Ngôi Nhà Ma Ám
Chương 30: Phụ cốt chi ma
Trong sân nhà còn có tiếng bay lượn của quỷ xa điểu, ngày 30 tết đến, sinh linh trỗi dậy, quỷ quái hoành hành. Lồng đèn giấy đỏ vẫn như trước toả ra ảnh sáng loang lỗ đáng sợ, tiếng nước tí tách trong sân nhà giống như thứ gì ranh ma đang chơi đùa? Đêm đông hôm nay, dường như có thứ gì bị giam cầm đã thoát ra, những thứ mà mọi người không muốn biết đang từ từ xuất hiện.
“Tôi nói, hai người đừng có ôm ôm nắm nắm nữa được không?” Ba người ngồi đối diện nhau một hồi, Chu Kỳ Sinh nhàm chán nói.
Kỳ Niên kéo tay Kỳ Sinh rầm rì: “Ôm thì sao? Nắm thì sao? Buồn cười!”
Chu Kỳ Sinh lắc đầu, cười khổ nói: “Chúng ta như bây giờ thật đúng là kỳ quái, nói thật ra, loại chuyện loạn thần bát quái này, tôi thực sự chưa có chuẩn bị tâm lý đón nhận đâu.”
Trong lòng Kỳ Niên có chút bi ai, gật gật đầu.
Chu Kỳ Sinh liếc nhìn Kỳ Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, nhẹ giọng nói: “Những chuyện anh biết có thể nói cho tôi biết không? Dù sao, chết… cũng phải chết cho rõ ràng. Nói đến thật buồn cười, tôi cơ bản là đã chết từ lâu rồi mà nhỉ…”
Kỳ Niên nhìn ca ca ruột thịt của mình, rõ ràng là gương mặt giống y như Kỳ Sinh, mấy ngày qua nên nhìn đến quen mắt rồi, vậy mà lúc này lại có cảm giác xa lạ như vậy. Hoặc nói, người đó không còn là người thanh niên thích cười trong trà quán, hàng lông mày hơi nhăn lại, hoàn toàn là bất đắc dĩ và sợ hãi. Kỳ Niên thở dài, hạ giọng kể lại những ngày mình vừa trải qua tại đây…
…
Nghe xong Kỳ Niên nói, Chu Kỳ Sinh khoa trương thở dài: “Tội nghiệp cậu, nếu là tôi đã sớm bị hù chết.”
Kỳ Niên nhìn người đang giả vờ nhẹ nhõm trước mắt, có chút không đành lòng nói: “Anh có khoẻ không?”
“Cũng được,… ít nhất… tôi còn sống qua được nhiều năm như vậy, nên thoả mãn rồi! Thật ra, nếu như tôi vẫn không biết, hay chưa từng sống trên cõi đời này cũng tốt, chí ít, cũng không phải phiền não như bây giờ…” Chu Kỳ Niên tự giễu cười cười, ánh mắt phức tạp lén liếc nhìn Kỳ Sinh.
Kỳ Niên lần mò đến bàn tay Kỳ Sinh, chỉ cảm thấy cổ họng chua xót, vì sao hai người này phải chịu cảnh trời xui đất khiến như vậy.
“Bất quá, có một chuyện tôi vẫn không rõ,” Chu Kỳ sinh hắng giọng một cái, hướng Kỳ Sinh hỏi: “Nếu tôi mới là tử thai, tại sao tóc của anh lại dài ra, không phải có chút giống quỷ?”
Trong lòng Kỳ Niên cả kinh, nắm chặt tay Kỳ Sinh.
Kỳ Sinh không trả lời, chỉ thấy tóc của anh nhanh chóng dài ra, dài qua vai, lưng, phất phơ chạm trên mặt đất, đen như vẫy mực. Anh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là một mảnh đỏ thẩm: “Chính là giống như bây giờ sao?”
Chu Kỳ Sinh té bệt xuống đất, khó khăn lùi về sau vài bước. Mà Kỳ Niên cũng hoảng sợ không phát ra được âm thanh nào, chỉ là trong lòng bàn tay hơi bốc lên mồ hôi lạnh, cậu càng nắm chặt tay của Kỳ Sinh.
Kỳ Sinh quay đầu nhìn Kỳ Niên, cưng chìu xoa nhẹ mái tóc cậu, khàn giọng nói: “Tôi vẫn tự cho rằng bản thân là quỷ, có thể, tôi thực sự cũng đã thành quỷ…”
Không khí ngột ngạt yên lặng của cả ba người đang lúc tràn ngập. Không biết từ góc nào trong lầu các phát ra âm thanh ken két, dưới bầu không khí tĩnh mịch thì càng rõ ràng.
