Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai
Chương 32
– Không sao, chúng tôi đã hòanh thành nhiệm vụ cao cả của mình rồi, cậu nhóc đó phước lớn, may là không sao, chỉ cần trật một chút xíu nữa là…………
Cả nhà đều ồ lên tiếng ồ thật lớn và vẻ mặt ai nấy cũng mừng rỡ.
Bà Nội nói và chấp tay khấn Phật:
– Đội ơn trời Phật!
– Vậy là Nho không sao rồi! – Phương hí hửng cầm lấy tay anh vui cười
– Ừh! – Anh mĩm cười vui sướng trong lòng như vừa thóat khỏi khu rừng nọ lần thứ hai.
– Bác sĩ, vậy chúng tôi có thể vào thăm được không bác sĩ? – ba Tú hỏi
– Cũng được, nhưng bệnh nhân đang còn yếu không cử động được nhiều, giữu yên tĩnh cho cậu ấy nhé!
– Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Tại phòng bệnh của nó:
Mắt nó vẫn còn híp lại, không hé một tí nào mê man ngủ.
Mọi người trông chờ nó tỉnh dậy, dường như mọi người trong ngôi nhà này đang mang ơn nó một thứ rất quý mà tiền bạc không thể đánh đổi được.
Bà Nội cầm lấy tay nó chờ nó tỉnh dậy. Bà thấy nó nằm ngủ bất tỉnh như một con mèo trắng tinh khôi mà thấy thương xót vô cùng. Bà vuốt những ngọn tóc tơ của nó, khẽ đắp chăn cho nó…..
4 tiếng sau:
– Mẹ, hôm nay mẹ mệt rồi, mẹ về nghĩ ngơi đi, để con với con Phương ở lại là được rồi! – mẹ Tú nói với bà Nội
– đúng rồi Nội! Nội về đi! Con ở lại chăm sóc cho bé Nho cũng được rồi! – Phương nói
Bà Nội luyến tiếc nhìn nó lần nữa, bà cũng đã mệt mõi:
– Ừ, cũng được nhưng sáng mai mẹ sẽ vào với nó
– Dạ, con biết rồi!
Chợt anh lên tiếng:
– Thôi, ba mẹ về với bà Nội luôn đi không lẽ để bà Nội ở nhà một mình sao, với lại nhà mình không có ai hết. để con ở lại chăm sóc cho Nho là được rồi.
– Em sẽ ở lại với anh – Phương nói
– Ừh!
– Vậy thôi cũng được, ba mẹ với bà Nội về trước đây! – ba Tú nói
– Tú à! Vết thương trên người con còn nặng lắm đó, mau gọi bác sĩ chữa trị nha con!- mẹ Tú an cần bảo
– Con biết rồi mẹ
Thế là ba người đã về………..
Anh và Phương ngồi vào hàng ghế trong phòng chờ Nho tỉnh dậy, Phương bắt lấy tay anh
– Anh có đau không? Em thấy anh cũng bị thương nhiều lắm đó.
– Không anh không sao, làm sao mà nặng bằng Nho chứ, Nho đã chịu con dao kia cho anh
Phương hỏi:
– nhưng tại sao Nho lại vào rừng cứu anh chứ?
– Chắc như lời Nội nói, chắc Nho xem anh như là người anh trai thân thiết duy nhất của mình nên đã dại khờ không biết hiểm nguy mà đi cứu anh, anh cảm thấy có lỗi với Nho nhiều lắm, anh không thể nào bù đắp lại lòng tốt của Nho được vì nó lớn quá!
– Anh đừng nói vậy mà.
Phương tựa vào vai anh nói tiếp:
– Anh biết không?
– Sao em?
Đúng lúc đó, nó nằm trên giường tay bắt đầu rục rịch, mắt mở từ từ ra một cách yếu ớt. Bất thần chưa định được tại sao mình bị đau tòan thân như vậy, chưa biết tại sao mình lại ở nơi đây thì nó vô tình nghe được giọng của hai người ai đó quen quen -những câu nói đầu tiên mà giấc ngủ sâu của nó tan biến:
– Lúc nghe tin anh bị bắt, em nào đâu ngủ yên giấc cái đêm đó, em sợ…em sợ mình sẽ mất anh, sẽ không còn bên anh nữa. em sợ bọn chúng sẽ cướp đi mất người mà em yêu thương nhất – Phương nói trong sụt sùi
– Em khờ quá….
Phương tiếp tục vùi đầu của mình vào vai anh, sụt sùi:
– hức hức, em sợ lắm………
– Em lo cho anh như vậy sao? – Anh nâng gương mặt xinh đẹp của Phương lên chạm vào mắt anh hỏi
– Ừm…bởi vì em yêu anh nhiều lắm……. – Phương lại ngã vào vai anh một cách nhẹ nhàng
Anh cảm thấy vui sướng trong lòng ôm lấy Phương bằng đôi tay đầy nghị lực của mình.
