười nửa ngày.
Hắn cười quay đầu đi, liền thấy hai từ quen thuộc bên kia “Internet đen”.
“Quản lý mạng,” Lục Duyên sờ sờ Tiêu Hành, “Bên kia không phải là nơi trước đây anh làm việc sao.”
Tiêu Hành nhìn sang, bên trong cánh cửa kính trong suốt là một tấm rèm đen quen thuộc.
Đã hơn hai tháng, nhưng lại giống như thời gian dài trôi qua, Lục Duyên nói: “Ngày đó em vén rèm đi vào, nhìn thấy anh…”
Tiêu Hành: “Từ lúc đó đã để ý anh?”
“Đệt, em muốn nói là em kinh ngạc khi nhìn thấy anh,” Lục Duyên suy nghĩ một chút nói, “Nhưng cũng không sai.”
Lục Duyên từ lúc đó đã chú ý đến người này.
Sau khi để ý rồi, không khỏi thắc mắc hôm đó Tiêu Hành ăn mặc như thế nào, đi xe buýt có mang tiền không, đi qua ba con phố có tâm trạng gì.
Lục Duyên vẫn nằm trên bàn, nghiêng người nhìn anh, trong lòng đột nhiên rung động, gọi anh.
Tiêu Hành trả lời, thấy hắn vẫn không nói tiếng nào, lại nhìn lên.
Lục Duyên nói, “Bạn trai anh muốn hỏi khi nào anh có thời gian hẹn hò.”
“Làm phiền nói với bạn trai tôi,” Tiêu Hành, “Ngày nào cũng có thời gian.”
Lục Duyên vùi mặt vào cánh tay: “Đã biết.”
Dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Sau khi người chủ trì giới thiệu các giải thưởng, bắt đầu nói thể lệ cuộc thi: “Không gian lận, không ăn thay, quy tắc cũ, mỗi người mười quả dưa hấu, người thắng cuộc là người ăn xong trước, bắt đầu đếm ngược một phút.”
Khi Tiêu Hành và Mặt Sẹo chưa thực sự cảm nhận được bầu không khí của Vua dạ dày, khi người chủ trì đếm ngược đến mười giây, ai nấy đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi với con dao làm bếp của riêng họ, chờ hiệu lệnh.
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Đối diện với Tiêu Hành là anh Vĩ, khi đếm đến ‘Một’, anh Vĩ giơ tay chém xuống!
Khi anh Vĩ bẻ đôi quả dưa hấu, trực tiếp cầm lên một nửa, vùi đầu vào gặm, sau vài ngụm, cả quả dưa hấu đã phủ lên mặt gã như một cái bát lớn, nước trái cây chảy xuống mặt, ngay cả cái quần đi biển nóng bỏng cũng không may mắn thoát khỏi.
Nhìn quả đầu dưa hấu, Tiêu Hành không khỏi rơi vào suy nghĩ về nhân sinh và xã hội.
Quả dưa hấu tiếp theo, anh Vĩ lười dùng dao, dùng dao mất quá nhiều thời gian, dưới bầu không khí căng thẳng chạy đua với thời gian, trực tiếp nhặt quả dưa hấu lên đập xuống đất: “Các anh em cố ăn đi, ăn nhiều lên, là đàn ông phải tiếp tục ăn! Không thể thua! “
Lục Duyên: “…”
Tiêu Hành: “…”
Nếu đem so sánh, Lục Duyên vẫn còn tính là văn nhã.
Để cắt dưa hấu thuận tiện, hắn dẫm lên ghế nhựa rồi cúi đầu gặm nửa quả dưa hấu đã cắt trên tay, vừa gặm vừa nhắc bạn trai: “Ăn đi!”
Lục Duyên ném vỏ dưa hấu trong tay xuống bàn: “Mẹ nó là một nghìn tệ đó.”
“…”
Lục Duyên ăn xong một miếng nữa, lau nước dưa hấu trên khóe miệng, nói: “Cả xe đạp có giỏ nữa.”
