Ngôi Nhà Quỷ Quái
Chương 38: Dần dần tiếp cận 7
Tiểu A Viên vẫn còn nhỏ, đương nhiên không đủ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện đáng sợ như vậy, càng không thể nghe hiểu mọi chuyện. Bé con ngủ mất tiêu, nửa tỉnh nửa mê, cậu nhóc vừa kể chuyện vừa dịu dàng vỗ vỗ cậu.
Dông tố bên ngoài dừng lại, cậu thấy hơi lạnh, hé mắt nhìn, giữa ánh sáng mông lung, dường như có vô số người vây bên ngoài chiếc đệm. Ánh mắt bọn họ dại ra nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch, dường như gặp phải thứ gì đó cực kỳ vui sướng lại cực kỳ thống khổ.
Tiểu A Viên sợ hãi khôn nguôi, cậu ôm chặt ngực ca ca, cảm thụ thế nào là tia ấm áp cuối cùng trên thế gian, sau đó lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tới nửa đêm, âm thanh ồn ào và tiếng chửi bậy đánh thức cậu.
Cậu xoa xoa đôi mắt chui ra khỏi ngực ca ca thì thấy dòng người xô đẩy nhau, đèn pin chiếu rọi mọi ngóc ngách. Một đám người lớn chen chúc tiến vào nhà, bọn họ đá văng cửa phòng, đèn pin chói mắt chiếu thẳng vào hai đứa trẻ đang cuộn tròn vào nhau.
Tiểu A Viên sợ hãi chui vào lồng ngực ca ca, lại bỗng nhiên nghe anh hỏi, “A Viên, em còn nhớ câu chuyện xưa anh vừa kể không?”
A Viên ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, cậu nhóc nhếch miệng cười thật to, khóe miệng kéo dài nhứ muốn xé rách nửa gương mặt anh, tuy anh cười thật vui vẻ, nhưng A Viên thấy đôi mắt tích toàn tơ máu, máu tươi đậm sệt, theo từng câu từ như một lời nguyền cay độc, “A Viên, người phụ nữ bị nhốt đó chính là mẹ em, con đứa trẻ sơ sinh chính là anh. A Viên, chúng ta vốn là huyết mạch tương liên…”
Anh còn chưa dứt lời, đã thấy ông ngoại nổi giận đùng đùng tới tát một bạt tay, tiểu A Viên bị túm gọn, bà ngoại nhích ra khỏi đám người khẩn trương ôm lấy cậu sờ sờ khắp nơi nhưng không thấy bất kỳ vết thương nào, tiếp đó thì ôm cậu khóc to.
Người lớn xung quanh đều khẩn trương nhìn sang, tiểu A Viên không rõ bọn họ sợ gì. Cậu nhướng người tới chỗ anh, vươn tay, “Ca ca.”
Cậu muốn anh về với cậu.
Nhưng mọi người không đồng ý tâm nguyện đó, họ đến chỗ cậu nhóc xách anh lên, sau đó xô mạnh vào góc tường, dường như muốn khóa chặt cậu nhóc ở lại căn nhà quỷ quái tràn ngập oán khí.
Tiểu A Viên sợ hãi nhìn rất nhiều bóng người xuất hiện ngay góc phòng, cậu thấy bọn họ đang cười, cười với ca ca, nụ cười thật lớn, lại thập phần quỷ dị, như sắp cắn nuốt mỹ vị trước mặt.
Tiểu A Viên giãy giụa khỏi lồng ngực bà ngoại, cậu khóc lóc chạy tới chỗ anh, ôm chặt cánh tay ca ca không buông, trong lòng cậu có vô số suy nghĩ muốn thuyết phục nhưng không thể diễn tả thành lời, chỉ biết khóc nức nở, “Ca ca, ca ca!”
Cậu khóc thê thảm như vậy, trông như vừa bị ai đó cướp mất bảo bối quan trọng nhất, cậu không muốn anh sống ở căn nhà đáng sợ này. Bên ngoài thoạt nhìn đường hoàng bao nhiêu, bên trong lại dơ bẩn đến bấy nhiêu, giống như một nơi cất chứa toàn bộ ác niệm trên thế gian.
Người lớn tiến lên kéo cậu, nhưng chả biết bé con lấy sức lực mạnh mẽ từ đâu, cậu ôm chặt cánh tay ca ca, dùng cách nào cũng không thể tách hai đứa trẻ ra…
Còn sau đó.
A Viên không rõ, cậu chỉ biết dùng hết sức ôm anh, sau đó ngất xỉu lúc nào không hay.
Đợi đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng.
Cậu nằm trên giường giống như con bạch tuộc gắt gao quấn chặt cậu nhóc.
Cậu nhóc nhắm mắt, hô hấp thật sâu, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
“Ca ca!” Cậu vui vẻ nắm cánh tay cậu nhóc lắc lắc, “Ca ca!”
Cậu nhóc gập cánh tay lên che mắt.