Tiếp đó anh đã nói một câu, khiến nó trên giường phải xoay đầu một cách lén lút về phía hai người họ.
– Phương à!
– Dạ?
– CHÚNG TA ĐÁM CƯỚI NHE EM? – Anh thả lỏng Phương ra nhẹ nhàng hỏi
– Ờ!….anh…anh?
– Anh…anh…cũng sợ mất em lắm, bao nhiêu người đàn ông không chịu xa rời em..làm anh lo lắm……chúng ta đám cưới đi.
– Em…em!?!!!! – Phương ngại ngùng
– Sao? Em không chịu hả, em mới nói………….!!
– Không…em ….em…
– Sao hả em?
– Thì để em về nói với ba mẹ cái đã – Phương ngỏanh mặt ngại ngùng
– Vậy hả? – Anh mừng rỡ vô biên
– Vậy anh sẽ về nói với ba mẹ và bà Nội làm chủ cho mình…….
Nói xong, anh lôi Phương vào lòng anh thật hạnh phúc.
Và….niềm hạnh phúc ấy đã vô tình trở thành cây kim nhọn hoắc đâm vào tim nó không dừng lại, cứ xuyên suốt vào tim. Nước mắt nó đổ như mưa ướt cả chiếc chăn mà bà Nội đã đắp lên cho nó lúc nãy.
Nó nghe được một tiếng réo rắt vu vương đâu đây, một khúc ca não nề thất vọng, một cơn mưa trong lòng đang tràn ngập tâm hồn nó, cái lạnh đang bao trùm lấy thân thế yếu ớt của nó.
Nó khóc…khóc…khóc cho người mà nó yêu thương bị người khác cướp đi, nhưng do thân phận..nó đâu thể nói ra được gì cả.
Nó hận….và nó cứ khóc…..
Cặp đôi kia vẫn vô tư quấn lấy nhau như đôi long phụng không thể tách rời. Nó lại hướng mắt theo, cặp nước mắt long lanh trong nó đã làm mờ nhạt tất cả…và rồi nó lại ngủ thiếp đi.
Một lúc sau:
Phương đã ngủ thiếp đi bên bờ vai anh ngon lành, anh khé vuốt đầu Phương một cái rồi nhẹ nhàng để Phương tựa vào ghế. Anh không quên lại chăm sóc cho ân nhân đã cứu mạng cho mình.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.kéo chiếc chăn lên cổ nó cho kín.
Anh cầm tay nó và bắt đầu thì thầm với nó:
– Nho ơi! sao em khờ vậy. Sao em lại lấy mình ra để cứu anh chứ, em có biết nếu em có mệnh hệ gì thì ba mẹ em sẽ ra sao không hả, rồi gia đình anh biết ăn nói sao với em và gia đình em đây hả. Anh không cho phép em từ nay không được lấy tính mạng mình ra để cho người khác như vậy nữa nhe, em không có quyền làm như vậy.
– Nhưng anh cũng cảm ơn em nhiều lắm, có phải vì em nghĩ anh là người anh em thân thiểt duy nhất của em, nên em mới làm như vậy đúng không?
– Em có biết em nằm ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi không hả? trả lời cho anh nghe đi chứ?
– Em có biết không? Lúc con dao đến gần kề bên em anh đã nghĩ mình sẽ không thể nào bù đắp lại những gì mà em đã làm cho anh và rồi việc gì đến cũng đã đến. Anh cảm thấy có lỗi với em vô cùng Nho à. Anh xin hứa, mai này em tỉnh dậy anh sẽ hứa với em một điều rằng “em muốn gì thì anh cũng sẽ sẵn sàng làm cho em hết”
– …………
Nói nhiêu thôi, anh cũng đã ngủ quên bên cạnh chiếc giường của nó……….
Vài ngày sau…. Khi nó xuất viện……….
Cả nhà họp đủ vây quần bên nhau để nói chuyện. Nó ngồi cạnh bà Nội được bà mềm mại ôm trọn vào lòng vì thấy nó còn yếu ớt. ba Tú và mẹ Tú thì luôn có một ánh mắt tốt hơn nữa đối với nó sau một sự cố vừa xảy ra. Phương đang ngồi bên cạnh anh đẹp trai của nó và đương nhiên ánh mắt yếu ớt của nó không thể nào rời khỏi anh đẹp trai của nó.
– Nho nè! Sao con dạy khờ vậy? Sao dám một mình đi vào rừng để cứu anh Tú mà không nói trước với cô chú? – ba Tú ân cần hỏi
Nó gục đầu, chắp tay xin lỗi
– Con xin lỗi, tại lúc đó con không hiểu chuyện!
Nói xong nó ngước đầu lên tiếp tục nhìn anh với ánh mắt xót xa.