Cuối cùng, Kỳ Niên cố cười một cái: “Là người hay quỷ thì sao chứ? Sau hôm nay, tôi cũng không biết mình sẽ là người hay quỷ, cũng có thể sẽ vĩnh viễn biến mất.”
Chu Kỳ Sinh cũng khàn khàn nở nụ cười, ngồi dưới đất không màn hình tượng, bàn tay xanh xao nắm lấy chiếc ghế: “Quỷ thì sao? Tôi cũng là quỷ, tại sao tôi phải sợ anh? Ha ha ha ha…”
Kỳ Sinh nhìn hai người cười như điên dại, cúi đầu bật cười một tiếng, khoé miệng vẽ thành một hình cung.
Lúc này, cánh cửa két một tiếng bị đẩy ra, một thanh niên tuấn tú đứng dưới ánh đèn ***g, nét mặt nhờ đó mà như hồng hào hơn. Người đó cười nói: “Hắn không phải quỷ, chỉ là bị ma khí phụ cốt thôi.”
“Ách… Phương thúc?” Kỳ Niên ngây người nửa ngày.
Chu Lâm Phương chầm chậm đi vào phòng: “Không chào đón sao?”
“Anh là ai? Sao lại vào đây?” tham vọng muốn thoát khỏi đây của Chu Kỳ Sinh lần thứ hai trỗi dậy.
Chu Lâm Phương thản nhiên cười: “Ta chính là tế phẩm của gia tộc này, dương nhiên nơi nào cũng có thể tới.”
Trong lòng Kỳ Niên đột nhiên có hy vọng, cậu suýt quên rằng Phương thúc từng nói sẽ đứng về phe của cậu! Người đã từng làm tế phẩm, chắc chắn phải biết rất nhiều!
“Ma khí phụ cốt, là gì?” Kỳ Sinh vẫn yên lặng nhìn Chu Lâm Phương.
“Ma, là giết, là ác, là ác niệm của thế gian này, là quỷ. Mệnh khí của ngươi không tốt, mệnh cách bị phá, thế là ác niệm nhập thân, ma khí thực tâm.” Chu Lâm Phương chớp mắt, vừa mỉa mai vừa tự giễu bản thân.
“Ác niệm?” Kỳ sinh lẩm lẩm nói.
Chu Lâm Phương cười lạnh một tiếng, chỉ vào Kỳ Niên, hướng Kỳ Sinh nói: “Hắn chính là người mà ngươi tâm tâm niệm niệm nhiều năm qua, ngươi muốn nắm chặt hắn, vây khốn hắn, chiếm lấy hắn! Ngươi muốn cùng hắn ngày đêm bên nhau, ngươi muốn ôm chặt hắn đến khi ngạt thở, ngươi muốn cùng hắn hoá thành hư không. Ngươi dù chết cũng không muốn buông tha hắn, thành quỷ thành ma cũng không muốn buông tha hắn, kiếp sau kiếp sau cũng không muốn buông tha hắn.”
Kỳ Niên ngơ ngác nhìn Kỳ Sinh, há hốc mồm, lại không nói nên lời. Kỳ Sinh cũng yên lặng nhìn cậu, hồng quang trong mắt chợt loé lên.
Chu Lâm Phương chen ngang giữa bọn họ, lại chỉ vào Chu Kỳ Sinh nói: “Ngươi hận hắn, muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngươi hận hắn phá huỷ cuộc sống của ngươi, nếu như hắn không tồn tại, ngươi có thể là một con người chân chính! Ngươi có thân phận, có tên của mình, có phụ thân, mẫu thân, có anh em, có tất cả người thân. Ngươi có thể sống, sinh hoạt như những người bình thường khác, không sợ quỷ quái, không sợ bóng đêm!”
Kỳ sinh lại chậm rãi quay đầu, nhìn Chu Kỳ Sinh đang há hốc mồm. Phút chốc, hồng quang trong ánh mắt Kỳ Sinh khuếch trương, anh ngửa mặt lên trời hét dài, mái tóc đen dài tầng tầng hoá thành huyết sắc. (sao mà giống Lãnh Huyết trong Tứ Đại Danh Bổ)
“Ca ca…” Kỳ Niên cảm giác cả người mình đang run rẫy, không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì yêu thương. Cậu nhớ lúc hai người mới gặp nhau, người đó bộ dáng lạnh lùng, giọng điệu mĩa mai. Mà bây giờ, không phải người cũng không phải quỷ đứng ở đó, bị người khác dùng lời nói kích động! Kỳ Niên nắm chặt tay, muốn ngăn cản ý đồ không rõ mục đích của Chu Lâm Phương.