Tuy cuộc sống không còn nghèo khó như lúc mới vào đây nhưng số tiền khởi nghiệp ban đầu quả thực eo hẹp. Cuối cùng, Tiêu Hành miễn cưỡng, thong thả ung dung xắn tay áo lên.
Vào mùa hè nóng nực này, Tiêu Hành, với tư cách là thí sinh thứ 91, đã tham gia cuộc thi vua dạ dày ngớ ngẩn này.
Chiếc xe đạp đó nhỏ, thiết thực và độc đáo.
Để có thể thể hiện rõ hơn với đông đảo quần chúng nhân dân, thậm chí còn đặc biệt trang bị thêm người mẫu cho xe, người mẫu ngồi trên xe đạp nở nụ cười trên môi, sau đó đột nhiên kéo dây buộc nơ trước ngực ra sau, dùng sức đạp chân, cưỡi xe đạp có giỏ chạy thẳng ra ngoài——
Xung quanh có tiếng hò reo nhiệt tình: “Xe xịn!”
“Chiếc xe này thật là tốt!”
Lục Duyên cũng huýt sáo: “Không tồi.”
Tiêu Hành: “…”
“Đại ca đã nói sẽ dẫn anh đi ăn cơm, muốn ăn gì thì ăn, ăn đến đầy bụng thì thôi.” Lục Duyên giơ tay khoác vai Tiêu Hành, trong tay cầm hai tờ giấy chứng nhận dự thi đưa cho anh rồi nói: “Cũng giúp anh báo danh.”
Tiêu Hành phát hiện ra rằng thế giới quan của anh đã không ngừng đổi mới sau khi anh đến khu 7, biểu tượng của Vua dạ dày trên giấy chứng nhận dự thi là một cái bát lớn, bây giờ bên cạnh cái bát lớn ghi ‘Thí sinh số 91: Tiêu Hành’.
Anh kìm nén cảm xúc quay người rời đi nói: “Cảm ơn em.”
Lục Duyên nhét giấy chứng nhận vào tay anh: “Không có chi.”
Trong khi nói chuyện, anh Vĩ, Trương Tiểu Huy và mấy người phía bên kia gian nan di chuyển qua đây: “Hai đứa cũng tới à.”
“Anh.” Lục Duyên chào hỏi.
“Thế nào, đói mấy bữa rồi? Có tự tin không?”, Anh Vĩ hỏi.
Lục Duyên giơ lên hai ngón tay: “Hai ngày.”
“Chú chưa chuẩn bị đủ rồi,” Anh Vĩ nói, “Anh và Tiểu Huy đã bắt đầu ăn kiêng từ tuần trước, đói bụng thì uống nước, rèn luyện khả năng giữ nước——”
Anh Vĩ vừa dứt lời, lại đổ dồn ánh mắt vào Tiêu Hành.
Anh Vĩ chỉ mặc một cái quần đi biển nóng bỏng, chân đi dép tông, cư dân khu vực quảng trường Hạ Thành đều ăn mặc như thế này trong khu thi đấu Vua dạ dày, người anh em này trông hơi lạc tông.
Một bộ đồ.
Tóc này có phải đặc biệt cắt không?
Này là tới tham gia Vua dạ dày hay đi ăn cơm Tây đây?
Anh Vĩ do dự: “Người anh em Tiêu này, chú cũng tham gia à?”
Tiêu Hành thở dài, cuối cùng không nhịn được trả đũa, lén lút đưa tay sờ gáy Lục Duyên: “Nghe nói hoạt động này của các anh rất thú vị.”
Khi nói đến từ ‘rất’, bàn tay Tiêu Hành siết chặt cổ Lục Duyên.
Lục Duyên đứng ở quảng trường đợi cuộc thi bắt đầu rồi mới nhận ra, hôm đó có nhắc đến Vua dạ dày không nhỉ? Có khi nào ngủ rồi quên nói không?
Lục Duyên quay đầu nhìn anh, lại gần nói: “Anh tưởng ăn…”
Tiêu Hành vẫn đặt tay trên cổ hắn không nói gì.
“Anh ăn mặc thế này…”
Tiêu Hành vẫn không nói.