– Không! Cô chú không có trách con đâu, mà nhờ con nên mọi chuyện không hay đã không xãy ra với gia đình cô chú. Cô chú và thằng Tú mang ơn con nhiều lắm- mẹ Tú xích lại cầm tay nó nói
– Dạ, cô chú quá lời rồi con……con……. – Nó ấp úng
– Từ nay con không phải làm gì hết, từ nay cô chú sẽ coi con là con ruột của cô chú vậy, cô chú không phải xem con là người gíup việc nữa – ba Tú nói
Nó lắc đầu lia lịa nói
– Không không, con phải làm. Con không làm thì ai sẽ làm chứ.
– Nội đã kiếm sẵn người giúp việc rồi con, hì hì – bà Nội cười nụ cười phúc hậu và suýt xoa đầu nó
– Con con…….
– Nho à! Em đừng ngại, đối với chuyện vừa xãy ra gia đình anh đặc biệt là anh đã nợ em một phần quá nhiều rồi. Anh sẽ bù đắp lại cho em
Nó trìu mếm nhìn anh
– Em…….
Ba Tú đột cắt ngang lời nó và nói giọng vui vẻ ngập tràn trong cả nhà.
– Thôi thôi..vậy là nhà mình đã qua tai nạn khỏi, mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Từ nay gia đình này sẽ có thêm một thành viên mới, đứa con thứ hai của
ngôi nhà này đó là Nho.
– Hoan hô – Tiếng mọi vỗ tay làm nó phải xúc động.
– Mọi người không được hiếp đáp em Nho nghe không? – Anh nói truê ngạo nó
– Phải cho Nho cháu tui ăn nhiều nghe không? – bà Nội nói
– Và phải cho em Nho vui chơi nhiều nữa! – Phương góp vui
Tất cả những câu nói đó đã giúp những giọt nước mắt chất chứa trong lòn g nó tuôn trào ra ngoìa hết. Nó cảm thấy sung sướng vo ocùng vì thấy được yêu thương, chăm sóc như một gia đình của mình. Tự dưng giờ phút này đây nó lại nhớ về ba mẹ của nó…..
Tại phòng bà Nội:
Sau khi mọi chuyện xãy ra và thêm nghi vấn của bà từ nó và anh đẹp trai của nó, phần nào bà cũng đã đóan ra trước một bí mật của nó.
Bà đang quạt cho nó thay vì mọi ngày nó quạt cho bà ngủ
– Sao Nội cứ quạt cho con hòai vậy? để con quạt cho Nội!
– Thôi, nằm yên đó. – Bà đặt người nó xuống khi nó mới nhô lên
Bà bắt đầu hỏi chuyện với nó một cách thăm dò:
– Nho nè!
– Dạ?
– Tại sao con lại đi cứu anh đẹp trai của con hả?
Nó ấp úng ngượng ngùng:
– Dạ dạ…
– Sao hả con?
– Dạ. Tại con thấy lo cho ảnh, con sợ bị ảnh bị người ta hại
– Vậy khi con đi sao con không hỏi ý Nội?
– Con xin lỗi, chắc lúc đó con mù quáng quá!
– Hơ……… Con làm vậy vì cái gì chứ, sẽ rất nguy hiểm đến mạng sống của con?
– Con biết chứ, nhưng anh đẹp trai là người mà con hay nói chuyện nhất, ảnh cũng là người quan tâm con như em trai của ảnh vậy đó. Vậy khi ảnh gặp chuyện sao con ngồi yên được chứ Nội!
– Ờ!
– Và con nghĩ mình làm như vậy không phải vì được cô chú khen thưởng hay xem là con ruột trong nhà mf tất cả con đều muốn anh đẹp trai được an tòan mà thôi.
– Nội hiểu con mà.
Nó lật đật ngồi dậy hỏi Nội:
– Nội ơi! con nghe nói…………
– Sao con
– À mà thôi, không có gì đâu Nội!
– Sao? Con nói đi chứ?
– ờ…con nghe nói, anh đẹp trai và chị Phương sẽ lấy nhau sao Nội?
Bà mĩm cười:
– Ừhm, thì hôm trước hai đứa có thưa chuyện với người lớn rồi. tụi nó muốn cưới càng sớm càng tốt.
– Hả? Thưa chuyện với hai bên rồi hả Nội? – Nó trợn mắt nhìn bà
– Sao vậy, sao nhìn Nội dữ vậy?
– Ờ không. Con bất..bất ngờ..
Nó nói itếp:
– Vậy sao lúc nãy cả nhà không tuyên bố luôn hả Nội?
– Chuyện gia thất khi nào định được ngày cưới thì mới được tuyên bố, không được sửa tới sửa lui, không nên. Nên người lớn chưa nói được đâu con.
– Vậy khỏang bao lâu nữa, anh đẹp trai mới đám cưới hả Nội?
– Mau thôi con, trễ lắm là tháng sau! – Bà cầm quạt cười mĩm nói
– Tháng sau hả Nội!
– Ừ…hìhì…nôn nao muốn được ăn đám cưới lắm rồi phải không?
– Ờ..con…con..Sao anh chị lại vội vàng vậy chứ? – Mặt nó buồn hiu
– Hơ…tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu. Yêu sớm cưới sớm, không thôi bị người khác giành lấy gì đó, phức tạp quá – Bà thở dài.
