Ngôi Nhà Ma Ám
Chương 10: Trấn trạch yêu phù
Sáng sớm lúc tỉnh lại, Chu Kỳ Niên có chút hoảng hốt, sự tình nhiều ngày qua quá rườm rà, tựa hồ như hôm qua còn đang nằm trên giường ở ký túc xá, vừa tựa hồ như sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy Chu Kỳ Sinh bên cạnh mình là một chuyện tất nhiên. Chu tiểu công tử cảm thấy ký ức quá hỗn loạn, lại qua một lúc lâu, cậu nhớ đến đêm qua gặp mặt, đầu có chút đau.
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khung cửa, có lẽ vẫn còn sớm. Lúc này, Chu Kỳ Niên mới phát giác trong chăn có chút lạnh. Mùa đông phía Nam lạnh đếm ẩm ướt, mấy ngày qua lại còn mưa, cảm giác ướt lạnh khiến cho người khác thập phần khó chịu. Chu Kỳ Niên vùng vẫy một hồi, cuối cùng quyết định dậy hít thở một cái. Cậu thất thần mặc trường sam vào, do dự một chút lại khoác thêm một cái áo khoác, liền đến rửa mặt bằng nước lạnh.
Bởi vì đêm qua miên man suy nghĩ, Chu Kỳ Niên âm thầm chú ý một chút, phát hiện nơi này quả thật buổi sáng không nghe được tiếng chim hót lẫn gà gáy, cậu quấn tay quanh người, lạch bạch chạy xuống lầu, lại bởi vì tiếng bước chân có chút lớn tiếng mà buồn bực dừng lại. Chu Kỳ Sinh chắc là còn đang ngủ phải không? Đêm qua anh ấy có đúng hay không nhìn thấy cậu? Chu Kỳ Niên đi chầm chậm qua bên giếng, ngồi xổm người xuống nhìn cá trong ao. Nước trong ao vốn đã đục, lại thêm nhiều ngày mưa khiến nước thêm sâu, càng khó nhìn thấy cá. Một lát sau, cậu đứng lên, phát hiện mình nãy giờ ngẫn người ra, không khỏi bật cười.
Chu Kỳ Niên chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn thoáng qua xung quanh, nhìn thấy một người đứng cách đó không xa nhìn cậu, tựa hồ một góc bạch y lộ ra đằng sau thang gác. Cậu mĩm cười, không lẽ là Chu Kỳ Sinh ở đó giả ma giả quỷ? Cậu bước đi nhanh tới nhìn qua, lại phát hiện ai cũng không có. Chu Kỳ Niên tối qua bị doạ quá mức, sáng nay gặp loại chuyện này trong tâm nghĩ cũng thường thôi, thật ra là hiếu kì căn nhà này đầy bí mật. Lúc này cậu lôi trong túi ra, dùng lượng pin ít ỏi trong điện thoại mở màn hình, dựa vào đó quan sát góc tối âm u kia.
Căn nhà cũ này mấy ngày trước quét tước cũng đã sạch sẽ, nhưng góc chết ngay cầu thang vẫn còn dư lại vài mạng nhện, góc tường còn mọc đầy rêu xanh, tản ra mùi vị ẩm mốc. Một thanh âm loạt xoạt thoát ra, Chu Kỳ Niên kinh ngạc một chút, quay màn hình đến nơi vừa phát ra âm thanh, chỉ thấy một còn rết dài đang lúc bò qua. Chu Kỳ Niên rùng mình, vừa rõ ràng là lúc nãy thấy có người đứng ở đây, sao chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi nữa? Cậu xác định rõ ràng mình không có nằm mơ, hơn nữa còn là vừa sáng sớm, chắc sẽ không đến mức gặp quỷ chứ? Chu Kỳ Niên chán ghét đưa tay lên phẩy phẩy, cậu thật là chán ghét cái mùi ẩm mốc này, lại dường như còn có mùi hôi thối.