Lục Duyên: “Anh nghĩ em muốn hẹn hò phải không?”
Tiêu Hành: “Câm miệng.”
Lục Duyên: “Thật luôn?”
“…”
Lục Duyên lúc này không nên cười, nhưng hắn vẫn không nhịn được cười đến nghẹt thở, cằm đặt lên vai Tiêu Hành, toàn thân rung lên vì cười.
Tiêu Hành đẩy hắn ra: “Muốn đánh nhau phải không?”
Lục Cẩn Niên không nhịn được cười: “Để cười chút.”
Khi Lục Duyên đến gần, hắn ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ trên người Tiêu Hành, mùi hương rất khó tả, ở dưới ánh nắng chói chang thế nhưng lại hiện ra vài phần lạnh lẽo.
Cư dân từ khu 1 đến khu 7 tập trung về quảng trường, dù khu 7 đang xuống dốc, nhưng hiện tại nhóm người này mới thực sự bùng cháy ý thức về danh dự tập thể.
Anh Vĩ tán dóc vài câu rồi nói: “Năm ngoái người tên Hoàng khu 4 kia đứng đầu, lần này chúng ta nhất định phải tranh được danh hiệu này!”
Trương Tiểu Huy đói đến mức không còn bao nhiêu khí lực nói chuyện, phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, đúng vậy!”
Chị Lam, cựu nữ chủ bá dạ dày vương thốt lên những lời ngông cuồng: “Người kia mẹ nó có thể thắng là do năm ngoái tôi tạm thời không tham gia.”
Lục Duyên chưa từng thấy chị Lam lâm trận: “Chị, cửa hàng của chị thế nào rồi?”
Nói đến cửa hàng Taobao, chị Lam rút điện thoại cho hắn xem doanh số bán hàng hằng tháng của cửa hàng cô: “Nhẫn bán chạy nhất, là chiếc nhẫn kia đó, cậu nhớ không…”
“… Nhớ.” Lục Duyên mãi mới nhớ ra, thực sự đang load chủ đề.
“Có người hỏi người mẫu của chị là ai”, Chị Lan lướt bình luận, “Khen tay hai đứa đẹp, nhìn đi, cả chục cái, quảng cáo của hai đứa còn hiệu quả hơn bán đồ”.
Chị Lam lại nói: “Cũng có người hỏi hai đứa có phải là một đôi thật không”.
Lục Duyên muốn nói.
Bây giờ thì đúng rồi.
Chị Lam đầu tư toàn bộ số tiền kiếm được từ các buổi phát sóng trực tiếp trong mấy năm qua, cô thích tự tay đan dây từ khi còn nhỏ, sau này một mình từ quê lên Hạ Kinh làm việc, nép mình trong căn phòng cho thuê nhỏ để làm phụ kiện, trước khi phát sóng trực tiếp, cô xách luôn đồ đã chuẩn bị ra chợ đêm để bày biện.
Cửa hàng của chị Lam bán rất chạy, ảnh bán hàng nóng của cửa hàng là ảnh chụp Lục Duyên và Tiêu Hành, Lục Duyên lúc ấy chỉ muốn bốc khói, không nhận thấy hiệu ứng.
Bầu không khí của các bức ảnh được nắm bắt rất tốt, từ hiệu ứng ánh sáng cho đến hậu kỳ đều hoàn hảo.
“Dù sao cũng cảm ơn,” Chị Lam cuối cùng nói, “Mấy ngày nay bận quá, hôm khác mời hai đứa ăn cơm.”
Sau lễ khai mạc đơn giản, tất cả thí sinh được xếp chỗ ngồi theo thứ tự đăng ký.
Chủ trì: “Mọi người đều tìm thấy vị trí của mình theo giấy chứng nhận dự thi——”
Lục Duyên và Tiêu Hành đăng ký cùng nhau, số chỗ ngồi cũng cùng nhau, Lục Duyên vừa kéo ghế đi, dư quang thoáng thấy một người quen cũ bắt đầu ăn trước viên thuốc tăng cường tiêu hóa và sinh lực dạ dày, vừa ăn vừa lôi kéo người bên cạnh làm quen.