Nghe cái đám cưới sắp diễn ra trước mặt nó, nó nghe như tiếng sét đánh ầm ầm bên tai nó, nó không muốn, nó không muốn cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy. nó không muốn chị Phương cướp đi anh đẹp trai của nó.
Trời sậm tối:
Nó nằm trong phòng, mắt hướng nhìn ra ngòai cửa sổ, ngắm một nữa vầng trăng mà tim đau nhói, nước mắt nó chãy khôn xiết.
Nó thóang nghĩ: “ Rồi anh đẹp trai sẽ bỏ mình, ảnh sẽ không còn thương mình nữa, ảnh sẽ lo cho vợ con ảnh sau này, mình sẽ là người hậu phương mà thôi, tại sao chứ. Tại sao mình không là con gái chứ? Tại sao ông trời lại khắc nghiệt với mình như vậy chứ. Không công bằng chút nào cả”
Nước mắt nó thôi chảy khi nghe tiếng gõ cửa phòng nó, nó vén áo lau đi những hàng lệ đang đọng trên má nó.
Nó đứng dậy mở cửa ra:
Nó giật mình pha chút sung sướng khi người mà nó yêu thương đang đứng trước mặt nó
– Nho! Anh em mình xuống dưới nói chuyện nhe?
Nó mĩm cười đáp
– Dạ!
– Để anh dìu em đi!
– Dạ thôi, em tự đi được rồi.
– Em mới xuất viện còn yếu lắm. Để anh dìu em đi
Và rồi anh bắt lấy tay nó, mắt nó đinh ninh nhìn anh, anh bắt gặp lại ánh mắt của nó và trao lại cho nó một nụ cười thật điển trai, một nụ cười mà suốt đời này nó không bao giờ quên được.
Đồng hồ đã điểm hơn 22h00’, thế nhưng trong cái xóm này lại có một ngôi nhà có hai người đang ngồi trước bậc thầm, ngồi sát lại gần nhau trò chuyện.
– Nho nè!
– Dạ
Anh nhìn nó một cách thu hút làm nó phải không dám nhìn thẳng vào anh
– Tại sao em lại gan như vậy, sao dám một mình vào rừng cứu anh?
Với câu hỏi này nó đã được nghe quá nhiều lần với nhiều người hỏi nó, và tất nhiên câu trả lời của nó vẫn là:
– Tại em lo cho anh!
– Thế anh quan trọng trong em như vậy sao?
Nó nhìn anh khẳng định:
– Ùhm!
– Tại sao?
– Vì chỉ có anh mới nói chuyện với em, an ủi em, và cho em…niềm tin. – Hôm nay khác những ngày khác nó mạnh bạo hơn, dám nhìn thẳng vào và nói tất cả những suy nghĩ của mình với anh
– Vậy em có biết, em trongl òng anh như thế nào không?
– Em không biết!
– Ờ…là một tiểu anh hùng…hìhìhì – Anh true nó
– Hì hì…
– Nho nè!
– Dạ!
– Sao này anh em mình luôn là anh em tốt được không? Cho dù có chuyện gì cũng nói nhau nghe được không?
– Ừhm, hì hì
Nó nói:
– Thật ra, từ nhỏ đến lớn trong đời em, ngòai thằng Nu ra em chỉ có mỗi một mình làm bạn thôi. Nên ….nên em nghĩ…mình qúy anh.
– Vậy sao?
– Ừhm
Chợt anh kéo tay nó lên và nói:
– Bây giờ hứa đi, mai nay anh em mình phải luôn bên nhau, luôn chia sẽ với nhau mọi chuyện em chịu không. Ai mà quên lời hưa này sẽ bị lời nguyền kinh khủng nhất? Chịu không?
Nó ngớ ngẩn nhìn anh
– Sao mà kinh khủng dữ dạ? Lỡ sau này em có…có..ờ..ờ…
– Sao hả? không dám hứa với anh sao? Vậy là em không xem mình là anh em rồi!
– Không phải…em…
Dường như nó đã muốn nói ra điều gì chất chứa trong lòng nó nhưng mà bị cái gì đó trong miệng nó ngăn cản nên không thành lời.
– Sao hả?
– Ừhm hì hì…em hứa!
Hai ngón tay của anh và nó đang ***g vào nhau đinh ninh chắc như đinh đóng cột
– nhớ nhe! Phải luôn là anh em tốt nghe chưa? Hì hì- Anh cười
– Dạ…
Một lúc sau:
– nho nè!
– Dạ?
– Thật ra thì anh đã nợ em một mạng sống đó.
– Anh giỡn hả?
– Không, thật đó. Nếu người bị con dao kia không phải là em thì anh đã nằm xống từ lâu lắm rồi.
– Thôi mọi chuỵện đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa nhe?
– Nhưng mai này em không được làm chuyện dại dột nữa nghe không? Phải nói với anh trước khi hành động, nhớ không?
