Ngôi Nhà Ma Ám
Chương 32: Tộc tế (thượng)…
Mấy người đều không nói gì thêm nữa, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Cuối cùng, Chu Kỳ sinh đờ đẫn hỏi: “Huyết mạch của phúc phòng cũng chỉ còn lại tôi và Kỳ Niên, lão nhân kia thực sự muốn bắt chúng ta đi…, cụ thể là làm gì?”
Chu Lâm Phương lắc đầu: “Ngày đó trong từ đường toả ra tán hồn hương, sau đó ta đã hôn mê, khi tỉnh lại thì nghi thức cũng đã hoàn thành.”
“Thế nhưng anh… anh không có…” Chu Kỳ sinh không biết nên biểu đạt như thế nào.
“Đúng vậy, ta không có biến hoá gì.” Chu Lâm Phương cười lạnh nói, “Nhưng mà ngày đó trước ngực của ta bỗng nổi một nốt ruồi màu đỏ, theo thời gian nó lại chậm rãi lan rộng ra.” Hắn kéo áo, chỉ thấy trước ngực bỏ bừng đến sắp chuyển sang tím, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là máu sẽ tràn ra. “Mấy năm nay ta không già không chết, không thể rời khỏi ngôi nhà quái dị này. Nhưng mà ta cảm thận được cổ thân thể này đang từ từ biến hoá, nó thối rữa từ trong ra ngoài, giống hệt như toà nhà thối nát này…”
Chu Kỳ Sinh run lên một cái, cũng không trả lời nữa.
Vết thương trên người Kỳ Sinh vẫn mơ hồ nhìn thấy hắc khí, nhưng lúc này nhìn mắt thường cũng có thể thấy nó đang từ từ lành lại. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, hô hấp rất nhẹ. Kỳ Niên ôm lấy Kỳ Sinh, gương măt trẻ không lộ ra chút biểu tình nào, cũng có thể nói là cậu đã mệt mỏi đến mức không muốn biểu lộ gì nữa. Sau đó Kỳ sinh nhẹ nhàng nói một câu: “Trời đã sáng…”
Chu gia nhai không có một tiếng gà gáy sáng, đột nhiên hôm nay có một tiếng gáy. Không giống gà gáy, thanh âm kia như là có vật gì bị vỡ, lại giống tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Tiếng chim gáy sáng, tựa như tiếng quỷ gào khóc. Chỉ có một tiếng, mà quỷ điểu đều đập cánh bỏ chạy.
Màn đêm qua đi, ngày 30 tết đã đến, nghi thức tế tổ cũng phải bắt đầu.
“Cháu ngoan, mặc áo khoác rồi đến giúp một tay đi, không nên để người già bận rộn một mình nha!” Trời vừa sáng chưa lâu, Chu Kính Phong đã thét ở cửa viện, “Lâm Phương đâu? Mau tới làm việc!”
Chu Kỳ Niên hít một hơi thật sâu, không biết mình có thể chống đỡ qua khỏi kiếp nạn này không. Cậu đứng lên, lại cảm thấy cả người đang không ngừng run lên, đồng thời không ngừng muốn nôn. Cậu đỡ vai Kỳ Sinh: “Em… Em khó chịu…”
Kỳ Sinh cầm lấy bàn tay câu đang đặt trên vai mình, thản nhiên nói: “Đừng sợ, đợi lát nữa cậu và ca ca thừa lúc đông người cố gắng bỏ chạy đi, tôi sẽ ở lại chặn lão yêu quái. Tôi là huyết mạch của hỉ phòng, giữ lại cũng vô dụng.”
Chu Kỳ sinh không tán thành: “Tôi sao có thể để lại anh mà chạy được chứ? Anh… tôi… tôi muốn đem mạng của tôi trả lại cho anh!”
Chu Lâm Phương rót cho Kỳ Niên một chén nước nóng, Kỳ Niên cầm cái chén đứng một bên run rẫy, nói: “Tuỳ cơ ứng biến, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Chúng ta đều muốn chạy trốn! Kỳ lạ, em cứ run không dừng được!”