Người quen cũ: “Người anh em, để tôi nói cho anh biết, tôi cũng từng như anh, từng có hơn hai trăm cân*.”
* 1 cân = 0,5 kg
Người quen cũ không kìm được xúc động nghẹn ngào: “Tôi hiểu, béo cũng không dễ dàng, người béo chúng ta luôn bị kỳ thị nhiều hơn những người khác, nhưng tôi giờ đã giảm cân được nhờ viên thuốc giảm cân thần kỳ 28 ngày này!”
Lục Duyên ngắt lời: “Anh Sẹo?”
Tay đang cầm ba viên thuốc tiêu hóa dừng lại.
“Thực sự là anh,” Lục Duyên nói, “Đã lâu không gặp, anh bắt đầu bán thuốc giảm cân à?”
“Cậu con mẹ nó,” Mặt Sẹo không cảm thấy ‘Đã lâu không gặp’ là chuyện đáng để xúc động, “…Sao lại là cậu?!”
“Có duyên nha.”
Mặt Sẹo không muốn nói, kẻo phát sinh chuyện xui xẻo.
Lục Duyên ngồi xuống cũng không buông tha gã, cách một lát lại nói: “Thuốc tiêu hóa trong tay cũng cho tôi hai viên đi?”
Mặt sẹo: “…”
Mặt Sẹo: “Sao phải đưa cho cậu chứ?”
“Chúng ta cũng coi như là bạn cũ,” Lục Duyên trực tiếp duỗi tay ra, “Bằng hữu phải chia sẻ một chút.”
“Ai là bạn cũ của cậu chứ!”
Mặt Sẹo theo bản năng muốn gỡ tay Lục Duyên ra, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì đã có người nắm lấy.
Tiêu Hành vừa đi rửa tay, quay lại thấy Lục Duyên đang vươn tay ra phía sau.
“Đang làm cái gì?” Tiêu Hành nói, “Lấy ra.”
“Có muốn không?”
“Không.”
Mặt Sẹo bị hai người cướp sạch thuốc, hỏng mất nói: “Các người là đồ ăn cướp!”
Mặt Sẹo hỏng mất cảm thấy mặt Tiêu Hành có chút quen thuộc, không chỉ khuôn mặt này, bộ dạng đeo đồng hồ khí thế, cả áo sơ mi đen trên người cũng quá khác với phong cách Hạ Thành, luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy ở đâu đó.
“Cậu có phải,” Mặt Sẹo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra, “Có phải là…” phú nhị đại lần trước không?
Mặt Sẹo gần như khắc dòng chữ ‘Sao phú nhị đại nhiều như vậy lại có thể ở đây?’ lên mặt.
Nếu là trước đây, Tiêu Hành phỏng chừng không thèm thưởng cho gã một chữ, nhưng anh ở cùng Lục Duyên lâu ngày, công lực bậy bạ cũng tăng mạnh: “Là tôi.”
Mặt Sẹo: “Sao cậu lại ở đây?”
Tiêu Hành: “Tôi sống gần đây, khu 7.”
Mặt Sẹo muốn hỏi sao lại sống trong tòa nhà khu 7 sắp sụp kia, còn chưa nói ra khỏi miệng, Tiêu Hành lại nói: “Trước đây nghe anh nói rất có đạo lý, nhiều tiền chỉ khiến con người ta cảm thấy mê mang”.
“Tôi đi làm từ thiện.”
Vẻ mặt Mặt Sẹo càng lúc càng dại ra: “…”
Trời ơi mẹ nó chứ từ thiện.
Lục Duyên nằm lên bàn cười nửa ngày.
Hắn cười quay đầu đi, liền thấy hai từ quen thuộc bên kia “Internet đen”.
“Quản lý mạng,” Lục Duyên sờ sờ Tiêu Hành, “Bên kia không phải là nơi trước đây anh làm việc sao.”
Tiêu Hành nhìn sang, bên trong cánh cửa kính trong suốt là một tấm rèm đen quen thuộc.