– Uhm…
– Nho nè?
– Dạ?
Cả nhà đều ồ lên tiếng ồ thật lớn và vẻ mặt ai nấy cũng mừng rỡ.
Bà Nội nói và chấp tay khấn Phật:
– Đội ơn trời Phật!
– Vậy là Nho không sao rồi! – Phương hí hửng cầm lấy tay anh vui cười
– Ừh! – Anh mĩm cười vui sướng trong lòng như vừa thóat khỏi khu rừng nọ lần thứ hai.
– Bác sĩ, vậy chúng tôi có thể vào thăm được không bác sĩ? – ba Tú hỏi
– Cũng được, nhưng bệnh nhân đang còn yếu không cử động được nhiều, giữu yên tĩnh cho cậu ấy nhé!
– Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Tại phòng bệnh của nó:
Mắt nó vẫn còn híp lại, không hé một tí nào mê man ngủ.
Mọi người trông chờ nó tỉnh dậy, dường như mọi người trong ngôi nhà này đang mang ơn nó một thứ rất quý mà tiền bạc không thể đánh đổi được.
Bà Nội cầm lấy tay nó chờ nó tỉnh dậy. Bà thấy nó nằm ngủ bất tỉnh như một con mèo trắng tinh khôi mà thấy thương xót vô cùng. Bà vuốt những ngọn tóc tơ của nó, khẽ đắp chăn cho nó…..
4 tiếng sau:
– Mẹ, hôm nay mẹ mệt rồi, mẹ về nghĩ ngơi đi, để con với con Phương ở lại là được rồi! – mẹ Tú nói với bà Nội
– đúng rồi Nội! Nội về đi! Con ở lại chăm sóc cho bé Nho cũng được rồi! – Phương nói
Bà Nội luyến tiếc nhìn nó lần nữa, bà cũng đã mệt mõi:
– Ừ, cũng được nhưng sáng mai mẹ sẽ vào với nó
– Dạ, con biết rồi!
Chợt anh lên tiếng:
– Thôi, ba mẹ về với bà Nội luôn đi không lẽ để bà Nội ở nhà một mình sao, với lại nhà mình không có ai hết. để con ở lại chăm sóc cho Nho là được rồi.
– Em sẽ ở lại với anh – Phương nói
– Ừh!
– Vậy thôi cũng được, ba mẹ với bà Nội về trước đây! – ba Tú nói
– Tú à! Vết thương trên người con còn nặng lắm đó, mau gọi bác sĩ chữa trị nha con!- mẹ Tú an cần bảo
– Con biết rồi mẹ
Thế là ba người đã về………..
Anh và Phương ngồi vào hàng ghế trong phòng chờ Nho tỉnh dậy, Phương bắt lấy tay anh
– Anh có đau không? Em thấy anh cũng bị thương nhiều lắm đó.
– Không anh không sao, làm sao mà nặng bằng Nho chứ, Nho đã chịu con dao kia cho anh
Phương hỏi:
– nhưng tại sao Nho lại vào rừng cứu anh chứ?
– Chắc như lời Nội nói, chắc Nho xem anh như là người anh trai thân thiết duy nhất của mình nên đã dại khờ không biết hiểm nguy mà đi cứu anh, anh cảm thấy có lỗi với Nho nhiều lắm, anh không thể nào bù đắp lại lòng tốt của Nho được vì nó lớn quá!
– Anh đừng nói vậy mà.
Phương tựa vào vai anh nói tiếp:
– Anh biết không?
– Sao em?
Đúng lúc đó, nó nằm trên giường tay bắt đầu rục rịch, mắt mở từ từ ra một cách yếu ớt. Bất thần chưa định được tại sao mình bị đau tòan thân như vậy, chưa biết tại sao mình lại ở nơi đây thì nó vô tình nghe được giọng của hai người ai đó quen quen -những câu nói đầu tiên mà giấc ngủ sâu của nó tan biến:
– Lúc nghe tin anh bị bắt, em nào đâu ngủ yên giấc cái đêm đó, em sợ…em sợ mình sẽ mất anh, sẽ không còn bên anh nữa. em sợ bọn chúng sẽ cướp đi mất người mà em yêu thương nhất – Phương nói trong sụt sùi
– Em khờ quá….
Phương tiếp tục vùi đầu của mình vào vai anh, sụt sùi:
– hức hức, em sợ lắm………
– Em lo cho anh như vậy sao? – Anh nâng gương mặt xinh đẹp của Phương lên chạm vào mắt anh hỏi
– Ừm…bởi vì em yêu anh nhiều lắm……. – Phương lại ngã vào vai anh một cách nhẹ nhàng
Anh cảm thấy vui sướng trong lòng ôm lấy Phương bằng đôi tay đầy nghị lực của mình.
Tiếp đó anh đã nói một câu, khiến nó trên giường phải xoay đầu một cách lén lút về phía hai người họ.
– Phương à!
– Dạ?
