Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 46: Đấu giá
Editor: Susublue
Thượng Quan Tây Nguyệt theo tiểu nhị đi tới một căn phòng phía sau.
Trong này trưng bày những đồ vật để bán đấu giá, toàn bộ phòng đều đã được chất đầy.
Đột nhiên, mắt của nàng hướng về một thứ được che kín bằng vải đỏ, chẳng biết tại sao, nàng muốn mở ra nhìn xem bên trong là cái gì.
Gã sai vặt đi tới trước mặt một lão nhân, cung kính cúi đầu.
"Bình lão, vị khách này nói muốn đấu giá đan dược."
Bình lão nhìn theo tầm mắt hắn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đang đứng ở một bên.
Thượng Quan Tây Nguyệt thấy Bình lão nhìn nàng, lễ phép gật đầu với hắn.
"Ừ, ta đã biết, ngươi lui xuống đi."
Gã sai vặt nghe thấy chỉ thị liền xoay người đi ra ngoài.
"Khách nhân, không biết ngươi muốn đấu giá cái gì."
Bình lão đi tới trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt, khách sáo hỏi.
Tay Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ động, lấy Hộ Mạch đan trong nhẫn Thiên Hoàng ra.
"Đây chính là thứ ta muốn bán đấu giá, Hộ mạch đan của Đan sư Ngũ phẩm."
Bình lão cầm một viên từ trong tay Thượng Quan Tây Nguyệt lên quan sát kỹ.
"Không sai, đây là Hộ mạch đan của Đan sư Ngũ phẩm, nhưng đan dược này của ngươi có thể nói loại nhất phẩm, mặc kệ là độ tinh khiết hay độ dung hợp đều là trăm phần trăm."
Bình lão sờ râu cảm thán nói.
"Không biết sư phụ các hạ là ai, có thể luyện ra đan dược có độ dung hợp trăm phần trăm như vậy."
Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy, trong lòng lại khinh khỉnh, xin nhờ, ta chỉ tới đấu giá thôi, sao hỏi nhiều vấn đề như vậy chứ.
"Sư phụ ta là cao nhân, không muốn ta để lộ tin tức của hắn ra ngoài."
"Ta hiểu, ta hiểu, ai, thật là đáng tiếc."
Bình lão tiếc nuối lắc đầu, nếu biết là ai, đến lúc đó chiêu mộ vào Long Thiên Các, nhất định nơi này sẽ tồn tại vững chắc hơn.
"Các hạ, ngươi có tổng cộng 6 viên Hộ mạch đan, mỗi viên giá khởi điểm là 10 vạn, cuối cùng sau khi đấu giá xong ta rút ra mười phần trăm phí tổn, ngài xem có được không?"
Bình lão nói đến chuyện bán đấu giá, trở nên rất nghiêm túc, nói tình huống cụ thể cho Thượng Quan Tây Nguyệt nắm rõ.
"Có thể."
Trời ạ, không ngờ chỉ một viên thuốc, giá khởi điểm đã là 10 vạn lượng, vậy trở về ta luyện thêm những đan dược khác, không phải sẽ phát tài sao?
"Ha ha "
Thượng Quan Tây Nguyệt quá đắc ý, không khỏi cười ra tiếng.
"Không biết các hạ còn có vấn đề gì không?" Bình lão thấy Thượng Quan Tây Nguyệt bật cười, nghi ngờ hỏi.
"A, không, không có gì, ta ra ngoài trước." Thượng Quan Tây Nguyệt hắng giọng nói, ra vẻ trấn tĩnh đi ra ngoài.
"Các hạ đi thong thả "
Đi ra bên ngoài, Thượng Quan Tây Nguyệt tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, đánh giá bốn phía.
Không hổ là phòng đấu giá lớn nhất Tây Lăng Quốc, bốn phía đều có người chuyên trấn giữ trật tự Long Thiên Các, phía trước là một cái bàn bán đấu giá, hai bên bàn cũng có hai người gác, nhìn hai người này khí thế, ít nhất cũng phải là Hoàng Linh cao cấp.
Mà lầu hai đều có phòng bao, cửa phòng bao buông rèm, người bên ngoài không thể biết ai ở bên trong.
Thượng Quan Tây Nguyệt đánh giá chung quanh một lúc, lại không biết ba người ngồi trong phòng bao lầu hai, một người trong số đó cũng đang nhìn nàng.
"Nàng sao cũng ở đây."
"Đường ca, ngươi đang nói ai vậy." Bách Lý Gấm duỗi đầu thật dài nhìn xuống dưới lầu, nhưng chỉ có một vài người tới đấu giá, cũng không có gì đặc biệt.
"Đường ca, ngươi nói nàng là ai."
"Thần, ngươi nói vị cô nương mặc y phục màu đen kia sao?" Âm thanh ôn nhã của Long Hạo Lăng vang lên.
"Y phục màu đen." Bách Lý Gấm lầm bầm lầu bầu nhìn xuống dưới lầu.
