Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai
Chương 7
Mày khùng hả Nho?
– Dạ….con….con…..- Nó nhăn mặt
– Thiệt hết nói nổi mày……
Tối về tại nhà Nó, trong lúc ăn cơm Nó vẫn chưa hết bàng hòang về cái chuyện hồi chiều thì mẹ nó kể lại hết mọi chuyện cho ba Nó nghe
– Cái thằng nà riết rồi khùng hay sao á?! – Ba nó nói
– Ừ! Sáng sớm thì ra trước cổng ngồi, tối cũng ra ngỏai ngồi, một hồi chắc ra nữa nè. – Mẹ nó cầm đủa nói
– Con có bị gì đâu hà, tại hồi chiều con…con… – Nó thanh minh cho mình nhưng vẫn không tìm được lý do
– Ừ…không bị gì đâu, khùng thì có – Mẹ nó la
– Thôi ăn cơm đi bà – Ba nó can ngăn
Nhanh chóng nó ăn xong, nó bõ đủa chạy vào phòng. Nó đóng cửa một cái rầm, nằm một đống lên cái giường cũ kĩ kêu cọt kẹt
– Chết rồi, mẹ cũng nói đúng…sao dạo này mình lạ quá hà. Sao vậy ta? – Nó tự nói một mình
Không lâu sau, chợt thằng Nu kế bên nhà chạy qua kêu nó trước cổng rùm beng. Mẹ nó trong nhà ra:
– Kiếm thằng Nho chi hả Nu?
– Dạ..ra nói chuyện chơi thôi mà – thằng Nu vui vẻ
Mẹ nó ra vẻ hơi bí ẩn:
– Hổm rày có chuyện gì không mà thằng Nho thấy nó lạ quá mày? – Mẹ nó hỏi thằng Nu
– Hả, hả….con có thấy cái gì lạ đâu – thằng Nu gãi đầu
– Có, hổm rày nó kỳ lắm.
Nó trong phòng nghe tiếng quen thuộc của thằng bạn mình nên chạy ra
– Kiếm tao có gì không Nu? – Nó chạy ào ra
– Kiếm mày nói chuyện chơi chứ gì mày?!
– Hên à, bữa nay không ra ngồi trước cổng một mình nữa à! – Mẹ nó nói
Nói xong mẹ nó đi vào nhà.
Hai đứa ngồi trước cổng cùng nói chuyện. nó cứ mím môi nói
– Dạo này tao sao sao á, cứ nghĩ về…….
– Nghĩ về ai? – thằng Nu tò mò
– Ờ…không có gì đâu. Tóm lại là hổm rày trạng thái tao bất thường lắm
– Hay là mày đi bán về mệt quá – thằng Nu hỏi
– Không có, mệt là khác, mất hồn là khác.
– Thôi mệt, mày rắc rối quá à – thằng Nu nói
Một lát sau:
– Ê! Nho – thằng Nu khìu
– Gì?
– Dạo này tao thấy mẹ tao cứ xĩu lên xĩu xuống hoài hà mày, không biết có bị sao không nữa – thằng Nu nói
– Ủa, dì bị bệnh hả?
– Ừ, chắc đi bộ nhiều quá – thằng Nu gục đầu
– Tội nghiệp mẹ mày, nhưng mẹ tao có thua kém gì đâu. Mẹ tao vừa lội bộ vừa đội nguyên mâm bánh bò lên đầu nữa kìa – Nó nói
– Thì mẹ mày khỏe hơn mẹ tao – thằng Nu nói
– Thôi! Kêu dì nghĩ vài ngày cho khỏe đi, mẹ tao hễ mệt trong người là nghĩ à. Tại mẹ tao nói, có dấu hiệu bị bệnh mà không nghĩ thì sẽ đi mua thuốc uống, mà mua thuốc uống thay vì lấy tiền đó, mua đồ bổ về cả nhà ăn không sướng sao.