– CHÚNG TA ĐÁM CƯỚI NHE EM? – Anh thả lỏng Phương ra nhẹ nhàng hỏi
– Ờ!….anh…anh?
– Anh…anh…cũng sợ mất em lắm, bao nhiêu người đàn ông không chịu xa rời em..làm anh lo lắm……chúng ta đám cưới đi.
– Em…em!?!!!! – Phương ngại ngùng
– Sao? Em không chịu hả, em mới nói………….!!
– Không…em ….em…
– Sao hả em?
– Thì để em về nói với ba mẹ cái đã – Phương ngỏanh mặt ngại ngùng
– Vậy hả? – Anh mừng rỡ vô biên
– Vậy anh sẽ về nói với ba mẹ và bà Nội làm chủ cho mình…….
Nói xong, anh lôi Phương vào lòng anh thật hạnh phúc.
Và….niềm hạnh phúc ấy đã vô tình trở thành cây kim nhọn hoắc đâm vào tim nó không dừng lại, cứ xuyên suốt vào tim. Nước mắt nó đổ như mưa ướt cả chiếc chăn mà bà Nội đã đắp lên cho nó lúc nãy.
Nó nghe được một tiếng réo rắt vu vương đâu đây, một khúc ca não nề thất vọng, một cơn mưa trong lòng đang tràn ngập tâm hồn nó, cái lạnh đang bao trùm lấy thân thế yếu ớt của nó.
Nó khóc…khóc…khóc cho người mà nó yêu thương bị người khác cướp đi, nhưng do thân phận..nó đâu thể nói ra được gì cả.
Nó hận….và nó cứ khóc…..
Cặp đôi kia vẫn vô tư quấn lấy nhau như đôi long phụng không thể tách rời. Nó lại hướng mắt theo, cặp nước mắt long lanh trong nó đã làm mờ nhạt tất cả…và rồi nó lại ngủ thiếp đi.
Một lúc sau:
Phương đã ngủ thiếp đi bên bờ vai anh ngon lành, anh khé vuốt đầu Phương một cái rồi nhẹ nhàng để Phương tựa vào ghế. Anh không quên lại chăm sóc cho ân nhân đã cứu mạng cho mình.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.kéo chiếc chăn lên cổ nó cho kín.
Anh cầm tay nó và bắt đầu thì thầm với nó:
– Nho ơi! sao em khờ vậy. Sao em lại lấy mình ra để cứu anh chứ, em có biết nếu em có mệnh hệ gì thì ba mẹ em sẽ ra sao không hả, rồi gia đình anh biết ăn nói sao với em và gia đình em đây hả. Anh không cho phép em từ nay không được lấy tính mạng mình ra để cho người khác như vậy nữa nhe, em không có quyền làm như vậy.
– Nhưng anh cũng cảm ơn em nhiều lắm, có phải vì em nghĩ anh là người anh em thân thiểt duy nhất của em, nên em mới làm như vậy đúng không?
– Em có biết em nằm ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi không hả? trả lời cho anh nghe đi chứ?
– Em có biết không? Lúc con dao đến gần kề bên em anh đã nghĩ mình sẽ không thể nào bù đắp lại những gì mà em đã làm cho anh và rồi việc gì đến cũng đã đến. Anh cảm thấy có lỗi với em vô cùng Nho à. Anh xin hứa, mai này em tỉnh dậy anh sẽ hứa với em một điều rằng “em muốn gì thì anh cũng sẽ sẵn sàng làm cho em hết”
– …………
Nói nhiêu thôi, anh cũng đã ngủ quên bên cạnh chiếc giường của nó……….
Vài ngày sau…. Khi nó xuất viện……….
Cả nhà họp đủ vây quần bên nhau để nói chuyện. Nó ngồi cạnh bà Nội được bà mềm mại ôm trọn vào lòng vì thấy nó còn yếu ớt. ba Tú và mẹ Tú thì luôn có một ánh mắt tốt hơn nữa đối với nó sau một sự cố vừa xảy ra. Phương đang ngồi bên cạnh anh đẹp trai của nó và đương nhiên ánh mắt yếu ớt của nó không thể nào rời khỏi anh đẹp trai của nó.
– Nho nè! Sao con dạy khờ vậy? Sao dám một mình đi vào rừng để cứu anh Tú mà không nói trước với cô chú? – ba Tú ân cần hỏi
Nó gục đầu, chắp tay xin lỗi
– Con xin lỗi, tại lúc đó con không hiểu chuyện!
Nói xong nó ngước đầu lên tiếp tục nhìn anh với ánh mắt xót xa.
– Không! Cô chú không có trách con đâu, mà nhờ con nên mọi chuyện không hay đã không xãy ra với gia đình cô chú. Cô chú và thằng Tú mang ơn con nhiều lắm- mẹ Tú xích lại cầm tay nó nói
– Dạ, cô chú quá lời rồi con……con……. – Nó ấp úng
– Từ nay con không phải làm gì hết, từ nay cô chú sẽ coi con là con ruột của cô chú vậy, cô chú không phải xem con là người gíup việc nữa – ba Tú nói
Nó lắc đầu lia lịa nói
– Không không, con phải làm. Con không làm thì ai sẽ làm chứ.