“Ác ý! Ác ý của ngươi từ lâu đã thấm vào xương cốt, sau khi ngươi biết mình là người bị đổi lấy thân phận, bọn họ vẫn ngu ngốc mà sống! Nhịn nhục chẳng phải càng đau khổ sao? Ha ha ha…” Chu Lâm Phương nở nụ cười chua ngoa.
“Được rồi!” Người vừa hết lớn một tiếng kia, chính là Chu Kỳ Sinh. “Tôi không biết anh là ai, nhưng anh cũng không cần phải nói nữa! Anh ấy hận tôi là đúng, không cần anh đến gây xích mích!”
Kỳ Niên nhìn anh trai ruột thịt của mình, nhất thời tinh thần không thể phục hồi.
Tiếng cười của Chu Lâm Phương hơi ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Kỳ Sinh tóc đỏ mắt đỏ, hừ lạnh một tiếng: “Giết hắn!”
“Không!” Kỳ Niên che ở trước mặt Chu Kỳ Sinh, liều chết nhìn Kỳ Sinh: “Ca, anh đừng như vậy, đừng để cho hắn khống chế anh!”
Chu Lâm Phương cười hắc hắc: “Ngươi xem, hắn hoàn toàn che chở cho người khác, giết bọn họ!”
“Ca ca!” Kỳ Niên nhìn Kỳ Sinh chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay bén nhọn dị thường.
Sắc đỏ trong mắt Kỳ Sinh khẽ lưu chuyển, dường như có hàng vạn điều muốn nói, anh nhìn chằm chằm Kỳ Niên, hét một tiếng: “Tiểu Niên…” Cứ như vậy, bàn tay nâng lên…
“Không!” “Đừng!” Kỳ Niên và Chu Kỳ sinh cùng hét lên.
Một ngón tay đâm vào tim, giết tâm ma; một ngón tay róc xương cốt, chém quỷ ma; một ngón tay quyết định số mệnh, giết chết buồn phiền.
Kỳ Niên nhìn Kỳ Sinh máu tươi nhễ nhại, khoé mắt dường như nứt ra, thoáng cái bao nhiêu tức giận cũng tiêu tán, ngã ngồi trên đất.
Chu Lâm Phương nhì Kỳ Sinh lắc đầu: “Đứa trẻ này đối với bản thân thực sự là điên rồi…”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, ta căn bản là đang kể chuyện phiếm, các vị chê cười rồi.
Editor: Được rồi, chúng ta cũng sắp phải chia tay với 2 anh em nhà này rồi.
END 30
“Tôi nói, hai người đừng có ôm ôm nắm nắm nữa được không?” Ba người ngồi đối diện nhau một hồi, Chu Kỳ Sinh nhàm chán nói.
Kỳ Niên kéo tay Kỳ Sinh rầm rì: “Ôm thì sao? Nắm thì sao? Buồn cười!”
Chu Kỳ Sinh lắc đầu, cười khổ nói: “Chúng ta như bây giờ thật đúng là kỳ quái, nói thật ra, loại chuyện loạn thần bát quái này, tôi thực sự chưa có chuẩn bị tâm lý đón nhận đâu.”
Trong lòng Kỳ Niên có chút bi ai, gật gật đầu.
Chu Kỳ Sinh liếc nhìn Kỳ Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, nhẹ giọng nói: “Những chuyện anh biết có thể nói cho tôi biết không? Dù sao, chết… cũng phải chết cho rõ ràng. Nói đến thật buồn cười, tôi cơ bản là đã chết từ lâu rồi mà nhỉ…”
Kỳ Niên nhìn ca ca ruột thịt của mình, rõ ràng là gương mặt giống y như Kỳ Sinh, mấy ngày qua nên nhìn đến quen mắt rồi, vậy mà lúc này lại có cảm giác xa lạ như vậy. Hoặc nói, người đó không còn là người thanh niên thích cười trong trà quán, hàng lông mày hơi nhăn lại, hoàn toàn là bất đắc dĩ và sợ hãi. Kỳ Niên thở dài, hạ giọng kể lại những ngày mình vừa trải qua tại đây…
…
Nghe xong Kỳ Niên nói, Chu Kỳ Sinh khoa trương thở dài: “Tội nghiệp cậu, nếu là tôi đã sớm bị hù chết.”
Kỳ Niên nhìn người đang giả vờ nhẹ nhõm trước mắt, có chút không đành lòng nói: “Anh có khoẻ không?”