– Trời, mẹ mày tính tóan ghê.- thằng Nu lắc đầu
Khỏang vài phút sau:
– Ê! Nu hồi chiều tao……… -nó bâng khuâng
– Mày sao? – thằng Nu hỏi
Chưa nói dứt câu thì nó đã thấy anh đẹp trai của nó từ trong nhà bên bước ra, nó chợt giật mình đứng dậy
– Tao đi nha – Nó gấp gáp mang dép vào
– Đi đâu mậy? – thằng Nu níu tay nó lại
Thằng Nu quay sang thì biết anh ấy đang bước ra cổng
– À, anh Tú
Thằng Nu siết chắc tay nó kéo xuống, nói
– Ở đây đi, khùng hả, đi đâu vậy?
Cuối cùng nó đã không thể chạy vào mép cánh cửa quen thuộc mà nó hay nấp, nó đành phải ở lại với thằng bạn nó, tim nó lại đập liên hồi
– Chào anh! – thằng Nu chào
Nó cũng lí tí khẽ gật đầu chào nhưng đứng phía sau lưng thằng Nu nên anh không thấy được
– Chào em, Nu – anh vui vẻ chào
Nó cứ mãi miết đứng sau lưng thằng Nu, thằng Nu khó chịu đẩy nó lên trên. Chẳng mấy chốc nó đã đứng trước mặt anh, nó lại mím môi.
– Ơ…ơ…ơ….chào….chào anh… – Nó lí tí
– Bạn em đó anh – thằng Nu chỉ vào nó cho anh xem
– À….anh nhớ rồi, hồi chiều em này bán bánh cho anh nè. – Anh tỏ vẻ ngạc nhiên
– Ơ…ờ….đúng òi…em đó – Nó lại lí tí
– Nhà em bên đây hả? vậy mà anh không biết – Anh chỉ tay vào nhà nó
– Dạ…. – Nó nói nho nhỏ
– Vậy có thêm một hàng xóm nữa rồi – Anh chuẩn bị bắt tay với nó
Nó nhìn thấy tay anh chìa ra để bắt tay làm quen với nó, thì nó lại mím môi, vô hồn nói
– Được bắt tay nữa hả?
– Hả? – Anh trố mắt ngạc nhiên
Nó chợt tỉnh người lại
– Ờ ờ….thì…hàng….hàng..xóm – Nó lí tí cuối đầu bắt lấy tay
Khi mới bắt đầu chạm lấy tay anh, tay nó như chạm điện cứ muốn rút ra mãi..nhưng cuối cùng nó vẫn để như vậy. Cái cảm giác ban đầu được bắt tay với anh khiến nó phải xao xuyến, nó thấy vui lắm
Nó chợt ngẩng đầu lên thì thấy anh nở một nụ cười thật đẹp trước mặt nó, nó lại xao xuyến vì từ trước nó chỉ lén nhìn anh cười ở đằng xa, không thấy rõ được. Một nụ cười thật gần, nó đã thấy đẹp nét đẹp của anh gần hơn. Trong trí óc của nó bây giờ chắc chắn đã khắc sâu gương mặt của anh.
– Em tên gì? – anh hỏi
– Em tên Nho – Nó bắt đầu bình tĩnh trả lời nghiêm túc hơn, không để tình trạng “lạc lối” lại diễn ra
– Anh tên Tú
Cuối cùng nó cũng đã biết tên anh.
– À thì ra là người mà Nu nói- Anh gãi đầu
– Dạ em đó – Nó đã nở một nụ cười đầu tiên với anh
Thằng Nu đi lên, nói:
– Vậy là anh em mình trở thành hàng xóm rồi
– Ừ, hì hì – Anh cười
Cả ba đứng trò chuyện, không khí hẳn ra vui vẻ. Anh đã không phân biệt hay kì thị với những người nghèo mà hòa đồng vui vẻ lắm
– À! Bánh bò mà nhà em bán, ngon lắm. Bà nội anh thích lắm
– Dạ…không phải đâu…bánh đó mẹ em đi lấy của người ta về bán lại ó,chứ không phải làm – Nó nói
– À. Thì ra là vậy. Mà em biết làm bánh bò không? – Anh hỏi nó
– Biết chứ, nhưng mẹ không cho làm thôi. Cái gì em làm cũng được hết, hì hì – nó cười
Một lát sau:
– Nhà anh có bà Nội nữa hả? – thằng Nu hỏi
– Ừ..anh sống với ba mẹ, với bà nội thôi à. Ba mẹ anh rất là dễ thương. Bà Nội anh thì rất thương anh nên anh cũng thương bà Nội lắm.