Thượng Quan Tây Nguyệt theo tiểu nhị đi tới một căn phòng phía sau.
Trong này trưng bày những đồ vật để bán đấu giá, toàn bộ phòng đều đã được chất đầy.
Đột nhiên, mắt của nàng hướng về một thứ được che kín bằng vải đỏ, chẳng biết tại sao, nàng muốn mở ra nhìn xem bên trong là cái gì.
Gã sai vặt đi tới trước mặt một lão nhân, cung kính cúi đầu.
"Bình lão, vị khách này nói muốn đấu giá đan dược."
Bình lão nhìn theo tầm mắt hắn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đang đứng ở một bên.
Thượng Quan Tây Nguyệt thấy Bình lão nhìn nàng, lễ phép gật đầu với hắn.
"Ừ, ta đã biết, ngươi lui xuống đi."
Gã sai vặt nghe thấy chỉ thị liền xoay người đi ra ngoài.
"Khách nhân, không biết ngươi muốn đấu giá cái gì."
Bình lão đi tới trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt, khách sáo hỏi.
Tay Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ động, lấy Hộ Mạch đan trong nhẫn Thiên Hoàng ra.
"Đây chính là thứ ta muốn bán đấu giá, Hộ mạch đan của Đan sư Ngũ phẩm."
Bình lão cầm một viên từ trong tay Thượng Quan Tây Nguyệt lên quan sát kỹ.
"Không sai, đây là Hộ mạch đan của Đan sư Ngũ phẩm, nhưng đan dược này của ngươi có thể nói loại nhất phẩm, mặc kệ là độ tinh khiết hay độ dung hợp đều là trăm phần trăm."
Bình lão sờ râu cảm thán nói.
"Không biết sư phụ các hạ là ai, có thể luyện ra đan dược có độ dung hợp trăm phần trăm như vậy."
Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy, trong lòng lại khinh khỉnh, xin nhờ, ta chỉ tới đấu giá thôi, sao hỏi nhiều vấn đề như vậy chứ.
"Sư phụ ta là cao nhân, không muốn ta để lộ tin tức của hắn ra ngoài."
"Ta hiểu, ta hiểu, ai, thật là đáng tiếc."
Bình lão tiếc nuối lắc đầu, nếu biết là ai, đến lúc đó chiêu mộ vào Long Thiên Các, nhất định nơi này sẽ tồn tại vững chắc hơn.
"Các hạ, ngươi có tổng cộng 6 viên Hộ mạch đan, mỗi viên giá khởi điểm là 10 vạn, cuối cùng sau khi đấu giá xong ta rút ra mười phần trăm phí tổn, ngài xem có được không?"
Bình lão nói đến chuyện bán đấu giá, trở nên rất nghiêm túc, nói tình huống cụ thể cho Thượng Quan Tây Nguyệt nắm rõ.
"Có thể."
Trời ạ, không ngờ chỉ một viên thuốc, giá khởi điểm đã là 10 vạn lượng, vậy trở về ta luyện thêm những đan dược khác, không phải sẽ phát tài sao?
"Ha ha "
Thượng Quan Tây Nguyệt quá đắc ý, không khỏi cười ra tiếng.
"Không biết các hạ còn có vấn đề gì không?" Bình lão thấy Thượng Quan Tây Nguyệt bật cười, nghi ngờ hỏi.
"A, không, không có gì, ta ra ngoài trước." Thượng Quan Tây Nguyệt hắng giọng nói, ra vẻ trấn tĩnh đi ra ngoài.
"Các hạ đi thong thả "
Đi ra bên ngoài, Thượng Quan Tây Nguyệt tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, đánh giá bốn phía.
Không hổ là phòng đấu giá lớn nhất Tây Lăng Quốc, bốn phía đều có người chuyên trấn giữ trật tự Long Thiên Các, phía trước là một cái bàn bán đấu giá, hai bên bàn cũng có hai người gác, nhìn hai người này khí thế, ít nhất cũng phải là Hoàng Linh cao cấp.
Mà lầu hai đều có phòng bao, cửa phòng bao buông rèm, người bên ngoài không thể biết ai ở bên trong.
Thượng Quan Tây Nguyệt đánh giá chung quanh một lúc, lại không biết ba người ngồi trong phòng bao lầu hai, một người trong số đó cũng đang nhìn nàng.
"Nàng sao cũng ở đây."
"Đường ca, ngươi đang nói ai vậy." Bách Lý Gấm duỗi đầu thật dài nhìn xuống dưới lầu, nhưng chỉ có một vài người tới đấu giá, cũng không có gì đặc biệt.
"Đường ca, ngươi nói nàng là ai."
"Thần, ngươi nói vị cô nương mặc y phục màu đen kia sao?" Âm thanh ôn nhã của Long Hạo Lăng vang lên.
"Y phục màu đen." Bách Lý Gấm lầm bầm lầu bầu nhìn xuống dưới lầu.
Tác giả :
Cạn Hạ Vân