“Đừng khẩn trương,” Chu Kỳ Sinh vỗ vỗ vai em trai mình, lại quay đầu đối mặt với Kỳ Sinh nhợt nhạt nói: “Kỳ Sinh, anh ở đây nghỉ ngơi đi, tôi thay anh đi xuống đó hỗ trợ nghi thức tế tổ.”
Kỳ Sinh nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ chỉ vào tủ quần áo: “Áo bào tế tổ…”
Áo bào tế tổ cổ quái không nói nên lời, bên trong là bạch ma trường sam, bên ngoài dường như đậm hơn, dưới áo là váy có tà, phía sau còn có đai. Kỳ Niên do dự một chút, thấp giọng nói: “Y phục này quá kỳ quái, theo lý thuyết thì sau thời Nguỵ Tấn, nam tử nhiều người không mặc thâm y nữa. Huống hồ đây còn là khúc cư thâm y(*), còn có đai lưng, còn là màu trắng. Cha mẹ người nhà em đều còn sống, không thể mặc đồ màu này!”
Chu Lâm Phương lắc đầu: “Mấy thứ này là làm khó cậu rồi, nhưng ta nghĩ đây không phải là khúc cư thâm y mà cậu nói. Đây là tế phục ở quê chúng ta” Hắn quay đầu nhìn Chu Kỳ Sinh: “Ngươi lớn lên ở đây, biết “Tắc bạt” không?”
Sắc mặt Chu Kỳ Sinh có chút khó coi: “Anh đừng nói cái này là y phục “tắc bạt”.
Chu Lâm Phương khẽ cười một cái: “Đúng là nhất mạch tương thừa.”
“Cái gì là ‘tắc bạt’?” Kỳ Niên hiếu kỳ hỏi.
Những người làm pháp sự cho người chết gọi là làm “tắc bạt”, thông thường không phải mời hoà thượng đạo sĩ gì đến, mà là mời vài “tắc bạt” đến. những người đạo sĩ làm pháp sự này cũng đều gọi là “tắc bạt”, Chu Kỳ Sinh làm mặt quỷ, “Thật không nghĩ tới tôi có cơ hội ăn mặc giống như mấy người đạo sĩ.”
Kỳ Niên nhún nhún vai: “Thật là mê tín…”
Chu Kỳ Sinh cùng Chu Kỳ Niên thay xong áo bào, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đối phương mà có chút buồn cười. Sau đó chu Kỳ Sinh còn nhịn không được hướng Kỳ Sinh ấp tay(*): “Tộc huynh, tiểu sinh làm phiền rồi…”
Kỳ Niên đứng một bên bật cười. Kỳ Sinh bất đắc dĩ lắc đầu: “Các người nhớ bảo trọng, chờ hôm nay hương khách tới tế tổ, các người phải nghĩ biện pháp chạy…”
Kỳ Niên không cười nữa: “Em muốn cùng anh, cùng các anh cùng nhau sống sót… Ca ca!”
Kỳ Sinh không nói gì nữa, chỉ là khoác khoác tay bảo bọn họ đi. Kỳ Niên cùng Chu Kỳ Sinh đi một bước quay đầu lại đến ba lần, cuối cùng vẫn bị Chu Lâm Phương đuổi xuống lầu.
Kỳ Niên đi xuống lầu các, trong ngực vô cùng xúc động. Cậu quay đầu lại nhìn ***g đèn giấy đỏ trên lầu, nhớ bản thân đã từng sợ chết khiếp lúc mới đến đây, nhớ đến căn phòng phía tay lúc nửa đêm vô cùng đáng sợ, nhớ đến lúc vô tình tìm được bài vị, nhớ tới đêm mưa bách quỷ dạ hành. Còn có cái chết thảm thương của những người ở đây, cậu đã từng sợ những quỷ hồn ở đây. Thế nhưng bây giờ tất cả đều không còn đáng sợ nữa, tất cả những việc này đều đáng để ghi nhớ.
Kỳ Niên quay sang phòng phía tây, trong lòng mặc niệm: “Tam di thái, Đình Lan công, cháu đi.” Còn có bóng ma sau cây cột trên hành lang: “Hàn Phương công tử, sau này không được nghe ngươi hát tây sương nữa.” Cuối cùng đi qua sân nhà: “Tiểu Đào tỷ tỷ, vĩnh biệt…”
END 32
(*) Khúc cư thâm y: search gg thì ra cái này
(*) ấp tay:
Cuối cùng, Chu Kỳ sinh đờ đẫn hỏi: “Huyết mạch của phúc phòng cũng chỉ còn lại tôi và Kỳ Niên, lão nhân kia thực sự muốn bắt chúng ta đi…, cụ thể là làm gì?”