“Keng…keng…” Bởi vì đêm qua nghe được tiếng chuông, vừa nghe lại lập tức cảm giác một trận gió lạnh thổi qua tai. “Keng…keng…” âm thanh tựa hồ nhỏ dần, lại phút chốc đập vào bên tai, nửa người Chu Kỳ Niên sợ hải đến mơ hồ. Cậu động đậy bàn tay, xoay cái đầu cứng ngắt về hướng phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy dưới bật thềm cầu thang có treo một quả chuông đồng đang khẽ run. Chu Kỳ Niên thở dài một hơi, còn chưa quay mắt đi, lại thấy sau chiếc chuông lộ ra một lá bùa, dưới ánh sáng màn hình lại lộ ra màu máu đỏ thắm quỷ dị phi thường. Cậu cố gắng tự trấn định nói với chính mình đây chỉ là lá bùa trấn trạch (bùa giữ nhà), sau đó lại ấn vào màn hình, nhìn kĩ lại một chút. Thế nhưng vừa nhìn tới lại khiến cho cậu hoảng sợ đến mức suýt quăng đi điện thoại, chỉ thấy trên mặt lá bùa cũ nát loang lỗ vài vết máu. Khi Chu Kỳ Niên còn bé từng đi tảo mộ với mẹ, nghe mấy lão nhân nói màu đỏ này là dùng chu sa hùng hoàng bạch chỉ gì đó giả máu chó mực, vẽ lên lá bùa để trấn nhà có ma, cái này được gọi là trấn trạch yêu phù!
“Ai? Là ai ở bên đó?” Sân nhà truyền đến âm thanh của Phương thúc.
“A, không có gì, là cháu.” Chu Kỳ Niên cố gắng bình tĩnh nói, giả vờ không có gì đi ra, chỉ có bản thân cậu mới biết bàn tay mình còn đang run nhè nhẹ.
“Tiểu thiếu gia, cậu sao sáng sớm như vậy đã thức dậy? Ở chỗ bẩn thỉu này làm gì?” Buổi sáng mùa đông u ám, nắng chiếu xuống gương mặt của Phương thúc như có một tầng bụi mỏng.
Chu Kỳ Niên không ngừng tự an ủi mình đó chỉ là ám ảnh tâm lý, sau mĩm cười một chút nói: “Điện thoại di động của cháu bị rơi, vừa đến đây tìm một chút.” Dứt lời giơ lên điện thoại di động, còn ở góc áo chùi chùi một chút.
Khoé miệng Phương thúc hạ xuống một chút, nói: “Ở đây không cần điện thoại di động, tiểu thiếu gia mang theo cũng không làm gì được.”
Trong ngực Chu Kỳ Niên đập một cái, đúng vậy, một chút điện cũng không có, hơn nữa muốn lên trấn trên sạc điện cũng mất một đoạn đường dài, có lẽ đến đây chính là đem mình nhốt lại ở chỗ này rồi. Cậu cố cười nói: “Không mang theo điện thoại có cảm giác không an toàn, là bệnh của người thành thị.”
Phương thúc lắc đầu, đi về phía sau viện, bước đi rồi cũng không quên dận dò: “Tiểu thiếu gia đừng đi lung tung nữa, nhà cũ có nhiều chỗ rất dơ bẩn.”
“À, được.” Chu Kỳ Niên vội vàng đáp lời, nhìn Phương thúc đi xa. Cửa sổ trên lầu ‘cạch’ một tiếng, Chu Kỳ Niên ngẩng đầu, thấy Chu Kỳ Sinh đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn mình, còn là quần áo nguyệt sắc, nắng sớm phản chiếu mặt của Chu Kỳ Sinh rất là hung ác nham hiểm. Chu Kỳ Niên nén thân mình hơi run, hướng Chu Kỳ Sinh cười cười.
Chu Kỳ Sinh nhíu mi, thản nhiên nói: “Chính cậu cẩn thận một chút.” Không có một chút gấp gáp, rất lạnh… Chu Kỳ Niên biết mình chọc cho người ta giận, cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi.
Cả ngày, Chu Kỳ Niên và Chu Kỳ Sinh đều ở trong phòng đợi, không tới giờ ăn cơm thì không ra khỏi cửa. Tựa như mấy ngày trước vui vẻ hoà thuận tất cả chỉ là giả dối, Phương thúc nhìn ra sự kì lạ, cũng không mở miệng hỏi, chỉ thầm ai thán thở dài. Quan hệ anh em họ thoáng cái xuống đến đáy vực, dị thường cứng ngắt.
Chu Kỳ Niên không nói được tại sao, cảm thấy sau một hồi giằng co, phát hiện một bí mật xoay chung quanh một gia tộc. Dường như bị trời đất xui khiến, Chu Kỳ Niên dù có sợ đến mức nào cũng không kìm được bản thân hiếu kỳ, hiếu kỳ nơi huyết mạch của mình rốt cuộc là giấu diếm những chuyện gì.
Tối hôm đó, đèn ***g treo khắp con đường chết vắng vẻ.
Chu Kỳ Sinh hạ đũa, hướng Chu Kỳ Niên đang muốn rời đi, nói: “Ngày mai có lão gia từ phúc phòng đến, buổi tối ghé phòng của tôi một chút, có một số việc cần dặn dò cậu.”