A Viên đưa sát mặt nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cậu chỉ biết mỗi vui vẻ. Mặc dù mọi chuyện đêm qua thật đáng sợ, nhưng khi tỉnh lại, vẫn còn ca ca bên cạnh.
Tiểu A Viên móc quả mận trân quý trong túi ra, cẩn thận dè chừng đưa lên miệng cắn một ngụm, chua xót lẫn đau đớn như tràn lan khắp gian miệng. Cậu che miệng không biết vì quả mận quá chua hay tại răng nanh bị đụng đau, nước mắt như vỡ đê trào dâng.
“Em làm gì vậy?” Cậu nhóc đang nằm bỗng dưng bỏ tay ra, nhìn về phía cậu, nắng sớm chiếu trên gương mặt bé con, cậu che miệng, trên mặt toàn nước mắt, anh cứ tưởng cậu gặp ác mộng, vội vàng vươn tay sờ sờ gương mặt cậu, “Em nằm mơ sao?”
Tiểu A Viên lắc đầu, giơ trái mận cho anh xem, “Tại nó.”
Cậu nhóc im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ núng nính, nhịn không được cúi đầu cắn một ngụm, lòng bàn tay dính đầy nước mận, sáp vào răng thật đắng, một chút cũng không ngon ngọt như tưởng tượng.
Cậu nhóc an ủi bé con, “Ngoan, ngày mai anh sẽ hái cho em một trái thật ngọt được không?”
Tiểu A Viên không khóc nữa, cậu nhét trái mận bị cắn hai ngụm vào túi, sau đó vươn ngón tay út, “Ngoéo tay nha.”
Cậu nhóc cười cười móc qua, “Ngoéo tay hẹn thề một trăm năm không biến mất.”
A Viên cất trái mận ôm ca ca mỹ mãn ngủ, đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi cậu ở đây chơi.
Nhưng sau khi tỉnh lại, cậu không thấy ca ca đâu nữa, chỉ thấy ba mẹ đứng đó.
Bọn họ lái xe, cường ngạnh kéo cậu theo.
Cậu hỏi, “Ca ca đâu?”
Mẹ mắt ngấn lệ, ba thì lạnh mặt. Ông ngoại thì lớn tiếng quát cậu, chỉ có bà ngoại trả lời, “Con không có ca ca.”
Xe càng đi càng xa, bờ ruộng từ từ biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu không còn nghe thấy tiếng ếch kêu, tiếng chim hót ríu rít, tôm hùm nhỏ trong túi cũng không thấy đâu, chỉ còn quả mận chua lè nhưng đã khô quắt nước.
Tiểu A Viên tự cho mình tìm được trái ngọt, chỉ biết hảo hảo trân quý. Không ngờ bên trong nó vốn dĩ chỉ toàn sâu mọt.
Dông tố bên ngoài dừng lại, cậu thấy hơi lạnh, hé mắt nhìn, giữa ánh sáng mông lung, dường như có vô số người vây bên ngoài chiếc đệm. Ánh mắt bọn họ dại ra nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch, dường như gặp phải thứ gì đó cực kỳ vui sướng lại cực kỳ thống khổ.
Tiểu A Viên sợ hãi khôn nguôi, cậu ôm chặt ngực ca ca, cảm thụ thế nào là tia ấm áp cuối cùng trên thế gian, sau đó lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tới nửa đêm, âm thanh ồn ào và tiếng chửi bậy đánh thức cậu.
Cậu xoa xoa đôi mắt chui ra khỏi ngực ca ca thì thấy dòng người xô đẩy nhau, đèn pin chiếu rọi mọi ngóc ngách. Một đám người lớn chen chúc tiến vào nhà, bọn họ đá văng cửa phòng, đèn pin chói mắt chiếu thẳng vào hai đứa trẻ đang cuộn tròn vào nhau.
Tiểu A Viên sợ hãi chui vào lồng ngực ca ca, lại bỗng nhiên nghe anh hỏi, “A Viên, em còn nhớ câu chuyện xưa anh vừa kể không?”
A Viên ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, cậu nhóc nhếch miệng cười thật to, khóe miệng kéo dài nhứ muốn xé rách nửa gương mặt anh, tuy anh cười thật vui vẻ, nhưng A Viên thấy đôi mắt tích toàn tơ máu, máu tươi đậm sệt, theo từng câu từ như một lời nguyền cay độc, “A Viên, người phụ nữ bị nhốt đó chính là mẹ em, con đứa trẻ sơ sinh chính là anh. A Viên, chúng ta vốn là huyết mạch tương liên…”
Anh còn chưa dứt lời, đã thấy ông ngoại nổi giận đùng đùng tới tát một bạt tay, tiểu A Viên bị túm gọn, bà ngoại nhích ra khỏi đám người khẩn trương ôm lấy cậu sờ sờ khắp nơi nhưng không thấy bất kỳ vết thương nào, tiếp đó thì ôm cậu khóc to.
Người lớn xung quanh đều khẩn trương nhìn sang, tiểu A Viên không rõ bọn họ sợ gì. Cậu nhướng người tới chỗ anh, vươn tay, “Ca ca.”