– Ờ! Anh sướng he – Nó nói
– Hì hì
– Nho còn đi học không? – Anh hỏi
Nó ra vẻ buồn và ấp úng:
– Em nghĩ rồi anh ơi, nhà nghèo mà tiền đâu mà học chứ – Cái chân nó ngọa nguậy vào cái chân kia
– Tội nghiệp mấy em quá – Anh nói
– Nhưng không sao, sau này lỡ tụi em giàu lên chừng đó học cái gì mà chẳng được – thằng Nu hài hước nói
– Hả, mày nằm mơ hả. Làm gì mà giàu nổi – Nó cũng vui vẻ chọc thằng Nu
– Thì lỡ trúng vé số rồi sao mậy? – thằng Nu cười
– Hì hì – anh đẹp trai của nó cũng cười
Một lát sau:
– Anh học ngành gì? – thằng Nu hỏi
– Anh học quản trị – Anh trả lời
– Anh đẹp trai giỏi ghê! – nó vô tư
– Em mới gọi anh là cái gì? – Anh thắc mắc
Nó ấp úng, mím môi. Thằng Nu nó nhanh miệng nói
– Nó kêu anh là anh đẹp trai không à, tại nó thấy anh đẹp trai lắm đó. Hé hé – thằng Nu cười
– Trời!!! – Anh cười
– Sao mày xạo quá dạ? – Nó thì thầm vào tai thằng Nu
– Trời, chẳng phải mày thường nhắc anh Tú…rồi khen ảnh đẹp trai hả? – thằng Nu cố tình la lớn chọc nó
– Ờ…thì….. – Nó ấp úng
– Thôi, không có gì đâu. Nếu Nho thích gọi anh như vậy thì cứ gọi, anh cũng thích mà hì hì- Anh cũng vui vẻ cười
– Dạ, em cũng gọi “anh đẹp trai “ quen miệng rồi – Nó hí hửng
– Ủa, em gọi anh hồi nào? – Anh thắc mắc
Nó biết mình đã bị hố, vì nó thường gọi “anh đẹp trai “ khi mỗi lần nó gặp anh, nó nói trong trí óc nó. Từ từ đó đã trở thành thói quen của nó.
– Dạ…..dạ…. – nó ngập ngừng
– Dạ….nó hay gọi ANH ĐẸP TRAI….ANH ĐẸP TRAI trong giấc mơ đó anh ạ. Há há há há – thằng Nu chọc nó, thằng Nu cười toe tóet và la lớn
– Mày? – Nó bậm môi
Buổi tối hôm đó tại phòng nó ngủ
Hình ảnh anh đẹp trai của nó lại hiện lên trước mặt nó, trí óc nó cứ lưu mãi gương mặt đó. Và cái làm nó vui hơn hết là hôm nay nó được “ chính thức” làm quen và nói chuyện với anh. Nó vui lắm, nghĩ đến cái cảm giác đó, nó tựa như mình đang bay lên cung trăng.Được bắt tay anh, được nhìn thật gần nụ cười và gương mặt điển trai của anh, nó sánh đó là điều thật sa xĩ, tựa như được gặp mặt và bắt tay với nghệ sỹ nổi tiếng. “Hạnh phúc quá” – nó hay nói trong giấc ngủ
Sáng hôm sau, Mẹ của Tú đi ra đường. Bà đi đến một quán cà phê nhỏ trong hẻm. Bà ngồi xuống và bà chủ quán chạy ra hỏi:
– Chị dùng gì?