– Nội đã kiếm sẵn người giúp việc rồi con, hì hì – bà Nội cười nụ cười phúc hậu và suýt xoa đầu nó
– Con con…….
– Nho à! Em đừng ngại, đối với chuyện vừa xãy ra gia đình anh đặc biệt là anh đã nợ em một phần quá nhiều rồi. Anh sẽ bù đắp lại cho em
Nó trìu mếm nhìn anh
– Em…….
Ba Tú đột cắt ngang lời nó và nói giọng vui vẻ ngập tràn trong cả nhà.
– Thôi thôi..vậy là nhà mình đã qua tai nạn khỏi, mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Từ nay gia đình này sẽ có thêm một thành viên mới, đứa con thứ hai của
ngôi nhà này đó là Nho.
– Hoan hô – Tiếng mọi vỗ tay làm nó phải xúc động.
– Mọi người không được hiếp đáp em Nho nghe không? – Anh nói truê ngạo nó
– Phải cho Nho cháu tui ăn nhiều nghe không? – bà Nội nói
– Và phải cho em Nho vui chơi nhiều nữa! – Phương góp vui
Tất cả những câu nói đó đã giúp những giọt nước mắt chất chứa trong lòn g nó tuôn trào ra ngoìa hết. Nó cảm thấy sung sướng vo ocùng vì thấy được yêu thương, chăm sóc như một gia đình của mình. Tự dưng giờ phút này đây nó lại nhớ về ba mẹ của nó…..
Tại phòng bà Nội:
Sau khi mọi chuyện xãy ra và thêm nghi vấn của bà từ nó và anh đẹp trai của nó, phần nào bà cũng đã đóan ra trước một bí mật của nó.
Bà đang quạt cho nó thay vì mọi ngày nó quạt cho bà ngủ
– Sao Nội cứ quạt cho con hòai vậy? để con quạt cho Nội!
– Thôi, nằm yên đó. – Bà đặt người nó xuống khi nó mới nhô lên
Bà bắt đầu hỏi chuyện với nó một cách thăm dò:
– Nho nè!
– Dạ?
– Tại sao con lại đi cứu anh đẹp trai của con hả?
Nó ấp úng ngượng ngùng:
– Dạ dạ…
– Sao hả con?
– Dạ. Tại con thấy lo cho ảnh, con sợ bị ảnh bị người ta hại
– Vậy khi con đi sao con không hỏi ý Nội?
– Con xin lỗi, chắc lúc đó con mù quáng quá!
– Hơ……… Con làm vậy vì cái gì chứ, sẽ rất nguy hiểm đến mạng sống của con?
– Con biết chứ, nhưng anh đẹp trai là người mà con hay nói chuyện nhất, ảnh cũng là người quan tâm con như em trai của ảnh vậy đó. Vậy khi ảnh gặp chuyện sao con ngồi yên được chứ Nội!
– Ờ!
– Và con nghĩ mình làm như vậy không phải vì được cô chú khen thưởng hay xem là con ruột trong nhà mf tất cả con đều muốn anh đẹp trai được an tòan mà thôi.
– Nội hiểu con mà.
Nó lật đật ngồi dậy hỏi Nội:
– Nội ơi! con nghe nói…………
– Sao con
– À mà thôi, không có gì đâu Nội!
– Sao? Con nói đi chứ?
– ờ…con nghe nói, anh đẹp trai và chị Phương sẽ lấy nhau sao Nội?
Bà mĩm cười:
– Ừhm, thì hôm trước hai đứa có thưa chuyện với người lớn rồi. tụi nó muốn cưới càng sớm càng tốt.
– Hả? Thưa chuyện với hai bên rồi hả Nội? – Nó trợn mắt nhìn bà
– Sao vậy, sao nhìn Nội dữ vậy?
– Ờ không. Con bất..bất ngờ..
Nó nói itếp:
– Vậy sao lúc nãy cả nhà không tuyên bố luôn hả Nội?
– Chuyện gia thất khi nào định được ngày cưới thì mới được tuyên bố, không được sửa tới sửa lui, không nên. Nên người lớn chưa nói được đâu con.
– Vậy khỏang bao lâu nữa, anh đẹp trai mới đám cưới hả Nội?
– Mau thôi con, trễ lắm là tháng sau! – Bà cầm quạt cười mĩm nói
– Tháng sau hả Nội!
– Ừ…hìhì…nôn nao muốn được ăn đám cưới lắm rồi phải không?
– Ờ..con…con..Sao anh chị lại vội vàng vậy chứ? – Mặt nó buồn hiu
– Hơ…tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu. Yêu sớm cưới sớm, không thôi bị người khác giành lấy gì đó, phức tạp quá – Bà thở dài.