Cậu muốn anh về với cậu.
Nhưng mọi người không đồng ý tâm nguyện đó, họ đến chỗ cậu nhóc xách anh lên, sau đó xô mạnh vào góc tường, dường như muốn khóa chặt cậu nhóc ở lại căn nhà quỷ quái tràn ngập oán khí.
Tiểu A Viên sợ hãi nhìn rất nhiều bóng người xuất hiện ngay góc phòng, cậu thấy bọn họ đang cười, cười với ca ca, nụ cười thật lớn, lại thập phần quỷ dị, như sắp cắn nuốt mỹ vị trước mặt.
Tiểu A Viên giãy giụa khỏi lồng ngực bà ngoại, cậu khóc lóc chạy tới chỗ anh, ôm chặt cánh tay ca ca không buông, trong lòng cậu có vô số suy nghĩ muốn thuyết phục nhưng không thể diễn tả thành lời, chỉ biết khóc nức nở, “Ca ca, ca ca!”
Cậu khóc thê thảm như vậy, trông như vừa bị ai đó cướp mất bảo bối quan trọng nhất, cậu không muốn anh sống ở căn nhà đáng sợ này. Bên ngoài thoạt nhìn đường hoàng bao nhiêu, bên trong lại dơ bẩn đến bấy nhiêu, giống như một nơi cất chứa toàn bộ ác niệm trên thế gian.
Người lớn tiến lên kéo cậu, nhưng chả biết bé con lấy sức lực mạnh mẽ từ đâu, cậu ôm chặt cánh tay ca ca, dùng cách nào cũng không thể tách hai đứa trẻ ra…
Còn sau đó.
A Viên không rõ, cậu chỉ biết dùng hết sức ôm anh, sau đó ngất xỉu lúc nào không hay.
Đợi đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng.
Cậu nằm trên giường giống như con bạch tuộc gắt gao quấn chặt cậu nhóc.
Cậu nhóc nhắm mắt, hô hấp thật sâu, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
“Ca ca!” Cậu vui vẻ nắm cánh tay cậu nhóc lắc lắc, “Ca ca!”
Cậu nhóc gập cánh tay lên che mắt.
A Viên đưa sát mặt nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cậu chỉ biết mỗi vui vẻ. Mặc dù mọi chuyện đêm qua thật đáng sợ, nhưng khi tỉnh lại, vẫn còn ca ca bên cạnh.
Tiểu A Viên móc quả mận trân quý trong túi ra, cẩn thận dè chừng đưa lên miệng cắn một ngụm, chua xót lẫn đau đớn như tràn lan khắp gian miệng. Cậu che miệng không biết vì quả mận quá chua hay tại răng nanh bị đụng đau, nước mắt như vỡ đê trào dâng.
“Em làm gì vậy?” Cậu nhóc đang nằm bỗng dưng bỏ tay ra, nhìn về phía cậu, nắng sớm chiếu trên gương mặt bé con, cậu che miệng, trên mặt toàn nước mắt, anh cứ tưởng cậu gặp ác mộng, vội vàng vươn tay sờ sờ gương mặt cậu, “Em nằm mơ sao?”
Tiểu A Viên lắc đầu, giơ trái mận cho anh xem, “Tại nó.”
Cậu nhóc im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ núng nính, nhịn không được cúi đầu cắn một ngụm, lòng bàn tay dính đầy nước mận, sáp vào răng thật đắng, một chút cũng không ngon ngọt như tưởng tượng.
Cậu nhóc an ủi bé con, “Ngoan, ngày mai anh sẽ hái cho em một trái thật ngọt được không?”
Tiểu A Viên không khóc nữa, cậu nhét trái mận bị cắn hai ngụm vào túi, sau đó vươn ngón tay út, “Ngoéo tay nha.”
Cậu nhóc cười cười móc qua, “Ngoéo tay hẹn thề một trăm năm không biến mất.”
A Viên cất trái mận ôm ca ca mỹ mãn ngủ, đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi cậu ở đây chơi.
Nhưng sau khi tỉnh lại, cậu không thấy ca ca đâu nữa, chỉ thấy ba mẹ đứng đó.
Bọn họ lái xe, cường ngạnh kéo cậu theo.
Cậu hỏi, “Ca ca đâu?”
Mẹ mắt ngấn lệ, ba thì lạnh mặt. Ông ngoại thì lớn tiếng quát cậu, chỉ có bà ngoại trả lời, “Con không có ca ca.”
Xe càng đi càng xa, bờ ruộng từ từ biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu không còn nghe thấy tiếng ếch kêu, tiếng chim hót ríu rít, tôm hùm nhỏ trong túi cũng không thấy đâu, chỉ còn quả mận chua lè nhưng đã khô quắt nước.
Tiểu A Viên tự cho mình tìm được trái ngọt, chỉ biết hảo hảo trân quý. Không ngờ bên trong nó vốn dĩ chỉ toàn sâu mọt.
Tác giả :
Sương Chi Tê Nguyệt 霜枝栖月