– Ờ…cho em ly sữa tươi đi chị – Bà vui vẻ nói
– Dạ….con….con…..- Nó nhăn mặt
– Thiệt hết nói nổi mày……
Tối về tại nhà Nó, trong lúc ăn cơm Nó vẫn chưa hết bàng hòang về cái chuyện hồi chiều thì mẹ nó kể lại hết mọi chuyện cho ba Nó nghe
– Cái thằng nà riết rồi khùng hay sao á?! – Ba nó nói
– Ừ! Sáng sớm thì ra trước cổng ngồi, tối cũng ra ngỏai ngồi, một hồi chắc ra nữa nè. – Mẹ nó cầm đủa nói
– Con có bị gì đâu hà, tại hồi chiều con…con… – Nó thanh minh cho mình nhưng vẫn không tìm được lý do
– Ừ…không bị gì đâu, khùng thì có – Mẹ nó la
– Thôi ăn cơm đi bà – Ba nó can ngăn
Nhanh chóng nó ăn xong, nó bõ đủa chạy vào phòng. Nó đóng cửa một cái rầm, nằm một đống lên cái giường cũ kĩ kêu cọt kẹt
– Chết rồi, mẹ cũng nói đúng…sao dạo này mình lạ quá hà. Sao vậy ta? – Nó tự nói một mình
Không lâu sau, chợt thằng Nu kế bên nhà chạy qua kêu nó trước cổng rùm beng. Mẹ nó trong nhà ra:
– Kiếm thằng Nho chi hả Nu?
– Dạ..ra nói chuyện chơi thôi mà – thằng Nu vui vẻ
Mẹ nó ra vẻ hơi bí ẩn:
– Hổm rày có chuyện gì không mà thằng Nho thấy nó lạ quá mày? – Mẹ nó hỏi thằng Nu
– Hả, hả….con có thấy cái gì lạ đâu – thằng Nu gãi đầu
– Có, hổm rày nó kỳ lắm.
Nó trong phòng nghe tiếng quen thuộc của thằng bạn mình nên chạy ra
– Kiếm tao có gì không Nu? – Nó chạy ào ra
– Kiếm mày nói chuyện chơi chứ gì mày?!
– Hên à, bữa nay không ra ngồi trước cổng một mình nữa à! – Mẹ nó nói
Nói xong mẹ nó đi vào nhà.
Hai đứa ngồi trước cổng cùng nói chuyện. nó cứ mím môi nói
– Dạo này tao sao sao á, cứ nghĩ về…….
– Nghĩ về ai? – thằng Nu tò mò
– Ờ…không có gì đâu. Tóm lại là hổm rày trạng thái tao bất thường lắm
– Hay là mày đi bán về mệt quá – thằng Nu hỏi
– Không có, mệt là khác, mất hồn là khác.
– Thôi mệt, mày rắc rối quá à – thằng Nu nói
Một lát sau:
– Ê! Nho – thằng Nu khìu
– Gì?
– Dạo này tao thấy mẹ tao cứ xĩu lên xĩu xuống hoài hà mày, không biết có bị sao không nữa – thằng Nu nói
– Ủa, dì bị bệnh hả?
– Ừ, chắc đi bộ nhiều quá – thằng Nu gục đầu
– Tội nghiệp mẹ mày, nhưng mẹ tao có thua kém gì đâu. Mẹ tao vừa lội bộ vừa đội nguyên mâm bánh bò lên đầu nữa kìa – Nó nói
– Thì mẹ mày khỏe hơn mẹ tao – thằng Nu nói
– Thôi! Kêu dì nghĩ vài ngày cho khỏe đi, mẹ tao hễ mệt trong người là nghĩ à. Tại mẹ tao nói, có dấu hiệu bị bệnh mà không nghĩ thì sẽ đi mua thuốc uống, mà mua thuốc uống thay vì lấy tiền đó, mua đồ bổ về cả nhà ăn không sướng sao.