Nghe cái đám cưới sắp diễn ra trước mặt nó, nó nghe như tiếng sét đánh ầm ầm bên tai nó, nó không muốn, nó không muốn cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy. nó không muốn chị Phương cướp đi anh đẹp trai của nó.
Trời sậm tối:
Nó nằm trong phòng, mắt hướng nhìn ra ngòai cửa sổ, ngắm một nữa vầng trăng mà tim đau nhói, nước mắt nó chãy khôn xiết.
Nó thóang nghĩ: “ Rồi anh đẹp trai sẽ bỏ mình, ảnh sẽ không còn thương mình nữa, ảnh sẽ lo cho vợ con ảnh sau này, mình sẽ là người hậu phương mà thôi, tại sao chứ. Tại sao mình không là con gái chứ? Tại sao ông trời lại khắc nghiệt với mình như vậy chứ. Không công bằng chút nào cả”
Nước mắt nó thôi chảy khi nghe tiếng gõ cửa phòng nó, nó vén áo lau đi những hàng lệ đang đọng trên má nó.
Nó đứng dậy mở cửa ra:
Nó giật mình pha chút sung sướng khi người mà nó yêu thương đang đứng trước mặt nó
– Nho! Anh em mình xuống dưới nói chuyện nhe?
Nó mĩm cười đáp
– Dạ!
– Để anh dìu em đi!
– Dạ thôi, em tự đi được rồi.
– Em mới xuất viện còn yếu lắm. Để anh dìu em đi
Và rồi anh bắt lấy tay nó, mắt nó đinh ninh nhìn anh, anh bắt gặp lại ánh mắt của nó và trao lại cho nó một nụ cười thật điển trai, một nụ cười mà suốt đời này nó không bao giờ quên được.
Đồng hồ đã điểm hơn 22h00’, thế nhưng trong cái xóm này lại có một ngôi nhà có hai người đang ngồi trước bậc thầm, ngồi sát lại gần nhau trò chuyện.
– Nho nè!
– Dạ
Anh nhìn nó một cách thu hút làm nó phải không dám nhìn thẳng vào anh
– Tại sao em lại gan như vậy, sao dám một mình vào rừng cứu anh?
Với câu hỏi này nó đã được nghe quá nhiều lần với nhiều người hỏi nó, và tất nhiên câu trả lời của nó vẫn là:
– Tại em lo cho anh!
– Thế anh quan trọng trong em như vậy sao?
Nó nhìn anh khẳng định:
– Ùhm!
– Tại sao?
– Vì chỉ có anh mới nói chuyện với em, an ủi em, và cho em…niềm tin. – Hôm nay khác những ngày khác nó mạnh bạo hơn, dám nhìn thẳng vào và nói tất cả những suy nghĩ của mình với anh
– Vậy em có biết, em trongl òng anh như thế nào không?
– Em không biết!
– Ờ…là một tiểu anh hùng…hìhìhì – Anh true nó
– Hì hì…
– Nho nè!
– Dạ!
– Sao này anh em mình luôn là anh em tốt được không? Cho dù có chuyện gì cũng nói nhau nghe được không?
– Ừhm, hì hì
Nó nói:
– Thật ra, từ nhỏ đến lớn trong đời em, ngòai thằng Nu ra em chỉ có mỗi một mình làm bạn thôi. Nên ….nên em nghĩ…mình qúy anh.
– Vậy sao?
– Ừhm
Chợt anh kéo tay nó lên và nói:
– Bây giờ hứa đi, mai nay anh em mình phải luôn bên nhau, luôn chia sẽ với nhau mọi chuyện em chịu không. Ai mà quên lời hưa này sẽ bị lời nguyền kinh khủng nhất? Chịu không?
Nó ngớ ngẩn nhìn anh
– Sao mà kinh khủng dữ dạ? Lỡ sau này em có…có..ờ..ờ…
– Sao hả? không dám hứa với anh sao? Vậy là em không xem mình là anh em rồi!
– Không phải…em…
Dường như nó đã muốn nói ra điều gì chất chứa trong lòng nó nhưng mà bị cái gì đó trong miệng nó ngăn cản nên không thành lời.
– Sao hả?
– Ừhm hì hì…em hứa!
Hai ngón tay của anh và nó đang ***g vào nhau đinh ninh chắc như đinh đóng cột
– nhớ nhe! Phải luôn là anh em tốt nghe chưa? Hì hì- Anh cười
– Dạ…
Một lúc sau:
– nho nè!
– Dạ?
– Thật ra thì anh đã nợ em một mạng sống đó.
– Anh giỡn hả?
– Không, thật đó. Nếu người bị con dao kia không phải là em thì anh đã nằm xống từ lâu lắm rồi.
– Thôi mọi chuỵện đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa nhe?
– Nhưng mai này em không được làm chuyện dại dột nữa nghe không? Phải nói với anh trước khi hành động, nhớ không?
– Uhm…
– Nho nè?
– Dạ?
Tác giả :
Trương Khánh Kỳ