Chu Kỳ Niên có chút kinh ngạc quay đầu lại, muốn nói gì đó lại thôi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trấn trạch yêu phù cũng là điều tra tư liệu mà có.
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khung cửa, có lẽ vẫn còn sớm. Lúc này, Chu Kỳ Niên mới phát giác trong chăn có chút lạnh. Mùa đông phía Nam lạnh đếm ẩm ướt, mấy ngày qua lại còn mưa, cảm giác ướt lạnh khiến cho người khác thập phần khó chịu. Chu Kỳ Niên vùng vẫy một hồi, cuối cùng quyết định dậy hít thở một cái. Cậu thất thần mặc trường sam vào, do dự một chút lại khoác thêm một cái áo khoác, liền đến rửa mặt bằng nước lạnh.
Bởi vì đêm qua miên man suy nghĩ, Chu Kỳ Niên âm thầm chú ý một chút, phát hiện nơi này quả thật buổi sáng không nghe được tiếng chim hót lẫn gà gáy, cậu quấn tay quanh người, lạch bạch chạy xuống lầu, lại bởi vì tiếng bước chân có chút lớn tiếng mà buồn bực dừng lại. Chu Kỳ Sinh chắc là còn đang ngủ phải không? Đêm qua anh ấy có đúng hay không nhìn thấy cậu? Chu Kỳ Niên đi chầm chậm qua bên giếng, ngồi xổm người xuống nhìn cá trong ao. Nước trong ao vốn đã đục, lại thêm nhiều ngày mưa khiến nước thêm sâu, càng khó nhìn thấy cá. Một lát sau, cậu đứng lên, phát hiện mình nãy giờ ngẫn người ra, không khỏi bật cười.
Chu Kỳ Niên chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn thoáng qua xung quanh, nhìn thấy một người đứng cách đó không xa nhìn cậu, tựa hồ một góc bạch y lộ ra đằng sau thang gác. Cậu mĩm cười, không lẽ là Chu Kỳ Sinh ở đó giả ma giả quỷ? Cậu bước đi nhanh tới nhìn qua, lại phát hiện ai cũng không có. Chu Kỳ Niên tối qua bị doạ quá mức, sáng nay gặp loại chuyện này trong tâm nghĩ cũng thường thôi, thật ra là hiếu kì căn nhà này đầy bí mật. Lúc này cậu lôi trong túi ra, dùng lượng pin ít ỏi trong điện thoại mở màn hình, dựa vào đó quan sát góc tối âm u kia.
Căn nhà cũ này mấy ngày trước quét tước cũng đã sạch sẽ, nhưng góc chết ngay cầu thang vẫn còn dư lại vài mạng nhện, góc tường còn mọc đầy rêu xanh, tản ra mùi vị ẩm mốc. Một thanh âm loạt xoạt thoát ra, Chu Kỳ Niên kinh ngạc một chút, quay màn hình đến nơi vừa phát ra âm thanh, chỉ thấy một còn rết dài đang lúc bò qua. Chu Kỳ Niên rùng mình, vừa rõ ràng là lúc nãy thấy có người đứng ở đây, sao chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi nữa? Cậu xác định rõ ràng mình không có nằm mơ, hơn nữa còn là vừa sáng sớm, chắc sẽ không đến mức gặp quỷ chứ? Chu Kỳ Niên chán ghét đưa tay lên phẩy phẩy, cậu thật là chán ghét cái mùi ẩm mốc này, lại dường như còn có mùi hôi thối.
“Keng…keng…” Bởi vì đêm qua nghe được tiếng chuông, vừa nghe lại lập tức cảm giác một trận gió lạnh thổi qua tai. “Keng…keng…” âm thanh tựa hồ nhỏ dần, lại phút chốc đập vào bên tai, nửa người Chu Kỳ Niên sợ hải đến mơ hồ. Cậu động đậy bàn tay, xoay cái đầu cứng ngắt về hướng phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy dưới bật thềm cầu thang có treo một quả chuông đồng đang khẽ run. Chu Kỳ Niên thở dài một hơi, còn chưa quay mắt đi, lại thấy sau chiếc chuông lộ ra một lá bùa, dưới ánh sáng màn hình lại lộ ra màu máu đỏ thắm quỷ dị phi thường. Cậu cố gắng tự trấn định nói với chính mình đây chỉ là lá bùa trấn trạch (bùa giữ nhà), sau đó lại ấn vào màn hình, nhìn kĩ lại một chút. Thế nhưng vừa nhìn tới lại khiến cho cậu hoảng sợ đến mức suýt quăng đi điện thoại, chỉ thấy trên mặt lá bùa cũ nát loang lỗ vài vết máu. Khi Chu Kỳ Niên còn bé từng đi tảo mộ với mẹ, nghe mấy lão nhân nói màu đỏ này là dùng chu sa hùng hoàng bạch chỉ gì đó giả máu chó mực, vẽ lên lá bùa để trấn nhà có ma, cái này được gọi là trấn trạch yêu phù!