– Trời, mẹ mày tính tóan ghê.- thằng Nu lắc đầu
Khỏang vài phút sau:
– Ê! Nu hồi chiều tao……… -nó bâng khuâng
– Mày sao? – thằng Nu hỏi
Chưa nói dứt câu thì nó đã thấy anh đẹp trai của nó từ trong nhà bên bước ra, nó chợt giật mình đứng dậy
– Tao đi nha – Nó gấp gáp mang dép vào
– Đi đâu mậy? – thằng Nu níu tay nó lại
Thằng Nu quay sang thì biết anh ấy đang bước ra cổng
– À, anh Tú
Thằng Nu siết chắc tay nó kéo xuống, nói
– Ở đây đi, khùng hả, đi đâu vậy?
Cuối cùng nó đã không thể chạy vào mép cánh cửa quen thuộc mà nó hay nấp, nó đành phải ở lại với thằng bạn nó, tim nó lại đập liên hồi
– Chào anh! – thằng Nu chào
Nó cũng lí tí khẽ gật đầu chào nhưng đứng phía sau lưng thằng Nu nên anh không thấy được
– Chào em, Nu – anh vui vẻ chào
Nó cứ mãi miết đứng sau lưng thằng Nu, thằng Nu khó chịu đẩy nó lên trên. Chẳng mấy chốc nó đã đứng trước mặt anh, nó lại mím môi.
– Ơ…ơ…ơ….chào….chào anh… – Nó lí tí
– Bạn em đó anh – thằng Nu chỉ vào nó cho anh xem
– À….anh nhớ rồi, hồi chiều em này bán bánh cho anh nè. – Anh tỏ vẻ ngạc nhiên
– Ơ…ờ….đúng òi…em đó – Nó lại lí tí
– Nhà em bên đây hả? vậy mà anh không biết – Anh chỉ tay vào nhà nó
– Dạ…. – Nó nói nho nhỏ
– Vậy có thêm một hàng xóm nữa rồi – Anh chuẩn bị bắt tay với nó
Nó nhìn thấy tay anh chìa ra để bắt tay làm quen với nó, thì nó lại mím môi, vô hồn nói
– Được bắt tay nữa hả?
– Hả? – Anh trố mắt ngạc nhiên
Nó chợt tỉnh người lại
– Ờ ờ….thì…hàng….hàng..xóm – Nó lí tí cuối đầu bắt lấy tay
Khi mới bắt đầu chạm lấy tay anh, tay nó như chạm điện cứ muốn rút ra mãi..nhưng cuối cùng nó vẫn để như vậy. Cái cảm giác ban đầu được bắt tay với anh khiến nó phải xao xuyến, nó thấy vui lắm
Nó chợt ngẩng đầu lên thì thấy anh nở một nụ cười thật đẹp trước mặt nó, nó lại xao xuyến vì từ trước nó chỉ lén nhìn anh cười ở đằng xa, không thấy rõ được. Một nụ cười thật gần, nó đã thấy đẹp nét đẹp của anh gần hơn. Trong trí óc của nó bây giờ chắc chắn đã khắc sâu gương mặt của anh.
– Em tên gì? – anh hỏi
– Em tên Nho – Nó bắt đầu bình tĩnh trả lời nghiêm túc hơn, không để tình trạng “lạc lối” lại diễn ra
– Anh tên Tú
Cuối cùng nó cũng đã biết tên anh.
– À thì ra là người mà Nu nói- Anh gãi đầu
– Dạ em đó – Nó đã nở một nụ cười đầu tiên với anh
Thằng Nu đi lên, nói:
– Vậy là anh em mình trở thành hàng xóm rồi
– Ừ, hì hì – Anh cười
Cả ba đứng trò chuyện, không khí hẳn ra vui vẻ. Anh đã không phân biệt hay kì thị với những người nghèo mà hòa đồng vui vẻ lắm
– À! Bánh bò mà nhà em bán, ngon lắm. Bà nội anh thích lắm
– Dạ…không phải đâu…bánh đó mẹ em đi lấy của người ta về bán lại ó,chứ không phải làm – Nó nói
– À. Thì ra là vậy. Mà em biết làm bánh bò không? – Anh hỏi nó
– Biết chứ, nhưng mẹ không cho làm thôi. Cái gì em làm cũng được hết, hì hì – nó cười
Một lát sau:
– Nhà anh có bà Nội nữa hả? – thằng Nu hỏi
– Ừ..anh sống với ba mẹ, với bà nội thôi à. Ba mẹ anh rất là dễ thương. Bà Nội anh thì rất thương anh nên anh cũng thương bà Nội lắm.