“Cũng được,… ít nhất… tôi còn sống qua được nhiều năm như vậy, nên thoả mãn rồi! Thật ra, nếu như tôi vẫn không biết, hay chưa từng sống trên cõi đời này cũng tốt, chí ít, cũng không phải phiền não như bây giờ…” Chu Kỳ Niên tự giễu cười cười, ánh mắt phức tạp lén liếc nhìn Kỳ Sinh.
Kỳ Niên lần mò đến bàn tay Kỳ Sinh, chỉ cảm thấy cổ họng chua xót, vì sao hai người này phải chịu cảnh trời xui đất khiến như vậy.
“Bất quá, có một chuyện tôi vẫn không rõ,” Chu Kỳ sinh hắng giọng một cái, hướng Kỳ Sinh hỏi: “Nếu tôi mới là tử thai, tại sao tóc của anh lại dài ra, không phải có chút giống quỷ?”
Trong lòng Kỳ Niên cả kinh, nắm chặt tay Kỳ Sinh.
Kỳ Sinh không trả lời, chỉ thấy tóc của anh nhanh chóng dài ra, dài qua vai, lưng, phất phơ chạm trên mặt đất, đen như vẫy mực. Anh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là một mảnh đỏ thẩm: “Chính là giống như bây giờ sao?”
Chu Kỳ Sinh té bệt xuống đất, khó khăn lùi về sau vài bước. Mà Kỳ Niên cũng hoảng sợ không phát ra được âm thanh nào, chỉ là trong lòng bàn tay hơi bốc lên mồ hôi lạnh, cậu càng nắm chặt tay của Kỳ Sinh.
Kỳ Sinh quay đầu nhìn Kỳ Niên, cưng chìu xoa nhẹ mái tóc cậu, khàn giọng nói: “Tôi vẫn tự cho rằng bản thân là quỷ, có thể, tôi thực sự cũng đã thành quỷ…”
Không khí ngột ngạt yên lặng của cả ba người đang lúc tràn ngập. Không biết từ góc nào trong lầu các phát ra âm thanh ken két, dưới bầu không khí tĩnh mịch thì càng rõ ràng.
Cuối cùng, Kỳ Niên cố cười một cái: “Là người hay quỷ thì sao chứ? Sau hôm nay, tôi cũng không biết mình sẽ là người hay quỷ, cũng có thể sẽ vĩnh viễn biến mất.”
Chu Kỳ Sinh cũng khàn khàn nở nụ cười, ngồi dưới đất không màn hình tượng, bàn tay xanh xao nắm lấy chiếc ghế: “Quỷ thì sao? Tôi cũng là quỷ, tại sao tôi phải sợ anh? Ha ha ha ha…”
Kỳ Sinh nhìn hai người cười như điên dại, cúi đầu bật cười một tiếng, khoé miệng vẽ thành một hình cung.
Lúc này, cánh cửa két một tiếng bị đẩy ra, một thanh niên tuấn tú đứng dưới ánh đèn ***g, nét mặt nhờ đó mà như hồng hào hơn. Người đó cười nói: “Hắn không phải quỷ, chỉ là bị ma khí phụ cốt thôi.”
“Ách… Phương thúc?” Kỳ Niên ngây người nửa ngày.
Chu Lâm Phương chầm chậm đi vào phòng: “Không chào đón sao?”
“Anh là ai? Sao lại vào đây?” tham vọng muốn thoát khỏi đây của Chu Kỳ Sinh lần thứ hai trỗi dậy.
Chu Lâm Phương thản nhiên cười: “Ta chính là tế phẩm của gia tộc này, dương nhiên nơi nào cũng có thể tới.”
Trong lòng Kỳ Niên đột nhiên có hy vọng, cậu suýt quên rằng Phương thúc từng nói sẽ đứng về phe của cậu! Người đã từng làm tế phẩm, chắc chắn phải biết rất nhiều!
“Ma khí phụ cốt, là gì?” Kỳ Sinh vẫn yên lặng nhìn Chu Lâm Phương.
“Ma, là giết, là ác, là ác niệm của thế gian này, là quỷ. Mệnh khí của ngươi không tốt, mệnh cách bị phá, thế là ác niệm nhập thân, ma khí thực tâm.” Chu Lâm Phương chớp mắt, vừa mỉa mai vừa tự giễu bản thân.
“Ác niệm?” Kỳ sinh lẩm lẩm nói.