“Ai? Là ai ở bên đó?” Sân nhà truyền đến âm thanh của Phương thúc.
“A, không có gì, là cháu.” Chu Kỳ Niên cố gắng bình tĩnh nói, giả vờ không có gì đi ra, chỉ có bản thân cậu mới biết bàn tay mình còn đang run nhè nhẹ.
“Tiểu thiếu gia, cậu sao sáng sớm như vậy đã thức dậy? Ở chỗ bẩn thỉu này làm gì?” Buổi sáng mùa đông u ám, nắng chiếu xuống gương mặt của Phương thúc như có một tầng bụi mỏng.
Chu Kỳ Niên không ngừng tự an ủi mình đó chỉ là ám ảnh tâm lý, sau mĩm cười một chút nói: “Điện thoại di động của cháu bị rơi, vừa đến đây tìm một chút.” Dứt lời giơ lên điện thoại di động, còn ở góc áo chùi chùi một chút.
Khoé miệng Phương thúc hạ xuống một chút, nói: “Ở đây không cần điện thoại di động, tiểu thiếu gia mang theo cũng không làm gì được.”
Trong ngực Chu Kỳ Niên đập một cái, đúng vậy, một chút điện cũng không có, hơn nữa muốn lên trấn trên sạc điện cũng mất một đoạn đường dài, có lẽ đến đây chính là đem mình nhốt lại ở chỗ này rồi. Cậu cố cười nói: “Không mang theo điện thoại có cảm giác không an toàn, là bệnh của người thành thị.”
Phương thúc lắc đầu, đi về phía sau viện, bước đi rồi cũng không quên dận dò: “Tiểu thiếu gia đừng đi lung tung nữa, nhà cũ có nhiều chỗ rất dơ bẩn.”
“À, được.” Chu Kỳ Niên vội vàng đáp lời, nhìn Phương thúc đi xa. Cửa sổ trên lầu ‘cạch’ một tiếng, Chu Kỳ Niên ngẩng đầu, thấy Chu Kỳ Sinh đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn mình, còn là quần áo nguyệt sắc, nắng sớm phản chiếu mặt của Chu Kỳ Sinh rất là hung ác nham hiểm. Chu Kỳ Niên nén thân mình hơi run, hướng Chu Kỳ Sinh cười cười.
Chu Kỳ Sinh nhíu mi, thản nhiên nói: “Chính cậu cẩn thận một chút.” Không có một chút gấp gáp, rất lạnh… Chu Kỳ Niên biết mình chọc cho người ta giận, cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi.
Cả ngày, Chu Kỳ Niên và Chu Kỳ Sinh đều ở trong phòng đợi, không tới giờ ăn cơm thì không ra khỏi cửa. Tựa như mấy ngày trước vui vẻ hoà thuận tất cả chỉ là giả dối, Phương thúc nhìn ra sự kì lạ, cũng không mở miệng hỏi, chỉ thầm ai thán thở dài. Quan hệ anh em họ thoáng cái xuống đến đáy vực, dị thường cứng ngắt.
Chu Kỳ Niên không nói được tại sao, cảm thấy sau một hồi giằng co, phát hiện một bí mật xoay chung quanh một gia tộc. Dường như bị trời đất xui khiến, Chu Kỳ Niên dù có sợ đến mức nào cũng không kìm được bản thân hiếu kỳ, hiếu kỳ nơi huyết mạch của mình rốt cuộc là giấu diếm những chuyện gì.
Tối hôm đó, đèn ***g treo khắp con đường chết vắng vẻ.
Chu Kỳ Sinh hạ đũa, hướng Chu Kỳ Niên đang muốn rời đi, nói: “Ngày mai có lão gia từ phúc phòng đến, buổi tối ghé phòng của tôi một chút, có một số việc cần dặn dò cậu.”
Chu Kỳ Niên có chút kinh ngạc quay đầu lại, muốn nói gì đó lại thôi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trấn trạch yêu phù cũng là điều tra tư liệu mà có.
Tác giả :
Trường Vụ