– Ờ! Anh sướng he – Nó nói
– Hì hì
– Nho còn đi học không? – Anh hỏi
Nó ra vẻ buồn và ấp úng:
– Em nghĩ rồi anh ơi, nhà nghèo mà tiền đâu mà học chứ – Cái chân nó ngọa nguậy vào cái chân kia
– Tội nghiệp mấy em quá – Anh nói
– Nhưng không sao, sau này lỡ tụi em giàu lên chừng đó học cái gì mà chẳng được – thằng Nu hài hước nói
– Hả, mày nằm mơ hả. Làm gì mà giàu nổi – Nó cũng vui vẻ chọc thằng Nu
– Thì lỡ trúng vé số rồi sao mậy? – thằng Nu cười
– Hì hì – anh đẹp trai của nó cũng cười
Một lát sau:
– Anh học ngành gì? – thằng Nu hỏi
– Anh học quản trị – Anh trả lời
– Anh đẹp trai giỏi ghê! – nó vô tư
– Em mới gọi anh là cái gì? – Anh thắc mắc
Nó ấp úng, mím môi. Thằng Nu nó nhanh miệng nói
– Nó kêu anh là anh đẹp trai không à, tại nó thấy anh đẹp trai lắm đó. Hé hé – thằng Nu cười
– Trời!!! – Anh cười
– Sao mày xạo quá dạ? – Nó thì thầm vào tai thằng Nu
– Trời, chẳng phải mày thường nhắc anh Tú…rồi khen ảnh đẹp trai hả? – thằng Nu cố tình la lớn chọc nó
– Ờ…thì….. – Nó ấp úng
– Thôi, không có gì đâu. Nếu Nho thích gọi anh như vậy thì cứ gọi, anh cũng thích mà hì hì- Anh cũng vui vẻ cười
– Dạ, em cũng gọi “anh đẹp trai “ quen miệng rồi – Nó hí hửng
– Ủa, em gọi anh hồi nào? – Anh thắc mắc
Nó biết mình đã bị hố, vì nó thường gọi “anh đẹp trai “ khi mỗi lần nó gặp anh, nó nói trong trí óc nó. Từ từ đó đã trở thành thói quen của nó.
– Dạ…..dạ…. – nó ngập ngừng
– Dạ….nó hay gọi ANH ĐẸP TRAI….ANH ĐẸP TRAI trong giấc mơ đó anh ạ. Há há há há – thằng Nu chọc nó, thằng Nu cười toe tóet và la lớn
– Mày? – Nó bậm môi
Buổi tối hôm đó tại phòng nó ngủ
Hình ảnh anh đẹp trai của nó lại hiện lên trước mặt nó, trí óc nó cứ lưu mãi gương mặt đó. Và cái làm nó vui hơn hết là hôm nay nó được “ chính thức” làm quen và nói chuyện với anh. Nó vui lắm, nghĩ đến cái cảm giác đó, nó tựa như mình đang bay lên cung trăng.Được bắt tay anh, được nhìn thật gần nụ cười và gương mặt điển trai của anh, nó sánh đó là điều thật sa xĩ, tựa như được gặp mặt và bắt tay với nghệ sỹ nổi tiếng. “Hạnh phúc quá” – nó hay nói trong giấc ngủ
Sáng hôm sau, Mẹ của Tú đi ra đường. Bà đi đến một quán cà phê nhỏ trong hẻm. Bà ngồi xuống và bà chủ quán chạy ra hỏi:
– Chị dùng gì?
– Ờ…cho em ly sữa tươi đi chị – Bà vui vẻ nói
Tác giả :
Trương Khánh Kỳ