Chu Lâm Phương lắc đầu: “Ngày đó trong từ đường toả ra tán hồn hương, sau đó ta đã hôn mê, khi tỉnh lại thì nghi thức cũng đã hoàn thành.”
“Thế nhưng anh… anh không có…” Chu Kỳ sinh không biết nên biểu đạt như thế nào.
“Đúng vậy, ta không có biến hoá gì.” Chu Lâm Phương cười lạnh nói, “Nhưng mà ngày đó trước ngực của ta bỗng nổi một nốt ruồi màu đỏ, theo thời gian nó lại chậm rãi lan rộng ra.” Hắn kéo áo, chỉ thấy trước ngực bỏ bừng đến sắp chuyển sang tím, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là máu sẽ tràn ra. “Mấy năm nay ta không già không chết, không thể rời khỏi ngôi nhà quái dị này. Nhưng mà ta cảm thận được cổ thân thể này đang từ từ biến hoá, nó thối rữa từ trong ra ngoài, giống hệt như toà nhà thối nát này…”
Chu Kỳ Sinh run lên một cái, cũng không trả lời nữa.
Vết thương trên người Kỳ Sinh vẫn mơ hồ nhìn thấy hắc khí, nhưng lúc này nhìn mắt thường cũng có thể thấy nó đang từ từ lành lại. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, hô hấp rất nhẹ. Kỳ Niên ôm lấy Kỳ Sinh, gương măt trẻ không lộ ra chút biểu tình nào, cũng có thể nói là cậu đã mệt mỏi đến mức không muốn biểu lộ gì nữa. Sau đó Kỳ sinh nhẹ nhàng nói một câu: “Trời đã sáng…”
Chu gia nhai không có một tiếng gà gáy sáng, đột nhiên hôm nay có một tiếng gáy. Không giống gà gáy, thanh âm kia như là có vật gì bị vỡ, lại giống tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Tiếng chim gáy sáng, tựa như tiếng quỷ gào khóc. Chỉ có một tiếng, mà quỷ điểu đều đập cánh bỏ chạy.
Màn đêm qua đi, ngày 30 tết đã đến, nghi thức tế tổ cũng phải bắt đầu.
“Cháu ngoan, mặc áo khoác rồi đến giúp một tay đi, không nên để người già bận rộn một mình nha!” Trời vừa sáng chưa lâu, Chu Kính Phong đã thét ở cửa viện, “Lâm Phương đâu? Mau tới làm việc!”
Chu Kỳ Niên hít một hơi thật sâu, không biết mình có thể chống đỡ qua khỏi kiếp nạn này không. Cậu đứng lên, lại cảm thấy cả người đang không ngừng run lên, đồng thời không ngừng muốn nôn. Cậu đỡ vai Kỳ Sinh: “Em… Em khó chịu…”
Kỳ Sinh cầm lấy bàn tay câu đang đặt trên vai mình, thản nhiên nói: “Đừng sợ, đợi lát nữa cậu và ca ca thừa lúc đông người cố gắng bỏ chạy đi, tôi sẽ ở lại chặn lão yêu quái. Tôi là huyết mạch của hỉ phòng, giữ lại cũng vô dụng.”
Chu Kỳ sinh không tán thành: “Tôi sao có thể để lại anh mà chạy được chứ? Anh… tôi… tôi muốn đem mạng của tôi trả lại cho anh!”
Chu Lâm Phương rót cho Kỳ Niên một chén nước nóng, Kỳ Niên cầm cái chén đứng một bên run rẫy, nói: “Tuỳ cơ ứng biến, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Chúng ta đều muốn chạy trốn! Kỳ lạ, em cứ run không dừng được!”
“Đừng khẩn trương,” Chu Kỳ Sinh vỗ vỗ vai em trai mình, lại quay đầu đối mặt với Kỳ Sinh nhợt nhạt nói: “Kỳ Sinh, anh ở đây nghỉ ngơi đi, tôi thay anh đi xuống đó hỗ trợ nghi thức tế tổ.”