Đã hơn hai tháng, nhưng lại giống như thời gian dài trôi qua, Lục Duyên nói: “Ngày đó em vén rèm đi vào, nhìn thấy anh…”
Tiêu Hành: “Từ lúc đó đã để ý anh?”
“Đệt, em muốn nói là em kinh ngạc khi nhìn thấy anh,” Lục Duyên suy nghĩ một chút nói, “Nhưng cũng không sai.”
Lục Duyên từ lúc đó đã chú ý đến người này.
Sau khi để ý rồi, không khỏi thắc mắc hôm đó Tiêu Hành ăn mặc như thế nào, đi xe buýt có mang tiền không, đi qua ba con phố có tâm trạng gì.
Lục Duyên vẫn nằm trên bàn, nghiêng người nhìn anh, trong lòng đột nhiên rung động, gọi anh.
Tiêu Hành trả lời, thấy hắn vẫn không nói tiếng nào, lại nhìn lên.
Lục Duyên nói, “Bạn trai anh muốn hỏi khi nào anh có thời gian hẹn hò.”
“Làm phiền nói với bạn trai tôi,” Tiêu Hành, “Ngày nào cũng có thời gian.”
Lục Duyên vùi mặt vào cánh tay: “Đã biết.”
Dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Sau khi người chủ trì giới thiệu các giải thưởng, bắt đầu nói thể lệ cuộc thi: “Không gian lận, không ăn thay, quy tắc cũ, mỗi người mười quả dưa hấu, người thắng cuộc là người ăn xong trước, bắt đầu đếm ngược một phút.”
Khi Tiêu Hành và Mặt Sẹo chưa thực sự cảm nhận được bầu không khí của Vua dạ dày, khi người chủ trì đếm ngược đến mười giây, ai nấy đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi với con dao làm bếp của riêng họ, chờ hiệu lệnh.
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Đối diện với Tiêu Hành là anh Vĩ, khi đếm đến ‘Một’, anh Vĩ giơ tay chém xuống!
Khi anh Vĩ bẻ đôi quả dưa hấu, trực tiếp cầm lên một nửa, vùi đầu vào gặm, sau vài ngụm, cả quả dưa hấu đã phủ lên mặt gã như một cái bát lớn, nước trái cây chảy xuống mặt, ngay cả cái quần đi biển nóng bỏng cũng không may mắn thoát khỏi.
Nhìn quả đầu dưa hấu, Tiêu Hành không khỏi rơi vào suy nghĩ về nhân sinh và xã hội.
Quả dưa hấu tiếp theo, anh Vĩ lười dùng dao, dùng dao mất quá nhiều thời gian, dưới bầu không khí căng thẳng chạy đua với thời gian, trực tiếp nhặt quả dưa hấu lên đập xuống đất: “Các anh em cố ăn đi, ăn nhiều lên, là đàn ông phải tiếp tục ăn! Không thể thua! “
Lục Duyên: “…”
Tiêu Hành: “…”
Nếu đem so sánh, Lục Duyên vẫn còn tính là văn nhã.
Để cắt dưa hấu thuận tiện, hắn dẫm lên ghế nhựa rồi cúi đầu gặm nửa quả dưa hấu đã cắt trên tay, vừa gặm vừa nhắc bạn trai: “Ăn đi!”
Lục Duyên ném vỏ dưa hấu trong tay xuống bàn: “Mẹ nó là một nghìn tệ đó.”
“…”
Lục Duyên ăn xong một miếng nữa, lau nước dưa hấu trên khóe miệng, nói: “Cả xe đạp có giỏ nữa.”
Tuy cuộc sống không còn nghèo khó như lúc mới vào đây nhưng số tiền khởi nghiệp ban đầu quả thực eo hẹp. Cuối cùng, Tiêu Hành miễn cưỡng, thong thả ung dung xắn tay áo lên.
Vào mùa hè nóng nực này, Tiêu Hành, với tư cách là thí sinh thứ 91, đã tham gia cuộc thi vua dạ dày ngớ ngẩn này.
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng