Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai
Chương 27
– Đúng.Mày nói đúng. Chắc có lẽ từ đây tao nên dẹp đi cái thói khinh những người như mày, tao thấy họ thật đáng thương hơn!
– Cám ơn mày – Nó gục đầu
– Mày đừng cám ơn tao chứ, từ đây tao sẽ không còn ghét mày, không còn ghét thằng Tân bóng nữa..vì tao đã thông suốt hơn rồi…nhưng mà…
Nó thắc mắc:
– Nhưng sao?…
Chợt cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc còn non tơ của 2 đứa…
Nu nói:
– Tao phải đi!
– Mày đi đâu chứ?
– Đồ đạc, hài cốt mẹ tao đã chuẩn bị sẵn hết rồi…sáng sớm mai tao đi.
– Mày..mày đi đâu, mày tính bỏ tao hả? – Nó ngậm ngùi
Nu nhìn nó với ánh mắt buồn bã:
– Tao phải về quê ngoại tao ở Hậu Giang á
– Sao mày phải về đó chứ?
– Lúc mẹ tao còn sống..mẹ tao có nói..lỡ sau này mẹ tao có chuyện gì thì đừng chôn cấtổơ đây mà hãy đem hỏa táng..rồi đem hài cốt về quê ngoại. Chẳng lẽ niềm ước ao nhỏ nhoi đó của mẹ tao..mà tao không làm được hay sao chứ?
Nu đã bẩ khóc…khi nhớ lại người mẹ thân yêu của mình
– Mẹ tao đã chết mà xác không được nguyên vẹn rồi, không biết kiếp sau mẹ tao đầu thai có nguyên vẹn bình thường không nữa!!! hức hức….hức…
Nó cũng bật khóc lên khi thắng Nu đã nức nở:
– Mày gạt tao….mày nói hôm nay hai đứa mình ra đây nói chuyện là không được khóc mà, vậy sao mày lại khóc trước chứ? Hức..hức..mày gạt tao….
– Hức hức…
Hai đứa liền chụm đầu vào nhau mà khóc…
– Tao xin lỗi …hức..hức..vì tao không giữ lời hứa….
– Mày đã khóc quá nhiều rồi mày đừng khóc nữa…hức..hức..và đừng nghĩ thím sẽ không được đầu thai,mày khờ quá, đừng suy nghĩ vậy nữa nha!
– Hức..hức.. –Nu chỉ biết khóc
– Ngày mai mày đi thật sao..hức..hức..?
– Ừ..mai tao đi, hức hức…
– Nhưng tao nghe mày nói, quê ngoại mày không còn ai hết..hức..hức..mày về đó rồi mày sống với ai?
– Tao cũng không biết nữa..nhưng bà con ở dưới thương ba mẹ tao lắm, tao về họ sẽ giúp đỡ tao thôi..hức..hức?
– Nhưng mà chừng nào…tao..tao mới gặp lại mày?…hức..hức..
– Tao cũng không biết..chắc tao ở dưới luôn rồi..hức hức.., tao sẽ cố gắng sống qua ngày….kiếm việc gì đó làm…nhờ vào số tiền tao và mẹ tao dành dụm đựoc mấy năm nay nè….hức hức.. – Nu chìa ra coh nó xem số tiền thật ít ỏi
Nó nhìn số tiền trên tay Nu rồi nói
– Thôi, vậy mày đem hài cốt mẹ mày về dưới, rồi lên đây sống với tao đi..mày đi rồi..tao buồn lắm….buồn lắm mày ơi!
– Không được đâu, tao không để hài cốt mẹ tao ở dưới được đâu
Nó, nước mắt đầm đìa, chưa thấy thương thằng bạn mình như lúc này hết, nó cố gượng hỏi thêm lần nữa:
– Mày đi thiệt sao?
– Ừ..tao đi
– hức..hức..vậy chừng nào mình mới gặp lại chứ?
– Hức..tao cũng không biết…nhưng có duyên thì gặp lại…hức..hức..
– Nhưng sẽ có dịp tao sẽ về Hậu Giang thăm mày…hức..hức..nhưng tao có biết nhà mày ở đâu đâu mà tìm….hức – Nó dụi dụi con măt, thấy ôi quá đau lòng
– Hức…hức…nếu mày có dịp về…mày vào Thị Xã Ngã Bãy..vào con đường vùng sâu…mày đi hỏi nhà…hức..hức..nhà của bà Hai Đông ở đâu..thì người ta sẽ chỉ mà..tại Ngoại tao hồi xưa nổi tiếng đất này lắm, giờ thì Ngoại tao mất lâu lắm rồi….
– Hức..hức..mày chỉ vậy thôi, chứ không biết tao có dịp về không nữa! – nó nghẹn ngào
– Ừ..chắc vậy..hức..hức..
Hai đứa nhìn nhau, trong đầu nó thóang nghĩ: “ Trời ơi! Nu ơi..tình bạn của tụi mình mấy chục năm nay phải đành chia tay nhau ở đây sao?..tao không tin..tao không tin sẽ mất đi một người bạn như mày..tao không tin..”
Còn Nu nói với nó:
– Chắc tao..hức..hức.sẽ nhớ mày nhiều lắm…
– Ừ…tao cũng nhớ mày nhiều….hức..hức..
– Chắc có lẽ còn lâu lắm tụi mình mới gặp lại nhau???
– Ừ..chắc lúc đó tao với mày đã thành đàn ông hết rồi…hức..hức..
Lặng hồi lâu, Nó lại cố hỏi Nu thêm một lần nữa cho hả dạ ruột gan nó, như đang muốn níu kéo không nở xa thằng bạn của mình:
– Vậy là…mày quyết định thiệt hả? hức hức…
– Ừ..tao đi..tao đi mà…
Nó mím môi mà lòng chua xót, nói:
– Khuya nay mày đi sao?
– Hức..hức..khỏang 3 giờ sáng tao đi..đi cho kịp chuyến xe!
– Hức..hức…
Nó nhìn Nu ánh mắt đầy xót xa, nói:
– Mày còn tiền về xe không?
– Tao..tao..hức..hức..
Nó thấy Nu lẳng lặng hồi lâu mà không nói gì cả, nên móc túi của mình ra:
– Nè! …hức..hức..mày cầm lấy đi…hức..hức…tháng lương đầu tiên của tao đó..hức..hức
Nu nhìn nó đầy yêu thương:
– Thôi! Tao không lấy đâu,…đó là mồ hôi nước mắt của mày..hức..hức
– Mày….có coi tao là bạn không hả?
– Có..có chứ…nhưng lần đầu tiên mày làm ra bạc triệu mà..hức hức..mày lấy mà dành dụm đi, tiền tao dành dụm còn nè!..hức…hức – Nu khẽ chối từ
Nó liếc nhìn cái tay có một xấp tờ tiền lẽ của Nu, mà lắc đầu:
– Bao nhiêu đó sao đủ chứ? Mày cần nhiều tiền mà..ở dưới không phải ai cũng tốt với mày đâu..hức..hức…
– Nhưng lỡ tao lấy rồi…hức..hức..còn mày?..còn mày thì sao?
Nó khẽ cười trong nước mắt cho thằng bạn nó yên lòng:
– Mày đừng lo cho tao…nhà anh đẹp trai tốt với tao lắm…hức..hức..tao không cần lương cũng sống được mà….hức hức…
– Nhưng mày phải dành dụm để lo cho tương lai chứ? – Nu ánh mắt tuôn trào
– Thì từ tháng sau tao sẽ dành dụm…mày lấy đi..lấy đi cho tao vui…hức..hức
– Tao…tao…
– Lấy đi..nè..hức..hức – Nó giọng nhỏ nhẹ
Thấy Nu không lấy nó liền nhét vào túi Nu…
Nu nhìn nó một cách yêu thương và rồi ôm chầm lấy nó như hai anh em trong nhà…
– Chắc tao…huhuhu…sẽ…huhuhu nhớ mày lắm Nho ơi!….
Nó tiếp tục đãm lệ khi thấy Nu khóc to hơn
– huhuhu…tao cũng vậy….
một hồi lâu:
– Tối nay, 3 giờ tao sẽ ra tiễn mày…. – Nó cầm lấy tay Nu
– Ừ…cám ơn mày
Những cảnh tượng thế này, trời đất hỏi sao không động lòng chứ!.Hai đứa trẻ- hai đứa chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi mà đã có nhiều nghị lực phi thường đến như vậy.
Hòang hôn đã mất đi buông lại một màng tối sầm…
Tại phòng bà Nội:
– Khuya nay, bạn còn đi rồi sao? – bà Nội vẫn còn day dứt với nỗi đau của Nu
– Dạ.rạng sáng nó đi rồi Nội!..con sẽ ra tiễn nó – Nó cũng sụt sùi
– Tội nghiệp thằng nhỏ…..sao con không kêu bạn con ở hẳn ở đây luôn đi, có gì Nội sẽ lo cho nó, thương nó giống như thương con vậy nè…
– Nội! Nội không biết tính bạn con đâu..nó không muốn ai thương hại nó..cho dù Nội nói thế nào thì nó cũng quyết đi mà thôi….
Bà Nội khẽ lắc đầu:
– Thiệt, sao bạn con lại bất hạnh thế này chứ?
Bà nói tiếp:
– Nội nhớ lại cảnh hôm đó, Nội còn chưa hết bàng hòang..Nội vẫn còn thấy sợ sợ…thương thương làm sao á
Thấy nó không trả lời gì hết mà cứ cúi mặt. Bà khẽ nâng mặt nó dậy thì thấy nó đang ngậm ngùi mà khóc:
Bà khẽ ôm nó vào lòng dỗ dành yêu thương, tay nhịp nhịp nhẹ nhàng vào lưng nó:
– Nội biết! Nội biết con sẽ rất nhớ bạn con….thôi con đừng khóc nữa nhe???!!!!
– Hức..hức…Nội ơi!….huhuhu
– Thôi! Đừng khóc nữa con, còn có Nội còn Nội đây nè….
– Nội nói đúng…dòng đời không bao giờ cũng êm đềm được hết há Nội – Mắt nó xa xăm
– Ừm…ừ…
– Hức..hức… – nó cứ nằm trong lòng Nội mà khóc
Có lẽ giờ đây, Nội đã hòan tòan hiểu được nó như thế nào rồi. đúng, nó là đứa mít-ướt, yếu đuối và vô cùng mỏng manh….
– Nhưng Nội tin…con và bạn con sẽ có ngày gặp lại nhau mà…
Nó khẽ gật gù trong nước mắt:
– Dạ…hức..hức..
Buổi tối cùng ngày tại trước cửa nhà anh đẹp trai của nó:
Mọi người đâ đi ngủ, chỉ còn có nó và anh đẹp trai của nó đang ngồi ở đây mà thôi, 2 anh em cứ mãi mê tâm sự, nhưng những tâm sự thật buồn…buồn…buồn như một khúc tình ca bị lãng quên.
Ngồi miết nãy giờ, anh đẹp trai của nó cứ thấy nó khóc mãi, đôi mắt đã quá đỏ, không còn có vẻ hoe mọng như những ngày trước….
Anh không dám kích động làm nó buồn hơn khi biết sắp phải xa thằng bạn thân đã chơi từ khi còn bé tí….
Anh thấy nước mắt cứ tuôn rơi, mà không cầm được lòng..nên không ngại ngùng kéo nó tựa vào vai anh thật nhẹ nhàng để khóc, nó cũng nhẹ nhàng ngã theo bàn tay anh đang lùa nó vào vai anh
– Vậy là khuya nay, em tiễn Nu đi hả? – anh đẹp trai của nó hỏi
– Dạ…hức..hức…
– Có lẽ chưa bao giờ anh thấy lòng mình buồn như thế này hết! Anh thấy thật tội cho Nu
– Dạ…em thấy thương nó lắm, không biết rồi nó sẽ sống ra sao ở dưới cái vùng sâu vùng xa đó
– Nu đã quyết định như vậy rồi, biết sao nữa hả em?!
Anh thấy nó im phăng phắc..khẽ gật đầu xuống để nhìn nó đang tựa đầu vào vai mình, anh lấy tay vẹt đi những dòng nước mắt chưa kịp lau và không muốn lau của nó. Những giọt nước mắt thật ấm, cay xé cả lòng nó.
Anh không nói nữa, nhất định không nói nữa vì anh biết nó không muốn nói nữa, mà chỉ muốn khóc thật nhiều để vơi đi niềm mất mác này, và cũng muốn cho nó một bờ vai thật vững chắc để nó có thể tựa vào suốt đêm nay….
3 giờ sáng:
Một khung cảnh vẫn còn tối mịt, gió khẽ nhẹ xào xạc qua từng chiếc lá rơi bên hiên nhà Nu, một không khí thật buồn, thật lạnh lẽo. Có lẽ tối nay…tối nay nó sẽ mãi mất đi thằng bạn yêu quý của mình.
Nó đang đứng trước Nu, Nu với một bộ đồ đơn sơ, trên tay cầm một chiếc áo lạnh sẵn để khi lạnh thì mặc vào.
Nu thôi không khóc, cố gượng cười với nó một cái khi nó đang đứng chết ra một chổ:
– Thôi! Đúng 3 giờ rồi, tao phải đi thôi…mày ở lại bình yên và hạnh phúc nha!
Nó vẫn nhìn Nu với ánh mắt đăm đăm, tự dưng nước mắt ở đâu lại đọng trên mi nó lầ n nữa
– Thôi! Mày vô đi! – Nu thúc giục
Nó đến lúc này mới mở miệng:
– Nu à, mày đi nhớ bảo trọng nha!
– Ừ..tao biết mà…
– Mày phải nhớ đến tao nhe! Khi nào mày có điều kiện thì quay về đây, tao vẫn đợi mày…
– Ừ…cũng chắc còn lâu lắm.
Chơt hồi lâu:
Nu nói:
– Ờ..chuyện mày..mày với anh Tú á..ảnh có biết mày thích ảnh không?
Nó lắc đầu mặt buồn hiu:
– Chưa, tao không dám nói. Mà nói ra thì được gì chứ?
– Ừ..khó thiệt. Nhưng tao tin sẽ có ngày..có ngày anh ấy sẽ biết được lòng của mày mà…
– Tao…tao…
– Mày hãy tin vào duyên số chứ?
– Ừ….
– Tao chúc mày sẽ ở lại được vui vẻ và hạnh phúc…mày ráng ăn nhiều vô, tao thấy mày ốm đi nhiều rồi đó, làm việc nhà thì cũng phải chú ý đến sưc khỏe chứ? – Nu ân cần
Nó chợt bật khóc lên, không biết ngày hôm nay nó đã khóc bao nhiêu lần rồi…
Thấy nó đã bật khóc, Nu đã thấy chạnh lòng nhưng không dám khóc, vì sợ khóc sẽ khiến Nu khó xa nơi này hơn
– Ừ..tao cám ơn mày..hức..hức…- Nó nghẹn ngào
– Ừ…thôi tao đi nha! Mày ở lại ráng mà giữ gìn sức khỏe đó!
– Ê! Khoan đã…hức..hức..
– Gì hả?
Nó móc từ trong túi ra một ít tiền và nói:
– đây là phần bà Nội gửi cho mày, còn đây là ba mẹ anh đẹp trai gửi cho mày, còn đây nữa..đây là của anh đẹp trai gửi cho mày đó
Nu nhìn một xấp tiền trên tay nó rồi khẽ mĩm cười:
– Mày cũng biết tính tao, tao không cần ai thương hại hết…vậy sao mày nhận chứ?
– Tao đâu có muốn nhận, chỉ qua mọi người ép tao thôi..hức..hức..Tại mày đi giờ này khuya quá, nên mọi người chỉ còn có cách này thôi, chư thôi…hức..hức..chứ thôi mọi người đưa tận tay mày rồi! hức hức…
– Thôi tao không nhận đâu – Nu cản
– Mày không nhận, họ sẽ buồn lắm đó…mày nhận dùm tao đi..hức..hức.
– Thôi! Tao không….
Nó ngắt lời Nu và nhét vào trong túi Nu:
– Đây là thời khắc mày khó khăn, mày nên nhận lòng giúp đỡ của mọi người chứ, mày đừng như vậy mà…hức..hức..
Nó nói tiếp:
– Mày mà không nhận, tao không biết ăn nói thế nào với họ nữa,mày nhận gìum tao nha….
Nu một hồi lâu, lưỡng lự không muốn làm khó dễ bạn mình nữa nên..nhận lấy:
– Ừ..tao nhận…mày cho tao gửi lời cám ơn đến mọi người nha
– Ừ..vậy là mừng rồi – Nó khẽ cười trong nước mắt
Từ ngòai kia, tiếng kèn xe kêu tin tin…hối thúc Nu…
Nu ngỏanh lại nhìn ra đằng sau thì xe đã đến…..:
– Thôi tao đi nhe! Mày ở lại bình an đó – Giọng Nu nghẹn ngào
– Ừ..mày cũng vậy nha, ráng sống cho tốt nha….
Nu bắt đầu quay gót đi:
– Tao đi đây!
– Ừ..hức ức..mày nhớ lời tao dặn nha…..ráng sống cho tốt…rồi có dịp tao sẽ đi thăm mày…….
Nu đã đi khá xa, giọng vang lại nó:
– Ừ..tao biết rồi…….mày vào nhà…đi….ngòai đây lạnh lắm….
– Ừ…
Nu đã gần bước lên xe, nó ráng nhắn nhủ thêm:
– Nu ơi! Mày đi bình an nha!………………………
Nu đứng đằng xa, tay nguẫy nguẫy chào nó..rồi xe cất tiếng còi vang vọng cả xóm…
Và xe đã đi ra khỏi hẻm…………
Sau khi Nu đã đi, Nu đã về miền Tây, về miền đất của những dòng lịch sử hào hùng.
Như thế, từng ngày từng ngày không khỏi nhớ về thằng bạn của mình, những kí ức ngọt ngào ngày xưa cứ tràn vào mắt nó. Nó lo..nó lo cho Nu không biết nơi đó Nu có được cuộc sống tốt hay không..
Nhưng rồi thôi, nó cố không nhớ đến nữa, mà quay trở về cuộc sống thường nhật của nó. Nó cũng không quên…ngôi nhà này..có anh đẹp trai ….
Những ngày sau:
Tại phòng Nội:
– Nội ơi! Hôm nay nhà mình ăn Lẩu đó Nội! – Nó đã tự nhủ lòng mà vui hơn trước
– Ô! Nội thèm, Nội thèm lẩu lắm. – bà Nội khè lưỡi nghịch cho nó vui
– Hì hì.., đợi anh đẹp trai đi học về ăn luôn đó Nội!
– Ờ…vậy dẫn Nội xuống phòng khách trước đi…
– Dạ…
• 11 giờ ngày hôm đó tại quán cà phê nhỏ đầu đường hẻm, cái quán thật vắng vẻ
Tụi thằng Khanh và thằng Tân bóng đang dỡ ra một kế họach động trời.
Thằng Tân bóng và nguyên nhóm mỗi đứa đeo một cái khẩu trang kín mích,lại còn đeo thêm cái mắt kính đen kình, đội nón phủ tóc tai như có vẻ không muốn ai trông thấy bọn chúng…bọn chúng đang ngồi trong quán, thằng Tân bóng cứ run run khi biết mình sắp phải làm một chuyện động trời mà nó không biết nó đang bị sa ngã.
Thằng Tân cầm ly nước cam mà run run cằm cặp…
– Cưng nhớ lời anh dặn chưa? – thằng Khanh kê sát vào người thằng Tân nói thì thầm
– Dạ..dạ…em sợ …em sợ quá…anh ơi! – thằng Tân bóng cứ run rẫy cả người
– Mình đâu còn cách…chỉ có cách này là gom được nhiều tiền thôi, nhanh gọn lẹ…
– Nhưng mà…em sợ…sợ..người ta phát hiện… -thằng Tân bóng nhìn dáo dác xung quanh với vẻ sợ sệt
– Thì anh nói rồi mà, làm vụ này thì nguyên nhóm mình sẽ bỏ đi thật xa, không khỏi ai phải tìm kiếm đâu mà sợ. –thằng Khanh giọng gian ác thổi vào tai thằng Tân
– Ờ…ờ…nhưng còn mẹ em thì sao anh? – thằng Tân bóng mặt nhăn nhăn
– Cưng còn luyến tiếc cái bà già nghèo mạc riệp kia à, bả có thương yêu gì cưng đâu?
Thằng Tân bóng bỗng dưng đôi mắt hung hăn, giận dữ đến mắt phải hiếp lại
– Hứ…đúng..em chả cần bả..em sẽ không quay về ngôi nhà đó nữa….
– Thì bởi vậy anh mới nói là xong vụ này tụi mình sẽ cao bay xa chạy…
– Ừ…em sẽ cố gắng – thằng Tân bóng nhích môi lấy tự tin
– Ráng làm cho tốt, chỉ có em mới lấy được kèo này thôi đó, làm xong keo này..có khá bộn tiền đấy..ráng lên nha – thằng Khanh lấy tay nguẫy nguẫy trước mặt thằng Tân
– OK!
Nguyên đám cứ ngồi uống nước hút rột rột, hướng mắt thì cứ nhìn ra ngòai con đường hẻm đi, như đang chờ đợi ai đó.
Đợi mãi đợi mãi, thì thằng Khanh lên tiếng:
– Cưng có chắc là cái thằng đó mỗi ngày đi học về, ngang qua đây không?
– Chắc chứ, hồi em còn chơi với ảnh, ảnh hay đi học về đường này lắm…
– Ờ..vậy được.
– Cám ơn mày – Nó gục đầu
– Mày đừng cám ơn tao chứ, từ đây tao sẽ không còn ghét mày, không còn ghét thằng Tân bóng nữa..vì tao đã thông suốt hơn rồi…nhưng mà…
Nó thắc mắc:
– Nhưng sao?…
Chợt cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc còn non tơ của 2 đứa…
Nu nói:
– Tao phải đi!
– Mày đi đâu chứ?
– Đồ đạc, hài cốt mẹ tao đã chuẩn bị sẵn hết rồi…sáng sớm mai tao đi.
– Mày..mày đi đâu, mày tính bỏ tao hả? – Nó ngậm ngùi
Nu nhìn nó với ánh mắt buồn bã:
– Tao phải về quê ngoại tao ở Hậu Giang á
– Sao mày phải về đó chứ?
– Lúc mẹ tao còn sống..mẹ tao có nói..lỡ sau này mẹ tao có chuyện gì thì đừng chôn cấtổơ đây mà hãy đem hỏa táng..rồi đem hài cốt về quê ngoại. Chẳng lẽ niềm ước ao nhỏ nhoi đó của mẹ tao..mà tao không làm được hay sao chứ?
Nu đã bẩ khóc…khi nhớ lại người mẹ thân yêu của mình
– Mẹ tao đã chết mà xác không được nguyên vẹn rồi, không biết kiếp sau mẹ tao đầu thai có nguyên vẹn bình thường không nữa!!! hức hức….hức…
Nó cũng bật khóc lên khi thắng Nu đã nức nở:
– Mày gạt tao….mày nói hôm nay hai đứa mình ra đây nói chuyện là không được khóc mà, vậy sao mày lại khóc trước chứ? Hức..hức..mày gạt tao….
– Hức hức…
Hai đứa liền chụm đầu vào nhau mà khóc…
– Tao xin lỗi …hức..hức..vì tao không giữ lời hứa….
– Mày đã khóc quá nhiều rồi mày đừng khóc nữa…hức..hức..và đừng nghĩ thím sẽ không được đầu thai,mày khờ quá, đừng suy nghĩ vậy nữa nha!
– Hức..hức.. –Nu chỉ biết khóc
– Ngày mai mày đi thật sao..hức..hức..?
– Ừ..mai tao đi, hức hức…
– Nhưng tao nghe mày nói, quê ngoại mày không còn ai hết..hức..hức..mày về đó rồi mày sống với ai?
– Tao cũng không biết nữa..nhưng bà con ở dưới thương ba mẹ tao lắm, tao về họ sẽ giúp đỡ tao thôi..hức..hức?
– Nhưng mà chừng nào…tao..tao mới gặp lại mày?…hức..hức..
– Tao cũng không biết..chắc tao ở dưới luôn rồi..hức hức.., tao sẽ cố gắng sống qua ngày….kiếm việc gì đó làm…nhờ vào số tiền tao và mẹ tao dành dụm đựoc mấy năm nay nè….hức hức.. – Nu chìa ra coh nó xem số tiền thật ít ỏi
Nó nhìn số tiền trên tay Nu rồi nói
– Thôi, vậy mày đem hài cốt mẹ mày về dưới, rồi lên đây sống với tao đi..mày đi rồi..tao buồn lắm….buồn lắm mày ơi!
– Không được đâu, tao không để hài cốt mẹ tao ở dưới được đâu
Nó, nước mắt đầm đìa, chưa thấy thương thằng bạn mình như lúc này hết, nó cố gượng hỏi thêm lần nữa:
– Mày đi thiệt sao?
– Ừ..tao đi
– hức..hức..vậy chừng nào mình mới gặp lại chứ?
– Hức..tao cũng không biết…nhưng có duyên thì gặp lại…hức..hức..
– Nhưng sẽ có dịp tao sẽ về Hậu Giang thăm mày…hức..hức..nhưng tao có biết nhà mày ở đâu đâu mà tìm….hức – Nó dụi dụi con măt, thấy ôi quá đau lòng
– Hức…hức…nếu mày có dịp về…mày vào Thị Xã Ngã Bãy..vào con đường vùng sâu…mày đi hỏi nhà…hức..hức..nhà của bà Hai Đông ở đâu..thì người ta sẽ chỉ mà..tại Ngoại tao hồi xưa nổi tiếng đất này lắm, giờ thì Ngoại tao mất lâu lắm rồi….
– Hức..hức..mày chỉ vậy thôi, chứ không biết tao có dịp về không nữa! – nó nghẹn ngào
– Ừ..chắc vậy..hức..hức..
Hai đứa nhìn nhau, trong đầu nó thóang nghĩ: “ Trời ơi! Nu ơi..tình bạn của tụi mình mấy chục năm nay phải đành chia tay nhau ở đây sao?..tao không tin..tao không tin sẽ mất đi một người bạn như mày..tao không tin..”
Còn Nu nói với nó:
– Chắc tao..hức..hức.sẽ nhớ mày nhiều lắm…
– Ừ…tao cũng nhớ mày nhiều….hức..hức..
– Chắc có lẽ còn lâu lắm tụi mình mới gặp lại nhau???
– Ừ..chắc lúc đó tao với mày đã thành đàn ông hết rồi…hức..hức..
Lặng hồi lâu, Nó lại cố hỏi Nu thêm một lần nữa cho hả dạ ruột gan nó, như đang muốn níu kéo không nở xa thằng bạn của mình:
– Vậy là…mày quyết định thiệt hả? hức hức…
– Ừ..tao đi..tao đi mà…
Nó mím môi mà lòng chua xót, nói:
– Khuya nay mày đi sao?
– Hức..hức..khỏang 3 giờ sáng tao đi..đi cho kịp chuyến xe!
– Hức..hức…
Nó nhìn Nu ánh mắt đầy xót xa, nói:
– Mày còn tiền về xe không?
– Tao..tao..hức..hức..
Nó thấy Nu lẳng lặng hồi lâu mà không nói gì cả, nên móc túi của mình ra:
– Nè! …hức..hức..mày cầm lấy đi…hức..hức…tháng lương đầu tiên của tao đó..hức..hức
Nu nhìn nó đầy yêu thương:
– Thôi! Tao không lấy đâu,…đó là mồ hôi nước mắt của mày..hức..hức
– Mày….có coi tao là bạn không hả?
– Có..có chứ…nhưng lần đầu tiên mày làm ra bạc triệu mà..hức hức..mày lấy mà dành dụm đi, tiền tao dành dụm còn nè!..hức…hức – Nu khẽ chối từ
Nó liếc nhìn cái tay có một xấp tờ tiền lẽ của Nu, mà lắc đầu:
– Bao nhiêu đó sao đủ chứ? Mày cần nhiều tiền mà..ở dưới không phải ai cũng tốt với mày đâu..hức..hức…
– Nhưng lỡ tao lấy rồi…hức..hức..còn mày?..còn mày thì sao?
Nó khẽ cười trong nước mắt cho thằng bạn nó yên lòng:
– Mày đừng lo cho tao…nhà anh đẹp trai tốt với tao lắm…hức..hức..tao không cần lương cũng sống được mà….hức hức…
– Nhưng mày phải dành dụm để lo cho tương lai chứ? – Nu ánh mắt tuôn trào
– Thì từ tháng sau tao sẽ dành dụm…mày lấy đi..lấy đi cho tao vui…hức..hức
– Tao…tao…
– Lấy đi..nè..hức..hức – Nó giọng nhỏ nhẹ
Thấy Nu không lấy nó liền nhét vào túi Nu…
Nu nhìn nó một cách yêu thương và rồi ôm chầm lấy nó như hai anh em trong nhà…
– Chắc tao…huhuhu…sẽ…huhuhu nhớ mày lắm Nho ơi!….
Nó tiếp tục đãm lệ khi thấy Nu khóc to hơn
– huhuhu…tao cũng vậy….
một hồi lâu:
– Tối nay, 3 giờ tao sẽ ra tiễn mày…. – Nó cầm lấy tay Nu
– Ừ…cám ơn mày
Những cảnh tượng thế này, trời đất hỏi sao không động lòng chứ!.Hai đứa trẻ- hai đứa chỉ mới mười mấy tuổi đầu thôi mà đã có nhiều nghị lực phi thường đến như vậy.
Hòang hôn đã mất đi buông lại một màng tối sầm…
Tại phòng bà Nội:
– Khuya nay, bạn còn đi rồi sao? – bà Nội vẫn còn day dứt với nỗi đau của Nu
– Dạ.rạng sáng nó đi rồi Nội!..con sẽ ra tiễn nó – Nó cũng sụt sùi
– Tội nghiệp thằng nhỏ…..sao con không kêu bạn con ở hẳn ở đây luôn đi, có gì Nội sẽ lo cho nó, thương nó giống như thương con vậy nè…
– Nội! Nội không biết tính bạn con đâu..nó không muốn ai thương hại nó..cho dù Nội nói thế nào thì nó cũng quyết đi mà thôi….
Bà Nội khẽ lắc đầu:
– Thiệt, sao bạn con lại bất hạnh thế này chứ?
Bà nói tiếp:
– Nội nhớ lại cảnh hôm đó, Nội còn chưa hết bàng hòang..Nội vẫn còn thấy sợ sợ…thương thương làm sao á
Thấy nó không trả lời gì hết mà cứ cúi mặt. Bà khẽ nâng mặt nó dậy thì thấy nó đang ngậm ngùi mà khóc:
Bà khẽ ôm nó vào lòng dỗ dành yêu thương, tay nhịp nhịp nhẹ nhàng vào lưng nó:
– Nội biết! Nội biết con sẽ rất nhớ bạn con….thôi con đừng khóc nữa nhe???!!!!
– Hức..hức…Nội ơi!….huhuhu
– Thôi! Đừng khóc nữa con, còn có Nội còn Nội đây nè….
– Nội nói đúng…dòng đời không bao giờ cũng êm đềm được hết há Nội – Mắt nó xa xăm
– Ừm…ừ…
– Hức..hức… – nó cứ nằm trong lòng Nội mà khóc
Có lẽ giờ đây, Nội đã hòan tòan hiểu được nó như thế nào rồi. đúng, nó là đứa mít-ướt, yếu đuối và vô cùng mỏng manh….
– Nhưng Nội tin…con và bạn con sẽ có ngày gặp lại nhau mà…
Nó khẽ gật gù trong nước mắt:
– Dạ…hức..hức..
Buổi tối cùng ngày tại trước cửa nhà anh đẹp trai của nó:
Mọi người đâ đi ngủ, chỉ còn có nó và anh đẹp trai của nó đang ngồi ở đây mà thôi, 2 anh em cứ mãi mê tâm sự, nhưng những tâm sự thật buồn…buồn…buồn như một khúc tình ca bị lãng quên.
Ngồi miết nãy giờ, anh đẹp trai của nó cứ thấy nó khóc mãi, đôi mắt đã quá đỏ, không còn có vẻ hoe mọng như những ngày trước….
Anh không dám kích động làm nó buồn hơn khi biết sắp phải xa thằng bạn thân đã chơi từ khi còn bé tí….
Anh thấy nước mắt cứ tuôn rơi, mà không cầm được lòng..nên không ngại ngùng kéo nó tựa vào vai anh thật nhẹ nhàng để khóc, nó cũng nhẹ nhàng ngã theo bàn tay anh đang lùa nó vào vai anh
– Vậy là khuya nay, em tiễn Nu đi hả? – anh đẹp trai của nó hỏi
– Dạ…hức..hức…
– Có lẽ chưa bao giờ anh thấy lòng mình buồn như thế này hết! Anh thấy thật tội cho Nu
– Dạ…em thấy thương nó lắm, không biết rồi nó sẽ sống ra sao ở dưới cái vùng sâu vùng xa đó
– Nu đã quyết định như vậy rồi, biết sao nữa hả em?!
Anh thấy nó im phăng phắc..khẽ gật đầu xuống để nhìn nó đang tựa đầu vào vai mình, anh lấy tay vẹt đi những dòng nước mắt chưa kịp lau và không muốn lau của nó. Những giọt nước mắt thật ấm, cay xé cả lòng nó.
Anh không nói nữa, nhất định không nói nữa vì anh biết nó không muốn nói nữa, mà chỉ muốn khóc thật nhiều để vơi đi niềm mất mác này, và cũng muốn cho nó một bờ vai thật vững chắc để nó có thể tựa vào suốt đêm nay….
3 giờ sáng:
Một khung cảnh vẫn còn tối mịt, gió khẽ nhẹ xào xạc qua từng chiếc lá rơi bên hiên nhà Nu, một không khí thật buồn, thật lạnh lẽo. Có lẽ tối nay…tối nay nó sẽ mãi mất đi thằng bạn yêu quý của mình.
Nó đang đứng trước Nu, Nu với một bộ đồ đơn sơ, trên tay cầm một chiếc áo lạnh sẵn để khi lạnh thì mặc vào.
Nu thôi không khóc, cố gượng cười với nó một cái khi nó đang đứng chết ra một chổ:
– Thôi! Đúng 3 giờ rồi, tao phải đi thôi…mày ở lại bình yên và hạnh phúc nha!
Nó vẫn nhìn Nu với ánh mắt đăm đăm, tự dưng nước mắt ở đâu lại đọng trên mi nó lầ n nữa
– Thôi! Mày vô đi! – Nu thúc giục
Nó đến lúc này mới mở miệng:
– Nu à, mày đi nhớ bảo trọng nha!
– Ừ..tao biết mà…
– Mày phải nhớ đến tao nhe! Khi nào mày có điều kiện thì quay về đây, tao vẫn đợi mày…
– Ừ…cũng chắc còn lâu lắm.
Chơt hồi lâu:
Nu nói:
– Ờ..chuyện mày..mày với anh Tú á..ảnh có biết mày thích ảnh không?
Nó lắc đầu mặt buồn hiu:
– Chưa, tao không dám nói. Mà nói ra thì được gì chứ?
– Ừ..khó thiệt. Nhưng tao tin sẽ có ngày..có ngày anh ấy sẽ biết được lòng của mày mà…
– Tao…tao…
– Mày hãy tin vào duyên số chứ?
– Ừ….
– Tao chúc mày sẽ ở lại được vui vẻ và hạnh phúc…mày ráng ăn nhiều vô, tao thấy mày ốm đi nhiều rồi đó, làm việc nhà thì cũng phải chú ý đến sưc khỏe chứ? – Nu ân cần
Nó chợt bật khóc lên, không biết ngày hôm nay nó đã khóc bao nhiêu lần rồi…
Thấy nó đã bật khóc, Nu đã thấy chạnh lòng nhưng không dám khóc, vì sợ khóc sẽ khiến Nu khó xa nơi này hơn
– Ừ..tao cám ơn mày..hức..hức…- Nó nghẹn ngào
– Ừ…thôi tao đi nha! Mày ở lại ráng mà giữ gìn sức khỏe đó!
– Ê! Khoan đã…hức..hức..
– Gì hả?
Nó móc từ trong túi ra một ít tiền và nói:
– đây là phần bà Nội gửi cho mày, còn đây là ba mẹ anh đẹp trai gửi cho mày, còn đây nữa..đây là của anh đẹp trai gửi cho mày đó
Nu nhìn một xấp tiền trên tay nó rồi khẽ mĩm cười:
– Mày cũng biết tính tao, tao không cần ai thương hại hết…vậy sao mày nhận chứ?
– Tao đâu có muốn nhận, chỉ qua mọi người ép tao thôi..hức..hức..Tại mày đi giờ này khuya quá, nên mọi người chỉ còn có cách này thôi, chư thôi…hức..hức..chứ thôi mọi người đưa tận tay mày rồi! hức hức…
– Thôi tao không nhận đâu – Nu cản
– Mày không nhận, họ sẽ buồn lắm đó…mày nhận dùm tao đi..hức..hức.
– Thôi! Tao không….
Nó ngắt lời Nu và nhét vào trong túi Nu:
– Đây là thời khắc mày khó khăn, mày nên nhận lòng giúp đỡ của mọi người chứ, mày đừng như vậy mà…hức..hức..
Nó nói tiếp:
– Mày mà không nhận, tao không biết ăn nói thế nào với họ nữa,mày nhận gìum tao nha….
Nu một hồi lâu, lưỡng lự không muốn làm khó dễ bạn mình nữa nên..nhận lấy:
– Ừ..tao nhận…mày cho tao gửi lời cám ơn đến mọi người nha
– Ừ..vậy là mừng rồi – Nó khẽ cười trong nước mắt
Từ ngòai kia, tiếng kèn xe kêu tin tin…hối thúc Nu…
Nu ngỏanh lại nhìn ra đằng sau thì xe đã đến…..:
– Thôi tao đi nhe! Mày ở lại bình an đó – Giọng Nu nghẹn ngào
– Ừ..mày cũng vậy nha, ráng sống cho tốt nha….
Nu bắt đầu quay gót đi:
– Tao đi đây!
– Ừ..hức ức..mày nhớ lời tao dặn nha…..ráng sống cho tốt…rồi có dịp tao sẽ đi thăm mày…….
Nu đã đi khá xa, giọng vang lại nó:
– Ừ..tao biết rồi…….mày vào nhà…đi….ngòai đây lạnh lắm….
– Ừ…
Nu đã gần bước lên xe, nó ráng nhắn nhủ thêm:
– Nu ơi! Mày đi bình an nha!………………………
Nu đứng đằng xa, tay nguẫy nguẫy chào nó..rồi xe cất tiếng còi vang vọng cả xóm…
Và xe đã đi ra khỏi hẻm…………
Sau khi Nu đã đi, Nu đã về miền Tây, về miền đất của những dòng lịch sử hào hùng.
Như thế, từng ngày từng ngày không khỏi nhớ về thằng bạn của mình, những kí ức ngọt ngào ngày xưa cứ tràn vào mắt nó. Nó lo..nó lo cho Nu không biết nơi đó Nu có được cuộc sống tốt hay không..
Nhưng rồi thôi, nó cố không nhớ đến nữa, mà quay trở về cuộc sống thường nhật của nó. Nó cũng không quên…ngôi nhà này..có anh đẹp trai ….
Những ngày sau:
Tại phòng Nội:
– Nội ơi! Hôm nay nhà mình ăn Lẩu đó Nội! – Nó đã tự nhủ lòng mà vui hơn trước
– Ô! Nội thèm, Nội thèm lẩu lắm. – bà Nội khè lưỡi nghịch cho nó vui
– Hì hì.., đợi anh đẹp trai đi học về ăn luôn đó Nội!
– Ờ…vậy dẫn Nội xuống phòng khách trước đi…
– Dạ…
• 11 giờ ngày hôm đó tại quán cà phê nhỏ đầu đường hẻm, cái quán thật vắng vẻ
Tụi thằng Khanh và thằng Tân bóng đang dỡ ra một kế họach động trời.
Thằng Tân bóng và nguyên nhóm mỗi đứa đeo một cái khẩu trang kín mích,lại còn đeo thêm cái mắt kính đen kình, đội nón phủ tóc tai như có vẻ không muốn ai trông thấy bọn chúng…bọn chúng đang ngồi trong quán, thằng Tân bóng cứ run run khi biết mình sắp phải làm một chuyện động trời mà nó không biết nó đang bị sa ngã.
Thằng Tân cầm ly nước cam mà run run cằm cặp…
– Cưng nhớ lời anh dặn chưa? – thằng Khanh kê sát vào người thằng Tân nói thì thầm
– Dạ..dạ…em sợ …em sợ quá…anh ơi! – thằng Tân bóng cứ run rẫy cả người
– Mình đâu còn cách…chỉ có cách này là gom được nhiều tiền thôi, nhanh gọn lẹ…
– Nhưng mà…em sợ…sợ..người ta phát hiện… -thằng Tân bóng nhìn dáo dác xung quanh với vẻ sợ sệt
– Thì anh nói rồi mà, làm vụ này thì nguyên nhóm mình sẽ bỏ đi thật xa, không khỏi ai phải tìm kiếm đâu mà sợ. –thằng Khanh giọng gian ác thổi vào tai thằng Tân
– Ờ…ờ…nhưng còn mẹ em thì sao anh? – thằng Tân bóng mặt nhăn nhăn
– Cưng còn luyến tiếc cái bà già nghèo mạc riệp kia à, bả có thương yêu gì cưng đâu?
Thằng Tân bóng bỗng dưng đôi mắt hung hăn, giận dữ đến mắt phải hiếp lại
– Hứ…đúng..em chả cần bả..em sẽ không quay về ngôi nhà đó nữa….
– Thì bởi vậy anh mới nói là xong vụ này tụi mình sẽ cao bay xa chạy…
– Ừ…em sẽ cố gắng – thằng Tân bóng nhích môi lấy tự tin
– Ráng làm cho tốt, chỉ có em mới lấy được kèo này thôi đó, làm xong keo này..có khá bộn tiền đấy..ráng lên nha – thằng Khanh lấy tay nguẫy nguẫy trước mặt thằng Tân
– OK!
Nguyên đám cứ ngồi uống nước hút rột rột, hướng mắt thì cứ nhìn ra ngòai con đường hẻm đi, như đang chờ đợi ai đó.
Đợi mãi đợi mãi, thì thằng Khanh lên tiếng:
– Cưng có chắc là cái thằng đó mỗi ngày đi học về, ngang qua đây không?
– Chắc chứ, hồi em còn chơi với ảnh, ảnh hay đi học về đường này lắm…
– Ờ..vậy được.
Tác giả :
Trương Khánh Kỳ