Kỳ Sinh nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ chỉ vào tủ quần áo: “Áo bào tế tổ…”
Áo bào tế tổ cổ quái không nói nên lời, bên trong là bạch ma trường sam, bên ngoài dường như đậm hơn, dưới áo là váy có tà, phía sau còn có đai. Kỳ Niên do dự một chút, thấp giọng nói: “Y phục này quá kỳ quái, theo lý thuyết thì sau thời Nguỵ Tấn, nam tử nhiều người không mặc thâm y nữa. Huống hồ đây còn là khúc cư thâm y(*), còn có đai lưng, còn là màu trắng. Cha mẹ người nhà em đều còn sống, không thể mặc đồ màu này!”
Chu Lâm Phương lắc đầu: “Mấy thứ này là làm khó cậu rồi, nhưng ta nghĩ đây không phải là khúc cư thâm y mà cậu nói. Đây là tế phục ở quê chúng ta” Hắn quay đầu nhìn Chu Kỳ Sinh: “Ngươi lớn lên ở đây, biết “Tắc bạt” không?”
Sắc mặt Chu Kỳ Sinh có chút khó coi: “Anh đừng nói cái này là y phục “tắc bạt”.
Chu Lâm Phương khẽ cười một cái: “Đúng là nhất mạch tương thừa.”
“Cái gì là ‘tắc bạt’?” Kỳ Niên hiếu kỳ hỏi.
Những người làm pháp sự cho người chết gọi là làm “tắc bạt”, thông thường không phải mời hoà thượng đạo sĩ gì đến, mà là mời vài “tắc bạt” đến. những người đạo sĩ làm pháp sự này cũng đều gọi là “tắc bạt”, Chu Kỳ Sinh làm mặt quỷ, “Thật không nghĩ tới tôi có cơ hội ăn mặc giống như mấy người đạo sĩ.”
Kỳ Niên nhún nhún vai: “Thật là mê tín…”
Chu Kỳ Sinh cùng Chu Kỳ Niên thay xong áo bào, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đối phương mà có chút buồn cười. Sau đó chu Kỳ Sinh còn nhịn không được hướng Kỳ Sinh ấp tay(*): “Tộc huynh, tiểu sinh làm phiền rồi…”
Kỳ Niên đứng một bên bật cười. Kỳ Sinh bất đắc dĩ lắc đầu: “Các người nhớ bảo trọng, chờ hôm nay hương khách tới tế tổ, các người phải nghĩ biện pháp chạy…”
Kỳ Niên không cười nữa: “Em muốn cùng anh, cùng các anh cùng nhau sống sót… Ca ca!”
Kỳ Sinh không nói gì nữa, chỉ là khoác khoác tay bảo bọn họ đi. Kỳ Niên cùng Chu Kỳ Sinh đi một bước quay đầu lại đến ba lần, cuối cùng vẫn bị Chu Lâm Phương đuổi xuống lầu.
Kỳ Niên đi xuống lầu các, trong ngực vô cùng xúc động. Cậu quay đầu lại nhìn ***g đèn giấy đỏ trên lầu, nhớ bản thân đã từng sợ chết khiếp lúc mới đến đây, nhớ đến căn phòng phía tay lúc nửa đêm vô cùng đáng sợ, nhớ đến lúc vô tình tìm được bài vị, nhớ tới đêm mưa bách quỷ dạ hành. Còn có cái chết thảm thương của những người ở đây, cậu đã từng sợ những quỷ hồn ở đây. Thế nhưng bây giờ tất cả đều không còn đáng sợ nữa, tất cả những việc này đều đáng để ghi nhớ.
Kỳ Niên quay sang phòng phía tây, trong lòng mặc niệm: “Tam di thái, Đình Lan công, cháu đi.” Còn có bóng ma sau cây cột trên hành lang: “Hàn Phương công tử, sau này không được nghe ngươi hát tây sương nữa.” Cuối cùng đi qua sân nhà: “Tiểu Đào tỷ tỷ, vĩnh biệt…”
END 32
(*) Khúc cư thâm y: search gg thì ra cái này
(*) ấp tay:
Tác giả :
Trường Vụ