Chu Lâm Phương cười lạnh một tiếng, chỉ vào Kỳ Niên, hướng Kỳ Sinh nói: “Hắn chính là người mà ngươi tâm tâm niệm niệm nhiều năm qua, ngươi muốn nắm chặt hắn, vây khốn hắn, chiếm lấy hắn! Ngươi muốn cùng hắn ngày đêm bên nhau, ngươi muốn ôm chặt hắn đến khi ngạt thở, ngươi muốn cùng hắn hoá thành hư không. Ngươi dù chết cũng không muốn buông tha hắn, thành quỷ thành ma cũng không muốn buông tha hắn, kiếp sau kiếp sau cũng không muốn buông tha hắn.”
Kỳ Niên ngơ ngác nhìn Kỳ Sinh, há hốc mồm, lại không nói nên lời. Kỳ Sinh cũng yên lặng nhìn cậu, hồng quang trong mắt chợt loé lên.
Chu Lâm Phương chen ngang giữa bọn họ, lại chỉ vào Chu Kỳ Sinh nói: “Ngươi hận hắn, muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngươi hận hắn phá huỷ cuộc sống của ngươi, nếu như hắn không tồn tại, ngươi có thể là một con người chân chính! Ngươi có thân phận, có tên của mình, có phụ thân, mẫu thân, có anh em, có tất cả người thân. Ngươi có thể sống, sinh hoạt như những người bình thường khác, không sợ quỷ quái, không sợ bóng đêm!”
Kỳ sinh lại chậm rãi quay đầu, nhìn Chu Kỳ Sinh đang há hốc mồm. Phút chốc, hồng quang trong ánh mắt Kỳ Sinh khuếch trương, anh ngửa mặt lên trời hét dài, mái tóc đen dài tầng tầng hoá thành huyết sắc. (sao mà giống Lãnh Huyết trong Tứ Đại Danh Bổ)
“Ca ca…” Kỳ Niên cảm giác cả người mình đang run rẫy, không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì yêu thương. Cậu nhớ lúc hai người mới gặp nhau, người đó bộ dáng lạnh lùng, giọng điệu mĩa mai. Mà bây giờ, không phải người cũng không phải quỷ đứng ở đó, bị người khác dùng lời nói kích động! Kỳ Niên nắm chặt tay, muốn ngăn cản ý đồ không rõ mục đích của Chu Lâm Phương.
“Ác ý! Ác ý của ngươi từ lâu đã thấm vào xương cốt, sau khi ngươi biết mình là người bị đổi lấy thân phận, bọn họ vẫn ngu ngốc mà sống! Nhịn nhục chẳng phải càng đau khổ sao? Ha ha ha…” Chu Lâm Phương nở nụ cười chua ngoa.
“Được rồi!” Người vừa hết lớn một tiếng kia, chính là Chu Kỳ Sinh. “Tôi không biết anh là ai, nhưng anh cũng không cần phải nói nữa! Anh ấy hận tôi là đúng, không cần anh đến gây xích mích!”
Kỳ Niên nhìn anh trai ruột thịt của mình, nhất thời tinh thần không thể phục hồi.
Tiếng cười của Chu Lâm Phương hơi ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Kỳ Sinh tóc đỏ mắt đỏ, hừ lạnh một tiếng: “Giết hắn!”
“Không!” Kỳ Niên che ở trước mặt Chu Kỳ Sinh, liều chết nhìn Kỳ Sinh: “Ca, anh đừng như vậy, đừng để cho hắn khống chế anh!”
Chu Lâm Phương cười hắc hắc: “Ngươi xem, hắn hoàn toàn che chở cho người khác, giết bọn họ!”
“Ca ca!” Kỳ Niên nhìn Kỳ Sinh chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay bén nhọn dị thường.
Sắc đỏ trong mắt Kỳ Sinh khẽ lưu chuyển, dường như có hàng vạn điều muốn nói, anh nhìn chằm chằm Kỳ Niên, hét một tiếng: “Tiểu Niên…” Cứ như vậy, bàn tay nâng lên…
“Không!” “Đừng!” Kỳ Niên và Chu Kỳ sinh cùng hét lên.
Một ngón tay đâm vào tim, giết tâm ma; một ngón tay róc xương cốt, chém quỷ ma; một ngón tay quyết định số mệnh, giết chết buồn phiền.
Kỳ Niên nhìn Kỳ Sinh máu tươi nhễ nhại, khoé mắt dường như nứt ra, thoáng cái bao nhiêu tức giận cũng tiêu tán, ngã ngồi trên đất.
Chu Lâm Phương nhì Kỳ Sinh lắc đầu: “Đứa trẻ này đối với bản thân thực sự là điên rồi…”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, ta căn bản là đang kể chuyện phiếm, các vị chê cười rồi.
Editor: Được rồi, chúng ta cũng sắp phải chia tay với 2 anh em nhà này rồi.
END 30
Tác giả :
Trường Vụ